Sweet Dream (short comic and prolog).
A/N: Trừ Blaze và Ice (là song sinh), đôi mắt của tất cả các thành viên còn lại đều khác nhau.
*
Vào lúc nửa đêm, Earthquake sẽ nhận được một tin nhắn từ những người mà cậu trân trọng nhất.
Quake ơi!
Tớ không thể tin rằng tụi mình đã ở bên nhau lâu như thế rồi.
Cảm giác như thể mới hôm qua, cậu còn là đứa nhỏ cùng với Ladybird luôn cố gắng đuổi theo tụi tớ vậy. Được nhìn thấy cậu lớn lên thành người như hiện tại chắc chắn là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tớ sẽ mãi mãi nhớ tới. Cậu không biết tớ tự hào như thế nào về con người cậu đã trở thành đâu.
Tớ rất vui vì cậu đã luôn bên cạnh tụi tớ. Tớ rất vui vì tất cả những lần cậu nắm tay tớ khi tớ cảm thấy buồn. Tớ rất vui vì những lần cậu đã ôm tớ khi cả thế giới ập xuống.
Cậu xứng đáng với nhiều thứ hơn thế, Quake, và tớ sẽ cho cậu mọi thứ có thể. Nhân mừng sinh nhật cậu, tớ chúc cậu những điều tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay.
Tụi tớ phải đi ngay bây giờ, nhưng tớ sẽ đến dự tiệc sinh nhật của cậu sau.
Tớ hứa.
Đừng quên nhé.
*
Nơi này lúc nào cũng có bão.
Và người mang tới nó...
Người mang bão...
.
.
.
*
"Không cần vì nhau mà dừng lại nữa..."
.
.
.
Buổi sáng đầu tháng 5 khi ấy, bầu trời đẹp đến lạ.
Ngày mai là sinh nhật của Earthquake, sinh nhật đầu tiên của cậu khi chuyển tới nhà Rashied.
Sinh nhật đón một mình thì không vui chút nào, ban đầu cậu nghĩ như vậy. Cho tới khi phép màu đêm Giáng sinh năm 2010 xuất hiện.
Cậu có em, hai người em, gọi là phép màu cũng không sai.
Lúc này, cặp sinh đôi đã đến, xem như cũng đông đúc hơn một xíu. Căn nhà nhỏ của một mình cậu có lẽ nên có thêm tiếng cười đùa của các thành viên mới. Mặc dù Blaze có hơi ồn ào quá, quậy tanh bành mọi thứ lên; còn Ice thì lại chẳng nói tiếng nào, cứ hỏi gì là lén lút trốn đi; nhưng thôi cũng tốt hơn rất nhiều so với việc cô đơn lặng lẽ ở một nơi rộng rãi như vậy.
Trước khi họ đến, nơi này thật im lặng. Chỉ có một mình cậu ở đây.
Nên với Earthquake, dù Blaze và Ice có như thế nào, cậu cũng rất vui vì có họ ở bên cạnh. Cảm giác được làm anh lớn phải nói là rất thích. Khi nhìn thấy cặp mắt giống hệt nhau của hai đứa này nhìn mình và hỏi mình nhiều thứ, cậu biết rằng mình phải có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng.
Cặp sinh đôi ra đời trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, cậu có thể hiểu đó là lý do cho việc Blaze trở nên bạo lực, hung ác. Bản chất của cậu ấy rất khó thay đổi, tâm đã cay nghiệt thì cứ mở miệng ra là nói những điều ác ý. Blaze tự nhận mình ưa thích việc cười trên sự đau khổ của người khác, cụ thể là bất kì ai nhìn có vẻ yếu hơn cậu ấy, cụ thể là Ice.
