Chương 6

  Sorry vì đăng trễ, mấy nay bận vl ra nên ko có thời gian vt chap;-;

==========================================================

Six: Nè Girl, cậu có thấy gì lạ không?

Girl: Gì lạ?//nhăm nhi cái mì kẹp//

Six: Thì chuyện Mono với Seven đó. Không hiểu mấy nay tự nhiên 2 cậu ấy lại thân thiết hơn bình thường sao? rõ ràng hôm trước còn đang chặn mặt nhau giờ tự nhiên thân như có chuyện gì xảy ra:/

Girl: Thì chắc là làm hòa rồi thôi:^

Six: Ể, làm hòa nhanh dữ vậy, không biết họ có hôn hum ha:)?

Mono: Không đâu Six à.

Girl/Six: A!!

Girl: C-cậu đến đây làm gì!?

Mono: Lấy đồ chứ sao.

Six: M-mono nghe tớ giải thích đã..

Mono: Không cần đâu, tớ cũng hiểu tâm lí với sự sáng tạo của cậu mà nhể.//nói với giọng đùa//

Six: Hơ hơ.//cười đơ//

Girl: Nè Six cậu ổn chứ?!

Six: //bay màu//

   Thế là mở đầu 1 ngày mới với 1 cái bay màu của 1 người nào đó nhằm báo hiệu hôm nay có lẽ không phải là 1 ngày yên bình rồi, còn Mono đi đâu thì không biết. Tiếng bước chân  ''bụp bụp'' chậm rãi và đang hướng về lớp học.

Mono: Seven, cậu ôn tới đâu rồi?

Seven: Đang cố gắng ôn nè, tự nhiên teacher cho kiểm tra vào tuần sau rồi cho ôn 1 đống bài tập chứ. Làm còn hơn là thi cuối kỳ trễ ý.

Mono: Đúng đó, không biết 2 bà kia có học hay không mà sao ngồi chơi như không có chuyện gì xảy ra nhỉ.//ngồi bên cạnh Seven rồi dở sách ra//

Seven: Chán thiệt chứ._.óap ~ buồn ngủ quá ~//chống tay nhìn cuốn sách//

Mono: Cậu vẫn chưa ngủ đủ hay sao...?

Seven: Cậu không thấy tối qua tớ thức đêmm để học à?

Mono: Thấy chứ, nhưng mà mấy lần trước cậu cũng ngủ hết nửa ngày luôn mà thức rồi vẫn nói buồn ngủ.

 Giờ nghĩ lại anh cũng rất khâm phục cậu vì hể ngày nghỉ khi không học cậu có thể ngủ từ 9h tối đến 12h trưa mới thức, cậu ngủ nhiều đến mức khiến cô và anh đã chứng nhận rằng kỉ lục ngủ lâu nhất là 4h 25 phút 46 giây. Đó là lí do ngày nghỉ mà không thấy bóng dáng cậu thì chắc chắn là vẫn đang ngủ, nếu như ngày nào đó mà cậu tự thức sơm thì chắc chắn anh, cô và chị sẽ chạy trốn vì tận thế đến gần rồi chứ không đùa.

Mono: //xanh mặt mày//

Seven: Hầy, tớ đang lo là sẽ không được 8 điểm bài kiểm tra mất.

Mono: Ít nhất cậu còn đủ điểm còn tôi mới lo sợ nè.

  Anh nói với cái biểu cảm sợ hãi nhưng vẫn ráng giữ nụ cười đơ, trong đầu đang tưởng tượng sẽ bị bắt đi lau dọn cái nhà vệ sinh thối tha kia ( ác mộng không chỉ với tui mà là hầu hết các bạn đang đọc, bạn nào chưa từng thì chúng ta không cùng đẳng cấp:'')).

Seven: Xem ra cậu khá sợ bài kiểm tra nhỉ.//nói mơ màng//

Mono: Sao lại không sợ chứ.

