Side-story 3: Glacier of Alcatraz.

(Phần dưới dựa theo chương "Protect the Elemental Forms" và "2020-Updated: Boboiboy" bên fic chính "First Book").

*

Tôi không nhanh nhạy như cậu ấy.

Tôi cũng không ấm áp như cậu ấy.

Tôi chỉ là một hồn ma sở hữu cơ thể của một cậu bé đã chết.

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm tròn vai này.

*

Frostfire có tính huỷ diệt đáng kinh ngạc của Lửa và đặc tính rắn chắc của Băng.

Ngược lại với tôi. Dù tôi cũng chia sẻ một ít tính cách của Ais, nhưng tôi không đủ quyết đoán như cậu ấy.

Tôi muốn có thời gian tìm hiểu những điểm chung và điểm khác của hai đứa, hai Fusion đầu tiên xuất hiện; nhưng đáng tiếc là người đó không có ở đây.

Frostfire không theo tôi và Supra lên Alcatraz. Cậu ấy bị thứ gì đó mang đi. Tôi cố gắng nhớ đó là thứ gì, nhưng như việc đã bị tách ra (đúng hơn là rời rạc với bản thể gốc) quá lâu, trí nhớ của tôi cũng suy giảm dần; đôi khi ngay cả gương mặt của bản thân cũng không cảm nhận rõ bằng những kẻ sống trong gương, như Arcopolis.

Những cái cơ bản nhất như việc chúng tôi là ai và tới từ đâu thì vẫn được lưu lại; kể cả khi tôi không nhớ, Flatline cũng đã trợ giúp bằng cách để bọn tôi ghi chép những điều quan trọng ấy vào trong những mặt gương, giống như khắc tên mình lên bề mặt băng lạnh của dòng sông băng; và chiếu đi chiếu lại mỗi ngày cho tôi xem, để nhắc nhở tôi về những "tội lỗi" của mình gây ra, mà hơn phân nửa trong số đó tôi không biết là gì.

Không có ánh lửa của cậu, Frost à, những dòng sông băng này của mình sẽ không thể tan đi dù chỉ một phần được.

Lần cuối nhắc lại, tôi đã không muốn nhớ về những thứ này; còn giờ thì... không thể nhớ nữa. Hoàn toàn không thể. Kí ức của tôi cứ như được làm mới lại, bị tẩy sạch bong không khác gì một tờ giấy trắng, thoải mái để Flatline điền vào những từ ngữ man rợ mà chúng muốn ở tâm trí của những con người này.

Có thể Kẻ Lãng Quên mà Thunderstorm và Cyclone muốn tìm liên quan tới bọn tôi.

(The Forgotten Boy, Boboiboy của Timeline 6, lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn).

Neveris mượn danh tính của tôi để cho nó sự tồn tại tạm thời, rồi cướp danh tính của hai đứa lớn nhà Rashied kia, vì rõ ràng danh tính của tôi còn không đủ vững vàng để giúp nó sống sót được quá lâu.

Như kí ức tốt đẹp còn sót lại, tôi vẫn sẽ mãi nhớ về bản thân mình ngày trước: một đứa trẻ độc lập, tràn đầy năng lượng, hành động theo cảm xúc thật, giống như mọi Boboiboy thuở ban đầu. Tất cả đều chung một công thức, nhưng chúng tôi khác nhau ở cách nhận được sức mạnh nguyên tố, và cách bọn tôi sử dụng nó; và đôi khi, là cách bọn tôi từ bỏ nó nữa.

Trái với suy nghĩ của hầu hết mọi người, nguyên tố liên kết của tôi là Halilintar, nghĩa là... sẽ mang hướng dữ dằn nhiều hơn các Boboiboy còn lại, từ những Timeline khác. Chuyện này bản thân tôi cũng không tin lắm, như tôi ngày trước hay đối xử vô ưu vô lo, thân thiện và đam mê nhiều thứ; làm thế nào mà lại có thể có cảm xúc kiểu như hung hăng cáu gắt được?

Nhưng đó là "ngày trước". Giờ thì khác rồi.

Tuy nhiên, cũng không thể bảo là tôi vì chuyện đó mà hay trở nên tức giận. Kể cả như Supra cũng có một nửa là nguyên tố Halilintar đấy mà rất ít khi to tiếng, làm việc trong Alcatraz đều im lặng hành sự, luôn cẩn thận nắm bắt thông tin rồi truyền đạt lại, xử lý ca nào ca nấy đều nhanh gọn sạch sẽ. Chỉ có tôi thời gian đầu là cực kì mệt mỏi với việc phải nhìn mặt các tù nhân mỗi ngày; những kẻ điên loạn, mất kiểm soát, vô phép tắc, nói ra vô số lời hù doạ không ngán miệng để tìm cách bới móc mọi điểm yếu của tôi, và ngay cả khi chúng không mở được phiên xử mới hay thoát được án tử hình, chúng vẫn sẽ nguyền rủa bọn tôi cho tới khi đầu chúng rơi trên đài xử tử.