Ngay khi không có sự giám sát của Earthquake, những gì Blaze làm sẽ là cào xé và vứt đồ chơi của Ice, làm người nhỏ hơn hoảng sợ, có khi muốn lên cơn động kinh, hoặc cũng phải cúi đầu nhẫn nhịn. Những lúc hết nhịn nổi, Ice sẽ cố gắng thực hiện vài hành động dại dột như nhảy vào chỗ nào đó đầy nước để tự làm mình chết ngạt. Mỗi lần như vậy đều là Blaze xuất hiện sớm và ngăn lại kịp thời, nhưng cậu ấy đều sẽ chêm vào mấy câu móc mỉa như, "Tớ mới nói có mỗi thế mà đã chán sống. Bé Ice yếu đuối quá đó."
Tuy vậy, đôi khi bản chất của Blaze chỉ đơn giản là muốn thể hiện quyền lực của bản thân trước cương vị là người chỉ có duy nhất một đứa em, trong thời gian hiện tại. Tính tình nóng nảy, bộc trực, nghĩ gì làm đó của cậu ấy toàn bị giới hạn bởi sự canh chừng của Earthquake, vì cậu không muốn trong nhà phải xảy ra xô xát; thế nên những thứ bị kìm nén đó dồn hết lên đối tượng cậu ấy không sợ, một đối tượng không thể chống đối. Cái này hẳn là do tính cách của Avatar được thiết lập từ khi mới ra đời, cậu không thể tự mình thay đổi được.
Xem ra trông chờ Blaze thay đổi tính khí là chuyện của thời gian. Phải có ai đó dạy dỗ được cậu này. Nhưng là ai thì Earthquake chưa tìm ra (chắc chắn không phải bản thân cậu rồi).
Cho tới thời điểm thích hợp, tất cả những gì cậu muốn là Ice trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
Nhưng hi vọng được gì đây? Earthquake muốn giúp Ice, nhưng cậu ấy chẳng chịu mở lòng, cũng từ chối được giúp đỡ. Những kiểu người này không phải hiếm gặp, Ice tất nhiên không vì thể diện như Blaze, cậu ấy không muốn để ai phiền não vì mình. Những tổn thương tâm lý khiến Ice càng cảnh giác, mặc dù bề ngoài vẫn thể hiện sự thụ động.
Chỉ cần Blaze chủ động đối xử tốt với cậu ấy, chắc chắn Ice sẽ nới lỏng đề phòng ngay, ít ra cũng phải để cậu xem trái tim cậu ấy hư hại chỗ nào để mà còn sửa chữa nó. Chắp vá cũng được. Không nguyên vẹn cũng được.
Ice còn sống, sau vô số lần tự sát, là điều mà cậu cảm thấy tự tin rằng mình sẽ luôn có thêm cơ hội mới để khắc phục.
Nhưng thật khó để tìm ra được "cử chỉ yêu thương thật lòng" trong vô số hành động bạo lực xen lẫn giữa những câu nói nửa đùa nửa thật về việc sẽ quan tâm, hứa hẹn sẽ săn sóc của Blaze với Ice. Earthquake không muốn để Ice thất vọng vì những lời nói gió bay chẳng ra vào đâu đó, nên cách duy nhất cậu có thể làm hiện tại là tách họ ra. Hai căn phòng sẽ luôn có khoá.
Sống cùng một nhà, cách mặt nhau có vài bức tường mà cách lòng như vô tận.
Thế giới mới này làm Earthquake cảm thấy căng thẳng hơn chứ không có như viễn cảnh êm ấm hoà thuận mà cậu vẫn hay tưởng tượng.
Đôi lúc, sự giống nhau tới hãi hùng của cặp sinh đôi cũng làm cậu tò mò. Nó giống như bước vào một sảnh gương, khi cậu thường trầm ngâm một mình, hình dạng của cậu biến dạng và trượt đi, vẻ ngoài của chính khuôn mặt của cậu trở nên mê hoặc. Giống như Blaze và Ice, rõ ràng là hai người giống nhau như đúc, từ ánh mắt đến gương mặt, nhưng biểu cảm lại khác nhau và nó khiến cậu không thể không nhìn chằm chằm.
Một màu đỏ, một màu xanh.
Earthquake chớp mắt. Nhìn rất quen.
Hôm nay lẽ ra phải là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.
Nhưng cậu biết điều có gì đó không ổn.
