Side-story 2: That Endless Night.
A/N: Chuyện ngắn sau "Strawberry Cake".
*
Đêm hôm đó, đêm cuối cùng mà Hoa Lichtenerg tồn tại trên cơ thể của Cyclone trước khi tan biến, cái đêm gần như không có hồi kết...
Earthquake, dù cố thế nào, cũng không thể nhắm mắt ngủ ngon được. Nỗi lo lắng không mất đi, không thể tự rũ bỏ nó.
Cậu cứ quay qua quay lại trên giường, lòng thấy lo ngại việc để Thunderstorm mang điểm tâm lên. Bản thân cậu cũng rất bất ngờ khi nhìn những động tác làm bếp điêu luyện đó, tự hỏi sao trước giờ cậu anh cả không mang ra xài cho cậu đỡ việc một chút. Nhưng Earthquake nghĩ đã là em thì cậu nên phục tùng các anh lớn, đặc biệt là phải biết cách làm những việc cơ bản như nấu ăn, dọn dẹp các thứ.
Mặc dù thấy được sự thản nhiên đến chán đời của Thunderstorm, song cậu vẫn sợ hãi rằng nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn với cơn đói vô độ đó, và đứa trẻ thứ hai mất kiểm soát lần nữa, thì biết làm sao mà ăn nói với Tổ Chức đây? Cậu không muốn Cyclone bị mang đi đâu!
Hi vọng hai người đó sẽ giải quyết ổn thoả trong đêm nay. Chỉ đêm nay thôi.
Căn phòng đó của hai người họ im lặng tới kinh hãi.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Không phải một người vừa sát hại người kia đấy chứ...
Earthquake không dám rời khỏi giường. "Mình là em, mình phải nghe lời họ, mình phải như vậy." Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói như thế, tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi phòng mình, sợ rằng sẽ bị kéo vào cuộc chiến mà sự góp mặt của cậu sẽ khiến tâm trạng hai bên rớt xuống đáy.
Vì không ngủ được nên sáng hôm sau Earthquake dậy sớm, chủ yếu để chuẩn bị bữa sáng và sẵn tiện lập ra vô số kế hoạch trong đầu nếu Thunderstorm và Cyclone thật sự lao vào giết nhau trong đêm qua. Bí mật về căn bệnh Lichtenberg này trừ tiến sĩ Everett, người chỉ dẫn hợp pháp của mình ra, cậu không hề kể với ai cả.
Như nhiều ngày qua, cậu dành cả buổi sáng để cố gắng phân tâm với việc làm bếp, những việc sẽ không tốt cho Cyclone chút nào nếu các món ăn của cậu vô tình kích thích cơn đói của cậu ấy mạnh mẽ hơn.
Đã xâm phạm vào chuyện của bản năng thì không thể trách ai được, vì đây rõ ràng là lắp đặt lỗi của tạo hoá!
Cuối cùng thì giờ ăn sáng cũng đến. Đồng hồ điểm 6h30.
Earthquake nghe thấy tiếng bước chân của ai đó chạy nhanh vào phòng ăn. Cậu hy vọng, cầu nguyện rằng không có chuyện gì xấu xảy ra như nỗi lo âu ngự trị mỗi đêm. Thực chất, cậu chưa bao giờ biết chính xác mình đang lo lắng về điều gì, nhưng mỗi khi cậu đi ngang qua một Cyclone ăn chậm rãi từng miếng bánh kem dâu, ăn từ tốn đến nỗi nó có thể mất cả đời để cậu ấy tiêu hoá hết lượng thức ăn khổng lồ mình nuốt trọn...
Cứ nghĩ tới đó là nỗi sợ hãi lại càng bắn sâu vào trong Earthquake. Thật không may, cậu vẫn là người phụ trách các bữa ăn của hai người kia, nếu có vấn đề gì về chế độ ăn kiêng này thì cậu cũng chỉ có thể đổ lỗi cho mình thôi.
Bằng một cử chỉ căng thẳng, Earthquake kéo ghế ra và đặt mình ngồi xuống tấm đệm nhung đỏ, sốt ruột nhìn về phía cửa.
Thunderstorm bước vào đầu tiên, những bước chân chậm rãi, không tạo ra tiếng động ồn ào như khi nãy. Nghĩa là tiếng vừa rồi là của Cyclone.
Cả hai vẫn còn sống...
May quá.
Trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm, ngoại hình của cậu anh cả gần như làm Earthquake chết khiếp, tim muốn nảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu ấy băng bó rất nhiều, không chỉ là băng ở trên hai bàn tay như những lần trước. Ngoại trừ những chỗ đã mặc quần áo kín mít thì giờ mà tìm được phần da thịt nào còn trống, chưa bị che đi bởi lớp băng là bất khả. Bảo giống như xác ướp cũng không phải nói quá.
Earthquake hoảng hốt, theo quán tính chạy tới hỏi thăm, "S-Sao thế này? Cậu bị thương ở đâu hả? Đã xảy ra chuyện gì?"
Thunderstorm lia đôi mắt đỏ về phía đứa trẻ thứ ba, mặt lãnh cảm, giống như xem đây là chuyện hiển nhiên, "Không có gì nghiêm trọng hết. Chỉ là cần thời gian để mọc lại."
Mắt vàng cau mày trước câu trả lời, nhưng đành nói tiếp, "Thế Cyclone... đâu rồi?"
"Đang dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng. Chờ lát nữa đi."
Earthquake thật sự rất tò mò chuyện gì đã diễn ra, nhưng biết mình không được phép hỏi những câu như thế nên cậu ngậm miệng lại luôn, "Hai cậu... ừm, sẽ ăn sáng chung... với tớ chứ?"
"Ừ." Thunderstorm nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế được bày sẵn, "Đã lâu rồi chúng ta không ăn chung với nhau."
Sao tự nhiên thấy ngại quá vậy? Earthquake đan hai lòng bàn tay với nhau, cố gắng giữ cho cảm xúc của mình không có lộ rõ trên mặt, ngồi thật nghiêm chỉnh, "Đêm qua, chuyện... chuyện của riêng hai cậu, nó vẫn ổn chứ?"
Người kia không nhún vai hay khoanh tay, như thể cậu ấy không nhận ra mình có một cơ thể, "Nếu ổn của cậu là không ai bị giết, thì nó còn bình thường chán."
"Cậu chẳng sợ gì mấy lời hăm doạ của Cyclone đúng chứ?"
"Trong lúc đói thì ai chẳng hành xử lố bịch. Tớ không thèm chấp."
Earthquake không biết nói gì nữa, đành xin vào bếp làm thêm tráng miệng. Khi ở một mình rồi, cậu thò tay vào trong kệ tủ và tìm những lọ thuỷ tinh nhỏ bên trong có chứa bột Lorelei.
"Nhớ này, Lorelei rất có hại cho cơ thể con người. Chỉ cần bỏ nhầm liều lượng thêm một giọt, em có thể sẽ nôn hết ruột của mình ra đấy."
Kể từ ngày đầu tiên cậu được sinh ra và nhận thức được vai trò của mình trong nhà Rashied, các tiến sĩ luôn yêu cầu cậu hãy dùng đến loại thuốc này trong trường hợp chuyện không thể cứu vãn. Những lọ thuốc Lorelei được nhào bột thẳng từ chính cây "điều ước" Soleil.
Kaizo đã từng nhắc, "Ngay khi nhận ra sự nguy hiểm từ hai thành viên kia, thành viên cuối cùng của bộ ba nguyên bản phải sử dụng đến phương thức tự sát."
Loại bột Lorelei này cậu vẫn luôn giấu kín trong tủ, không hi vọng một ngày nào đó mình sẽ dùng tới.
Ít nhất là cho tới đêm qua.
Earthquake tự hỏi liệu tiến sĩ Everett chỉ nói điều đó để làm cậu sợ hãi, hay nếu ông ấy có nói sự thật theo cách cường điệu hoá quá mức để hù doạ cậu. Những chuyện xảy ra trong tháng qua buộc cậu ngừng mơ mộng, nhanh chóng vặn nắp lọ và đã đổ gần hết chất lỏng màu tím nhạt lấp lánh vào bột bánh. Tuy nhiên, nó không bị nhuộm thành màu tím, ngay cả khi có, cậu cũng có thể nói rằng đó là một loại gia vị mới mà mình đã thử.
Câu hỏi là, giờ có nên đem món ăn này ra không.
Tất nhiên là mình không có muốn!
"Chào buổi sáng!"
Cậu vừa làm xong và tiến về chỗ ngồi thì Cyclone bước vào. Vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn thường ngày, nếu không muốn nói là trông như vui đến mức có thể nhảy chân sáo.
Nhìn lướt qua có thể thấy cậu ấy không còn giống với bản thân bị cơn đói bủa vây nữa, hoàn toàn thoải mái và hài lòng với tình trạng cơ thể của mình.