Tôi lẽ ra không hiểu những ngôn ngữ ngoại lai đó, tôi là con người, tôi chẳng quen đám người ngoài hành tinh này, càng chẳng quan tâm chúng đóng vai trò gì trong cuộc đời mình; nhưng Flatline bắt bọn tôi cấy hệ thống phiên dịch vào người, và tôi nghĩ mình thà trở thành kẻ im lặng không hiểu biết gì còn hơn là phải để lọt lỗ tai mấy thứ khó nghe đó.

Bản thân Alcatraz là nơi không có lợi cho sức khoẻ tinh thần của bất kì ai, kể cả tội phạm hay Cai ngục.

Tôi đã ở chỗ này nhiều năm, thậm chí ở đây thời gian không hoạt động như ở Trái Đất, và tôi cũng ngừng đếm sau khi Flatline bảo rằng: kể cả khi đã hết thời hạn khởi tố lại, chúng cũng sẽ không trả tự do cho bọn tôi. Chúng không muốn để quân cờ "Boboiboy" này rơi vào tay người khác; đặc biệt là bằng cách có bọn tôi ở cùng chiến tuyến, chúng có thể nhìn vào đấy mà suy luận được các cách thức để đánh bại "Sinclair", hay Boboiboy của Timeline 7, cũng là chủ nhân nguyên tố mạnh nhất từng tồn tại.

Giải quyết được Sinclair coi như giải quyết xong chuyện các nguyên tố ở Trái Đất, chấm hết. Cùng lắm còn thêm nhà Rashied và mấy thứ dính dáng tới tụi nó.

Nghĩ lại thì, tôi, hay "Casimir", cũng ngưỡng mộ Sinclair rất nhiều. Nếu trong tất cả mọi người mà chỉ thua mỗi cậu ấy thôi thì coi như tôi cũng ghê gớm quá rồi.

Đáng tiếc là, ngay cả vị trí thứ hai cũng cách Sinclair một quãng rất xa. Cậu ấy quá mạnh, cảm xúc ổn định tới đáng sợ, hoàn toàn khống chế được các nguyên tố và đồng hoá được tâm trí của chúng. Như cậu ấy mới gọi là một "chủ nhân nguyên tố" đúng nghĩa. Còn tôi...

"Vì ngươi quá kiên nhẫn và nhân từ."

Vì mình chậm chân, vì mình không đủ quyết đoán.

Vì mình hi sinh quá nhiều cho mọi người.

Ngồi trong không gian yên tĩnh nhất của Trại cải tạo Lodowieca, tôi đóng lại toàn bộ mặt gương để đảm bảo không một âm thanh nào có thể lần mò vào đây. Nơi này chỉ toàn là sự lạnh lẽo, nó lây nhiễm hết mọi thứ trong phòng, sàn nhà không thoải mái và các bức tường trông như cố ép chụm lại thành một khối dù được xây rất cao, còn lại mọi thứ đều trắng tinh. Flatline đã xây ra những phòng nhỏ thế này để bọn tôi yên tĩnh làm việc, nhưng hoá ra cơ thể con người không hợp trên Liên Bang quá lâu. Tôi ở căn phòng này chừng đó thời gian rồi nhưng vẫn không thể quen với nó, vào đây là xây xẩm chóng mặt, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn việc phải lang thang giữa các hành lang đầy những tên tử tù cố gắng giết tôi bằng mọi cách chúng nghĩ ra

Ở đây, thứ duy nhất hiện hữu là âm thanh hơi thở của chính tôi. Và rồi tôi tự hỏi, với phần Ais trong người mình, giống như nó vẫn liên kết với một nửa của Frostfire từ nơi xa thật xa ở bên Trái Đất, cách ngôi sao Capella này gần năm mươi năm ánh sáng, liệu cậu ấy có thể nghe được những lời trần thuật vu vơ này không,

"Bọn tớ nhớ cậu."

"...Cậu nghĩ bọn tớ có thể mang cậu trở lại chứ? Mang con người ban đầu của chúng ta về? Nhưng làm sao bọn tớ có thể làm điều đó nếu không còn nhớ nhà cũ của mình trông như thế nào?"

"Từ khi cậu rời khỏi đồng hồ, Frost, đã có một số Fusion mới xuất hiện. Họ hỗn loạn y như các nguyên tố gốc vậy, nhưng cũng chỉ mang một ít nét từa tựa với chúng ta, không bao giờ giống như những gì ta tưởng tượng về họ. Họ cũng không thể là nguyên mẫu cho Boboiboy được."

