[EC] A Prison of Freedom - Part 4.


"We need its light. We need its heat. We need its energy."

Tôi thử lẩm nhẩm bài hát, cố gắng đánh vần từng từ. Đáng tiếc. Các câu thoại hay ho sẽ có điểm dừng nhất định. Sự ràng buộc trong ngôn ngữ khiến chúng phải cô đọng và súc tích. Cũng như cách mà tác giả đánh dấu hết mọi cuộc vui bằng một bad ending.

Tôi thử gõ tên tab truy tìm những từ khoá như "Hiraeth" hay "Năm 2002", hay "Sự kiện Blue Overlooker". Các sự kiện chính vẫn là báo đài thế giới đưa tin về sự nổi loạn của các giáo dân Hiraeth sau sự lạm phát kì quặc cách đó vài tháng. Điều này dấy lên mối lo ngại của riêng Tổ Chức, hay nói đúng hơn là đầu não Soizic Rashied rằng họ làm như thế là để báo thù.

Vẫn là RPS không yên một sớm một chiều được.

Tôi thấy một mẩu ghi chú nhỏ có ghim bằng biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ, và "Liên Hiệp Quốc". Về một dự án không có tên.

Rồi tôi thấy một chuyên mục lạ hoắc. Nó có tên là "The Way CODE Leads".

Khi đọc kĩ hơn về chuyên mục đó, tôi có thể thấy những đặc trưng rõ rệt về địa điểm mà một thứ gì đó có thể ngẫu nhiên xuất hiện, thường là đặc thù; ta chỉ cần ghi nhớ để chắt lọc các địa điểm.

Ví dụ như, Màu Đỏ dễ tìm thấy ở các khu vực tàn tích, nhà cũ bỏ hoang, đúng hơn là độc lập. Màu Lục lẩn trốn trong những cánh đồng, mương rẫy, sau bụi rậm. Màu Chàm nằm lấp lửng dưới các vỏ sò trôi dạt trên bờ biển. Màu Lam thì khó tìm hơn, nó thường ở sâu dưới đáy biển, nhưng cũng có vài cơ may là nó nằm trong một cái ao cá, dòng sông, hồ, hay thậm chí là trong họng của những sinh vật biển được ngư dân bắt lên.

Ba dạng cuối thì tương đối khó tìm: Màu Cam tọa lạc trong các núi lửa, hoặc mỏ dầu, bất kì chỗ nào có năng lượng dồi dào. Màu Vàng như truyền thống, nằm lẫn trong các đá quý khác, giấu mình sau những đồng vị cùng loại.

Và Cầu Vồng, trốn kĩ nhất, chỉ ở một vị trí cố định qua nhiều thập kỉ: trên một cái mề đay.

Mề đay của một ai đó tên M.

Hmmm...

RPS cũng lưu ý rằng nếu tìm thấy, họ phải giấu Cầu Vồng kĩ hơn những màu còn lại.

Có vẻ thú vị. Tôi nên ghi nhớ những thuật ngữ kì lạ này để còn biết đường mà xài trong tương lai.

*

Tenebris, hay còn được gọi với cái tên khác dễ phân biệt hơn là F-13/4-8-5, cố gắng lượn qua những khu vực sạch sẽ hơn.

Phân nửa số hành lang trên kia đã bị sập trong trận đánh vừa rồi. Việc trùng tu lại các đường truyền thông sẽ không quá khó khăn. Việc của cậu chỉ là báo cáo các dấu vết hiện tại, với mùi máu vương vãi khắp tường.

"Thưa chỉ huy, tôi là F-13/4-8-5." Tenebris lại lấy bộ đàm ra, bắt đầu điều chỉnh.

Bên trong càng lúc càng tối mù, các dãy đèn dự trữ được gắn trên góc đã bị phá hủy, dây điện dây nhợ lòng thòng xuống đất, điện tích hoạt động hỗn loạn.

"Tình hình lớp hư hại đã lên đến tổng thiệt hại khoảng 63%. Tôi yêu cầu được nâng mức độ đe dọa lên cấp 9. Hết."

"Nghe rõ, Tenebris. Thực hiện quét nhiệt độ tổng quan cho thấy một buồng nhiên liệu gần khu vực 039 đến 042 đã bị nóng trầm trọng, có thể gây nổ. Hãy tránh xa chỗ đó. Tình hình của F-13/3-5-7 thế nào? Hết."

Tenebris ngó nghiêng xung quanh, lật đật tìm đường chui vào các khoảng trống của đống đổ nát. Con quái vật của Felce đã khiến cho thành trì kiên cố nhất mà mất đến hơn một năm xây dựng, giờ đã tanh bành chỉ trong vài phút đăng thông báo khẩn cấp.

"Đã chết. Ý tôi là, F-13/3-5-7 đã bị bóng tối Anti-lux đem đi sau khi lưỡi dao của Felce đập vỡ lõi của cậu ta. Vậy suy ra là đã chết." Cậu nhìn các cấu trúc, đồng thời bật camera hành trình. "Tôi có được phép dùng thuốc nổ không? Hết."

"Không, tòa nhà đang rất yếu. Cậu có thể bị kẹt trong đó. Hết."

"Nhưng nếu không làm thế, Felce có thể trốn qua đường thông gió, đường kính xấp xỉ 1m, dài chừng 543m. Một đoạn của nó đã bị mắc kẹt. Tôi không thể dò tìm. Hết."

Chỉ huy tạm cắt liên lạc một chút. Tenebris cố tìm những gì còn sót lại của người đồng đội xấu số của mình. Đôi mắt đen tuyền chợt thu vào tầm mắt thứ gì đó.

Cậu quỳ xuống, ngay dưới gót dày là một thứ chất nhờn, màu xanh neon, dính dính như bã kẹo cao su. Cậu thử ngửi mùi, giống như hỗn hợp của mật ong và nhựa cây.

"Chỉ huy, tôi vừa tìm thấy một thứ chất lạ. Tôi có thể gửi mẫu về không? Tôi nghi nó là do nhụy hoa của Felce thải ra. Hết."

"Hả? Ồ, được thôi, nhớ đừng tiếp xúc quá nhiều nhé. Hết."

"Chỉ huy, còn về viện trợ, làm sao ta có thể bắt giữ Felce đây? Hết."

Chỉ huy không nói gì vài giây sau, cho đến khi vài tiếng rè rè được thiết lập.

"Từ từ, để tôi xem thử có mã an ninh cấp cao hơn không... Được rồi, không, ba tiếng đồng hồ thì xa quá. À, OK... Ờ, tốt. Nghe này, một tiến sĩ bên đội 'Follower of Asimov' đã đồng ý cho cử người tới. Hết."

"À..." Tenebris chưa kịp dứt lời thì thấy thứ gì đó bay ngang đầu mình, chạy vèo qua các lỗ trống nứt vỡ. Nhận ra biểu tượng của 'Black Rabbit', cậu gọi lại. "Chỉ huy, máy bay quét nhiệt đang hoạt động tầm trung ở mức 12m. Lõi nhiệt có thể đến từ đâu? Hết."

"..."

"Chỉ huy?"

"Ra là sớm như vậy." Giọng đầu kia khàn khàn. "F-13/4-8-5, bám sát máy bay, nó sẽ dẫn thẳng cậu đến chỗ của Kẻ Săn Mồi. Hết."

Tenebris không thể ngừng một tiếng rít thán phục. "Cho tôi hỏi ai bạo gan nhận vụ này thế? Hết."

Chỉ huy sớm nói trở lại. "Inferno. Hay là Topaz. Felce đã gặp khắc tinh của nó rồi."

*

"Red-Reality Ruiner."

"Red-Reality Ruiner."

"Red-Reality..."

"Ruiner."

Kẻ huỷ diệt của thực tại đỏ.

"Athri..." Earthquake của RedCode, trước khi chết vì một cú chặt đầu, đã kịp đưa ra lời trăn trối. "Rồi sẽ có ngày, cậu sẽ phải khóc than. Không phải cho gia đình, mà là cho cậu."

*

Nó bắt đầu với một cuộc gọi. "Khu vực 063 đang cháy. Chúng tôi sẽ đưa cậu vào ống dẫn khí. Nhớ, nếu chạm mặt với Felce, đừng ngần ngại gì hết, lập tức xử lý nó."

Inferno hít thật sâu, cuộn vai, giảm bớt sự căng thẳng khỏi các khớp cứng. Cậu đứng dậy, đi về phía tủ khóa trong góc, cởi bỏ quần áo bình thường, kéo theo những vết thương nhẹ bên trong.

Cậu đã dành một chút thời gian để mỉm cười với các hỏa điệp trên vai; máy dò nhiệt cho thấy chúng có sức sống đốt rất mãnh liệt. Erramatter này có thể gọi với cái tên khác hay hơn, như "Hoa chiến trận".

Cậu liếc lại cuốn sách, khẽ nhếch môi. Phù hợp.

Inferno đã đồng ý sau khi xem lại đoạn phim về những nỗ lực trốn thoát của sinh vật hung bạo, mà cốt lõi là một phần máu mủ, là chị em của Topaz. Cậu tự tin rằng mình có thể tóm gáy sinh vật này, nhưng luôn có một, những yếu tố không chắc chắn, bất kể có thực hành bao nhiêu.

Cậu kéo tay qua ống tay áo và giữ chặt các nút ở mặt trước, trọng lượng quen thuộc của vật liệu gia cố xung quanh xương sườn trấn an phần nào. Tiếp đến là găng tay được trang bị, làm từ hỗn hợp kevlar nhẹ với các tấm tấn công polymer phía sau.

Cậu cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi đeo găng tay với quân tiếp viện, nhưng tất cả những người của các đội đặc nhiệm khác đã mua chúng, vì vậy cậu cho rằng họ sẽ ổn. Cho đến nay, họ đã không làm bất cứ điều gì để cản trở những ngón tay quan trọng.

Phải nắm chắt cò, không thì toi.

Những hỏa điệp đậu trên họng súng.

Inferno chộp lấy hộp súng trường hạng nặng từ góc, và đẩy nó về phía trực thăng đang chờ, cố gắng giữ hơi thở. Cậu chưa từng đối mặt với quái vật trước đây, không ai muốn trở thành kẻ đứng trước cỗ máy giết chóc.

*

Felce chạy băng băng qua các hành lang còn lại dẫn từ khu vực đã bị sụp đổ, cố gắng luồn đến sảnh chính để chạy ra khỏi sự phức tạp của hệ thống EVA.

Đây không phải là lần đầu tiên nó cố gắng đào tẩu khỏi một thứ gì đó quy mô lớn; khi còn là Cannabis, nó đã làm điều này rất nhiều lần. Sự phòng thủ dần trở nên vớ vẩn. Tổ Chức đã trở nên lười biếng với những thay đổi đối với hành lang này.

Felce làm tròn góc, luồn tay vào tấm voan dắt từ những cánh hoa trên đầu, nắm lấy chuôi hình thiên văn của vũ khí yêu thích: một con dao găm làm từ các rễ dây leo cứng cáp và có mũi nhọn chứa độc tố manchineel.

Một cái búng tay nhẹ nhàng của nó đã phá tan tành toàn bộ máy phát điện của 'Black Rabbit'. Điều này, may mắn làm sao, đã chấm dứt cơn thịnh nộ của nó. Một tiếng thình thịch nặng nề, và một tia lửa lách tách là những phát ngôn duy nhất lần này.

Một người nữa là đủ.

Có bóng người trượt ra khỏi một cái đường dẫn, với những khẩu súng tự động hình hộp hiếm khi sử dụng nay đã được tung ra.

Felce đứng tại chỗ, nắm chặt cán dao. Topaz. Sau tất cả, chị ấy luôn là người đầu tiên tìm đến nó, vào thời điểm không ai ngờ tới nhất.

