Protection Duty | Impostor (epilog).
"Mọi thứ sắp đâu vào đó rồi, chúng ta cũng phải ai về nhà nấy thôi chứ nhỉ?"
Giọng của Red Herring truyền tới tai của Thunderstorm khi cậu đang lang thang trong vùng của các Past-self.
Mặc dù quan niệm chung là các Past-self sau khi hoàn thành Giao ước sẽ không được phép gặp nhau hay cố ý gây rối loạn đầu óc các Avatar hiện tại, thế nhưng từ ngày Behemoth gia nhập vào đoàn các Avatar của Alraed, các luật lệ đó được bãi bỏ. Đúng hơn, trong cả nhà Rashied, chỉ có mỗi Thunderstorm là được quyền nói chuyện cùng các Past-self mà cậu ấy muốn, không cần phải lo về vấn đề kí ức xung đột này kia.
Có đôi lúc, tình huống này không áp dụng cho Red Herring, nhưng thằng bé vẫn luôn tỏ vẻ chống đối và đòi phải được gặp những thành viên khác trong các thế hệ.
Avatar đầu tiên của Alraed đến từ một vùng đất cổ của Hy Lạp, thành Athens, tên là 'Molave'. Anh ta là người tới trước và có nhiều tiếng nói nhất, nên được quyền quyết định vùng an toàn chung của tất cả các Future-self của mình sẽ trông như thế nào.
Trong lúc chờ Neveris hoàn tác lại mọi thứ, Red Herring lập tức nhảy về lại khu phố ưa thích trong tâm trí của mình. Thành Athens có tên đầy đủ là Thành phòng thủ của Athens (Acropolis of Athens), một nơi là khu vực ẩn náu của các cuộc chiến tranh và xung đột của những vị thần mà ta đã quá quen trong thần thoại. Mỗi lần ghé xuống đây, Red Herring luôn cảm thấy như thể mình là người khám phá ra lục địa mới, các con đường ngoằn nghèo như mê cung vẫy tay và lôi kéo các Past-self chạy ngang dọc trong đó.
Những nếp nhà bằng đá giống như Đền Patheons xô vào nhau, thu nhỏ cả bầu trời tưởng tượng. Chỉ có ở trong này mới làm cậu bé thấy khỏe khoắn, giống như trái tim không còn là một vấn đề nữa.
Mình đang chạy! Chạy mà không cần lo đến mỗi nhịp tim!
Các Past-self nữ của Alraed quả thực rất xinh xắn, họ ăn vận như ngàn đóa hoa bung nở, hầu hết đều là những cô gái của thế kỉ cũ. Họ mang nào mũ hoa anh túc, váy hoa lay ơn, cùng những phong thái giống hệt tiểu thư khuê các.
Những Past-self nam hay ở lại trong điện thờ để học về lịch sử và các kiến thức được tiếp thu nhiều hơn là dạo phố như các cô nàng, một số thì chưa vượt qua được cơn trầm cảm, hay khép mình trước xã hội rộng lớn do vẫn còn vương vấn nhiều thứ khi còn là Avatar; nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu muốn lướt qua toàn bộ các khung cảnh đẹp mỹ miều ở đây.
Mặc dù Thunderstorm làm nhiều việc không tốt gì nhưng riêng cái này thì thằng bé khá thích ở cậu, đó là kiểu gì cũng sẽ đem lại những làn gió mới ở những nơi mình đi qua.
Trái ngược với Red Herring tràn ngập niềm sung sướng như đi hội kia, Thunderstorm chỉ cảm thấy tuổi tác của Thành Athens đè nặng lên cậu như một viên gạch chì, tầm quan trọng tuyệt đối của các sự kiện mà nó đã chứng kiến càng làm cho khung hình vốn đã kém ấn tượng của cậu càng thêm thấp bé.
Nhớ tới thời gian mới trở thành một Avatar, Behemoth cũng không muốn tiếp xúc với các Past-self này, nhưng đằng này cậu sớm nhận ra các cư dân sống trong này đều đã trải qua đủ loại chuyện đáng nhớ khi họ còn sống; thế nên khi vào đây, họ rất thông cảm cho các thế thân kia.
Có một số Past-self như Red Herring không chấp nhận việc mình đã chết, thế nên họ sẽ có mặt ở đấy để an ủi, hoặc cũng phải giải thích lại tình hình.
Khi đến gần một tòa nhà có vẻ hoang vắng ở góc chợ cũ, Thunderstorm không muốn gì hơn là quay lưng bỏ đi. Cậu không muốn gặp người đó ngay lúc này, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chắc chắn Molave cố tình làm thế, chắc chắn, họ biết những ký ức về lịch sử chung của cả hai khiến Thunderstorm khó chịu như thế nào. Cậu không định làm cho người đó hài lòng khi thấy cậu thu mình lại trước vài đống gạch cũ này. Không phải khi phe của Rashied đã thắng.
Thunderstorm gõ cánh cửa sắt nặng nề ở phía trước tòa nhà, và qua một cánh cửa sập lóe lên một cặp mắt nghi ngờ. Cũng đôi mắt đỏ ấy.
"...Behemoth?"
"Cứ gọi tên tôi như cũ đi, Liege Laplace."
Có một âm thanh trượt dài, cánh cửa mở ra để lộ ra thứ gì đó trông như một cỗ máy đồng hồ khổng lồ. Có một truyền thuyết liên quan tới vẻ đẹp quá sức chịu đựng của Laplace, tới nỗi sự lộng lẫy của con người này khiến cho một phần thế giới khi đó rồ dại vì các hành vi của anh ta. Ngay cả khi vào trong thế giới của Past-self rồi, vẻ ngoài này của Laplace vẫn được che giấu sau cỗ máy anh ta dùng để giao tiếp ấy.
Một mặt khác, Thunderstorm hứng thú với giai thoại về anh ta vì chính Laplace là người sáng tạo ra Hoa Lichtenberg, và cũng là Avatar hệ sét mạnh nhất từng tồn tại. Chỉ tiếc là, anh ta cũng từ giã cõi đời quá sớm chỉ vì tình yêu không thành với một nàng thơ. Hóa ra giờ ở trong vị thế của anh ta, cậu lại cảm thấy mình không có gì để trách cứ nữa.
"Cậu đến muộn." Laplace than phiền, tuy giọng quá nhẹ để nghe như tiếng la mắng.
"Tôi cũng không có ý định tới đây." Thunderstorm thoải mái bước vào một vùng tối nơi chỉ có các cây kim giờ phút giây chạy loạn xạ như bị gắn nhầm bánh răng, "Nhưng Red Herring hẹn tôi sau khi xong việc hãy chờ thằng bé ở nơi này. Thế nên, phiền anh."
Cỗ máy đồng hồ lại tiếp tục vang lên tiếng nhạc cụ du dương của bài Impromtu trong lúc Thunderstorm tìm một chỗ nào đó trong màn đêm này có vẻ an toàn để ngồi. Có những lúc cỗ máy này của Laplace chuyển đổi giọng hát của anh ta tới tận bình minh. Một số câu trong bài hát lặp đi lặp lại rằng "tình yêu nguy hiểm cho trái tim bé nhỏ". Có thể anh ta đang tụng lại từ một quyển sách cổ nào đó. Với các Past-self khác, đôi khi giọng hát của Laplace thì thầm theo một lối vượt xa khả năng nghe của họ.