Thực tế, nó không ổn vì nó quá mức hoàn hảo. Và với Rashied, không thứ gì có thể hoàn hảo được. Dù chỉ là cách bài trí chi tiết trong mỗi căn phòng hay ánh mắt và cảm nghĩ của mỗi người.
Đó là một ngày rất dài, trên lớp thì thông báo cho lịch nghỉ hè, rồi những cuộc chiến vụn vặt giữa các học sinh, sau đó là một buổi làm việc công ích như thường lệ.
Có điều, hôm nay có gì đó hơi khác. Một nhân viên ở khu bảo tàng mà cậu theo hoạt động công ích luôn bảo Earthquake hãy leo thật cao để dễ dàng đưa các vật dụng qua tầng thượng, nhưng cậu có dùng dây móc cũng leo không nổi. Rồi ông ta nói đi nói lại, "Người trước đây hay làm việc nãy vẫn luôn hoàn thành nó rất tốt".
Khi cậu hỏi họ người đó là ai, họ đều bối rối, bảo rằng "Có vẻ là người đó rất giống cậu".
Lần này thì Earthquake có chút mệt mỏi, không, nói thẳng ra thì cậu thấy kiệt sức. Tất cả những gì cậu muốn làm là về nhà, nấu một bữa tối cho cặp sinh đôi rồi cuộn tròn vào chăn gối trên giường và ngủ càng lâu càng tốt.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn ngủ. Cơ thể đang yêu cầu một giấc ngủ thật sự.
Nhưng ngay khi Earthquake bước vào không gian của cậu, nhà của cậu, không gian an toàn của cậu, có một cảm giác lâng lâng ở lồng ngực luôn nảy lên.
"Ah."
Tách tách.
Earthquake vô tình đánh rơi chìa khóa của mình. Cậu quỳ xuống để nhặt lên. Lúc ngẩng đầu mới thấy trong tủ giày đã có sẵn giày của cặp sinh đôi. Ice hay đi học về sớm để được khoá cửa ở riêng trong phòng, nếu về trễ hơn Blaze kiểu gì cũng bị chặn chốt.
Đôi giày của hai người này cùng cỡ cùng số đo. Đều được đặt ở kệ thứ hai.
Cậu... cũng hay để giày ở kệ thứ hai. Mỗi kệ chứa được khoảng ba đôi. Giờ quen tay vẫn vậy.
Nhưng nghĩ lại, sao trước giờ mình không để ở kệ thứ nhất nhỉ? Kệ đó hợp với chiều cao của cậu hơn, đỡ phải cúi xuống.
Cậu thử ngó mắt vào kệ thứ nhất, nhận ra trên này có dấu vết của hai đôi giày khác, bằng chứng là trên lớp bụi dày đặc có chừa lại khoảng trống sạch sẽ.
Ai từng để giày trên này sao?
...Chắc là do mình nghĩ quá thôi.
"Tớ đã về rồi nè!" Giọng nói của cậu vang vọng khắp căn nhà trống trải, đôi chân trần vang vọng khi cậu đi qua phòng trước đến sân sau, nơi cậu nghe thấy tiếng nói chuyện. Cậu mở toang cánh cửa bước ra sân sau và sững sờ đứng đó.
Không có cặp sinh đôi như cậu mong đợi, nhưng toàn bộ sân đã được bao phủ bởi đèn dây, băng rôn và bong bóng. Ở giữa là một chiếc bàn được đặt cho ba người, đầy đủ với bánh kem, nến và những lon nước ướp lạnh.
"Tớ hứa.
Đừng quên nhé."
Một tiếng thở hổn hển phát ra từ cổ họng như thể Earthquake đang chiến đấu với một cơn buồn nôn.
Hoàn hảo.
Nó không thể-
Khi có cánh tay bao quanh Earthquake từ phía sau, cậu giật mình như một phản xạ tự nhiên, cố gắng thả lỏng trước khi quay lại để xem đó là ai, dù đã đoán được. Blaze đứng đó với một nụ cười ngái ngủ trên khuôn mặt khi cậu ấy rúc vào cổ cậu.
