11. Earthquake.
Hình như phần thi vượt rào bên kia nhà đa năng đang rất gay cấn hay sao mà tôi nghe tiếng hét kịch tính vang tới tận khu nấu chè.
Tôi với Thorn đã chia nhau ra để thi hai phần khác nhau: một nửa khu này thi nấu chè và mứt truyền thống, còn khu kia thì lại thi cắm hoa; phải, cắm hoa, nhưng không phải là cắm hoa thường mà là cắm hoa tái chế.
Thorn đã phải đi cùng các bạn trong lớp để thu thập nguyên liệu đồ nhựa ở gần các khu rác thải nhựa, tôi không rõ lắm, nhưng nó khá vất vả. Trường tôi luôn đẩy mạnh các phong trào về môi trường, "Plastic, where's your home?" cũng là một trong số đó. Cậu đã dùng vỏ chai nhựa, ống hút, ly nhựa, lưới bắt cá, túi ni lông, thậm chí là cả que kem để tái chế thành một lọ hoa nhựa và những bông hoa nhựa, không giới hạn kích thước, chỉ cần đẹp mắt là được. Mấy cái này thì đúng bài cậu rồi.
Thorn bây giờ so với bản thân cậu của nhiều năm trước thì đúng là có hơi khác xa. Chưa xét tới sự khờ khạo kì quái kia, Thorn có năng khiếu và thiên hướng rõ ràng về nghệ thuật, thường là vẽ tranh hoặc làm đồ thủ công; cái mà người giám hộ hay gọi là đôi bàn tay khéo léo.
Về học vấn, cậu có kiến thức sâu rộng về tự nhiên và các loài thực vật. Nó dần phát triển thành một thói quen. Tôi cũng biết rằng khi cậu ngậm một cái gì đó trong miệng (thường là đuôi bút bi) có nghĩa là các bánh răng và đòn bẩy trong bộ não cậu đang quay cuồng với tốc độ tối đa.
So với cậu ấy thì phần thi của tôi nhẹ hơn hẳn. Tôi chỉ thi nấu chè, nguyên liệu cũng đã có sẵn, chỉ cần học cách nấu thôi. Phải nói thẳng ra là trong nhóm chỉ có tôi là con trai; các đội thi khác cũng có nam nhưng nữ vẫn chiếm ưu thế hơn.
Tôi thì quen nấu ăn cho lũ quỷ nhỏ ở nhà rồi nên nhận việc này cũng chẳng sao. Dù gì thì phân nửa lớp tôi đòi tham gia văn nghệ, đã thế bằng cách thần kì nào đó mà cô lớp trưởng Yaya biết được khả năng nấu ăn của tôi nên viết tên tôi vào ô đăng ký tham gia luôn.
Tôi cứ nghĩ sẽ chuẩn bị khá mất công, nhưng các bạn nữ đã chuẩn bị sẵn, tôi chỉ có bỏ vào nồi nấu, canh lửa và múc ra trang trí thôi. Yaya cũng làm chung với tôi, cô nổi tiếng trong lớp là nấu cái gì cũng tuyệt phẩm, trừ bánh quy; tôi còn chưa dám ăn.
Vào lúc 1 giờ chiều, tôi múc bánh chè ra khỏi nồi nghi ngút khói, mùi thơm của gạo nếp xen lẫn vào mùi của các món chè từ những lớp khác tạo nên một hỗn hợp mùi kì lạ.
Chúng tôi đã quyết định tạo hình con ong, nó nóng hổi, cay cay và ấm nồng của gừng. Yaya bảo vậy cho giống tôi: một món ăn vàng và đen. Về cơ bản thì nó không có màu đen, nhưng cô đã bỏ rất nhiều vừng nên giờ nó nửa vàng nửa nâu đất.
Làm xong các kiểu thì cũng đã 2 giờ kém, tôi thay Yaya sẽ phải đi trực ban đoàn trường giống Solar mà đem món chè ong ra một cái bàn dài cho ban giám khảo chấm. Vậy là tôi đã xong phần việc thứ nhất của mình, hoạt động tiếp theo của tôi là nhảy dây đồng đội vào khoảng 5 giờ chiều, trong khi ngày mai mới có kết quả của thi nấu ăn.
Thorn thì... chà, cậu ấy còn phải thi làm thiệp lúc 4 giờ nữa, lạ là mấy món này dành cho nữ cơ, nhưng lớp cậu ấy có nhiều con trai lắm, vậy nên còn rất sớm và có quá nhiều thời gian. Tôi nghĩ mình nên đi tìm những thành viên khác và chơi cùng họ.
Khi tôi quay ngược lại sảnh thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Cái kiểu vừa đi vừa đeo tai nghe nhạc, kéo mũ trùm sát xuống tận cằm và chỉ thấy mỗi hai màu đỏ đen kia, không nhầm được: là Thunderstorm.
