Side-story 4: Solar's Birthday.

A/N: Một góc nhìn khác của "Breaking Laws" và "Beauty of the Pain" bên Sketchbook Scene về quá khứ của Solar.

*

Lõi của Solar chỉ có một nửa.

Không phải ai trong nhà Rashied cũng biết điều đó, trừ người mà cái gì cũng nên biết ít nhiều sự thật, là Ice.

Nếu thật sự là như vậy, việc thiếu mất 50% thể tích Lõi nguyên tố chắc chắn sẽ không tồn tại. Thế nhưng Matahari vẫn luôn là một khối cầu năng lượng rất uy lực, ngay cả việc mất đi một nửa sức mạnh của mình cũng không làm thay đổi sự thật nó vẫn có trong tay nguồn lực gần như đủ ghê gớm để san phẳng toàn bộ hòn đảo Rintis trong chớp mắt.

Vậy nên, Solar vẫn có thể sống với một nửa lõi của Matahari, thậm chí cậu chưa bao giờ có ý định đi tìm một nửa lõi kia của mình.

Qua nghiên cứu của các tiến sĩ, Lõi nguyên tố của Solar hiện tại mang Erramatter của Malesol. Đó là viết tắt của "Malevolent Solar", nghĩa là ánh dương tàn độc. Mặt chữ rõ nghĩa, phần lớn kĩ năng của Solar chỉ thiên về hủy diệt và sự công phá ở diện rộng, với độ tàn khốc cực kì khủng khiếp.

Ice nghĩ cậu hiểu lý do vì sao bản năng đầu tiên của Solar khi cậu ấy cảm thấy ghét cay ghét đắng điều gì đó là đi tìm "Công thức phá hủy thế giới" thay vì bảo vệ nó. Solar cũng không quan tâm đến phần bị thiếu sót của mình, bởi cậu ấy bản chất sinh ra đã rất ích kỷ và hẹp hòi. Cậu ấy không thích chia sẻ bất kì đặc điểm riêng về tính cách của bản thân cho ai khác.

Tuy nhiên, nửa còn lại của Solar, chưa bao giờ ngừng tìm phương pháp hợp nhất cả hai. Thiếu mất một phần quyền năng ban đầu tất nhiên chỉ liên quan tới kĩ năng, mặc dù việc phân chia không khiến cả hai yếu đi, nhưng lại giảm khả năng tự chữa thương cho bản thân.

Với tình trạng đó, chỉ cần Lõi Malesol bị tác động nhẹ một chút thôi thì cả hai có thể chết, mà còn chết nhanh hơn những Lõi nguyên tố còn lại.

Thế nên, Benesol vẫn luôn âm thầm tìm cách. "Benevolent Solar", ánh dương nhân từ. Nhân từ với tất cả mọi người, trừ chính Malesol.

Bây giờ cả hai vẫn chưa gặp được nhau, và Ice cũng không mong ngày đó sẽ đến.

Nhưng rốt cuộc, đâu mới là bộ mặt ban đầu của người em út này vậy?

*

Nói một chút thì, Ice rời nhà một thời gian để tìm một Solar Rashied đào ngũ khỏi Tổ Chức bởi hai nguyên do: thứ nhất là mớ thông tin lộn xộn đến từ hai tiến sĩ giám hộ của cậu với Thorn; thứ hai là vì chẳng cần đâu xa, Ice có thể nghe rõ giọng nói trong thâm tâm của Solar, rõ như ban ngày.

Trong trận chiến với Neveris mà cậu không hề nhớ, Ice cũng đã nhìn ra được điểm yếu mềm trong con người của thực thể sét bằng khả năng quan sát "ngọn lửa" trong tim nó.

Đây là kĩ năng mà Hastur dạy cho cậu, ít nhất là kĩ năng mà một con người có thể học được. Thứ này có thể định hướng rất tuyệt vời.

"Ta muốn sống! TA MUỐN SỐNG!"

Trong vô vàn các ý nghĩ tiêu cực chạy bon bon trong đầu mình, Ice lập tức hứng thú với giọng điệu này. Cậu lập tức đoán được đó là Solar, hay bất kì thứ điên khùng nào đó đang làm càn bên ngoài phạm vi mà F-2A có thể thâu tóm. Chuyện này bao gồm cả Kaizo nhúng tay can thiệp.

Về phần của anh chàng đầu não trẻ tuổi này, trong ấn tượng của bản thân Ice, anh ta là kiểu người trọng danh dự và quy tắc. Nếu bắt được Solar trước, Kaizo sẽ không tha cho cậu ấy, bởi nếu tha là buông lỏng quy tắc và sau này sẽ có khối đứa nhà Rashied học theo (mà trong đó, ngạc nhiên là, có cả Blaze và Ice, tương lai gần).

Nếu ghét nhau rồi bỏ nhà đi chỉ đơn giản vậy thì ai cũng làm được.

Ngược lại, Ice không thích ý định nhà Rashied bị bên đầu não kiểm soát quá nhiều, bởi vậy thì hỏng bét đống kế hoạch cậu dàn dựng bấy lâu; mà muốn giảm quyền hạn của Kaizo lên nhà này thì phải hẫng tay trên của anh ta trước.

Dù không thích nhưng cậu nghĩ mình sẽ học tập theo hai anh lớn lần này, đó là phải đi tìm được Solar trước khi bên F-1 dùng vũ lực bắt cậu ấy về, giống như lần của Stella.

Đó là vào khoảng đầu tháng 7 năm 2011.

Ice chỉ nói đơn giản với Earthquake là cậu sẽ vắng nhà một thời gian. Trông mặt đứa trẻ mắt vàng đó khá sốc khi cậu thì thầm với cậu ấy mình sẽ đi ít nhất vài tháng. Như lời của tiến sĩ Norman thì Solar đã cao chạy xa bay khỏi Đảo Rintis luôn rồi, nấn ná ở đây chẳng ích gì.

Để khiến cậu ấy an tâm hơn, Ice còn nói thêm là hãy giữ bí mật với tất cả những thành viên còn lại, cũng đừng nói bất kì điều gì về người em song sinh này của Thorn.

Cơ mà, "song sinh" hả? Theo như mấy bản ghi chép, Solar lẽ ra phải sinh rất gần thời gian với Thorn, đâu đó khoảng ngày 5/6. Nhưng quá trình thành lập Giao ước xảy ra sự cố do chủ nhân nhỏ không đủ sức và kết quả là khiến cho Avatar thứ bảy này mắc kẹt trong một trạng thái không phải Avatar, cũng chẳng phải EC; mà trông như một sinh vật dị hợm bị đập nát các mảnh "ánh sáng rắn" của mình.

