Chương 9

  Sáng hôm sau, mọi thứ trở nên bình thường như mọi ngày, đám bullies vẫn ồn ào như thường, Six và Girl vẫn luôn theo như hình với bóng và kể đủ thứ trên đời, còn Mono thì vẫn quạo quọ khi cứ bị Seven bám đuôi 24/7. Phải, rất bình thường nhưng đó là trước khi vô học, teacher vẫn đến và không chỉ mang theo nổi sợ kinh hoàng thường ngày mà còn mang theo 1 bất ngờ cũng kinh hoàng không kém. TRẢ BÀI KIỂM TRA. Cả hội nghe xong đông cứng thành đá và trong đầu chỉ nghĩ đến cùng 1 câu.

_*Nay teacher chấm nhanh thế?!*

  Teacher của chúng ta, hoa hậu cổ dài mọi năm nay không còn đi đến tận bàn trả bài học sinh như mọi ngày nữa mà dùng chiêu mới đó là dùng cái cổ làm nên thương hiệu của teacher, ngậm bài kiểm tra rồi nhả nó ra từng bàn của các học sinh. Trả bài xong thì teacher lại thu cái cổ dài ngoằn đó, cầm viên phấn lên, lật từng trang sách chẳng biết đã mấy đời rồi quay lưng với lớp viết lên bảng thứ gì đó, nhưng mà nó giờ không quan trọng nữa, bây giờ mn chỉ quan tâm đến điểm số của mình. Bàn tay run run cầm bài kiểm tra lên xem điểm và....

============hết tiết học==========================

Six: Uây mọi người bao nhiêu điểm thế?!//hùng hổ//

Girl: Hu hu...đúng 8 điểm:'').//xúc động//

Mono: 8,75.

Six: Hơ hơ tớ thì 9 điểm lận đó nhe.//tỏa sáng//

Girl: Ghê vậy:0//bất ngờ//

Mono: Cậu học ít nhất mà điểm cao thế?

Six: Làm sao cao bằng cậu bạn mê sách của chúng ta chứ và cũng là người học nhàn hạ nhất luôn.

  Nghe đến từ cậu bạn mê sách thì cả bọn chỉ nghĩ đến 1 người nãy giờ vẫn đang im lặng không hó hé từ nào nãy giờ.

Girl: Nè Seven cậu bao nhiêu điểm?

Seven: Ừm...hơn 8 điểm, đủ không bị bắt dọn nhà vệ sinh thôi.

Mono: Thế rốt cuộc là bao nhiêu, cậu nói chung chung thế sao biết được.

Six: Đáng ngờ...

Seven: Tớ nói thật mà có gì đâu đáng ngờ.//chảy mồ hôi//

  Cô thấy bộ dạng bối rối như đang né tránh thì nhân cơ hội cậu lơ là liền giật lấy bài kiểm tra cậu đang úp ngược lại phía mọi người.

Seven: Tớ không muốn nói đâ- ấy Six cậu làm gì vậy?!

Six: Để xem cậu bao nhiêu điểm đây..8 hay 9 hay dưới 8 nhể...hm....10 điểm tròn luôn...:0000

Girl: //há hốc mồm//

Girl: Làm sao bài khó thế mà cậu làm được con 10 dễ như ăn trứng ngỗng vậy?!

Mono: Đơn giản là vì cậu ấy là Seven.//nhún vai//

Six: Cậu so sánh điểm 10 với trứng ngỗng ư? lạ kỳ...//cười đơ//

Girl: Hì hì...//gãi đầu//

Seven: //ngơ ngác//

Six: Nói chung là chúng ta không bị dọn nhà vệ sinh gòi, mừng ghê. Ăn mừng nữa không?

Girl: Được thôi nhưng mà trước tiên chúng ta phải thực hiện lời hứa cái đã.

Six: Ờ ha suýt nữa tớ quên:D

Seven: Thực hiện lời hứa gì?

Mono: //mím môi//

Girl: Thôi nào cậu là người đã đồng ý đó. Cuộc cá cược đó.

Seven: Ờm....//suy nghĩ// chắc là tớ đã từng đồng ý...không nhớ nx tại lúc đó buồn ngủ quá:''3

Girl: Không sao! 2 cậu cứ thực hiện đi!

Mono: Noooo tui chưa đồng ý  hay nói gì mè:((((((

Six: Chỉ càn 1 người là đủ rồi, khỏi nói nhiều đi vô phòng đi!!//đẩy vào phòng//

Mono: Noooooooo.

Seven: Này không cần làm như vậy đâu, cậu ấy không thích nên ép cũng không được...

Girl: Đã nói rồi phải làm! đi vô!!

  Nói dứt câu cả 2 bị 2 bà chanh kia đá vào phòng rồi chốt cửa lại cho khỏi ra ngoài, khi nào đúng 30 phút mới gỡ ra.

Seven: Khóa cửa rồi...

Mono: Tại sao cậu lại đồng ý chứ!?

Seven: T-tớ không biết nữa...lúc đó buồn ngủ quá nên mới nói qua loa thôi!

Mono: Azzzzz....chán thật đó! cấm cậu chạm vào tôi.