Seven: Vậy sao....oáp ~

Mono: Nè, bộ hết chịu đựng nổi rồi hả?

Seven: Chắc vậy rồi....

Mono:  Nè, cậu mà ngủ giờ này là ngủ tới mai đó.

Seven: Biết chứ....nhưng mà buồn ngủ quá.....//nằm//

Mono: Hầy..thôi dù sao thì 1 bài kiểm tra dưới 8 có sao đâu nên là-

Seven: Khò khò.

Mono: *ngủ nhanh vaz._.*

Six: Ồ hóa ra là 2 cậu ở đây à.

Mono: Ô chào cậu Six.

Six: Ừm hứm:3 ủa Mono bộ cậu đang học bài hả.

Mono: Ừm phải đó.

Girl: Uả sao phải học vậy?

Mono: Thì tuần sau kiểm tra rồi nên giờ phải học chứ sao.

Six/Girl: Ể bộ có kiểm tra hả?!

Mono: Ờ phải bộ 2 cậu không biết à?

Girl: K-không biết.

Seven: Um......sao ồn quá vậy...?

Girl: Ủa Seven sao cậu nằm ở đây?

Seven: Buồn ngủ quá nên ngủ mà các cậu ồn quá ngủ không được nè._.

Six: Bất ngờ nhể, nay tự nhiên cậu thức vậy?

Mono: Cậu ấy mới ngủ thôi.

Six: Nà ní, mới ngủ thôi? trời sắp sập rồi tui phải chạy thôi!

Mono: Nè, học trước đi rồi hãy chạy. Còn 1 nùi bài tập học nữa nè.

Seven: Nghe teacher bảo là ai mà dưới 8 là sẽ đi dọn nhà vệ sinh đó...

3 người: Hả?!

Six: Trời ơi dọn cái nhà vệ sinh nào vậy?

Seven:  Nhà vệ sinh 1.

Six: Ôi trời ơi...//nằm gục xuống ghế//

Girl: Dọn cái nhà vệ sinh đó ư?! có đeo 100 cái khẩu trang thì cũng chẳng ngăn nổi được cái mùi thối của nó, ngửi 1 cái thôi là bị viêm mũi hay hư phổi liền._.

Seven: Bởi vậy nên dù có buồn ngủ đến đâu nhưng vẫn phải học nè...

Girl: Cơ mà làm sao để học hết cái đống này đây...?

Six: Đúng đó, cái đống chất chồng này mà học hết trong 1 ngày sao mà dc.

Seven: Tớ nghĩ chúng ta phải có động lực đã hoặc là đạt được mục đích nào đó, khi chúng ta muốn là 1 chuyện gì đó phải có động lực hay mục đích nào đó mà.

Girl: Cậu thử ví dụ xem?

Seven: Như cậu muốn trở thành đầu bếp thì cố gắng để tập nấu ăn nè...oáp ~

Six: Ra là vậy, chúng ta phải có động lực...

Girl: Động lực của tớ là cố gắng trên điểm 8 để không dọn nhà vệ sinh!!!!!

Six: Hay quá Girl, câu nói hay nhất ngày!//vỗ tay//

Mono: Tớ nghỉ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm động lực lắm.

Seven: Tớ cũng vậy...oáp ~x2

Girl: Nếu vậy các cậu không thử cá cược gì đó xem.

Mono:  Cá cược gì?

Girl: Thì 2 người cá cược với nhau, thi xem ai hơn điểm hơn với thấp điểm hơn. Ai mà thấp điểm hơn thì phải nghe lời người cao điểm trong 30 phút à, như vậy thì sẽ thúc đẩy 2 người cố gawssng điểm cao hơn.

Seven: Hể ~ nghe vui nhể ~

Mono: Tớ từ chối, mn thừa biết Seven thông minh nhất trong đám chúng  ta, làm sao tớ có thể cao điểm hơn cậu ấy._.