Tóc tách.
"Anh lại khóc đấy hả?" Thunderstorm hỏi, cậu nhớ người này luôn có những cái bình để chứa nước mắt của mình.
Lại thêm một Avatar có tâm hồn mong manh dễ vỡ, đó là ánh nhìn của Behemoth dành cho anh ta khi cả hai làm quen với nhau với tư cách là các Past-self, nhưng giờ cậu không còn ác ý gì khi biết anh ta từng là người tài giỏi cỡ nào. Có lẽ người càng mạnh mẽ thì sẽ khóc trong âm thầm càng nhiều.
"Tôi thấy cậu chẳng bao giờ khóc. Đó là lý do hồi đầu tôi có thể biết ngay cậu là một Ác quỷ." Tiếng nước rơi vào một cái hũ lại vang lên. Laplace chắc đang đóng nắp hũ rồi cất ở đâu đó.
Cậu vô thức vuốt tay lên má, khi sắp chết, cậu cũng muốn khóc, nhưng kết quả nước mắt cũng không rơi, giống trường hợp của Earthquake, "Rồi làm thế nào mà anh lắm nước mắt để khóc vậy?"
"Cũng giống như cậu thôi, đều vì tình yêu cả." Laplace ngưng lại một quãng khi đồng hồ lớn bắt đầu quay chậm hơn, "Có hôm nọ, sau khi nức nở cả ngày xong, tôi để ý là nước mắt uống rất dễ chịu, đặc biệt là nếu uống chung với chất độc tím Lorelei. Mặc dù vậy, tôi không khuyên cậu uống lúc đang thư thái, nếu không cậu sẽ bị kẹt vào cái vòng tuần hoàn tồi tệ, chỉ thấy vui khi uống nước mắt của chính mình, thế là cứ phải khóc mãi để có cái mà uống."
Thunderstorm co hai đầu gối để lên sát ngực, hai tay đặt lên đó rời tựa cằm vào, tựa hồ như đang suy tư, "Anh là người tạo ra được Hoa Lichtenberg, một trong các chiêu thức mạnh mẽ về cả công và thủ nhất mà tôi từng thấy, chỉ là không có ai ngoài anh sử dụng được chiêu thức ấy đúng cách... Tôi nghĩ động lực khiến anh tạo ra nó là bởi anh có người cần phải bảo vệ, hoặc không thì anh muốn sửa chữa họ. Nếu phải làm việc đấy mỗi lúc, sao anh lại vùi vết thương của bản thân vào chất cồn từ nước mắt?"
Lần này Laplace không trả lời. Bản nhạc tiếp tục vang, hai bên đành giữ khoảng cách như vậy tới khi Red Herring chạy cái ào vào. Thằng bé trông như vận động viên điền kinh vừa mới chữa khỏi cái chân gãy, vừa di chuyển lại được là nháo nhào muốn chạy hết toàn bộ khu phố tới khi mỏi hết cả người mới thôi.
"Phù, chuyện đã xong, ý em là, mọi thứ đã xong!" Red Herring tự mãn khoe, nhưng cũng nhanh chân ngồi lại ngay bên cạnh Thunderstorm ngay khi thằng bé tìm được cậu an tọa ở đâu trong vùng tối, nét mặt thích thú với những điều mình chứng kiến, "Chu trình thao tác đang được làm rất hoàn hảo! F-1C xem ra cũng cẩn thận lắm."
Thunderstorm thấy mặt thằng bé đỏ bừng lên vì chạy quá nhiều, thấy không hài lòng tí nào, đúng là chẳng biết lo cho bản thân, bảo sao ngày đó bị giết trong lúc bất cẩn thế. Cậu tiện tay đưa thêm mấy viên thuốc cho nó ngậm trong miệng, "Em cũng gặp Cyclone rồi phải không? Lần cuối em cố lấy lại cơ thể này từ ta, tim em bung bét hết cả."
Red Herring bĩu môi trước cái cách nói chuyện này của người kia, "Đúng hơn là việc gặp lại cậu ấy làm em có hơi hốt hoảng, thành ra cũng bị tắt thoại. Nhưng hóa ra tụi em theo chủ nghĩa nhìn vào mắt nhau là hiểu tất cả mọi thứ, thế nên không mất thời gian giải thích gì hết. Hơn nữa, em cũng được gặp Quake. Hay Blaze và Ice. Nhìn chung thì họ trông đáng yêu hơn nhiều so với mấy cái kí ức trong tâm trí anh hay cho em xem."
Vừa nói cậu nhóc cười khúc khích, thái độ giận dữ được gột sạch.
"Đáng yêu hơn...?" Thunderstorm cân nhắc cụm từ đó.
"Xảy ra sự cố lớn như vậy mà họ vẫn còn tha thứ cho nhau được, làm em nghĩ chẳng lẽ họ không nhận ra sức mạnh kinh khủng mà Neveris có thể mang lại nếu nó cướp thành công danh tính thật của Elderboys sao? Nếu em là họ, em chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu." Red Herring cắn mấy viên thuốc như nhai kẹo cao su, "Có điều, Rashied trông như vậy làm em an tâm hơn. Đằng nào em cũng ghét sự tiêu cực quá mức."
Thunderstorm quan sát cách thằng bé kể về trận đánh nhau, cậu cứ nghĩ nó sẽ la rầy mình vì chuyện đã kéo Cyclone vào trong tấn thảm kịch của "Cai ngục". Nhưng có cố tỏ ra khó chịu thế nào, cậu nhóc cũng không làm được, một nét tính cách hiếm thấy. Nếu giọng nói của Red Herring có uất ức, nó thường là lo âu nhiều hơn giận dữ. Giống như nó nghĩ rằng việc chiến thắng một sinh vật có thể thao túng thực tại trong một khoảng không gian chẳng đáng mừng bằng việc thứ đó ngừng làm phiền tới gia đình Rashied, đặc biệt là Cyclone.
Luôn như vậy. Vẻ ngoài hiền hậu của thằng nhỏ tới bây giờ vẫn được ảnh hưởng lên ngoại hình bên ngoài của Thunderstorm.
"Vậy," Thunderstorm đẩy nhẹ khuỷa tay của đối phương, "Họ có chọn em không?"
"Chọn cái gì cơ?" Red Herring hiểu ý của Thunderstorm, nhưng cậu cố tình đánh lạc hướng câu trả lời. Cậu không thích ý tưởng chọn ai trong cả hai, càng không muốn để nhà Rashied phải biết sự thật này.
Và thật may, kể cả khi cậu không đề cập đến, Earthquake cũng yêu cầu sự im lặng... Trong giờ phút đấy, họ thà không biết sự thật.
Hơn nữa, nếu phải chọn giữa hai điều mà biết chắc một điều là sai lầm, thì chọn làm gì cơ chứ?
Cuộc đời của tất cả bọn họ đều là chọn sai. Nhưng thời gian để sửa chữa vẫn còn.
"Neveris sắp hoàn tác lại. Nhân cơ hội đó, em hãy ra ngoài, trở thành Thunderstorm Rashied như ý mình đi. Đó luôn là vai diễn thật sự của em."
