Cracking Bell | 𝕽𝕰𝕿𝕬𝕶 (prolog).
-Reckless Arc-
"Ánh mắt khi ngươi đau khổ luôn đầy sức sống hơn ánh mắt khi ngươi hạnh phúc."
***
-Timeline 7-
Có những lời cầu nguyện giữa cơn mưa đỏ rực màu máu. Có một bàn thờ đứng trước mặt những Giáo chủ. Lẫn trong số đó là đôi mắt sáng với ngọn lửa.
Hôm nay Mariposa cũng ở đây để chứng kiến nghi lễ của người đó.
Mọi thứ đã bắt đầu. Để cầu nguyện trước bàn thờ rằng hình phạt vĩnh viễn dành cho họ cuối cùng cũng có thể kết thúc. Nói rằng những người bị giam cầm cuối cùng cũng có thể tìm thấy sự bình yên trong sự hủy diệt.
Rồi có tiếng dao động, la hét cùng với khẩu lệnh trừng phạt. Số lượng của chúng giảm dần đi, đó là những kẻ quá yếu ớt để có thể chịu đựng được hành trình tiếp theo; rồi chúng biến thành những cái vỏ trống rỗng, chất chồng lên nhau.
Cơn mưa máu vẫn tiếp tục rơi xuống, như mọi khi. Các ngăn xếp quan trọng được kết nối với nhau thành núi. Sự đau khổ như rễ Cây Sự Sống lan rộng. Và đúng như vậy, đôi mắt của kẻ ngồi trên bàn thờ trở nên tối sầm, che phủ sắc đỏ cùng ngọn lửa. Và khi những con bướm của Mariposa hóa thành màu đen, một sự im lặng đột ngột bao trùm đất hoang đầy đau khổ.
Linh hồn của xác sống bắt đầu bay lên không trung, khi tiếng la hét và khóc lóc dừng lại. Bản chất của mọi ma quỷ, mọi linh hồn bị tra tấn, bay lên bầu trời và tập hợp lại với nhau. Một khối xoáy để đau khổ trên bầu trời. Mưa chảy máu chảy khắp bề mặt của nó, như những tua mọc ra để lướt không khí.
Một người đàn ông bao phủ trong màn đêm tiến gần đến bàn thờ, cùng lúc quan sát khi khối tối trên bầu trời đe dọa chiếm mọi thứ xung quanh nó.
"Tá Satan, d'athair, tagtha ar ais."
Khối màu đen bắt đầu rơi xuống, một cánh tay kéo dài ra. Mariposa trợ lực phía sau, nó kéo bóng tối về phía mình. Người kẻ tội nghiệp đã bị giết rồi bị uốn nắn theo một hình hài bó buộc. Những linh hồn bị tra tấn và nỗi đau vô cùng của họ được chủ nhân của Mariposa vặn xoắn vào hình thức... của một cái chuông.
Rồi người đàn ông cầm nó trên tay và đưa lên trên bàn thờ. Tia chớp đỏ chạy ngang qua bầu trời, khi ông ta đặt cái chuông vào giữa những gì còn sót lại của bầy quỷ và các Thần Chết. Gần như một suy nghĩ thoáng qua, ông ta quỳ xuống, dùng thanh búa thần thánh của mình và đẽo khắc nghệch ngoạc lên bề mặt của cái chuông.
⚡️
Cái chuông đã bị bỏ lại ở đó, trong góc tối nhất của Địa ngục. Tên của nó sẽ trở thành huyền thoại. Và nguồn gốc của mọi nỗi đau gần như phải được ghi lại trong các hoa văn độc nhất của nó. Hiraeth tin rằng thứ này sẽ là "vũ khí" giúp họ khống chế được một vũ khí khác.
Một Neveris đã được sinh ra để chiếm dụng tri thức của cái chuông, đảm bảo không có ai trừ chủ nhân được chỉ định có thể chạm vào nó.
Tên của Neveris đó là Retak.
.
Thunderstorm của Stonehert là người đầu tiên mà Boboiboy nhìn thấy. Ngón tay của anh ta nắm lấy cái sọ hình quả oliu của cậu, trông như quả bóng bầu dục thu nhỏ, và cả hai quấn lấy nhau trong yên bình. Đang là mùa xuân nhưng trời rất lạnh. Cậu sinh ra vào hôm nay, ngày buốt rét nhất của năm.
Dĩ nhiên là Boboiboy có cha mẹ, tuy họ không muốn nhìn cậu ngay lúc này. Winterfall nói cậu trông như một con chim trắng có đôi mắt màu nâu thật to. Thunderstorm đã đáp lại rằng nếu cha mẹ của cậu đã không muốn gặp cậu thì họ cũng chẳng mong gì vài lời miêu tả. Anh chàng mắt đỏ lắc cậu từ đầu tới chân, kiểm tra xem liệu đứa trẻ sơ sinh có vô tình chết cóng chưa.
Boboiboy thích thú trước hành động này, cậu vờ tạo ra âm thanh như thể ai đó đang lắc một cái chuông.
Winterfall lại lui cui trước bàn làm việc, "Huynh trưởng của mình bảo rằng thằng bé đã thông qua nghi lễ Yule'is của nó. Anh ấy muốn cho thằng bé một cái tên. Cậu đặt cho nó được chứ?"
Thunderstorm để cậu nằm yên trên giường, đắp chăn cẩn thận, đảm bảo cậu không vô tình (thêm một lần nữa) bị chết ngạt. Anh ta nhìn chồng sách, "Huynh trưởng nhà Asterism các cậu đã có sẵn danh sách tên húy cho nó. Tại sao để mình làm việc đấy?"
"Anh ấy muốn để cậu có một liên kết nhất định nào đó với thằng bé, mình nghĩ vậy."
Boboiboy lại run lên, nhưng không liên quan tới không khí lạnh. Cậu nom tựa con búp bê sứ vừa được mang ra từ cửa hàng đồ chơi. Winterfall đưa cho cậu bình sữa, nghĩ rằng no rồi sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn.
Khung cảnh ngày hôm đó quả thực có hơi đáng sợ: dây trường xuân bạc leo lên mái nhà, những bông hồng mờ hướng về phía cửa sổ và ánh đèn thắp sáng bao con đường dần lụi tắt. Những con mèo biến thành đầu thú máng xối, móng mắc kẹt trong rãnh nước hay vũng bùn. Dưới sông, cá cứ ngửa mặt lên, đông cứng lúc đang bơi. Cả thành phố Xenom nằm gọn gàng như khối băng tan.