Vì cơ thể cậu ta phát ra một luồng nhiệt và bức xạ đủ để vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống điện từ, hoàn toàn không có ai trong F-2A đủ khả năng tiếp cận gần cậu ta và dùng lớp Keo dán lại.

Ice có đưa cho Earthquake xem những tấm ảnh mà bên cảnh vệ chụp được khi giam giữ Avatar thứ bảy, họ gọi cậu ta là Lunar hay gì đó.

Rồi phản ứng đầu tiên của người kia là, "Thứ này— Ý tớ là, cậu ấy— Một con người ư?" Earthquake đứng hình khi nhìn vào những bức ảnh ấy.

Vẻ ngoài của Lunar là quá sức chịu đựng, nhìn rất... đáng sợ.

Mỗi lần cố mô tả thứ mình nhìn thấy trong các tấm ảnh đấy, không ai tìm được chữ cái nào phù hợp. Tiến sĩ Sirius gọi đây là sự nhạo báng lố lăng về cách mà một Avatar có thể làm với ngoại hình của chúng để hăm dọa người khác. Càng cố gắng giải thích nguyên nhân cho hình dạng này của Lunar, Ice nhận ra chuyện này vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu.

Hơn hết, cậu thấy khá chạnh lòng khi các tiến sĩ khác cũng nói điều tương tự về việc xử bắn Avatar thứ bảy mà không thông qua một đạo luật nào. Thậm chí Kaizo còn đồng ý.

Earthquake nói đúng; nếu không vì lợi ích của họ, họ sẽ không bảo vệ bọn cậu. Trường hợp tệ hơn: là giết người diệt khẩu.

Nếu bỏ mặc Solar, vậy thì ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục tìm cách thiêu đốt mọi tế bào não của Ice mất thôi. Cái giọng nói "Ta muốn sống" kia phải nói là rất hiếm hoi trong một thời kì như vậy. Cậu chưa bao giờ nghe được âm sắc nào đầy tiêu cực nhưng lại toát lên hi vọng mãnh liệt như vậy, giống như một tia sáng lấp lóa của sao giữa trời đêm.

Thế nên, công cuộc giải cứu đứa em út bắt đầu. Đầu tiên là định vị cậu ấy, mà không khó chút nào. Chỉ bằng vài thủ pháp đơn giản, Ice biết được Solar đã trốn theo một thế lực muốn triệt tiêu F-2A và dự án S.E.V.E.N kia, không gì tuyệt hơn bằng việc lợi dụng chính một Avatar trong dự án đó. Thế lực đó đang cư ngủ ở xã đảo Malaita, ở phía Đông Nam của đảo Rintis.

Ngay lập tức, Ice đi liền, chỉ một mình. Điều thứ hai cậu học được trong thời gian này là từ một câu nói khá cũ của Cyclone:

Rốt cuộc, nếu cậu chết thật, người để khóc thương tưởng nhớ, người để chỉ trích giá họa, người để an ủi khích lệ; tất cả cũng chỉ có một mình bọn tớ hứng trọn hết.

Để tìm gia đình thật sự, Ice và Rashied đã phải mất hơn nửa năm để hiểu ra. Giờ thì cậu sẵn lòng bỏ ra thêm nửa năm để tìm kiếm một phần của nó, để hoàn thiện nó.

*

Tháng 10 năm 2011.

Sinh vật sống tên Lunar đã giãy giụa trong giấc ngủ, co giật trong cơn đau đớn không bao giờ kết thúc. Các ngón tay của cậu dính vào nhau như sáp, mí mắt nặng như các hạt pha lê đính trên khóe, cả chân cậu tan chảy như một hỗn hợp bầy nhầy của máu và nước mắt.

Đây là một ngoại hình đáng ghê tởm, thiệt sự. Lunar sợ hãi chính mình.

Nhớ về mấy ngày đầu bị đối xử tệ hại của phòng thí nghiệm, cậu nghĩ mình không thật sự thấy đau đớn vì phải tắm mình trong acid, hay bức xạ, hay loại hóa chất được tiêm vào cơ thể mình. Cậu còn không cảm thấy đau. Trên thực tế, cậu hầu như không bao giờ cảm thấy đau đớn trước bất cứ điều gì mà F-2A đã làm với mình, bất kể bao nhiêu lần họ suýt phá hủy cơ thể không bình thường của cậu.

Nỗi thống khổ luôn giống nhau ở bất cứ nơi nào Lunar đi qua, bất kể cậu làm gì, bất kể người ta làm gì với cậu; nó chỉ giảm đi một chút chứ không bao giờ dừng lại.

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí của sinh vật sống.

"Ngươi đã chịu đựng sự đau khổ của mình đủ lâu rồi. Hình phạt đã kết thúc."

Hình phạt. Việc được sống trên cõi đời này là hình phạt ư?

Cảm xúc bay vút qua tâm trí của cậu. Từ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rồi hoài nghi, rồi vui mừng, rồi hối hận, rồi đau khổ.

"Chỉ cần quay về cái lồng này, ngươi sẽ được tha thứ. Một lần nữa, ngươi vẫn là một phần của dự án, của F-2A, và ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi tầm nhìn của Tổ Chức nữa. Ngươi sẽ không thể bỏ trốn khỏi chúng ta. Nhưng ngươi sẽ sớm mặc kệ nó thôi."

Sinh vật sống cảm thấy phấn chấn, cùng với lòng biết ơn, lẫn vào sự phấn khích không thể so sánh được. Hóa ra cậu vẫn còn được tha thứ. Cậu nghĩ mình sẽ bị giết, nhưng hóa ra Tổ Chức vẫn chừa cho cậu đường sống.

May mắn thật.

Họ nghĩ cậu xứng đáng được tiếp tục thở, được tiếp tục tồn tại. Chứ không phải Avatar khiếp đảm kia.

...

Ice suýt soát nữa là tới kịp.

Nhưng một đứa trẻ như cậu làm sao mà bì nổi với binh lực uy song của F-1B chứ?

Cậu lén quan sát từ phía trên khu vực bao vây của Lunar ở Malaita. Phe đối kháng đã bị Kaizo trừ sạch không còn một mống, giờ chỉ còn kết thúc sinh mạng của Avatar này nữa thôi là xong chuyện.