Seven: Xứ...không thèm...//nói bất đắc dĩ//

  Cãi nhau 1 trận thì mỗi người 1 góc, người thì ngồi trên giường mình, người thì ngồi ở 1 góc tường. 1 khoảng thời gian trôi qua như hàng thế kỉ kia thì chỉ mới có 10 phút trôi qua. Chờ đợi là hạnh phúc mà....không hề...chờ đợi này không chỉ mất thời gian mà còn khiến cho chúng ta quạo quợ hơn nữa.

Seven: Nè Mono! chơi gì không?!

   Cậu nói vọng trên giường tầng ra góc chỗ mà anh đang ngồi.

Mono: Chơi chơi cái gì! giờ tôi chỉ muốn ra ngoài chứ không phải ngồi với 4 bức tường này rồi chơi với cậu đâu!!//cọc//

Seven: Thì thấy cậu chán nên tớ mới rủ cậu chơi thôi.//chùm mềm//

Mono: Thôi đi cậu định rủ tớ chơi cái nhân cơ hội rồi đè tôi ra đúng không?!//nghi hoặc//

Seven: Tớ không có ý định đó đâu.

Mono: Nếu không có thì tại sao cậu lại đồng ý trước?!//bất mãn//

Seven: Tại lúc đó tớ buồn ngủ mà...nên vô thức nói thôi.

Mono: Nếu là vô thức thì cậu sẽ nói thật trong suy nghĩ cậu, có nghĩa là cậu định làm gì tớ đúng không?!>:(

Seven: Thôi đi! tớ đã bảo là không phải như cậu nghĩ mà!? thật ra tớ đồng ý là chỉ muốn nói chuyện cùng cậu thôi, cậu luôn né tránh và bơ tớ khiến tớ rất buồn nên muốn nói chuyện với cậu cho đỡ cách xa khoảng cách thôi...

Mono: Lí do tôi bơ cậu là cũng do cậu thôi!! nếu như cậu lúc đó không cưỡng hôn tớ thì ít nhất tớ sẽ không lơ cậu như bây giờ!

Seven: Cậu nói vậy chắc gì cậu để ý tớ chứ, nếu tớ không làm vậy thì cậu có màng đến tớ hay không?! có để ý tớ thích gì chưa? đã bao giờ hỏi thăm hay chủ động nói chuyện với tớ chưa?! cậu có hiểu cái cảm giác mà người mình yêu bơ mình chưa?! Chẳng phải lúc Six bơ cậu cậu c-

Mono: ĐỦ RỒI!!! Cậu im đi, cậu chỉ là 1 người ích kỉ thôi!!

_Cậu chẳng hiểu gì cả!?

  Do cãi nhau căng quá nên chẳng biết lúc nào anh đã đứng đối diện cậu, còn cậu thì vẫn nằm trên giường tầng, người được chùm bở chiếc chăn quen thuộc còn khuôn mặt thì mím môi, tỏ vẻ bất mãn gần như sắp khóc vậy.

Mono: Khóc khóc cái gì?!

Seven: Cậu!!

  Cậu lần đầu tức tối đến thế nên định ngồi dậy cãi tay đôi luôn nhưng nguời tính không bằng trời tính, tay cậu bị trượt khỏi lăn can giường, bất giác cậu bị té xuống.

*rầm*

 Seven: Au.....đau quá.....//xoa xoa cái lưng tội nghiệp//

  Thấy cậu bị đau như vậy anh cũng muốn giúp lắm nhưng nhớ hồi nãy vừa nhau 1 trận nên đành dừng lại hành động và chỉ nói 1 câu duy nhất

Mono: Có sao không?

Seven: Nhìn không thấy sao còn hỏi:(....//nức nở không quên ôm cái mền bị vạ lây rớt xuống theo //

  Anh định ngồi trên giường thì đã bị cậu nắm tay đè xuống đất cách mạnh bạo, chính anh còn bất ngờ với hành động này nữa mà.

Mono: Nè bỏ ra!!

Seven: Cậu đúng là đồ đáng ghét mà Mono...

Mono: Cậu định làm gì?! bỏ ra đồ đáng ghét!

Seven: Tớ thật sự đáng ghét tới vậy sao?

Mono: Phải!

Seven:...t-thật sự...?

Mono: Phải, nên bỏ ra đi...cậu cũng nói tớ đáng ghét mà...

Seven: Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà...

  Cậu nói với tông giọng khá trầm, tay cũng cũng dần buông lõng ra cho người phía dưới có thể ngồi dậy.

Seven: Ha...cậu quả thật là 1 người khó ở mà...

Mono: Chê vừa thôi chứ.

  Dù miệng nói anh ghét ghét vậy đó chứ cậu vẫn nhào vô ôm anh muốn tắt thở luôn, không quên hôn cậu nữa chứ:3

Mono: Ummm.....buông r-

   Cậu cứ căn anh khi đẩy cậu định mở miệng ra thì sẽ bị miệng anh bằng 1 nụ hôn khác, cứ thế phát huy cho đến lần thứ 7 anh đẩy cậu ra. Lần này anh thông minh hơn đẩy cậu ra mạnh bảo rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu rồi mới nói.

Mono: Ha...ha...lần này khỏi hôn tôi đồ đáng ghét ạ.