"Giờ thì, tớ phải làm gì đây? Mặt băng của tớ cũng sắp không chịu nổi sức nóng của hành tinh này. Nếu nó tan đi, tớ sẽ mất luôn cả kí ức cuối cùng của mình về con người cũ."

"Điều làm tớ thấy có lỗi nhất, là tớ vẫn không thể nói chuyện này với ai. Tớ không thể làm thế ở đây. Nếu Flatline biết tớ vẫn có những suy nghĩ như vậy, có khi chúng sẽ mang tớ đi tẩy não. Tớ không thể thốt ra một lời nào ngoài quy chuẩn những điều đã ghi rõ từng chữ trên sách luật của Alcatraz. Tớ đã im lặng, chịu đựng và chứng kiến cảnh này nhiều lần lắm rồi. Tớ im lặng y như Sảnh gương này vậy. Tớ nghĩ mình sắp thành đồng loại của chúng."

"Tớ thật sự muốn rời khỏi Alcatraz. Nhưng tớ... không thể tìm được đường về bằng sức mình nữa. Tớ không thể nhớ ra Trái Đất, hành tinh của chúng ta, nhìn bề ngoài như thế nào. Mọi người trông ra sao, các lục địa, những thảm thực vật, mọi thứ, con người sống ở trên đó... Từng thứ một, tớ đều không thể nhớ."

"Cậu thì sao... Cậu có còn nhớ rõ không? Bản thân mình là ai ấy?"

"Tớ chỉ nhớ, dù chỉ còn rất ít,

Khi mà cha nắm tay chúng ta đi dạo quanh Trang viên..."

*

Khi mà Amato nắm tay Boboiboy đi dạo quanh Trang viên, ông ấy nhận ra đứa trẻ này đã nhìn chăm chú vào đôi mắt của mình.

Đó là một cái nhìn xuyên thấu, mãnh liệt. Amato không chắc phải làm gì với nó. Sẽ tốt hơn nếu ông cố gắng tránh nó. Đứa trẻ này có cái gì đó khiến ông cảm thấy không thoải mái khi đứng gần, nhưng từ sau vụ Alma bắt cóc Boboiboy vào cuối tháng vừa rồi, cậu bé đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là chúng.

Chúng là những thứ kỳ lạ, "đôi mắt ấy", gần như óng ánh với một sắc nâu khó hiểu, khi được ánh nắng chiếu vào thì phát sáng một màu cam nhàn nhạt. Đôi khi Amato thấy chúng có màu xanh lam của bầu trời xen lẫn vào trong màu nâu ấy.

Đó chính là tình trạng của Boboiboy bây giờ: vào cuối ngày, cậu bé chẳng là gì khác ngoài hình ảnh của sự vâng lời cứng nhắc. Khi ông đặt thức ăn trước mặt thì cậu bé ăn. Khi ông đặt lên giường, thì cậu bé đi ngủ. Mặc dù đây là những việc hoàn toàn bình thường với một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng với một Boboiboy nghịch ngợm chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ để ăn hay chịu lên giường ngủ sớm, như thời gian trước đây, khi còn có Dawn; thì lúc này cậu bé thực sự không bình thường. Giống như một con rối hoàn hảo bị cắt dây. Đó là lý do tại sao Amato biết, nếu ông bảo Boboiboy phải ngồi xuống, cậu bé sẽ làm chính xác điều đó.

Nói thật, Amato không chắc ông cảm thấy thế nào khi phải chịu trách nhiệm về cậu bé, kể từ khi F-5 bảo họ đã tìm thấy cậu bé trong Rừng Liễu Mù vài ngày trước.

"Đã cứu được đứa bé", tất cả họ đều nói thế.

Nhưng có lẽ, họ đã không cứu Boboiboy chút nào. Cậu bé trở về, nhưng không còn nguyên vẹn.

"Nhưng cha đã có con trở về mà." Được một lúc, cậu bé lặp đi lặp lại lời nói đó.

Người đàn ông lại ngả người ra sau hoàn toàn trên ghế của mình, cong cổ dọc theo đầu, trước khi hướng ánh mắt về phía cậu bé, "Còn Thunderstorm? Người ta tưởng nó chết khi tìm con, nhưng lúc sau lại thấy nó lết được cái thân xác đầy thương tích đó về phòng thí nghiệm, dù biểu cảm không giống lúc nó trước khi phá xích bỏ trốn..."