"Tên," Thunderstorm mở quyển sách đang đọc dở ra. Tên của quyển ấy là "Demian" của Hermann Hesse, được trao tặng cho anh ta khi Past-self "Riemann" hi sinh trên chiến trường. Một thời gian cực kì tồi tệ và đáng quên, nhưng không hiểu sao anh ta lại muốn đọc nó ngay lúc này, "Vậy Sinclair thì sao?"
"Sinclair... Reckless?"
"Sinclair là tên của nhân vật chính trong Demian. Cậu bé này băn khoăn về cuộc sống và tương lai của mình, không ngừng tìm kiếm sự dẫn dắt trong xuyên suốt cốt truyện. Mình không kỳ vọng đây là tương lai của nó đâu, nhưng mình thích chữ đấy."
"Sinclair," Winterfall cười mỉm, hai tay đan vào nhau, "Có khiếu đặt tên quá nhỉ?"
Cả hai lại im lặng quan sát Boboiboy. Cậu là món quà to lớn với Stonehert nói chung, nhưng dựa theo cách Maelstrom cảnh báo trước đó, cậu chỉ là nạn nhân của dạng công nghệ biến đổi gene tân tiến nhất từ Hội Đồng 26.
Được thiết kế tỉ mỉ theo cách rất đặc biệt để trở thành Chủ nhân Nguyên tố, cơ bắp và dây thần kinh của Boboiboy rất lý tưởng cho nhiệm vụ tương xứng với nó. Và điều đặc biệt là gì? Với vỏ não đã bị teo, cậu không thể mong muốn bất kì điều nào khác ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hiraeth đã luôn mơ tưởng về những chiến binh kiểu mẫu này. Những kẻ chết người, lại không biết đau đớn là những quân tiên phong tốt nhất. Quân đội cần người như vậy. Thunderstorm nghĩ điều đó thật nực cười, vì đứa trẻ trông đáng yêu như vậy sẽ lớn lên với khuôn khổ tàn độc như thế. Chung quy cũng là Hiraeth quá khát khao tiềm năng của các EP mà không nghĩ tới hậu quả chúng mang lại với cả Trái Đất.
Ở rất xa chỗ ấy, chiếc chuông sét Retak bắt đầu rung động dữ dội.
.
Boboiboy của Timeline 7, "Sinclair Reckless" đã lớn lên trong một quá khứ tương đối hạnh phúc, cho tới khi bi kịch chực chờ xảy ra.
Mọi chuyện xuất phát từ chiếc chuông Retak đã được tặng cho cậu vào sinh nhật thứ 10, như một món quà mừng của chính Gia đình hoàng gia Asterism. Nhờ vào sự bảo toàn cảm xúc của nó, Boboiboy dễ dàng kích hoạt tất cả các nguyên tố ở Dạng 2, trừ Halilintar.
Cậu luôn mong ước mình sẽ hoàn thiện sức mạnh của bản thân, thế nhưng khi chuyện thành công, cái giá phải trả cho giấc mơ ấy quá kinh khủng: Reckless tội nghiệp đã đánh mất toàn bộ gia đình của mình, bị tước quyền cư dân của một thành viên thuộc Stonehert và bị trục xuất (dù là tự nguyện) khỏi nơi mình lớn lên.
Chiếc chuông Retak sau này được tiết lộ là công cụ được rèn giũa nhằm mục đích loại trừ toàn bộ sự tiêu cực. Bằng cách giữ cho Boboiboy luôn hào hứng và tích cực, nó cũng ngăn ngừa cậu trở nên quá mạnh mẽ khi chực chờ nguy cơ những suy nghĩ xấu xa có thể khống chế ngược lại, sai khiến cậu làm điều ác. Đó là mục tiêu của Hiraeth.
Boboiboy không biết ẩn ý sâu xa của chuyện này; cậu đinh ninh rằng việc giữ một bộ mặt vui vẻ là điều nên làm, thậm chí còn là ước nguyện cuối cùng của người y sĩ quá cố. Ông của cậu từng muốn cậu sống hạnh phúc, và mặc dù để đạt được hạnh phúc ở hiện tại là điều không thể, cậu vẫn có thể giả vờ như mình đã đạt được nó. Cậu giả vờ cho đến khi cậu vừa lòng với tất cả mọi thứ và xem rằng bi kịch là điều hiển nhiên.
Nếu không thể tạo ra niềm vui, cậu sẽ tự biến những nỗi buồn thành "niềm vui", giả dối cũng được. Không quan trọng. Đằng nào thì đó là nghĩa vụ của Chuông Retak.
Vậy nên, với trạng thái Beliung được "bật công tắc" liên tục của mình, cậu thật sự sẽ cần ở bên cạnh chiếc chuông mọi lúc mọi nơi. Angin hay Taufan trước đây được liên kết với cảm xúc dễ chịu của chính chủ nhân; thế nên, để mà duy trì hình dạng nguyên tố Gió liên tục, cậu phải tìm cách tự thăng hoa ý chí của mình với mọi giác quan, giữ cho cơ thể luôn trong tâm trạng hứng khởi, sung sướng và lạc quan một cách vô lý.
Những điều này thì một con người không thể tự làm trong một thời gian quá dài. Thế mà Chuông Retak lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Neveris sống trong đó sẽ kí sinh trong đầu cậu, nhắc nhở về mỗi hành vi không đúng mực mỗi ngày:
"—Cậu có hạnh phúc không? Đó là nhiệm vụ của cậu! Nếu cậu không hạnh phúc, cậu sẽ bị treo cổ, chặt đầu, xử bắn, đun sôi, dìm chết, điện giật, tự thiêu, chôn sống, tiêm thuốc độc, ném đá, cưa đôi người, đóng đinh. Hãy lựa chọn đi!"
Trong thời gian lưu lạc, Beliung đã vô tình ghé thăm Timeline 22 sau khi cậu bị chính chiêu thức Black Winds của mình hất tung sang một vùng không gian xa lạ khác. Tuy gặp khó khăn trong việc xác định bản thân đang ở đâu, nhưng cậu đã nhanh chóng thu hút một nhóm thế lực khổng lồ được gọi là Tổ Chức, đặc biệt là F-6, bởi họ đang tìm kiếm thông tin về các cổ vật mất tích của Stonehert.
Thông qua phép thuật định tính của Phù thủy, họ phát hiện ra Chuông Retak chính là một phần của đế quốc hùng mạnh ngày nào. Họ yêu cầu được tạm giam cậu và bắt cậu phải khai ra mọi thứ mình biết. Mặc dù việc Stonehert ở dòng thời gian này đã bị xóa sổ, nhưng nó cũng không khiến Beliung thấy vui. Dù sao đấy vẫn là quê nhà của cậu, tuy không cùng một nơi...