Khi người kia nói những điều này, Red Herring chỉ tưởng tượng tới viễn cảnh Cyclone sẽ buồn lòng thế nào nếu cậu ấy không được gặp người mình yêu nữa. Nhưng quan sát cái tình huống oan gia ngõ hẹp này đi, sao Behemoth lại phải trở thành "anh trai" giả của cậu ấy chứ? Người ngoài biết được, đồn qua tiếng lại, kết cục chẳng tốt lành gì hết.
Còn phần của Red Herring, cậu có thật sự ác tới mức chia cắt hai người không, cậu làm sao nỡ gây ra chuyện tồi tệ như vậy với Cyclone được?
Qua ánh mắt hồng ngọc của đứa nhỏ, Thunderstorm nghĩ rằng nó quả nhiên khác xa với màu mã não của cậu, rồi tiếp đó tự hỏi là Red Herring đã có quyết định rồi, nhưng cậu bé muốn để cậu tự nhận ra.
Cả hai có quá nhiều lựa chọn, nhưng lựa chọn nào cũng sẽ dẫn đến một cái kết không chỉ liên lụy đến mối tình nhỏ nhoi này mà còn là của tất cả các người em khác.
Nếu vậy, như Whitecloud đã khuyên, thà "không chọn" còn hơn.
Trong trường hợp không chọn, cả hai phải buộc lòng nhường ngôi cho diễn viên chính: Thunderstorm Rashied.
Cái tên nghe gần gũi mà cũng lạ lẫm.
"Em nghĩ kĩ rồi." Red Herring tuyên bố, "Đôi lúc, em tự hỏi Thunderstorm thật đang ở đâu. Anh thì quá hung dữ và tàn ác và nhiều tội lỗi nếu phải so với cậu ấy; còn em thì, trên danh nghĩa, đúng là người cần vào vai cậu ấy nhất, nhưng em chỉ thấy mình quá nhân từ, đôi khi chậm chạp, sẽ lại làm vướng chân mọi người thôi. Thunderstorm trong hình dung của em là một người có cái nét nghiêm nghị giống Halilintar đó hơn. Đó, anh hiểu vấn đề chứ? Chúng ta có một cái tên. Trùng hợp, nó cũng giống với tên cũ của anh khi ở Stonehert. Mặc dù nó phải là tên của em, nhưng em đã từ chối xác nhận vai trò của mình với nó. Không ai trong chúng ta là cậu ấy... Nhưng nhà Rashied cần cậu ấy. Một trong hai chúng ta phải tiếp tục vai diễn đó. Phải tiếp tục tới cùng!"
Thunderstorm nhìn chằm chằm vào thằng bé, cảm giác như tình hình có ra sao, Red Herring cũng sẽ tìm tòi một con đường nghe khả thi nhất, "Em muốn nói ta phải tiếp tục sao? Vì đó là nghĩa vụ của ta?"
"Chính xác! Anh cướp lấy danh tính này từ em. Nhưng xét cho hợp lý hơn, em cũng có lỗi vì không tuân thủ nghĩa vụ của mình ngay từ đầu. Cả hai chúng ta đều sai như nhau. Chúng ta sinh ra với tư cách là Thunderstorm, chúng ta khiến nhà Rashied phải phụ thuộc vào mình trong một quãng thời gian dài, vậy mà lần này lại tự ý rời bỏ vai diễn. Dù thế nào, sân khấu chưa hạ màn, em hoặc anh sẽ phải cố gắng."
"Hoặc?" Thunderstorm giữ chặt cổ tay cậu nhóc, "Sao không phải là em và ta? Đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ."
"Ôi trời, dĩ nhiên rồi, nếu anh không vấn đề với mấy cái xúc cảm lộn xộn của em." Cũng giống như mọi khi, Red Herring cố gắng cư xử như người trưởng thành, đáp trả cậu bằng nụ cười rúm ró trứ danh của mình, "Thế nhé! Sự nhạy bén và tốc độ của anh, kết hợp cùng với lý trí và cảm xúc của em, chắc chắn sẽ tạo ra Thunderstorm Rashied hoàn hảo nhất. Khuôn mẫu Rashied của Timeline 22 này có là gì chứ!"
Thunderstorm từ lâu không còn ác cảm với đứa nhỏ này, cậu chỉ đơn thuần nghĩ nó sẽ là cách để kìm chế những bản tính hung ác của Behemoth lại, và đây đúng là thời điểm cần tới, "Xem ra các Past-self kia dạy em lịch sử và các dòng thời gian cũng khá kĩ đấy. Em nên biết là trong phần lớn Timeline, anh cả nhà Rashied luôn là—"
"Em biết, em biết! Anh đừng có nói, em không muốn bị spoil!"
"Chứ không phải do em sợ Halilintar tới quấy à?"
"Không phải! Anh đừng có nhắc tới nó! EM KHÔNG ƯA NÓ! KHÔNG ƯA XÍU NÀO!"
*
Redgale và Bluejets đã thất bại.
Hai Neveris này được giao nhiệm vụ để tìm cách giết Earthquake bằng cách giành lấy thân phận của hai người anh lớn nhà Rashied. Nhưng Redgale sau đó lại muốn dùng thân phận ấy để bỏ trốn và có cuộc sống mới bởi tình yêu ảo tưởng làm mờ mắt; còn Bluejets tạo phản ngay từ đầu, cố tình trục lợi chuyện này cho riêng mình, còn cứu sống cả Earthquake và chút nữa là tiết lộ về Everything.
Ở trong Plot-Hole, các Neveris khác cũng chẳng vui vẻ gì, hoặc có thể là nhà Rashied đã quá khó để tụi nó có thể giải quyết, hoặc thà để thủ lĩnh của bầy đàn cử ra những Neveris mạnh mẽ hơn, không dính dáng đến các mối liên can khác dẫn đến bị thằng nhãi lớn nhất nhà đó lấy ra làm trò tiêu khiển, quay như chong chóng.
"Xin chào, một lần nữa, những khán giả trung thành, xin chào mừng, những ai lần đầu tiên tìm thấy từ ngữ của tôi. Hôm nay, tôi rời khỏi các khám phá thông thường của mình về nhiều nền văn hóa kỳ diệu để thảo luận về vấn đề gần gũi với sự tồn tại của chúng ta. Tôi nói về những người ngồi trên ranh giới giữa thực tế và không thực tế, càng xa cõi giới của chúng ta càng tốt mà không đi vào khoảng không: ấy là chúng ta phải tìm cách tiêu diệt Everything. Chỉ có khi giết người đó, chúng ta mới có thể nắm quyền điều khiển với thế giới của Người Sống."
Giọng của một Neveris cất lên, không ai nhớ kẻ đó từng là gì, nhưng tất cả phải thừa nhận khả năng lãnh đạo của hắn.
"Đối với những người không quen biết trong hàng ngũ của chúng tôi, tôi tưởng tượng rằng chúng ta vừa trải qua rất nhiều sự nhầm lẫn, tuy nhiên, Neveris không cần phải lo lắng điều đó. Chúng ta sẽ tìm ra những đồng loại mạnh mẽ và mưu mô hơn. Chúng ta có thể tận dụng điều đó để lật đổ luật lệ cũ của các nguyên tố, sau đó chiếm quyền hành của chúng ta với Nhân Loại IV. Khi đấy, từng bước một phá hủy Nguyệt Anh sẽ chẳng phải vấn đề khó khăn."