"Giao ước của cậu ấy và con là cả hai không được phép gặp nhau. Nếu tụi con chạm mặt, cậu ấy sẽ chết. Thế nên cậu ấy sẽ không tìm con đâu." Cậu bé đáp, đung đưa hai chân trên chiếc ghế cao quá khổ, như muốn nói rằng bất kì chuyện gì đã xảy ra với Thunderstorm đều sẽ không được tiết lộ.

"Nếu vậy làm sao Avatar đó bảo vệ được chủ nhân là con?"

"Thunderstorm không có nghĩa vụ phải bảo vệ con. Cậu ấy còn phải bảo vệ người khác."

Khuôn mặt của cậu bé lại nghiêng sang một bên, đường sống mũi với tròng mắt vạch ra thứ gì đó trong không khí mà Amato đã biết là không tồn tại. Đó là điều mà Boboiboy thường làm: nhìn chằm chằm vào hư không khi cậu bé không nhìn chằm chằm vào ông. Cái nhìn luôn mãnh liệt như vậy.

"Này, Boboiboy," Amato gọi.

Cậu bé không trả lời, không phải với cái tên đó. Ngay cả với các biệt danh khác cũng vậy.

"Lại đây, Reckless, đứa trẻ liều lĩnh của ta." Amato nhắc lại.

Lần này thì Boboiboy phản ứng, cậu bé chuyển động như một khung xương rỗng không có da thịt, hoàn toàn không giống con người. Cậu nhấc đầu gối lên nhiều hơn bình thường. Tiếng xáo trộn lên trong sự nghẹn ngào yên lặng, Amato đo các bước, hoàn hảo, cách đều nhau, cho đến khi cậu bé đứng đối diện với ông, với ánh mắt đầy mong đợi. Lúc đấy, Amato muốn quay đi.

Đó không phải là đôi mắt của Boboiboy, thực sự.

Đó hoàn toàn không phải là đôi mắt của con trai ông.

Điều khiến Amato khó chịu là chỉ một lát sau, cậu bé lại nở nụ cười toe toét.

Thật đau lòng khi ông không thể nhớ nụ cười bình thường của Boboiboy trông như thế nào nữa.

Ông tưởng tượng rằng nếu cậu bé vẫn là chính mình, nó sẽ lùi lại một bước, sẽ tạo khoảng cách giữa họ như cả hai vẫn thường làm, rồi lại bảo, "Cha, con chỉ đùa thôi mà! Cha tưởng con sẽ hành xử như vậy thật hả? Cha chẳng tin tưởng con chút nào!" Bằng sự vui vẻ không toan tính, cậu bé sẽ lại bày trò chọc phá như mỗi khi ông về.

Nhưng Boboiboy không làm điều đó bây giờ.

Cậu bé chỉ nghiêng đầu thích thú, giống như đang đối mặt hai bên vai vế ngang nhau, không chút ngại ngùng gì.

Ngay cả khi Tổ Chức chắc chắn đã rửa sạch những tổn thương thể chất khỏi cậu bé với quyết tâm vô hạn, giống như vặn xoắn cậu bé ra và tẩy đi các vết bẩn chỉ để thấy rằng họ đã cho ra một cậu bé khác, trống không và rỗng tuếch. Họ vẫn có thể khâu những mảnh tính cách rời rạc của cậu bé lại, có thể xé bỏ những miếng vá đã sờn và đắp lên bằng những miếng giấy bóng. Họ vẫn có thể sửa chữa điều này. Họ vẫn có thể.

Nhưng họ sẽ không làm.

Vì đây là tính cách hoàn hảo để tạo ra các Avatar. Nhiều Avatar hơn, nhiều "vật trao đổi" hơn. Mỗi miếng vá này tuy không đồng nhất nhưng sẽ tạo ra sự đa dạng; còn hơn là một lớp da hoàn hảo, khi cắt ra sẽ không quen, sẽ nhiễm trùng, sẽ thối rữa.

Vì những gì mà Sinclair đã để lại, vì điều ước để trả tự do cho những nguyên tố...

Vì để tạo ra nhà Rashied mới cho thế kỉ này,

Mà giờ, Boboiboy, bản thể khác của Sinclair ở Timeline 22, phải hi sinh bản thân mình để phục vụ cho sự tuần hoàn đó.

"Ta xin lỗi." Amato thở ra, gần như không phát ra một âm thanh nào. Hơi ấm phả ra từ lá phổi bé nhỏ, và ông không nghĩ mình có thể chịu được việc nhìn cậu bé thêm nữa. Ông muốn ở lại với cậu bé thêm một lúc, muốn chờ xem đứa con ngày xưa có quay trở về không, nhưng không có ai ở đó. Không có gì hết.

Ông phải đi, Hội đồng Ngân hà đang chờ; và ông sẽ để Boboiboy lại cho F-2A, và có lẽ... lần tới gặp lại, nếu có thể, cả hai sẽ không nói chuyện với nhau như cha con được nữa.