Cậu ta đang thả từng bước chân qua cổng như không thấy tôi. Phải đến khi đứng ngay giữa đường đi thì cậu ta mới dừng lại và ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Thunderstorm tháo tai nghe ra, thoáng khó chịu vì tiếng ồn vang dội từ khắp mọi nơi trong sân trường. "Có chuyện gì à?"
Đây là câu đầu tiên cậu nói khi gặp người nhà sao? Tôi cũng hơi không ngờ là cậu ta sẽ tới đây, mặc dù cái bệnh sợ những nơi đông người đã thuyên giảm đi phần nào nhưng không có nghĩa là suy nghĩ của cậu ta về vấn đề này thay đổi. Solar có cảnh báo gì chưa nhỉ, chẳng hạn như "có đi được không?" hay là "đừng có làm hư gì hết!", dám lắm chứ.
Tôi không muốn vi phạm vào điều khoản đầu của luật trong nhà, nên chỉ hỏi thăm. "Cậu định đi đâu vậy?"
"Tới lớp." Giống như Ice, cậu ta cũng đeo một cái túi có vai chéo qua. "Họ có chiếu phim tự làm, nói đúng hơn là một video."
Tôi nghĩ mắt mình chắc đang sáng lên. "Tớ có thể đi chung với cậu không?"
Thunderstorm đi lướt qua tôi, nói vừa đủ nghe. "Nếu cậu muốn." Cậu ta bước nhanh đến nỗi nếu tôi không mau chạy theo sẽ lạc cậu ta ngay trong dòng người hỗn loạn này.
Chiếc mũ lưỡi trai cùng bộ quần áo đỏ đen...
Tôi đi sau, còn cậu ấy đi trước...
Tình huống này... đúng là có hơi bị quen thật.
Có gì thay đổi so với trước đây không nhỉ? Cũng vào thời điểm này, bốn năm trước, khi tôi tìm thấy Thunderstorm ngồi co tay lên đầu gối trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim, mọi cảm xúc xâm chiếm lấy tôi trở thành một mục tiêu có định hướng rõ nét.
Tôi gặp Thunderstorm lần đầu tiên không phải tại căn nhà của gia đình mà là ở trong một lễ tang (như đã nói, câu chuyện này sẽ được kể sau). Qua thời gian, tôi dần hiểu được vấn đề mà cậu gặp phải, và những hậu quả của nó.
Thunderstorm tự nguyện giam mình trong một con quay khổng lồ, với gia tốc quay chóng mặt; con quay ấy hành xử như một electron tự do, va chạm với bất kì đối tượng nào mà nó gặp phải.
Ban đầu tôi không mấy nghi ngờ những triệu chứng bất thường ấy, tình cảnh của Thunderstorm trở nên phức tạp nhưng lại khiến cậu an toàn hơn. Tôi đã tự hứa là mình sẽ tự đứng ra cáng đáng, cố gắng giải quyết nó triệt để, nhưng vô ích. Nếu như tôi không phải là một cậu bé con, liệu tôi có cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề đến thế không?
Khi đó, tôi đã đứng sát bên cửa buồng vệ sinh, thử gọi cậu đứng dậy, hỏi han mấy câu cho có lệ, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những cái gục gặc đầu. Tôi hình dung các suy nghĩ trong đầu cậu khi ấy: "làm thế nào để giải thích cho cậu hiểu đây?", hoặc "bỏ qua đi", và cũng có thể là "tránh xa tôi ra".
Vậy nên, tôi đã không gọi ai cả, chỉ đứng nhìn cậu ấy ngồi đó suốt mấy chục phút, cậu ấy không khóc, nhưng rất đau; và tất nhiên, vẫn rất nguy hiểm. Dù khi nào, ở đâu, cụm từ đó vẫn sẽ luôn xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn cậu, hiệu ứng từ đôi mắt đỏ không phải để đùa.
Tôi không gọi cậu ấy đứng dậy rời khỏi chỗ ấy, không cưỡng nổi ý muốn đó, phải đảm bảo mọi thứ đều an toàn, rằng mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.
"Cậu quan trọng hơn cậu tưởng đấy. Cậu vẫn chưa nhận ra đâu Earthquake, vẫn chưa; nhưng một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cậu."
Tôi đã hiểu câu nói ấy theo nghĩa nào? Tích cực hay tiêu cực? Tôi nên tự hào hay nên tỏ ra có trách nhiệm? Đó là hai công việc song song, tôi không thể làm cái này bỏ cái kia. Tôi chỉ muốn tốt cho gia đình của mình. Nhưng lâu dần thì, cảm xúc đó biến đổi thành tôi muốn bảo vệ người khác, những người nhỏ hơn, yếu hơn và...
Và...
Tôi chạy theo cậu ta. Không phải và, mà là... "Tất cả."
Chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy xúc động trước cảnh này, tôi đã mong chờ biết bao nhiêu khi thấy Thunderstorm cuối cùng cũng chịu mở lòng với tôi hơn, chứ nếu là nhiều năm trước, cũng cùng một câu như thế cậu ta chỉ đáp lại thế này.
