Young Heart Young Mind - Part 1.

-Chỉ đọc Young Mind Young Heart khi bạn đã đọc hết No.3 của "Why Are We Here?"-

*

"Thề trong cả cuộc đời mình, với cái tính có duyên chết liền đó thì sớm muộn gì cả thế giới sẽ là kẻ thù của anh đấy, anh hai... Này, đừng quăng cái bộ mặt đó ra nữa! Rồi, tớ hứa, một lần và mãi mãi luôn, tớ sẽ không bao giờ gọi cậu là anh hai, ok chưa? Rồi, rồi, thả ghế xuống đi. Đừng làm người khác sợ nữa... E hèm, tiếp nào, cả thế giới sẽ là kẻ thù của cậu, Thunderstorm. Nếu họ bắt được cậu, họ sẽ giết cậu. Nhưng trước tiên, họ phải bắt được cậu cái đã."

Được rồi, xét về mặt hình thức, giữa tôi và Thunderstorm có khá nhiều điểm chung, còn điểm khác nhau thì... chắc đâu đó gấp mười lần.

Cả hai bọn tôi có năng lực vừa tương thích vừa đối chọi mạnh mẽ với nhau, một bộ đôi fragile speedster, cậu anh cả tấn công đối thủ bằng đòn tấn công siêu tốc và tốc độ áp đảo, đủ khiến bạn quay mòng mòng tới chết, nếu dùng kiếm thì chắc chém người như chém chuối. Ngược lại, tôi có thiên hướng tập trung vào sự nhanh nhẹn và chuyển đổi các quỹ đạo tấn công, hoặc tôi là một đứa dễ bị phân tâm bởi bất kì trò nghịch não nào.

Lúc này, tôi và Blaze, như thường lệ, vẫn đang ngồi trên ghế sopha chờ Earthquake sắp xếp lại đống tranh ảnh hỗn loạn của quyển album. Trên tay Blaze là tô bỏng ngô ngon chảy mỡ, nóng ran, vừa ra lò, mùi caramel thơm phức. Không kìm được cơn đói sau một hồi kể lể chuyện từ hồi khai giảng, tôi vờ luyến loáy. "Nè Blaze, cho tớ tí bỏng ngô đi~"

"Không, cậu vừa ăn hết phần của mình sáng nay mà." Blaze hướng nó ra xa khỏi tầm tay của tôi. "Ăn vừa thôi Cy, phần của cậu gấp ít nhất ba lần phần tớ đấy."

Ice nằm ở ghế sopha thứ hai, miệng kêu như chờ quả rụng. "Chân tớ lạnh, Solar, mau lấy chăn trong kệ."

Solar đang gắn mấy cái đinh ốc vào hộp câu đố di truyền thì nheo mắt. "Cậu xem tớ là thằng hầu của cậu hả?"

Tôi thoáng thấy một chai nhựa bỏ hàng mớ nguyệt anh thứ cấp không màu. "Solar, cậu định làm gì với genetic box vậy?"

Solar tự hào đẩy kính. "Tất nhiên là nghiên cứu các dạng cấu trúc tức thời của nguyệt anh rồi. Nếu ta có thể dựa vào đây mà phán đoán và lập phác đồ sinh trưởng xem những bộ gen của bệnh dịch có thể viết lại các mã gien cơ bản của con người không thì quá tuyệt." Cậu ấy lại chơi trò tung hứng. "Tớ đang lập giả thuyết; về cơ bản, cấu trúc tức thời của nguyệt anh vận dụng khái niệm và ứng dụng của thuyết lượng tử để đi đến các mốc thời gian khác nhau của một sự kiện, một câu hỏi với các đáp án; và nhiệm vụ của chúng là chọn đáp án mà cậu không chọn. Tất nhiên là tập hợp hữu hạn các đáp án có thể diễn ra trong một không gian mẫu..." Cậu ta nhăn mày, rồi cười. "Là vô hạn."

Ồ, bảo tôi hiểu được một nửa trong số đó chết liền ấy.

Thorn ngồi bên ghế đẩu rụt rè trợ giúp. Được đà, Ice lấn tới luôn. "Nhức cổ quá. Tớ cần thêm một cái gối nữa sau đầu mình. Loại phồng ấy, phẳng khó nằm lắm."

"..." Thunderstorm vừa mở cửa, bước chân vào phòng khách liền ném với lực ném gấp đôi bình thường về phía Ice một cái gối to gấp ba lần cái cần lấy một cách mạnh bạo. "Lười gì mà lười khiếp thế. Mà cậu bị đau cột sống hả?"

"Không." Ice làu bàu, chụp chiếc gối bằng tay phải nhẹ như không.

"Vậy thì vui lòng sử dụng bộ xương mà lõi nguyên tố đã ban cho cậu và đứng thẳng người lên cho người khác ngồi nữa." Vừa nói, Thunderstorm vừa tới kệ để gia vị để lấy ra một gói cà phê matcha trước khi pha nó vào máy đặc chế.

Một tiếng làu bàu khác trước khi Ice ngồi dậy, và Thunderstorm yên vị tại chỗ đó.

Trong khi mọi người đang lột mấy vỏ bánh quy hay khoai lang lắc (tôi có cảm giác là nhà mình không bao giờ thiếu thứ này), thì tay Earthquake vẫn tiếp tục di chuyển qua lại giữa các góc của quyển album.

Hàng loạt những bức ảnh rơi vào mắt tôi với khung thời gian không nhất quán, từ các lễ hội năm cấp hai, những sự kiện hoạt động ngoại khóa, các giải thưởng và thành tích, cùng với những bức ảnh từ thời thơ ấu.

Tôi thấy gương mặt của những người tôi từng quen, từng biết và bất ngờ vì việc một số thành viên đã lột xác hoàn toàn.

Vì đang bỏ một xấp ảnh vào từng khung, Earthquake đã vô tình làm rơi một tấm rất lớn xuống sàn. Tôi nhanh nhẹn bắt lấy, vô thức nhìn qua nó, cỡ 8x6. Không gian trong bức ảnh như đào trong tôi một mỏ vàng để có cái nhìn hoàn toàn khác sau những gì đã diễn ra.

Đó là bức ảnh chụp vào một tuần của tháng 4 năm 2010, trước khi thành viên thứ ba Earthquake chuyển đến, và những người giám hộ của tổ chức đang lên cơn đau nửa đầu và suy nhược thần kinh vì vừa tìm cách tóm cổ hai đứa trẻ con nhà Boboiboy chạy lông nhông khắp thành phố, vừa ra lệnh bắt giữ cho bằng được avatar hiện tại của lõi nguyên tố mặt trời Matahari, past-self cuối cùng của Solar.

Trên bức ảnh này, tôi thấy một bộ đôi Thunderstorm và Cyclone đang đối mặt với nhau, được chụp ngay trong trụ sở khi mọi rắc rối của bọn tôi đã được đóng án cold case. Hai đứa trẻ bảy tuổi có mái tóc màu đen, làn da tái nhợt, đôi mắt khiêu khích, nhìn cứ như tấm gương hai mặt. Tôi nghĩ đến nhạc kịch Vertigo của Hitchcock và hai gương mặt của cùng một người, hai doppelganger.

"Notice the difference between feel and see."

So với bây giờ, khi tôi vẫn trung thành với chính bản thân mình, thì Thunderstorm đã biến đổi hoàn toàn.

Blaze nhai bỏng ngô ngó qua vai tôi. "Gì vậy? Bức ảnh này ở đâu thế Cy? Oh, đó phải cậu với quái thú mắt đỏ không?"

Thunderstorm khẽ rít lên một tiếng, nhưng tôi gật đầu đồng ý, rồi đặt lên bàn cho tất cả mọi người cùng xem.

Giọng Solar vang lên cứng rắn hơn ý muốn của tôi. "Bức ảnh này được chụp khi nào thế?"