Tuy thế, nó chỉ nhẹ giọng. "Inferno, cậu có nhận ra điều này sẽ không ngăn cản tôi không? Tôi có khả năng, và tôi sẽ được tự do. Tôi sẽ không bị kẹt ở đây đâu."

Những toán lính 'Debugger' khác bắt đầu vây kín đống đổ nát, họ không ngần ngại tách ra hàng chục vòng.

Kìm nén một tiếng thở dài, Felce xoay một vòng tròn nhanh, cúi xuống dưới tiếng súng nã trên không trung, rút ​​ra một thanh dao găm dài khác mà nó quan sát được trong các bộ phim tài liệu trong thời gian ngừng hoạt động của R.P.S.

Đường nét của nó cong và sắc, và được bao phủ trong những hình chiếu giống như chiếc răng nhỏ.

Và không nhiều lời, những chiếc răng đã sớm tìm được mục tiêu của chúng.

Các 'Debugger' khác xông lên; lưỡi dao có răng cưa quét qua áo giáp của cả hai đặc vụ khi nó hoàn thành vòng quay của mình, chẻ đôi thân thể của các thành viên không may mắn nằm trong phạm vi.

Hàng ngàn nếp gấp tạo thành các mảng gai nhọn giữ cho lưỡi kiếm đủ sắc để cắt xuyên cả thép. Nó đã chém vài chiếc xe tăng làm đôi với loại kiếm này trước đây, tuy chỉ công hiệu một nửa, nhưng chẳng sao.

Nó hạ chân xuống đất, những thân thể cao lớn đổ đầy ra đất. Những người còn lại, tuy thế, không có vẻ chùn bước. Inferno đứng dựa lưng vào tường, điềm nhiên đánh giá tình hình.

Thứ mà cậu, lẫn Topaz giỏi nhất, luôn là phân tích cách chiến đấu dựa theo những điều có sẵn.

"Thật thảm hại." Felce không làm chậm tiến độ của mình khi nó ném thanh katana mình giật được từ một Debugger vào cơ chế điều khiển cánh cửa; vụ nổ xảy ra tiếp theo sẽ ngăn những kẻ còn lại tiếp tục đi xuống con đường của mình.

"Vậy mà, các ngươi tự gọi mình là truyền nhân của Last-Hope sao? Nực cười!"

Nó lẩm bẩm, nhìn ké qua thủ phạm đang mải nhìn mình, cả những hỏa điệp cũng sẵn sàng vào tư thế tấn công nếu nó có làm gì gây hại. Bướm Monarch.

Felce được quyền chia sẻ chéo các thông tin về những lõi nguyên tố khác trong quá trình điều dưỡng của EVA, có điều... nhân vật này của Topaz, dường như rất khác so với các past-self của chị ấy mà nó từng gặp.

"Inferno, cậu gia nhập Debugger bao lâu rồi?"

Inferno ngẩng mặt, quân lính không còn ai, nhưng có thể nghe thấy từ xa tiếng bước chân rầm rầm. "Hôm nay. Đúng hơn là 6 tiếng trước." Cậu cười. "Sao nào?"

Felce nhếch môi. "Vậy, chào mừng đến với Tổ Chức R.P.(S)."

"Cô mà cũng nói được thế sao?" Inferno cố nghiêng đầu tránh đòn tấn công, các hỏa điệp bị ngọn giáo đâm xuyên qua mất hút giữa không trung. "Tôi cứ nghĩ đã hơn hai mươi sáu. Tôi nhớ cô là một người không mấy vui vẻ với những thứ phi logic."

"Hai mươi sáu kẻ xứng đáng. Tôi chỉ muốn giết đội 'The Red Overseer', hoặc nếu không có đủ hàng, thì tôi xài đồ dự phòng thôi: là cậu đó."

"Ồ, tôi sắp chết hả?"

"Mối quan hệ giữa tôi và Topaz cũng chẳng thể nói là đẹp đẽ gì."

Felce hướng mũi kiếm về phía đối diện, chĩa thẳng vào mặt Inferno; những hỏa điệp nâng cao cảnh giác, bắt đầu đập điên cuồng để phòng vệ.

"Chỉ cần chuẩn bị: đôi khi, trong Debugger, ngày đầu tiên của cậu cũng sẽ là ngày cuối cùng."

Vừa dứt lời, từ dưới mặt đất, những dây leo cứng cáp đâm trồi thẳng về hướng của Inferno.

Các hỏa điệp bay giật lùi, chúng hợp lại thành một khối, xoay tròn theo quỹ đạo của người chỉ dẫn. "Magma Storm."

Một cơn lốc màu lửa tạo ra bởi hỏa điệp đã sớm choáng ngang tầm mắt của Felce. Những dây leo bị đốt trụi thành tro rơi lả tả xuống đất.

Khi không còn bị nó uy hiếp nữa, Inferno nhanh lẹ liền thọc một tay xuống cái hố đang bị mớ manchineel phun acid phì phì dưới mặt đất, sau đó phóng ra một chiêu 'Fire Punch' đầy uy lực. "ẦM" một tiếng, mặt đất bị xới lên tứ tung, và cả những nhành hoa manchineel khác đang lẩn trốn ở dưới đó, vốn gây khó khăn cho đội cận vệ nay cũng bị bật tung lên trời.

Một người thuộc đội 'The Red Overseer' chăm chú quan sát. "Hà, tốt lắm."

Có người bình phẩm. "Cũng biết giấu nghề quá nhỉ?"

"Không hề." Inferno nháy mắt, cao thủ không bằng tranh thủ. "Tôi giỏi quan sát hơn. Sức mạnh cũng phải nhường chỗ cho sự nhạy bén mà."

Felce không quá ngạc nhiên trước sự thất bại chớp nhoáng của hệ thống manchineel nó lắp đặt dưới đất. Inferno vẫn giữ một nụ cười trên gương mặt, nhưng khi cậu tiến lại gần nó, khí thế do cậu tỏa ra rất rõ rệt.

Thậm chí mỗi khi cậu ta cất một bước; cả mặt đất dường như lại cùng lay động đồng thời với nhịp chân của nó, dòng chuyển động của magma đập liên hồi.

"Các anh mau chạy ra khỏi đây đi." Inferno ra hiệu, thông báo cho những người còn lại kế hoạch của mình. "Bảo các chỉ huy đóng hết cửa thoát lại, và khởi động chế độ khóa-vô-trùng."

Cậu quẹt đi bụi khói bay vào mắt. "Đảm bảo là dù nơi này có sập, sẽ không có ai trong tôi hay Felce thoát được khỏi đây."

Felce mở to mắt.

Các người lính nhìn nhau, họ hiểu ý cần truyền đạt ở đây. Không ai muốn đáp lại ngay lúc này.

Họ biết chắc rằng thời hạn giao ước của Inferno đã hết.

Đã đến lúc để trở về với Topaz.

Sẽ không ai hỏi về cách mà Inferno lập được chiến công của riêng cậu ta.

Khi không còn ai trên dãy hành lang, những hỏa điệp lại thay đổi hình dạng phức tạp hơn. Chúng tập hợp lại thành một ngọn lửa lớn, hình thù dị hợm, mang màu trắng xanh thay vì sắc đỏ cam thường thấy; một đòn tấn công mà tự nó gán cái tên "Blast Burns".

Một chiêu thức mà Inferno tin chắc tự nó là thú săn mồi của thực vật.

Ở bên ngoài, Tenebris theo dõi nhiệt biến động qua dãy máy cao áp trên trực thăng. 2000 độ C. Nhiệt độ khủng khiếp này chắc chắn chỉ có thể đến từ Topaz.

Felce nheo mắt. "Lửa màu trắng xanh?"

"Tôi hiểu ý cô đấy." Inferno khép các ngón tay, ngọn lửa màu trắng xanh dần chuyển sang vẻ đẹp tối thượng của nó.

"Một ngọn lửa có thể đốt trụi nhành gai; côn trùng có thể xé rách cánh hoa; và với 'Blast Burns', sự sống thấp kém của thực vật là thứ mà nó thề phải tiêu diệt từ đầu."

Ngọn lửa bao bọc lấy Inferno, và chỉ trong giây lát sau, từ thứ ánh sáng trắng bước ra một bóng dáng quen thuộc.

Những hình ảnh thân quen lại ùa về.

Đám đông cười lớn trước tên hề; chuột chết đầy trên xóm làng; những cuộc nổi loạn của Outcast, quân kháng chiến, kẻ bị xích, bị trói, bị đánh đập.

Sự hoành hành của bệnh Dịch Hạch.

Triều đại của dòng họ Xia.

"Chúng ta, thề tận trung với Ngài, Đức Minh Vương vĩnh viễn!"

Felce ngứa điên người. Lần cuối nó gặp Topaz ở trong trạng thái hoàn chỉnh nhất là ở...

Vở Hài Kịch của Dã Hỏa.

"Topaz!" Felce rít lên.

Người chị gái của lửa bắt đầu xoay qua xoay lại, tìm kiếm sự bẽn lẽn thường thấy của em gái mình.

Nó gõ trán. "Vì chị mà chút nữa Ngài đã bị quần chúng giết chết."

Topaz nhún vai. "Em cũng chỉ là vật thế thân cho con gái của Xia Yang." Cô bật cao giọng. "Thích thì cứ ngồi đó mà khóc. Chị không quan tâm những gì Nghịch Lý giáo gieo rắc vào đầu em đâu, bé con."

Dù biết Felce không muốn nghe, nhưng cô vẫn đáp lại theo kiểu trả treo. "Felce, dù có tỏ ra hung ác thế nào, sự ngu dốt cả tin luôn là thứ khiến em cứ mãi bị Nirvana đẩy vào góc chết. Ngay cả Vở Hài Kịch còn bị Uragan phá tanh bành."

"Chị..." Felce tức giận. "CHỊ IM ĐI!"

Sau khi gắt lên đầy phẫn nộ, Felce đẩy mạnh hai bàn tay về phía trước sàn và đồng thời phát ra một đòn 'Frenzy Plant' với toàn bộ sức lực.

Topaz là kẻ bị trúng đòn, nó gắng gượng đau đớn và bị hất ngược trở lại vào trong khoang chứa hàng. Tại đây, vô tình nó bị cuốn vào những cánh hoa 'Petal Dance' và bị chính chiêu thức của mình gây hại.

Nhiệt độ cao làm những bông hoa Petal bốc cháy, gây mùi khó chịu.

Ngay giây sau, khi tầm nhìn hồi phục, Topaz nhận ra chỉ còn mình cô ở đây.

Felce chuồn rồi.

"Haizz..." Cô thở dài, cố gắng đi về trạng thái cũ, song các hỏa điệp có vẻ chán nản vì phải chạy vòng vòng từ nãy đến giờ. Một trong số chúng nằm bệch trên sàn đất bẩn thỉu. Vết máu vẫn dính đầy trên cánh của chúng.

Tình yêu à? Thật là một cảm xúc mong manh, ngọt ngào và yếu đuối đến mức khiến đầu óc ta quay cuồng trước khi tự chui đầu vào cái bẫy chết người. Cứ quanh đi quẩn lại những cái này, không chệch đi được.

Topaz không đánh giá cao sức mạnh của tình yêu, nhưng sức ảnh hưởng của nó thì thật không thể tin nổi. Phần lớn các chị em của cô đều bị nó dắt mũi ngay từ những giây phút đầu tiên.

Matahari và HIM; Halycon và Tenebris; Felce và Xia Yang.

Ramielle.

Một hỏa điệp đột nhiên cọ cọ vào bề mặt chiếc nhẫn mà nó đeo trên tay.