Boboiboy vòng hai tay mình qua cổ để ôm Amato lần cuối, dù hờ hững nhưng vẫn chưa buông tay ngay, "Con không còn là đứa con ngày nào của cha nữa, con biết chứ."

Ông khép hờ mắt. Cậu bé không nên đến thế giới này ngay từ đầu. Nhưng đã đến rồi, thì ông vẫn chào đón nó. Thậm chí, ông phải giấu sự tồn tại của nó khỏi Flatline.

"Nhưng cha vẫn sẽ luôn là cha của con. Dù sau này có chuyện gì, dù sau này con có thế nào, đó là chuyện không bao giờ thay đổi."

*

"Cha ơi, không có cha, việc con phải làm,

Con không thể làm được."

Đôi chân của tôi treo lủng lẳng trên một mõm đá nunatak cao của dòng sông băng quanh Lodoewica, ánh sáng lấp lánh trên các ngôi sao xa hơn của chòm Ngự Phu.

Tôi cẩn thận quan sát bầu trời đen kịt không một âm thanh, tìm xem đâu trong những tia lẻ loi ấy là Trái Đất. Tôi kéo thấp áo choàng để nhiệt toả ra, ở nơi này nóng quá mức cần thiết, dù đứng đâu cũng thế.

Rồi tôi nheo mắt lại khi nhìn từ một phía kia của Lầu Năm Góc, Toà án Tối cao Ostateczny, có một bóng người bước ra.

"Glaze, cậu làm gì ngoài trời vào đêm muộn thế này?" Supra vừa tới đã hỏi. Cậu ấy di chuyển trong môi trường khắc nghiệt của Ngôi sao Capella không chút khó khăn, không như tôi thở cực nhọc do nhiệt độ hầm hập ở đây.

"Tối nay đến lượt tớ tuần tra khu vực này. Thêm vào đó, hôm nay tớ không muốn ở gần các tử tù, đặc biệt đám mà bên Toà án của cậu mới gửi qua cho tớ nửa tiếng trước."

"Kể cả khi vậy, tớ chưa bao giờ thấy cậu rời khỏi Trại cải tạo lần nào. Nếu không thích thì cậu chỉ về phòng thôi."

"Tớ đang chán. Với cả, tớ muốn tìm cách thử liên lạc với Trái Đất. Nếu thử điều đó trong Lầu Năm Góc thì sợ là bị Flatline và tai mắt của chúng phát giác." Tôi nhếch mép cười, rồi điều chỉnh tư thế, hất một tay lên để tiếp tục kéo dài mặt băng ở phía trước. Ngay cả nguyên tố này sử dụng ở bên ngoài bầu khí quyển của hành tinh xanh cũng khác hoàn toàn, "Còn cậu thì sao? Giờ này cậu hẳn phải đi coi chừng, ai nhỉ, Gentar? Tớ nghĩ mình nghe tiếng ồn ào của cậu ta khi nãy, quanh Cơ sở huấn luyện của Cai ngục."

"Gentar cứ đòi đấm bất kì tên tù binh nào không trả lời cậu ta dù chúng chưa làm gì sai phạm tới luật của Trại cải tạo." Supra nhún vai, rồi cũng từ từ nhấc chân, bay lơ lửng lên, tới khi chạm phải mõm đá chỗ tôi đang ngồi, tỏ vẻ nản lòng, "Tớ nói mắc mệt rồi. Ai mà bảo cậu ta là Fusion của Halilintar với Gempa chứ? Nhìn chẳng giống chỗ nào luôn ấy."

"Gọi là nguyên liệu chính nhưng chẳng qua chỉ là phụ thôi, thành quả thì quan trọng nhất là cách điều chế." Nói thật, từ khi nào đồng hồ xuất hiện thêm Fusion mới vậy? Chẳng nhớ nữa, có thể là từ hồi tôi mới tới đây, hoặc cũng có thể là mấy phút trước. Thành viên mới rồi cứ xuất hiện, chỉ có người ban đầu là không thể trở lại.

Supra đồng tình, "Cũng giống như các chủ nhân nguyên tố ở những thế giới khác." Giống nhau ở hướng đi, thậm chí là đích đến. Chỉ khác nhau ở việc có dừng lại đúng lúc hay không.

"Nhưng chắc không có trường hợp nào tệ hơn chúng ta được đâu." Tôi nêu ý kiến.

