Detective Foudre (redesign).
"Thám tử vô song. Cỗ máy giết chóc. Người anh trai tuyệt vời."
Foudre (tia sét, người tài giỏi và sự trừng phạt).
*
.
.
.
Thunderstorm Rashied. Anh trai của tôi. Màu tượng trưng: đỏ và đen.
Sherlock Foudre. Cũng là một anh trai khác của tôi. Màu tượng trưng: đỏ và trắng.
Khác biệt. Khác biệt. Khác biệt hoàn toàn!
Sự tương phản giữa đen và trắng sẽ luôn ám ảnh tôi, nó không bao giờ dừng lại được.
Một ngày nào đó, tôi sẽ phải đứng quanh một vài cái xác của một cuộc khủng bố kinh hoàng nào đấy, và chính "thám tử" mà tôi luôn ngưỡng mộ lại là người đã đặt nó quanh cơ thể tôi, nhắc nhở tôi rằng có lẽ tôi đã có thể cứu những sinh mạng vô tội ấy sớm hơn.
Nhân vật cùng đôi mắt đỏ rực như ánh trăng giữa biển máu và nụ cười của sự hân hoan tận cùng, nhân vật mà tôi dành bao tâm huyết tưởng tượng ra và chuyển hoá thành những con chữ trên trang giấy, bây giờ sắp trở thành cơn ác mộng dày vò chính tôi.
Trở thành một sinh thể sống độc lập và sẽ thay thế người mà tôi không muốn đánh mất nhất.
Tôi đã thề sẽ không để Thunderstorm trở thành phiên bản "thám tử" này lại một lần nào nữa.
"Cậu không thể là tương lai của cậu ấy! Tôi không bao giờ tin!" Tôi đã hét lên như vậy, giống như tự tạo cho mình một mê cung trong đầu, biến người chết thành những cái xác đi lại nhởn nhơ, đúc những khung xương giả mạo cho một kẻ giả mạo khác để hắn trở thành một con búp bê sống, mặc sức mua vui cho tôi.
Không có ích gì khi ở đây chỉ có một mình tôi, và hàng đống nhân vật vô tri vô giác như món đồ vật thuộc về các quyển sách.
"Đừng có cướp cậu ấy khỏi tôi!"
"Quỷ bé tham lam, đó là lý do cậu không trở thành một thiên thần được," Foudre đáp lại bằng một giọng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy từ cậu ta— hoặc có thể là từ Thunderstorm. Cậu ta bay lượn trên tôi, toàn thân phủ bởi những con bướm màu đen tuyền, với hàng triệu con mắt đỏ nhìn chòng chọc, cùng một đôi cánh dơi khổng lồ, "Tôi là danh phận cậu ban cho, tôi là một thám tử, và đó cũng là nghiệp vụ cả đời của tôi. Công việc của tôi không phải an ủi thân nhân, không phải đảo ngược thời gian để cứu sống lại người chết, không phải một tay che trời và kiểm soát sinh tử. Công việc của tôi là phá án. Và đưa ra câu trả lời của sự thật, dù cậu có muốn nghe hay không."
Cậu ta từng là phiên bản người anh trai độc nhất và xuất sắc trong lòng tôi, và bây giờ, cậu ta đang muốn dành lại những hình ảnh vẻ vang đó từ Thunderstorm cho mình ư?
"Tôi không cho phép cậu làm điều đó. Dù cậu có trông hạnh phúc hơn cậu ấy, dù việc biến cậu thành một con người thật sự và trở thành anh lớn duy nhất của Rashied từng là mơ ước của tôi, thì hôm nay, chuyện tới đây là chấm dứt, cậu có nói gì thì tôi cũng không phục. Tôi sẽ không cho Thunderstorm trở thành cậu, tên sát nhân! Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi cậu!"
Nghĩ thử đi, tôi thà không biết sự thật còn hơn! Tôi có thể sống cả đời trong sự dối trá do chính mình dựng lên, do Thunderstorm dày công xây đắp, lót gạch từng bước cho mình đi nữa; chẳng phải đó là việc các nhà văn hay làm sao?
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân khi đã gây ra thảm hoạ như vậy, khi đã tạo ra "thám tử", khi đã ảo tưởng mình có thể vận dụng kĩ năng viết lách của mình để xây dựng một nhân vật hoàn hảo, mà không để lại một khuyết điểm nào.