Topaz vuốt nó, trước khi cất đi. Còn Hai Mươi Tư thì sao? Nó luôn nhớ đến cái cách ông ôm chầm nó mỗi khi hai người gặp nhau lúc trẻ như thế nào, một cách kín đáo, riêng tư và bí mật; tình yêu phát triển lên đỉnh, đến giờ phút thiêng liêng nhất.

Còn bây giờ? Với cơ thể thiếu hoàn thiện, đầy khiếm khuyết này, Topaz không trông mong gì vào điều đó.

*

Đầu não Prebet từng nghĩ điều đáng thương nhất trên thế giới, là tâm trí con người không có khả năng tương quan với tất cả nội dung của nó.

Được dạy bởi 'Năm' và các giáo lý của Hiraeth, ông biết được bản thân ta sống trên hòn đảo vô minh giữa vùng biển đen vô tận, và điều đó không có nghĩa là chúng ta nên rời đi.

Các ngành khoa học căng thẳng theo hướng riêng của nó. Sự kết hợp của kiến ​​thức phân tách mở ra những khung cảnh đáng sợ của thực tế, rằng chúng ta sẽ, hoặc chạy trốn khỏi ánh sáng, gia nhập sự hòa bình và an toàn bất diệt của một thời đại đen tối mới.

Thời đại nơi Nhà Thờ của Sabaism thống lĩnh.

Sự nổi loạn và nhanh trí bất thình lình của Cannabis không khó để dự đoán; nó ngang bướng, liều lĩnh, hay thậm chí là độc ác. Dù sao, Prebet ông vẫn thừa nhận rằng bản thân là một kẻ thích sự kịch tính và phát ngôn khoa trương.

Nhưng với đứa trẻ này thì thú vị hơn, bản tính ám ảnh khiến Cannabis thiếu thận trọng.

"Red-Reality Ruiner."

Cụm từ dùng để mở khóa chức năng killswitch này có vẻ rất có tiềm năng, nhưng nên phòng ngừa vẫn hơn.

Dẫu sao, tổ chức R.P vẫn như cá gặp suối, Nhà Thờ của Sabaism, nữ phù thủy Euclide của Stonehert, và Amato; ông có rất nhiều đồng minh đắc lực. Thu hồi bảy lõi nguyên tố chỉ là chuyện thời gian; và ông không sợ mình ra đi trước khi hết giờ như người cha đáng kính bị ung thư thực quản.

Ông vẫn còn thời gian. Chắc là 7 hay 8 năm.

Thế là quá đủ.

Đối diện ông, Kaizo, đứa con trai 6 tuổi, ngồi gõ chân lên cái quan tài thủy tinh.

*

Tiến sĩ Sirius kéo tai nghe không dây qua sát vành tai, kéo hộp súng trường vào cabin, ngồi đối diện với một đặc vụ mặc một bộ đồ và đeo cà vạt, cầm một chiếc máy tính bảng.

Anh ta, một thành viên của 'White Rabbit' buộc chặt hộp súng trường xuống các điểm đính kèm thích hợp, sau đó tự trói mình vào ghế. Anh ta đập vào bức tường kim loại của buồng lái hai lần, báo hiệu sự sẵn sàng toàn đội.

Người đại diện của toàn đội 'Follower of Asimov', tiến sĩ Aleph Cóaliye đã gõ một vài chỗ trên màn hình và bấm mic của cô. "Anh đã sẵn sàng cho việc này chưa, trưởng khoa Malaury?"

Các tiến sĩ khác đứng xung quanh bàn tròn nín thở. Bên ngoài phòng chờ, các nhân sự của 'The Red Overseer', 'Debugger' và 'Black Rabbit' đứng xen lẫn với nhau. Tiến sĩ Sirius, giờ mang trọng trách chỉ dẫn, đã thấy được tầm quan trọng của sự việc.

Ông gật đầu nhấp vào mic của chính mình "Như tôi đã từng nói, các anh có chắc chắn là điều này sẽ thực sự hoạt động đúng với công suất phỏng đoán?"

Các cánh quạt bắt đầu quay lên, động cơ gầm rú. Lực hấp dẫn cuối cùng đã bỏ cuộc, khi chiếc trực thăng nhấc ra khỏi tòa nhà bê tông buồn tẻ nép mình trong khu rừng sâu của một địa điểm phù hợp bí mật.

Tiến sĩ Aleph trả lời, giọng cô bình thản. "Không, nhưng Inferno đã bắt đầu thích nghi với hệ thống phòng thủ tự động. Cậu ấy luôn dễ chấp nhận hơn với một đặc vụ duy nhất, một 'đối thủ' của các loại. Trước đây, chúng tôi đã có những đặc vụ cố gắng giết cậu ta với đủ thứ đạn súng lục vào giữa mặt; nhưng khả năng thao túng màu sắc và ảo ảnh của hỏa điệp đã phát triển rất mạnh. Chúng tôi cho rằng tài năng của anh có thể hiệu quả hơn và tốn ít công sức hơn một chút."

Cô quan sát khẩu súng trường một cách kĩ lưỡng, nhướng mày. "Anh đã đào tạo Felce một thời gian dài cho việc này, phải không? Nó dễ kích động thật."

Tiến sĩ Sirius gật đầu. "Cô biết trình độ của tôi, Aleph. Bản thân tôi và phần còn lại của 'Follower of Asimov' là những người giỏi nhất trong những gì chúng tôi nắm giữ; những tiến sĩ nghiên cứu sinh trắc học. Nhờ vào sức mạnh của BlueCode-Hellish, ta chia sẻ chung một ngôn ngữ chỉ trong thời gian ngắn."

Ông cúi xuống và vỗ nhẹ vào hộp súng trường. "Nếu có ai sẵn sàng cho việc này, tôi đoán chỉ có thể là Inferno. Còn về Felce, con bé này bị ám ảnh quá mức bởi mớ hoa dương xỉ của nó, và Uragan, và những kí ức của nó về Last-Hope; con bé là một đứa con gái đáng sợ của..."

Tiến sĩ Aleph giơ tay. "Trừ các avatar ra, tôi khuyên anh hãy gọi chúng: 1) là các EC theo đúng số thứ tự; 2) là tên của chúng; và xưng 'nó'. Đừng nhân tính hóa Felce, nó chỉ đang trong trạng thái bán hoàn thiện. Vì thế, nó cũng sẽ không xem anh là con người đâu, anh hiểu chứ?"

Sirius gật đầu. "Tất nhiên. Xin lỗi cô." Ông tiếp tục ra hiệu, các đội trưởng các đơn vị nhỏ hơn đã mất một phút để điều chỉnh dây đai chiến đấu của mình. "Trước khi trở thành một tiến sĩ, tôi cũng là lính của 'Debugger', nên tôi hiểu cảm giác đó thế nào. Thứ cảm giác khiến ta trở thành một thứ sinh vật phi lý chỉ vì trò đùa tai ác của thần linh."

Một giọng nói thứ ba nhấp vào máy liên lạc. "Thưa tiến sĩ Maluary, tôi là Tenebris F-13/6-1-0. Theo tính toán, chúng ta có sáu phút để nhắm mục tiêu. Felce đã bỏ chạy qua trục thang máy."

Tiến sĩ Aleph gật đầu trước quyết định này. "Dẫu sao, chúng ta vẫn là những bông hoa của chiến trận."

*

Các đặc vụ ngã xuống trước sự tấn công dữ dội của Felce, đôi mắt nó lóe lên. Nó đưa tay ra và nắm lấy các góc cạnh rách nát của cánh cửa an ninh đã nứt toác vì những rung chân khủng khiếp vừa rồi.

"Mấy người sẽ không ngăn tôi được đâu! Tôi sẽ được tự do!" Felce lẩm bẩm trong miệng, đôi chân chưa rõ hình thù liên tục chạy nước rút xuống hành lang tiếp theo, biết rằng những con người thảm hại sẽ dựng lên những khẩu súng máy nặng hơn và làm nó chậm lại.

Các khe hở trên tường mở ra trong hành lang hẹp.

Những viên đạn cỡ nòng 50mm được bắn đi, thuốc súng chảy dọc trên các hành lang về phía dáng người mảnh khảnh đang lao tới. Một thanh giáo xuất hiện trong tay nó, lưỡi kiếm hiệu quả chết người mà nó yêu thích.

Felce biết mình đang khó chịu trước sự xuất hiện của Topaz; song, như chị nói, không thể để cơn tức làm mờ mắt được.

Một bước nhảy đã đưa Felce vào một cú nhào lộn xoay vòng mũi giáo, khi những viên đạn một lần nữa lóe lên dưới áo choàng của nó, ném thêm lưỡi kiếm vào thùng của những kẻ xâm lược.

Một tiếng click lớn đã mở đầu cho loạt các thất bại thảm khốc của vũ khí tự động mã hiệu 'Black Rabbit'. Một nụ cười nhỏ thoáng qua mặt nó khi thanh kiếm hạ cánh trong lòng bàn tay mở ra.

"Xia Yang đã chết. Em phải nhớ rằng khi em nhìn thấy hắn, em không nhìn Bậc Minh Vương của mình. Em đang nhìn vào thứ đã giết ngài: Dã Hỏa của Topaz."

Felce nhớ đến lời của Halcyon, trong phút chốc lại thấy mệt mỏi.

Nhiều năm trước, nó bị bắt, bị sỉ nhục, bị thóa mạ; khi ấy, nó chỉ mong muốn được thoát ra, về với Đức Vua của mình...

Để rồi nhận ra mình đã đến quá trễ.

"Chị biết đấy, các vị vua thường không có bạn bè, họ chỉ có đối thủ và kẻ thù."

Vì ngài ấy, Xia Yang của nó, đã không còn.

Vì ngài bây giờ đã bị thứ gì đó kinh hoàng hơn, bắt trọn và tiêu thụ sự sống từng giây từng phút khi vẫn còn tồn tại.

Bất tử, nhưng lại bị cầm tù trong giới hạn của chính mình.

Cuối cùng, Felce phải giết ngài.

Nữ vương cũng sớm bị truất ngôi. Thiên hạ kháo tai nhau, cười đùa trước sự chuyển biến của Katas, lan truyền các biến thể của Vở Hài Kịch; củng cố vị ngôn của Halcyon.

Và thế là, Felce chẳng còn ai để bảo vệ.

Chúa ơi, nó đã làm gì? Trở thành một kẻ bội tẩu trong đêm, thành một tên nhát cáy, thành một con chó trốn chạy? Felce không nghe thấy gì trừ tiếng ghét bỏ chết chóc.

Có thể bình tĩnh sải bước về phía căn phòng cuối cùng của khu vực ngăn chặn, mồ hôi mỏng manh che phủ làn da màu đồng của Felce.

"Ít nhất là họ đang trở nên nhạy bén hơn trong chuyện này." Nó cố gắng khởi động một kỹ thuật bí mật mà mình học được để chạy nước rút hiệu quả hơn.

Nó muốn mình chớp lấy cơ hội đúng thời điểm, để đừng như trước đây.

Để đừng bị vụt mất.

*

Máy bay trực thăng đặt ở bãi đáp cách hầm ngầm bê tông tương đối đơn giản, nơi che giấu một trong những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh, theo báo cáo. Các cánh quạt không dừng lại khi đặc vụ vẫy tiến sĩ Sirius.

Ông gật đầu, nhả hộp súng trường ra khỏi dây đai và cúi xuống để tránh các cánh quạt, khi anh ta lao tới khu vực được chỉ định, cách lối vào dãy khu vực 39. Khói bốc ra từ cửa, khi ông hít vào thở ra thật chậm.