"Đừng có đi theo tôi, đồ vô đạo đức."
*
Video do lớp 10A viết có tên là "Hiraeth và ước nguyện năm mới".
Nó được tổ chức ngay tại phòng học số 1, cũng là lớp của Thunderstorm. Chúng tôi bước vào thì trong lớp đã kéo rèm hết lại, nhưng có lẽ vẫn khá đông khách, chủ yếu là học sinh lớp 10 và 11.
Tôi cũng đã mua một phần ăn của các anh chị để sống qua bữa trưa, Thunderstorm đã ăn trước khi đến đây rồi. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào, hai ghế trong cùng một bàn. Chỉ sau khi chỗ đã kín, mọi người mới tắt hết đèn và bắt đầu chiếu phim.
Tôi sẽ nói thật cảm nghĩ của mình luôn nhé: không hiểu gì cả.
Khoan, trước đó phải nói sơ qua kĩ thuật quay phim cái đã. Đúng chuẩn phương thức của học sinh, ánh sáng vừa, màu sắc cũng khá ổn, âm thanh tạm chấp nhận, bối cảnh được lựa chọn khá phù hợp, chỉ có màn hình cứ hay bị rung rung, chắc là do người cầm máy quay không được chuyên nghiệp lắm. Tôi đoán là họ dùng điện thoại để quay, dù sao lễ hội văn hóa cấm các hoạt động lợi nhuận nên họ làm gọn ghẽ thôi, phức tạp coi vậy tốn nhiều kinh phí lắm.
Được rồi, chủ yếu là phần nội dung. Thật may là có cả giọng thuyết minh, có người kể chuyện thì tôi dễ nắm nội dung hơn.
Câu chuyện kể về một giống người hư cấu có tên là Hiraeth sống biệt lập trong một cái hang nằm dưới lòng đất. (Cảnh quay: một mỏm đá lớn cần khu công nghiệp X).
Lấy mốc thời gian là vào những năm của thế kỉ 10 đến 16, người Hiraeth nổi tiếng như một phiên bản tập thể hóa của thần thánh; họ sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, săn bắt, tuyệt nhiên không giao du với bên ngoài và văn hóa không có gì đặc sắc, thậm chí họ còn không biết năm mới là như thế nào. So với cuộc sống phía trên, thế giới của họ như bị vứt bỏ khỏi nhịp điệu bình thường, yếu kém về mọi thứ.
Thế nhưng người Hiraeth lại có một quyền năng đặc biệt. (Cảnh quay: một học sinh đang mặc một bộ đồ lai tạp giữa áo măng tô, quần kaki chắp vá và một cái mũ cao bồi như cho đủ quân số, một phiên bản các bác sĩ trong thời plague kinh điển). Ngôi làng có khoảng 50 người dân ấy, mỗi cá thể từ khi sinh ra có thể ban một điều ước bất kì.
Nhưng mỉa mai làm sao, họ chỉ có thể ban điều ước ấy cho người khác chứ không thể ban cho chính mình; như một câu thoại trích dẫn: "Họ là mặt trời ban ánh dương phước lành cho chúng sinh, nhưng không thể chiếu sáng bản thân".
Người Hiraeth được ví von như mặt trời trên cao, và đó cũng là nỗi ám ảnh cho bất kì cá thể nào dám ban điều ước cho chính họ: Bị đốt cháy.
Trong đời người Hiraeth, họ chỉ ban điều ước một lần cho một người, nếu họ dám dùng nó cho riêng mình, sức nóng của mặt trời sẽ thiêu sống thân thể họ đến từng tro tàn cháy đỏ. (Cảnh quay: một hình nhân cháy khét lẹt và những đóm lửa như sâu bọ ăn mòn bề mặt nhẵn nhụi của nó).
Không có ít người Hiraeth từng yêu kẻ ngoại đạo, những con người đến từ phía trên lòng đất; và họ đã dành điều ước ấy cho người đó.
"Tôi ước gì người tôi yêu sẽ hạnh phúc."
"Tôi ước gì anh ấy sẽ qua khỏi nạn đói mùa đông."
"Tôi ước gì mọi điều cô ấy hi vọng sẽ thành sự thực."
(Cảnh quay chia ba: một chàng trai đứng nhìn một cô dâu trong lễ cưới, một cô gái thôn nữ trốn sau cành cây đã trơ trọi vì mùa màng, một chàng trai nắm tay một thiếu nữ bị bóng đen che khuất. Điểm chung: tất cả đều là người Hiraeth, và cả ba đều là học sinh với gương mặt có hơi non choẹt nhưng diễn xuất khá ổn).
Và cảnh quay tiếp theo là ngọn lửa bốc lên từ da và đốt cháy họ (dùng hình nhân thay thế).
Vậy là mọi điều ước dù dành cho mình hay dành cho ai, miễn sao là do mình ước thì sẽ bị trừng phạt bởi mặt trời. Sau cùng, trưởng làng Hiraeth buộc phải đóng cửa mọi thứ, họ giấu mình trong hang suốt nhiều năm, bởi họ sợ phải yêu người ngoại đạo, bởi họ sợ những điều ước và sợ mặt trời tối cao của họ.