"Cậu không được phép có những suy nghĩ không hạnh phúc. Hiểu chứ?"
Beliung làm quen với Felixane, một thành viên chủ chốt của Stander, đó là khoảng đầu năm 2003. Cả hai có một quãng thời gian ăn ý khi cùng nhau tìm hiểu về chuyện lịch sử của Stonehert, Felix kể cho cậu nghe về chiều dày phát triển của Timeline 22, đổi lại cậu sẽ giúp ông cùng đội phiên dịch giải mã những kí tự cổ của Stonehert trên các tấm bia được tìm thấy xung quanh các di tích.
Với bản tính cởi mở từ cả hai người, không khó để Beliung có thể nói ra những chuyện thật lòng, trong thâm tâm, những điều mà cậu không dám kể với ai, hoặc có chăng thì cũng không ai muốn nghe chúng.
Trong các "người thầy" dạy dỗ mình từ Stonehert, Beliung nhớ nhất là Thunderstorm, dù thời gian cả hai tương tác không nhiều đến vậy. Anh ấy là người đầu tiên ẵm cậu khi cậu vừa chào đời trong tháng Ba rét run người của Stonehert, anh ấy là người đặt tên húy cho cậu, cũng là người luôn cẩn thận tặng những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho cậu dù bản thân Hoàng đế cử anh ấy đi làm việc ở vùng núi phía Bắc xa xôi.
Beliung thấy cảm động với những bức thư mà Thunderstorm gửi, nhiều hơn là những món quà xa xỉ mà Gia đình hoàng gia cứ trao tặng một cách ngẫu nhiên cho cậu theo định kỳ. Họ còn không buồn nhét tấm thiệp nào ra hồn, một câu chúc càng không.
Nhưng cảm xúc của Beliung về anh ấy nhanh chóng thay đổi... khi Thunderstorm tiết lộ bản thân là người đã hạ sát vị y sĩ, cùng với vẻ mặt thản nhiên tới rùng mình. Chiếc chuông Retak liên tục nhắc nhở anh ta đã là kẻ thù của cậu. Nhưng cậu biết rằng đấy là bởi vì mình đã quá phụ thuộc một cách vô vọng vào suy nghĩ của Neveris kia, rằng cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ cho danh dự của mình, thay vì tìm cách hỏi rõ nỗi khổ của riêng anh ấy.
Beliung nghĩ mình nên xin lỗi, hoặc ít ra chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy (điều bất khả), nhưng kết cục thì cả hai đã cách xa hơn cả không gian lẫn thời gian.
Felixane là người đầu tiên mà Beliung tâm sự cho chuyện Chuông Retak giúp cậu ổn định tâm trạng nhiều thế nào, "Đừng bận tâm. Tôi sẽ ổn thôi mà. Những vết thương Flatline gây ra cho tôi sẽ sớm được chữa lành. Khi tôi không cảm thấy đau nữa thì mong muốn trả thù chúng cũng sẽ biến mất hết!" Beliung thích thú nhắc lại, hai dải khăn trắng uốn lượn, "Thật tuyệt, phải chứ?"
Trái ngược với thái độ thống khoái của Reckless, Felix chỉ có thể thở dài, nhìn cậu với ánh mắt ái ngại như thể đang nhìn một tên tội phạm diệt chủng, "Vậy, Bel à, ừm... cậu đã tuyên chiến với Flatline, để chúng giết chiếm đóng một nửa bán cầu, để chúng hủy diệt hơn 60% dân số Nhân loại, còn mình thì nhàn nhã ở đây. Một Trái Đất khác?"
Beliung bĩu môi, cậu phác họa một cử chỉ cho thấy mình không độc ác tới mức đó:
"Chính xác là tôi không để chúng làm vậy. Chúng chẳng phải chỉ muốn tìm kiếm các Absedian đã trốn thoát khỏi vòng kiểm soát thôi sao? Absedian là chủng tộc man rợ nhất cả vũ trụ! Họ NÊN BỊ bắt lại! Flatline chỉ làm nghĩa vụ của chúng thôi, tại sao tôi phải cố cản trở chúng? Thay vào đó, tôi muốn để chúng tìm cho ra Thunderstorm..."
"Tôi không bao giờ hiểu nổi cậu. Làm thế nào mà cậu có thể không tức giận? Tức giận điên cuồng? Flatline đã tàn phá Timeline 7 chỉ để tìm một mình cậu thôi, Sinclair. Đã có rất nhiều người vô tội bỏ mạng vì cậu không đồng ý đứng ra đàm phán với chúng. Thay vào đó, cậu còn khích cái nhóm Cảnh vệ Ngân hà khiến chúng nóng nảy hơn!"
"Vậy thì để mặc Flatline làm những gì chúng thích. Có lý do chính đáng là được."
"Tàn sát Nhân loại vì một Behemoth là lý do chính đáng? Ai cũng có quyền được sống cả." Felix quan sát cách cậu bé Reckless 14 tuổi kia đánh bóng chiếc chuông đồng.
"Ngăn cản người khác làm điều họ muốn là dấu hiệu của sự ganh ghét. Tôi được dạy rằng nó cũng là một dạng cảm xúc tiêu cực," Beliung nhấn mạnh, giọng nhẹ nhàng, "Thế nên Chuông Retak đã loại bỏ nó rồi. Thế nên, tôi không ganh ghét Flatline nữa."
"Đơn giản như vậy thôi sao?"
"Phải đó, Felix à. Tôi bệnh rồi, nhưng tôi không yêu cầu được giải thoát."
Beliung nhận ra mình không muốn được tự do, không muốn bản thân phải trải qua mọi xúc cảm hỉ nộ ái ố của một người bình thường. Cậu sợ mình sẽ sụp đổ trước mọi sự tiêu cực đã dồn nén bấy lâu, cũng như lo ngại một ngày nào đó Chuông Retak tan vỡ hoặc không còn ở bên cạnh. Áp lực của nỗi buồn sẽ bóp chết cậu cùng các nguyên tố khác! Felix không cần phải tìm cách gỡ trói buộc của cậu với Neveris, bởi cậu không hề muốn được tự do.
Giống như một người nô lệ trung thành phải học cách yêu các đòn roi vậy.
Beliung đã gắn bó quá nhiều với Chuông Retak và "hạnh phúc" mà nó đã gây dựng... tới mức cậu không muốn nhường sự xuất hiện cho các nguyên tố khác nữa.