Sinh vật quằn quại trong bể chứa khổng lồ của nó. Miệng của nó đang cử động, mặc dù các dấu hiệu quan trọng đã xác nhận rằng nó đã bất tỉnh. Thông qua hỗn hợp acid mới, Ice vẫn có thể thấy "ánh sáng rắn" vỡ ra rất nhanh, tới mức da thịt của nó trộn lẫn vào hỗn hợp lỏng xanh lè kia. Nếu không phải nhìn kĩ một chút qua hệ thống định vị vật chất lạ, cậu có khi không phát hiện ra đó là một dạng nhà tù hóa học.

Thực sự, Kaizo muốn việc ngăn chặn này hoạt động hoàn hảo, bởi vì anh đã quá mệt mỏi với gia đình Rashied. Những năm thử nghiệm chấm dứt sự thất bại. Các vi phạm cứ tới liên tục. Số lượng thi thể thu thập đếm trên hàng ngàn. Anh biết một số người trong danh sách đó, toàn là người quen thân. Giờ thì anh không thể nào nhìn những Avatar này mà không nhớ tới các cuộc thảm sát đó.

Kaizo thật lòng mong đợi Lunar sẽ tái phạm, hoặc cùng lắm là vẫn giữ ý định đào ngũ như ban đầu. Anh nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục gián đoạn quy trình quản thúc khi F-1B cố gắng kìm hãm nó vào trong cái nhà tù hóa học ấy ở đảo Rintis. Anh đã mong đợi nó tiếp tục tạo phản và dù có bị nhốt lại, nó vẫn sẽ tìm cách thoát ra, lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Nực cười thật, anh vẫn đang mong đợi nó tiếp tục làm điều ấy ngay bây giờ và ngay tại đây.

Nhưng tại sao Lunar lại trông có vẻ hối lỗi thế kia? Có phải một màn lừa mới không? Nếu vậy thì đang làm khó F-1B quá, các trường hợp chống đối đều bị họ xử tử không tiếc tay, nhưng với việc nó cầu xin được sống, tự dưng lại đẩy Kaizo vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa muốn tin lại không muốn tin.

Anh vẫn luôn cố nâng đỡ cho gia đình Rashied lắm tội lỗi này, bất kể anh chưa bao giờ tin tưởng chúng dù chỉ một lần.

Lunar ngừng di chuyển ngay lập tức khi nhận ra Kaizo cũng đang quan sát mình. Đồng thời, một cảnh báo xuất hiện trên màn hình máy tính chung của F-1B.

Mắt Ice nheo lại khi cậu đọc nó.

...

Toàn bộ sinh vật sống tràn ngập ánh sáng. Acid và bức xạ và hóa chất không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Đau khổ, kinh hoàng và sợ hãi tan biến như bọt biển.

Đối với Lunar, chuyện này giống như mở mắt lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Cơ thể vỡ nát không thể kết cấu lại nguyên trạng ban đầu, nhưng cậu biết bản thân phải làm gì. Cậu cũng nhìn thấy Ice. Cậu cũng thấy người kia đang không rời mắt khỏi mình. Cậu muốn đáp lại cậu ấy. Cậu muốn gọi cậu ấy. Cậu muốn nói cho cậu ấy biết là, dù có mang hình dạng như thế nào, cậu vẫn thật sự muốn được sống.

Lunar hướng thứ từng là tay của mình ra, bắt đầu tạo chiêu thức.

"Chromospheres."

...

Sự hỗn loạn. Avatar liền xé toạc các bức tường của bể chứa, sau đó là một trận địa được thiết lập cực kì hoành tráng. Ice nghĩ bản thân được ở đây chứng kiến thứ này quả thực là một điềm may. F-1B đã nổ súng vào Lunar khi nó tiến đến chỗ cậu. Thân thể nó phức hợp thành "ánh sáng lỏng", khiến mọi hạt đi qua tấm màn bị giữ lại.

Biết rõ Lunar đang gọi mình, Ice đã không chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra. Cậu mang theo súng Magnum băng vốn nặng trịch, dò dẫm rời đài quan sát.

Trong ánh mắt của Kaizo, với tốc độ này, Lunar sẽ đột nhập thành công vào Cảng chỉ trong vài phút. Khi đó, nó có thể giết nhiều người hơn, trước khi bị khống chế ngược lại hoặc tìm cách bỏ trốn lên một thuyền buồm cơ động đang vắng người. Anh không có ý định ngồi yên trong khi điều đó xảy ra.

Có điều, mấy dự định của Kaizo không phải thứ Lunar muốn. Cậu chỉ muốn tìm Ice.

Kaizo đi tới văn phòng phía sau lưng, mở két sắt và lấy khẩu súng dự phòng của mình ra. Súng là một cách nói nhẹ nhàng. Pháo có thể là một mô tả tốt hơn. Đây là loại vũ khí cực kỳ đắt tiền, ban đầu là được thiết kế để hạ gục một số phương tiện bọc thép hạng nặng.

Trong quá trình thử nghiệm, nó có thể giảm tới 65% khối lượng thể tích của Lõi nguyên tố nếu va chạm trúng, nghĩa là nhạy hơn đạn băng của Ice một chút, tùy thuộc vào cài đặt công suất và mức độ nhắm mục tiêu.

Kaizo không hi vọng phải dùng tới thứ này. Bởi nó không dành cho một cú bắn phá ở cự ly gần. Không phải không có phạm vi hiệu chuẩn hoàn hảo. Nhưng với một khẩu pháo, anh thực sự không cần phải nhắm. Cùng với loại hỏa binh dùng cho mục đích hủy diệt mục tiêu trong chốc lát hơn là một loại đạn dược gây tê liệt.

Lunar đã chạy thẳng vào Hẻm Đông Tan. Không lãng phí một giây nào, Ice đứng từ xa đã nã đạn vào những điểm trọng yếu của các chiến tăng từ F-1B, cố gắng ẩn nấp kĩ nhất có thể để họ không nhận ra cậu mới là chủ mưu đứng sau. Bước vào Hẻm rồi, toàn bộ ánh sáng thu hẹp lại, khiến bên Tổ Chức khó xác định phương hướng, tranh thủ câu giờ để Ice có thể đuổi kịp cậu ấy.

Chromospheres làm rất tốt trong việc làm rối loạn toàn bộ hệ thống định vị, thậm chí còn tác động lên các loại súng cơ học và gây hại tới cơ thể người không thua gì bức xạ.