Nhưng một câu chuyện tình cảm động đã xảy ra. Một cô gái người Hiraeth (cảnh quay: học sinh nữ có gương mặt trái xoan và đôi mắt biết nói) đã vô tình yêu say đắm một chàng hoàng tử xứ bên (cảnh quay liên tưởng: còn gì nữa? Một học sinh nam mặt mũi có nét điển trai kèm theo nhạc "Nàng tiên cá" của Disney), điểm cộng cho bản remix theo kiểu ascoutic.
Tình yêu của họ đẹp như mơ: nàng không nghe lời cha, chạy ra khỏi vương cung và lạc sang vương quốc khác, đến thế giới của người trên mặt đất và phạm phải điều sai trái: yêu kẻ không cùng giống loài.
Chàng hoàng tử ôm chầm cô gái, lẩm bẩm như cầu nguyện. "Anh không cần điều ước để được yêu em, vì anh chính là điều ước của em."
Chà, bất chấp những cảnh quay có hơi không hợp rơ thì phần lời thoại cũng vớt vát được gần hết.
Phải rồi, tình yêu, những ánh nhìn và cả lời hứa họ dành cho nhau như trở thành những khoảnh khắc cô đọng đẹp đẽ nhất thế gian.
"Nhưng nhìn lại, thứ nào cũng đều dễ vỡ."
Và thế là bản tình ca Romeo và Julliet, "Tình yêu và thù hận" các kiểu. Câu chuyện hường phấn này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đức vua đang trị vì đã biết được bí mật về người Hiraeth. Lão tin rằng với quyền năng của giống người này, họ có thể chiếm được mọi thứ trên đời, và cô gái sẽ là bàn đạp vững chắc cho kế hoạch của lão.
Thế là nội chiến xảy ra, một cuộc tình trọn vẹn bỗng chốc dở dang, một mâu thuẫn chính trị, ám sát, nhường ngôi, bại tướng bỏ trốn. Tôi phải bái phục ai nghĩ ra cái đoạn giữa: không dùng diễn viên nhí đóng nữa mà vẽ tranh minh họa. Thôi, kinh phí thì ít mà thời lượng thì nhiều. Ít ra âm thanh cũng đỡ đạc được vài phần.
Và câu chuyện dần đi đến điểm cao trào khi hoàng tử bị chính cha mình sát hại do chống đối chỉ thị (cảnh quay: một cậu học sinh mặc bộ quần phục nằm trên một bãi sơn đỏ hay cà chua gì đó, phía trước là một thằng khác ăn vận giáp đầy mình cầm cây trượng màu vàng đẫm "máu").
Và khi quý cô Hiraeth kia phát hiện ra xác của chàng trai bị vứt xuống giếng (nhìn hơi giống cái giếng trời trường tôi), cô đã hiểu được tội ác tày đình của nhà vua. Cô quyết định chạy về nhà thông báo cho dân làng của mình về kế hoạch của lão, nhưng vua chúa thì ai cũng có kế hoạch từ A đến Z trong đầu.
"Bài học thứ nhất, cô gái, đừng bao giờ trông đợi vào phép màu của tình yêu. Nó không thể nuôi sống cô như tiền tài châu báu có thể làm đâu."
Lão đã chặn đứng cô, gương mặt của lão thấm đẫm máu của ruột thịt, máu của người cô yêu. Chúng rớt từ cằm, chảy xuống, vỡ ra kêu tí tách vui tai đánh vào không gian im lìm.
Một nỗi thù hằn không kiểm soát hiện lên trên đôi mắt cô (cảnh quay: rất... ra dáng diễn viên tiềm năng, tôi tự hỏi là học sinh này lớn lên có theo nghiệp này không?). Cá nhân tôi thì thấy nó là cảnh ấn tượng nhất, củng cố câu thoại "cái chết là món nợ ta chỉ trả duy nhất một lần".
Và có lẽ khi không để ý hoặc do bị bản năng nuốt chửng, cô gái đã không nhận ra mình đang đứng trên một vũng dầu hỏa sóng sánh, đặc sệt, phản chiếu gương mặt cô một cách vô nghĩa (cảnh quay: chỗ này nhìn quen lắm... Ah đúng rồi! Là gần nhà máy nhiệt điện! Cái rừng cây kia, không thể sai được).
"Ông là người đã giết chết chàng!" Cô gái bấn loạn, giọng nói không theo nhịp nào. "Chàng là con trai ông! Sao ông có thể làm thế? SAO ÔNG CÓ THỂ HẢ?!"
"Đó bài học thứ hai." Lão giật một ngọn đuốc từ tay đám lính (cảnh quay: một đám nam lẫn nữ xếp hàng giấu mặt sau những bộ giáp) và hướng ngọn lửa đang cháy rực trên ấy về phía khuôn mặt sững sờ của cô. "Mọi sự phát triển yêu cầu sự hi sinh từ chính những người như cô."