Chỉ riêng hình ảnh về sắc trắng của Foudre, chính ý tưởng đó thôi, cũng đủ khiến tôi rơi vào tình trạng hoảng loạn tột độ.
Không thể tha thứ.
Tôi thật không hiểu nổi tại sao mình lại "viết" ra cậu ta. Dù ở hoàn cảnh nào, những người anh mắt đỏ này luôn có thể áp đảo lý lẽ của tôi một cách tàn nhẫn thế ư?
"Ngày nào đó, tôi sẽ giải quyết vụ án cuối cùng của nghiệp thám tử mà cậu đã trao cho tôi, và tôi sẽ cười thật sung sướng, thật thống khoái," Foudre ẩn hiện như một bóng ma, cười theo một phong cách cổ quái, có thể nói là điên loạn, "Cậu không muốn người mình yêu có thể nở nụ cười hạnh phúc, ai mới là kẻ sát nhân ở đây? Cậu đang tự loại bỏ đi những sự lựa chọn tốt hơn mà Thunderstorm có thể đạt được, cậu đang là kẻ giết cậu ấy. Cậu mới là kẻ sát nhân. Tôi chỉ là một phiên bản tốt hơn, mà rõ ràng là đã nhận quá nhiều tình yêu của cậu."
Tình yêu của một người viết với một nhân vật, với tôi nghe không khác nào một chứng bệnh tâm thần, một sự ảo tưởng thiếu thốn vì bản thân không hài lòng với thực tại.
Nơi này trắng. Mọi thứ đều trắng. Sáng tới mức khó chịu, với người có khả năng nhìn rõ tường tận như tôi thì thứ ánh sáng này như mũi kim đâm thẳng vào mống mắt vậy.
Tôi không thể nào chịu nổi nếu ngày nào đó sắc trắng này bao phủ Thunderstorm.
"Tôi đã luôn ở đây," Thám tử Sherlock liền đổi sang giọng điệu chế nhạo. Như thể cậu ta biết mình đã ở đây, với những tiếng thì thầm mà tôi biết là không có thật, nhưng thứ tôi tạo ra còn khiến tôi sợ hãi hơn cả hiện thực, "Tôi đã ở đây kể từ khi cậu rời bỏ tôi, rời bỏ thế giới trong tâm trí duy nhất của cậu để đắm chìm quá nhiều vào thực tại, thứ không khác nào một cái bẫy. Cậu đã để tôi thối rữa. Bị xoá nhoà. Một mình. Mấy câu chữ của cậu không thể làm gì để sửa chữa những gì mà tình yêu của chúng ta sẽ gây ra nữa."
Dạ dày tôi như đang cuộn lên và xẹp xuống, như thể cơ thể tôi đang ăn mòn tâm trí tôi, nhắc nhở tôi rằng đây là thế giới thực mà tôi nên sống, vì chỉ có nó mới mang lại cảm giác đau đớn. Sự bối rối rời bỏ, cho phép nỗi sợ xâm chiếm và ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Giống như Ác quỷ Phàm ăn, giống như những bức phác hoạ về chính tôi.
"Vậy hãy chơi một trò chơi nhỏ, thám tử," Không biết sức lực ở đâu khiến tôi có thể nói ra điều dũng cảm đó, "Tôi sẽ làm mọi cách để ngăn cản ý định của cậu."
"Nó cũng có nghĩa là, cậu phải ngăn cản ý định của mình. Về tình yêu của cậu cho cậu ấy."
"Tại sao?"
"Vì tôi là những kế hoạch do cậu tạo ra."
"Tôi không hiểu."
"Tôi có thể yêu cậu bao nhiêu cũng được, quỷ bé à. Nhưng xin đừng tự suy diễn rằng: những thái độ của anh trai cậu ngoài đời thực, dù có trông giống tôi tới mức nào, thì đó cũng là một kiểu yêu thật lòng."
"Im đi."
Thế giới như quay vòng vòng trong một cơn bão vô hình.
"Tôi tin vào cảm xúc của cậu ấy."
Thám tử tự hào trước lời lẽ quả quyết ấy, "Còn tôi tin vào quyết định của cậu hơn."
Điều đó có nghĩa là, chúng tôi phải cùng nhau chống lại thế giới.
"Vụ án cuối cùng của tôi sẽ xảy đến, khi thế giới này, Mirage World của nhà Rashied, chính thức hạ màn và kết thúc."
*End—
Không.
Là tác giả sáng tạo ra nó, tôi không cho phép.
Nó không thể kết thúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top