  Anh đắc ý nhìn cậu nhưng biểu cảm trên mặt lại phản chủ của nó, mặt anh đúng kiểu kim chi đỏ ao:) ấy giỡn đó mặt anh có chút hồng hào 2 bên má, tiếng thở dốc khá nhỏ nhẹ cứ vài giây là phà ra hơn nóng, ánh mắt rưng rưng mà không nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhìn xuống nền đất. Ôi trời biểu cảm như thế thì khác gì đang mời gọi cậu hay không, cậu nở 1 nụ cười nhẹ và chìu mến đủ để anh cảm nhận được.

  Không để anh kịp phản ứng, cậu cầm cánh tay bị miệng cậu rồi liếm nó 1 cái khiến anh giật mình theo phản ứng rút cánh tay mình lại, lợi dụng thời cơ cậu đè cả 2 tay anh xuống sàn để phía trên đầu anh, nâng cằm anh lên rồi đặt lên 1 nụ hôn. Lần này cậu không chọc cậu bằng nụ hôn ngắn mà lần này là hôn thật, rất nhanh thôi lưỡi cậu đã xâm nhập vào được khoang miệng anh, nếm lại cái mùi bị ngọt ngào đó rồi quấn lấy lưỡi anh. Anh không phục nên cựa quậy phản kháng, chân phía dưới không ngừng đạp vào không khí khiến cậu không thích lắm liền lấy chân chặn giữa hai chân anh ấn lên phía trên khiến anh không kìm được mà kêu lên, nước mắt chả kìm nổi mà rơi xuống.

Mono: A~~..um...ư..d..dừng...ha..hức..

  Thấy anh  như vậy cũng chẳng nỡ mà cho chân để xuống. Sau vài phút khi cho anh thấm mệt và sắp không xong rồi thì cậu mới từ từ rời ra cho anh thở, thầm mỉm cười khi nhìn biểu cảm của anh.

Mono: Ha...hộc..cười cái hụ...hụ gì..

Seven: Không có gì...

Mono: Lại định..hộc..hộc..làm gì nữa..a..ha...à

Seven: Ờm thì...chẳng có gì cả...tớ chỉ muốn xin lỗi thôi.

  Nói rồi cậu lại ôm anh lần nữa, thầm nói những câu xin lỗi đó. Anh cũng chẳng muốn làm gì nữa mà mặc cho cậu ôm chặt.

Seven: A....xin lỗi nhé...tớ không nghĩ việc này khiến cậu tức tối như thế...tha lỗi cho tớ nhé...

Mono:....

  Ừ thì cậu biết anh cũng khá kiệm lời khi nói chuyện (thật ra chỉ kiệm lời khi nói chuyện với cậu thôi) nhưng mà có cần im lặng như thế không:(? nhưng suy nghĩ đó liền dập tắt khi cảm nhận có hơi nóng phà vào người và tiếng thở mệt mỏi.

Seven: Mono?!

  Thấy im lặng quá nên cậu cũng thả anh ra, anh cũng chẳng nói gì cả chỉ cuối gầm mặt xuống.

Seven: Cậu không tha lỗi cho tớ à?

Mono: Không phải...

Seven: Thế sao cậu không nói gì?

Mono: Ầy...thôi được rồi tớ mệt rồi không muốn nói nhiều.

  Anh nói với cậu 1 cách ngắn gọn nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vả vô nghĩa này. Nghe từ những câu chữ phát ra từ người đối diện nên cũng chẳng dám mở lời gì mà cũng thầm chấp nhận 1 cách im lặng.

*ringgg*

  Tiếng chuông đồng hồ kêu lên báo hiệu 30 phút đã hết.

===============tua=========================

Girl: Nè Seven, tớ biết hỏi điều này hơi riêng tư nhưng mà cậu đã làm gì Mono hả.

  Trước mặt cậu đây là cô bạn thân luôn tâm sự mọi thứ trên đời này, vẫn là chiếc áo khoác vàng từng khiến cậu phải chói mắt, đã có nhiều lần cậu nhầm lẫn chị với Six nhưng khi thấy cái bím tóc đuôi sam kèm theo chiếc nơ đỏ kia thì cậu mới nhận ra đó là chị. Hiện tại cả 2 đang ở trước sân trường. Thấy cậu im lặng buồn hiu không trả lời chị cũng lo lắng, lắp bắp nói.

Girl: A...n..nếu cậu...cậu không muốn thì thôi...nhưng mà nếu có chuyện gì buồn thì đừng có giấu cứ nói với tớ nhé.

  Nghe những lời nói an ủi vụng về của cô bạn, cậu thầm vui trong lòng, nở 1 nụ cười nhẹ.

Seven: Tớ với cậu ấy cãi nhau.

Girl: A...vậy sao...cậu ấy dám làm vậy với cậu à?!//hậm hực//

Seven: Ấy không phải do cậu ấy, cũng là do tớ nên cậu ấy mới bực như thế.

Girl: Ây da tớ biết là cậu tương tư cậu ta cũng được 2 năm rồi nhưng mà đừng có mù quáng như thế, tỉnh lại đi cậu bạn tôi ơi.//nhéo má Seven//

Seven: Au...đau:''<

Girl: Ây chà, mà cũng nói thiệt nhe, nhìn cậu cũng dễ thương, học giỏi, dễ tính, đẹp nết, lại còn nhiều thứ khác nữa chứ, có điều sức khóe không được tốt thôi, nhưng mà kệ đi ai mà chả có điểm tốt điểm khuyết chứ. Còn cậu ta thì học lực cũng ổn, sức khỏe thì khỏi bàn rồi mạnh nhất hội, mà cái tính thì cọc cằn, khó ở, nói chung là cái tính là tớ chê đó, còn mặt mũi thì cũng chưa biết nữa nên không thể nói gì.  