Sinclair Reckless từ nhỏ đã không có cha mẹ, sống một mình trong Lâu đài bạc, xung quanh chỉ có những kẻ hầu của phía Asterism cử tới để canh gác. Cậu không thật sự hiểu khái niệm tình thương, cậu chỉ biết mình cần phải có nó để phục vụ cho uy quyền sức mạnh mà các nguyên tố đang ẩn náu trong mình. Cậu cần cảm xúc để mạnh hơn, để thống trị các "Thế lực tự nhiên" và đánh bại những kẻ cố gây hấn với mình. Ngoài điều đó ra, Sinclair không bao giờ hiểu được cảm tình chân thành nghĩa là gì.
"Cảm xúc? —Từ này chẳng có nghĩa lý gì đối với cậu hết. Tôi có thể tạo ra CẢ HÀNG TRIỆU HÀNG TỶ phiên bản của chúng để giúp cậu điều khiển sức mạnh nguyên tố... Thế nên cậu không cần phải có cảm xúc! Bởi tôi có rất nhiều."
Cuộc sống mà Beliung đang sống hiện tại rất tuyệt. Là một Phân thân nguyên tố, Beliung khao khát được cảm nhận sự chuyển động của các khớp xương, sự kích thích của giác quan khi sức mạnh được khuếch đại. Cậu hiển nhiên cũng có thể trở nên u sầu, nhưng không sao, vì cậu chẳng thể nào biết được nỗi buồn trông ra sao nữa.
Chuông Retak quả nhiên là người bạn đồng hành tuyệt vời!
.
Vậy nên, hôm nay sẽ trở thành ngày tồi tệ thứ hai của cuộc đời Beliung, khi cậu nhận ra mình lỡ đánh rơi vật bất ly thân cực kì quý giá ấy.
Khi đó là khoảng năm 2009.
Khi đó cậu cùng Felix vừa có một chuyến tham quan những cư dân sống trong Rừng Mặt Người. Beliung nghĩ cậu đã lỡ lạc mất nó lúc đang chạy thoát khỏi những cái cây hiếu động và biết cười khằng khặc và thậm chí còn biết nói bằng ngôn ngữ Stonehert nữa.
Beliung không thể ở quá xa chiếc chuông được, nên cậu vội vàng quay lại Rừng tìm nó, bỏ mặc mấy lời ngăn của Felix là sẽ có những vị khách không mời mà tới.
"Đừng bỏ mặc kỉ vật cuối cùng liên kết cậu với Stonehert đã lụi tàn kia chứ..."
Khi ở khoảng cách đủ gần để cảm nhận lực lượng của nhau, Chuông Retak đã gửi tín hiệu cho Beliung. Cậu nghĩ đây là điều đặc biệt cho thấy cậu và Neveris nọ đã có liên kết sâu sắc cùng nhau, không thể nào tách rời, rằng món đồ này sinh ra là dành cho cậu, rằng nó là kim chỉ nam định hình con đường đúng mà cậu nên bước đi. Vượt rào qua muôn trùng địa hình trắc trở, cậu không ngừng nghe theo tiếng gọi của nó.
Beliung không thể bỏ nó được!
Thế nhưng, một cảnh tượng khác thường ập vào mắt cậu. Chuông Retak đã nằm gọn trong lòng bàn tay... của một kẻ lạ mắt. Hắn ta có ngoại hình trông như quỷ Satan.
Khoan đã.
Hắn ta... hắn ta là kẻ đã được các Flatline nhắc đến trước đó... Hắn hình như tên là...
"Retak—"
CRACK!
Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra thì cái chuông đã bị nghiền nát.
Và sau đó, toàn bộ khu rừng liền rung chuyển trong sức ép kinh người; và Beliung, từ sâu thẳm bên trong cả Sinclair Reckless, cảm thấy đầu mình như bị xé ra làm đôi.
Theo đúng nghĩa đen.
Vòng tròn nguyên tố hiện trên Đồng hồ của cậu lập tức nứt mảnh.
*
.
.
.
-Năm 2010-
Người đầu tiên xuất hiện "trạng thái tan vỡ" (Cracking Form) trong gia đình Rashied là Thunderstorm, ngay sau cái đêm đầu tiên Earthquake đến nhà.
Đêm đó có hơi nhiều biến động, thế nên Thunderstorm không muốn ngủ gần bất kì vị trí nào có hai người kia, chủ yếu là do bản năng bảo vệ bản thân trước kẻ thù vẫn chưa rời bỏ cậu. Có một căn phòng trống nằm ở tầng 4, nơi trần nhà được làm bằng kính Acrylic tốt nhất: chúng không dễ bị phá vỡ nhờ độ dày nhưng vẫn trong hơn cửa kính của phòng thí nghiệm cũ. Cậu có thể nhìn thấy một phần bầu trời rộng lớn với nhiều ánh sao lờ mờ phía trên đầu mình bất cứ khi nào đứng trong phòng này.
Cyclone không vào đó vì cậu có hơi sợ hãi bởi sự rộng lớn của vũ trụ bên ngoài (mặc dù không bao giờ thừa nhận điều đó); còn các thành viên khác (trong tương lai) nghĩ rằng có những việc tốt hơn nên làm hơn là chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời, ngay cả khi họ đang cảm thấy rất chán. Vì vậy phòng kính Acrylic là nơi bình lặng nhất của căn nhà vốn hỗn loạn của Rashied.
Thunderstorm thường thấy đôi chân dẫn cậu đến phòng, bất cứ khi nào nỗi nhớ nhà đối với hành tinh cũ, căng thẳng dâng cao do bị đuổi ra ngoài vũ trụ mà không được cảnh báo trước, hoặc những suy nghĩ và cảm xúc chung, khiến tâm trí non nớt của cơ thể Avatar này không thể xử lý được.
Kể từ khi Stonehert bị thời gian xóa sổ, cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết trong đời; mặc dù một số người đã an ủi rằng điều này chỉ là do tự nhiên và cảm giác buồn bã sẽ qua đi, nhưng cậu vẫn không thể cảm thấy bình tĩnh được.
Earthquake, biểu tượng của Yellow-Eyed đã quay trở lại, hoặc "bàn tay của số phận" đã có trong tay con át chủ bài của nó và đưa đứa trẻ mắt vàng này đến để nhắc nhở Thunderstorm không đi quá giới hạn. Ngày xưa, đây là dấu hiệu cho một cuộc chiến mới và các Ác quỷ như Behemoth sẽ rất hoan nghênh nó. Nhưng lúc này, cậu chẳng muốn bị lôi vào một cuộc chiến dài hơi nào hết. Cậu đã vào một gia đình mới và tất cả những gì cậu muốn chỉ là được tránh xa mọi điều lại mình tổn thương lúc trước.