"Ánh mắt biết nói" đảo qua đảo lại, cũng ngụ ý rằng Ice cũng đang ở gần đây, nghĩa là đứa em nhỏ này đã chịu ra khỏi phòng sau mấy ngày nhốt mình vào trong đó.
Earthquake bối rối, "Những thứ này là...?"
"Tụi tớ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật ngày mai của cậu đó." Giọng Blaze nghẹn đi vì cơn buồn ngủ khi cậu ấy ôm chặt cậu hơn. Ice nấp sau cửa kéo gần đó cũng chờ một chút rồi mới lủi thủi bước ra. Chỉ mỗi hôm nay mới thấy Blaze dễ tính và ôn hoà đến vậy.
Cặp sinh đôi không để ý là họ ăn mặc giống hệt nhau, đều mặc quần đen và áo sơ mi trắng. Trùng hợp thật, cả hai chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây. Ý nghĩ đơn thuần đó đã khiến đôi mắt Earthquake muốn rơi lệ. Ice không thích để đứa trẻ mắt vàng chảy nước mắt nên để sẵn tay lên má để lau chúng đi. Nhưng như thường lệ, cậu không dễ khóc xíu nào.
"Sao mắt Quake đỏ hoe vậy? Cậu thấy buồn hả?" Blaze có vẻ bối rối, vẻ mặt khác hẳn sự giảo hoạt hằng ngày, "Đừng vậy chứ, ngày mai là ngày vui của cậu mà."
"Aha, tất nhiên. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi." Earthquake nói, vẫy một cánh tay ra sân sau, điều mà họ đã làm đến phần chín cho cô, "Cảm ơn các cậu vì những điều này. Tớ-"
"Kể cả khi các cậu không chào đón tớ, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, chờ đợi, và bảo vệ các cậu."
Hả? Earthquake nhăn mặt, mình vừa nghĩ gì thế?
"Cậu sao hả Quake?" Mắt Blaze long lanh như đang chờ lời khen.
"Tớ... tớ rất vui. Tớ... chỉ là chưa biết lựa lời thế nào." Earthquake xua tay, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng sự chào đón nồng nhiệt lẫn sự ngại ngùng của cậu làm chuyện cứ lạ lẫm thế nào. "Tớ chưa bao giờ có được sinh nhật nào trước đây cả, nên cứ phân vân nó sẽ trông ra sao. Bây giờ có các cậu bỏ công sức trang trí như vậy, tớ nghĩ mình sẽ yêu nó lắm."
Một ngày hoàn hảo.
Thì ra sinh nhật có nghĩa là như thế này.
Blaze cười toét miệng, "Sau này ngày nào cũng là sinh nhật thì vui ha?"
Ice mãi mới đồng tình, "Cậu xứng đáng với điều này mà."
Tình cảm thương mến của cặp sinh đôi dành cho Earthquake lúc này thể hiện rõ ràng và đong đầy đến nỗi cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu không biết mình đã làm gì để xứng đáng với họ, nhưng điều quan trọng nhất: cuối cùng gia đình ba người này cũng có được một đêm hoà thuận. Cùng nhau ước ao, cùng nhau ban phước, cùng nhau cười đùa...
Cùng nhau...
"Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra bộ ba bất khả chiến bại. Chúng ta, bộ ba nguyên bản!"
Một màu đỏ, một màu xanh.
Blaze và Ice nhìn cậu bằng ánh mắt rất quen. Ánh mắt mà họ ít khi thể hiện ra mỗi khi đối đầu nhau. Ánh mắt mà họ chỉ dành riêng cho người lớn hơn.
Ánh mắt mà mình từng có.
Không thể nào. Earthquake lắc đầu, "Chúng ta... chúng ta... là một gia đình có ba người..."
"Hm?" Ice nhướng mi, thấy đề phòng một chút khi ngữ điệu của đối phương thay đổi, "Chúng ta, có tụi tớ và bọn cậu, đã luôn ở đây. Có chuyện gì sao?"