Ice chìm vào bầu không khí trầm tư. "Ra là từ hồi đó hai cậu đã cạch mặt nhau à?"

"Làm gì tới mức đó?" Tôi gãi đầu, bắt đầu nghĩ đến việc tiết lộ kịch bản này, ít ra để thoát khỏi vết thương của sự thật.

Thunderstorm nhìn tôi và cái đe dọa khủng khiếp trong đôi mắt đỏ rực khiến tôi đang phân vân không biết có nên kể không. Cơ mà kệ đi, quan tâm làm gì?

"Tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Tôi hạ giọng và tự thở vào lòng bàn tay của mình. "Về mặt bối cảnh: như phim hành động! Tớ và Thunderstorm đã bị rượt đuổi té khói bởi một đám evil minions trong một khu rừng mà không một vũ khí trong tay và sức mạnh đã bị vắt kiệt như vắt giẻ lau bảng! 'Lần này lại có mớ hỗn độn gì đây?', tớ hỏi."

Ngạc nhiên thay, Thunderstorm tiếp quản khi tôi dứt nhịp độ câu hỏi. "Tớ nhớ như in câu tiếp theo vì cậu hỏi câu đó hàng chục lần. 'Tớ đã cho hết thông tin cần thiết rồi, đừng hỏi nữa, thấy mệt'."

Tôi do dự nhìn cậu chằm chằm. "Vậy sao? 'Cậu đã nói xạo mấy lần rồi, mà toàn nói thiếu'."

Mấy đứa xung quanh nhìn chúng tôi diễn trò như phải cố gắng lắm mới hiểu được.

"Không đúng. 'Tớ chỉ đơn giản là không nói với cậu tất cả mọi thứ thôi'." Cậu ta cười khinh miệt trong lúc húp những giọt cà phê đá lạnh ngắt đầy đường. "Tớ nhớ mình đã nhảy khỏi lưng cậu, đập hai bàn tay vào nhau và hai ta đối lưng. Dù sao thì, 'đến lúc Thunderstorm và Cyclone Rashied đánh trả rồi'."

Tôi gắt lại. "Sao cậu lại đứng trước trong mấy cái tiêu đề của truyện vậy?"

"Vì tớ là anh cả."

"Nhưng tớ lớn hơn cậu."

"Đơn giản vì cậu ra đời trước nhưng chuyển đến sau. Chậm trễ ráng chịu."

"Nhưng..."

"Cậu nói nhiều hơn cả cái đầu cậu kịp nghĩ ấy."

*

-Năm 2010-

Hiện tại tôi đang sống tại một căn nhà ở quận 1, và lấy mốc thời điểm là cách đây một ngày so với sự kiện kể trên.

Đó là một buổi sáng rét run người, dù ở Malaysia không có tuyết nhưng chẳng hiểu sao vừa mới sáng bảnh mắt, tôi mở cửa nhà ra đón gió mùa đông thì đã bị một lớp tuyết từ trên sân hiên rơi thẳng xuống đầu và mém chút nữa đến trường với phiên bản walking snowman luôn rồi. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ sẽ ấm lên vào buổi chiều, nhưng sáng mùa đông luôn khiến tớ uể oải. Tháng 5 có tuyết, thú vị lắm.

"Mặt Trời dạo này cứ như đang mất nhiệt." Tôi nghe ai đó nói thế, tự hỏi việc mình nhìn nó sang màu vàng nhạt có phải điềm xấu không.

Rõ ràng là tuyết đang rơi, trong chớp mắt, bầu trời đã chuyển sang xám xịt và các bông tuyết nhỏ lất phất bị gió lạnh thổi đi. Sáng hôm ấy, Thunderstorm đã rời khỏi nhà từ khi báo thức tôi mới reo lên lần đầu, do tối hôm qua tôi khuyên nhủ cậu ấy ngưng ngay cái trò rạch mu bàn tay nên mất cả ngủ, vậy ra sáng nay tôi dậy trễ hơn dự tính khoảng nửa tiếng. Tất cả là vì thời tiết bất thường.

Căn nhà vắng ngắt và lạnh giá, cầu chì bị nhảy, điều hòa bị ngắt; và với đầu óc mụ mẫm kèm hoàn toàn không biết gì về điện, tôi phải mất gần nửa tiếng để sửa công tơ trước khi nối điện trở lại.

Trong lúc vội vàng lót đại cái gì đó bỏ bụng (ngũ cốc, khoai tây chiên, sữa tươi), tôi cũng quên xỏ chân vào đôi bốt hoặc đôi giày ấm đi nếu có trượt tuyết, và đôi dày thể thao của tôi sục vào lớp tuyết đến rát lạnh cả ngón chân.

Quấn kín người trong chiếc áo phao dày cộp to phồng, tôi dấn bước ra khỏi hiên nhà, cúi người đi ngược gió đến bến xe buýt, giờ đi xe đạp tới trường thì đã muộn rồi, đi bộ không có khả năng, xe buýt là lựa chọn tốt nhất.

Trong mưa tuyết, những tòa nhà đã mất đi màu xanh nhạt, chỉ còn những khối xanh u ám đầy ma mị bị nuốt gọn trong lớp sương mù ánh xà cừ.

Ngay khi thấy chiếc xe buýt mang số hiệu 7 thân quen, tôi lập tức nhào lên xe vì ông tài xế này là người quen của tôi. Trái ngược với dự đoán, một ông già khác trạc tuổi đó đang ngồi chễm chệ trên ghế lái. Ông ta hơi đô con, và trông cái vẻ mặt đó kìa, (hơi tội lỗi nhưng) gương mặt này không làm phản diện thì hơi phí.

Tôi bước lên xe kèm theo cái cau mày, "Tài xế cũ đâu ạ?"

Ông lão húng hắn ho khan khi một cơn mưa tuyết lạnh tràn vào và yêu cầu tôi đóng cửa xe. "Hôm nay bác ấy bị cảm lạnh do tuyết rơi đột ngột rồi. Bác được cử tới lái thay."

"Con không nghĩ mình quen bác, hình như bác không phải người ở đây." Tôi nhớ ra mình có khả năng ghi nhớ các sự vật trên đường một cách nhanh chóng. "Mà sao bác có mùi như cà phê bỏ..."

"Trễ giờ, về chỗ đi. Còn người khác đang chờ lên xe." Nói rồi hàng người phía sau hất tôi thẳng lại chỗ ghế ngồi. Vấn đề là... tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất trễ học, nhưng hơn nửa số hành khách ở đây là đám học cùng trường tiểu học với tôi.

Một cô bạn cùng lớp tên Safiya Leima, nhà có cha làm quan chức tại nhà máy nhiệt điện X, nhường chỗ bên cạnh cho tôi.

Tôi ngồi xuống hỏi thăm. "Tớ không nghĩ cha mẹ cậu cho phép cậu đi học muộn như vậy. Hay do đứa nào rủ cậu cúp tiết hả?"

"Không đâu, do thời tiết đột ngột quá nên trường thông báo sẽ tạm dời thời gian học thêm hai tiếng." Safiya thắt chặt cái khăn choàng bông quanh cổ. "Mà nè Cyclone, cậu đã luyện xong phần tập thể dục cho sáng hôm nay chưa?"

Tôi cười tươi, tự hào chỉ vào cặp. "Rồi, chẳng khó lắm." Đặc biệt chẳng khó với tôi khi có sức mạnh gió.

Một đám học sinh khác ngồi sau chúng tôi, hai thằng lớn (một thằng to cao, béo ụ, đang cười vang; thằng còn lại nhai kẹo cao su) đang bắt nạt một thằng nhỏ hơn đang đọc sách.

Thằng nhai kẹo cao su dùng ống hút bắn bã kẹo từ mõm nó về phía thằng nhỏ hơn đang phải dùng sách để che chắn khỏi bị dính "đạn nước dãi". Gớm quá, lũ này không được dạy về việc vi khuẩn bám lên da nó đáng sợ thế nào à?

