26-3: "Id" the Idiot.
Không có.
Người tôi muốn gặp không có ở đây.
Tôi ngạc nhiên rằng bản thân vẫn nhớ việc mình là Blaze. Tôi nghĩ mình đang cần gặp ai đó, và đó là lý do tôi ngồi tại phòng chờ xe buýt cao tốc, để đến cảng biến, lên tàu. Có những chuyến xe tít còi nhiều màu sắc được đánh dấu bằng thời gian chúng rời đi, nhưng tôi vẫn chưa biết lên chuyến nào. Đúng hơn, tôi chưa biết đích đến mong muốn. Tôi cứ gửi tin cho Earthquake, báo là muốn tìm Ice.
Khi kiểm tra số ghế ngồi trên quầy bán vé, tôi thấy còn nhiều chỗ, nên cứ nghĩ sẽ đợi hồi âm rồi mua vé sau. Nhưng bẵng đi một hồi, không tin đến, phút chốc chỉ còn một tiếng trước giờ xuất hành. Tôi định chơi game tải sẵn về máy, nhưng lỡ lúc cần lại hết pin thì gay to. Thế là tôi cứ ngồi đó, nhớ về lịch trình với các tiến sĩ. Những người khác hiếu kỳ nhìn tôi, một đứa trẻ bảy tuổi trong mùa đông rét giá.
Tôi thấy một người có vẻ là nhân viên văn phòng đang đặt vé, tay anh ta cầm chiếc cốc khá lớn. Khi tới gần, tôi mới ngửi được mùi bột ngọt. Đó là mì cốc ăn liền.
Bị hấp dẫn bởi mùi hương đang tỏa ra, tôi cũng nuốt cái ực. Nghĩ lại mới nhớ, sáng nay tôi cũng đã kịp ăn gì đâu, vài muỗng cơm rang, vài miếng xúc xích. Tôi thường là người háu ăn nhất, nhưng một số lúc, khi rơi vào trạng thái trầm tư, tôi chẳng bỏ gì được vào miệng. Chán nản, tôi lục túi tiền, xem còn mua được gì khác để lót bụng không.
Đó là lúc tôi tìm thấy người cần tìm.
"Ice!"
Chỉ nhìn thoáng từ xa nhưng tôi lập tức nhận ra ngay. Cậu bé có dáng người nhỏ yếu ớt ngoảnh lại. "Blaze..."
"Cậu làm cái gì ở đây vậy?!" Tôi gần như quở trách. "Biết cả nhà tìm cậu cả sáng rồi không? Đi đâu phải báo một tiếng chứ!"
Vừa quay lại vậy mà bị lớn giọng như thế, Ice tiếp tục quay lưng bỏ chạy.
"Nè, đứng lại!" Tôi lập tức đuổi theo. Lần này tôi dùng hai tay để tóm, không cho cậu ấy chạy thoát. Cuối cùng Ice cũng ngưng vùng vẫy.
"Đừng quên tớ chạy cũng nhanh lắm." Tôi nhấn mạnh, Ice thở hồng hộc. "Có bỏ trốn cũng vô ích. Chút nữa là các tiến sĩ ra lệnh cho đội trinh sát lục sùng cậu rồi đấy. Cậu hãy nói chuyện tử tế xem nào."
Ice lảng tránh, còn tôi hét to hơn, át cả tiếng xe tải. "Nếu cậu cứ mãi giữ im lặng thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?!"
Lúc này, bụng tôi réo òng ọc. Tôi ngao ngán, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bụng Ice réo to hơn. Tôi bất giác phì cười.
*
Ice không chạy nữa, tất nhiên. Cơ thể suy dinh dưỡng này có thể chạy được bao xa?. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu em, cố gắng nhớ chuyện gì đã diễn ra giữa họ.
"Dừng lại đi Ice! Anasta... Cô Anasta chết rồi! Cô ấy không có nằm trong đó đâu!"
"Im đi! Đồ nói dối! Cậu chưa bao giờ tin tôi! Cô ấy không chết! Cô ấy ở đây! Trong mỗi khúc ruột này! Cô ấy đang bị tiêu hóa bởi cái cơ thể chắp vá này! Tôi không đồng ý! Cô ấy không thể chết!"
...Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Tập vở, sách giáo khoa thay nhau bị quăng xuống sàn; trên bàn chỉ còn lại di động và album ảnh. Tấm thảm lót cách âm tội nghiệp chỉ càng kích thích cơn giận vô cớ này. Đúng lúc tôi tưởng cơn thịnh nộ đã lắng xuống thì Ice lại vươn tay về phía bức tường.
"Dừng lại!"
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi như bị bao bọc bởi một lớp màng thực phẩm trong suốt. Ice lấy kéo, cắt mọi thứ có thể cắt rời trên cơ thể cậu ta. Toàn thân tôi ngập một lớp hồ dán sền sệt, sau đó khô cứng lại. Những gì tôi vừa thấy một lần nữa được tái hiện lại, theo cái cách tôi chưa từng chứng kiến.
Như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta trong buồng chứa với cái âm thanh phiền nhiễu đó.
Một con quái thú tôi chưa từng thấy đang hoành hành, mặt nó nhìn giống như khỉ, mèo, nhưng kết cấu mặt giống gấu rừng hung tợn. Xòa ra bộ móng vuốt sắc nhọn, nó dùng toàn sức đập phá. Các tờ giấy bị xé ra thành nhiều mảnh. Nhưng con quái thú chưa chịu dừng lại. Trên tường hằn sâu vô số vết móng tay.
Khi tiếng la hét của thằng nhóc này trở nên phiền nhiễu đối với mình, thì nó sẽ chết.
Chưa lần nào tôi muốn giết Ice như lúc đó.
Tôi sẽ không tha thứ cho đứa nào dám làm hỏng thứ mà tôi nâng niu.
Thật may mắn, bởi trước khi vụ án mạng xảy ra, Thunderstorm gọi tôi có việc gấp.
...
Haiz, bỏ qua chuyện đó đi, toàn là cảm xúc nhất thời. Bây giờ, Ice mà tôi biết lại hành xử như một con thú bị thương. Cậu ấy kiệt sức, bởi trong thời gian gần đây, cậu cũng không ăn uống gì nổi; với cái bụng đó thì nước gần như là thực phẩm chính. Ice trở nên gầy tom gầy teo, nếu không vì lớp áo dày đó thì có khi tôi nghĩ một cơn gió cũng thổi cậu ấy đi được.
Tôi mua hai ly mì cốc, và cả hai quyết định ngồi ăn ở một ghế đá trên mạn biển. Cảnh đêm đẹp thật, gió dễ chịu, hoàn toàn phù hợp để ăn những thứ nóng hổi. Tuy thế, cả hai húp mì trong im lặng. Ice thì ăn rất chậm, như sợ đồ ăn không tiêu hóa được sẽ làm thủng dạ dày bằng thủy tinh của mình. Cốc mì càng vơi đi, tôi càng thấy buồn khôn tả. Cả hai gần như chẳng nói lời nào.