Seven: Cậu ấy đẹp lắm:>

Girl: Ai mà chả nói người mình yêu đẹp chứ *^*

  Rồi cả 2 ngồi nói chuyện với nhau 2 tiếng liền, thú thật khi ngồi nói chuyện với 1 ai đó biết cách làm trò vui thì dù có bao nhiêu muộn phiền mà tiếp cận người này thì đều tan biến hết cả! Đó là câu suy nghĩ về người bạn của cậu.

=====ngày hôm seooo=====================

Cả hội ngày nay lại tập hợp vào thư viện 1 lần nữa với lí do là LÀM BÀI TẬP VỀ TỰ LÀM MẶC AI NẤY LO mới chế từ ''hoa hậu cổ dài đầy quyền năng''.

Girl: Lần trước là ôn bài kiểm tra giờ lại cái bài tập về tự làm mặc ai nấy lo:)? vô lí vừa thôi chứ.

Six: Nản chẳng muốn than vãn luôn.

Seven: //làm bài tỉnh queo//

Six/Girl: SEVENNNNN!!!!!

Seven: H-hả gì?!//giật mình//

Girl: Cậu không cảm thấy điều này thật vô lí sao!?

Seven: Umm...có gì đâu mà vô lí, chỉ là làm bài tập thôi mà.

Girl: Ày dà...phải ha hs chăm học như cậu thì làm sao hiểu được điều này chứ._. thôi thì Six, chúng ta c-

Six: //rón rén chạy đi chỗ khác//

Girl: Sixxxxxxxxxxxx!!!!!

  Thấy mình bị phát hiện cô liền chạy vọt ra ngoài, không nể nhìn người mình thích chạy dễ thế thì ai mà bỏ qua được nên chị cũng chạy theo luôn. Rốt cuộc là chỉ có cậu và anh chịu ngồi lại để làm bài. Dù không muốn cho 2 người họ cứ thế mà đi nhưng việc làm bài tập vẫn là ưu tiên, cậu vẫn ngồi làm bài tập xong rồi kiếm 2 người họ ép làm cũng không muộn. Cậu hì hục cầm cây bút lên bắt đầu làm những câu hỏi, lâu lâu lại nhìn lén xem anh đang làm gì, có lúc mất tự chủ mà nhìn cậu chằm chằm như nhìn 1 sinh vật lạ khiến cho người bị ánh nhìn đó khó chịu ra mặt ( dù vẫn đeo cái túi giấy).

Mono: Nè, nhìn gì ghê thế?!

Seven: A!..k-không..không có gì! Không có gì cả!!

  Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn, cầm quyển sách che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, anh nhìn cậu mà ngẫm thở dài.

Mono: *thiệt tình không biết cậu ấy nghĩ gì*

  Chẳng nhìn cậu nữa, anh lại cắm mặt vào quyển vở bài tập mà làm, anh không muốn phí thời gian với mấy thứ linh ta linh tinh xung quanh để hoàn thành nhanh bài tập rồi còn được an lành nằm trên giường. Phía bên cậu thì hoàn toàn trái ngược với tâm trí bình thản của anh, cậu ccuws ngồi vật lộn với tâm trí của mình cho đến khi nghe tiếng 2 bà chanh kia vọng lại từ xa.

Six: Nàoooo, tớ không muốn làm đâu:(//ăn vạ//

Girl: Làm đi, cchusngta làm xong rồi có thể được đi chơi rồi, tớ bao cậu xức xích.

  Nghe thấy từ đồ ăn là đôi mắt sáng rực, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ liền lao vào thư viện như bay. Sức mạnh của đồ ăn mà.

====2 phút sau===============

Six: *cái này sao khó dữ vậy nè*

  Cô bí quách nhìn cái câu hỏi khó hiểu nên ló ngó hỏi cô bạn Girl và thật vi diệu làm sao chị cũng không biết, thế là cả 2 ngồi hỏi Seven và cảm thấy may vì cậu ấy hiểu. Làm xong được được cái câu đó rồi thế mà tự nhiên 2 bà chanh lại nổi cơn đi tán chuyện, thế là từ khi nào đang làm bài tự nhiên ngồi nói chuyện như đúng rồi. Bỗng....

Girl: Nè Six.//nói nhỏ//

Six: Hm?!

Girl: Cậu còn nhớ về chuyện lần trước 2 cậu ấy cãi nhau chứ?

Six: Nhớ chứ?! rồi sao.

Girl: Sao chúng ta không giúp họ làm hòa nhỉ.