Kaizo đã quá quen với những bài tập liên quan đến một trận chiến diễn ra trong môi trường không quen thuộc. Anh thử với lấy hộp đạn dẻo gắn ở thắt lưng, nhưng khó có thể di chuyển các ngón tay đúng cách. Hầu như không thể cử động được luôn ấy.

Lunar rình mò không ngừng qua phía bên kia của Hẻm Đông Tan. Những nhánh tóc dài màu vàng nhạt bay phấp phới qua mắt nó, hiện ra như những áng cỏ mọc trên một vùng đất màu mỡ. Tuy nhiên, nó không còn giống như Avatar phản nghịch kia nữa. Nó hoàn toàn là một màu trắng nhạt. Nó có thể tự tìm về gia đình của mình mà chẳng cần phải phụ thuộc vào phán xét của ai. Nó cố gắng di chuyển với đôi chân díu lại vào nhau như thể "ánh sáng lỏng" bị bóp méo lại và căng phồng tạo ma sát để đi.

"Này!" Ice gọi lớn từ phía bên kia, khi đã đảm bảo không còn ai đuổi theo họ nữa.

Và Lunar quay lại nhìn người kia. Nếu nó có mắt, thì con mắt đó sẽ phản chiếu mọi khung cảnh tối đen của Hẻm Đông Tan như viên kim cương.

"Là cậu!" Nó cố quay cần cổ đã chảy ra thành một dạng chất nhờn khó giữ, "Tôi nhận ra cậu. Tôi đã cố gắng tìm cậu suốt thời gian qua."

Ice cố gắng kìm chế cơn ức nghẹn khi cậu phải nhìn trực tiếp vào hình dạng của nó. Lunar có hình dạng là sự tổng hợp của những thứ rất quen thuộc, nhưng bị ghép sai cách, cực kì nhức nhối nếu phải nhìn quá lâu: từ một phần người, một phần của động vật, một phần hình thể không tuân theo định luật vật lý nào... cho đến những khúc thân kỳ quái không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Ice đã tìm ra cậu ấy, và cả hai phải về ngay. Chuyện Kaizo tiến trước một bước nằm trong dự tính của cậu trước đó, nhưng Lunar đã khao khát và muốn được sống, thế thì Ice sẽ tìm mọi cách cứu cậu ấy, nhất định không giao cậu ấy vào tay anh ta.

Ice nghe Lunar nói một rất rõ ràng, được ghi lại trong tệp truy cập chung, "Ta muốn sống". Nói một cách khó hiểu bằng một ngôn ngữ đứt quãng. Tuy nhiên, giọng nói của cậu ấy bây giờ rất khác. Và cậu ấy không nói kiểu đó.

Một số âm điệu giống như bài hát của người ngoài hành tinh mà vì lý do nào đó mà Ice có thể hiểu một cách đầy đủ.

Lunar đang cố giao tiếp, cậu ấy đang cố ngăn chặn việc F-1B sẽ tìm cách giết luôn cả hai.

Nhưng Kaizo trong một năm qua đã thành thục rất nhiều tuyệt kĩ chống lại mấy sức mạnh siêu nhiên này. Anh ta đã tìm được cả hai trong lúc Lunar vẫn chưa kịp thi triển chiêu thức để đẩy lùi quân đội của anh.

Ice đứng chắn trước mặt người kia, nói thẳng, "Em sẽ không để anh mang cậu ấy đi."

Kaizo đánh giá kĩ càng biểu hiện của Ice, hướng súng về cậu vì biết rõ cậu sẽ không chĩa vũ khí vào cấp trên là mình, "Vậy thì em nên biết điều gì sẽ xảy ra nếu em tha cho một kẻ phản bội. Giao thức Phá bỏ Giao ước với Prototype Boy được kích hoạt. Em nghĩ rằng chỉ có em mới biết đau sao? Anh không nghĩ thế đâu. Anh tin là Hastur, hay thậm chí là Earthquake, đã dạy cho em rất rõ rằng sẽ luôn có một ai đó phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Nếu không phải Avatar thứ bảy kia thì sẽ là em, Ice. Phải có người đứng ra chịu đựng gánh nặng, như vậy mới đảm bảo luật lệ và nguyên tắc. Còn em đã học cái gì? Tại sao em lại hành xử vô lý như thế?"

Vì không thể giương vũ khí, Ice chỉ đành chắn hai tay ra phía trước, "Kaizo, anh đang nói dối. Em biết anh sẽ vì thể diện mà không giết tụi em một cách công khai như vậy. Nhưng em muốn anh đừng lấy cái cớ giáo huấn đó ra để chặn hết đường lui cho bọn em nữa. Cậu ấy đã hối lỗi. Anh không thể một lần tin tưởng vào Rashied sao?"

"Tất nhiên là anh đang nói dối." Tập trung. Tập trung. Kaizo không hề buông lơi họng súng, "Anh cũng muốn tin tưởng bọn em, nhưng nhà Rashied làm anh thất vọng hết lần này đến lần khác. Dù lần này có muốn thuyết phục rằng anh đã lựa chọn đúng, nhưng toàn bộ trực giác nói rằng anh không thể tha lỗi cho bất kì ai mà em đang bảo vệ lần này. Tại sao bọn em không nghĩ đến điều đó khi cố gắng gây hấn phe của anh trước đây? Nếu sớm biết có ngày này, các em có dừng lại không?"

Lunar trốn phía sau lưng Ice, lấy hai bàn tay lỏng lét để che đi gương mặt không chứa đựng nổi một chi tiết giống người.

"Em không phải hai anh lớn của Rashied nên em sẽ không đôi co với anh việc em đã chọn đúng hay sai. Nhưng có một điều chắc chắn, dù Avatar thứ bảy này có mang hình dạng thế nào thì đó vẫn là em trai của em."

Ice tập hợp những khối hơi lạnh lẽo xung quanh lòng bàn tay, "Kaizo, hơn ai hết, anh là người hiểu ý em nhất. Anh đã mượn tay Earthquake vốn chẳng biết gì để cố gắng sát hại Cyclone rất nhiều lần, anh nghĩ Thunderstorm hay em không nhận ra sao? Nhưng tụi em không truy cứu chuyện ấy, bởi vì tụi em không muốn đứa trẻ mắt vàng sẽ chịu chung số phận với điều mà anh định làm với Solar nếu anh bắt cậu ấy lại. Tụi em chịu đựng tất cả một mình chỉ để bảo toàn danh dự cho nhau. Giờ thì em cũng đang làm vậy. Anh cũng có em trai, anh phải hiểu tụi em hơn tất cả, rằng em đang làm đúng."