Điều này làm tôi nghi ngờ, liệu tôi với Ice có quan hệ thế nào, trừ việc hai đứa sinh cùng lúc thì gần như chẳng còn gì khác. Ice ngày càng cao, và gầy như một cây sào; trên thực tế, gầy đến mức đáng báo động, trông như thể xương sắp gãy xuyên qua da. Có lẽ cậu ấy mệt mỏi đến mức không ăn được gì, cơ miệng cũng thế.
Ice trông thật nhỏ bé. Quá nhỏ bé so với bộ não thần thánh đó.
Đó là nơi tôi nghĩ rằng tất cả đã trở nên sai lầm đối với em trai tôi, vì cậu bé bảy tuổi hốc hác, gầy mòn nằm trên giường bệnh với đôi bàn chân khô héo chỉ còn đủ sức để nắm lấy bàn tay tôi không rời đi, kể từ khi cậu bị thương. Đắm mình trong bồn tắm, treo cổ, dùng kéo cắt bụng, đâm đầu vào tường, làm bất kì cách gì theo kiểu man rợ nhất. Thunderstorm bảo rằng chỉ cần cho cậu ta ngủ trong buồng khí Heli là đủ để có một cái chết "ngon giấc". Nó làm tôi sợ.
Earthquake cho rằng Ice hay hành hạ bản thân như vậy, có vẻ là vì khi nhìn vào gương, Ice không bao giờ thấy mình trong đó, chỉ là cái bóng của kẻ khác. Của kẻ tử thù.
Tình trạng hiện tại: Ice đang chết dần chết mòn theo đúng nghĩa đen, để tìm kiếm thứ mà mọi người gọi là "chuộc tội"; nó đang xé nát tôi giống như nội tâm của Ice đang xé nát cậu ấy để tìm kiếm nguồn năng lượng quan trọng mà cậu ấy đã không cho mình gần một năm nay.
Tất nhiên tôi không thể nói rằng tôi đổ lỗi cho căn bệnh khủng khiếp này, căn bệnh mà ngay cả tôi cũng không thể cứu rỗi. Ice đã luôn nhạy cảm, giống như cậu ấy luôn mảnh khảnh.
"Xấu xí."
"Kỳ quái."
"Kẻ thất bại."
"Chết đi."
"Hãy rạch cổ tay của mày."
"Tại sao mày không thể trở nên bình thường?"
Cái cuối cùng đó, cái nói về sự bình thường, đó là cái của riêng tôi; điều mà tôi đã hét vào mặt Ice vào ngày trước khi cậu ấy gục ngã. Thật quá đáng. Tôi phát hiện ra cậu ấy đang sụt sịt trong phòng ngủ với một lưỡi dao cạo lơ lửng trên cẳng tay trái.
Trong cơn điên cuồng quét qua, tôi đã vật nó ra khỏi người cậu ta, rồi lại quật cậu ta xuống đất; khiến cậu thu mình lại vì sợ hãi một người mà cậu nghĩ rằng mình có thể tin tưởng, là tôi.
Tức giận vì bị làm phiền, tôi đã hét vào mặt Ice, nói với cậu ta về những gì đã sôi sục dưới bề mặt trong suốt mà mấy ngày qua tôi cố gắng giúp cậu. Tôi giễu nhại về việc mọi công sức là vô ích, bởi vì dù được tôi quan tâm an ủi, Ice vẫn muốn tự làm khổ mình. Không phải tôi có thể trách cậu ấy. Không phải bây giờ tôi mới biết chính xác cuộc sống đã làm gì với cậu ấy. Các tiến sĩ luôn cho tôi cơ hội để bày tỏ, nhưng tôi chưa bao giờ tận dụng nó để trả lời.
Những vụ đánh đập, những lần bị bắt, tất cả đều quá sức đối với trí óc ngây thơ trong sáng của Ice. Vì vậy, cậu ta đã kiểm soát cuộc sống thậm chí không còn cảm thấy giống như của mình nữa. Ice quyết định khiến cho mọi thứ thuộc về "kẻ không phải cậu ấy" mục nát, để phù hợp với ý tưởng về sự thanh tẩy được giảng dạy cho cậu ấy, và những câu chuyện trước khi đi ngủ của Thorn, về những bông hoa màu xanh lam.
Rốt cuộc thì, Ice đã lựa chọn chính xác. Bởi ai lại muốn làm tổn thương một thứ dơ bẩn như cậu ấy chứ?
Bởi ai lại phí hoài công sức để chạm tay vào những mảnh rác thải ven đường?
"Á!"
Ice giật nẩy người. Cốc mì rớt xuống, thứ nước cam óng ánh văng ra mặt đường.
*
Toluene, từ những ngày ngắn ngủi giáp mặt, cũng đủ để khiến tôi học được vài thứ từ cô, đặc biệt là từ con bướm gãy cánh. Kể cả một sinh vật đã chết cũng có giá trị.
Nên không ai là rác thải cả.
Suy nghĩ, cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, bí mật; và hơn cả... là tình yêu. Toluene có rất nhiều thứ. Nó giống như chương trình TV, các kênh thay nhau chạy trên những màn hình lớn, giữa những không gian vô tận.
Bây giờ, tôi đang ở đây. Sau cuộc hỗn loạn của Pháo đài Shapiro, tôi thấy mình rơi xuống, và... gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa. "Ta... chết rồi à?" Chẳng hiểu sao tôi có thể bình tĩnh thốt nên câu đó.
"Không. Cậu còn sống. Tớ cũng vậy. Nhưng tớ không sống ở nơi cậu rời đi. Bởi tớ ở nơi đó đã chết."
Tôi lơ mơ, không hiểu chút nào. Rồi cô dùng chiếc lược để vuốt thẳng mái tóc hồng cam dài mượt của mình. "Soi mói cuộc đời ai đó thật thú vị, đúng không? Nó cho ta thấy bản thân bảo vệ được bí mật của mình, trước những ánh nhìn khác. Cha của tớ đã dạy như thế."
Tôi mơ màng, nhét hai tay vào túi áo hoodie. Cảnh vật xung quanh đen đặc như một miếng tone lớn màu vũ trụ dán lên bốn bề của mọi góc nhìn. Có những tia sáng huyền ảo, có những bụi sao rơi, có các vằng trăng treo lơ lửng. Mọi thứ hoàn toàn hư ảo và phi thực.
"Nơi này... nó là đâu thế? Tớ không nhớ được vì sao lại ở đây."
"Đây là một nơi rất đặc biệt với tớ. Một vành đai nơi Dreamworld Scale luân chuyển." Toluene nhìn lại tôi rồi tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. "Ngân Hàng Kamiya đã hiến tặng nó cho những người cần bảo hiểm nhân thọ sớm khoảng một năm. Tớ đăng ký dịch vụ thử ở đó, xem ra cũng không tới nỗi tệ. Như một dải băng casette dài vậy."