  Nghe đến từ giúp họ làm hòa Six vẫn tươi cười nhưng có phần méo mó, đôi mắt có đôi phần đục chứ không trong và lấp lánh như thường ngày. Chị thì lén nhìn Mono thấy cậu ấy có vẻ giật mình quay mặt đi chỗ khác, lúc này chị nhận ra 1 sự thật, sự thật đau lòng rằng: Mono và Six ắt hẳn vẫn còn tình cảm với nhau. Chị có thoáng buồn nhưng vẫn lo lắng hơn với cậu bạn thân của cậu, cô nhìn sang cậu, cậu đang làm bài cũng nhận ra chị đang nhìn cậu nên cũng quay lại nhìn. Cả 2 chỉ trg vài giây giao tiếp với nhau, có lẽ là cậu chưa hiểu ý nghĩa cái đôi mắt lo lắng đó hoặc là vẫn hiểu nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn chăng? chị không biết. Cậu nhìn chị nở 1 nụ cười rạng rỡ khiến cô càng cảm thông cho cậu bạn của mình, đôi mắt có chút rưng rưng, là cảm động ư? chị cũng không biết.

Six: Girl?

  Câu nói kêu chị khiến chị bừng tỉnh trong mặt suy nghĩ của mình, quay lại với vẻ bối rối.

Girl: A hả!?

Six: Sao tự nhiên im lặng mà quay đi nhìn chỗ khác thế?

Girl: À ừm tớ không biết nữa, tự nhiên thôi.

Six: Vậy sao...à mà tớ có cách giúp cho 2 cậu ấy làm lành rồi!

Girl: Hở nhanh thế?! cậu thử nói xem.

  Six ghé vào tai Girl thì thầm to nhỏ với nhau, Girl nghe xong cũng thấy cách này hay. Thế là cả 2 cười cợt rồi đâm đầu vào làm bài tập như điên, bí câu nào là hỏi Seven liền, tự nhiên có ý chí học tập như thế khiến cho cậu 7 bất ngờ, đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh là đàn bà mà. Sau hồi sống chết với cái bài tập trời đánh này thì cuối cùng cậu cũng đã xong, nhìn xem 2 bà chanh kia thì vẫn hùng hổ làm lắm, còn Mono vẫn bất cần đời mà ngồi làm bài.

Six: X-xong gòi!!!

Girl: Phù mệt vl:0

Seven: Coi kìa lần đầu thấy 2 cậu làm bài chăm chú như thế đấy.

Six: Úi giời 1 khi tớ đã nghiệm túc thì không có gì đánh gục được tớ cả.//vỗ ngực tự hào//

Girl: Haha...//đầu tóc rối bời//

Six: Ê, nhớ bao xúc xích à.

Girl: Biết gòi:33 giờ tui đi mua nhe.

Six: Huh...chút đi.//chạy gần tới Mono//

Six: Ú òa làm chưa xong hả.

Mono: Ừ.

  Thấy vậy cô nhìn chị 1 cách rất chi là...nham hiểm? ai mà biết được. Chị thấy vậy cũng chạy đến rồi bắt đầu tận dụng cái mồm ''trời ban'' chỉ để tán chuyện mọi thứ trên đời này.

Six: Măm măm, cậu nghĩ cậu sẽ làm xong bao nhiêu lâu?

Girl: Làm đúng hông ó.

Six: Chà cậu có cảm thấy mệt hay đói không?

Girl: Coi kìa, Mono không  phải dạng người háu ăn đâu.

Six: Chà, lần này có lẽ tớ sẽ ăn 1 đống xúc xích rồi lên giường đánh 1 giấc ngon lành cành đào nhể, no căng bụng chùm con mắt mà.

Girl: Ý cậu là no căng bụng trùm da mắt?

Six: Ồ phải.

Mono: Nè, 2 cậu muốn nói chuyện thì đi ra chỗ khác được không?

Six: Thôi nào tớ đến đây nói chuyện cho cậu đỡ buồn thôi.

Seven: *2 cái bà này lại định tra tấn lỗ tai người khác à, thôi thì chúc cậu sống sót nhé chứ tớ không dám chen vô rồi:''3*

Mono: *ôi trời ơi ai đó rước 2 bà này đi ra chỗ khác đi*

  Sau khi nói đủ thứ trên đời thì 2 bà nội này đã bắt đầu kích hoạt ''thao túng tâm lí'' của cậu bạn túi giấy xấu số.

Six: Nè Mono, cậu có muốn đi chơi không?

Girl: Phải rồi, tối nay tớ định làm cái lều lần trước á nhưng to hơn, cậu giúp tớ được không?!

Six: Phải rồi, nay đi ăn không?

Girl: Nè cậu có giúp tớ không đó:0?

Six: Nè Mono?!

Girl: Oiiiiiii.

  Nghe 2 bài nội này cằn nhằn đúng là không chỉ tra tấn lỗ tai mà còn ô nhiễm không khí nữa mà, nói nhiều và đùa dai đồng nghĩa với gì? => Mono đã căng.

Girl: Mà lần trước thấy cậu và Seven chơi trò cá cược với nhau cũng khá vui nhỉ, sao lúc nào kiểm tra hay thi các cậu cũng cá cược đi:)).//dụ dỗ//

Six: Được không?!

Girl: Được không Mono ới!!!!!!

Mono: Ây..........được rồi được rồi sao cx dc để tớ bình yên đi!!!!

Girl/Six: Ọt kê!!

  Cũng là Mono nhưng 2 giây sau.

Mono: Ơ khoan mấy cậu dụ tôi à!? Nè!!!!!!!

Girl: Ngu thì chết chứ sao. Bye bro!!