"Anh không có định giết Lunar, chỉ muốn phá bỏ Giao ước để nó quay lại trạng thái Lõi nguyên tố. Sau này, nếu Boboiboy có một Avatar thứ bảy mới, các em sẽ lại nhận được đứa em của mình." Kaizo hướng họng súng về phía khoảng cách nhỏ hẹp giữa Ice cùng Avatar kia, "Em thật sự muốn gọi cái thứ đó là em trai sao?"

"Em cũng như anh thôi," Ice ép chặt tông giọng, "Em không tin anh."

"Em đang chọn sai đấy. Lần này anh phải nói thẳng."

"Em biết, nhưng đúng hay sai cũng vậy thôi, sau cùng, tự em sẽ biến tất cả lựa chọn của mình thành sự thật mà em muốn có. Kể cả chọn sai, em cũng sẽ khiến nó thành đúng—"

Kaizo mất cảnh giác ngay lúc đấy, bởi khi Ice chưa nói xong, Lunar đã nhân cơ hội từ phía sau bắn ra một chiêu Eclipse Attack về phía anh.

ĐOÀNG!

...

.

.

.

"Vậy," Lunar thở một tiếng dài sườn sượt như thể bị ép phải nói chuyện với một đứa kém thông minh, "Chúng ta là anh em rồi hả? Thế thôi sao?"

Ice im lặng, nhìn sinh vật này với một ánh mắt mới hoàn toàn.

Cậu ta tấn công Kaizo trong lúc cậu đang cố thuyết phục anh ta, vậy thì khác nào tự chứng minh lại phản đề của cậu, rằng Ice chơi bẩn tới nỗi phải dùng vẻ ngoài đáng thương và tội nghiệp của Lunar để khiến phe kia chần chừ rồi thừa cơ đâm lén sau lưng chứ?

Đúng là thảm họa, Kaizo chắc chắn ghi hận món nợ này. Đến lúc đó thì đố mà sống nổi với anh ta.

"Đột nhiên nói chuyện dào dạt cảm xúc như vậy... Tại sao cậu không như họ?" Avatar kia giống như đã chờ quá lâu, "Tại sao cậu không muốn giết tôi?"

"Sẽ có nhiều cái chết xảy đến," Ice bình tĩnh đáp. "Và có những lý do khác... của riêng tôi. Tất nhiên, tôi sẽ không kể đâu."

"Tôi nhận ra từ những chi tiết nhỏ trên kí hiệu Nguyên tố Băng của cậu. Họ từng đẩy tôi vào phòng giam của cậu năm xưa. Nhìn vào tình trạng của căn phòng ấy, tôi đoán ra cậu cũng không khác gì tôi, cậu đã từng có một thời gian thù ghét cuộc sống này tới mức không bỏ trốn thì tự sát. Thế đấy có phải là lý do tại sao cậu không giết tôi?"

"Tôi không chắc cậu là ai. Có thể là do những thay đổi đã tạo ra hình dạng của cậu... Có lẽ tôi thương hại cậu, vì tôi trước giờ toàn ở vị trí đó. Nếu cứu được cậu, tôi cũng chứng minh được cho Kaizo và F-2A thấy nhà Rashied có thể tự vực dậy và không tới lượt họ nhảy chân vào cuộc sống của riêng bọn tôi. Tất nhiên, tôi cũng không tin cậu đâu, sau khi cậu lợi dụng tôi để đánh lại Kaizo trước tôi một cách trắng trợn thế." Ice không ngại bộc lộ suy nghĩ riêng của mình, "Nhưng Rashied có thể dạy cậu từ từ."

Lunar cứ nghĩ bản thân sắp chèn ép được Ice, để thử thách một lần nữa, nhưng hóa ra cậu đã khiêu khích nhầm người, "Tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm khi gây ra rắc rối, và sau này, những điều tôi làm sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến cho các cậu. Kaizo rồi sẽ làm khó các cậu chỉ vì tôi chọc tức anh ta. Tôi xin lỗi vì tất cả những người vô tội mà tôi đã giết. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm mà cậu không biết. Và mặc dù tôi không chịu trách nhiệm, tôi xin lỗi vì mọi thứ khác mà cậu đã mất. Tôi xin lỗi vì tôi không thể làm gì để bù đắp cho bất kỳ điều gì trong số đó."

"Cậu nói xin lỗi nhiều như vậy," Ice nheo mắt, "Nhưng nói thật, tính cậu giống Thorn lắm đấy." Dù Thorn chẳng mấy khi xin lỗi, vì cậu ấy hiện tại vẫn chưa làm gì sai.

"Thorn?"

"Người anh gần nhất của cậu. Hai người ra đời cách nhau một hai ngày." Nếu nói vậy thì họ sẽ là một cặp song sinh ấy nhỉ, trên mặt giấy tờ.

Nhưng mà...

Lunar đã cố gắng nghĩ ra một câu trả lời dí dỏm. Mọi thứ thật u ám, "Về thôi, Ice. Tôi không biết sau khi tái thiết lập Giao ước với chủ nhân nhỏ, tôi sẽ lại trở thành người nào nữa. Nhưng tốt nhất là lần này cậu, và mấy người anh kia, nên giữ em mình cho thật kĩ đi đấy, vì chắc chắn Avatar đó sẽ luôn tốt hơn tôi của hiện tại. Nếu cậu có thể chứa chấp được kẻ như tôi, thì hãy yêu thương cậu ấy nhiều hơn thế nữa."

*

.

.

.

Trong lúc chờ EVA tái cấu trúc lại lớp Keo cho Avatar kia, Ice đành ngồi ở ngoài phòng chờ, sẵn sàng dự trù cho tình huống xấu nhất. Một trong các nguyên nhân là bởi cậu nghĩ mình khó nhìn vào cậu ấy mà không nhớ tới hình dạng dị hợm và hãi hùng của Lunar lúc trước.

Da thịt con người quá mỏng manh, quá nhỏ bé để chứa đựng tinh túy đặc biệt của Matahari "Malesol". Vì vậy, suy nghĩ trong đầu Ice sẽ là việc cậu ấy ở trong hình dạng và khía cạnh của một cậu nhóc, nhưng thịt không phải thịt, xương không phải xương, máu không phải máu, tay chân teo hóp.