"Thôi nào, mấy cậu dừng lại đi." Thằng nhỏ hơn, da sẫm màu, khẩn thiết yêu cầu. Thằng to béo khoanh tay trước ngực, cười hô hố. "Đừng có né nữa và mở miệng mày ra đi. Chúng chỉ là kẹo cao su thôi mà. Tráng miệng cho bữa sáng!"

Khung cảnh ấy khiến tôi thấy khó chịu, thật là quá đáng. Tôi đứng ra khỏi ghế, Safiya thấy thế kéo tay tôi. "Cậu đang làm gì vậy Cyclone? Đừng có mà chơi trò anh hùng."

Tôi lấy cánh tay gãi mũi. "Tớ không thể ngồi yên được, cậu ấy là bạn cùng lớp với mình mà."

Tôi hít thật sâu, tới gần chỗ hai thằng bắt nạt và cố đọc tên trên biển tên được gắn trên áo khoác. "Ờm, Zephyr, Frank, hai cậu không để bạn ấy yên được à?" Tôi chỉ vào Miller, đứa trẻ nhỏ hơn, bắt đầu rụt rè giấu mặt sau quyển sách to bản.

Nhưng trái với ý định ban đầu, hai đứa kia cười lớn, và lần này chúng còn nhổ thêm một mớ kẹo cao su vào mặt và áo khoác của tôi. Xem ra lũ này không dễ dàng bị đe dọa bởi một thằng nhóc nhỏ thó hơn chúng; đột nhiên tôi thấy phát ốm, siết chặt gấu áo mình bằng cả hai tay, thầm nghĩ có nên sử dụng sức mạnh không.

Tôi nói thẳng vào mặt nó, "Tớ sẽ méc cô chủ nhiệm lớp cậu."

Một trong hai đứa cười sằng sặc, "Ù ôi, Cy bé bỏng thích mách lẻo thiệt nha, bày đặt nói cho giáo viên. Đúng là nhát như cầy sấy, tự miệng ra can ngăn mà cư xử trò con bò, lêu lêu."

Rốt cuộc, tôi không phải hò hét gì, bởi ông tài xế mới đã nói vọng lên từ chỗ lái xe với sự cằn nhằn không che giấu. "Đám nhóc kia, đừng làm trò nữa, mau về chỗ ngồi đi! Có còn là trẻ lên ba đâu mà cư xử thiếu trật tự vậy?"

"Nhưng tụi nó gây sự trước!" Tôi chống chế, "Bác phải nói với nhà trường để họ xử lý chứ. Chẳng lẽ cứ để mấy đứa như Zephyr hay Frank lợi dụng việc đi xe công cộng là gây sự thoải mái à?"

"Thằng nhỏ này đúng là mồm nhanh hơn não." Ông ta lên giọng, "Cãi thêm nửa chữ nữa là ta cho xuống xe hết cả ba đứa đấy. Để rồi xem, bị đuổi khỏi xe buýt thì tụi bây cuốc bộ tới trường bằng đường nào."

Vì sự an toàn của riêng mình, tôi đành bỏ qua sĩ diện hay danh dự gì đó và về lại chỗ ngồi cũ.

Safiya ngồi co lại, vuốt những lọn tóc nâu rũ tự nhiên trên trán. "Thấy chưa, tớ nói cậu rồi mà." Cô bé trách móc. "Cậu là người bình thường thôi, đừng có quậy tưng lên như vậy, chết dở."

*

Chiều hôm ấy, sau khi học xong, tuyết đã ngừng rơi, trời ngưng gió, nhưng sân trường thì đã trở thành một nơi trượt tuyết lý tưởng cho đám con nít.

Tôi cùng những đứa bạn cùng lớp chạy quanh sân trường. Tôi vốc một nắm tuyết, co bóp chúng thành khối cầu tròn tròn và tung hứng.

Miller phân vân dò hỏi khi nhìn thấy tôi hành động kì quái. "Cyclone, cậu đang làm gì thế?"

"Chơi ném tuyết! Hiếm lắm ở đảo mới có tuyết, phải chơi vui mới được!" Tôi nhảy cẫng lên trong khi chân đi ủng cố gắng giậm sâu nhất có thể.

Hội con gái đứng từ xa thấy thế cũng nhào vào chơi cùng chúng tôi. "Safiya cùng những người còn lại, chọn phe chơi nào!" Nhưng rồi một giọng nói trầm trầm cắt ngang.

"Ồ, khỏi phải chọn phe tốt hay xấu, cứ phe thắng là chọn."

Tôi quay lưng lại, thấy Zephyr và một đám cao to của lớp hắn đã chuẩn bị trên tay ít nhất mỗi người ba quả cầu tuyết. "Lớp của bọn mày, Cyclone, sẽ quyết đấu phe của bọn tao. Thế cho đỡ mang tiếng bóp đồng đội."

Hắn và những người khác cười giả tạo.

Tôi thì ngại gì không chấp! Tôi có phải con gái đâu mà thua mấy lời yếu thế? "Được thôi. Thế thì, trận chiến bắt đầu!"

Như hiệu lệnh, những ai cầm cầu tuyết ném bằng mọi sức lực như thể dành cả thanh xuân để triệt hạ phe kia. Một trong số chúng, tên gì nhỉ, à nhớ rồi, Frank, đã hét lớn với tôi đầy ngạo mạn. "Ném tuyết à? Nếu mà là ném phi tiêu hay bắn súng còn vui hơn ha?"

Tôi cười đáp trả ý khinh thường. "Gì thế? Tay yếu ném không nổi mà bày đặt chơi hạng nặng? Mơ đi bạn."

"Cảm ơn đã thách, giờ tao có động lực rồi..." Ngay lập tức, cậu ta ném quả cầu tuyết trên tay bằng một lực mà tôi nghĩ là làm cho gió cũng rẽ ngang một bên, biện pháp nói quá được ứng dụng ở đây mà; kèm theo lời khiêu chiến. "Cho mày nếm mùi này!"

Tôi nhanh nhạy né được, khối cầu tuyết bay sượt qua đầu tôi; nhưng Safiya bị trúng vào chân, còn Miller thì bị đập trúng đầu. Cậu ấy hét lên một tiếng "Á!!!" trước khi phủi hết lớp tuyết bị dính trên trán để lộ ra dòng chảy đỏ lòm.

"Đau quá... Đầu tớ chảy máu rồi!" Mặt Miller nhăn lại, lông mày nhíu gần sát mũi, đỏ tía lên chẳng rõ vì đau hay giận dữ. "Cy, chúng cho hòn sỏi vào trong tuyết!"

"Cái gì?" Tôi phải cố gắng bắt lấy tình hình, rồi hỏi Safiya. "Cậu thì sao, ổn chứ?"

Cô bé gật đầu, tay phủi đi lớp tuyết pha chút bùn khỏi quần bò và áo phao. "Ừa, tớ mang bốt mà."

Tôi thấy ánh nhìn hào hứng của Frank khi cậu ta quỳ xuống và tiếp tục cuộn thêm viên đá to bằng cả nắm đấm vào một lớp tuyết mới. "Vậy đấy, Cyclone, ta đến vòng hai, với những cần nhiều thuốc súng hơn." Cậu ta cười nhăn răng, đôi mắt giãn ra. "Đã đến lúc trút cơn mưa đau đớn rồi!"

Tôi bắt đầu ước gì thần kinh mình làm từ thép, rơi vào vòng quay đắn đo liệu có nên bắn bỏ cái biển cấm-sử-dụng-sức-mạnh-trừ-khi-được-cho-phép (mà tôi cá rằng phải thông qua hàng loạt quy tắc và Kaizo sẽ dành cả ngày để xem xét việc ký vào biên bản), đồng thời chấm dứt cuộc tán nhảm ngớ ngẩn này càng nhanh càng tốt, nhưng nhanh chóng quyết định là thôi bỏ đi.