Vô thức, tôi hiểu được nơi này vận hành như thế nào. Thời gian tại thế giới thực đã ngưng lại, mọi thứ chẳng là gì. Toluene Eve chỉ là một phần hình ảnh nhỏ. Tôi tin cô gái này ở đây để dẫn dắt tôi lại từ đầu. "Sao lại là mắt? Nghe hơi... kinh kinh thế nào ấy. Nó có ý nghĩa gì với cậu không?"
Toluene phì cười, tôi nhận ra giọng của cô vẫn trong trẻo và sáng như tiếng chuông. "Haha, tớ không nói trước được. Đó là một phần của Hợp đồng mà Kamiya ban tặng cho các khách hàng. Tớ có thể chuyển giao những kí ức của mình vào tay một ai đó, với điều kiện phải trả cho Ngân Hàng số lượng giấc mơ tương ứng. Con mắt vừa làm một bước tiến thành công; vừa là vật giám định và làm giảm số kí ức nhận được, nói đúng hơn là không nằm trong hợp đồng. Nó là biểu tượng di chúc. Vị trí càng dễ thấy, hợp đồng càng có hiệu lực. Và nó còn là đặc điểm di truyền duy nhất giữa tớ với mẹ Irisan nữa chứ."
Đôi mắt à? Tôi thử nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đèn LED. Mọi ánh nhìn kết nối ta lại gần nhau hơn; là khúc xương của tình bạn, cầu nối của tình yêu. Chẳng có điều gì vĩ đại hơn hi sinh ai đó để cứu ai đó? Eve tạo ra quy trình chuyển đổi này để không ai quên cô ấy.
Toluene cười cười, cúi xuống bên miệng tôi để cảm nhận hơi thở đứt quãng mà tôi dành cho những bóng hình xa xăm. "Từ rất lâu rồi, khi mẹ tớ bằng tuổi cậu bây giờ, bà ấy cũng rất cô đơn. Tớ nghĩ bà ấy muốn có bạn. Mẹ muốn có một người để chia sẻ những kỉ niệm, những người mà mẹ có thể gọi là gia đình. Và bà ấy đã có. Mẹ đã học cách yêu như một người bạn, người vợ, người phụ nữ. Đó là các kí ức lớn nhất của mẹ, và với tớ, nó cũng được chia sẻ. Tớ muốn giữ gìn nó, lâu hơn nhiều."
Khi ấy, bầu trời tối sầm lại, những cái bóng đổ trên mặt đất biến mất. Tôi có cảm giác trời lại mưa; một cơn mưa miền biển, nặng hạt. Mắt tôi mờ đi vì hạt ngọc đông đặc kết tinh đưa dọc cung lông mày.
Có quá nhiều thứ để chịu đựng, ký ức của Toluene sẽ mãi gặm nhấm tâm trí tôi, móng vuốt và vòi độc của những Flaremoth thù địch, sự lạnh lùng của Ice, sự vắng mặt của Earthquake, sự thiếu tin tưởng từ Abigail, cảm giác tội lỗi của bản thân vì quá nhiều thứ.
"Tớ nghĩ mình đã đặt nặng lên vai cậu nhiều thứ." Xung quanh Toluene đã vắng hoe. Nó đã được cải dụng, như bị giam dưới một khoảng trời lác đác. Mọi thứ đều treo lơ lửng, trong trạng thái phi thực. Sẽ có lúc vầng trăng vỡ. "Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành sứ mệnh. Quá ít thời gian, quá ít sự lựa chọn. Nhưng con đường chỉ có một."
Toluene quay lại, nụ cười tự mãn trên gương mặt. "Tớ đoán là mình chỉ cần một chút động lực để diễn xuất cùng nhau. Mọi thứ như thế nào sau này tớ cũng không biết nữa, có thể điều này sẽ làm cậu thấy đau khổ, hoặc nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Không quan trọng nơi cậu đứng là ở đâu, quan trọng là cậu đi hướng nào."
Và bầu trời đỏ thẫm của Dreamworld trở nên tối tăm.
Đó là lúc tôi hiểu "Nàng thơ của Adam" đã chết.
*
Tôi rơi vào hàng loạt giấc ngủ mộng mị, nửa tỉnh nửa mơ. Cho đến khi một cái chạm nhẹ như thể Solar đang vỗ vai mới làm tôi giật mình. "Này, sao tự nhiên đang kể lại ngủ gật thế này? Tối qua cậu thức khuya à?"
Tôi gật gà ngồi thẳng dậy, chùi nước miếng trên miệng (mặc dù không có), và có hơi xấu hổ khi thấy mình làm cái hành động vô thức này. "Tớ... ờ, tớ ngủ bao lâu rồi?"
"Cậu đột nhiên dừng kể khoảng 5 phút, rồi tự nhiên mắt nhắm luôn." Solar liếc mắt về phía tôi. Tôi không chắc trong quá trình hồi tưởng, có bao nhiêu chi tiết là sự thật, bao nhiêu chi tiết được vẽ lên để lấp đầy kí ức của chính tôi về khoảng trống ngày Toluene chết đi.
Nhưng chỉ với lời giải thích đó, tôi có thể dựng Solar dậy, để làm cậu ấy tỏa sáng.
Solar nhìn tôi, một cách thẳng thắn, không che giấu sự phá hủy của quá khứ mãnh liệt ngốn ngấu. "Có vấn đề gì sao?"
"Cậu nghe hết rồi đúng không?"
"Ừ. Cậu chỉ mới dừng ở đoạn đến một nơi nào đó tên là Dreamworld của Kamiya."
Tôi vừa nằm mơ vừa kể chuyện hả? Thật khó tin. Tôi không phân biệt được giữa cảnh thật và mộng ảo. Cứ mỗi giây trong đêm, tôi sẽ lại sống một cuộc đời khác.
Tôi nhìn lại đồng hồ, nãy giờ chỉ mới có mười lăm phút trôi qua. Được một nửa thời gian, đủ để kể thêm về câu chuyện còn lại. Tôi thấy xe buýt đi những nghĩa trang hiu quạnh, những nấm mồ đầy xương không tiếng động.
Và có những xác chết, bàn chân làm bằng đất sét, lạnh và dính.
Cái chết đến giữa tất cả những thứ âm thanh như một chiếc giày không có chân, như một bộ quần áo không có người trong đó, đến và gõ cửa, dùng một chiếc nhẫn không có đá, không có ngón tay, đến và hét lên. Cái chết không có miệng, không có lưỡi, không có cổ họng. Tuy nhiên, có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó và quần áo của nó phát ra âm thanh như tiếng cây xào xạc.
Tôi đọc ở đâu đó rằng, cái chết ở bên trong những chiếc cũi gấp: nó dành cả cuộc đời để ngủ trên những tấm đệm êm ái, trong những chiếc chăn đen. Đột nhiên, nó sẽ thở ra: nó thổi ra một âm thanh thê lương làm phồng khăn trải giường, và những chiếc giường đi về phía một bến cảng nơi cái chết đang chờ đợi, ăn mặc như một đoàn diễu hành cháy tàn.