Ngoại hình đấy sẽ trở thành một hình thức báng bổ, chống lại tất cả tự nhiên, vì Ice đã khiến một chất cơ bản muốn được sống, suy nghĩ và hành động theo cái cách mà thứ đó không nên.

Nhưng khi thấy Solar, chắc đúng là cái tên này nhỉ?, bước ra khỏi phòng thí nghiệm với vẻ ngoài phải nói là trông xán lạn hết sức có thể, Ice mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Điểm duy nhất hơi lạ là cậu ấy phải đeo một loại kính đặc biệt trên mắt và đeo cả găng tay để ngăn ngừa những bức xạ rò rỉ bởi Lõi nguyên tố.

Nhưng mà so với ý tưởng trong đầu cậu thì cậu ấy chính xác là những gì cậu nghĩ một chủ nhân Nguyên tố Ánh sáng phải như vậy. Mặc dù thế, logic bảo với Ice rằng gương mặt của Solar trông... rất giống Thunderstorm. Xét về gương mặt thôi nhé.

Biết việc Ice đang chờ mình, Solar bước thẳng tới chỗ cậu, ngồi xuống rất thản nhiên, giống như cả hai chẳng cần thời gian làm quen lại từ đầu vậy. Trong một giây, Ice có cảm giác rằng cậu đã bị bắt quả tang vì một điều gì đó, nhưng cái phản xạ cảm thấy tội lỗi khi nghi ngờ Solar sẽ trông quái ác thế nào đã kịp biến mất ngay và được thay thế bằng biểu cảm lạnh lùng thường ngày của cậu.

Ánh mắt nhiều màu sắc của Solar vụt lóe lên khi cậu trân trân nhìn Ice qua cặp kính, chép môi với vẻ chán chường, "Họ đặt tên tớ là Solar. Giống trong tên của Malesol."

Đó là lúc Ice nhận ra Solar cũng có răng nanh, giống loại của ma cà rồng, nhưng chưa tới mức sắc nhọn hay tạo ra điểm ghê rợn nào. Cậu cố gắng chêm vào giữa dòng hội thoại trong đầu mình, "Cậu hiểu ý nghĩa của nó chứ?"

"Nếu được dùng cho tên gọi thì tớ không thật sự hiểu dụng ý của nó lắm."

"Tớ nghĩ bản thân cái tên đã nói hết ý mà nó muốn người mang nó thể hiện. Xán lạn, rồi thông tuệ, sáng suốt."

Solar như phải dùng hết sức để giọng của bản thân không rung lên, hai tay cố kéo lại chiếc găng về đúng vị trí, "Vậy cậu nghĩ tớ có xứng với cái tên này không?"

Cảm giác nhoi nhói trong mắt báo hiệu mình sắp khóc, nhưng Solar nghĩ chẳng việc gì mà phải khóc ngay lúc này cả. Không phải ở đây. Không phải với người muốn chờ cậu tái sinh nhất. Có lẽ là một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ.

Ice cười không hé môi, "Họ đã ban cái tên này cho cậu thì dĩ nhiên phải xứng rồi."

"Một số người không nghĩ thoáng giống cậu đâu, nhưng xứng hay không thì nó cũng đã là của tớ." Solar đẩy cặp kính cao lên trên sống mũi.

"Tự tin là ưu điểm của cậu. Tốt nhất là nên phát huy, nhưng đừng đi quá chừng mực."

"Nhưng tớ vẫn còn mối lo khác: liệu gia đình Rashied có chấp nhận tớ vì lõi Malesol không? Tớ không nghĩ họ sẽ có thiện cảm với Avatar thiên về tính xấu của Matahari."

"Tớ thì không nghĩ vậy, về tiền đồ thì tớ chẳng khá hơn cậu đâu," Ice nhớ tới việc bản thân và Blaze được gọi là cặp song sinh của cái ác, đều có lý do hết cả, "Nhà Rashied chẳng câu nệ xuất thân của cậu đâu, đằng nào cả cái nhà này chẳng có ai có một quá khứ bình thường. Tớ nghĩ họ còn rất nhiều bí mật chưa nói ra, nhưng quan trọng bởi vì chưa ai hiểu được bản thân. Chừng nào hiểu rõ bản thân rồi, khi đó họ mới có tâm trạng thấu hiểu người khác."

Ice gác tay lên cằm, "Cậu vẫn còn thời gian mà."

Solar nhăn mặt trước sự thẳng thừng hiếm thấy của Ice, "Bao nhiêu thời gian đây? Tớ không hi vọng Benesol sẽ tìm kiếm mình."

"Chính vì thế, cậu ngay lúc này càng dễ tổn thương hơn cả. Phải cẩn thận từng bước, Solar. Sau này, cậu sẽ không còn tin ai khác ngoài gia đình mình đâu."

Một vài phút sau, một thực tập viên mới mang tới cho hai cậu một xấp giấy tờ trông như giấy khai báo về tình trạng sức khỏe và các thông tin liên quan, ngoài ra còn thêm cả một tập hồ sơ giống như mẫu đơn lý lịch.

Cô gái trẻ măng này tự giới thiệu mình là Alva Miranda, rồi bảo hai cậu tự mà điền vào bất kì ý kiến giả tạo nào mà cả hai muốn. Solar chưa học chữ nên để Ice viết thay.

Tới phần ngày sinh, Ice ban đầu định ghi là ngày 5/6, nhưng nếu vậy thì sẽ khiến nhà Rashied, trừ Earthquake, tự hỏi có chuyện gì diễn ra trong mấy tháng qua, bởi F-2A không có tiền lệ để Avatar ở phòng thí nghiệm quá hai tháng. Thêm cả Thunderstorm nghi ngờ Solar đi dâu trong thời gian đấy sẽ chỉ tăng thêm căng thẳng, nếu mà biết Earthquake cố gắng lén lút đồng tình với kế hoạch của Ice sau lưng mình... Như thế không ổn lắm.

Cả nhà này giờ cần nhất là mọi chuyện tường minh, cậu không thể để Solar vừa vào nhà là có thêm cả đống hiềm khích do chuyện của Lunar.

"Ngày sinh," Ice nhìn vào lịch, hôm nay là 11/11, "Lấy hôm nay là sinh nhật mới của cậu nhé."