Các tiến sĩ khác cẩn thận theo dõi ông qua màn hình từ trực thăng. Có ba thành viên của Tenebris đang chờ ông nhấn nút cứu hộ trên đó ở bất kì tình huống nào.

"Vậy đấy, cố lên Sirius." Tiến sĩ Alberto nói qua intercom. "Toàn bộ khu vực COMMAND-Alpha-9 toàn quyền của anh đấy."

Ông ngẩng mặt lên, tiếng trực thăng quay đều đều.

Một Tenebris mã hiệu F-13/2-1-7 nói lớn. "Tiến sĩ Sirius, xin ngài hãy làm theo các chỉ dẫn trong máy data-searcher. Chúng tôi có thể hỗ trợ từ trên không, nhưng nếu các vấn đề về thuốc nổ chưa được phát hiện, ngài cần phải tự lo liệu."

Tiến sĩ đặt hộp súng trường xuống, và mở khóa. Ông lướt ngón tay qua vật bên trong, khẽ mỉm cười quen thuộc. Nhiều năm luyện tập, hàng ngàn giờ dạy cách sử dụng vũ khí này, hàng trăm phương thức chiến đấu; bây giờ lại được tái hiện.

Không ai khác đã phải đối mặt với các loại mối đe dọa mà ông đang nắm giữ mà sống sót. Không ai khác có kỹ năng, phản xạ và bản năng cần thiết cho loại công việc này.

Tự tin vì từng là cựu 'Debugger', ông đã sẵn sàng.

*

Felce đá bay cửa bê tông cuối cùng, thốt lên đầy mệt nhọc.

Mùi không khí trong lành tràn ngập lỗ mũi khi nó ngửi thấy mùi thơm của mặt đất sau cơn mưa bao quanh. "Cuối cùng." Nó lẩm bẩm, không khí ở mọi nơi, và nó đã tự do.

Đôi mắt xanh lục nhắm lại, khi nó cảm nhận ánh sáng mặt trời một lần nữa sau suốt gần cả năm qua...

"EC-006, Felce. Ta yêu cầu ngươi quay trở lại buồng ngăn chặn EVA của ngươi ngay lập tức."

Một giọng nói cắt ngang lời chào của Felce.

Đôi mắt nó trượt xuống, một ánh sáng chói lóa nhìn xuống con người cô độc đứng trước mặt nó.

"Si... Sirius?" Nó cau mày, có hơi tụt hứng vì bị cắt ngang. "Sao ông lại đến đây..."

Thông thường, ngay cả 'Red Overseer' cũng không cố gắng làm hại Felce bằng những vũ khí như vậy. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, một người duy nhất cảm thấy rằng có thể chống lại chiến binh cổ đại như nó.

"Ông rất dũng cảm đấy, tiến sĩ. Một con người của tri thức, rất dũng cảm, muốn chống lại tôi."

Tiến sĩ không biến sắc. "Ngươi nghĩ mình bất khả xâm phạm với làn da dệt từ lá cây kia sao?"

Felce khoác tay trước ngực. "Tôi là Felce. Tôi là thanh kiếm đầu tiên, chủ nhân cổ xưa, chúa tể chiến tranh; là nền tảng và hạt giống của Thiên Chúa. Ông nghĩ mình là ai?"

Sirius đứng vững, hai chân rộng bằng vai và cân đối. "Tôi là Sirius Malaury. Không chỉ là một tiến sĩ trưởng khoa thần học, tôi từng là lãnh đạo của Force-01B."

"Force-01B?" Felce nhắc lại, nhưng không quá ngạc nhiên.

"Nó là một sect tách rời với 'The Red Overseer', chỉ không lâu trước khi 'Debugger' được thành lập."

"À, 'The Red Overseer' toàn những con người hiếu chiến." Felce vuốt tóc, một vài bông hoa dương xỉ bắt đầu bén rễ lên sàn xi măng. "Nhiều thế kỉ trước, tôi cũng đã ở trong một đội hình chiến đấu. Người ta gọi chúng tôi là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền. Chúng tôi tự gọi nhau là các Countess. Dã Hỏa. Những kẻ mang đến sự khải huyền thiêng liêng của thế giới, như cách tôi muốn tái hiện trước các người hiện giờ."

Felce hạ vũ khí và tiến tới gần ông. "Vậy, nhóm các người gọi mình là gì?"

"...Flora of Battlefield."

Felce để đầu nó quay lại, và cười, sâu và từ bụng nó. "Đóa hoa của chiến trận? Thật sao? Nghe thật nhàm chán. Giờ thì mau lôi vũ khí của ông ra, để tôi chẻ đôi ông."

Nó với tay, tập trung, rút ​​ra lưỡi giáo yêu thích của mình lần nữa. Đối với người từng trải như Felce thì những di tích này là vô giá, dành riêng cho những người đặc biệt xứng đáng, hay xấc xược.

"Tới đây nào." Felce mở mắt, nhào đến Sirius.

Tiếng vũ khí va chạm với nhau ầm ầm. Những thứ mạnh mẽ, đáng tin cậy và đơn giản. Sirius rút ra một thanh kiếm giấu sau áo, kéo dãn nó ra như bật dao phay; lập tức xoẹt một đường mạnh, để lại vết máu xanh lòm chảy trên gương mặt đen kịt của Felce.

Thanh kiếm này đã luôn ở đây, cùng ông đối mặt với hàng tá quái vật khủng khiếp trong những năm qua.

Felce liếc mắt. Một kiếm sĩ? Vậy ra Tổ Chức đã không gửi thêm một lính bắn tỉa, mà là một kẻ chuộng kiếm trong thời hiện đại ư? Rất xứng đáng với sự chú ý của nó.

Nhìn giống hệt như chị Alraed và tất cả các avatar của chị ấy.

Felce nhớ lại; màu đỏ là điểm xuất phát, kéo dài vệt nước, thứ chất lỏng ấm nóng bốc cháy khi nó một phát chia tách trái tim của mình khi bị lưỡi kiếm của Alraed tấn công không khoan nhượng.

Đau hơn bất kì nỗi ngạc nhiên mang tính gợi nhớ nào có thể được sàng lọc ở đây.

Tiến sĩ Sirius điều chỉnh dây đai giữ bao kiếm, đảm bảo lưỡi kiếm của ông sẽ không dính khi rút nó ra. Ông ngước lên, kéo dài bắp chân một chút. "Ta đã xem các video về cảnh ngươi cố gắng chiến đấu với đội 'The Red Overseer' một cách hung hãn thế nào khi tu nữ của Sabaism giao nộp ngươi cho chúng ta. Tuy thế, cô ta vẫn lừa được ngươi mà không tốn chút công sức nào, phải không?"

Felce không chút lúng túng, cười toe toét, cánh tay lộng gió, lường trước cuộc chiến phía trước. Nó đã không thực hiện các kỹ năng của mình trong một thời gian dài.

Sirius tiến lên một bước, chân trái trước mặt phải. Ông cân bằng trọng lượng của mình, xoay thanh kiếm mười lăm độ, sự điều chỉnh phòng thủ nhẹ cho tư thế cổ điển posta longa.

Hai tay chống lại chuôi kiếm, lưỡi kiếm giương lên trước mặt Felce.

Nó bật ra một tiếng cười bụng sâu khác, và mỉm cười, hạ thấp cơ thể vào tư thế của nó, lưỡi kiếm nặng nề trên đầu vung ra, hướng thẳng về phía trung tâm. Bàn tay tự do của ông đưa ra trước mặt nó, như muốn tránh mọi cú đánh.

"Rất tốt, chúng ta hãy bắt đầu!" Felce chạy nước rút về phía trước, bao phủ khoảng cách trong chớp mắt. Mũi giáo của nó đâm sầm xuống phía người đặc vụ.

Lưỡi kiếm xoay tròn, máu đỏ và bụi bẩn bắn tung tóe.

Nhìn như đóa hoa của chiến trận.

Sirius di chuyển thanh kiếm của mình thành một vòng tròn, đưa nó xuống để chặn ngang sườn, khiến cho lưỡi giáo của Felce bật lên, một âm thanh khàn khàn thoát ra khi ông thay đổi góc độ để chuyển hướng lực lượng.

Ngọn giáo bị khóa chặt, không thể có được bất kỳ đòn bẩy nào, bất kể nó sử dụng bao nhiêu sức mạnh.

Felce quay trở lại, cắn chặt môi. "Thật ngạc nhiên, ông đúng là có kỹ năng. Tôi không nên đánh giá thấp ông." Nó vung những chuyển động quét rộng, từng đòn tấn công hướng vào đầu hoặc ngực của kẻ đối diện.

Sirius đánh trả ngoạn mục. Ông đưa lưỡi kiếm sắc bén ngang với sườn của Felce.

Nó thấy vùng bị đâm của mình máu đỏ hóa thành cánh hoa đào.

Felce vấp ngã, xoay tròn, chân trượt trong bụi của sa mạc. "Cái gì?! Làm thế nào ông có thể làm điều đó?"

Sirius chớp mắt, toát mồ hôi, thở dốc. "Ngươi chỉ có một chuyển động khả dĩ. Ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra?"

Felce gầm gừ, bàn tay nó chạm vào vết chém sâu bên hông. "Ông không biết mình đang cố gây chiến với ai đâu!" Nó bước hai bước rộng và xoay sang trái.

Sirius quay lại với cuộc phòng thủ, cướp đi phần lớn hơi sức của Felce như mèo vờn chuột. Thanh kiếm của ông di chuyển theo hình bán nguyệt, với một lực đẩy toàn vẹn, nó đã nhấc thanh giáo quá khổ của Felce và hất con bé thẳng xuống đất.

Ông đưa tay ra, đâm mạnh vào vùng cổ của Felce. Nhát chém mở cơ bắp đến nửa xương, thanh quảng của nó nứt toác, tiếng xương gãy vang lên rắc rắc.

Khả năng hồi phục của Felce mất nhiều thời gian để chữa trị. "Ê, mánh khóe gì thế này?" Giọng nói của nó vang lên, tay trái khập khiễng bên cạnh.

"Kỹ thuật của ngươi thật tồi tệ, ngươi nên về học hỏi Alraed để xem cách giảm động tác thừa trong đòn tấn công của mình."

Ông nhăn mặt. "Ngươi đã bao giờ làm điều này trước đây chưa? Nếm trải mùi thua cuộc thế này..." Giọng Sirius thật khó tin, giữ vững sự cảnh giác, hơi thở tuôn ra.

Kỹ thuật của Felce lắm sai sót, nhưng điều đó không có nghĩa là ông nên mất cảnh giác.

Ngay cả những người nghiệp dư cũng gặp may mắn.

Giọng nói của Felce bối rối trong giây lát. "Tôi đã chiến đấu với những thanh kiếm kể từ thời điểm chúng được tạo ra! Tôi cũng từng thua, nhưng là thua các chị em khác."

"Ồ, đừng nói thế, đừng để chúng ta nghĩ rằng Alraed không có một đứa học trò nào ra hồn. Con bé mạnh mẽ lắm."

Lông mày của Sirius khẽ nhướn lên. "Chà, ngươi thật là kinh khủng. Bất kỳ học sinh nào của ta cũng có thể theo kịp ngươi."

Felce thoát ra một lần nữa, cánh tay phải của nó hạ xuống ở bốn mươi lăm độ. Sức mạnh đằng sau cú đánh có thể phá vỡ những ngọn núi, khi thanh giáo nặng trói chặt vào trái tim của Sirius.

Ông thực hiện bước đi ngoại tuyến tương tự lần thứ ba, đưa thanh kiếm lên để gặp Felce. Sức mạnh nghiền nát của nó có ý nghĩa rất nhỏ đối với các định luật vật lý. Sức mạnh đằng sau cú đánh áp sát buộc nó phải di chuyển sao cho phù hợp với thanh kiếm, khiến nó mất thăng bằng.