Những đóa hoa giắt trên ban công làm Solar chú tâm. Trong chớp mắt, cậu áp mặt vào cửa kính, trán hằn lên mặt kính cáu bẩn, hôn nhẹ bằng cách tì đôi môi vào đó, mắt nhắm lại.
Rồi cậu ấy quay đi, trong khi tôi đứng chết trân một chỗ, để mặc quả tim tan chảy đến khó tin. "Cậu biết Toluene đã chết rồi sao?" Tôi rụt rè hỏi, nhận ra mình không hề nói vấp.
"Cậu nói cho tớ mà."
"Từ khi nào?"
"Một tuần sau câu chuyện cậu vừa kể." Sự tế nhị của Solar gần như lạ lùng. "Như tớ thôi, có những chuyện cậu không muốn nhớ. Đặt tâm tư của tớ với cậu lên cán cân thử xem, tớ nghĩ cái chết còn nặng hơn tình yêu; đơn thuần là vì tội lỗi. Cậu nhớ khi ta tìm thấy Ice cố tự sát trong bồn tắm không? Cậu ấy cũng đau rất nhiều."
"Tớ... Ý tớ là..." Tôi thụp sâu xuống ghế, co quắp lại, cảm thấy nỗi khó chịu dâng lên nhẹ nhàng, lúc này, nó trông thật ngu ngốc. "Mọi người có gì đó... rất sai."
"Hỏa điệp xanh lam là biểu tượng thứ tư của ngọn lửa, Karma nhỉ?" Cậu ấy nghiêng đầu. "Tớ cũng thấy tội cho chúng. Chúng thu nuốt những nghiệp chướng, nuôi các linh hồn trong cái vỏ trống rỗng của mình. Chúng là những thần chết nghiệt ngã."
Cậu ấy hít thở thật sâu. "Nỗi đau này làm nhân lên nỗi đau khác. Và tớ nghĩ rằng cậu vừa trải qua một hiện tượng có tên là thực tế đệ quy."
"Nó là cái gì?"
Solar không hoàn toàn tập trung, nhưng vẻ mặt cậu ấy tạo cảm giác đánh lừa, xoay sự tàn bạo sang hướng khác. "Đệ quy, trong Toán Học, là cách mà một chương trình máy tính tự gọi chính nó, như cách cậu gọi dự liệu còn khuyết là x, y và z vậy. Phép toán này giúp một phương trình quy về chính nó, cho phép một hàm hữu hạn biểu diễn một tập hợp vô hạn với các đối tượng vật lý. Giả sử như cậu có tam giác đều, và chia nhỏ nó thành bốn tam giác đều bằng nhau. Loại bỏ tam giác trung tâm, và lặp lại các bước trên. Quá trình này có thể diễn ra vô hạn, ta được một fractal, có tên là tam giác Sierpinski. Cậu nằm mơ thấy một giấc mơ, nó lồng vào nhau. Tớ có biết về Kamiya, đặc trưng của Ngân Hàng đó là khách hàng của họ chưa bao giơ khiếu nại. Bởi chẳng ai nhìn ra được đâu là ảo ảnh, đâu là giấc mơ. Nó giống như..." Solar đưa mắt nhìn đi chỗ khác. "Những gì Ice đã trải qua với 'Savage Kraken' trong năm 2010."
"Và họ vẫn chưa bị Tổ Chức tóm gáy." Tôi đùa vui.
"Chừng nào không có ai làm hại chúng ta, cũng sẽ chẳng có những cuộc vây bắt lớn." Lưng cậu ấy đập lại vào ghế. "Tớ biết về cái chết của Toluene. Nhưng cậu sốc đến mức đã có điều gì đó trong bộ não cậu thay đổi. Cuộc sống của cậu trước khi Hỏa điệp đầu tiên xuất hiện nó rất khác, cậu khi dưới 13 tuổi không giống với cậu bây giờ. Từ khi những con bướm đó xuất hiện, rất nhiều chuyện kì quái đã xảy ra với gia đình."
*
Có hai cách để bắt đầu một cuộc phiêu lưu.
Nguy hiểm nhất là một cuộc phiêu lưu được xây dựng dựa trên lòng tham, vì đây là cuộc phiêu lưu mà mọi người thường chọn để chết.
Họ thèm muốn, vì vậy họ cố gắng biến ước muốn của họ thành hiện thực. Họ nguy hiểm, vì không gì có thể ngăn cản họ khi đối mặt với mục tiêu của họ.
Đây là kiểu phiêu lưu bắt đầu câu chuyện của tôi.
Khi một cô gái, tên Abigail với tham vọng "thống trị thế giới", đan các ngón tay vào nhau để chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương trang điểm trang nhã nói, "Regista Connor." Em ấy nói giọng ngọt xớt. Không cần nhắc nhở, chỉ cần một lời kêu gọi chú ý từ ai đó chắc chắn lời nói của em ấy sẽ được chú ý.
"Gì?" Regista, thằng bạn cùng lớp tôi, trả lời. Cậu ấy nằm yên trên tấm nệm, cố gắng đi vào trong giấc ngủ khác với tôi, và dựa trên việc không bị đau ở hông, cậu ấy đoán tôi lại thức khuya chơi trò chơi điện tử, nhưng mà không thực sự ở đó để xem thì chẳng ai chắc chắn.
Mặc dù hay bị gọi là tứ chi phát triển, tôi khá khôn ngoan trong việc sử dụng khả năng tự vệ của một người, thường thách thức cơ thể mình trong các cuộc thi game của WASB-ModelAnnual. Tessa đang bận uốn tóc bằng những hạt ngọc dưỡng, Oliver ngồi chơi với mấy quyển từ điển Pháp và Đức. Họ không giống gì là một well-matched couple.
Rồi tôi bị rút khỏi cuộc tự khảo sát nội tâm của mình khi Abigail tiếp tục. "Chúng ta đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu cùng nhau phải không?" Em ấy khẳng định nhiều hơn là hỏi.
Các khe cắm hẹp nửa vời trước những từ ngữ mơ hồ, đó là một nỗ lực để tôi không nghiến răng vì thất vọng. Tôi bị khuyết một số kí ức, và chúng dần lấp đầy với cái chết của Toluene khiến tôi trở nên ghét khi Abigail lơ đễnh về những gì em ấy thực sự muốn hỏi, hay hàm ý.
Oliver rào đón. "Anh biết, nhưng tại sao lại nhắc đến nó?" Có lẽ chàng trai mọt sách cũng hi vọng mình đã hỏi đúng câu hỏi để tăng tốc bất kỳ suy nghĩ nào của em để kết thúc cuộc trò chuyện này. Abigail luôn tìm thấy thú vui trong những hình thức tra tấn kỳ lạ nhất. Kể từ ngày đầu tiên, em ấy đã đẩy tôi đi như nô lệ của riêng mình, nhưng gần đây em ấy tấn công tinh thần mọi thứ.