Không hiểu sao trong ý thức chập chờn của Earthquake, cậu cũng từng ở bên cạnh hai người khác, hai người nào đó cũng mang màu sắc tương tự như vậy. Cũng một màu đỏ, một màu xanh. Nhưng họ không phải Blaze và Ice. Họ không phải.
"Tớ..." Earthquake ngồi dựa trên ghế, cố gắng uống thật nhiều nước để dễ thở hơn, "Tớ có người anh nào không?"
"Cậu nói gì vậy?" Blaze nhún vai, chuyển tầm nhìn sang bầu trời đêm, "Trước giờ cậu vẫn luôn là người lớn nhất mà." Rồi cậu ấy bật cười khúc khích, "Hay là cậu muốn làm em thử một lần cho biết hả?"
"Hay là cậu muốn làm anh? Tớ tất nhiên có thể nhường cậu, nhưng cậu không cần nhường anh cả đâu! Cứ chọc phá cậu ấy hết mức đi."
Tai Earthquake đón những âm thanh lộn xộn. Những tiếng thở hổn hển, tát vào da, và tiếng khóc-
Cũng là hai màu đó.
Nhưng không bao giờ là họ.
Không bao giờ.
*
Earthquake giật bắn, lập tức tỉnh khỏi cơn mê sảng, rùng mình vì những kí ức được hình thành bởi sự thật và dối trá tồn tại cùng lúc trong đầu mình.
"Quake...!" Blaze ngồi cạnh giường, thì thầm vào bóng tối trong phòng ngủ của cậu, tỏ ra rất hoang mang, "Cậu tỉnh rồi à? Có sao không? Có bị đau không?"
"...Tớ nhớ chúng ta đang ở ngoài trời." Câu trả lời của cậu vang lên sau một lúc, khàn khàn, đầy thể đau đớn, "Bữa tiệc sinh nhật kết thúc rồi sao?"
Có tiếng sột soạt, và một lúc sau, Blaze bật chiếc đèn ngủ nhỏ giữa giường của họ, "Đã gần sang nửa đêm rồi. Tụi tớ có dọn dẹp một chút."
"Các cậu di chuyển tớ vào đây?"
"Cậu đột nhiên bất tỉnh. Tụi tớ tưởng cậu uống nhầm thứ gì đó có độc." Blaze luống cuống giải thích, nhìn biểu hiện có lẽ không phải là trò Antacids mà cậu ấy hay làm thật, "Cậu cứ... giống như bị hoá đá vậy. Đứng bất động một lúc rất lâu, gần như không thở. Rồi cậu ngã gục, thế thôi. Cậu cũng không la hét gì hết, nên tớ không nghĩ cậu gặp ác mộng..."
Earthquake nghiêng đầu, "Ác mộng? Là cái gì?"
"Cậu... không biết hả? Nó là kiểu giấc mơ đáng sợ hay có cảm giác tiêu cực, tớ hay gặp thường xuyên luôn." Blaze bĩu môi, "Đặc biệt là những hôm nào càng lo âu thì càng dễ gặp phải."
"Tớ không mất ý thức dễ dàng vậy được." Earthquake cố gắng ngồi dậy, để ý rằng Ice đang ngồi sát mép giường trong góc, tay vẫn ôm chặt con búp bê có hình dáng như mực đen, "Tớ... đã không thể ngủ từ lâu rồi. Tớ không mơ, cũng chưa bao giờ thấy ác mộng."
"Vậy cậu thấy gì, trong lúc nhắm mắt ấy?" Blaze thấy khó hiểu hơn là e ngại, "Lúc cậu cứng ngắc, như bị thời gian đóng băng tại một khoảnh khắc đó; cậu đã thấy cái gì?"
"Tớ thấy... những thứ không có thật."
"Những thứ kiểu sao cơ?"
"Mọi thứ. Như vì sao trước đây chúng ta đều không hoàn hảo."