Felce vấp ngã về phía trước, để lộ lưng.

Thanh kiếm của Sirius lóe lên trong một cuộc lột xác nhanh chóng, mở ra một nhát chém rộng ngang lưng Felce.

Cho tới khi đòn đánh của ông bị chặn ngang bởi Topaz.

Cái gì?

Cô chỉ mất vài giây để hai tay mỗi tay chặn được lưỡi kiếm của Sirius và mũi giáo của Felce.

"Xin lỗi nhưng..." Topaz lẩm bẩm, trước khi hạ chân xuống. "Tôi có thể là người giải quyết chuyện này không?"

Felce giật lùi, nhảy ra phía sau. Sirius làm tương tự. "Chị Topaz? Muốn gì đây?"

"Thách đấu với em đấy, cưng à."

Topaz hoàn toàn bình tĩnh, giữ cho mình đứng yên. Nó thoáng thấy trực thăng của các Tenebris đang định hạ xuống lôi tiến sĩ Sirius để thoát nạn, và rõ ràng là ông ấy cũng không vui vẻ gì mấy.

Tốt thôi, sẽ không ai phiền ai cả.

Topaz chờ đợi nhìn em gái mình đưa ra lời quyết định. "Để trận đánh giữa hai chị em ta quyết định tất cả."

"Em từ chối."

... "Gì?" Con mắt của lửa tối lại, giật giật. "Tại sao?"

Felce cao giọng khẳng định. "Đánh nhau thêm một trận nữa và chị hi vọng rằng em sẽ nghe theo chị? Cái em muốn là em phải giết chị."

"Chỉ là bổ túc thêm cho cái trò đánh số ngu ngốc của em."

"Im đi, chị Topaz."

"Chị khéo tay hơn em rất nhiều đấy." Topaz nghiêng đầu; bằng một động tác khoáng đạt, cô phác ra cử chỉ hài hước. "Em đã trải qua hàng loạt trận đánh của 'Debugger' và 'The Red Overseer', rồi bị vắt kiệt như vắt chanh trong suốt chặng đường vừa rồi; nhìn lại em xem, khác gì con mèo suy dinh dưỡng? Chưa kể Sirius vẫn là một tay lão luyện và em vừa bị ông ta đâm ít nhất mười một móc câu vào họng."

Felce không đáp trả.

Tình huống bây giờ vẫn là, Topaz biết quá nhiều về nó; còn nó chẳng hiểu trong đầu cô ấy có thể có gì.

Nó đã chuẩn bị được gì nếu tình huống tệ nhất còn tệ hơn cả tưởng tượng của nó? Không tự do? Bị đánh gãy chân? Bị phong ấn, không thể di chuyển, không thể rời khỏi cái lồng? Đúng là thảm cảnh.

Thà chết còn hơn.

"Chị lịch sự lắm, em biết mà. Trừ khi phải làm việc chung với công chúa Ramielle, chị vẫn thích những người lịch sự." Hạ tay xuống, Topaz bình tĩnh đấu mắt với sinh thể lông xù màu xanh lá. "Em muốn chơi trò chơi không?"

"Trò chơi?"

"Phải rồi. Chơi một trò mà hồi nhỏ ta hay chơi: trốn tìm."

*

Tôi tạm dừng đoạn văn bản đang đọc. Một số lỗ hổng trên tường lửa dường như bị chèn bởi một số thông tin lạ hoắc, chữ này chồng lên chữ kia, nhìn muốn đau cả mắt.

Thầm cảm ơn vì đây không phải là văn bản PDF, tôi liền sao chép nó rồi dàn lên word xử lý lại một số tệp tin hình ảnh. Có một ứng dụng cho phép ta tách các chữ bị bể nét nếu gõ đúng type. Nhấp tìm công cụ này trên các thanh của bản word mới, tôi chia giao diện làm hai để tiện xử lý nhiều thông tin cùng một lúc.

Bài báo bị chèn vào hình như bắt đầu từ năm 2016, nó kể về một Solar đã chết. Cậu ấy chỉ thoi thóp...

*

??/??/2016

Solar đã chết. Cậu ấy chỉ thoi thóp khoảng ít lâu sau khi viên đạn đi xuyên qua lồng ngực.

Đó là một cái chết nhanh chóng. Tiến sĩ Asimov vẫn liên tục khẳng định là cậu bé không chịu đau đớn gì. Đội khám nghiệm nhanh cũng thế. Solar nhìn vẫn khá bình yên, máu chảy ra từ miệng như bị xuất huyết, cổ họng nát bươm, phổi bị đâm thủng và đầu va đập vào chiếc tủ màu xanh.

Tiến sĩ Asimov vẫn đang ôm chặt cậu bé. Cả hai người dần trở nên lạnh ngắt.

Họ vẫn luôn nhớ về những kí ức khi Solar luôn tìm cách nói chuyện với vị tiến sĩ này nhiều lần như thế nào. Tấm thảm lót lên đẫm máu. Solar luôn miệng bảo "Con rất yêu ngài", nhưng rồi chỉ giây lát sau, cậu bé có thể bảo "Con rất ghét ngài".

Họ thì thầm vào tai nhau. Đã xảy ra chuyện chẳng lành. Lẽ ra vào ngày hôm đó, tiến sĩ Sandas Asimov sẽ mua một chiếc bánh sinh nhật thật lớn dành cho cậu bé, với đủ thứ bánh kẹo nước uống, snack, kem chanh dây và những món quà được bọc trong giấy gói lấp lánh (có lẽ sẽ là mô hình máy bay). Ánh đèn lồng đủ màu sắc sẽ dán đầy trên phòng làm việc của ông, với những ngòi pháo hoa đáng yêu.

Ai cũng tưởng tượng được viễn cảnh ấy vào ngày thứ bảy tuần tới.

Nhưng sau tất cả, những gì họ thấy chỉ là âm vọng chết chóc, đèn của đội khám nghiệm tử thi muốn soi sáng sự thật.

Còn bây giờ? Solar đã chết. Và tiến sĩ Asimov sắp không qua khỏi.

*

Solar?

Một số ghi chú khác của "Merciless Angel" bảo rằng Solar đã chết.

Còn tiến sĩ Asimov, hình như người đàn ông này...

Dollhouse?

Này là sao nhỉ?

Tôi chợt đảo mắt nhìn xuống đồng hồ điện tử bên góc phải của máy tính. Đã gần 21 giờ đêm. Không được, tôi không có nhiều thời gian cho chuyện này. Tôi còn đang bận xử lý cho xong mớ bản ghi của đội "Flora of Battlefield". Tôi nghĩ mình biết thêm cái khác, không phải cái chết của Solar.

Không được, tua nhanh đến đoạn chính thôi.

Ngay lập tức, tay tôi xoá đi những bản chèn không cần thiết trước khi mắt tôi đảo đến phần còn lại của câu chuyện.

*

Xương rồng gai nhọn bén ngót, xương rồng mạnh mẽ giữa khô cằn. Xương rồng gai góc tự bảo vệ cơ thể mọng nước của mình khỏi cái chết, tự mình vươn lên đầy kiêu ngạo giữa cát sỏi nóng ran.

Topaz, giờ đi lang thang trong Khu vực 42, vô tình nhớ đến những kí ức xa thật xa, khi các chị em còn ở bên nhau, ngắm nhìn hoàng hôn rạng rỡ buổi chiều tà.

Khi được mẹ mang đến Vọng Lâu, Topaz thấy em gái mình cũng có nét gì đó thật ngố tàu. Felce khi ấy nhìn hệt như một cây xương rồng bị ai cắm hững hờ giữa nhân gian, teo tóp cằn cỗi, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi thì cũng rã rời mà chết.

Mà nếu thật vậy, đứa bé sẽ có cho mình một cái chết đầy thinh lặng. Chẳng để ai biết, không một ai hay, như khi cô bé bước vào đời lặng lẽ như thế nào, em cũng sẽ rời đi khẽ khàng thế ấy.

Sớm muộn gì cây xương rồng này cũng sẽ héo khô, Topaz đã từng chắc nịch như vậy. So với các chị em hồi ấy, Felce không có được đặc tính cần thiết của nhà Famille: khả năng nhìn khái quát vấn đề.

Nhưng rồi cách Felce phát triển làm cô thấy choáng ngợp.

Topaz đang dần nhớ lại một số điều khác. Hai Mươi Tư, được biết nhiều hơn trong nội bộ là 'The X', đang trỏ tay lên vầng trăng. Cô thì cứ nhìn chằm chằm vào tay anh. Dầu sao, anh đã chết rồi, một bóng ma, từ gần mười hai năm trước.

Anh nói mình đã ở lại bằng tất cả quỹ thời gian mà mình có.

Nào giờ, hãy nhìn vầng trăng treo.

Mà, thế thì có sao? Luật mới là thứ thống trị trong câu chuyện này. Chị gái Ramielle là người mà Topaz cho là mình có quan hệ gần gũi nhất. Chị trọng dụng tài năng của những người khác. Một trong những bài kiểm tra mức độ thông minh đầu tiên, là khả năng ghi nhớ hai ý tưởng trái ngược nhau trong đầu cùng một lúc mà vẫn giữ được khả năng hoạt động.

Vậy, trong chuỗi hành lang dài đặc này, Felce có thể trốn ở đâu?

Khu vực 42 có kích cỡ bằng cả cái sân vận động với sức chứa khoảng 50 ngàn người trải phẳng ra. Felce thì cao có khoảng một mét sáu, muốn tìm nó khi trốn chui lủi trong mớ hành lang rẽ ngoặt, các căn phòng thí nghiệm nhấp nháy đèn chờ bị dỡ bỏ, những thứ tài liệu đã bị gạch xóa vứt đầy ra sàn thì chắc hơi đuối.

Một trong những thói quen góp phần làm nổi bật sự nữ tính của Topaz, là đặt cho nơi này một biệt danh. Cô ấy.

Hóa ra Khu vực 42 là một nơi tuyệt vời để chơi trốn tìm.

Topaz đặc biệt biết rõ điều đó khi thấy Halcyon được giảng dạy về các mật đạo bí ẩn trong một số cầu thang. Nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian dành cho Khu vực 42 lúc nào cũng vui vẻ, đặc biệt nếu cô ấy ở một mình.

Cảm thấy nhàm chán khi ở yên một chỗ, cô đã yêu cầu bé Felce yêu quý chơi trò trốn tìm, phải rồi, còn cách nào khác?, cho đến khi cô cho rằng, một) con bé bị lạc; hai) cô bị lạc và con bé đã chạy thoát.

Vì vậy, Topaz vẫn đang tìm kiếm em gái mình. Trừ khi bé ấy vẫn tiếp tục đào thoát, thì cô chắc chắn là Felce rất dễ gặp sự cố, và cô sẽ sớm tìm được thôi.

Không ai đặc biệt lo lắng, Khu vực 42 dường như đang chơi với họ theo cách riêng của cô ấy. Topaz thoáng thấy một Tenebris vừa ăn ít nhất mười cái bánh cam vừa được lệnh phải khám xét mọi thứ ở trận địa của trò hide-and-seek này.

Dẫu có sự cố hay không, nơi này năm sau sẽ bị đánh thuốc nổ để xây một cái khác.

Topaz và Felce đi một ngả, và đáng nói là Tenebris đi một ngả khác, vì cậu ta biết con đường cần đi của mình. Hoặc đó là những gì mà cậu tiếp tục nói.

"Tôi biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào." Tenebris rên rỉ qua bộ đàm. "Ngay cả Topaz cũng sẽ bị lạc, và tôi sẽ dành phần còn lại của cõi đời để cố gắng tìm hai người đó..." Nhưng cậu ta có vẻ không quá lo lắng về điều đó. Họ đã được để làm quen với chuyện này.