Tessa đẩy húy và nói đỡ cho tôi. "Tớ không biết chuyện gì xảy ra với cậu sau cái vụ valentine-trắng-đỏ-đen, nhưng cậu không nghĩ cậu đã lay chuyển Abby rồi sao? Có lẽ em ấy muốn thứ gì đó từ cậu, mà không chủ động nói rõ đó là thứ gì. Nó buộc cậu phải nghĩ cách để lấy lòng Abby và tránh cơn thịnh nộ của em ấy."
"Đã bao nhiêu lần ai đó cố gắng chiếm lấy ngôi trường TBI của chúng ta?" Cô bé không chớp mắt, chỉ nheo mắt như thể chống lại phản ứng tự nhiên của cơ thể là những gì tự nhiên đến với mình.
#Dù em hoàn toàn không muốn, nhưng đó là sự thật. Đặc biệt là khi bảo em có chút tài cán, nụ cười giả dối vẫn hiện lên trên gương mặt khắc khổ của chị ấy. Được rồi, Thorn, vẽ chỗ này góc cạnh một chút, tóc dăng ra, hừm, và phải, dùng màu cam pas thay vì hồng. Đó, và ta có một Aesthetic Abigail, mùa thu nghệ thuật. Rồi, giờ thì anh có thể dùng tie and dye để làm loang màu lam ngọc trên váy.
Heh...
Nếu là điếc không sợ súng thì em là trùm luôn à?
Abigail Shapiro, mọi người thấy đấy, căm ghét và ghê tởm thế giới xung quanh chị ta bệnh hoạn thế nào. Chị ấy càu nhàu, hống hách, tự cho mình là trung tâm, nói chuyện với ai cũng hành xử như kẻ bề trên. Blaze Rashied, ngược lại, nếu thế giới được cai quản bởi anh ta, mọi người sẽ chết đói mất. Anh ta cũng sẽ sớm như cô bạn gái tự xưng đó, kiêu căng, đáng ghét.
Rõ ràng Blaze tốt với tôi hơn, mặc dù tôi là người đầu tiên không muốn giúp anh khi anh ấy gặp khó khăn.
Vậy tại sao Abigail lại... bắt đầu chú ý tới anh?
Đơn giản vì chị ta muốn tìm hiểu xem sự ngu ngốc và chập mạch ấy từ đâu ra. Họ luôn có nhiều cuộc phiêu lưu, ngày nào tôi cũng mong nó kết thúc.#
Regista thậm chí không cần phải suy nghĩ về câu trả lời. "Cứ cách một tuần kể từ khi em muốn vào nhóm!" Cậu ấy cáu kỉnh. "Anh nghĩ vụ bỏ phiếu là gian lận. Trường cấp hai TBI có bốn khối, mỗi khối 9 lớp, mỗi lớp trung bình 40 người, tính ra khoảng 1440 người. Số phiếu hợp lệ của cuộc bầu cử lại vọt lên 1490. Không kể trường hợp phiếu trắng thì không thể chênh lệch nhiều vậy được. Em cố tình đúng không?"
"Không, Regista, vu khống là tội nặng, nhưng giả thuyết củng cố khả năng suy luận. Trả lời đi, lớp 9/3, em đã ngăn chúng bao nhiêu lần rồi? Chỉ em thôi?" Cô bé hỏi.
Lần này thì Regista dừng lại trong sự khó chịu, nhưng Oliver nhanh chóng đáp ngắn gọn. "Một vài lần. Hơn cả những gì anh nghĩ em có thể làm được. Anh sẽ không xét về mặt xấu hay những trò rao vặt của em với hội trưởng hội học sinh đâu. Solar đang có những ngày mèo vờn chuột với Rayzal, còn em đúng là nhân cơ hội bắt bài họ."
Abigail ậm ừ như đang suy nghĩ bất chấp ánh mắt kiên định của cô. "Em đã cố gắng chiếm lấy mọi thứ của các anh chị bao nhiêu lần rồi?"
Tessa muốn nói gì đó, nhưng cô ấy ngập ngừng. Kế hoạch của Abigail, theo tôi biết, đối với thế giới chưa bao giờ là bí mật. Tham vọng của Abigail, sự tàn nhẫn mà em toát ra để có được những gì mình muốn, là một trong số ít những điều tôi không thể không ngưỡng mộ ở cô gái này, mặc dù vai trò của em khiến cuộc sống của tôi trở nên hỗn độn khốn khổ như bây giờ.
Sự im lặng của tôi dường như đã trả lời nhiều thứ khi Tessa gật đầu lia lịa, như thể tôi vừa đồng ý với một giả thuyết mà bấy lâu nay cô vẫn nghi ngờ là đúng: "sự độc ác của Abigail Shapiro tới từ đâu?".
Đôi mắt màu xanh đen nhắm nghiền, mang nặng suy nghĩ của nhân tố nữ nhỏ nhất nhìn tôi như thể tôi có thể biến mất trước mắt em. "Đã bao lần kế hoạch tưởng thành công lại thất bại? Và theo cách nào đó, chúng được dọn dẹp thẳng tay, tránh những rườm rà không đáng có? Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?" Em ấy thì thầm.
Bất an, Regista từ bỏ sự thận trọng một cách công khai, thể hiện cảnh giác. "Abigail... bất cứ kế hoạch nào em đang nghĩ ra trong cái đầu nhỏ độc ác đó cũng cần phải dừng lại ngay bây giờ. Gian lận bầu cử lần này không đơn giản. Lớp trưởng các lớp đã bắt đầu có sự nghi ngờ lẫn nhau. Nếu chuyện này tới tai hội giáo viên thì sao? Lớp chúng ta sẽ lãnh chuyện hết. Cả nhóm chúng ta nằm trong ban kiểm phiếu." Giọng cậu mạnh lên ở từ cuối cùng.
Oliver đẩy húy tôi. "Alto nói ở lại để tìm xem nguồn ngoài nào đã tuồn số phiếu bầu vào bên trong. Cậu nghĩ sao?"
"Tớ không nghĩ gian lận với quy mô toàn trường dễ dàng đâu. Có rất nhiều phương án khả thi, nhưng chúng đều có thể bị bắt."
Regista nghe được cuộc đối thoại giữa cả hai chúng tôi, nói thẳng. "Thế đấy. Em đã gian lận số phiếu bầu. Em đánh bóng bản thân bằng trò hèn hạ này. Em nghĩ mình là con gái của một CEO thì cái gì cũng làm được sao?"
Thường thì, một mệnh lệnh từ đứa trẻ nhà Connor vẫn đủ ngay cả khi không có sự đe dọa của thân hình cao ngất ngưởng của cậu ta, nhưng khi đối mặt với sự không hài lòng của này, Abigail chỉ nhướng mày cao hơn một chút. "Nói có sách mách có chứng, hãy giao ra thứ vật phẩm hay câu thoại nào có thể tố cáo em thử xem?"