  Thế rồi 2 bà kia chạy mất dép.

Mono: :0//sốc// 2 cái bà này....

Seven: Phụt....//nhịn cười//

Mono: Cười cái gì...//nổi gân//

Seven: Ờm thì...hahahaha....cậu cũng dễ dụ thật đó.

Mono: Không có j vui đâu.//khoanh tay//

Seven: A...ừ thì...//cười nhẹ//

=========vài ngày seo===============

Six: ._. //quay cái hộp nhạc//

Girl: Huh? gì thế?

Six: Đang chán.

Girl:  Uhhh.....

Mono: Cậu nói như vậy là sao?!

Seven: Bộ cậu hk hiểu hả?!

Mono: A tớ không muốn hiểu không muốn hiểu ~//bịt tai lại//

Seven: Cái này là cậu quyết định mà tớ đâu có chen vô!

Mono: Chứ không phải cậu đầu xỏ mọi chuyện hả.

Girl: Lại nx rồi...

Six: Tớ thấy cách của cậu không giúp họ làm hòa mà còn khiến họ cãi nhau hơn thì có.

Girl: Aizzzz...

  Đúng là cách của chị nghe có vẻ hay nhưng nó liệu có áp dụng dc hay ko mới là vấn đề. Từ cái hồi anh bị chị với cô dụ thì chắc do trời độ mà ngày nào teacher cx cho bài kiểm tra, mỗi 1 buổi học là trung bình KT 2 lần mà thôi các bạn biết Seven học giỏi nhất đám thì hiểu rồi đó nên lúc nào trong trường cũng vang lên tiếng cãi nhau. Hôm nay cũng là 1 buổi học và mở đầu tiết học đầy ''vui nhộn'' đó thì teacher cho hẳn 1 bài kiểm tra đột xuất luôn.

Six: *theme theme rồi._.*

Girl: *ôi trời đưa đúng cái bài tui ko hiểu là sheoooooooo*

Mono: *Hầy....ai đó giết tôi đi._.*

  Bây giờ chỉ 1 từ KT hay nói thẳng ra là kiểm tra thì là từ kiểm tra thôi thì anh cũng đã rất sợ rồi, cực kì sợ. Anh mệt mỏi vì cái cuộc sống suốt ngày kiểm tra này quá rồi, quá mệt mỏi rồi. Thôi thì sớm muộn j cx xảy ra đành làm thoai.

Six: *....diện tích của hình chữ nhật hình như là chiều cao cộng chiều rộng thì phải...*

Girl: * Chết gòi kiểu này chết thật gòi aaaaaaa*//say sẫm mặt mài//

Seven: *úi giời dăm ba cái này easy với tui*

  Cậu cười thầm trong lòng rồi khẽ nhìn qua anh.

Seven: *Có lẽ nên nhường cậu ấy 1 chút*

======vài ngày sau===============

Six: Ngày xưa lúc thơ bé, ta từng nhìn mưa hát ~~~//ngắm mưa//

Girl: Và khi con mưa như ngừng tặn lại có bóng nước chợt ta, mẹ bảo đó là bong bóng mưa ~~

Six: Nè hình như cậu hát lời sai thì phải.

Girl: Thế à.

Six: Nghe nói nay trả bài kiểm tra thì phải.

Girl: Uk. Kì này xuân tui không về rồi.

Six: Đừng lo vì tớ cũng sẽ chà nhà vệ sinh cùng cậu.

Girl: Uk :'')

Mono: Haizzzz//thở dài//

Seven: Cậu sao thế?

Mono: Cậu còn hỏi nữa à, kì này chắc tôi lại bị hành nữa ròi.

Seven: Thôi mà tớ sẽ không làm nữa đâu.

Mono: Hình như đây là lần thứ 6 cậu nói câu này thì phải.

Seven: Ểh. Ờm thì...hì hì...

Mono: Hầy....//chống tay//

Seven: Nhưng mà...tớ nghĩ lần này sẽ khác.

Mono: Khác? cậu lại có trò gì mới hả?

Seven: Cũng coi như là vậy đi.

*ring*

Girl: Ôi trời lại vào lớp học nữa rồi chán ghê.

Six: Ừ mà thôi lỡ rồi nên vô thôi.

Girl: Xì

  Và sau đó thì...tèn ten!!

Six: 7,3 điểm.

Girl: 8 điểm.

Mono: 8,7

Seven: 8,3

Six: AAAAA Girl là đồ phản bội!!!!!!!!!!!!!

Girl:  Xin lỗi cậu Six à:'') tớ không ngờ dc mình lại tròn 8 thế.

Six: Im đê!!!!!!!!!!!!

Seven: Nào nào đừng cãi nhau như thế.

Six: Sao mà bình tỉnh dc cậu ấy đã phản bội tớ!!!!!!!!!!!!!

Girl: Tớ vạn lần xin lỗi!!!!!!

Seven: Ôi trời đừng như vậy mà.