Chẳng biết là do cố tình hay sao mà trong cảnh quay này, mắt của cô gái có màu vàng. Tôi ngay lập tức nghĩ đến màu sắc trong nhãn cầu của mình, nhưng nó có gì đó hơi khác.
Một trong những tướng quân của vua nhìn thấy sắc hoàng kim đó của cô mà cũng phải thốt lên. "Thưa đức vua, cô ta có đôi mắt màu vàng!" Hắn hét lên. "Đôi mắt vàng mang tai ương, đôi mắt vàng của dị giáo! Một kẻ gian xảo!"
Gương mặt cô gái như bị đau thương khoét rỗng, cô đã mất hết hi vọng để có thể trốn thoát, hay trông chờ vào một tình yêu xa vời có thể cứu rỗi người dân Hiraeth khỏi cuộc sống trốn chạy dưới lòng đất. Tất cả đã hết.
Lão không nhân nhượng gì, lập tức ném ngọn đuốc vào đống dầu hỏa dưới chân cô.
Như thể nhận được tín hiệu cuối cùng, cô gái ngẩng phắt lên trong ngọn lửa dần bùng nổ và đốt cháy từng bó cơ trên người cô. (Cảnh quay: chèn cảnh lửa cháy vào, hơi "thủ công" nhưng đó chưa phải vấn đề), là đôi mắt! Tôi có thể thấy được đôi mắt hận vì tình, cơ mặt vặn vẹo biến dạng, cô hét lớn đến lạc cả giọng.
"TAO NGUYỀN RỦA ĐẤT NƯỚC BỌN MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC HÒA BÌNH!"
"TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY! KHÔNG BAO GIỜ!"
"QUẢ BÁO CỦA HIRAETH SẼ KHÔNG CHỪA MỘT AI ĐÂU!"
Bảo tôi không bất ngờ trước cảnh này thì rõ là sai rành rành. Cô gái đã bị ánh sáng mặt trời thiêu cháy trước khi ngọn lửa kia vặn nát các thớ thịt trên người cô; à đó là cảm tưởng chứ phim làm gì có cảnh ấy. Tôi thấy mọi hơi thở trong lớp như dừng lại; xem ra lớp Thunderstorm có cô bạn diễn đạt ghê.
Và ngay trong đêm hôm đó, từng người Hiraeth một bị ánh chạng vạng cuối cùng trong ngày nuốt chửng thành than; điều ước của cô gái hủy diệt cả giống loài của mình. Người Hiraeth biến mất khỏi lịch sử.
Đất nước kia như thuyền gặp bão, những xui xẻo đổ ập lên người dân, nạn đói, dịch hạch, chiến tranh, vân vân; đúng như lời nguyền mà cô đã đặt lên. (Cảnh quay: lấy tư liệu từ khắp các nơi, chèn ảnh chỉnh sửa sao cho không quá bạo lực).
Bộ phim kết thúc với cảnh mặt trời ló dạng một lần nữa, nhưng đã qua một năm mới. Những gì còn sót lại trên vùng đất ấy là khói lửa chiến tranh, nhưng vẫn có những bông lúa đâm chồi.
Lời nguyền đã đày đọa dân chúng đã biến mất sau nhiều năm, cuối cùng thì, một năm mới đến cùng với sự sống mới. (Cảnh quay cuối: một bông hoa màu đỏ nhụy vàng trên đồng cỏ xanh).
Cái kết của nó làm tôi ngẩn ra mấy hồi. Ủa vậy nội dung nó muốn nói cái gì?
Tôi thấy rèm lại được kéo lên, khán giả vỗ tay khen nức nở, nhưng chắc không phải vì hiểu câu chuyện mà đơn giản là vì diễn xuất của nữ chính kia.
Nhưng nói gì thì nói, mọi thứ trong đoạn phim khiến tôi dễ liên tưởng tới một dạng điềm báo, không tốt mà cũng chẳng xấu. "Hiraeth và ước nguyện đầu năm", ngay cả cái tên tiêu đề cũng hơi lệch tông. Đó là lời nguyền chứ ước nguyện gì?
"Cẩn thận với những điều mình ước." Là câu thoại hợp nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho đoạn kết, nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan. Khách quan mà nói, tôi thích cách diễn đạt của những nhân vật, dù có hơi rườm rà một chút.
Rồi tôi thấy một cậu học sinh mặc thường phục, khá thanh tú dù là nam, vẫy tay với Thunderstorm ngồi bên cạnh kèm gương mặt niềm nở dù hơi e ngại. "Sao, thấy thế nào, làm đúng ý cậu đó." Cậu ta tới gần, chào tôi. "Trông hai cậu giống nhau quá. Mà cậu là ai nhỉ?"
Ngạc nhiên là vẫn có người dám can đảm bắt chuyện với Thunderstorm. Mất mấy giây để tôi hiểu rằng cậu ấy đang hỏi tôi. Cùng lớp với người ngồi cạnh rồi.