Đây gần như là quy luật của bộ truyện. Ta luôn nghi ngờ kẻ ta ghét, và một khi ta là nhân vật chính (shounen điển hình, tất cả vì tình bạn, tốt bụng vô bờ bến), kẻ ta ghét sẽ là thủ phạm. Nhưng ta không có bằng chứng. Đó là cách mọi thứ được tạo thành.
Qua đó, tôi hiểu vì sao mình, cũng như Regista, ghét Abigail nhiều như vậy. Con bé này quả là một tổng hòa của những gì cay nghiệt nhất mà không thứ phẩm chất tốt đẹp nào có thể cứu vãn.
Con bé luôn khuyến khích chúng tôi lâm vào những tình huống nguy hiểm hơn với hy vọng điều gì đó cuối cùng sẽ xảy ra để tránh khỏi những cái kết thúc thất vọng. Abigail chưa bao giờ ngừng làm phiền tôi. Nếu cô bé này là nữ chính thì sao, tôi có mà chết à?
Abigail đã mỉm cười.
"Blaze, em cần nói chuyện riêng với anh." Em ấy nhắc lại, đứng dậy. Em thản nhiên bước ngang qua, phớt lờ ánh nhìn thiếu thiện cảm của Regista, sự lo lắng của Tessa, hay vẻ hiếu kỳ của Oliver.
Em ấy nhìn tôi, rồi hất đầu, bước thẳng ra khỏi cửa. Em ấy hành xử như mình là chủ, dù đây là phòng của Oliver. "Ta có chuyện cần bàn về, anh biết đấy, số năm của anh."
"Anh không quan tâm chuyện của em. Anh không có tâm trạng..."
Abigail véo tai tôi một cách mạnh bạo, lực tay mỏng manh đó té ra đến đô vật cũng phải thán phục. "Ai nói đó là chuyện của em. Và giờ thì anh có rồi đấy."
Em ấy dẫn tôi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. "Con bé này! Em bị gì thế hả? Vui chưa?"
"Có bao giờ em vui chưa?"
"Đó là câu hỏi mẹo à?"
Abigail dẫn tôi đến nhà bếp. Nội thất của Oliver hoàn toàn giống một kiểu mẫu bình thường. Em ấy đến chỗ thái hành, tay tiện mở những cái tủ, trong khi đầu vẫn quay trong một câu chuyện. "Thứ năm của anh, thứ năm trong nhóm, cậu ta là ai?"
"Sao ta lại bàn đến chuyện đó?"
"Thứ năm đó liên quan đến Thorn, em trai của anh, đúng không?" Abigail mở hộc tủ thứ ba, nơi chứa rất nhiều những dao, kéo, nĩa, muỗng. "Teflon. Nghe quen chứ? Chắc chắn là có."
Tôi đăm chiêu, nhìn Abigail với vẻ nghi ngại. "Ai nói cho em những cái đó? Mà khoan, em đang làm gì thế..."
Tay em đang cầm một con dao, và nó được đặt ngang tầm thái dương.
Trước khi tôi kịp dứt câu, máu đã bắn ra.
*
#Em nghĩ mình đã tìm thấy chiếc đồng hồ cát lung linh của cặp đôi Blabby.
Để xem... Một chút chai rỗng không sử dụng nữa, mảnh thủy tinh dẻo, bệ gỗ, ốp lót, và cát vàng được nung chảy trong vạc (hay nồi cơm điện?) Em có các nghi thức, một chút cái này gắn vào cái kia. Và em sẽ có một chiếc đồng hồ cát kết cấu xoắn, dạng củ hành, có các rãnh khe hẹp.
Để khó xác định được khi nào nó bắt đầu, khi nào nó kết thúc. Ở trong đó còn cát, nghĩa là anh chị vẫn còn sống. Nhưng là bao lâu? Blaze, anh và chị Abigail được đan lại bởi sợi chỉ số phận, anh và chị sẽ chết cùng với nhau.#
"Blaze?"
Tôi nhìn Solar, rồi nhìn chiếc nhẫn hình hoa oxlip. Buổi chiều, ánh sáng, chiếc nhẫn hình hoa...
Đã có gì đó thay đổi.
Nó từ từ, từ từ trườn xuống...
Tâm trí của Abigail như bị rạn nứt. Cả hai bị chia cắt trong những góc sâu nhất, tăm tối nhất trong đầu em. Chúng hỗn độn, mờ ảo và chứa đầy những kỷ niệm mãi mãi khắc sâu trong tâm trí. Chúng chứa đầy máu, thứ nhầy nhụa, tiếng la hét... Tiếng la hét được tạo ra bởi em ấy... hoặc tôi.
Em ấy sẽ nhớ lại tất cả chỉ trong một lần. Những ngón tay mảnh khảnh, đầy sức sống được bao bọc ngay dưới con dao mà em đang cầm. Lưỡi dao sắc bén, xẻ thịt, tiếng kêu thảm thiết khi bị kéo lê trên mặt đất. Nó lớn đinh tai nhức óc đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng chảy máu tai, nhưng không phải của em. Em có lẽ thậm chí không quan tâm đến điểm đó. Tất cả đều tê liệt. Mọi thứ đều tê liệt.
Cả em cũng tê tái.
Khe nứt. Những vết nứt trườn lên khỏi đầu ngón tay em, đen như obsidian, dài đến tận bên phải khuôn mặt nhợt nhạt. Chúng đốt cháy với sự hung dữ của hàng nghìn con ong, nhưng một lần nữa, em không quan tâm.
Biểu tượng của em là "bướm xanh". Em biết tôi sẽ quan tâm. Tôi đã luôn làm vậy, khiến em vô cùng thất vọng...
#Blaze, anh nên cảm thấy tự hào vì điều này. Em đang xem các quản gia dạy nhảy ballet. Chị ấy phải cầm một túi vải resticule. Thứ mà chị ấy gọi là một túi xách tay vải vớ vẩn đựng đồ thêu thùa vô bổ. Chị ấy đang học đấu kiếm, từ lúc em ghi âm cái này; "Terz! Prime! Quinte!" Chống lại những thanh kiếm vô hình. Chị ấy đang rất khổ sở.
Còn anh, anh luôn có một trái tim mỏng manh bằng thủy tinh, mà chị ta không thèm chiếm hữu. Vậy mà, khi nhìn thấy Abigail buộc phải lăn lộn trong trạng thái bị nghiền nát, anh luôn cảm thấy xúc động, nhưng nó không bao giờ làm suy sụp tinh thần của anh.
Không một phút chần chừ khi lòng bàn chân dẫm lên chiến trường đầy sẹo; anh tiến đến chỉ để gặp cô gái lầm lì một cách bất thường, hy vọng có thể giúp được cô ấy.#
Dây thanh quản của tôi đau nhói khi tôi hét lên tên em ấy, tiếng vang giữa cánh đồng như tiếng gầm thét của một sinh vật thời tiền sử; loài đã bị xóa sổ từ rất lâu, rất lâu rồi. Có ai biết giọng nói của đứa trẻ mắt carnelian đó không? Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng tôi hoàn toàn là một tên ngốc khi lao vào cuộc chiến và tự kết liễu mình, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng đối với tôi, là "em ấy", Aesthetic Abigail của tôi vẫn an toàn.