Cứ để chúng loay hoay với mấy trò dớ dẩn này cho đến khi lăn ra mệt cũng không được, vậy nên, tôi nói với các bạn khác. "Sẵn sàng chưa? Nhớ bảo vệ bất kì bộ phận khác như mắt, mũi và..."

Nhưng tôi còn chưa kịp nói dứt là bảo vệ như thế nào thì bóng đen của một thứ gì đó to tròn che lấp cả bóng đen của các học sinh.

Giây tiếp theo, một khối cầu tuyết to bằng cái nhà vệ sinh từ trên trời ập xuống, rơi ngay tại vị trí của Frank và Zephyr.

Đám nhóc láo nháo, la hét í ới khi quả cầu tuyết "cỡ đại" vỡ ra và bắn tung tóe.

... "HAHAHA!" Cả đám học sinh khác ồ lên hoặc cười đùa rôm rả khi nhìn thấy cảnh tượng đám bắt nạt kia biến thành một tổ hợp người tuyết bước ra từ trong mấy quyển sách tranh thiếu nhi.

Tôi chưa bao giờ nhận thấy sự chú ý của cả lớp vào chúng vỡ òa nhiều như lúc này, một nhóm anh chị lớp trên chứng kiến cũng không kìm được một vài tiếng khúc khích, xem ra không chỉ mình tôi có ác cảm với mấy trò nghịch ngợm của Zephyr và Frank.

Safiya phì mũi đắc ý, cô bé xuýt xoa đầy thoải mái, "Không biết ai nhưng chắc người đó phải siêu tốt bụng."

Tôi đang mải quan tâm đến cảm giác vừa nôn nao vừa bõ tức trong dạ và nhẩm tính xem hòn tuyết đó đến từ đâu, thế nhưng một bóng dáng từ trên cao vọng xuống má tôi.

Cố nhấc gương mặt nhìn lên bầu trời chiều tà, tôi thấy ông lão tài xế mà mình gặp sáng nay đứng trên lan can tầng bốn, nhìn tôi với ánh mắt khá thờ ơ.

"Hoặc là một tên siêu ác thích thể hiện, Safiya à." Tôi lẩm bẩm, tự động viên bản thân. Nếu như người đó không muốn làm to chuyện thì cứ việc, tôi cũng chẳng kém.

Tôi kéo tay Miller dậy và chỉ cậu ấy về hướng phòng y tế của trường. "Qua đó để cô y tá kiểm tra cái đầu cậu đi."

Tôi định lấy bông hay băng cá nhân dự phòng trong cặp, nhưng tiếc là sáng nay đi vội quá nên không cầm gì hết.

"Thôi được rồi, mọi người lên xe buýt nào." Trễ giờ nữa thì ông bác chắc để cả đám ở lại đây tới tối.

Bóng ông bác trên lan can phòng thừa nhảy xuống, tiếng 'phịch' rõ lớn đập vào tai tôi trên nền tuyết trắng xóa. Tôi định cứ thế bỏ về luôn, nhưng sáng nay tôi vẫn chưa gặp cậu ấy lần nào, vả lại giờ tôi bỏ đi thì khác gì châm lửa đốt rèm rồi sau đó ngạc nhiên không hiểu vì sao nhà cháy. Vậy nên tôi chạy thẳng đến chỗ cậu ta.

Vừa gặp ông lão, tôi thấy ông đang cởi mũ ra, cởi bộ tóc điểm mấy sợi bạc trắng ra, cởi luôn cả khuôn mặt với một đống nếp nhăn y như thật trước khi thò tay lên mắt tháo lens đen, lộ ra đôi đồng tử màu đỏ như trăng máu tương phản trên gương mặt giống tôi như tượng tạc.

Tôi là người phá vỡ sự im lặng. "Cậu đang làm cái gì ở trường tớ vậy?"

"Thứ nhất, đây cũng là trường tớ." Thunderstorm cố tỏ vẻ bâng quơ. "Thứ hai, học xong tiết một tớ thấy chán quá, muốn xem thằng em phiền phức của mình học hành thế nào ấy mà."

Sau đó, cậu ta kéo ống quần kaki ở dưới, để lộ ra thân hình nhỏ xíu đi trên cà kheo như người tập tàng. "Lớp tiểu học toàn dạy mấy cái tớ biết rồi, biết vậy trốn vào thư viện đọc tiếp Campbell còn hơn."

Tôi ý thức được là Thunderstorm có tài năng hóa trang không ai nghi ngờ, và không có vẻ gì cho thấy cậu ta không nghiêm túc về vấn đề này. Anh trai của tôi, người sẵn sàng cho tôi ăn đòn nếu dám xâm phạm vào lãnh địa riêng của cậu ta, phức tạp, kín đáo, khó hiểu. Đối với hầu hết các học sinh trong trường, cậu ta hiện ra như một kẻ cộc cằn, thô kệch, bộ tịch lố lăng như một người đàn ông trưởng thành.

Thunderstorm tuổi đó đã có những lời lẽ chỉ hợp tửu điếm, sẵn sàng xúc phạm người khác, thường lặp lại những luận điệu hùng biện của phái cực hữu. Mới tuần đi học đầu tiên, tôi hay bị nhầm lẫn với cậu ấy và cái cảm giác chèn ép khiến tôi vừa xấu hổ lại vừa ngưỡng mộ, hi vọng một ngày nào đó tôi thoát khỏi được vòng kiểm tỏa này. "Được rồi, cậu đã giả thành bao nhiêu người vậy?"

"Trên năm."

"Hãy nói là không có thằng bạn nào của tớ là do cậu giả." Tôi khấn cầu.

"Không, ai thèm giả thành bạn cậu. Thà thành Zephyr hay Frank cũng vui... Hoặc, thầy cô dạy Khoa học của cậu chẳng hạn, cậu yếu môn đó ra mặt mà." Thunderstorm quơ quơ cuốn sách Campbell cậu ta lấy từ trong túi ra với vẻ tự hào. "Trong giờ cậu đọc truyện đúng không Cyclone? Đừng tưởng tớ không thấy, đứng trên bảng thì mọi ngõ ngách đều rõ như pha lê."

"Cái quái gì? Cậu mới bảy tuổi mà dám bịa ra mấy thứ đó rồi dạy Khoa học cho lớp tớ hả?" Tôi thở dài não nề. "Cậu vừa truyền đạt một mớ kiến thức bịa đặt cho cả... ờ, lớp tớ có... 30 con người đấy!"

Miệng cậu ta chúm lại thành một nụ cười giả tạo. "Tớ không có bịa ra bất kì thứ gì hết, nhân tiện sách giáo khoa lớp 3 viết vừa thiếu vừa dễ gây hiểu lầm, về nhà nhớ lôi sách Charles Darwin ra đọc lại."

"Thôi giáo sư tự xưng ơi."

"Tớ không có tự xưng. Tớ đã có thể có bằng tiến sĩ của đại học khoa học tự nhiên Cambridge từ năm 1956 rồi. Không như cậu, tớ có thể nhận được kiến thức từ các past-self của mình." Cậu ta chỉnh lại đầu tóc rối bù sau mũ lưỡi trai.

Tôi hấp háy mắt vì bụi bay vào. "Thế sao cậu chưa có đi? À, chắc ở đó điểm khiêm tốnđạo đức của cậu thấp quá đúng không?"

Thunderstorm loay hoay đeo lại lớp mặt nạ của ông tài xế xe buýt. "Không. Tớ phải tham gia chiến tranh, trường học bị phong tỏa cấp độ 10, Thuộc Địa Stonehert phản đối chống trung lập, và ông giáo sư chịu trách nhiệm ghi học bạ xét tuyển của tớ thì bị ném xuống sông vì tội chống đối."

"Ồ vậy hả? Haha..." Khó có thể nói là tôi đang cười được. "Heh, ghê dữ vậy ta? Rồi cậu..." Tôi nhìn vào gương mặt của ông tài xế. "Cậu học lái xe lúc nào? Năm vừa phát hành xe hơi cơ động đầu tiên chăng?"