Solar trông như phó mặc mọi thứ vào quyền quyết định của đối phương, 5/6 sẽ mãi là kỉ niệm tệ hại nhất của cậu; khi để thành công đào ngũ khỏi Tổ Chức, cậu đã thẳng tay đả thương không biết bao nhiêu người từng cố gắng chăm sóc mình lúc còn nằm trong EVA lần thứ nhất.

"Ngày nào cũng được, miễn sao đừng là ngày 5/6." Cậu đáp.

...

Tới chiều hôm đó, Fang, em trai của Kaizo, tới theo lệnh của anh ta, và nói với Ice là trước khi có quyết định chính thức, Solar sẽ đến biệt thự riêng của cậu ta ở một thời gian.

Ice đang định hỏi là "một thời gian" ở đây là ngắn hay dài thì Fang đã dẫn Solar đi, một cách cưỡng chế, còn bảo Ice về không được nói lời nào với mọi người về đứa trẻ thứ bảy này.

"Chỉ là dạy dỗ một chút quy tắc thôi," Fang chắc nịch như vậy.

Vì có mối quan hệ cũng ổn với Fang từ lúc học ở quân khu tập trận, thế nên Ice chẳng muốn dây dưa vào việc làm khó cậu ta. Cậu buộc phải để Solar đi đến khóa tập huấn đó. Avatar nào cũng trải qua một thời kì như vậy, hi vọng Solar sẽ không vì chút khó khăn khởi đầu này mà bỏ cuộc.

Bởi sau này sẽ còn nhiều chuyện khó chịu đựng hơn.

Tất nhiên dự đoán của Ice có phần đúng. Fang rất ghét Thunderstorm và Cyclone từ hồi hai đứa này mới chuyển đến chung nhà và quậy tung hòn đảo lên, giờ càng ghét Solar nhiều hơn gấp trăm lần khi biết đứa trẻ này chính là người suýt khiến Kaizo mất mạng trong trận chiến ở Hẻm Đông Tan vừa rồi. Đụng tới anh trai cậu ta là Fang rất dễ đi vào một cơn giận vô lý, không kiểm soát được, luôn đổ lỗi cho bất kì ai dù họ có dính líu trực tiếp hay gián tiếp.

Và theo luật của F-2A, dù không thể đánh bại Solar cho bõ tức, cậu ta vẫn có rất nhiều hình phạt dành cho đứa trẻ này.

Earthquake giờ đã không chấp nhận bản thân sẽ đi theo sự cai quản của Kaizo nữa, thế nên Fang có thể dồn nén và đàn áp toàn bộ sự trả thù lên Solar, đủ để khiến nhà Rashied đứng ngồi không yên khi buộc Solar phải ở đây một mình. Cậu sẽ để cho cặp Elderboys nhà đó phải hối hận vì đã không giải cứu đứa em út sớm hơn.

"Nhìn gương mặt này đi," Fang nhìn thẳng vào Solar, giống như không hề run sợ dưới cặp kính cam ấy là đôi mắt có thể khiến người ta chết chỉ trong vài giây nhìn vào nó, "Cậu thật sự có gương mặt giống anh hai của cậu. Thần kì thật nhỉ, tôi từng nghĩ làm sao để có thể xé rách gương mặt đó ra bằng sức mình, nhưng giờ thì tôi có cách mới rồi."

Nói xong, Fang rút ra một thanh đoản đao sắc nhọn.

Xoẹt!

Solar gần như không thể làm gì khi Fang chém một đường lên mắt của cậu.

Máu chảy ra từ các kẽ hở của lòng bàn tay, mắt kính vỡ vụn, cậu lúng túng dùng tay kia che con mắt vẫn còn an toàn, như quán tính e ngại rằng phóng xạ có thể làm hại Fang.

Nhưng cậu bị sao thế, còn có hơi sức lo cho người vừa tấn công mình sao?

"Đây là để đáp lễ những gì cậu đã làm với Kaizo. Nhưng như vậy thì chưa đủ lắm. Có điều, hôm nay là mở màn thôi. Sắp tới, cậu sẽ còn phải làm quen nhiều hơn."

Fang muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt đờ đẫn chẳng nói chẳng rằng của Solar làm cậu không có hứng thú nữa.

Xong xuôi, cậu ta vứt hung khí ở đó rồi bỏ đi, để Solar một mình với vết thương và máu chảy ròng ròng trên má, xuống cổ, rồi xuống áo khoác trắng tinh.

Ngay cả găng tay mới may hôm nay cũng đã bị máu làm cho nhuốm bẩn, các lớp vải đặc biệt sẽ bị thấm chất lỏng đặc sệt này, khó mà ngăn bức xạ được nữa.

Máu. Mình trở nên giống người hơn, nghĩa là mình cũng có máu đỏ.

Điều quan trọng tiếp theo Solar để ý là, cậu không thấy đau một chút nào.

Không đau.

Hình phạt này không hề đau đớn như lần trước.

Có lẽ "được sống" không phải điều tồi tệ lắm.

*

.

.

.

-Nhiều tháng sau-

Từ sau chuyện Solar bị gãy xương mà cố tình che giấu; tính của cậu ấy, theo như Ice nhận xét, đã trở nên giống Thorn gần như 100%. Cậu nghĩ nguyên nhân là vì lần này, với sự đồng bộ của bộ não "vật trao đổi" và toàn bộ phần thân còn lại, Solar đã hiểu được cảm giác đau đớn.

Khi có được giác quan rồi, thứ tiếp theo cậu ấy cảm thấy là khó chịu với mọi điều mình không vừa mắt.

Ngay khi Blaze và Ice vừa làm lành được một xíu thì tới lượt cả nhà to tiếng ầm ĩ bởi chuyện của Thorn và Solar. Cả hai cậu này chẳng cãi nhau vì chuyện gì to tát, tới nỗi nói qua nói lại khoảng vài phút là không ai biết họ đã xảy ra tranh cãi bởi nguyên nhân gì. Nhưng có lẽ do nguyên tố hợp tính nhau nên cả hai không cãi nhau quá lâu, tuy nhiên diễn ra khá thường xuyên.

Có điều, Thorn trông vẫn rất thương yêu Solar, có thể là vì người kia là đứa em duy nhất của cậu ấy, hoặc cũng có thể là do Solar là người duy nhất không có khuyên Thorn phải sinh hoạt theo kiểu này kiểu kia giống như các thành viên còn lại.

Hai đứa út, đứa nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, cư xử bất trị, nói năng xấc xược; thế mà không ai đứng ra sửa chữa.