"Rõ ràng là vậy. Chúng ta mất mọi thứ, chúng ta cũng đã chết, mà chết rồi không nói, đằng này Flatline còn dùng cái chết của chúng ta, sửa đổi rồi kích hoạt đồng hồ để tạo ra các bản sao của những Fusion nhằm mục đích vũ khí hoá, rồi giữ chúng ta ở đây để phục vụ cho chúng." Supra nghiêm túc nói, rồi lại nhảy sang một tông giọng khó khăn, "Cơ thể ban đầu chết còn chưa lạnh xác mà dám lợi dụng tụi mình như vậy. Boboiboy mà có tắt thở thật thì chắc cũng sẽ sống dậy chửi cho mấy phát rồi mới nhắm mắt nổi."

Tôi chẳng để tâm chuyện ấy. Bọn tôi không về lại dạng bảy nguyên tố ban đầu vì cơ thể này đã bị xẻ ra theo nhiều hình thù khác lạ tới nỗi không biết làm sao để ghép lại cho đúng, giờ giữ trong cơ thể của Fusion thì tiện hơn là phải chia nhỏ ra thêm nữa. Có điều mấy trường hợp như Gentar chính là lý do khiến Flatline không muốn tới Alcatraz làm công tác giải phóng Cai ngục, bởi chúng muốn có một bộ đầy đủ các nhân tố như vậy: một vài kẻ tuân thủ luật lệ như tôi với Supra; và ít nhất một đứa nóng tính, tay chân nhanh hơn não, xông pha làm đủ mọi thứ như Gentar.

Một cấu trúc vừa đẹp, đủ để bịt miệng mấy tên tù nhân có ý định sinh sự bằng nắm đấm; cũng đảm bảo bọn tôi không trở nên quá ưu thế, quá thông minh để tìm cách trốn thoát khỏi chúng sớm.

Tôi thở ra một hơi lạnh giá bằng sức mạnh của mình. Ở đây không có đêm ngày, không có mùa màng, chỉ có những ngôi sao thay vị trí của nhau liên tục, "Đêm nay lạnh thật."

"Nóng chứ. Capella nóng cả nghìn độ, hơn cả Mặt Trời của Trái Đất mà." Mắt kính của Supra cứ như đang phát sáng như ngọn hải đăng giữa biển, sáng hơn cả những ánh sao trên kia.

"Tất nhiên," Tôi thì thầm, "Nhưng không có Frostfire, không có ánh lửa, chúng ta lại thiếu mất một phần của mình... Cơ thể đã chết này, cũng bắt đầu lạnh đi nhiều rồi."

Nhưng tôi vẫn phải diễn tiếp vai này.

Vai diễn cuối cùng của bọn tôi. Cho tới ngày Alcatraz bị phá huỷ, và bọn tôi bị chôn vùi,

Đến lúc đó, bọn tôi mới được tự do.

*

Phía bên ngoài Cơ sở Huấn luyện đã xảy ra mưa rất to trong hai ngày qua. Đó là loại mưa acid, nhưng chúng sẽ bốc hơi trước khi rơi xuống đất vì nhiệt độ này. Không đáng ngại.

Gentar đang ngồi trong đó, chống chọi với toàn bộ cái lạnh của này.

Cậu nghĩ rằng mình đã gây ra vết cắt trên tay phải của mình, nơi cậu đã đập vỡ một tấm kính của Sảnh Gương tại Lodowieca (chỉ vì tên Shape Shifter trong đó làm cậu ngứa mắt, hắn đã biến thành hình dạng của cha cậu, của người cha đã mất, để chọc kim sâu hơn vào nỗi đau này), rồi hậu quả của việc đó đã để lại vết sẹo trên mấy ngón tay của cậu, chắc cũng phải mất một thời gian để lành lại vì những mảnh gương nhỏ hơn đã rơi sâu vào trong da thịt hoặc găm vào trong xương, không lấy ra được.

Các ngón tay bên phải, ngoài những đốt đã bị tê liệt và chuyển sang sắc xanh tím tái sớm hơn ít nhất vài giờ giờ so với các ngón tay bên trái, đều không gây đau gì nhiều; nhưng tình trạng của chúng nhắc cậu là nên dừng lại đi.

Chẳng sao hết, cơ thể này cũng chỉ là thứ tạm bợ. Gentar trái lại còn muốn các vết thương trở nặng hơn, như thế mới khiến Flatline khó chịu vì chúng sẽ lại mất thời gian chỉnh sửa tứ tung lên đồng hồ của họ. Lần cuối cậu làm vậy, Flatline đã nổi đoá và làm ầm ĩ lên là nếu Trái Đất mà gây ra dù chỉ một tội nhỏ trong bộ luật của chúng thì chúng sẽ đập nát cái hành tinh đó.

"Thách các ngươi đấy!" Gentar hét vào mặt chúng.

"Ngươi... Nghe cho rõ đây, Boboiboy Gentar, ngươi sẽ hối hận vì nhân loại sẽ trả giá cho thái độ láo xược của ngươi."