Six: Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trái ngược với sự náo loạn ở phía bên kia thì bên này im lặng 1 cách bất thường ( à quên ở bộ truyện này có ngày nào là bth đâu:^). Anh đang kiểu sốc tinh thần kiểu j ấy, nói chung là đâng bắt đầu nghi ngờ rằng mình đang mơ hay không mặc dù anh nhớ đã được hoa hậu cổ dài dạy rằng trong mơ chúng ta không đọc được nhưng lỡ anh có năng lực đọc trong mơ thì sao? thôi đi làm j có cái năng lực đó. Anh khẽ đưa tay che miệng của mình để tránh phát ra tiếng nào, quả là 1 điều thần kỳ khi anh cao điểm hơn cậu, chắc là vô tình thôi...đang chìm trong đống suy nghĩ kia thì-

Seven: Mono sao cậu im thế?!

Mono: H-hả Seven?!//giật mình//

Seven: Cậu làm còn hơn như thấy ma ý, mà suy nghĩ j trầm tư thế?

Mono: Thì bài kiểm tra á....

Seven: Hở đừng nói là cậu dưới 8 nhá.

Mono: Làm j có chuyện đó!

Seven: Ha ha được rồi để xem.//cầm bài kiểm tra đối chiếu//

  Sau 1 hồi xem ( thật ra mới vài giây) thì đúng là cậu thấp điểm hơn anh thật. 

Seven: Chà...cậu thật sự cao điểm hơn tớ này.//cười mỉm//

Mono: Ừm.....

Seven: Cậu tuyệt thật đó Mono~

Mono: Bớt cái giọng đó đi ghê quá à.

Six:  Hừ dỗi cậu luôn>:<

Girl: Oa oa tớ xin lỗi cậu mà:((((((((((

Six: //phồng má//

Girl: Cậu đừng giận nữa mà tớ sẽ dọn cùng cậu, nhe?

Six: Thôi, phiền cậu lắm.

Girl: Có sao đâu.//phẫy tay//

Six: Không cần đâu. Mà Mono với Seven coi bài rồi đúng không có bị chấm lộn gì không?

Seven: À rồi, dò bài rồi.

Six: Đâu để tớ xem.

Girl: //ngó//

Six: Wào!? Mono cao điểm hơn Seven kìa!

Girl: Ồ....

.

.

.

.

Mono: 2 cái bà đó ném người như ném đồ vật vô tri chắc?//cọc//

Seven: Chà kệ đi dù sao không bị đối xử như đồ vật vô tri là được.//uống miếng nước//

Mono: Hầy làm sao cậu có thể chịu đựng hay như thế chứ.//khoanh tay//

Seven: Hì kệ đi, mà thời gian cũng chẳng dài đi cậu làm lẹ đi.

Mono: Làm? 

  Anh bất ngờ trước câu nói của cậu, khi quay mặt lại thì đã thấy cậu đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.

Mono: C-cậu..

  Cậu nhìn anh mỉm cười rồi đè anh ngồi xuống góc tường bên cạnh.

Mono: A đừng!!

Seven: Cậu sao thế, cậu cao điểm hơn tớ mà sao né dữ vậy.//chọc//

Mono: Chứ không phải do cậu hành tôi nhiều quá hay j.

Seven: Cũng đâu hẳn lỗi do tớ đâu, mà thôi làm lẹ đi.//cười nhẹ//

Mono: K-ko tôi ko muốn giống cậu...

Seven: Cậu chắc là không muốn làm chứ? cậu không muốn trút giận lên tớ sau những chuyện tớ đã làm ra?

  Cậu hỏi anh 1 cách ngây ngô với chất giọng nhẹ như lông vũ nhưng ý nghĩa của cái câu hỏi đó lại trái ngược hoàn toàn. Anh nghe cũng đờ 1 chút để load não. Cậu nhìn anh đang bị load kia mà cười khoái chí, lấy 2 bàn tay mình áp vào mặt người đối diện rồi cho anh 1 nụ hôn sâu. Kết thúc nụ hôn cũng là lúc anh đã load xg, anh nhìn cậu đỏ hết cả mặt, che cái miệng kia và dựa vào bức tường.

Seven: Sao thế Mono?

Mono: C-còn..hỏi...

Seven: Thôi nào giọng cậu run thế:)))//vòng tay ra cổ//

Mono: B-bỏ ra đi! đừng có ép tôi!!

Seven: Xì:< vại thôi tớ đi ngủ.

Mono: Ha?!

Seven: Hở.

Mono: Ờm không có gì..

Seven: Rõ ràng là cậu mún mè.//ngán ngẩm//

Mono: Hừm.

Seven: // lấp la lấp lánh //

Mono: Này, chói quá đó.

Seven: Ahihi:333

Mono: ...

  Anh chả dám nói j nx, bàn tay khẽ đưa lên mặt cậu, kéo chiếc túi giấy lộ đủ chiếc miệng nhỏ nhắn rồi đặt cho cậu lên 1 nụ hôn. Cơ mà anh nào dám tiến xa giống cái con người nào đó đâu, chỉ dám hôn bên ngoài thôi rồi cũng dừng lại, nhiêu đó là quá đủ rồi.

Seven:  Uả xong rồi à?

Mono: //mím môi//

Seven: Cậu không làm là tớ làm đó.

Mono: Đừng!

Seven: Ầy cậu đừng có bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ tớ đã mất công nhường cho cậu rồi mà.// khúc cuối nói nhỏ//

Mono: Hả?!

Seven: Ơ nào có j đâu:>

Mono:...

  Sau vài phút anh cũng chủ động vài cái có điều hơi rục rè hay nói thẳng ra là không dám.