Được hỏi, tôi chỉ đáp theo quán tính. "Earthquake. Lớp 10H." Chẳng cần hỏi tôi cũng biết cậu ta học lớp 10A, tôi từng thấy cậu ấy làm sao đỏ của lớp Solar. Tôi còn đang thắc mắc là Thunderstorm đi học và chuyện trường lớp của cậu ấy như thế nào, nhưng xem ra vẫn ổn. Thế mà tôi cứ tưởng cậu ấy tẩy chay gần hết cả lớp rồi chứ.
Đôi mắt đen láy của cậu ta nhìn vào đôi mắt có lẽ đang phát sáng như đom đóm của tôi. Mắt đen, tôi khá thích màu sắc ấy của người Malaysia; nếu được, tôi muốn dùng len mắt hơn. "Còn tớ chung lớp với tên mặt than này, lớp 10A, tên Rayyan, gọi Ray là được. Hai người là anh em hả?"
"Kiểu kiểu vậy."
Cậu ta vẫn cười nói nhưng đứng cách chỗ của Thunderstorm chừng 2 mét, hình như đó là luật của lớp này luôn rồi. "Earthquake, thấy phim hay không?"
Câu hỏi khó đây, tôi muốn hỏi thẳng ý nghĩa nội dung bộ phim nhưng lại sợ phật ý người ta, nên chỉ trả lời bừa. "Cũng hay, đặc biệt là phần âm thanh."
"Cũng hay ấy hả?" Ray cười sằng sặc, tôi nhác thấy Thunderstorm nghiêng mặt về phía cậu ta và trưng ra bộ mặt cáu bẳn nhất mà tình hình cho phép. "À... Là vì tụi này đọc kịch bản xong cũng chẳng hiểu mấy."
Nhìn kĩ lại tôi thấy mặt cậu ta giống một người... Đúng rồi, diễn viên đóng vai hoàng tử. Lớp 10A toàn mấy nhân vật tiếng tăm. Chả bù như lớp 10H bọn tôi phải đi quét dọn mớ linh tinh của các lớp khác.
"Kịch bản do tên này đưa chứ ai." Ngón trỏ của cậu ta chỉ vào Thunderstorm. Ờ, Ok thôi... Mà, hả? Cái gì cơ? Cái bộ phim này ấy hả?
Thế quái nào?!
Truyện lãng mạn chưa bao giờ là gu của cậu ta, ờ, cũng không lãng mạn mấy, và còn cả đống lời thoại kia nữa... Có bị sét đánh chết tôi cũng không tin thằng nhóc chưa bao giờ cố gắng tái hoà nhập cộng đồng và bao lần để tôi phải tự kiềm chế không được cãi nhau với nó lại có thể viết ra những câu nói... thôi, mọi người biết rồi đấy.
Khoan đã, nói vậy hơi quá, nhưng trong trường hợp của tôi thì rõ rành rành là như vậy!
Đáp lại chuỗi câu hỏi trong đầu tôi là cái nhếch môi chẳng biết khinh bỉ ai của Thunderstorm, đôi mắt đỏ giấu sau mũ lưỡi trai co lại như xoáy nước.
...Tôi nghĩ mình hiểu biểu hiện này. Cậu ta rất thích bộ phim, như cái cách mà cậu ta thích một quyển sách hay một món ăn. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để quen với việc cậu thích một cái gì đó trước đây.
Mi mắt chuyển động lên xuống, lúc này, trông cậu chẳng có chút gì như được miêu tả qua quá trình của mình: trừ những khi dấn thân vào các hành động hung hãn một cách cưỡng ép, Thunderstorm nhìn giống hệt một con người bình thường, giống hệt những kẻ mà cậu căm ghét. Vậy đấy, cậu ta dễ dàng thâu tóm mọi mối đe dọa chỉ với sự im lặng nặng nề trong khi mọi thứ đang ồn ào như thế.
"Smile and grin."
Tôi hỏi lại. "Hả?"
Thunderstorm trả lời như đánh hơi suy nghĩ trong đầu tôi. "Bộ phim này lấy kịch bản từ quyển truyện 'Smile and grin', câu chuyện số 16 tên 'Hiraeth'." Cách nói này như một kiểu xoay chuyển tình thế, mà theo như Solar nói, là một lần cậu ta mở miệng là một lần dòng điện chạy qua. "Cậu không thấy quen à?"
Quen chết liền ấy. Tôi nhớ là Cyclone chỉ có một cuốn và Thunderstorm giữ nó còn hơn giữ mạng, tôi chỉ mới đọc được câu chuyện số 1 có tên là 'Yellow Eye', nó cũng khá hay, tôi muốn đọc lại nó. Đột nhiên ngẫm lại mới thấy là tình tiết trong câu chuyện đó với bộ phim có liên quan tới nhau.