"Chào Quake, cả ngày hôm qua không gặp rồi!" Cyclone bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy Earthquake, làm đứa trẻ mắt vàng bị bất ngờ nên chút nữa là nhảy dựng lên, may mà chưa thất lễ, "Ôi trời ơi, trông mặt cậu tái mét ấy! Bận chăm lo nhà cửa quá nên không có thời gian để nghỉ hay sao thế?"
"À không, đêm qua tớ hơi khó ngủ một chút." Earthquake vờ dụi mắt, cũng muốn xem thử là mình có nhìn nhầm không. Thái độ tích cực này có hơi khác lạ so với bình thường, "Điểm tâm hôm qua ngon chứ?"
"Tất nhiên là ngonnn! Khi nào đó dạy tớ làm với nhé."
"Ừm, làm chung cho vui."
Cyclone cười nhẹ, cố gắng ôm đối phương chặt hơn trước khi thả ra để đến chỗ ngồi của mình.
Earthquake cố để mắt đến Cyclone, theo dõi từng cử động của cậu ấy. Ngay cả cậu ấy cũng có thể cảm thấy cậu đã biết điều gì đó, nhưng niềm yêu thích đồ ăn của Cyclone sẽ chế ngự sự lo lắng của cậu ấy, cuối cùng sẽ quay lại với câu hỏi là bữa trưa với bữa tối hôm nay sẽ có món gì. "Đó là món mì Ý đơn giản với nước sốt, thịt viên bò hầm và-" cứ như thế.
Như một phép lịch sự, Earthquake mang ra một cái bánh kem dâu trắng đã được trộn với chất lỏng tím, đặt về phía Cyclone nửa hồi hộp nửa mong chờ.
"Nè. Món cậu thích nhất đấy." Mắt vàng dùng thái độ nhẹ nhàng để che đi dấu vết của chất độc, "Tớ đã làm nó cho một mình cậu thôi."
Nếu Cyclone thật sự hết bị ám ảnh với loại thức ăn này, chắc chắn cậu ấy sẽ không ăn nó. Và chắc chắn cũng sẽ không trúng độc.
Nào. Earthquake biết lương tâm mình gần bị xé rách vì việc làm này. Nhưng cậu có thể làm được gì? Đây là mệnh lệnh. Là một người em, cậu phải có nghĩa vụ tuyệt đối với lệnh của anh hai. Cậu không muốn phải sử dụng những lời dối trá để che đậy cho mọi việc không tốt của mình. Cậu muốn nói cho Cyclone sự thật, nhưng cái nhìn của Thunderstorm chĩa thẳng vào với ý rõ rệt, "Tốt hơn là đừng có mở miệng".
Về phần Cyclone, đây là đĩa bánh kem dâu bình thường nhất mà cậu từng thấy. Có phải là do mình hết thèm bánh rồi không? Cậu ngước mũi lên, bối rối, nhìn chằm chằm vào Earthquake, người không làm gì đặc biệt trừ việc đứng đó như một bức tượng. Cả Thunderstorm cũng chưa cầm nĩa ăn.
Rồi cậu hỏi vui, "Bánh kem loại dâu Bạch Tuyết này là cậu tự làm hả Quake?"
Earthquake hắng giọng và chỉ vào các phần khác nhau của miếng bánh, giải thích, "Ừm, tớ làm theo công thức của Thunderstorm. Không biết vị so với cái bánh tối qua cậu ăn có khác nhau lắm không. Đây là lần đầu tớ làm bánh kiểu này nên hi vọng cậu sẽ không chê."
Cyclone bật cười, "Tự dưng cậu nói năng khách sáo quá vậy? Cậu làm món gì thì tớ cũng thích hết! Tớ sẽ ăn mọi thứ cậu nấu ra, dù có được làm từ loại nguyên liệu tốt xấu nào."
"Nhưng..."
"Quake nên tự tin vào tay nghề của mình hơn chứ. Cậu muốn thì sẽ làm được thôi. Đã là đồ cậu tự tay làm, tớ sao dám phê bình chứ!" Nói rồi Cyclone còn phụ hoạ bằng cách vẫy vẫy cái nĩa, trước khi hít một hơi thật sâu. Tật háu ăn quen thuộc của cậu ấy cuối cùng cũng quay trở lại, cắm chiếc nĩa vào miếng bánh, vặn một ít cho kem trát đầy.
Đôi mắt xanh dương tận hưởng khung cảnh trong vài giây, không hề hay biết, trước khi nâng chất độc chết người lên miệng...