"Các ngươi nói thừa một vế rồi đấy." Cậu cãi lại, đôi mắt trộn lẫn giữa hai màu đỏ và vàng ánh lên sự hùng hổ, "Chỉ vì các ngươi không có cớ bắt Matahari nên mới muốn dùng bọn ta để bày trò và ép buộc Trái Đất giao người cống nạp thôi. Ta nói hết rồi đấy, tội của cô ta thì cô ta cũng đã nhận, tình ngay lý gian, bớt lôi người không liên quan vào đi!"

Flatline có thói quen là nói miệng không được nữa thì chúng kệ. Nếu không phải do cậu chưa đủ mạnh và phát huy hết tiềm năng của "Cai ngục" thì chúng còn lâu mới có quyền lên mặt.

Giữa cơn đói, mất nước và nhiệt độ đóng băng của cơ thể, Gentar chỉ nghĩ xem là phải làm gì để gây khó dễ cho Flatline, mặc kệ bản thân mình. Cậu chẳng quan tâm tới tự do này nọ như mấy Fusion kia, cậu chỉ muốn chiến thắng chúng, muốn chúng bẽ mặt, muốn chúng xấu hổ, muốn chúng phải tự miệng nói ra là chúng đã sai khi gây ra tất cả những điều này.

Đó có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cái vũ trụ này, bởi kể cả Thiên Chúa còn chưa bao giờ cạy được miệng Flatline để chúng nói ra những lời đó.

Cho tới thời điểm đấy, Gentar sẽ không dừng việc này lại.

"Cha ơi, không có cha, việc con đang làm...

Con không thể dừng được."

*

Có một âm thanh du dương rất lạ, lảng vảng xung quanh căn nhà, chỉ xuất hiện khi ngọn lửa đã tạm lui đi.

"Ice?" Earthquake nhìn ra ngoài phòng khách, thấy đứa trẻ thứ năm đang ngồi lẩm nhẩm gì đó với chậu hoa linh lan, một mình, trông như đang nói chuyện với một thứ không có thật, "Cậu, ừm, đang làm gì thế?"

Rõ ràng là Quake thấy Ice đang chăm sóc hoa, nhưng cậu ấy nuôi cái chậu đấy mấy tháng trời rồi mà nó chẳng mọc được dù chỉ một bông. Có thể là do cậu ấy không có bàn tay vàng của người làm vườn, hoặc cũng có thể là chăm sóc không đúng cách, dù đã Ice thuộc làu bảy nguyên tắc trồng cây cảnh không sót chữ nào từ lâu rồi.

"Tớ đang tập hát." Nhưng rồi, Ice nói ra một ý khác hoàn toàn, "Tớ nghe bảo thực vật cũng có cảm xúc. Trước khi hoa nở thì những gì chủ nhân nói với chúng sẽ khiến hình dạng chúng thay đổi dựa theo đó. Nếu muốn hoa nở đẹp thì có thể cho chúng nghe nhạc. Nên tớ muốn hát thử."

"Cậu tập... hát?"

"Ừ..."

"Cậu tự sáng tác những lời đó hả?"

Ice gật đầu, có hơi ngập ngừng.

Quake nhất thời không biết nói gì, nhận ra Ice có thể thoải mái ngồi hát ở đây là do Blaze không có ở nhà, "À, tớ có biết chơi nhạc cụ. Để tớ lấy ra đàn thử theo giai điệu của cậu nhé."

Lúc đó, Ice tươi tắn hơn một chút, những ngón tay sờ vào đống đất cát nâu sẫm trong chậu, nơi đã gieo mầm hạt linh lan, "Cậu nhớ đừng đánh sai nốt nhạc nào đó, không thì mặt đất sẽ nứt gãy."

*

Beliung, hay Boboiboy "Sinclair Reckless", cười khúc khích khi biết chút ít chuyện của Neveris, và các thứ liên quan, vân vân, từ bên Reverse. Hiện tại chưa tròn chu kỳ 6 năm một lần nên cậu không qua thăm Timeline 22, nên vẫn thường nghe ngóng tin tức từ bên kia.

"Dễ thương ghê. Glacier của Kazimir ở tận đầu bên kia của Dải Ngân hà mà vẫn gây loạn cho nhà Rashied ở Trái Đất được, là một chủ nhân nguyên tố nó phải thế." Cậu vui vẻ nói chuyện với một bóng dáng xa lạ nào đó bên Reverse, cố gắng phát âm tên của Casimir theo kiểu của riêng mình. Thứ ở bên kia mặt gương không có đầu, nhưng âm thanh ma mị vẫn vang lên.