Máu và máu và máu...
Mọi thứ uốn lượn như bị trượt trong một mặt phẳng Grattage. Có gì đó cào sâu vào.
Đó có thể là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi. Em dễ dàng vuốt ve đầu tôi, và đó sẽ là kết thúc của tôi. Em nhìn thấy tôi trên mặt đất, sờ soạng, sụt sịt cho đến khi em quét sạch tôi vào bãi rác, nhưng... đó không phải là cách em sẽ nhớ. Đó không phải là cách nó xảy ra, không giống như những giấc mơ xoắn của tôi.
"Hay thật..."
Một phần của tôi trở nên hoang mang, nhưng một phần khác thì không. Nó giống như những Hỏa Điệp, (màu xanh lá) đã ảnh hưởng đến em, nhưng... nó có thể chỉ là những con bướm dùng cái vòi cứng cáp vá vết thương như tằm nhả tơ dệt vải? Hay... có lẽ nào, em đã làm điều này thường xuyên?
"Vậy là em có healing factor của Deadpool rồi à?" Abigail ngồi dậy. Vết máu co lại. Con bướm đi vào bên trong, chờ đợi thực bào tiêu hóa cánh của nó.
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trống rỗng của em. Khuôn mặt sẽ mãi mãi được lưu lại bởi vết ấu trùng, nơi những con bướm đẻ trứng, nơi chúng sinh sôi trong máu đỏ. Bàn tay em bẩn thỉu vì máu. Nếu không có tôi, em đã chết từ lâu rồi.
Em đã làm tổn thương tôi.
Đó là... điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Điều mà em nghi ngờ rằng tôi sẽ không bao giờ quên.
*
"...Abigail."
Em nhăn mặt, cùng một kiểu biểu cảm mà em ghét phải nhìn thấy. Tôi đoán em ghét nhìn thấy ai đó lo lắng cho mình. Em ghét phải nhìn thấy nó bởi vì... có gì phải bận tâm? Có gì phải lo lắng?
Những gì cần hoàn thành đã được thực hiện. "...Gì?" Em co rúm người lại bởi giọng nói yếu ớt của mình. Cho dù em đã hồi phục tốt như thế nào, giọng nói đã biến thành những âm sắc nhẹ nhàng, khó chịu và căng thẳng; hoàn toàn trái ngược với giọng nói mượt mà, u tối và đầy tính toán. Tuy nhiên, em vẫn thờ ơ và bất cần như ngày nào.
"Em nhìn chằm chằm vào con dao của anh như thể nó sẽ cắt đôi em ra. Đừng nghĩ rằng em sẽ có thể lấy nó ra khỏi tay anh lần nữa. "
Những thứ sắc nhọn... đã làm hư hại em. Và cho dù em muốn đoạt lấy nó bao nhiêu, để sử dụng nó cho những ham muốn sâu xa, đen tối nhất của mình, tôi vẫn đủ nhanh nhạy để rơi vào cùng một cái bẫy hai lần.
Ngón tay em lần theo những vết nứt còn sót lại trên cánh tay. Nó không quan trọng, tôi tự nhủ. Nó không là vấn đề. Nó không là gì hết. Tôi từng thấy những thứ tệ hơn, với Ice. Một vài người nói rằng Ice bị nguyền rủa. Cậu ta chưa bao giờ khiến ai cảm thấy hào nhoáng với thứ ánh sáng tăm tối đó; Cyclone làm người ta tốt hơn, còn Ice làm họ tệ đi.
Nhưng tại sao? Tại sao em không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nó?
Tại sao em không thể ngừng nhớ lại ngày cuối cùng mình đã thoát khỏi lưỡi hái đó?
"Thật là nực cười." Em khoanh tay trước ngực, và khuỵu gối vài lần. "Tất cả đã được nói và làm, Blaze. Ta sẽ không là bạn bè gì nữa."
Tôi biết toàn bộ chuyện này đã thay đổi em như thế nào và theo cách mà tôi không ngờ tới.
Khi tôi thấy em trở lại lớp 9/3 sau kì nghỉ đông, em đe dọa sẽ bắt tay vào đấm bất cứ ai dám nói về vết sẹo của em. Có vẻ như em muốn tránh chủ đề này càng nhiều càng tốt, một cách... thẳng thắn?
Oliver không thể nói rằng Regista là người đã đổ lỗi cho em về sự cố liên quan đến phiếu bầu; Tessa cảm thấy vừa muộn phiền vì tính khó ưa của Abigail, vừa tươi tắn trước quyết định của tôi.
Tác dụng của việc những Hỏa điệp ủ bệnh trong người của tôi hoàn toàn không tốt với em. Em đã trải qua hàng ngày, hàng tuần trong bệnh xá, đôi khi phải vật lộn để nhìn chằm chằm vào không gian hoặc quên một số thứ.
Tôi biết toàn bộ tình huống khó xử này khiến em bận tâm, nhưng tôi không thể im lặng. Vì lợi ích của em.
Cũng là vì lợi ích của gia đình tôi. Sau sự cố Thorn bị ngộ độc khí.
Nó bắt đầu từ phong trào 'Hội học sinh Thiếu niên Đoàn kết'.
Tôi phân vân về việc những phiếu bầu thay đổi ra sao, và như thế nào. Một số thành viên xem trọng cuộc bầu cử này như một bước tiến vĩ đại của họ ở trường học. Một lần, khi lớp tôi được điều động tới phòng thực hành vật lý, tôi đã phát hiện ra những thứ mình không nên táy máy.
Ban đầu, tôi nhận ra mình để quên vài tờ báo cáo, một tờ đã bị rách do buổi sáng tôi xô xát với con chó nhà hàng xóm. Nhớ ra là Abigail, thủ quỹ của lớp, được giao trọng trách photo mấy bản dự phòng, tôi rén rén về lớp, mò đến cặp của em. Dù hơi ngại, nhưng tôi nghĩ nó sẽ nhanh thôi, rất nhanh.
...Được rồi, cứ xem như lâu lâu tôi không thể khống chế được sự tò mò của mình. Ở nhà, Solar đã làm gì đó với căn gác mái; và dạo này, cứ nửa đêm, có mấy hạt bụi sao sáng như pha lê vỡ rơi xuống từ các kẽ hở thông giữa cửa trời của hai tầng. Còn có mùi khét.
Tôi muốn tìm hiểu Solar đã làm gì trên đó, nhưng không ổn rồi. Cậu ấy còn khắt khe không cho Thunderstorm vào phòng sau vụ nổ kẹo bông của Soleil kia mà.
Sự tò mò khiến tôi muốn biết bí mật của Abigail. Có thể tôi mong được trả đũa ngay bây giờ cho vụ Toluene lần trước. Có lẽ tôi mong sẽ tìm được gì đó đáng xấu hổ để dọa em trong 10 hay 20 năm tới, nếu tôi cần một bài phốt dài lê thê. Nhưng tôi tìm thấy một thứ đáng kinh ngạc hơn.