"Khoan đã, đừng...!"
Earthquake gần như hét lên trước khi bị Thunderstorm giữ tay lại.
Ngay sau khi vết cắn đầu tiên đi xuống thực quản, Cyclone cảm thấy tất cả các cơ quan của mình bị dịch chuyển. Các mạch máu cứ như chạy loạn xạ trong người cậu. Đôi mắt cậu ấy đảo quanh căn phòng một cách nhanh gọn, cuối cùng chỉ chững lại khi nhìn thấy trạng thái sững sờ của Earthquake và sự lạnh lùng như ngày nào của Thunderstorm.
Rồi Cyclone cười lớn hơn, "Ngon lắm á!"
Sự hài hước bất chấp tình huống của cậu ấy may mắn vẫn được giữ nguyên. Earthquake chỉ biết ngồi cứng đờ tại đó, cố lau hai bàn tay dính đầy kem đỏ và mảng dâu tây lớn nhỏ vào chiếc tạp dề không dính nước bọt của mình và giữ chúng lại như để cầu nguyện. "Nó... ngon?"
"Ừm hứm!"
Chất độc không ảnh hưởng lên cậu ấy? Rốt cuộc là...
"Cậu không nhầm chứ?" Earthquake bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, liệu căn bệnh đã thật sự biến mất, hay bản thân nó đã di căn và biến chứng thành một loại bệnh khác? Cả cách hành xử này nữa, Cyclone... cậu ấy đâu có trông như vậy. "Nó thật sự không có vấn đề gì hết?"
"Chứ gì nữa! Thấy chưa, tớ đã bảo cậu rồi, tay cậu có khiếu nấu ăn lắm đó." Dù không biểu hiện rõ nhưng đằng sau ánh mắt long lanh đó của Cyclone còn ẩn chứa cái nét gì đấy rất điên loạn, giống như căn bệnh lần này không phải biến mất mà trốn lên tận não, "Từ giờ tớ sẽ chỉ ăn đồ do mình cậu làm thôi. Ưu tiên đặc biệt từ anh lớn đó, hiểu chưa nè?"
Như thói quen làm em bấy lâu, Earthquake gật đầu, miệng nói lắp "Ơ, ừm... T-Tớ hiểu rồi." Trong khi mắt không dám rời Thunderstorm.
Rốt cuộc là cậu đã làm gì cậu ấy vậy? Earthquake cố giao tiếp bằng mắt, nhưng nhận ra câu trả lời đã rõ rành rành đến mức cậu không biết mình nên tin vào ai hay vào cái gì nữa.
Mà vậy cũng không đúng, ngay từ đầu cậu nên tin vào gia đình mình, hơn là tin vào những lời trách cứ từ bên ngoài. Cậu không nên bỏ độc vào mới phải! Lỡ Cyclone mà biết được thì cậu ấy sẽ tổn thương tới mức nào nữa? Mình không nên làm thế, mình không thể làm một điều tồi tệ như vậy với người tốt như cậu ấy được!
"Mấy tuần trước ăn một mình cô đơn quá đi thôi." Cyclone quan sát cả hai người anh lẫn em của mình, phấn khởi nói thêm, "Từ giờ ba người tụi mình hãy ăn cùng nhau nhé. Thế này thì giống gia đình hơn nè."
Sự buồn rầu trong giọng nói này làm Earthquake thương cảm. Cậu biết mình nên làm gì, cậu không thể phụ thuộc vào lời của một phía, lời của những người căm ghét nhà Rashied nữa. Cậu biết mình muốn tốt cho ai.
Thế nên, để xoa dịu tình huống bất đắc dĩ này, Earthquake dịu dàng đáp, "Tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ tục nấu ăn cho các cậu. Tớ cũng sẽ nấu những món các cậu ưa thích nữa. Nên hãy cứ vui vẻ như vậy nhé."
...
Cả hai hoàn toàn không biết rằng, Thunderstorm đã biết từ trước, và đã đánh tráo lọ độc chất màu tím thành một loại thuốc đặc biệt. Một loại thuốc do cậu tạo ra để biến những lời lẽ thao túng của mình thành những cử chỉ yêu thương quan tâm, như ai đó muốn.
Và giờ nắm trong tay thứ Lorelei đặc biệt mà Kaizo đã tín nhiệm, đứa trẻ mắt đỏ tự hỏi đến khi nào mình sẽ dùng nó để cho vào những miếng bánh ấy thêm một lần nữa.
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top