Tôi từng thử hỏi Thunderstorm cho mượn quyển truyện ấy thêm lần nữa, nhưng cậu chàng kẹt xỉ đó nhất quyết không cho, mãi đến khi sửa được cái tính đó thì tôi cũng gần như quên khuấy đi việc mượn nó. Rồi nhớ đến việc đang trò chuyện, tôi lại quay sang hỏi lại Ray. "Lớp cậu làm đoạn video này trong bao lâu vậy?"
"Mất cả tháng luôn đấy! Quay phim, trang phục, đạo cụ, tụi tớ phải lo hết. Ngay sau khi thi học kì một luôn." Ray càu nhàu chỉ sang Thunderstorm lần nữa. "Còn tên này chỉ gửi kịch bản, cho deadline mỗi ngày rồi chấm hết. Bắt cả lớp làm việc sướng quá nhỉ?"
"Vậy mà các cậu không ai phản đối gì ư?"
"Ờ thì..." Ray đánh trống lảng.
Thunderstorm thậm chí còn không thèm nhìn tôi hay Ray, toàn bộ sự tập trung hướng về cái màn hình đã tắt ngấm giữa dòng khách đang đi về phía cửa ra vào. Tôi phải hỏi lại một lần nữa thì cậu ta mới trả lời. "Tớ là lớp trưởng."
Tôi dựng người. "Thật á?"
Ray chào xã giao mấy học sinh khác rồi nói tiếp. "Đầu năm lớp 10 thì đứa khác xung phong; qua học kỳ 2 rồi mới thấy thằng này có tố chất giữ trật tự lớp nên cô giáo chọn làm lớp trưởng mới luôn."
Vậy hả? Cũng không quá khó đoán. Thunderstorm lên cấp ba học càng giỏi không thua gì Ice hay Solar, học đều các môn nhưng chỉ thích đọc các tài liệu văn học hay tác phẩm lịch sử; khó mà nghĩ người như cậu ấy lại ôm trọn gói môn "xã hội". Chắc không phải vì thành tích không đâu, có thể có nhiều yếu tố khác. Tôi cũng mừng vì cậu ấy không còn xa lánh mọi người như trước.
Một lát sau, Ray ké sát vào tai tôi và bảo. "Tớ khuyên cậu nên canh chừng cậu ấy. Ý tớ là, không nên mạo hiểm để cậu ấy ở... một mình, à nhầm, ở bất kì đâu."
Tôi thấy các học sinh khác của lớp 10A cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thiệt tình.
Hai chúng tôi rời khỏi phòng học là đã gần 4 giờ chiều. Tranh thủ lúc mọi người đang vui vẻ dưới những quầy hàng lớp 12, tôi đánh liều nói luôn. "Cuộc sống ở trường học cấp ba có cải thiện nhiều nhỉ?"
"Đừng suy diễn thế. Tớ còn chưa nói chuyện với cái tên Rayyan đó lần nào."
"Vậy mà cậu ấy nói chuyện cũng niềm nở đấy chứ." Tôi thúc nhẹ cùi chỏ vào tay phải của cậu, nhưng Thunderstorm giật mình trước hành động này của tôi và lùi lại phía sau khoảng mấy xăng. Đúng là cậu ấy không quen tương tác cơ thể thật. "Học hỏi người ta đi. Ấn tượng đầu tiên của mỗi người nằm hết ở khoản giao tiếp đấy."
Cậu ta liếc tôi. "Nằm mơ à? Thằng đó chỉ là một đứa con trai đẹp mã thôi."
"Đấy! Cậu không nên phiến diện như vậy chứ." Tôi đặt hai tay trước ngực, cố ra vẻ mình là người dạy dỗ. Với cậu này thì phải dùng biện pháp mạnh. "Thunderstorm, cậu chẳng thể bắt tay ai với nắm tay siết chặt đâu. Cởi mở chút đi."
"Đừng thừa nước đục thả câu sang vấn đề khác."
Cậu bác bỏ lời tôi với cái giọng điệu mau-bỏ-cuộc-đi, trái lại, tôi thì cảm thấy may mắn vì mình được chứng kiến biểu hiện hiếm hoi còn hơn cả hiện tượng siêu nhiên này.
Với một cậu bé như tôi, từ nhút nhát chẳng dám thốt lên câu nào trở thành lãnh đạo gia đình thì sự phát triển nhân cách của mỗi thành viên là điều hạnh phúc nhất thế giới. Và phải, học như cách nói trong phim, thì đều "dễ vỡ".
"Vẫn là những câu châm biếm khó chịu, Earthquake. Rồi ngày nào đó, tôi sẽ thưởng thức từng khoảnh khắc tôi khiến cậu im lặng vĩnh viễn."
Thunderstorm là ca khó nhất trong tình huống của tôi, khó có thể chạm vào cậu bởi tấm khiên bảo vệ của cậu vững chắc hơn bất kì thứ gì để tôi có thể đập vỡ. Phần nào đó cậu giống như Thorn.