Thunderstorm đội lại chiếc mũ tài xế sờn rách, tiến ra phía xe buýt và chắc đang cân nhắc xem có nên tọng một cú vào mồm tôi không. "Thực ra tớ học lái máy bay tiêm kích MiG-17 và lái xe đi từ biên giới để ghi chép về chiến dịch Bolo cho anh chàng lưu trữ viên táy máy của phe đối địch, đang đình chiến."

Tôi đảo mắt, chạy theo cậu ta. "Luật bảo cậu phải đủ mười sáu tuổi mới được lái xe."

"Còn tuổi của tớ thì không có bộ lịch nào của con người đếm hết được đâu." Cậu ta trèo lên ghế lái, đặt tay trước vô lăng và giả giọng ông lão tài xế. "Tìm ghế cho mình đi, em trai."

"Tớ mới là anh, đồ đáng ghét!"

"Cái tội làm giấy khai sinh trễ là vậy đấy."

*

Đến đêm thì chuyện lại tiếp tục.

Tôi cố bò lên giường và thực hiện một giấc ngủ ngon lành nhất, đảm bảo là sáng mai không còn sự cố phiền hà nào cả.

Ít ra thì hôm nay tôi đã làm được việc tốt, nếu như tôi có cha mẹ, hẳn họ sẽ rất tự hào. Đúng rồi, tôi đâu cần phải sử dụng sức mạnh mới thực hiện được giao ước của mình đâu. Tôi vẫn là con ngoan trò giỏi, tốt chán so với thằng anh có cái bằng Đại Học như để trưng.

Trong khi tôi vừa mới chỉnh lại chăn mền gối sao cho vừa khít với đầu, mắt còn chưa nhắm được tích tắc thì giọng nói của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vang lên ngay sát vành tai. "Mong là mấy cái răng của cậu sẽ không bị niềng, Cy yêu quý à."

Trừ việc cái cách gọi kia nghe nó sến sẩm và sặc mùi cầu xin cỡ nào thì tôi cũng không khỏi nhảy dựng lên một tiếng trước khi quay lưng lại, mặt đối mặt với Thunderstorm.

Cậu ta đứng một góc, đối diện cửa sổ, được ánh trăng chiếu vào. "10 giờ tối, đã đến giờ ngủ của bọn trẻ con."

Mắt tôi trợn tròn kinh ngạc. "Cậu điên rồi hả? Tớ cứ tưởng là có trộm! Xém chút nữa là tớ thổi bay cậu theo đúng nghĩa của từ này rồi đấy!"

Thunderstorm lơ đễnh nhìn tôi, nghênh ngang đút tay vào túi quần. "Thử đi, và tớ có thể né đòn tấn công gió xoáy đó và vô hiệu hóa cậu với một cú đâm sấm sét chuẩn xác vào vào dạ dày mà sẽ khiến cho cậu hứng chịu một cái chết não nặng đấy."

Không được, cấm bị dọa sợ bởi phiên bản này của mình. "Đồ khùng. Rãnh thế thì đi tìm mấy con rối mà tập, lấy em cậu ra làm bia đỡ đạn không làm cậu ngầu hơn đâu."

"Vậy đó sao?" Một nụ cười nguy hiểm được vẽ không thể nào hoàn hảo hơn trên mặt cậu ta.

Trong bóng tối, hai chúng tôi như nhìn qua tấm gương, đối diện và mâu thuẫn với nhau.

Tôi thì thầm. "Phải, đúng vậy đó." Nhưng một lát sau, tôi lại ngồi phịch xuống giường. "Rồi, nói tớ nghe hoàng tử bé, cậu đang làm gì ở đây?"

"Thứ nhất, cấm gọi tớ là hoàng tử bé thêm một lần nào nữa hoặc ngày mai cậu sẽ phải mang mặt nạ tới trường." Thunderstorm chỉnh lại mũ lưỡi trai bị lệch. "Thứ hai, vì cậu là thành viên mới của gia đình, và cậu nên cảm ơn là tớ có sự kiên nhẫn vô hạn để chịu đựng mấy trò ngu ngốc của cậu, tớ quyết định sẽ cho phép cậu tham gia vào một cuộc điều tra."

"Ồ, cậu cho phép cơ đấy."

Cậu ta lập tức trèo lên giường, đi ngang qua cả người tôi và mở cửa sổ. "Đã có đủ thủ đoạn âm mưu đột nhập và hack vào những cơ sở của Tổ Chức. Tớ nghe đó là nhà Holocaust, tớ biết đám này từ cái hồi Stonehert và chúng đáng ghét khủng khiếp."

Tôi vẫn chưa hiểu lắm. "Thì nó liên quan gì? Tớ chăm ngoan đi ngủ đúng giờ và không có như cậu đâu nhé."

"Tên cậu là gì?"

"Cyclone. Cậu biết rồi mà."

"Không, cậu là Cyclone Rashied. Đó là họ của chúng ta, là thứ định nghĩa con người chúng ta."

Trước khi tôi ngồi dậy khỏi gối, cậu ta đã đặt chân trái lên bậu cửa sổ và có ý định nhảy từ đây đến cành cây gần nhất.

"Điều đó có nghĩa là đã đến lúc quên chuyện làm bài tập, soạn văn rồi sáng mai đi học đi." Thunderstorm ghé sát mặt mình đến nỗi hai chóp mũi chúng tôi chạm nhau. "Và làm việc của một thành viên Rashied, một Avatar của Boboiboy rồi."

...

"Tớ không tin được là cậu vẫn chưa biết bay."

"Tớ mới bảy tuổi và thức tỉnh cách đây hai tháng, làm sao mà sức mạnh Gió có thể phát triển nhanh như nấm được?"

"Đúng là thất vọng. Năng lực của lốc xoáy hữu dụng như vậy mà lại rơi vào tay cái thằng chỉ biết dùng nó để ném tuyết với mấy đứa con nít khác."

"Này!"

Đây có lẽ là bí mật thú vị nhất bạn chưa biết, hầu như ai trong gia đình cũng đều có khiếu leo trèo siêu hạng, bò như nhện, đến nỗi mỗi khi mấy người giám hộ khổ sở tìm Blaze bé bỏng đang trốn lui lủi đâu đó trong căn nhà đồ chơi, tôi vô thức hét lên, "Sao mọi người cứ tìm đằng trước đằng sau vậy? Cậu ta bò trên trần nhà ấy!"

Nhờ vào tài năng thiên bẩm có lẽ được thừa hưởng từ "chủ nhân nhỏ", hai chúng tôi đã hạ cánh an toàn trên một khách sạn. Tất cả chúng tôi đều được dạy rằng cách di chuyển trong đêm mà không bị phát hiện chính là đi trên mái nhà. Trời tối, đèn đường và các biển hiệu lần lượt sáng lên, tạo thành những đốm sáng li ti dưới mặt đất.

Bây giờ, đối diện với chúng tôi là tiệm photocopy lớn nhất cả thành phố; trá hình thôi, trụ sở chính của tổ chức đấy. Xét về mặt độ cao, ừ thì chúng tôi cách mặt đất chừng đâu đó 20 mét, và cách tiệm in ấn kia cũng phải 6 mét rưỡi hoặc hơn.

Nhảy cao nhảy xa là nghề của tôi từ tuổi đó rồi, nên tôi ngỏ lời luôn. "Cứ leo lên và bám trên lưng tớ, tớ sẽ nhảy qua êm đẹp nhất có thể." Tôi tự hào chỉ lưng mình.

Thunderstorm ném cho tôi ánh nhìn thiếu thiện chí, "Nói rõ luôn đây, cậu sẽ không bao giờ thấy tớ bám vào cái lưng mềm oặt như cọng bún của cậu đâu."