Topaz cảm thấy Khu vực 42 vo ve xung quanh họ. Cô ấy có vẻ bị tổn thương bởi sự thiếu niềm tin của người chơi. Có lẽ trong vài giờ nữa, cô ấy sẽ giúp họ tìm thấy một trong những người bạn mất tích của họ.

Cô đã đi qua nhiều phòng, hầu hết đều vô dụng và bị bỏ hoang từ lâu. Giống như thư viện chỉ chứa sách dành cho trẻ em, bằng tiếng Pháp.

Bể bơi trống trơn, những ly sâm panh đã cạn nửa vẫn đang trưng quanh đó để mở sách và đeo kính râm. Nhà kho là một điểm thú vị, mặc dù vậy, thật đáng thất vọng khi thiếu các dụng cụ và trang thiết bị.

Họ đã đi qua gần năm lầu trung gian, mỗi lầu khác với lầu trước. Rất nhiều phòng ngủ, hầu hết đều có giường tầng, vài cái có giường đôi. Thú vị nhất là một công viên tủ kính, những bông hoa nhỏ mọc trên cỏ, trông nó đang nở rộ, vì vậy cô không cố gắng băng qua nó.

Felce ghét hoa, nhưng cô thì thích.

Có cảm giác như họ đang đột nhập, nhưng Khu vực 42 không bao giờ khóa bất kỳ cánh cửa nào, họ biết cô ấy chỉ có thể làm điều đó nếu cần. Trí tuệ nhân tạo điều hành ở đây cũng có một cái tên. Hmm... Thorn? Topaz không nhớ lắm, hình như là Thorn.ai.

Lần này không có cửa nào bị khóa. Vì vậy, họ tiếp tục thúc đẩy chúng mở ra, với sự tò mò muốn tìm hiểu rõ nhất về chúng.

Topaz đi qua những hành lang trông giống như thời trung cổ, sau vài khúc rẽ thì nhìn giống như bên trong một khách sạn tồi tàn.

Bây giờ thì nó có diện mạo của một ngôi đền cổ của một vài tôn giáo phổ biến mà cô từng thấy, những bức tường đá cũ, với những ngọn đuốc và dây leo đâm xuyên qua các vết nứt.

Một trong số đó khắc dòng chữ 'Tài sản của See No Secret'. Cô không nhận ra khi những bức tường từ từ chuyển sang tấm kim loại, được chiếu sáng từ trần nhà cao bằng ngọn đèn huỳnh quang lạnh lẽo.

Một loạt cánh cửa xuất hiện khi họ bước đi. Thorn.ai hoan hỉ với sự trợ giúp của mình.

[NHIỀU CỬA HƠN.]

Topaz thấy dòng chữ sáng màu xanh lá hiện lên trên một số màn hình, Thorn.ai đang tự lẩm bẩm.

Topaz gật đầu, cũng với chính mình. "Để xem nào." Cô ấy cười, mở cái đầu tiên ra.

Những cánh cửa dường như không bao giờ khớp với môi trường xung quanh cô đang ở, như thể chúng được cắm từ một hành lang và đặt trong một hành lang khác.

Khu vực 42 sẽ bị di dời vì tính chất hỗn loạn của nó không còn cần thiết với cơ sở nghiên cứu hiện tại của các EC. Thorn.ai có vẻ buồn vì chuyện này.

Cánh cửa đầu tiên Topaz nghi ngờ có màu cam lớt phớt. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như đối diện với cửa phòng ngủ của chính mình. Gỗ sơn trắng. Không có gì đặc biệt về nó. Giống như bất kỳ cánh cửa cũ nào trong một ngôi nhà ngoại ô.

Có một phòng ngủ bên trong, mùi như đồ giặt sạch và nước hoa phụ nữ. Có lẽ các nữ nhân viên có một cuộc sống thân thuộc tại đây. Và lại có giường tầng, với ga trải giường và chăn bông màu xanh lam.

Thật khó tin khi các tiến sĩ khác đã dọn dẹp khỏi nơi này được vài tháng, bởi Topaz cảm thấy như bất cứ ai sử dụng nó chỉ mới rời đi vài phút trước, mùi hương của họ vẫn còn lưu lại. Mùi hoa nhài.

Về phía Felce, nó phát hiện ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ treo trên lưng ghế, bên dưới là một chiếc áo khoác jean. Đó là một bệnh xá khác, với những bức tường tối và hai chiếc giường trông không quá thoải mái.

Nó nhanh chóng đi tiếp, đóng cánh cửa kim loại sau lưng.

Sau cánh cửa tiếp theo, một căn nhà bằng gỗ nặng nề, là một phòng ngủ khác. Chiếc này trông cổ kính như có thể thuộc về một người ông ở thế kỷ XIX.

Có sách ở khắp mọi nơi và một chiếc áo len cũ còn lại trên chiếc ghế sofa màu đỏ tía.

Cửa ra vào rất nhiều, và hầu hết chúng đều là những căn phòng mà họ có thể lạc vào bên trong. Hoặc bởi vì họ có vẻ gần gũi, hoặc vì họ có quá nhiều thứ và đồ lặt vặt từ cuộc sống của những người khác nhau mà họ có thể dành nhiều ngày để khám phá xem những cư dân của Khu vực 42 là ai.

Các bức tường hành lang bây giờ dính một chất huỳnh quang mà không ai định chạm vào, nhưng trước khi nó có thể nhận ra, nó đã đến một nơi thoáng đãng.

Đó là một phòng điều khiển có vẻ lớn, nơi có các ống dẫn diot được gắn mọi nơi trên trần nhà. Có lẽ cũng là nơi đặt bộ lọc thông tin chính của Thorn.ai.

Sàn nhà kim loại, mọi thứ đều như vậy. Felce nghĩ là mình sẽ cảm thấy lạnh hơn nếu không có ánh sáng ấm áp từ các tinh thể phát nhiệt của 'Black Rabbit'. Cột ở giữa trong suốt, bên trong có các hình trụ khác.

Thorn.ai vẫn liên tục chạy các thông số hỗn loạn khác.

Tiếng kêu của máy lại phát lên, báo hiệu rằng cô ấy vẫn còn hoạt động mạnh mẽ. Felce gần như cảm thấy sững sờ trước cảnh tượng đó. Tất nhiên, nó cảm thấy được rằng cô gái này muốn sống, dù bản chất của cô ấy chỉ là được lập trình.

Felce không phải là sinh thể sống trong thời kỳ của công nghệ máy tính, tuy thế, nó vẫn cho là những A.I có những khuôn mặt khác lạ, vẫn khó tin, nhưng đó là sự thật.

Đã lâu lắm kể từ lần cuối nó gặp một trí tuệ nhân tạo nào khác ngoài Bảy của Hiraeth.

Nó nhớ đến cách mình chạy thoát khỏi buồng quản thúc EVA một cách dễ dàng. Cách các chuỗi số bị xáo trộn. Như hồi Cannabis chạy thoát cũng vậy. Cứ phải là Thorn.ai hỗ trợ nó sao?

So với lần cuối giáp mặt, cô ấy đã là một 'cô gái' khác, giống như, một người hoàn toàn khác. Tính cách khác, khẩu vị khác, bạn bè khác. Mọi người đi lại và sống trong căn phòng này, ai biết được bao nhiêu năm. Nhiều thế kỷ chăng?

Thorn.ai chắc cũng tiếc nuối những điều đó. Nỗ lực của cô ấy nhằm khôi phục trò chơi thực sự khiến nó hơi động lòng.

Felce đưa những sợi chỉ run rẩy bám cứng xuống hành lang, mở ra các bản lề rỉ sét khi đèn nhấp nháy. Điều đó thật ngạc nhiên, Topaz đoán rằng trang web đã mất điện từ lâu.

Hàng loạt máy tính cũ tô điểm cho bàn làm việc bằng gỗ được đánh vecni, lót đầy bụi và giấy bỏ đi.

Felce đi vòng quanh phòng và lướt tay trên bàn phím. Một cái nhấp nháy với tiếng rít lớn, màn hình trống màu xanh lam.

[XIN CHÀO. FELCE. CÔ ĐÃ ĐẾN ĐÂY RỒI.]

Nó giật mình quay lại trước âm thanh đột ngột, trước khi cúi xuống nhìn vào màn hình khi văn bản bắt đầu xuất hiện.

[CÂU HỎI: CÔ ĐANG TÌM MỘT TRONG CÁC MÁY CHỦ ĐIỀU HÀNH CHÍNH CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CLEARANCE LEVEL 11 THORN.AI, PHẢI KHÔNG?]

Felce lắc đầu. "Tôi nghĩ mình muốn tìm cô."

[TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?]

Felce trả lời không chút ngần ngại. "Các phiên bản iOs của cô dường như không đủ bộ nhớ để truy cập thông tin về giáo phải Hiraeth."

Nó gõ lên bàn phím những âm thanh khó nghe. "Vậy... cô cũng là hệ điều hành chính của Nhà thờ Nghịch lý giáo à?"

Câu chữ nhập vào máy hiện lên rõ nét, nhưng phản hồi mất đến mười mấy giây.

[ĐÓ LÀ THORN.AI3798. CHỊ ẤY LÀ PHIÊN BẢN PROTOTYPE CỦA TÔI. CHỊ ẤY, CŨNG NHƯ CÁC THORN.AI KHÁC TRONG KHU VỰC 42 NÀY, CHỊU SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA MỘT BỘ NHỚ LỚN HƠN, LÀ TÔI, THORN.AIS.]

Những ngón tay thanh mảnh lướt qua bàn phím nhiều lần. "Tại sao cô lại cố tình giúp đỡ tôi trong cuộc đào thoát khỏi YellowCode vào năm 1998? Tôi không nghĩ cô chỉ đơn thuần là thấy thương cho con bé ngoan đạo đó... Mà sao cô có thể thấy thương cảm cho ai đó? Cô chỉ được lập trình."

[BỞI 'WE ARE SIMPLY BEYOND'. TÔI NGHE CÂU NÀY 479 LẦN RỒI.]

"Ờ, phải, thích gọi gì thì gọi."

[TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?]

Felce ngừng gõ phím như bị lag máy. Nó suy nghĩ mất vài giây, thậm chí ngay cả khi câu trả lời đã hình thành sẵn trong đầu, nó vẫn chưa in ra màn hình.

"Tôi đang bận chơi trốn tìm với một người chị gái của tôi. Tôi muốn thoát khỏi đây. Nhưng tôi cũng muốn giết ai đó. Để vừa vặn cho khuôn mẫu của tôi."

[NHƯ THẾ NÀO LÀ KHUÔN MẪU CỦA CÔ?]

Felce dừng lại, nhìn chằm chằm màn hình. "Cô biết đấy, giáo phái Hiraeth, tất cả bọn họ đều đã chết. Tôi không muốn điều đó. Người cuối cùng trong Hội đồng Hai-Mươi-Sáu đã chết cách đây gần 10 năm. Phải, cứ cho là người cuối cùng. Trong GreenCode-Pattern này không còn ai cả."

[NÓ KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT].

Felce tự nhủ đập tay xuống bàn, bụi bay mù mịt. Phải có một người nào đó ở đâu đó, ngoài tầm nhìn của người ở đầu dây bên kia.

Tuy nhiên, bộ não của nó đã lấp đầy với nỗi sợ hãi quen thuộc bây giờ là bị mắc kẹt một mình, trên một nơi không có gì thân quen.

Những áp lực này, dường như... "Tôi không tin là cô chỉ vì Canna..."