Tin vào một sinh vật như vậy mà không có bằng chứng thì thật không tự nhiên, nhưng các Neveris chẳng quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt đó, chừng nào kẻ lãnh đạo có thể chỉ dẫn chúng đến con đường siêu việt để có thể tái kiểm soát toàn bộ di sản của Thiên Chúa.
Cuối cùng, tất cả Neveris đều tụ tập, nghe những bài hát hay và những lời khôn ngoan của lãnh đạo, cười cợt trước sự thất bại của Redgale và Bluejets, rằng chúng chút nữa là đã lấy đi món quà có thể dẫn tới việc ăn cắp được hình dạng toàn vẹn hơn cho tất cả. Đó chính là món quà cho phép Neveris nhận biết thông tin vẫn còn ẩn giấu đối với người khác.
Một gương mặt được sinh ra để đánh cắp. Một gương mặt có thể hòa nhập với tất cả các vai diễn mà nó được gán cho.
Gương mặt của Earthquake Rashied. Kẻ vào vai Mọi người.
Gương mặt này thậm chí còn bắt chước được cả kĩ năng và sự thông minh nhạy bén của Behemoth, còn thứ gì mà không bắt chước được?
Thế nên, chiếm hữu toàn bộ tâm trí của Everything sẽ khiến Neveris chiến thắng tất cả mọi thứ đã cản bước chúng bấy lâu, trả lại cho chúng vô hạn sự tồn tại chỉ với một cá thể duy nhất.
Lãnh đạo, hay Runihura, tuyên bố một cách quang minh chính đại rằng, việc hủy diệt cho bằng được Everything và lấy cơ thể đó sẽ là mục tiêu tối thượng của chúng. Mặc dù đúng là Neveris có thể gây ra một số mối đe dọa, nhưng rõ ràng chúng không giết người...
Có điều, trong trường hợp này thì khác. Chúng phải có trong tay Everything.
"Vậy, Error Functions (hàm lỗi)," Runihura chỉ đạo kẻ mới để làm nhiệm vụ tiếp theo, "Hãy thực thi những điều tôi yêu cầu. Tốt nhất đừng để các Neveris khác thất vọng."
*
Rì rào. Rì rào.
Khi thực tại tự lắp ráp lại với nhau mà cảm giác như đã cả chục kiếp trôi qua, Cyclone đột nhiên mở mắt ra, không chớp, vẻ bối rối. Một làn gió ngọt ngào thổi qua bầu trời trong xanh và sạch sẽ bên trên cậu, lấp đầy mũi cậu với mùi rong biển và muối.
Cậu thử nhìn lên, chớp mắt một lần nữa, xoa bóp thái dương bằng đôi bàn tay may mắn vẫn còn lành lặn, không nhớ chuyện đã xảy ra. Cyclone cảm thấy bình tĩnh. Phải, bình tĩnh, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian tưởng như kéo dài mãi mãi, cậu cảm thấy mọi thứ đều ổn.
Cùng với tiếng sóng rì rào nhẹ nhàng đánh vào phần dưới gót chân của mình, cậu nhìn ra biển Vịnh Khuyết yên bình bên dưới.
Với tất cả sức lực có thể thu thập được trong cơ thể bằng cách nào đó còn sống sót, Cyclone hướng về phía chân trời ở đằng xa, nhận thấy Thunderstorm đang ngồi xa ở kia, nói chuyện với... ba thành viên còn lại của Rashied?
Ơ khoan đã, họ ở đây từ khi nào vậy? Sao bầu trời lại tối thế kia, chẳng phải lúc nãy vừa ra khỏi nhà của Jowangsin thì trời vẫn còn đang chạng vạng, Mặt Trăng chưa lên cơ mà? Mà tại sao cậu lại nằm ngủ quên chỗ này? Lần cuối cậu nhớ, cả hai vẫn còn đang ở Cinta Ribut, cớ gì bây giờ lại di chuyển một quãng xa như vậy để tới biển mà không nhớ gì hết?
Cyclone nghĩ mình đã quên một điều gì đó khá quan trọng, nhưng cậu không tài nào nhớ ra. Linh tính nói rằng cậu có cảm giác ấy là bởi khung cảnh Trăng lên tại Vịnh đẹp đẽ quá đỗi.
Mà trăng tròn thế kia, là đêm Trăng rằm! Là đã giữa tháng 5! Không thể nào, vào tối hôm đi chơi lễ hội, trăng vẫn chưa lên tới đỉnh mà. Rốt cuộc Cyclone đã ngủ bao lâu rồi?
Cậu nhìn quanh, thấy toàn thân mình vẫn bình thường, sức mạnh gió... vẫn bình thường, cậu vẫn bình thường. Cái bất thường ở đây là mọi thứ ngoại trừ cậu. Uragan trong lồng ngực đang tuôn trào năng lượng, như thể nó rất mừng vì cậu đã dậy.
Nhưng hai cánh tay thật sự rất đau. Hình như cậu dùng sức mạnh nhiều lắm. Nhưng dùng cho việc gì?
Cố nhớ thử tình tiết đặc biệt nào đó, Cyclone giả vờ nằm im, gắng tập trung vào trí nhớ của mình, không tìm thấy gì ngoài một lỗ hổng bên trong. Hết thông tin này đến thông tin khác, cậu tìm kiếm liên tục, nhận ra có một miệng núi lửa khổng lồ trong đầu mình, sâu và rỗng, hẳn vì nó đã phun trào vào một thời điểm nào đấy cậu không để ý.
Và đó là khi cậu cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua trán.
Cố gắng tránh nó bằng cách nhắm mắt lại, Cyclone được chào đón bởi một ánh sáng dày đặc đến mức cậu có thể cảm thấy cả người mình tự cắt đứt theo đúng nghĩa đen để đáp lại lượng thông tin này, khiến cậu hét ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Mọi thứ bốc cháy như chính Địa ngục, lột da từng bộ phận bao quanh linh hồn cậu hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi không còn gì ngoài thứ tạo nên con người cậu.
Và đó là lúc Cyclone nhớ ra.
Cậu nghe thấy thực thể không tên kia kêu mình thức dậy khi nó chạm vào cậu, khâu từng kết nối bị cắt đứt trong não cậu bằng bàn tay chăm sóc ngọt ngào của nó, không hề làm tan vỡ linh hồn cậu một lần nào. Và rồi, đến phút cuối, Cyclone thấy mình bị buộc phải sống một lần nữa, vì cậu đã được bảo vệ bởi—
Và rồi tất cả dừng lại.
Với một hơi thở mạnh, Cyclone mở mắt ra, sờ trán lần nữa, nhận ra sự hiện diện của chính mình như biến mất. Hướng mắt về phía biển khơi lần thứ hai, cậu nhận thấy không còn ai ở đó, giờ thay vào đó là một ký ức xa xăm nào đó, một lời hứa tình yêu đã xa vời, cùng với một nụ hôn với một kẻ xa lạ. Cậu đã làm điều đó với ai thế? Những điều này có phải thật không? Cậu đang nằm mơ hay là đang nhìn vào kí ức cũ vậy?