Ngay lập tức, Thunderstorm lấy ra cây súng bắn đinh dự phòng trong nhà, bắn một phát thật mạnh vào gờ kính của tiệm in ấn cao chót vót, rồi dùng chân đập lấy đà rồi nhảy qua như vận động viên tham gia nhào lộn kinh điển của năm một cách nhanh gọn lẹ.

Tôi cũng làm tương tự, và bắt đầu thấy hối hận. "Này, chúng ta sẽ gặp hàng tấn rắc rối nếu có ai phát hiện ra đó." Hai chân và tay tôi giữ chặt các gờ kính nhô ra.

"Cậu im đi được không? Nói to thế bị tóm rồi lại hỏi vì sao."

Tôi còn vừa mới định cãi thêm một chút nữa thì (lần thứ ba trong ngày), có người chen ngang hành động của tôi.

"Thời tiết giá lạnh này có vẻ khá tệ để đột nhập và xâm phạm trái phép đấy. Hay mấy đứa vừa tắm biển nhân dịp tháng 5 xong rồi ngạt hơi và quyết định quay sang trả đũa bên địa phương không gắn biển cảnh báo, thứ bị tụi bây phá tanh banh không còn gì?"

Tôi giật mình quay lại, người đó cứ tiếp tục nói. "Tôi có thể giúp được gì cho cặp đôi bồng bột này vậy? Hai cái còng số 8 hay một đợt quản thúc hay phạt tiền? Cái nào làm mấy đứa khóc oà lên ấy."

Chắc có gì nhầm lẫn chứ đây là tầng năm trở lên mà, trừ khi ai đó có khả năng lơ lửng giữa không trung thì...

Tôi nuốt nước bọt.

Đối diện tôi là một chiếc trực thăng bay giữa bầu trời không phát ra một chút tiếng động, cánh quạt quay như điên như dại, ngồi trên đó có hai người, một người có tuổi, mặc áo vest đen; một người nhỏ hơn, chắc khoảng vị thành niên, tóc màu chàm, đôi đồng tử ngọc hồng lựu, lườm chúng tôi đến cháy mắt.

Người mặc áo vest đen lái trực thăng nói gì đó. "Cậu chủ Kaizo, xin hãy cẩn thận khi mở cửa kính trực thăng."

Ôi trời, bọn tôi tiêu chắc rồi!

Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn cố tìm cách lươn lẹo cho qua chuyện. "Ờm, chào anh, trực thăng xịn xò quá."

Anh ta không có vẻ là hưởng ứng với câu đùa. "Hình như sáng mai là thứ sáu, đám nhóc này nên về nhà ngủ và đi học rồi sao? Hay là học tại nhà nên chẳng sợ gì?" Anh ta đặt một tay lên cửa kính, cố thò đầu ra nhìn kĩ mặt chúng tôi. "Tôi được lệnh đầu não tổ chức tới đây để ghi chép các thí nghiệm về hai lõi nguyên tố tái tạo dạng Avatar sớm nhất, và nghe nói đó là một cặp đôi nhìn giống na ná nhau trừ màu mắt và biểu hiện."

Anh ta dừng một khoảng lâu khi cố gắng nhìn sát xuống dưới vành mũ của Thunderstorm. "Tôi tự hỏi có phải hai đứa nhóc các em có phải là hai nhân vật chính mà tôi đang tìm không?"

Thunderstorm có vẻ không hài lòng khi bị cản trở phi vụ mờ ám. "Chúng tôi có nên biết anh là ai không?"

"Kaizo. Tôi là mật viên của hội nhóm tin tặc trực thuộc tổ chức mà có lẽ các em đang ăn bám vào." Tôi để ý thấy anh ta đeo một cái micro truyền tin, liệu tổ chức có đang giám sát tôi thông qua đó không? "Tôi khuyên, hai thằng nhóc ranh, tốt nhất hai đứa nên rời khỏi tòa nhà của tôi ngay."

"Nếu anh nói vậy..." Thunderstorm buông một tiếng phàn nàn trước khi nhanh tay chộp lấy chân trái của tôi; rồi trong khi tôi chưa kịp để ý, cậu ta đã dùng toàn bộ lực để ném tôi thẳng xuống phía dưới như đập một bao cát xuống đất.

HẢ? Hả hả hả?

Cả người tôi rơi với tốc độ chóng mặt, không khí cắt vào mặt tôi đau thốn ruột, dù tôi đã cố sử dụng những cơn gió để giảm thiểu lực ma sát nhưng vẫn không xi nhê. Tướng bơi lội giữa bầu trời của tôi chắc lố bịch lắm.

"Kaizo, cậu bé đó vẫn chưa biết bay đâu nha." Tôi còn nghe thấy tiếng cười nguy hiểm của Thunderstorm, "Nó mà nát đầu thì anh tự mà đi thưa với F-14."

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Kaizo còn dùng tay kéo đứt dây của súng bắn đinh. "Tốt nhất là nên nắm chặt vào, Thunderstorm, em có một màn hầu toà đang chờ mình đấy."

Ngay trước khi người anh hai đáng kính mất thăng bằng trên không trung thì chiếc trực thăng đã quay cánh quạt, đổi hướng xuống phía dưới.

Kaizo dang tay ra khỏi cửa kính và cố bắt lấy tôi đang quẫy quạng trong không khí. "Này em kia, đừng có giãy giụa nhiều quá, bắt trượt bây giờ!" Anh ta hét lớn.

Bằng một góc nghiêng hoàn hảo nhờ ơn phi công lái trực thăng mặc áo vest đen, tôi rơi tọt thẳng vào trong buồng lái và đâm sầm mặt vào cửa kính thứ hai ở bên kia, thật may là nó làm bằng kính cường lực hoặc không tôi có thể bị văng ra ngoài.

Chóng mặt và thấy trời đất đảo điên, tôi chờ cho đến khi trực thăng ổn định lại chiều hướng trước khi hạ cánh tại khách sạn đối diện.

Chắc hẳn là vài người dân phía dưới đất liền đang ngơ ngác khi thấy một chiếc trực thăng đơn độc bay vèo vèo và nhào lộn trong không khí. Từ trước khi nó thực sự hạ bộ chân chống xuống, tôi đã cố gắng tập trung tư tưởng và nhào ra, chuẩn bị cho một cú chúc đầu theo một góc gần 90 độ.

Hơi thở của tôi rời rạc và nặng nề, Kaizo quyết tâm không cho tôi chạy thoát. "Em có nhiều chuyện phải giải thích đấy, tốt nhất là nhanh gọn và ít từ vào, khi nào lên toà em sẽ được quyền nói dài hơn." Anh ta nắm chặt tay phải của tôi.

Tôi thở hổn hển, cố gắng điều hòa nhịp tim. Cái cảm giác bay lượn trong không trung khiến tôi buồn nôn. Với sức mạnh của gió, lẽ ra tôi phải học bay tự thân. Nhưng qua kinh nghiệm xương máu và chỉ một chút là đầu tôi nát như dưa hấu, tôi rút ra kết luận: mình là con chim duy nhất sợ bay! Vậy đấy, Thunderstorm đáng ghét!

"Thả ra, em phải đi!" Tôi kiên quyết nói, nhưng Kaizo không nới lỏng gọng kiềm. "Em dở hơi hả? Trong lúc chúng ta bay lại lên chỗ đồng phạm của em và tóm thằng bé đó, anh khuyên em nên nói... Hự!"

Lần thứ n trong ngày, giọng nói của người khác cứ thế bị cắt ngang:

"Tụi em chả có làm gì hết, được chưa?! Còn chưa làm vỡ kính văn phòng!" Tôi khó chịu đá một cú thật mạnh vào sườn trái của anh ta, tất nhiên là mạnh theo kiểu giới hạn của một đứa trẻ bảy tuổi có thể tung ra. "Bọn em không là ai gây nguy hiểm hết ấy nên thả ra dùm cái!"