Lời nói của Earthquake kết thúc bằng một tiếng rên rỉ trầm thấp khi cơn rùng mình đầy tuyệt vọng khác chạy qua khắp cơ thể cậu. Cái đáng lưu tâm là cậu không biết mình cần gì, không biết mình bị làm sao. Cậu bắt đầu toát mồ hôi, tay co giật, ngứa ngáy muốn cởi bỏ tấm chăn giữ ấm này để cảm nhận không khí mát lạnh của đêm hè trên da.
"Đôi khi tớ nghĩ có những chuyện trải qua rất tự nhiên." Hai bàn tay của Earthquake điên cuồng siết chặt lấy tấm ga trải giường đặt trên đùi, gần như không thể kiềm chế ham muốn đẩy chúng ra. "Không chút cản trở. Không chút lo âu. Yên bình đến phát hãi. Nó không hoàn hảo chút nào. Tớ bị mất cảnh giác đến mức không còn khả năng nghi ngờ sự giả dối. Thậm chí còn chẳng chất vấn sự không hoàn hảo này..."
"Không hoàn hảo." Ice lặp lại, chầm chậm bò sát lại gần chỗ hai người kia, "Trước giờ cậu luôn nghĩ gia đình mình trông như vậy sao?"
"Tớ không biết. Bản thân tớ luôn thấy thiếu cái gì đó."
"Nếu thiếu thì cứ bảo bên cung cấp mua cho mình là được mà." Blaze đưa ý kiến.
"Không phải thiếu những thứ vật chất. Nói tới chúng, các cậu không thấy có một số thứ thừa thãi theo kiểu rất lạ sao?"
"Tớ cứ tưởng nó đã luôn như vậy." Ice mím môi, "Không phải sao?"
Earthquake thở dài, cố gắng tập hợp lại những điểm bất thường, "Trong tủ bếp luôn có hai chiếc ly giống nhau, nhưng không ai trong hai cậu dùng tới. Chúng ta luôn mua rất nhiều dâu tây và việt quất, nhưng không ai thích ăn chúng. Có rất nhiều giấy trắng, bỏ không, trong căn phòng đối diện vườn trên tầng 4. Có rất nhiều sách và truyện mà chúng ta chưa từng đọc được đặt trên tủ sách một cách ngay ngắn. Ngay cả tủ quần áo cũng có những bộ trang phục chúng ta không có ý định mặc qua, vậy mà vẫn được giặt giũ, ủi thẳng, sắp xếp gọn gàng trên móc."
Ice trầm tư một chút rồi kể thêm, "Tớ nhớ trong tủ cũng có hai bộ đồng phục của một trường tiểu học mà cả ba chúng ta đều không học. Tớ có nhìn bảng tên, ghi đầy đủ mọi thứ, nhưng chỉ tên là không có. Sạch bong còn hơn cả bị bút xoá bôi vào."
"Này không phải là đồ Tổ Chức bỏ quên lúc dọn nhà đấy chứ?" Blaze bĩu môi, "Họ thấy khuân vác đủ thứ nặng vậy, để bớt lại biết đâu sau này có tụi mình xài được."
Earthquake lắc đầu, "Những thứ đồ tớ vừa kể đều là đồ mới, không thể nào mà lúc họ rời đi đến tận hôm nay mà vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi như thế."
Cậu nhớ đến một vài thói quen lau sạch đồ đạc quá mức của mình. Bây giờ nhìn thấy những thứ đó mới toanh như thế cảm thấy không quen mắt. Đơn giản vì cậu thấy trống rỗng, trống rỗng đến mức không thể chịu nổi, và cậu hoàn toàn không hiểu - không muốn hiểu - là mình cần gì, nhưng cậu ngày càng khao khát đến mức khó có thể nghĩ thẳng được.
"Vậy tụi mình nên làm gì đây?" Nghe những câu nói đấy làm Blaze không tránh khỏi cảm giác rằng điều này chính xác, "Cậu thật sự muốn điều gì, Quake? Cậu có biết không? Cậu có nhớ không?"
"Cậu thật sự muốn điều gì? Sắp sinh nhật cậu rồi, cậu có thích gì không, tớ sẽ đi tìm."
Earthquake nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia dãy nhà chỉ còn vài ánh đèn đường lác đác, "Đảo Rintis lớn đến cỡ nào vậy?"