Trong một khoảnh khắc, một cánh tay ôm lấy cậu. Cyclone giật mình, trong giấc mơ đó, cũng có kẻ đã làm thế này và hắn muốn bắt cóc cậu đi xa khỏi gia đình.
Tuy nhiên, cậu gần như rã rời cả tay chân khi nhận ra ánh mắt đỏ quá đỗi quen thuộc của người anh cả:
"Được rồi, là tớ. Đừng sợ. Tớ ở ngay sau lưng." Âm giọng trầm ấm tiếp lời.
Thunderstorm Rashied đã trở lại.
Không biết bao nhiêu phần của cậu ấy là của Avatar đầu tiên, bao nhiêu phần là của Behemoth; nhưng Cyclone không quan tâm. Cậu ấy đã quay trở lại, cậu ấy vẫn còn ở đây.
Dù không biết chuyện gì, cậu ấy vẫn là đứa trẻ đầu tiên, Thunderstorm của Cyclone, và cậu ấy đang ở ngay cạnh cậu.
Và khi cậu ấy ôm cả thân thể cậu vào lòng, khi cậu ấy bế cả người cậu đi, tim Cyclone giống như muốn chạy ra khỏi cậu và nói ra hết những điều cậu nghĩ bây giờ. Cyclone chưa biết tên của cảm xúc này, nhưng liệu cậu có đủ mạnh mẽ để kể cậu ấy sự thật; và nếu mọi sự chẳng thành, cảm xúc này chẳng được đáp lại, cậu có đủ mạnh mẽ để giấu không cho cậu ấy thấy?
Cyclone không dám nghĩ tới người anh này của mình là một người tình, như vậy là sai! Sai rành rành!
Mình có lựa chọn sai không?
"Đừng buông ra." Miệng cậu tự nói trước khi suy nghĩ cẩn thận lời đó.
Thunderstorm không hề nới lỏng công việc mình đang làm, "Tớ nghĩ cậu đang lạnh. Tuyết đã rơi rồi, thấy chứ? Tuyết tháng 5, rất quen thuộc."
Nhưng vẫn đang mùa hè mà, có lẽ hoa mới vẫn sẽ nở, mặc tuyết rơi.
"Tớ thấy. Đừng buông ra. Cứ giữ như vậy, cứ ôm tớ thật chặt." Cyclone mơ màng đáp lại, nghe văng vẳng bên tai tiếng vui đùa hò reo từ bên quận 2. Hôm nay đã là Hội Trăng rằm nhỉ?
Lặng im, lại búp bê hờn dỗi, mắt nhắm nghiền.
"Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Nhưng tớ có thể để sau. Với cậu, chuyện nào tớ cũng có thể chờ được. Nhưng giờ... cứ ôm nhau thôi, được không?"
Thunderstorm không cười, nhưng gật đầu, hai tiếng "được thôi" nhỏ xíu đến độ gần như không rời khỏi bờ môi. Cử động của cả hai lại trở nên dịu dàng. Cậu ấy nghiêng người về phía trước, khiến Cyclone nhìn rõ đôi mắt đỏ của cậu ấy hơn bao giờ hết. Gần thế này, trông nó còn thu hút hơn cả bản thân những lời nói bóng mây của cậu ấy, cũng làm Cyclone rung động hơn.
Đứa trẻ thứ hai nguyện cầu đấng thần linh nào đó không hay, đừng để đồng hồ điểm chuông, cứ như vậy mãi cũng được, "Mặt trăng đẹp nhỉ?"
"Cậu mà lại thích ngắm trăng?" Thunderstorm rời mắt, lần này cũng nhìn vào tia sáng rực rỡ ở trên kia.
Yêu nhau, là cùng nhìn về một hướng.
Cyclone nghe thấy tiếng Earthquake đang nói gì đó với Blaze và Ice về việc ánh trăng hôm nay đẹp thế nào, rồi cậu nhìn lên cách ánh đèn của Tháp thủ đô chiếu rọi quãng trời to lớn, kết thúc tuần lễ Hữu Nghị cùng màn pháo hoa đặc sắc.
Cyclone chẳng rõ điều gì đã diễn ra, thứ gì đã chia cắt họ, hay sự việc nào đã giữ họ lại với nhau.
Rashied vẫn là Rashied, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.
Nhưng chắc chắn rằng, họ đã phải trải qua một biến cố mà buộc họ phải lựa chọn.
Cyclone cũng sẽ không bao giờ nhớ ra được cậu đã chọn điều gì vào giây phút đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, đâu đó trong cậu bảo rằng mình đã lựa chọn đúng.
*
.
.
.
-Một tháng sau-
Sirius Malaury quyết định chuyển Avatar mới ra đời, Thorn Rashied, đến nhà của ông thay vì ở lại phòng thí nghiệm. Ông nghĩ là người vợ Espina của mình có thể dạy thằng bé một cách đàng hoàng, do tính cách đứa nhỏ này thật sự đáng quan ngại.
Với thẩm quyền của ông cùng kinh nghiệm và sự tin tưởng, F-2A đồng ý với quyết định này.
Khi ông lần đầu tiên đưa Thorn, (không, khi đó là đứa trẻ thứ sáu, chưa có cái tên rõ ràng) về nhà riêng của họ, Espina đã rất ngây ngất. Họ đã ở với nhau nhiều năm và chưa có đứa con nào, trừ cậu con trai riêng Jacob vẫn đang học tập bên F-8. Espina luôn muốn có một đứa con trong căn nhà hiu quạnh này của cặp vợ chồng. Bốn ngày đầu tiên, cô ở bên cậu bé này là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.
Sirius có thể luôn bận rộn với công việc nên ít khi có mặt ở nhà, nhưng cô thì lại yêu thích cảm giác có một đứa trẻ để chăm sóc. Và nhìn đôi mắt màu lục này đi, hai màu, đáng yêu và trong sáng. Nếu có con, Espina cũng muốn có một đứa trông giống như vậy.
Sirius trước khi rời nhà đi công tác khoảng ba ngày, đã dặn dò Espina, "Thorn, đây là tên anh định đặt cho nó, sẽ ở với chúng ta trước khi chuyển tới nhà Rashied vào đầu tháng 7. Dù thế nào thì em hãy chăm sóc tốt cho cậu bé."
Và Espina, say mê ý tưởng về gia đình và sự thuần dưỡng, đã tự hỏi là tại sao đứa trẻ này lại có cái tên đó. "Gai hoa". Khi đó, Thorn trông như một bông hoa mới nhú khỏi cành, cần cô bảo bọc.
Vài ngày đầu, Espina thích ngồi với Thorn ở bàn cà phê (với cậu bé bị trói vào ghế ăn) và chơi tiệc trà. Tất nhiên, cô biết rằng đây không hẳn là hoạt động thường ngày của con trai, nhưng cô không thể để cậu bé chạy loạn, may mắn là vẫn còn Killswitch. Dù sao cũng không có sự khác biệt quan trọng nào giữa con trai và con gái với Espina.