Tôi cau có, sẵn sàng giương móng vuốt cào cấu bất kì ai cản đường; rồi tranh thủ khi anh ta chưa kịp phản công, tôi đã dùng mọi sức lực của cánh tay đu theo cái dây bị đứt và xông thẳng vào cửa kính của trụ sở.

"Quay lại đây, Cyclone!"

*

Blaze trao đổi với tôi một ánh nhìn bá cháy bọ chét. "Woah! Dữ dội thế! Không thể tin được cậu dám gây sự với Kaizo luôn đấy!"

"Cũng kì khôi thật." Solar vừa lắp xong ốc vít cuối cùng của hộp câu đố di truyền, cậu ấy bắt đầu bỏ một vài viên nguyệt anh thứ cấp vào trong một cái lỗ nhỏ. "Hồi đó cậu sợ bay như vậy, thế mà bây giờ lại đâm ra thích mấy trò leo trèo lên mấy tòa nhà cao tầng. Chỉ với 1 phút cho 60 tầng! Đó là kỉ lục."

Earthquake cau mày lưỡng lự nhìn sang nhân vật chính thứ hai của câu chuyện. "Còn cậu, trong thời gian Cyclone cầm chân Kaizo, cậu đã làm gì thế?"

Thunderstorm vuốt thẳng cổ áo khoác cứng đơ trong khi nhìn những bức ảnh khác. "Tớ đột nhập vào bằng cửa an ninh, nó dẫn thẳng đến phòng lưu trữ thông tin mật, giống như lần tớ tìm thấy bức ảnh được đóng mác của Harris. Sơ đồ mã hóa của tổ chức cho biết một khu vực không được đánh dấu." Cậu ta xếp đống ảnh lại trước khi bỏ nó vào một trang bất kì. "Nói chung với khả năng ghi nhớ của tớ thì chuyện chính xong nhanh lắm, đâu như ai kia, có mỗi việc đánh lạc hướng Kaizo thôi mà nhặng xị hết cả lên."

Sự chú ý của tôi lại dồn về phía bức ảnh lần nữa. "Cho đến giờ vẫn không ai phát hiện ra cậu hay táy máy đống thông tin được bảo mật hả?"

"Tớ coi vậy chứ cũng cẩn thận lắm, lần nào cũng xóa dấu vết sau khi thực hiện xong." Thunderstorm nhanh chóng nhìn thấu ẩn ý trong câu hỏi của tôi. "Tuy nhiên, các thông tin cụ thể về những Past-self lại không được lưu trữ bằng máy tính, hoặc nếu có, thì hẳn họ đã chuyển sang một USB khác có dung lượng cao hơn và chỉ Kaizo mới được phép xem nội dung trong đó."

"Ồ, ra là cậu chơi ác vậy với tớ là để đánh lạc hướng Kaizo và có thêm thời gian lần mò chỗ họ giấu USB à?" Tôi thấy mừng vì lần này tới lượt mình nhìn thấu mánh khóe của cậu ta.

"Theo lẽ thường thì thế, nhưng hôm ấy tớ đã có mục tiêu khác, dễ hơn cho phù hợp với cả cậu nữa." Có vẻ Thunderstorm đang nhắc bản thân nhớ đến vẻ không mấy hào hứng của tôi đối với cái kế hoạch điên rồ đó. "Với tốc độ quậy phá, cãi cọ lùm xùm và chạy thoát khỏi hai người kia của một đứa chưa-biết-bay như cậu, tớ đoán mình chỉ có nửa phút là cùng. Chừng đó làm được gì? Cẩn thận một xíu thì gắn hơn một quả bom cũng vô tư."

*

5 giây đầu tiên vật vã trôi qua khi tôi cố chạy thẳng vào trong trụ sở (đúng là khi hoảng loạn thì logic bay màu hết).  Tóm lại tôi đu vào chỗ chết. Vì vẫn còn kiệt hơi, tôi thấy mặt đất như rung chuyển, và dù cố gắng bỏ qua cái cảm giác bị bắt quả tang bám riết lấy mình, tôi vẫn không thể chạy thoát khỏi Kaizo. Trong lúc lo lắng, tôi nghe thấy tiếng cạy của dao lên xi măng, ngón tay tôi dính đầy bùn đen khi bị giữ lại bởi anh ta.

Phải nói là tôi hãi vãi cả linh hồn ra luôn đấy. Làm sao anh ta có thể chạy từ tầng cao nhất của tòa khách sạn đối diện xuống dưới đất rồi phóng lên đây nhanh như vậy mà không bị trầy trật một mống nào trong khi tôi hạ cánh với cái chân gần như bị trật khớp?

Tôi thấy anh ta vẫn cầm con dao có cán cùn, đằng sau đó là một vệt nứt dài từ bên chéo qua.

Tôi khua chân khua tay, nói liến thoắng. "Nghe này, chúng em không phải người anh tìm kiếm đâu, chúng em chỉ là những đứa trẻ thôi. Còn về vụ đột nhập trái phép, ờ thì em nói rồi mà, đó chỉ là trò cá cược! Tụi em đi dạo, rồi thấy hứng thú nên mới trèo lên. Tại... anh biết đó, dạo này bọn con nít chơi nhiều trò ảo lắm."

Kaizo tóm lấy cổ áo của tôi và nâng tôi lên như một con mèo dính bẫy chuột. "Nói đi, tôi biết chắc em chính là Cyclone Rashied, Second Child, tạo tác đầu tiên của EVA." Tôi thấy đôi mắt rực lửa của anh ta. "Và còn, chỉ là những đứa trẻ ư? Nhảm nhí, tốc độ phản ứng của em khi rơi xuống và sự nhanh nhẹn của anh trai em, nó rõ ràng không thuộc về đứa trẻ bình thường suốt ngày cắm mặt vào game điện tử được."

Mắt tôi vẫn cứ dán chặt vào một điểm bất kì. "À, ah! Chúng em là fan của Creepypasta, mấy đứa đu theo trào lưu trên 4chan thôi." Tôi cười qua quýt cho xong chuyện. "Tha cho em đi, làm ơn mà."

Kaizo chắc chắn là không tin tưởng tôi rồi, ngay lập tức, anh ta dùng chìa khóa dự phòng giắt trong túi áo, kéo theo cả tôi như bò tót kéo xe ngựa vào thẳng phòng lưu trữ thông tin trong chớp ngoáng.

Tôi thấy một Thunderstorm đang quay lưng lại với tôi, dùng tua vít vặn vẹo gì đó với một thứ dụng cụ hệt như tua bin trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng.

Anh ta hướng mặt tôi về phía người anh em kia. "Vậy giải thích tại sao bạn của em lại đặt bom trong phòng chứa hồ sơ tuyệt mật?"

Thunderstorm nghe thấy tiếng người lập tức quay lưng lại, tôi vẫy tay chào dù biết nó hơi vô nghĩa, đôi mắt đỏ của cậu ấy sáng quắc lên.

"Chào bạn hiền, cậu đang làm gì thế? Chắc không phải bom thật đâu nhỉ? Chắc là hàng giả hù mọi người cho vui đúng hông? Nếu vậy thì cậu thành công rồi đó và thả tay xuống nha nha nha..." Tôi ra hiệu cậu ta hãy ứng biến theo kế hoạch của tôi, "Chuyện là tớ vừa nói cho Kaizo rằng chúng mình chỉ là mấy đứa bị ám ảnh với Creepypasta và đang cố đóng giả thành Ben Drowned..."

Trong khi tôi vẫn đang tự độc thoại, Thunderstorm vẫn chăm chú quan sát tôi và Kaizo trong khi hai cánh tay vẫn đang nhấn liên tục lên các nút được gắn trên một thiết bị màu đen, hình hộp, nhìn như máy điện tử bốn nút cũ nhưng các con số hiện trên đó không mang cùng thiện ý như vậy.