Blaze ngẫm nghĩ một thoáng, "Lớn lắm. Lớn hơn tất cả những gì tụi tớ từng thấy khi còn ở phòng thí nghiệm, nhưng trên thế giới cũng có rất nhiều thành phố lớn."
"Tớ biết, nhưng... nếu như phải mô tả bằng một con số thì thế nào? Sẽ mất bao nhiêu ngày để đi từ đầu này tới đầu kia thành phố?"
Blaze nhún vai. "Tớ không biết, tớ chưa từng thử làm việc đó! Chưa ai từng thử băng qua Rừng Tre một mình cả."
"Cậu có phải nghĩ rằng thứ cậu đang thiếu nằm đâu đó trong thành phố?" Giọng nói của Ice vẫn thật du dương như âm thanh mà cậu đã dần yêu, nhưng đằng sau những ngôn từ ấy là sự bất an, "Không có chút manh mối nào thì dù cho đảo Rintis trống trơn cũng vẫn quá khó cho cậu tìm kiếm nó một mình."
"Không phải nó. Là người. Tớ đang tìm những người bị thất lạc."
"Người?"
"Tớ tin tớ từng có anh. Các cậu có nghĩ vậy không?"
"Nếu Quake tin thì tụi tớ cũng tin." Blaze vui thích ủng hộ, "Những người anh như thế nào nè?"
"Tớ không nhớ gì hết, hoàn toàn mù tịt thông tin về họ. Tên, hình dáng, tính cách,... chúng ta đều không có. Những gì tớ biết là cảm nhận về sức mạnh của tớ lên hòn đảo này vẫn được liên kết chặt chẽ và họ vẫn còn lưu lạc đâu đó quanh đây. Tớ phải tìm họ."
"Gấp đến vậy à?" Ice nhìn đồng hồ, còn chưa được mười lăm phút nữa là qua ngày mới. Ngày sinh nhật của đứa trẻ mắt vàng.
"Phải tìm họ trước khi sinh nhật của tớ kết thúc. Phải tìm cho được." Trực quan chỉ cho thấy một sự thật rằng liên kết này đang mờ dần, chỉ thêm ít lâu nữa thôi, nếu nó bị cắt đứt, việc tìm kiếm họ là điều bất khả thi.
Ice lưu ý, "Thế thì chúng ta chỉ còn hơn một ngày."
"Một ngày để đi hết đảo Rintis, nghe có vẻ khó nhằn rồi." Blaze chép miệng, nhưng tinh ý một chút cũng nhận ra cậu ấy rất sẵn sàng cho việc này, nếu là vì Earthquake.
"Tớ phải cứu họ. Tớ có cảm giác rằng nếu lạc mất họ lần này, tớ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa." Những gương mặt khác bỗng hiện ra bên cạnh Earthquake, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như những cái bóng, chúng mải miết tìm kiếm một điều có thể khiến cậu nao núng, "Tớ muốn cứu họ. Tớ nhớ họ. Tớ rất nhớ."
Điều đáng buồn hơn hết là Earthquake sợ việc phải quên họ, quên mọi thứ về họ. Cảm giác lạc mất một điều mà mình biết là vô cùng quan trọng nhưng lại bị ngăn cấm để nhớ nhung về nó, nó chưa bao giờ khiến cậu đau khổ đến thế. Cậu không biết mình đang tìm ai, tìm những con người như thế nào, ngay cả những biểu cảm mà lẽ ra cậu phải nhớ rất rõ, giờ cũng bị gạch chéo đè lên, không thấy gì cả.
Với tình trạng hiện tại, liệu cậu có nhận ra họ kịp lúc không, trong vô số gương mặt tồn tại xung quanh?
Nhận ra họ, để cứu lấy danh tính của họ, cứu lấy bản chất thật của câu chuyện?
"Lần này, tớ muốn mình bảo vệ các cậu.
Tớ sẽ không bỏ cuộc.
Cho dù các cậu có là ai, tớ cũng sẽ bảo vệ tới cùng."
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top