Nếu Thunderstorm và Cyclone là hai anh lớn rất tàn khốc, hoặc là bộ đôi mạnh nhất, Ice và Blaze là cặp song sinh của cái ác, thì chắc gọi Thorn và Solar là bộ đôi hoàn cảnh ấy nhỉ...? Hai người này luôn vô tình làm mấy thứ không ra vào đâu, nhưng bằng cách quái đản nào đó mà mấy thứ này cứ kết hợp cùng một lúc và tạo ra một kế hoạch có lợi cho cả hai, giống như một mũi tên cả hai bắn ra luôn trúng đích mấy con chim.

Thế nên Earthquake sửa lại, "Perfect Duo nghe hay hơn ấy chứ."

Hoàn hảo, hờ. Hoàn hảo tới nỗi có lần Thorn dẫn nạn nhân và Solar dẫn một kẻ giết người tới gặp nhau mà không nhận ra luôn. Nhưng chuyện đó kể sau vậy.

"Hồi Solar mới tới tớ cứ tưởng cậu ta là người bình thường nhất trong đám tụi mình, giờ thì cho tớ sửa lại, cậu ta lại bình thường quá, cư xử y như một đứa hống hách và hay lên mặt như vậy thì lại không-có-hợp với mấy đứa bất thường của Rashied!"

Đây là lời của Blaze sau khi Solar ra lệnh (ừ, ra lệnh luôn đó) khi có cậu ấy ở trong phòng khách thì không được phép xem TV hay chơi game quá ồn ã tránh làm mất tập trung, "Phòng khách mà đòi riêng tư gì chứ!"

"Hãy ráng nhịn cậu ấy đi, không thì lại lôi vụ 'Công thức phá hủy thế giới' gì đó ra chọc nữa bây giờ." Ice an ủi, nhưng thật ra đang thấy hơi thỏa lòng khi chặn họng Blaze.

"Mà Cy, cậu nhường nhịn hay thật đó," Earthquake quay sang hỏi thăm một Cyclone đang ôm quyển truyện Smile and grin một cách trầm tư, "Lúc tớ thấy Solar chửi cuốn sách ngay trước mặt cậu, trông cậu như muốn nổi cơn xung thiên vậy. Nhưng sau đó cậu xử sự rất khôn ngoan đấy, không hề cãi lại cậu ấy. Tớ cũng muốn dành lời khen cho cậu."

Cyclone giơ ngón cái trước mặt, tỏ vẻ, "Tớ ổn lắm luôn. Lòng không tổn thương sâu sắc hay gì đâu. Không hề."

"Cy mà giận gì chứ? Cậu ấy chẳng giận được ai quá 5 phút đâu," Blaze hùa theo bằng cách húc vào khuỷa tay của Cyclone, làm người kia cười khép nép hơn. "Đúng không nè?"

Thunderstorm đảo mắt, tặc lưỡi, "Blaze, thấy trong nhà kho vì sao có nhiều đồ đạc bị hư hại như vậy không?"

Đôi mắt xanh dương của Cyclone lóe lên, "Thunder—"

"Thấy, nhưng tại sao thế?" Blaze nhớ tới mớ hỗn độn trong đó, ban đầu còn tưởng đây là sản phẩm của một trận động đất nào đấy, "Không phải do cậu hả?"

"Không." Thunderstorm vẫn nói bất chấp việc Cyclone muốn nhào tới bịt miệng cậu lại, "Đống đó là do Cyclone trong lúc tức giận làm đấy."

"Gì?"

"Ôi trời—"

"Nói rồi mà không tin."

"Các cậu nói gì tớ cũng mặc kệ, tớ sẽ không giận Solar đâu!" Cyclone tuyên bố hùng hồn như để mọi người bỏ qua cái sự kiện điên rồ hồi nhà chỉ có hai đứa lớn đi.

Ở phía kia, Solar và Thorn trò chuyện qua lại gì đó cùng một lúc nữa trước khi Solar đưa cho Thorn hai lọ màu tổng hợp, đỏ và trắng, bảo rằng đó là "quà sinh nhật tháng 6".

Với cá tính ngạo mạn của mình, Thorn giật lấy lọ màu, bảo rằng cậu không thích nhận quà từ đứa hay cãi lộn với mình, nên nhất định vào 11/11 sẽ tặng món quà mới tốt hơn mấy cái lọ màu này nhiều. Coi như là để chứng minh cho cậu em thấy rằng Thorn chẳng ngại chi trả.

Solar nhún vai. Không ai trong cả hai biết rằng món quà bí ẩn đấy sẽ không bao giờ tới được tay chủ nhân của nó, bởi sự kiện của Armad diễn ra ngay thời điểm đấy.

*

.

.

.

-My Mirage World-

"Đứng lại đó, Benesol!"

"Gì đây, người của Timeline khác lại ngang nhiên nhảy chân tới nơi này, ngươi chán sống rồi."

"Còn chẳng phải do ngươi dàn xếp chuyện của Luciferase sao? Ta lẽ ra không nên vì tin ngươi mà để ngươi tiếp cận Solar Rashied."

"Thôi nào, ta và tên đó là một thể thống nhất. Không phải bây giờ thì cũng trong tương lai, cậu ta sẽ tìm tới ta."

"Ta sẽ chờ cái ngày cậu ta muốn ta phải dung hợp hai Lõi lại để tạo ra Avatar hoàn chỉnh hơn của Matahari."

"Tốt nhất ngươi đừng có để chuyện của Timeline 22 đi vào vết xe đổ của Timeline 21."

"Ngươi bị sao vậy, ghét cha mình đến thế mà vẫn cố cứu vớt hắn ta ở dòng thời gian khác sao?"

"Nhưng nhìn đi, cả ngoại hình hiện tại của ngươi cũng là vì bị cặp sinh đôi đó ép buộc như vậy phải không?"

"Đâu mới là con người ban đầu của ngươi? Tên của ngươi... Phải rồi, là CyRashied."

"Ngươi nghĩ sao về việc hợp tác đây?"

"Stella... có thật là đã chết chưa vậy?"

"Một mình lõi Malesol của Matahari mà đã cho ra đời một Stella có thể kiến tạo cả một hệ thống ảo tượng khủng khiếp như vậy..."

"Nếu dung hợp lại, Solar của chúng ta sẽ còn đạt được tới giới hạn nào nữa nhỉ?"

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top