Thunderstorm lang thang vô định trong phòng kính Acrylic trống trải, cố gắng quên đi những sự kiện trước đó của... Cái gì? Điều dễ gây nản lòng là trí nhớ của con người có giới hạn. Bây giờ cậu không còn cảm thấy một chút thời gian nào, chiếc đồng hồ sinh học của cậu ngoan cố không hoạt động. Điều đấy thật ngu ngốc, nhưng cậu ước nó sẽ hoạt động trở lại, cho cậu biết thời gian đáng lẽ mình nên gặp lại những đồng minh ở Stonehert, mặc dù nơi đó không còn tồn tại nữa.
Thunderstorm hoàn toàn phủ nhận sự hủy diệt của Stonehert, điều đã khiến cậu vô tình vướng vào nhiều cuộc tranh cãi với Cyclone, thời điểm hai người chưa thân nhau mấy. Tuy nhiên, Cyclone không phải là người giỏi tranh luận, nếu không muốn nói là cực kì yếu thế: cậu ấy rất hay bị đuối lý trong khi cậu lại bắt bẻ cậu ấy cực kì ghê gớm. Xung đột giữa họ thường khiến mọi thứ trở nên rất khó xử, và một lý do khác, mang tính cá nhân hơn nhiều mà Cyclone từ chối mang theo mình.
Đứa trẻ thứ hai thương các anh em của mình nhiều hơn là giận, thế nên cậu ấy có thể giận dỗi một lúc và rồi sẽ tìm cách nói chuyện và xin lỗi. Cyclone bùng phát cơn giận rất nhanh, nhưng cũng là người có tình cảm tương đương với sự thù hằn, thế nên cậu ấy không ghét ai.
Sự thật là, trong những tháng quen biết Cyclone, cậu nghĩ mình đã trở nên... gắn bó, ít nhất là như vậy. Có điều gì đó trong đôi mắt của Cyclone đôi khi sáng lên nhìn cậu, xanh và xanh đến mức có thể dễ dàng khiến Thunderstorm quên mất rằng có bất cứ thứ gì khác đang tồn tại... Chính điều đó làm cho việc Cyclone tức giận trở nên đáng sợ hơn, vì khó mà tin được lại có một thế lực điên rồ nào có thể bẻ gãy cảm xúc chân thành và ngọt ngào đấy. Đôi khi cậu tự hỏi có phải cảm xúc của Cyclone là thật không.
Rồi chính sự thật rằng Earthquake mới là em trai đúng nghĩa của Cyclone, là liên kết ruột thịt của cậu em thứ hai ấy, là điều khiến Thunderstorm phiền lòng nhất. Không phải theo bản năng khiến cậu ghét bỏ đôi mắt vàng thuộc về "người anh hùng phản bội mình", mà là sự thật rằng cậu và hai người đó chẳng phải gia đình thật sự.
Nhắm mắt lại, cậu nghe tiếng đàn hạc du dương đâu đó ở tầng dưới, cảm nhận tiếng nứt vỡ lan rộng xung quanh mảng kính Acrylic chắc chắn kia.
.
Sáng hôm sau, Cyclone là người thức dậy sớm nhất. Earthquake đã không ngủ được gần như cả đêm qua vì lo sợ sẽ gặp một con quái vật trong tưởng tượng nào đấy lại nhảy ra siết cổ mình tới chết, và Cyclone đã phải an ủi cậu ấy một lúc lâu. Sau gần cả tiếng đồng hồ uống thuốc an thần ở liều lượng hợp lý thì đứa trẻ thứ ba mới dám đi ngủ, dù cậu ấy không thò mặt ra khỏi tấm mền một lần. Cyclone nhìn mà thương.
Không tìm thấy Thunderstorm trong phòng ngủ quen thuộc của cậu ấy nên Cyclone đoán là người anh này đang lang thang trên căn phòng đủ màu sắc như kính vạn hoa kia. Cậu không thích phải lên đó chút nào, nhưng có lẽ cậu nên đánh thức cậu ấy dậy và cả hai có thể cùng nhau làm bữa sáng hay gì đó... nói chung là an ủi nhau trước...
Cyclone nghĩ từ giờ mà có thêm thành viên mới nó lại trông như vậy thì chắc cậu đột quỵ mất thôi. Sau một thoáng suy nghĩ nghi ngờ, cậu mang theo mấy quả việt quất nhai bỏ bụng và định chia sẻ chút ít cho Thunderstorm. Bước chân thật nhanh nhẹn lên phòng, trong đầu cậu nghĩ mình nên nói gì về vấn đề của Earthquake cho—
Rầm!
"Thunderstorm?" Cyclone nheo mắt trước tiếng động mở cửa mạnh bạo kia. Thoáng nhìn thấy bóng hình người kia vừa bước ra khỏi phòng kính Acrylic, cậu mừng thầm, nghĩ chắc là mình đỡ phải bước vào trong đó, và có thể cậu ấy muốn gặp bọn cậu để xin lỗi chuyện hôm qua.
Nhưng ánh mắt của Thunderstorm rất lạ. Đúng hơn, đó không phải hoa văn xạ nhật quen thuộc. Nó có dáng hình như một tấm gương bị đập vỡ, có lẽ vậy.
Trước khi Cyclone có cơ hội mở miệng ra mời ăn chung thì đối phương đã nhào tới và đẩy ngã cậu xuống sàn, tiếp đất với một tiếng uỵch nhẹ. Cyclone chóng mặt, chớp mắt trước ánh đèn gay gắt và khuôn mặt của Thunderstorm lờ mờ trên cơ thể gần như không còn tỉnh táo của cậu, đôi mắt nhìn xuống với thứ gì đó có thể là sự thương cảm, nếu cậu có lý trí để tin vào điều đó.
"Ơ này, cậu có sao không?" Cyclone định vươn tay ra hỏi thăm nhưng Thunderstorm chỉ chộp lấy dĩa trái cây của cậu, liên tục bỏ từng hạt việt quất vào miệng rồi bước đi mà không nói dù chỉ một lời xin lỗi nào. Ánh mắt của cậu ấy trông có hơi... lạnh gáy...