Nhưng bản thân Thorn thì mỏng manh như một bông hoa thủy tinh, tôi có thể cảm nhận hơi ấm và nhìn thấy sự yếu ớt của cậu, nhưng không thể chạm vào vì sợ những mảnh vỡ sắc lẹm sẽ tổn thương cậu.
Trong trường hợp của cả hai, tôi chưa bao giờ đủ dũng cảm để làm điều đó.
Thật đáng buồn và thật đáng giận.
Tôi vừa đi vừa nghĩ nhiều thứ, dự định sẽ đi tìm những bạn khác thì khi ngang qua sảnh một lần nữa, tôi bắt gặp hình ảnh của cô hiệu trưởng đang nói chuyện với các chú cảnh sát đứng một góc gần cổng trường. Cô mặc một bộ đồ công sở như thường, mặt cô hơi lo lắng và tái xanh, và bên cạnh cô là... "Solar?"
Solar trong trang phục đoàn trường y xì cách đây vài tiếng, nghe thấy tiếng gọi và nhìn chúng tôi. Cậu trông cũng chẳng khá hơn cô giáo là bao, mệt mỏi, chán nản, như thể cậu vừa ăn 5 con điểm liệt trong sổ.
Tôi hỏi thăm. "Có chuyện gì sao?"
"Chuyện tệ nhất ta có thể nghĩ tới trong ngày lễ hội." Ánh mắt giấu sau cặp kính màu cam trở nên u ám. "Nói nhỏ thôi nhé: trường ta có cướp đột nhập."
"Cái gì?!" Tôi phải cố lắm mới nén được tiếng kêu của mình, Thunderstorm nắm chặt túi đeo bên trái. "Ý cậu là sao?" Tôi hỏi liên tục. "Khi nào? Ở đâu?"
Solar chĩa ngón cái về phía cô cùng hai chú cảnh sát, bên xa kia còn có cả xe chuyên dụng cho người thi hành công vụ. "Cướp tiệm kim hoàn. Cảnh sát vừa mới lần ra hang ổ của chúng hôm nay, và họ đuổi nhau ráo riết từ sáng tới giờ. Hai trong ba tên đã bị bắt, tài sản cướp sáng nay bị thu hồi..." Cậu nhìn vào trong sân trường nơi khách đến đông nghịt dần. "Tên thứ ba vừa mới chuồn vào đây lúc 3 giờ kém. Trường của chúng ta đã bị phong tỏa."
Đúng là tin xấu. Còn gì tệ hơn một tên tội phạm lẩn trốn trong trường học và có gì đảm bảo hắn sẽ không bắt cóc ai làm con tin. "Hắn có vũ khí không?"
"Hả? Không, không có gì trừ một con dao, cũng có thể có một khẩu súng gắn giảm thanh. Tớ không chắc." Solar cúi mặt xuống, chắc cậu đang suy nghĩ làm sao để tóm cổ hắn mà không náo động đến người khác. "Vụ cướp tiệm kim hoàn diễn ra sáng nay ở một quận khác, chúng đã đi xe khách về lại thành phố. Tên cướp thứ ba vẫn còn giữ một trong các thành phẩm. Một viên emerald."
Lần này không chỉ có tôi mà Thunderstorm cũng mở to mắt. Tôi còn chưa biết chọn câu nào để hỏi cho tiết kiệm thời gian thì Thunderstorm đã nói luôn. "Hiểu rồi."
"Gì cơ?"
"Mau thông báo tin đó với những người khác. Đặc biệt là Thorn. Bảo họ tập trung tại đây, ngay." Thunderstorm nhìn xung quanh liên tục, đầu quay qua quay lại. "Nói cảnh sát đừng ra lệnh vội. Tớ có cách."
Ra dáng thủ lĩnh thật. Ủa, tưởng đây là lời thoại của tôi chứ?
...Thôi bỏ đi.
Solar chưa hiểu gì nhưng tay vẫn cứ lấy điện thoại ra nhắn tin. Tôi nhìn Thunderstorm đầy nghi ngờ, cậu ta biết gì về vụ cướp này? "Vì sao lại là Thorn?" Tôi hỏi luôn. "Cậu quyết định án binh bất động à?"
Thunderstorm cũng bắt đầu lấy điện thoại ra, trước đó còn hướng nó về tôi rồi bảo. "Không, cậu có trách nhiệm nói xem tớ nên làm gì, Earthquake. Tớ đang thực hiện việc cá nhân."
"Sao cậu quan tâm đến việc này thế? Chẳng giống cậu chút nào."
"Tớ làm nó không phải vì sự an toàn của cái trường này mà là vì hắn. Vì tên cướp."
Câu nói ấy dẫn thẳng tôi đi đến kết luận. "Cậu biết tên cướp."
"Từng biết. Không phải ngẫu nhiên mà hắn tới trường mình." Tôi thấy cậu gõ gõ cái gì đó trên màn hình. "Và tớ biết hắn đến đây vì mục đích gì."
Cậu lại đưa điện thoại cho tôi, một hình ảnh hiện lên làm máu tôi đông lại.
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top