Thorn không muốn để cô chạm vào người mình, nên cậu bé tự vệ sinh cá nhân và tự thay đồ vào mỗi buổi, cho tới khi cậu bị cô giữ lại khi cô thấy cậu muốn chạy khỏi nhà. Espina sẽ sắp xếp cho cả hai ngồi ở bàn với các món đồ bằng sứ đẹp đẽ của gia đình Malaury, nhâm nhi tách trà tưởng tượng, xung quanh là những con thú nhồi bông. Espina sẽ liếm ngón tay cái của mình và chà vào vết đỏ trên một trong những chiếc mũi của chú thỏ nhồi bông. Thorn sẽ nhìn cô ấy với vẻ mặt hơi kinh hãi, nhưng cậu bé không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống đất, chẳng biểu hiện nào lộ rõ.
Sirius sẽ trở về nhà sau một ngày dài làm việc, gọi to, "Anh về rồi. Thorn thế nào?"
Nó rất tốt. Nó thật tuyệt. Đó là tất cả những gì Espina từng mong muốn.
Sau đó, vào ngày thứ năm, Sirius đã ra tay với Espina trong một bữa tiệc trà vì cô đã dùng roi đánh Thorn lúc cậu bé cố gắng mở khóa cửa sổ và gần như bị ngã gãy chân từ trên cao. Việc này mà tới tai F-2A thì sẽ quy thành tội không cẩn thận trong trách nhiệm chăm sóc nhà Rashied. Ông rất giận.
Tách trà của Espina vỡ tan trên sàn nhà.
"Em thật là...! Thằng bé là một Avatar! Em hãy coi chừng thái độ của mình đấy! Anh đã nghĩ giao Thorn cho em là để cậu nhóc học được tính chừng mực mà em luôn dạy cho Jacob, chứ không phải là để em bắt Thorn làm mấy hành vi đáng sợ ấy!"
"Sirius, anh thì có quyền nói sao? Thorn là do em chăm sóc, là do em nuôi dạy! Bản thân em sẽ có cách xử lý và dạy dỗ những đứa trẻ hư hỏng, anh không có ở mãi bên cậu bé thì đừng có lớn tiếng. Tự em biết cách uốn nắn nó!"
Những mảnh sứ cắt vào tay Espina, nhưng cô từng bị nặng hơn với Jacob ngỗ nghịch lúc nhỏ, cô có thể chịu đựng thôi.
Sẽ ổn thôi, nếu Sirius không quay sang Thorn và muốn dắt cậu bé đi.
Nhưng Espina không đồng ý, cô không cho phép ai mang đứa trẻ của cô ra khỏi nơi này!
...
Bây giờ đã là ngày thứ bảy. Thorn, khi không được bị trói hoặc bị roi quất vào lưng, hầu như luôn được tiêm một dạng thuốc ức chế thần kinh đặc biệt. Sirius nói là để "loại bỏ mầm tính Ác quỷ trong người cậu".
Nhưng Espina lo lắng quan sát tất cả. Cô không còn tâm trạng chơi tiệc trà với Thorn hay dạy cậu học hành viết chữ nữa; thay vào đó, cô dành cả ngày xoa xoa cánh tay cậu bé một cách an ủi. Cô chờ ngày cậu bé có thể thoát khỏi danh phận đứa trẻ thứ sáu đơn thuần và đến nhà Rashied.
Nhà Rashied mới là gia đình thật sự của Thorn. Không phải cô.
Espina nhớ tới cái thời gian cô vẫn còn là một giáo viên nghiêm khắc, các học trò hư hỏng sẽ phải được dạy dỗ bởi mỗi lần gậy đánh vào tay hay roi quất vào lưng. Chuyện xưa cũ ở trường học của cô ngày đó. Thorn cũng nên được dạy như vậy, để cậu hiểu được thế nào là tôn ti trật tự trong nhà.
Một lúc, Sirius chỉ ngồi yên trên chiếc ghế dài khi quan sát Espina cố gắng khiến Thorn gọi cô một tiếng "Mẹ", mắng cậu khi cậu không nghe lời, bảo cậu là một học trò hư. Thorn học được cách phản kháng, cậu gọi Espina là một ả bệnh hoạn.
Tại một thời điểm nào đó, qua làn sương mù, bàn tay trắng nõn của Espina đặt trên cánh tay cô, hướng khẩu súng điện về phía cậu bé của cô, mắt cô đẫm nước.
"Nào, gọi Mẹ đi, Thorn."
Nếu không gọi thì sẽ bị đánh.
Sirius hẳn đã biết về sự khó chịu của Espina, ông biết rõ về cô như lòng bàn tay, bởi vì ngay sau đó ông đã theo sau, thủ thỉ với cô là mọi thứ sẽ lại ổn. Nhưng sau đó, khi Sirius lại vắng nhà trong những lần công tác, cô vẫn không ngừng lại được.
Khi giận dữ, Espina chẳng bao giờ nghe tới lời van xin của cậu bé.
"Làm ơn, Espina, con đau quá. Hãy rút kim tiêm ra, con không chịu nổi thứ này. Con không chịu nổi nữa mà..."
Espina phải nhìn thấy trên mặt cậu bé rằng đó là một lý do lạc lõng vì Thorn cúi đầu, lẩm bẩm hết lần này đến lần khác. Chỉ cần để thêm một thời gian nữa, cậu bé sẽ mất đi ý chí của mình. Nhưng những chất ức chế này phải được tiêm đủ liều lượng, Sirius đã dặn như vậy, F-2A đã dặn như vậy, kĩ từng chữ một, không được trái lệnh.
Vẫn chưa được. Vẫn chưa nghe được tiếng gọi đó.
"—Mẹ."
Và Espina nghẹn ngào trong tiếng nức nở.
"—Mẹ ơi, giúp con với."
Espina đang nhướng mày nhưng cảm giác sợ hãi trong bụng cứ trỗi dậy và đầu cô đau như búa bổ. Cô vừa vén tóc vừa thở gấp.
"Mẹ không thể," Espina thì thầm, nhìn xuống lọn tóc vàng trên tay, không dám chứng kiến sự thảm thiết này, "Những thứ này bảo vệ con khỏi việc bị Gai hoa xâm chiếm. Sirius đang cố bảo vệ con, nên con phải cố chịu đựng, Thorn. Con phải cố gắng lên."
Thorn tiếp tục khóc, không phải vì sợ, chỉ đơn giản là vì cậu cảm thấy thất vọng cùng cực.
Đáng lẽ ra Espina đặt ống truyền dịch trở lại trước khi Sirius quay lại, nhưng thay vào đó, cô lại lê bước vào bếp. Cô ấy nhìn chằm chằm vào phòng đựng thức ăn một cách trống rỗng và sau một lúc, lấy một hộp hỗn hợp những hạt nho xoay nhuyễn.
Khi vừa tiêm xong thì không được ăn gì hết vì có thể phản tác dụng, nhưng Thorn chắc hẳn là rất đói. Cô không đành lòng để cậu bé phải nhịn ăn từ giờ cho tới bữa tối.
Khi Espina quay lại với một đĩa bánh kếp phủ nho xanh trong khay, Thorn đã ngừng khóc. Tất nhiên mặt cậu vẫn còn ướt, lẽ ra cô nên mang theo khăn ăn lau cho cậu.
Cô đặt cái đĩa xuống bàn cà phê, cẩn thận cắt bánh kếp thành những miếng nhỏ vừa ăn và đút cho cậu. Thorn cũng biết điều này là trái luật, nhưng cậu thật sự rất mệt.