Suốt một ngày hôm đó, Thunderstorm không mở miệng một lần nào, đột nhiên thích uống sữa và gần như dành toàn bộ thời gian để ngủ. Earthquake cũng bối rối chuyện thay đổi tính cách 360 độ này, cậu ấy nhường cho anh mình toàn bộ số đồ ăn ở trong nhà.
Kì lạ là, Thunderstorm vốn chẳng hay bồi bổ cơ thể, tự nhiên hôm ấy lại ăn nhiều đồ bổ ra hẳn. Dáng ăn của cậu ấy rất thoải mái, chỉ là không chịu tâm sự vì sao mình hành động hơi khác thường như thế. Cậu ấy ăn, rồi ngủ, rồi mở mắt ra là ăn, và ngủ.
Cyclone thích thú, trông thế này cứ giống như em bé ấy. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Thunderstorm cũng đã chịu bỏ bụng và để tâm tới sức khỏe của mình một chút; thế nên cậu phải tranh thủ thời điểm như vậy để vỗ béo cậu ấy mới được.
Có một kĩ năng khác của Cyclone rất hiếm khi được xuất hiện, đó là cậu rất giỏi chăm em bé, dù sao gia đình cũ của cậu trước đây cũng toàn là những bé con bụ bẫm đáng yêu. Tưởng tượng được ôm ấp các sinh linh nhỏ nhắn ấy trong người thật hạnh phúc.
Thunderstorm quan sát thái độ của Cyclone, bắt đầu ăn dâu tây dù cậu ghét cay ghét đắng nó trước đây. Điều đó làm tâm trạng đứa trẻ thứ hai "nở hoa" nhiều hơn nữa.
...
...Ừm, có lẽ nó không phải là một chứng nghiện ăn kiểu mới.
Lần thứ hai Cyclone chứng kiến tình trạng này (bao gồm không thể nói chuyện, không làm gì khác ngoài ăn và ngủ, không cư xử như một đứa bình thường ở tuổi đó) chính là khi nó tìm được mục tiêu mới của mình: Earthquake. Lúc ấy là tháng 10 cùng năm.
Vẫn là ánh mắt "tan vỡ" đó, nhưng lần này là với người mà lẽ ra không nên có những biểu hiện như vậy. Mọi thứ xảy ra y hệt lần trước, Cyclone thức dậy, thấy cậu em của mình đang ngồi một mình trong phòng khách, không ngừng hút lấy hút để bình sữa chuối Binggrae.
Ánh mắt vô hồn, che phủ bởi những hoa văn nứt gãy kia; cậu ấy nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên sàn nhà, hút rồn rột. Cyclone nuốt nước bọt, dựa vào đống vỏ hộp sữa rỗng trên bàn thì cậu nghĩ cậu ấy đã uống hơn 5L sữa trong một buổi sáng. Đó gần như là toàn bộ số sữa có trong tháng này của nhà Rashied.
"Quake ơi..?" Cyclone tới và thử đặt tay lên vai người kia, nhưng như trường hợp cũ, cậu ấy không trả lời, thậm chí không chớp mắt hay giật mình trước việc cậu thử chạm cậu ấy từ phía sau.
Cyclone thử lay lay hai vai của cậu ấy, nhưng Earthquake không buồn đẩy tay cậu ra, để mặc cậu làm gì thì làm, còn mình vẫn ngồi tận hưởng.
Chính ra việc cậu ấy không phản ứng gì mới khiến Cyclone thấy mệt, "Nè, đừng làm tớ sợ~"
Sau khi uống xong, Earthquake không đi ngủ ngay mà chỉ di chuyển qua lại trong nhà cùng với những biểu hiện kì quái không kém. Cậu miệt mài đi thành những vòng tròn nhỏ trên con đường được khoanh dùng để chơi ném vòng.
Cứ mỗi lần như vậy, cậu sẽ ghi chú vào trong một tờ giấy: 400231, 400232, 400233...
"Quake ơi, đừng có như vậy nữa, tụi mình chơi cái gì khác hay hơn đi!" Giọng nói vui vẻ Cyclone nói ra đập vào tai của người kia giống như một con gà chết bị bão vớt lên và đâm sầm vào kính chắn gió gần nhất, "Mà cũng sắp tới trưa rồi, cậu nấu ăn chưa thế? Tớ đói quá à. Thunderstorm bận thi cử nên còn hai tụi mình ở nhà chơi với nhau thôi... Hay tụi mình ra công viên giải trí rồi tới ăn ở nhà hàng quận 4 mới mở thử?"
Lắc đầu.
"Cậu không thích hả?" Cyclone bối rối, thường thì người em này rất ít khi từ chối cậu.
Earthquake lấy hai tay bịt lại, lè lưỡi theo kiểu rất không vừa ý với hành động vừa rồi của Cyclone và sau đó bỏ sang chỗ khác. Ý muốn bảo là "Đừng có mà lại gần!"
Hành vi đó làm cậu anh sốc đứng!
Bỏ mặc Cyclone chơi một mình, Earthquake tiếp tục dành thời gian để thực hiện một vài phép tính trên giấy. Thật tiếc là không có gì khó khăn hay thú vị, cậu chỉ đang tính một vài phương trình khối lượng nguyên tử đòi hỏi kiến thức chính xác về hoàn cảnh của Vụ nổ lớn "Big Bang", một tập hợp các biểu đồ điều hướng khá hữu ích, nếu cậu còn giữ lại đống ghi chú về Cosmic Latte; và như một phần thưởng, cậu thử tính mình có thể im lặng bao lâu trước khi Cyclone lại lên tiếng.
400257, 400258, 400259.
Bịch bịch!
"Tớ xin lỗi vì đã chọc cậu mà, tụi mình chơi với nhau điiii." Cyclone bất thình lình xuất hiện, đưa ra ánh mắt long lanh cầu xin, "À phải rồi, tớ đang tìm những địa điểm trượt nước lý tưởng ở vùng đầm lầy phía bắc. Cậu đi chung nha~" Cyclone nghiêng về phía anh, cố gắng nở một nụ cười thiện ý, "Hmm, hay là để tớ trả tiền bữa hôm nay cho, cậu đừng lo á! Chỉ cần cậu chịu chơi với tớ thôi à..."
Hmm.
Ánh mắt "tan vỡ" màu vàng nheo lại. Cậu lắc đầu. Chơi với Cyclone có gì vui chứ?
Earthquake tính toán rằng cơ hội tốt nhất để thuyết phục Cyclone hạn chế làm phiền cậu nữa là kể một câu chuyện. Cậu thoáng cân nhắc việc kể một câu chuyện quá dài và tẻ nhạt đến nỗi Cyclone sẽ chán và không thèm nghe nữa, cậu biết rõ hơn hết là không nên đánh giá thấp sự kiên nhẫn của mấy đứa nhìn có vẻ thân thiện.