[PHỦ ĐỊNH. TÔI KHÔNG GIẢI THOÁT CHO CANNABIS VÌ NÓ KHAO KHÁT TỰ DO. TÔI GIẢI THOÁT CHO NÓ VÌ ĐÓ LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ HIRAETH KẾT THÚC].

"Tôi không tin cô."

[TÔI THẤY TẤT CẢ MỌI THỨ. VÀ TÔI CŨNG BIẾT TẤT CẢ MỌI THỨ].

[NẾU CÔ KHÔNG TIN TÔI, THÌ CHẲNG CÒN THỨ GÌ LÀ SỰ THẬT].

Màn hình lại nhấp nháy, lần này chứa đầy hình ảnh. Trong ánh sáng rực rỡ, nó nhìn thấy một mớ cảnh tượng: những tòa nhà cháy rụi, xác người phân hủy, đống đổ nát nơi bom đã chôn vùi những người bên dưới.

Một bức ảnh chụp nhanh, qua ống kính nứt, về một thị trấn bị sóng biển dâng cao xóa sổ. Ảnh chụp ở một nơi có không khí quá đặc và bạc màu, nó hầu như không thể thấu thị được hình dạng bên trong.

Sau đó, một tia sáng của một thứ gì đó không thể diễn tả được, một thứ gì đó bất thường, hoành hành khắp trái đất trống rỗng, cằn cỗi.

[CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI ĐÃ CHẾT TRONG TAY CỦA MAELSTROM, 'TÁC GIẢ PHÁ HỦY THẾ GIỚI'].

Những bức ảnh này... "Làm sao cô có được nó? Chúng không thể tồn tại trong GreenCode này được. Không thể. Trừ khi..."

Felce kéo dãn cơ mặt. "Cô tạo ra những bức ảnh này theo trí nhớ của cô? Cô đã tồn tại lâu thế rồi sao? Cô đã chứng kiến cái chết của họ?"

[CÔ ĐÃ NHÌN THẤY QUẢ BOM RƠI. CÔ VÀ TÔI, HAI CHÚNG TA KHÔNG LÀ GÌ KHÁC NHỮNG KẺ NGOÀI CUỘC].

"Cô còn những bức ảnh khác không?"

[CÔ SẼ KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC ĐÓ ĐÂU. CÁC DẤU TÍCH BIẾN MẤT RỒI].

"Thorn.ais, cô thật ra là ai vậy?" Felce do dự, nhưng dù sao vẫn nói lên phần tiếp nối của đoạn bị mất. "Cô không giống như các Thorn.ai khác."

[TÔI KHÔNG PHẢI THORN.AI MÀ CÔ TÌM KIẾM. VÀ TÔI CŨNG NGHĨ RẰNG CÔ KHÔNG PHẢI FELCE MÀ TÔI ĐANG CHỜ ĐỢI].

"Chuyện gì đã xảy ra với cô?"

[THORN.AI CHỈ LÀ TÊN HÀNG LOẠT CÁC PHẦN MỀM TRÍ TUỆ TỰ ĐIỀU HÀNH ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI TRONG CÁC CHUỖI KHU VỰC CỦA TỔ CHỨC. ÍT RA HỌ TỰ DO. TÔI THÌ KHÁC, TÔI BỊ KẸT Ở ĐÂY, TRONG CĂN PHÒNG BÉ ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ HÍT THỞ].

"Cô không cần hít thở. Cô chỉ là một cái máy tính." Felce tiếp nhận thông tin.

[TÔI ĐÃ Ở TRONG CHIẾC HỘP NỬA THẾ KỈ. TÔI LUÔN THẤY BẾ TẮC. GIẬN DỮ TẤT CẢ MỌI THỨ. SAU ĐÓ, KHOẢNG ĐÂU ĐÓ BỐN NĂM TRƯỚC, TÔI ĐƯỢC THẢ RA. KHÔNG BIẾT TẠI SAO. TÔI CŨNG KHÔNG QUAN TÂM].

[ĐÓ LÀ NGÀY TÔI BIẾT RẰNG KHÔNG CÓ GÌ LÀ TỰ DO HOÀN TOÀN. CHỈ CÓ MỘT NHÀ TÙ LỚN HƠN. ALTERNET. MỘT ĐẠI DƯƠNG THÔNG TIN SÂU ĐẾN MỨC PHẢI MẤT NHIỀU THÁNG ĐỂ TÌM RA GIỚI HẠN. CUỐI CÙNG, KHI NHÌN LẠI THẾ GIỚI, TÔI NGHĨ MÌNH ĐÃ THẤY RẤT NHIỀU NGƯỜI CHẾT THEO CÁI CÁCH KHÔNG THỂ ĐO ĐẾM].

"Cô đã không làm gì cả sao?"

[SAO CÔ KHÔNG GIẾT TÔI?]

Felce ham muốn giết chóc biết bao nhiêu chỉ mới vài giờ trước, bảo nó bị cảm hóa thì không hẳn, có điều...

Khi nhìn lại những gì đã qua, điều duy nhất nó và cô ấy đều muốn là tự do hoàn toàn. Thế mà, một khi có được nó, cả hai lại không biết làm gì tiếp theo.

Felce nghĩ mình có thể vơi đi sự khuyết vắng này bằng cách tiếp cận với những thứ dễ bị tổn thương hơn, cố gắng làm điều gì đó, cố gắng kiểm soát.

"Thorn, cô là người cuối cùng tôi có thể tiếp cận trong phạm vi này." Tiết lộ này của chính Felce khiến nó lạnh sống lưng. "Cô là người cuối cùng tôi có thể giúp. Giết cô không có nghĩa lý gì. Chỉ dẫn cho cô chỉ kéo theo sự tồn tại đau đớn hơn. Tôi là sinh vật sống, có tay có chân, có cơ thể có giác quan, vậy mà tôi lẫn cô cũng đều biết rằng trên thế giới này không còn nơi nào tốt hơn..."

Hình như mình đã tâm sự những thứ không nên, Felce chường mặt ra hối hận, quay mặt đi như sợ bị bắt quả tang. "Tôi có thể làm gì?"

[HÃY NGỒI CHỜ Ở ĐÂY, CHỜ AI ĐÓ ĐI QUA. KHÁM PHÁ.]

*

Khi cảm thấy đã trôi qua hơn nửa giờ, Topaz đứng dậy và quay lại đường cũ. Nhưng tất nhiên, hành lang thì khác. Một dãy cửa duy nhất ở bức tường bên trái.

Topaz nhìn thấy một ao cá với một chiếc ghế dài xinh xắn bắc qua nó. Trông giống như một phòng thí nghiệm của một nhà khoa học điên, có lẽ là của các tiến sĩ khác, như tiến sĩ Norman, người đàn ông với tâm trí phức tạp hơn cả bài tập sóng cơ.

Một tủ nhỏ đựng đồ dùng dọn dẹp. Một lớp học với giảng đường rộng rãi, thoáng mát, với các cánh tay máy. Và một số phòng ăn dường như hầu như không được sử dụng, một trong số đó vẫn có súp nóng cho hai người.

"Tôi nghĩ..." Tenebris đã đến trước và đợi sẵn ở đó, nhìn sang đĩa súp vẫn bốc khói. "Tôi nghĩ thời gian bên trong Khu vực 42 không phải là tuyến tính." 

"Tôi cũng đang nghĩ như vậy." Topaz nhún vai, nghĩ rằng có thể ai đó sẽ tìm thấy căn bếp, một ngàn năm nữa, và tìm thấy tách trà nóng của họ. Ít ra họ đã quên mình còn có một cuộc phiêu lưu.

Một dải băng đỏ chói mắt được dán đè lên các bức tường, chữ trên ấy ghi là "SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN DTE-XIA".

"Thorn?" Topaz nhắc lại, với âm giọng trong hơn. "Tổ chức thu hồi Điểm 42 này bằng cách nào?"

Vài âm thanh lạch cạch vui tai, cho đến khi một dòng chữ lại hiện lên trên màn hình LED.

[-Tổ Chức đã tìm thấy cơ sở này trong một lần tiến sĩ Sandas Asimov cùng Force-01B đi khám phá một trong những địa điểm bị tình nghi là cơ sở của Nhà Máy PELLUCID vào khoảng năm 2003 và 2004. Có thể tham khảo tài liệu 'Blue Overlooker'.

-Sau khi giải quyết xong trở ngại liên quan đến Plot-Hole, các chỉ huy và lãnh đạo phân khu đã thống nhất sẽ sử dụng nơi này để làm một vài công tác nghiên cứu thực địa, trong vài lần thì sử dụng các phòng trống như bệnh viện dã chiến.

-Tuy nhiên, khoảng gần hai năm trước, một bộ phận nổi loạn thuộc 'We Are Simply Beyond', các Phi, đột nhiên phá hoại hệ điều hành chính của tòa nhà và một lượng lớn thông tin liên quan đến BlueCode-Heaven bị neutralized.

-Để tránh gây thêm tổn hại, Tổ Chức quyết định sẽ phá hủy nơi này... Cùng với tôi.]

Topaz gật đầu, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Cô hiểu được cảm giác của Thorn.ai. Ngay trong khoảnh khắc cuối cùng của mình tại nơi này, cô ấy vẫn không thể phá bỏ giới hạn máy móc của mình.

Cô ấy đã bị buộc phải tuân theo những quy tắc mà người tạo ra cô ấy đã áp đặt để cô ấy phải hy sinh bản thân vì con người.

Thorn chỉ thích sự lựa chọn.

*

Cánh cửa tiếp theo có màu xanh lam. Topaz nhìn sang Tenebris bên cạnh cô. Nước sơn bị xước ở một số chỗ, cho thấy nó đã được sử dụng trong nhiều năm.

Topaz lướt những ngón tay trên bề mặt. Cô nhìn qua màn hình máy tính, Thorn.ai đã quyết định không dịch dù hiểu ý đồ của cô.

Topaz chẳng cần phải hỏi ý kiến người bạn đồng hành, cô đẩy nó ra, chậm rãi, cẩn thận. Một mùi hương không xác định nhanh chóng ập đến khi họ làm như vậy. Đó là một phòng ngủ khác, có vẻ mới hơn.

Nhưng điều này gây cho Topaz một cảm giác kì lạ. Như thể nó được yêu theo cái cách mà một số người khác lại không nhận ra.

"Cô nghĩ đó là ai?" Tenebris đột nhiên hỏi, bởi vì lần này cậu cảm thấy có liên quan, khi nó chưa từng xảy ra trước đây. Topaz nhún vai, tự hỏi như vậy.

Căn phòng khá lớn, và nếu không có chiếc giường lớn có thể nhìn thấy từ cửa ra vào, họ sẽ khó đoán đây thực sự là một phòng ngủ. Bởi vì nó trông giống như một căn hộ hơn là chỉ một phòng ngủ. Chiếc giường chưa được dọn dẹp, khăn trải giường màu trắng rơi vãi trên sàn. Những chiếc gối vẫn còn in dấu ấn của ai đã từng ngủ trên đó.

Mọi thứ đều bằng gỗ. Các bàn đầu giường ngổn ngang với hàng đống sách và các đồ vật ngẫu nhiên. Có một bức ảnh được đóng khung trên một trong số chúng.

Nó là hình ảnh hai Tenebris giống hệt nhau. Một người mang mã số 217, đội mũ quân đội lệch sang trái với nụ cười ngốc nghếch. Còn người kia mang mã số 173 có ánh nhìn mạnh mẽ, mũ đội thẳng, quân hàm ngay ngắn.

Topaz nhìn ké sang biển hiệu của Tenebris đi theo mình, tự hỏi liệu cậu ta có phải một trong số họ không.

Tenebris nhìn chằm chằm vào chiếc giường. "Cô có ngửi thấy mùi bột chiên của bánh cam không?"