Khi Thorn đã ăn no, Espina lấy chiếc chăn, quấn quanh người cậu. Khi con trai của cô đang ngủ gật và tĩnh mạch của cậu ấy giờ đã được băng bó sạch sẽ, Espina ngồi trên giường trong phòng ngủ để canh chừng, đợi Sirius hoặc bản thân sự độc ác của cô. Ai sẽ đến trước. Ai sẽ mang Thorn ra khỏi căn nhà này.
Đến bây giờ, cô biết đó vẫn là Sirius.
Espina nghe thấy tiếng cửa trước mở, tiếng lê chân của một người cha về nhà muộn, cố giữ im lặng. Thật hài hước, ông ấy va vào giá đỡ ô, cô nghe thấy tiếng nó bị đổ. Có một khoảng lặng. Thorn chắc đã quá buồn ngủ để thức dậy khi nghe thấy âm thanh đó. Một cách hay để sạc lại Lõi nguyên tố trừ cách ăn uống vô tội vạ.
Một lúc sau, cả hai đứng bên ngưỡng cửa. Espina đến nắm lấy tay ông, "Anh đang bực với em à?"
"Không," Ông đáp hờ hững. "Nhưng anh sẽ rất khó chịu nếu em để Thorn uống thuốc giờ giấc tự tiện như vậy. Bây giờ anh chỉ chán nói với em thôi."
"Em xin lỗi, em sẽ không làm thế nữa, em hứa."
"Tốt nhất là em nên thế." Sirius nắm lấy cổ tay cô, siết chặt nó một cách an ủi. "Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng nữa, phải không? Em chắc chắn về nó chứ?"
"Tất nhiên. Em cũng sẽ dạy con em bằng mọi khả năng của mình."
Sirius siết chặt cổ tay cô đến bầm tím. Espina nhăn mặt, ngước lên van nài. Ông vặn nó và cô cảm thấy bất lực để ngăn chặn những gì đang xảy ra, cô luôn bất lực. Cổ tay của cô vặn quá xa so với nơi lẽ ra nó phải đi, với một vết nứt len lỏi vào trong các nội tạng. Espina nhớ mình đã cắn vào bên má đủ mạnh tới mức chảy máu trong.
Cô không thể hét lên, cô không thể đánh thức Thorn.
Khi Sirius để cho cô đi, cô vội vàng vào phòng tắm tẩy sạch mọi bằng chứng về việc cô đã khóc, súc miệng cho trôi hết máu. Sirius đi ngang qua cô khi họ đổi chỗ và ông ấy hôn vào má cô. Bất chấp tất cả, giữa cặp vợ chồng luôn có một tình cảm bướng bỉnh. Không thì họ đã chẳng kết hôn với nhau.
Cổ tay Espina sưng lên, đau nhói, nhưng khi Thorn trượt vào chiếc giường phía sau cô, vòng một cánh tay quanh eo cô và nói, "Mẹ, đọc truyện cho con trước khi đi ngủ được không ạ?", cô vẫn đặt bàn tay đau của mình lên trên đầu cậu bé, cười dịu.
...
Bây giờ là cuối tuần thứ hai; cổ tay của Espina rõ ràng vẫn bị gãy, và chưa được điều trị. Sirius nói với cô rằng nếu để F-2A chữa trị và biết chuyện của Thorn, họ sẽ mang thằng bé đi ngay. Thế nên Espina phản đối. Thay vào đó, cô bảo ông hãy đưa cho cô những loại thuốc giảm đau đủ mạnh để khiến cô ấy cảm thấy nhộn nhạo khắp người.
Thorn đã nhìn cổ tay bị gãy của cô với vẻ thấu hiểu. Bằng cách nào đó, cậu đã kiềm chế được chút ít cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt của mình. Khi làm điều sai, cậu cũng chủ động quỳ xuống để chấp nhận một roi hay gì đấy, trường hợp bị phát giác.
Espina biết cổ tay của mình sẽ không bao giờ như cũ và có lẽ sẽ không bao giờ hoàn toàn đỡ được trọng lượng của cô nữa. Rằng những động tác thể dục Yoga mỗi ngày của cô sẽ khó thực hiện hơn, nhưng cô sẽ dần dần điều chỉnh được.
Trong một diễn biến mới, Thorn không còn bị trói vào ghế ăn nữa, mặc dù hiện tại cậu bé vẫn đang ngồi trên ghế khi cô phục vụ bữa tối gia đình. Cô đã làm mì spaghetti và thịt viên khổng lồ. Nhưng cậu bé không ăn chút nào, thậm chí không thể nhấc nĩa lên, và cô sẽ phải đút cho cậu sau, như thường lệ.
Thorn đã phát triển khả năng miễn dịch với nọc độc của Sirius sau khi sử dụng nó gần hai tuần liên tục. Sirius bảo không cần phải tiêm nữa; bởi nếu tăng liều lượng để đáp ứng, nó sẽ gây tử vong.
Dù bằng cách nào, Thorn vẫn bị mắc kẹt với việc nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, còn bảo là "Hoa hồng mùi nồng quá ạ".
...
Qua tuần thứ ba, với việc dừng uống thuốc, Espina phải theo dõi Thorn sát sao hơn nữa. Sirius trấn an cô rằng sẽ không lâu đâu, công tác chuẩn bị của ông gần như đã hoàn tất và chỉ trong một tuần nữa thì cậu bé của cô sẽ là Thorn Rashied; nhưng việc theo dõi đứa trẻ này 24/7 thật mệt mỏi. Cô yêu con trai mình, tất nhiên! Nhưng mọi bà mẹ đều cần một chút thời gian cho bản thân chứ.
Cuối cùng, vào cuối tuần đó, Thorn ăn trộm một chiếc nĩa từ bữa tối để cố cạy những chiếc đinh ra khỏi cửa sổ và cậu bé suýt thành công thật, nhưng Espina đã bắt được cậu và mắng cậu vì điều đó như mọi lần. Cô bắt cậu phải quỳ suốt đêm trong phòng khách cho đến khi cửa sổ được đóng đinh lại.
Khi Espina nhắn tin cho Sirius về điều đó, ông không giải thích gì thêm. Cô biết chắc hẳn ông đang lên kế hoạch kỷ luật nào đó cho cậu bé. Tất cả những nỗ lực trốn thoát trước đó đều bị trừng phạt bằng một hình phạt hay một trận chửi rủa, nhưng Sirius hôm nay chẳng nói tiết lộ cụ thể.
Cuối cùng thì cửa trước cũng mở ra khi Espina bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, cô có thể nghe thấy tiếng xô xát trong tiền sảnh.
"Có một món quà nhỏ cho Thorn đây."
Espina nghĩ rằng "người trông giống Sirius" này là một món quà kỳ lạ, nhưng ông đã nói rằng Thorn đây là món quà tuyệt vời nhất mà cậu bé từng nhận được.
"Người trông giống Sirius" móc mỉa, "Anh lại muốn cho tôi xem anh đã dạy đứa trẻ thứ sáu như thế nào sao?"
"Biết đâu được, Norman." Sirius mặt mày tỉnh như sáo.