400567, 400568, 400569.
Cyclone lại nhìn cách Earthquake đi vòng tròn thêm nhiều vòng nữa. —Có phải cậu ấy giận không? Có phải cậu ấy cảm thấy việc cậu nhầm cậu ấy với thi thể trẻ em trong trận bạo loạn hôm trước là điều xúc phạm không?
Suy nghĩ rằng bản thân vô tình để một người tốt bụng và giỏi chịu đựng như Earthquake phải lộ ra hành động khó chịu, từ chối gặp mặt hay tiếp xúc rõ rệt như vậy, làm Cyclone buồn nẫu ruột. Cậu làm cậu ấy giận rồi. Làm sao để cậu ấy chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu đây?
Về phía Earthquake, cậu nhớ mình từng trải qua ngày thứ 42 trong buồng EVA, đếm những hạt bụi trong không khí và vẽ biểu đồ nơi cuối cùng chúng sẽ hạ cánh. Nhưng điều này chỉ sử dụng một phần rất nhỏ trong bộ não ham muốn những cảm xúc khác của cậu. Chẳng có gì để làm. Những hạt bụi là những người bạn duy nhất của "Third Child". Tất nhiên không thể lau chúng, bởi cậu không được phát khăn lau bụi.
Và rồi, ngay khi cậu đang tính toán tốc độ phân hủy Carbon trong các kệ trong khoang chứa, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Cánh cửa trượt mở, và các giám hộ ba hoa về việc họ vui mừng như thế nào khi cậu chào đời.
Nghĩ kĩ lại, nếu biết nhà Rashied sẽ là một mớ thảm họa, hỗn độn, tung tác và trông chán đời thế này thì Earthquake thà để mình tan rã tại EVA mãi mãi còn hơn... Được gắn ống truyền dịch đảm bảo dinh dưỡng (hay được "ăn"), được ngủ ngon thỏa thích mọi lúc, lại không phải lo toan những biến cố mệt mỏi thường ngày ở nhà cùng với mấy người anh tánh kỳ kia.
Cậu là đứa em nhỏ nhất trong cả ba người cơ mà~
Vậy đó, Rashied chán ngắt.
Earthquake nghĩ thế; vậy nên chỉ mấy phút sau, cậu nằm phịch xuống chiếc ghế bành trong phòng khách và, như Cyclone nhận xét về em bé, cậu ngủ tới hết ngày hôm ấy.
Tới tối, Cyclone cõng cậu em thứ ba về phòng riêng của cậu ấy, đắp chăn ấm kĩ càng, chuẩn bị sẵn bình sữa, còn hát ru một giai điệu du dương, mặc dù cậu biết cậu ấy đã ngủ say rồi. Trong một lúc, kí ức của cậu bé mắt xanh dương lại ùa về liên hồi.
...
"Xin chào, tiến sĩ Samuel." Cyclone, "Đứa trẻ thứ hai", vẫn còn đang nằm trong EVA, cười tươi và vẫy chào với những bóng hình mờ nhạt mà cậu nhìn thấy bên ngoài cửa.
Trong những ngày ít ỏi yên vị trong đây, Avatar nhỏ bé tên Cyclone đã gặp "chủ nhân nhỏ" Boboiboy, được nhìn thấy cậu ấy trò chuyện và hào hứng kể cho cậu nghe những điều vui vẻ mà cậu ấy trải qua lúc còn ở nhà cũ, có người cha Amato hay bận rộn việc xa xôi và người bạn Dawn "ông cụ non" cùng những viên kẹo Jellybean.
Cái cách ánh mắt nâu đến khó tưởng tượng ấy của Boboiboy khiến Cyclone nghĩ rằng thế giới ngoài kia hẳn là điều gì đó tuyệt diệu và thần kỳ, tràn ngập các phép màu cuộc sống từ việc trở thành một "con người" thật sự. Thế nên, Cyclone muốn ra đời ngay bây giờ!
Tiến sĩ Samuel nhìn ra sự nhiệt tình của Cyclone thông qua cách cậu gõ lên thành cửa buồng EVA, ông đáp lại từ tốn, "Con biết không, con là Avatar đầu tiên của Prototype Boy. Ta nghĩ F-2A rất quý trọng món quà mà họ đã dày công tạo ra. Con rất đặc biệt."
Cyclone cười khúc khích, tỏ ra biết ơn trước lời khen bằng tiếng vỗ tay, đó là âm thanh trong trẻo và dễ thương nhất mà Samuel từng nghe thấy. "Đứa trẻ thứ hai" sinh cùng với một Giao ước tìm kiếm hạnh phúc, sự ngọt ngào và đáng yêu không tì vết của chủ nhân nhỏ, cùng với những lời động viên và các câu chuyện ủng hộ cho lập trường của việc được sống trên đời.
Cyclone Rashied sẽ là tạo tác thành công, mở đường cho các công nghệ tiên tiến của EVA để nuôi dưỡng những người em của nó.
Vậy đấy, Cyclone là một Avatar đặc biệt, "một người" đặc biệt. Cậu là sản phẩm đáng tự hào của F-2A, cậu là đầu tiên trong tất cả, cậu sẽ là một Avatar cực kì mạnh và có ích cho các tiến sĩ đã tạo ra mình! Chỉ có như vậy thì cậu mới làm trụ cột cho gia đình được! Đó sẽ là mục tiêu cao cả nhất với một vật thí nghiệm đơn thuần như Cyclone!
"Con là một người đặc biệt," Cyclone lặp lại lời đó với Samuel khi ở trong nền tối của EVA, "Cảm ơn ngài vì lời khen ạ~"
Cyclone đã không ngại những khó khăn và buồn chán khi phải chờ gần một tuần mới được ra khỏi EVA, bao gồm không được phát cho một miếng vải lau bụi, nằm im cùng một tư thế suốt mấy tiếng liền, lắng nghe tiếng "ánh sáng lỏng" của Keo chảy sôi ùng ục trong lỗ thông hơi, tiếng rì rầm khe khẽ của hệ thống máy tính Thorn.ai nói chuyện với nhau để giết thời gian. Cậu không thể tham gia bất kì câu nào do chúng toàn nói những chuyện về chính trị, lịch sử và khoa học một cách chuyên môn.
Quả nhiên mọi thứ không phụ lòng cậu, giờ thì cậu chỉ cần chờ thêm một xíu xiu nữa là được ra khỏi EVA rồi.