Đó là một tờ poster khổ lớn, in trong tờ A3 bìa cứng, với hình bản đồ của quốc gia mà tôi nghĩ là Iraq. Có một dòng chữ màu đỏ, in đậm, dán thẳng tắp trên hàng đầu: "Operate: pen-HCN." Tôi nhìn bảng kế hoạch, rồi tôi thấy ngày tháng, ngày mà nó sẽ xảy đến. Tôi hoang mang đánh rơi tờ giấy, lập tức kết nối với wifi của trường, bật tin thời sự trực tuyến mỗi sáng để xác nhận lần nữa.
Rồi tôi nhìn thấy, kẹp chung với các tờ giấy trắng là một cây bút máy. Loại bút chuyên dùng để bơm mực từ lọ. Điều này còn làm tôi khiếp sợ hơn trước. Tôi lập tức nhìn xung quanh bàn học mọi người. Ai ai cũng có một cây. Hầu như mọi người đều dùng loại này, nó khá phổ biến.
Nhưng... nhưng...
Tôi mở hộp bút của mình ra. Tôi cũng có một cây, mực đã dùng được 2/5. Nó có màu xanh đậm. Tiếng phát thanh gián đoạn suy nghĩ của tôi.
"Tin buổi sáng: Theo dự kiến, vào ngày mai, ngày 14 tháng 10 năm 2016, 'Cuộc bầu cử Hội học sinh Thanh niên Đoàn kết' sẽ bắt đầu! Hỡi những học sinh đáng ngưỡng mộ của trường trung học TBI, hãy giơ cánh tay lên để chúng tôi thấy được quyết tâm của các bạn..."
Đầu óc tôi lập tức tua lại toàn bộ.
Teflon.
Và Thorn nữa.
'Hội học sinh Thiếu niên Đoàn kết', tôi nhớ cái này, nó là một phong trào gây quỹ nổi tiếng được bí thư lớp Earthquake đề xuất nhằm đẩy mạnh và tuyên truyền các phong trào liên quan đến học tập, văn hóa, năng khiếu, nghệ thuật.
Hiệu trưởng hiện tại của trường, Blazing Acer, đã rất ủng hộ phong trào này, và cho khối bí thư các lớp 8 một khoản vốn vừa đủ để thuê mặt bằng tổ chức sự kiện. Tôi nghi ngờ là Abigail cũng sẽ tham gia vào cuộc bầu cử này, nếu như lời của Tessa là đúng.
Số phiếu bầu của vòng loại đã chênh lệch tương đối. Quá muộn để một đứa như tôi có thể suy luận ra được điều gì có căn cứ xác thực. Mỗi lớp đã chọn được hai người; lớp tôi là Abigail và Alto.
Kết quả không ngoài mong đợi, trừ việc Regista (nhân sự đắc lực trong ban tổng hợp của trường) cảm thấy nghi ngờ sự gian lận hay đút lót. Oliver bảo Regista nghĩ quá, nhưng cậu chàng kia vẫn khăng khăng ý kiến của mình, không tin là Abigail có thể lọt vào vòng trong với những đóng góp cùng lý lịch mơ hồ của em.
Tôi tự hỏi là tại sao Regista lại đặt nặng chuyện này như thế, nhưng Alto bảo rằng nhà Connor xưa giờ đã có mối quan hệ 'liên minh' chặt chẽ với gia đình của hiệu trưởng Acer trong việc giữ gìn 'khuôn phép trường học', giúp TBI trở thành trường công lập cơ sở có nền tảng tốt. Mọi việc phải được trơn tru và nhất quán.
Tôi đâm ra nghi ngờ là Tessa cũng đang cố điều tra về Abigail. Sau đó, Thorn (số năm) đã rủ tôi tham gia các đợt vận động gây quỹ tổ chức. Tôi hỏi cậu ấy về sức ảnh hưởng của 'Hội học sinh Thiếu niên Đoàn kết', thì Thorn bảo rằng nó liên kết với một khối phong trào nghệ thuật nổi tiến của Hy Lạp, vừa mới mở cửa tại Malaysia.
Một trong các quản trị viên của 'Boycotter' đã đồng ý (với một khoản lợi nhuận vừa đủ) sẽ mở rộng ảnh hưởng của phong trào tại các thành phố đảo trên thế giới, cùng với Pulau Rintis. Nên bất kì ai dành chiến thắng tối hậu của cuộc vận động, người đó có thể có nhiều cơ hội việc làm hay hướng nghiệp trong tương lai.
"Cho một đám lớp 8 đi thống lãnh các khối quân sự?" Tôi hỏi để xác nhận lại thông tin. "Mấy nhà cầm quyền chắc có vấn đề về tuổi tác rồi."
Thorn mỉm cười tự nhiên. "Cậu nghĩ quá rồi. Ít ra trường chúng ta cũng có chút tiếng tăm ấy chứ. Họ có tuyển học sinh cấp ba nữa, nhưng vẫn ưu tiên cấp hai hơn. Với cả, nó cũng không to tát như cậu nghĩ đâu. Phong trào nghệ thuật mà tớ nói ấy, tên họ là Teflon. Chắc cậu cũng nghe họ từng được nhắc trong mấy chương mục TV về hội họa cách tân. Họ khá nổi tiếng với các sản phẩm của mình. Có lẽ họ muốn mở rộng phong cách của bản thân."
"Nhưng sao phải là Pulau Rintis nhỉ?" Cyclone sải bước cạnh chúng tôi, mút mát cây kem ngon lành thì chợt hỏi. Dạo này thời tiết oi bức hẳn ra, khác với những ngày mưa giông của những năm trước. "Chắc phải có lý do gì họ mới chọn địa điểm này chứ? Tớ chỉ nhớ Teflon có một viện bảo tàng thôi. Nơi đó lại xa Malaysia nữa."
Thorn quay quay bao đồ ăn vặt bằng tay trái. "Năm nào họ cũng chọn một quốc gia ngẫu nhiên để làm art-themed object mà. Nó là một dự án thú vị đó."
"Cậu biết nhiều quá nhỉ?"
"Tớ theo dõi kênh của họ hằng ngày mà. Nếu năm nay là Malaysia thì chủ đề dự tính sẽ là..." Thorn giơ tay che trán khi cả ba vừa bước qua chỗ bóng râm. "Mặt trời? Dạo này nhiệt độ tại các khu vực có vẻ tăng cao."
"Thực tế không có hư ảo bằng nghệ thuật đâu Thorn." Cyclone giả vờ móc mỉa. "Nếu là tớ, tớ nghĩ mình sẽ có một chiếc hộp bốc thăm, xốc ra ba chữ cái và ta có tam đề."
"Ý hay đó. Cậu xốc được gì thế?"
"Để xem... Bướm đêm. Hoa cháy." Cậu ấy nhắc lại. "Và Trưa tím."
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top