Thorn đang ngồi trên đi văng và nhìn chằm chằm vào TV. Tiếng leng keng mở đầu bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu lấp đầy căn phòng. Rồi cậu quay về phía họ và nhíu mày trước "món quà" của mình, bối rối.
Norman phát ra tiếng "Ôi Chúa ơi" bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Thorn. Espina thiếu điều muốn tát vào ông ta vì đã xúc phạm con trai mình, nhưng Norman và Sirius nhìn giống nhau quá đỗi, cô không thể làm vậy. Hơn nữa, Sirius không muốn để ai nghênh chiến với Norman trừ khi đó là ông, bản gốc của người này.
"Thorn, vì hôm nay con đã cảm thấy mình trưởng thành nên ta nghĩ chúng ta có thể làm điều gì đó dành cho những cậu bé mới lớn, hợp với tuổi con hơn." Sirius đáp.
Norman hết nhìn Sirius rồi nhìn qua Espina rồi nhìn sang Thorn, nghĩ rằng bản thân bị xem như "món quà" trông thật nực cười. Nhưng ông ta là ai chứ, là giám hộ chính của Ice, đứa trẻ có tâm lý khó chữa nhất gia đình Rashied, nên ông cũng chẳng sợ.
Norman hứng thú tiến về phía Thorn, nhanh tay rút con dao và dí nó vào tay Thorn.
"Tại sao chúng ta không bắt đầu với một vết cắt nhỏ?" Norman cười, chỉ vào cổ tay ông. "Thử cắt vào đây xem."
Thorn lắc đầu.
"Thôi nào Thorn, ta nghĩ con muốn trở thành một đứa trẻ lớn. Đó là lý do tại sao con đã cố gắng chạy trốn phải không? Con cảm thấy mình đã đủ lớn để bỏ lại cha mẹ à?" Norman giả một cái giọng chẳng giống ai, "Chỉ cần ấn con dao vào cổ tay ta, không quá sâu là được."
Thorn vẫn nhất quyết không đồng ý.
"Chậc, đó là lý do anh nhờ tôi phải không?" Norman tặc lưỡi.
Sirius nhướng mày.
"Thằng bé này khó trị đây, nhưng tôi cũng có kinh nghiệm lắm nhé."
Norman rút ra trong túi áo khẩu súng, hướng vào phía Espina.
Thorn đứng hình.
Norman lên giọng, "Ta nói, cắt ngay bây giờ! Hoặc là, ta sẽ tự làm và ta sẽ moi xương sườn của từng người một ở đây ra cho con xem. Như thế sẽ có hai người chết vì con chỉ có thể ngồi một chỗ và không làm một đứa trẻ ngoan ngoãn như Sirius muốn!"
"Không! Đừng mà, con xin lỗi, con xin lỗi!"
Thorn giật lấy con dao trong sự thỏa mãn của Norman, cố gắng tấn công ông. Không phải cậu sợ, chỉ là cậu không kiểm soát được!
Nhưng Norman dễ dàng tước lưỡi dao khỏi tay cậu bằng một cú đá, cười mỉm, "Đây là bài học đầu tiên của con, Thorn Rashied. Nếu con ra ngoài kia, con sẽ đứng trước những lựa chọn như vậy. Dù chọn đúng hay sai, con cũng sẽ phải trả cái giá cho lựa chọn đó. Những điều ta vừa làm với con, cũng là ta thay Sirius dạy cho con biết về thân phận của mình, cũng là thay Espina trả thù, bởi vì con mà cô ấy gãy cổ tay. Con thấy chưa? À phải, con nên thấy sai, sai quá trời quá đất! Sao chuyện này là lỗi của con được?! Nhưng! Ta đang làm gì đây? Ta đang đổ lỗi cho con, ta cố tình đổ thừa đấy! Đó là cái con thiếu, con chẳng học được gì cả! Con có biết trả thù là gì không? Không biết thì cố mà hiểu đi nhé, vì đó là cách gia đình mới của con hoạt động!"
Hãy nhớ từ đấy: trả thù.
"À..."
Rồi Norman thả tay ra khỏi cậu bé khi ông thấy một cơn đau truyền vào tay mình.
Gai hoa.
Chúng đã xuất hiện. Người Thorn giờ sẽ đầy gai đúng nghĩa đen.
*
-Hai tháng sau-
Ice vào phòng kiểm tra sức khỏe đúng lúc Tiến sĩ Norman và Sirius đang cãi nhau ầm ĩ. Thorn đã chuyển tới gia đình được ba tuần. Mặc dù thời gian đầu, đứa trẻ này vẫn luôn tỏ ra hòa nhập với phần đông, mà đặc biệt là luôn chăm chú và dính lấy cậu anh cả, song Ice vẫn thấy rất lạ.
Có thể cậu nên đi hỏi hai người cụ thể hơn về cuộc sống của cậu ấy trước khi mang cái họ này. Cái gì mà "hóa thân của Lucifer" là "bông hồng sống" này chứ?
Thế rồi, Ice vô tình nghe về sự hỗn loạn của cả hai người đàn ông này, cùng lúc lan truyền tin đồn với sự mất tích thuộc Avatar mới của Matahari. Nếu nói vậy thì thành viên nhỏ nhất của gia đình cậu cũng ra đời rồi, tại sao Ice chẳng biết gì vậy?
Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì thông tin đáng sợ nhất với F-2A đã đến: Solar Rashied, đứa trẻ cuối cùng, đã đào ngũ khỏi Tổ Chức.
*
.
.
.
-My Mirage World-
"Các em hãy đối xử với học sinh mới thật tốt nhé."
"Nào, em có thể viết tên mình lên bảng chứ?"
"Nét chữ em đẹp và dứt khoát quá, trông giống cậu anh cả nhà Rashied lắm."
"...Ủa?"
"Cy... Rashied?"
"Chữ Cy này là viết tắt của chữ gì trong tên em hả? Có thể cho cô biết chứ?"
"Không, cô cứ gọi em là Cy. Cũng hãy nói các bạn trong lớp gọi em là Cy."
"Nhưng trong lớp cũng có một người tên—"
"Ê cái mũ đó, nhìn giống y Cyclone luôn á!"
"Cùng tên cùng họ? Lại còn cùng sức mạnh gió sao?"
"Ai mạo danh ai? Người kia là Cy-clone. Cái tên nói quá rõ."
"Có khi nào Cy Rashied này là..."
"Một ảo tượng của Stella?"
"Cho tôi nhập bọn đội bóng của cậu được chứ, Blaze?"
"Gì chứ, cậu tới sau, vậy mà cũng dám giành vị trí tiền đạo của bọn tôi sao?"
"Trừ tên ra, cậu và Cyclone chẳng giống nhau chút nào."
"Thế gọi cậu là gì đây?"
"Quá rõ ràng."
"Kẻ mạo danh!"
"Impostor."
*End*
P/S: Phần tiếp theo sẽ là [Flower Power] Part 4 bên fic "False Sunflowers".
-Jacob Malaury, tên đang hiện hành là "Isaac Vulcain", xuất hiện lần đầu trong chương "My dear Ice" của fic chính "Why Are We Here?", là đối thủ lớn trong màn tin tặc của cậu ấy.
-Impostor, xuất hiện lần đầu trong Jellybean-Part 3,4,5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top