Vui quá trời quá đất luôn!
Tiến sĩ Samuel di chuyển quanh ngưỡng cửa, đôi ủng ông đang mang đắt hơn số tiền mà F-2A đã chi cho tất cả động cơ của EVA (ông kể là mặc dù đôi giày này chất lượng không đạt tiêu chuẩn chút nào nhưng lại rất nhiều tiền), "Được rồi, ta sẽ bắt đầu bật bộ lọc bấm giờ để sạc pin. Đây là phần cuối cùng, tuy không tốn thời gian mấy nhưng lại rất quan trọng. Nó sẽ giúp cố định toàn bộ ánh sáng rắn của con theo một cơ cấu không thể bị phá vỡ bằng các tác lực thông thường."
Nói rồi ông nhấn một loạt nút bấm, khiến các Thorn.ai về vị trí và cung cấp thông tin, "Con thấy màn hình chứ Cy?"
Cyclone ngẩng đầu lên, phía trên cậu, một màn hình neon được chiếu thông qua loại máy chiếu kĩ thuật số nào đó hiện lên vách cửa. Nó giống như biểu tượng của cục sạc pin, đang chạy từ 10%... 15%... 20%... Cứ thế, mỗi giây nó tăng dần dần.
"Con thấy rồi ạ. Nó có nghĩa là gì thế?" Cyclone quan sát dòng số cẩn thận.
"Nó chính là pin hiển thị nguồn cung cấp sự sống của con đó. Khi nào nó đủ 100% thì con hãy bước ra nhé. Không được phép ra khi nó chưa đạt đủ mức tối đa đó."
"Dạ con biết rồi." Cyclone ngoan ngoãn làm theo, chắc chỉ cần chờ vài phút nữa thôi.
Nhưng rồi có chuyện đó đã xảy ra. Bàn tay số phận đã đến và cắt đầu nạn nhân.
ĐOÀNG!
RẦM!
F-2A ở phía ngoài chính quốc đã thông báo tin dữ: Boboiboy đã bị bắt cóc lúc đi chung xe với một nhân viên của F-8 là Isaac Vulcain. Sét đỏ rạch ngang bầu trời đầy dữ dội.
Một trong số chúng đã phóng thẳng vào trụ sở mà Samuel và Cyclone đang ở lúc đó. Mọi thứ đột nhiên lóe sáng và ngọn lửa từ đâu bốc cháy, nhanh chóng thiêu rụi mọi sự sống bao trùm trong nó. "Trụ sở đã bị tấn công!", các nhân viên chỉ kịp thông báo thông qua báo động đỏ như vậy. Những câu như thế tràn lan khắp các biển hiệu.
Cyclone kiên nhẫn nhìn con số hiện trên EVA, 60%... 65%... 70%... Thì tự nhiên tiếng động kinh hoàng ấy làm cậu giật mình. Ở trong này tối quá nên cậu không biết ngoài kia có chuyện gì xảy ra, gọi thế nào thì tiến sĩ Samuel cũng không trả lời, hoặc là xung quanh quá ồn ào nên giọng của cậu và ông ấy bị át đi.
Cậu bắt đầu lo lắng, hét muốn khản cổ, nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào.
Chỉ có sự hỗn loạn, sắc đỏ tràn ngập.
—Một cơn gió hiếm hoi thổi qua bụi cây rậm rạp đầy hung tợn và tiến thẳng vào mọi ngõ ngách của trụ sở, Taufan kéo tung cả trần nhà và xé toạc những thiết bị lớn, làm chúng lơ lửng một cách vụng về trong không trung rồi đáp xuống các cảm biến hình ảnh của EVA, khiến nước chảy tràn ngược vào trong, làm ướt toàn thân Cyclone.
Cậu cố gắng né ra, những mảnh vụn kim loại dần rơi xuống và bắt đầu làm đau da cậu.
"Cy... Cyclone..."
"Tiến sĩ Samuel!" Vừa nghe tiếng gọi, Cyclone đã hét lớn, "Ngài ở đâu vậy ạ?!"
"Chân ta bị kẹt dưới một lớp đá rồi... Ta sợ là mình không thoát được..."
"Cái gì? N-Ngài có sao không? Ôi trời, con phải làm gì bây giờ?" Giọng của cậu nhóc càng lúc càng lí nhí. Đôi mắt xanh dương của cậu lại nhìn lên phía bộ đếm, trái mong đợi, do có sự cố bất ngờ nên pin chạy rất chậm. 71%... 72%... Lâu quá!
"Bỏ đi, con ra ngoài ngay đây! Ngài chờ chút, con sẽ dùng sức mạnh cứu mọi người!"
Dĩ nhiên Samuel không nghe rõ những lời đó, bởi nếu biết Cyclone bỏ ra khỏi EVA khi pin chưa đủ 100%, ông sẽ nhất quyết giữ cậu lại ở trong. Điều đó quá nguy hiểm, mọi Avatar của Boboiboy chưa đủ khỏe để có thể tự hồi phục nếu "ánh sáng rắn" không cố định. Nếu biết, ông đã không để cậu tự ý rời đi.
Nhưng ông đã không biết, và Cyclone cũng chưa bao giờ biết về hậu quả của việc đó.
ẦM!
Không còn thời gian nữa, Cyclone tự nhủ như vậy. Liều lĩnh một cách có chủ đích, cậu tông mạnh vào cánh cửa của EVA, các ốc vít vốn bị lỏng do chấn động giờ bung bét ra hết, cửa trệt nghiêng qua một bên, cậu cũng thuận tiện kéo đứt những sợi dây kết nối lớp Keo của người mình và chạy nhanh hết cỡ ra ngoài.
Cyclone sẽ cứu mọi người, cậu sinh ra là để làm việc đó mà!
Ở đống hỗn độn sau lưng, EVA vẫn liên tục hiện dòng cảnh báo, CHƯA ĐỦ MỨC TỐI ĐA. CHƯA ĐỦ MỨC TỐI ĐA. CHƯA ĐỦ MỨC TỐI ĐA.
Dòng pin sự sống của Cyclone ở trong số liệu của các máy tính bắt đầu giảm dần. Các bình luận của Thorn.ai chạy liên tục trên màn hình đã vỡ nát:
Không đạt 100%. Không đạt 100%. Không đạt 100%. Không đạt 100%. Không đạt 100%. Không đạt 100%.
...Sẽ bắt đầu quá trình tự phân rã.
Đếm ngược từ 73.
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top