"Nhưng nè, như vậy có ổn không? Nhà Rashied của Timeline 22 bị ếm loại bùa gì mà Boboiboy mấy cậu cứ thọc gậy bánh xe cuộc sống của tụi nó vậy?"

"Thôi đi, Kazimir cũng có thể xem như bạn của tớ, cũng biết nhà Rashied của Avatar là phiên bản mà tớ thích nhất trong tất cả các Rashied; vậy mà vẫn cố tình gây sóng gió cho hai cậu anh lớn nhà đó, chứng tỏ Glacier cũng chịu hết nổi rồi." Hai dải khăn choàng trắng của Beliung vuốt ve mặt gương đang nứt dần dần.

"Cậu không giận hả?"

"Ở trong hoàn cảnh của cậu ấy thì có thể thông cảm được. Kazimir cứ hay tự hỏi bản thân liên kết với nguyên tố Sét Halilintar ở chỗ nào, cậu ấy cũng nói bản thân mình không hay cáu giận và gay gắt nhiều chi hết."

"Thì ai cũng thấy vậy mà. Khỏi cần nói tới các Fusion, ngay cả các nguyên tố gốc của Casimir cũng không ai nhớ rõ..."

"Kazimir liên kết với Halilintar không phải vì sự giận dữ. Mà là vì cậu ấy có ý chí trả thù rất cao."

Beliung dùng tay chỉnh lại các mảnh xếp hình làm bằng gương, muốn thử ghép xem gương mặt hiện tại của mình có biến đổi gì nhiều không.

"Glacier vẫn kìm chế được nhưng không có nghĩa là cậu ấy bỏ lỡ cơ hội khiến nhà Rashied vất vả gian nan một phen. Frostfire bị bắt đến Queensland cũng có thù oán với Blaze và Ice Rashied. Cả hai bọn họ, dù không nhớ về con người ban đầu của bản thân, nhưng vẫn nảy ra được ý định trả thù cao siêu như thế, đúng là không phải dạng vừa còn gì. Chả trách Flatline muốn chiêu mộ họ đến vậy, còn không tiếc nhẫn nhịn để cho Gentar mặc sức làm càn tại Alcatraz."

"Biết thế mà cậu không ngăn họ lại nhỉ? Nếu biết nguồn gốc của mọi việc đều hướng về cậu, nhà Rashied chắc chắn hỏi tội cậu đấy."

"Tớ thì chẳng sao, Reverse à. Thấy không, tớ rất dễ chịu mà." Một tay vuốt tóc mái ra sau đầu, Beliung quan sát vết sẹo trên trán mình đang hằn sâu ở đấy, "Nguyên tố liên kết của tớ là Taufan, dĩ nhiên tớ không giận dữ lâu được. Hơn nữa, nhà Rashied yêu thích của tớ phải khác xa bình thường chứ, mấy chuyện này có là gì. Glacier không tàn nhẫn tới mức để họ chết mà không có ít nhất một đường lui đâu, nên nếu là Thunderstorm và Cyclone thật sự thì sẽ biết cách tìm ra hướng đi đúng thôi. Hi vọng Neveris không cướp luôn sự nhanh nhạy đó của họ."

"Cậu ủng hộ Casimir làm hành động đó sao, Bel? Cậu xấu tính lắm."

"Tớ không phải Boboiboy của Timeline 5, cậu ấy tên gì đó tớ quên rồi, nguyên tố liên kết của cậu ấy là Gempa." Beliung chỉ vào người mình, hai dải khăn cong lại theo một hình thù dẻo dai, "Cậu ấy hi sinh nhiều quá, ai cậu ấy cũng đâm đầu vào bảo vệ, tự làm tổn thương bản thân để che chở người khác. Tớ và Kazimir không giống cậu ấy được. Nhưng, Gempa mà!"

"Có điều, Bel ơi, hành động của cậu thật sự gây hoạ tới cho rất nhiều người đấy."

"Hiểu rồi, thế nên tớ sẽ bảo vệ nhà Rashied khi cần thiết chứ, cũng như Kazimir sẽ bảo vệ cho danh tính của bản gốc đến cùng."

Beliung lại cười, mặt gương mở ra rồi đóng lại, cái bóng không đầu lộ ra gương mặt của cậu khi là Glacier, nhìn hiền dịu hơn hẳn so với của Casimir.

"Đôi khi cách duy nhất để bảo vệ cho danh dự của mình, đó là trả thù."

"Giờ thì biết điểm chung giữa tất cả các Boboiboy là gì rồi. Đó là cực kì, cực kì liều lĩnh nhé."

"Cậu lo mà coi chừng cái mạng của mình đi đó."

Đối phương hoan hỉ, "Dám làm dám chịu là được, bởi đó chính là nghĩa vụ bảo vệ của chúng ta."

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top