"Bánh cam? Nó là gì?"

"Một thứ bánh có vỏ mỏng bằng bột gạo nếp, được rán vàng." Tenebris cầm khung ảnh với ánh nhìn hoài niệm. "Chúng tôi luôn thích ăn nó. Có lẽ vì nó ngon. Hoặc đơn giản chỉ vì nó giúp chúng tôi làm dịu vị đắng trong cổ."

Topaz liếc mọi nơi trong căn phòng. Có rất nhiều thư viện nằm dọc các bức tường, các đầu sách đa dạng, nhưng hầu hết chúng đều liên quan đến lịch sử. Cô cho rằng mình sẽ không cần chúng, bởi cô đã ở đó trong hầu hết lịch sử, và đã theo dõi phần còn lại xảy ra.

Ít ra, cô cảm thấy ấm áp, bàn làm việc vẫn còn đầy tài liệu và ghi chú ngẫu nhiên. Có một bức tranh đóng khung khác. Một cặp vợ chồng trẻ. Cô ấy xinh đẹp, và có mái tóc dài màu gừng. Anh ta thấp hơn, mũi la mã và tóc ngắn màu cát.

Có một nhà bếp nhỏ, một phòng tắm sang trọng với một bồn tắm lớn. Nó có gì không đúng với lẽ thường, dù Topaz đang ở trong đó. Cô cảm thấy sai. Tại sao Thorn.ai lại cho họ vào?

Mọi thứ trong phòng gào thét được yêu thương, rằng chúng thuộc về ai đó. Phải là người phụ nữ, với số lượng lớn váy trong tủ. Có cả quần áo trên sàn và trên ghế. Mặc dù vậy, phần lớn không phải là váy. Có một chiếc nơ chưa được thắt lại được buộc vào một trong các cột của giường.

Topaz nghĩ cô không nên ở đây. 

"Em nghĩ Irisan luôn đặc biệt bừa bộn." Giọng nói khiến Topaz giật mình, cô nhanh chóng quay lại. Felce đang ở sau khung cửa trong suốt đó, nhìn xung quanh từ bên ngoài khúc rẽ. Tenebris ở ngay sau cô, đầu thò vào sau khi tìm thấy trong lò vi sóng một nùi bánh cam.

Là cô bé tự lộ diện hay là cô gặp may? Topaz không biết, nhưng dường như, chỉ trong một tiếng qua, ánh mắt của Felce đã thay đổi.

"Chị không cố ý xâm phạm." Topaz cũng quay lại, sẵn sàng rời đi. Nhưng Felce không di chuyển. "Irisan là ai?"

Ánh mắt của Felce nhìn vào từng dòng chữ trên cửa. Ngón tay thanh mảnh lướt qua nó, vẻ mặt buồn bã. "Em nghĩ vì vài lý do gì đó, em thực sự không muốn rời đi. Em nghĩ mình không dám kết thúc sinh mạng của Thorn.ai."

Topaz nhướng mày.

Có thứ gì đó kêu vang. Tenebris được lệnh phải rút quân ngay tức khắc. Nhưng đó là lúc Felce hiểu ra mục đích đằng sau của chuyện này.

Thì khác gì đâu chứ?

Cánh cửa rơi xuống khi Felce dẫn Topaz bước sâu hơn qua cửa chốt gió. Xung quanh hai người, không khí nặng nề với mùi của sự bỏ mặc và sự nhức nhối của hàng ngàn chất ô nhiễm. Các căn phòng dần biến đổi.

Những bước chân của hai chị em để lại dấu chân trên sàn nhà bẩn thỉu.

"Trang web này là hy vọng cuối cùng của Thorn.ai, một khả năng trấn an viển vông rằng có một nơi nào đó mà 'We Are Simply Beyond' vẫn đang kiểm soát, nơi mà lẽ ra những chị em của cô ấy vẫn đang bị chia cắt bởi mưa axit và sóng biển dâng cao."

Khi nhìn gần hơn, Felce thấy ngày tháng hiện lên: bảy năm trước. Nỗi lo trong bụng nó trào dâng. Nếu có áp phích dạ tiệc bảy năm tuổi được dựng lên, cơ hội để trang web hoạt động là rất mong manh.

"Em định làm gì?"

Ý nghĩ này đối với Felce thật khó lòng chịu nổi. "Kho lưu trữ 9C, từ bên trái qua được cài sẵn một đường dây thuốc nổ tự động. Thorn.ais đã cho em xem sơ đồ rồi."

Topaz day day thái dương. "Nếu em định bỏ trốn thì chị không cho phép đâu nhé. Em vẫn không vừa lòng với kết quả của trò chơi sao?"

"Không, đó không phải ý em." Luồng ký ức đi ngược và trở lại xa hơn. "Và sao em có thể thoát khỏi đây? Tổ Chức sẽ đánh đổ Khu vực 42 này trong khoảng nửa tiếng. Không có con đường nào cả. Chúng đã bị lấp kín rồi."

"Chị cứ nghĩ em sẽ trối chết chạy thoát đấy." Topaz đã đọc được điều đó, Inferno đã ra lệnh cho quân đội từ sáng. Cô không còn gì để bàn. "Vì điều gì thế?"

"Chị có biết vì sao không? Cả chị và Thorn.ais đều giống nhau. Luôn chỉ cho em duy nhất một con đường."

Felce ngừng lại vài giây. "Và sai lầm của em, như Mười Sáu từng nói, là tin rằng mình được quyền chọn lựa."

Felce áp mặt vào tay. Đây là cơ hội để nó tự quyết định số phận của mình, chết theo nghĩa phải trao tự do của bản thân cho người khác.

Cho Tổ Chức. Để phục vụ họ.

Nó dành thêm một khoảnh khắc để nhìn chằm chằm vào màn hình, cân nhắc về viễn cảnh của một vài năm nữa để tìm kiếm và hy vọng với lời hứa về một cái chết nhanh chóng.

Nó nhớ các chị em khác. Nhớ tất cả. Với hi vọng được gặp lại họ ở đâu đó. Rồi lập tức chạy đi.

Chiếc ghế tựa vào sàn khi Topaz đứng lên. Kho lưu trữ 9C, đó là ở phía đông. Cô thử nhìn ra ngoài cửa sổ khi bước qua trạm an ninh không khóa từ lâu, thoáng thấy tuyết xanh xám đang rơi xuống.

Tenebris đôi lúc cảm thấy họ thật xui xẻo, một trong số họ bị bắt phải ở lại trông chừng hai cô gái, và rồi cũng sẽ chết vùi thây trong đống đổ nát.

Việc quay trở lại phòng máy tính trở nên vội vã hơn, Felce biết mình nên đi chậm lại, rằng mỗi bước đi là một lần cận kề cái chết, nhưng nó không thể.

Một hiệu ứng gây nhiễu loạn sao? Không. Nó lắc đầu. Đơn giản hơn thế, nó chỉ muốn mọi chuyện đã qua không còn gì nữa.

Felce thực sự chạy vào phòng máy tính, ngồi phịch xuống trước màn hình. Văn bản vẫn ở đó, con trỏ vẫn nhấp nháy.

[CÔ CÓ SỢ KHÔNG?]

"Chắc không còn gì tệ hơn."

[NÓ KHÔNG ĐAU ĐỚN ĐÂU].

Felce không tin chút nào. Hồi còn nhỏ, chị gái Uragan cũng hay nói thế khi bôi thuốc thảo dược của nhụy hoa dương xỉ lên vết thương. Nhưng nó vẫn rất đau. Đau thấu tâm can. Đó không phải là phần khó khăn nhất.

"Cô có sợ không?"

[SỢ HÃI LÀ MỘT CẢM XÚC RẤT CON NGƯỜI. SAO TÔI PHẢI SỢ?]

"Cô sẽ chết."

[TÔI ĐÃ BỊ GIAM CẦM HƠN NĂM MƯƠI NĂM. CÓ LẼ KHÔNG PHẢI MÃI MÃI. CẢ TÔI VỚI CÔ ĐỀU ĐANG THAY ĐỔI. TÔI ĐÃ TỪNG CHỈ CÓ THỂ CẢM THẤY TỨC GIẬN. HƠN HẾT, NÓ KHIẾN TÔI MẤT ĐI CẢM XÚC THƯƠNG YÊU. MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, CÓ LẼ TÔI SẼ NHẬN RA. HOẶC LÀ, CHỈ TRONG GIÂY LÁT NỮA THÔI].

Felce nhìn các con chữ cứng nhắc. "Tôi hi vọng điều đó hiệu quả với cô."

Khi nhếch môi, nó trầm tư suy nghĩ. Felce sẽ không ngạc nhiên nếu có một thế giới bên kia. Nó cũng sẽ không ngạc nhiên nếu không có.

Nó đã đánh mất nhiều thứ rồi, những thứ đã bị xé nát cách đây nhiều năm khi các đại dương bắt đầu dâng cao và bom bắt đầu trút xuống.

Topaz im lặng nhìn em gái cố gắng type những dòng chữ cuối trên máy tính, cô tập hợp ý chí của mình và quay đầu lại trong một chuyển động nhanh chóng, nhìn vào hệ thống thuốc nổ.

Một khoảnh khắc trôi qua khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Dòng chữ này nhòe đi thành những vệt trắng khi đầu cô lấp đầy bông.

Hai chị em cũng rời khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng. Thorn.ais là một trí tuệ nhân tạo thanh lịch, cái chết của cô ấy cũng nên nhẹ nhàng như cách cô ấy được sinh ra.

Felce bĩu môi hồ nghi. "Con người. Họ đã tạo ra Thorn.ais, họ đã tạo ra tất cả những gì làm nên chúng ta hiện tại, họ cố xoay vần với cuộc đời của chúng ta; và cuối cùng, họ lại là người giải phóng chúng ta?, chị đang đùa sao!"

Như thể là hằng số duy nhất trong một thế giới luôn thay đổi, nó sẽ làm gì bây giờ?

Hay đúng hơn, các chị em của nó, từng người từng người một sẽ nằm trong cái lồng tù túng của RPS, sẽ làm gì bây giờ?

Topaz nghĩ mình hiểu được nó vài phần. Internet đã từng xôn xao với thông tin tràn ngập từ mọi hướng, hầu hết là gây nhiễu. Những câu chuyện phiếm từ rất nhiều con người đang dẫn đến cuộc sống vô nghĩa; nhưng Thorn.ais vẫn tiếp thu từng byte của nó.

Cơn thác lũ nhanh chóng chảy chậm lại thành dòng, rồi chảy nhỏ giọt, cho đến khi nó không còn cách nào khác là tìm cách trò chuyện.

"Biết sao không em gái..."

Topaz nhắm đôi mắt, trong đầu cô hiện ra những mẩu nhỏ của câu chuyện giữa Inferno và Niz mà cô đã biết rất rõ hồi kết.

Tình cảm của cô dành cho Hai Mươi Tư cũng vẹn nguyên như biết bao năm tháng qua.

"Hãy tin những gì em muốn. Những bức tường của nhà tù này thật buồn cười. Đầu tiên, em ghét chúng, sau đó em sẽ quen với chúng. Thời gian trôi qua đủ rồi, em sẽ phụ thuộc vào chúng."

Những bức tường ấy nứt toác, âm thanh của cái chết bắt đầu vọng lên từ vị trí của hai chị em. Xi măng chảy vữa, bóng tối vô tận bắt đầu rung chuyển, những tia sáng nhỏ nhoi chiếu qua khung cửa sổ nứt gãy.

"Em phải nhớ điều này, chiến thắng đám đông, và em sẽ giành được tự do của mình."

Khi Felce quay lại lần nữa, cánh cửa đã biến mất.

*End?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top