Tôi nuốt nước bọt, là thứ gì đó sắp nổ thật sao? Mà nó có là gì thì cả tôi cũng sắp toi.

"Đó là kế hoạch của nhóc sao, Thunderstorm Rashied? Một thiết bị nổ nghiệp dư?" Đối mắt anh ta xoáy vào nhân ảnh y hệt tôi. "Tôi cho cả hai đứa ba giây để nói tôi nghe lý do vì sao nhóc lại đặt bom trong phòng thí nghiệm của tôi."

Vừa nói, anh ta lập tức rút con dao giấu bên hông, xoay người trong khi vẫn giữ chặt đầu tôi và phi thẳng nó vào thiết bị nổ mà không hề chớp mắt.

Khi con dao cắm phập vào đó, thiết bị kia tự phát nổ nhẹ, Thunderstorm vô thức lùi lại tránh những mảnh vụn của con dao chỉ cách mình vài cm. Tôi thấy cậu ấy đứng sững ra, nhìn chằm chằm vào nơi từng đặt quả bom.

"Đừng ngạc nhiên thế chứ." Kaizo đáp lại phản ứng kia. "Đừng quên tôi học ném dao từ năm 11 tuổi."

Thunderstorm mở to mắt, có lẽ là đang ngạc nhiên vì quả bom mình vừa lắp xong chưa kịp nổ thì bị phá tan bành không thương tiếc... Con ngươi mở to ra như chiếc dĩa tròn, cậu ta thở dài trước khi mặt đối mặt với cả hai.

Hoặc không.

"Vậy sao, Kaizo, anh biết không, tôi là người điều khiển sấm sét."

Anh ta nhướng mày, xen lẫn cảm xúc thỏa mãn khi thấy Thunderstorm đã nói thẳng ra danh tính của mình, nhưng... "Thì sao?"

"Thì tôi cho anh từ một đến mười, mười là hơi nhiều nếu anh cảm thấy nó không thể hiện đúng trình độ thì nói tôi rút lại..."

"Nói gì nói nhanh, bớt vong vo."

"Từ một đến mười, 10 giây..." Thunderstorm kéo ống tay áo khoác lên sát cùi chỏ, kéo vành mũ sát xuống tận mũi. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng kêu tíc tíc từ khắp mọi nơi trong căn phòng vang lên như thể gắn chuông báo thức vào. Nụ cười nguy hiểm lại hiện lên như điềm báo. "Để tìm những cái còn lại."

Tôi há hốc mồm, chỉ trong hai mươi giây, Thunderstorm đã lắp được hơn một thiết bị nổ lên khắp cả phòng? Ôi lạy chúa, cậu ta có thể nhanh đến mức nào?

"Nếu bắt được tôi, anh sẽ giết tôi chứ gì." Thunderstorm lập tức quay về trạng thái nghiêm túc. "Nhưng trước tiên, anh phải bắt được tôi cái đã."

Chẳng cần tôi nói ra thành lời những suy nghĩ thán phục lúc này, bởi Kaizo đã thả tôi ra và chạy đến chỗ những thiết bị nổ tụ tập.

Ngay thời điểm chín mùi, Thunderstorm lập tức trượt chân thẳng đến chỗ tôi, cậu ấy kéo luôn mũ áo khoác của tôi và hai chúng tôi đập mạnh xuống đất rồi đâm xuyên qua cửa kính.

Luồng hơi nhấc bổng tôi khỏi mặt đất và Thunderstorm đã nhanh nhẹn vớ lấy sợi dây cước móc vào như tôi làm lúc nãy, rồi nhảy thật mạnh ra khỏi hệ thống thang máy.

Cậu ấy ném móc neo gỉ sắt vào một gờ tường nằm sau trụ sở và dùng một tay ôm nửa thân tôi lôi đi như lôi thêm bao tải.

Những giây dài đằng đặc trôi qua, nhìn xuống dưới lòng đường mà tôi bủn rủn cả tay chân, quên sạch sành sanh hết mọi chuyện vừa diễn ra.

"Thả tớ xuống!" Tôi khó khăn hít thở, nhắm tịt mắt lại và khi cơn hoảng loạn vơi đi, tôi lặp lại. "Thả tớ xuống đi!"

"Một giây nữa."

"Thả ngay bây giờ! Tớ sắp nôn ra áo cậu rồi đấy!"

"Được thôi." Thunderstorm ném tôi xuống sân thượng của một rạp chiếu bóng cũ, trước khi hạ chân nhẹ nhàng trên một bệ đá cứng, còn tôi thì xém dập mặt gãy mũi. "Hẳn giờ này Kaizo cũng nhận ra đống đó không thực sự gây nổ rồi. Tớ đã cài định vị giả lên đó, dấu vết điện tử dẫn đến thẳng trụ sở thứ hai ở quận 5, nên đằng nào cũng là ngõ cụt. Có cố cách mấy thì họ chẳng tìm được tung tích chúng ta trước 6 giờ sáng mai đâu."

Tôi khó khăn đập mạnh tay xuống đất để giữ thăng bằng, lăn thêm vài giây nữa trước khi dừng lại hoàn toàn. Đầu ong ong, tôi ấn hai lòng bàn tay vào thái dương để cố gắng ngừng cơn choáng váng này lại.

Thunderstorm rút ra từ lớp trong của túi áo khoác một cái điện thoại cùi bắp to hơn cục gạch, bật lên và lướt gì đó. "Chậc, phải công nhận tớ đánh giá cậu chuẩn ghê. Đánh lạc hướng chắc là công việc phù hợp cho cậu đấy Cyclone."

"Cậu nên để tớ yên và đừng có cố gắng lôi tớ vào bất kì phi vụ nào của cậu mà không nói trước!" Tôi gào lên, chút nữa là động tay động chân nếu đầu không đau như bị chẻ làm đôi. "Rồi còn đánh lạc hướng cái gì? Cậu chỉ tìm cách đẩy tớ vào nguy hiểm để thoát thân cho nhanh thôi! Đồ nhát cáy, cậu tưởng mình giỏi lắm à!"

Tôi tưởng tượng ra bộ mặt ân cần của mình giờ phừng phừng giận dữ. Tôi định nhào tới quyết phân một hai với cậu ta, nhưng Thunderstorm đã dùng tay chặn mặt tôi. "Sao cũng được, tớ đã có thứ mình cần tìm rồi."

Và cậu ta vỗ vào má tôi như an ủi. "Sự thông minh của chiến lược gia nằm hết ở việc nắm rõ quân ta đấy."

Này, tôi không phải thứ để chơi giương đông kích tây nhé!

"Ôi, thám tử siêu phàm kiểu gì mà để cái anh Kaizo đó bắt quả tang khi hành sự thế?" Tôi nhân cơ hội trả đũa, "Chắc cậu nghĩ mình kinh lắm, ai cũng sợ. Nhưng thực chất thì cậu chưa là gì so với Kaizo, ít ra anh ta còn biết hỏi thăm, cậu thì chạy mất dép ngay khi có cơ hội!"

"Cậu nói đúng vế đầu." Thunderstorm che miệng ngáp một hơi, mà qua mắt tôi thì lộ rõ đến hơn 90% là coi thường. "Tớ nghĩ mình kinh thật. Vì tớ giỏi hơn anh ta hay cái thang đo của cậu nhiều."

Nói rồi cậu ta giơ màn hình ipad về phía chỗ tôi, trên đó hiện lên vòng tròn xoay và chữ 'đang tải được 86%, ghi chép an ninh đầy đủ của Tổ Chức.

"Khen thử một câu xem." Cậu ta đắc ý.

Tôi nhăn mặt. "Mơ à? Cứ chờ xem, Thunderstorm, tớ-nhất-định-sẽ-khiến-cậu-phải-hối-hận!"

Vừa nói, bụng tôi vừa kêu ùng ục.

"Ư..." Tôi xấu hổ, đáp lại tôi là nụ cười quái gở của người đối diện.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top