Mono: AAAAA!!!! không được!!!!!//ôm mặt//

Seven: Cậu vụng thật đó.

Mono: Chê tôi đấy à.//nhéo má//

Seven: A đau:<

  Nhéo đã đời xg thì anh cảm thấy như rằng đã kiếm được 1 niềm vui mới, nhéo má người khác cũng rất vui đấy chứ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng.

Seven: *quái lạ sao tự nhiên thấy điều chẳng lạnh*

Mono: Chà xem ra tớ có trò vui gòi:))))

Seven: //lạnh sóng lưng//

  Chẳng nói nhiều anh thẳng tay nhéo mạnh 2 cái má tội nghiệp của cậu, người thì kêu đau ai oán người thì cười thỏa mãn. Nhéo xg thì lại cảm thấy chán, nhìn 1 lượt thì cái cổ trắng ngần sau cái cổ áo len dày kia đã thành công lọt vào mắt xanh. Đang định cạp 1 phát  thì lý trí kêu anh lại rằng việc đó là không được, làm vậy chả khác j Six khi bị cơn đói chia phối cả. Đấu tranh trong tâm trí 1 hồi lúc thì rốt cuộc...anh vẫn chọn cái thú vui về thể xác đó:)

Seven: Mono?!

Mono: //nhéo má lần 2//

  Đang bàng hoàng thì anh đã lật cậu lại vị trí, giờ thì cậu mới là người bị ép vào bức tường, tay anh vẫn nhéo cái má núng nín đóa.

Seven: Auu đau qué Mono nhẹ lại dùm:''<

Mono: Ngồi im đi đừng có than vãn.

Seven: Nhưng đau...

Mono: Cậu phiền quá đó...

  Anh buộc phải khóa chiếc miệng nhỏ nhắn kia lại nhưng vì anh không giỏi về những thứ này nên buộc cậu phải chủ động với anh. Sau vài phút anh gần như sắp tắt thở thì cậu mới tha cho anh. Lấy chút oxy rồi thì anh cầm móc khóa chiếc áo len xanh kia rồi kéo xuống.

Seven: K-khoan...cậu làm gì vậy?!//đẩy anh ra//

Mono: Cậu đoán xem.//tỉnh bơ//

  Có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ 1 lúc nào đó anh sẽ chủ động như thế, cậu bối rối lấy 1 tay che lại khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên kia tay còn lại thì cậu chắc chắn sẽ che cái túi giấy.

Seven: K-không..được...

Mono: Không được cái j:)?

Seven: Hả?

Cạp 

  Anh không ngần ngại cắn 1 cái mà anh nó sẽ đau đớn cho nạn nhân kia, cậu cảm giác giờ cậu cứ như 1 miếng xúc xích cho Mono cạp í.

Seven: AAAA!!! Đau đau đau!!! Mono dừng lại điiiii!!!!

  Tự nhiên anh cạp cậu cũng sốc lắm chớ khiến cậu gần như gào lên, vài giây sau thì cậu bật khóc cố gắng đẩy ra nhưng nào nghĩ nó lại dễ dàng như thế chứ. Cậu gục đầu xuống lấy tay che miệng tránh phát ra tiếng, nó thực sự đau cực kỳ cảm giác như miếng da sắp rời ra vậy. Anh cắn thì cảm giác có vị tanh lạ trong miệng, nhã ra, răng vẫn còn dính chút máu của cậu, nhìn lại vết cắn dần trôi từng giọt máu xuống. Chà, hơi tội lỗi nhưng thôi có chơi có chịu mà.

Seven: Ha...ha...hức...//nức nở//

Mono: *Khóc đến kiệt sức rồi sao*

  Thật tội cho cậu khi yêu phải người luôn sống theo lí trí mà ít khi sống theo tình cảm huống chi là còn tình cảm nam x nam chứ. Cậu muốn người trước mặt nói an ủi j đó nhưng hiện thực đó đã tắt vào mặt cậu 1 cái thật đau, anh cầm tay cậu lên và...hôn lên? hầy..suy nghĩ lại đi các bạn oiii....chỉ là cắn thôi mà:)) chỉ chục phút trên tay lẫn cổ của cậu đã có rất nhiều dấu răng của ai đó. Không được!! cậu phải vùng dậy!! không thể để như vậy được.

Seven: Ngyaaaaaaaaaaaaa!!!!! l-làm nhẹ đi chứ!!!! nếu cậu thích hành hạ tớ vậy thì sao không giết tớ đi!!!!//vung tay ra vũng vẫy//

Mono: Đợi tóc trả xong đi rồi giết cậu cũng không muộc.//cầm tay cậu//

Seven: Ha?!

Cốc

   Cậu bị anh cốc 1 cái vào đầu rõ tiếng lun. 

  Sau đó thì bị ngẹt thở vì anh hôn cậu quá..ép? và sau đó là những màn tra tấn khác mà chẳng dám nhắc tới.

Thề.

  Không nhường không nhịn j cả, cậu sẽ khong bao giờ nhường nhịn điểm cho Mono nữa. Dù vậy thì cũng có vài lần Mono thật sự cao điểm hơn cậu và sau đó thì..à không còn sau đó nữa.

==========================================

  Ai còn nhớ tui hum nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top