Girl: Uh~ thế thì cậu dọn nhà vệ sinh 1 mình đi hen.

Mono: Cậu rõ ràng là dồn tôi vào đường cùng à._.

Six: Thôi nào cậu cứ thử xem, dù bt cậu thua nhx không phải chà nhà vệ sinh là được rồi:)

Mono: Cả cậu nữa sao....

Seven: Giờ cậu tính sao đây Mono...?

  Dưới ánh mắt của 3 con người nhây trước mặt kia anh bất đắc dĩ ậm ừ đồng ý.

Mono: Ừm thì....thôi được rồi tớ đồng ý._.

Girl: Gòi vậy là sắp có kịch vui rồi đây:)

Mono: Hầy....

Seven: Bộ lo điểm thấp hơn tớ à?

Mono: Chứ còn gì nữa.

Seven: Đừng lo tớ sẽ kèm cậu mà, mình có khoảng 1 tuần để ôn mà. Có điều bài hơi nhiều thôi.

Mono: Thôi không cần đâu.

Seven: Ồ, vật thì cậu 1 mình đi dọn nhà vệ sinh với nghe lời tớ đi nhé:)

Mono:  ._.

Seven: Oáp ~ cậu muốn sao thì kệ cậu, mai tớ sẽ kèm chứ giờ tớ phải đi ngủ cái. Bye mn.

Girl: Bye nhe.

Mono: *Thật là, có mỗi bài kiểm tra nhỏ mà lắm chuyện thế cơ biết*.

  Chẳng nghĩ nhiều nổi nên lại dán mắt vào quyển sách đầy chữ chằn chịt kia. Chớp nhoáng đã sang ngày mới, ngôi trường vẫn ồn ào như ban cũ khi bình minh được ló dạng.

Six: Oáp ~ sao nhiều bài thế._. học nãy giờ mà chỉ mới xg 2 bài học thôi,để xem mình còn bao nhiêu bài học nè.....ù còn nhiều thế.

Girl: Học nhiều vậy chắc chắn là nhiều điểm lắm có khi được cộng điểm vào điểm thi dưới kỳ á.

Six: Cơ mà có cần bắt học nhiều như vậy không.

Girl: Cơ mà nhờ vậy mà chúng ta mới được nghỉ 1 tuần để học chứ bộ.

Six: Tớ thà học bình thường còn hơn phải ôn mấy cái này đó ~

Seven: Oáp ~ chào buổi sáng ~

Girl: Chào cậu Seven.

Six: Sáng qua ngủ có ngon không:)?

Seven: Ngon lắm nhưng mà cảm thấy vẫn có chút buồn ngủ.

Six: Thế sao cậu không ngủ chút nữa.

Seven: Để học bài chứ bộ, tớ đã mất 1 ngày rồi nên 6 ngày kia tớ phải gắng tận dụng để ôn hết đống này nè.

Girl: Đúng là Seven nhà ta mà:)

Seven: Mà cậu có thấy Mono đâu không?

Six: Ở căn tin á.

Seven: Cảm ơn nhe.

   Nghe được câu trả lời cậu liền vụt chạy đến căn tin. Khỏi cần nói cậu chỉ nhìn từ trước cửa căn tin là đã biết được anh ở đâu, đơn giản là vì cái túi giấy huyền thoại tạo nên thương hiệu của anh đó:).

Mono: Măm măm.  //ăn ngon lành//

Seven: Ú òa.

  Anh nhìn cậu 5 giây sau rồi lại quay lại nhăm nhi món cơm chiên mà anh yêu thích.

Seven: //1 chút chết trong tim// Nè đừng bơ tớ như thế chứ.

Mono: Cậu muốn gì nói lẹ đi.

Seven: *mồ sau nhiều chuyện xảy ra mà sao cậu vẫn lạnh nhạt với tớ thế T^T* Thì về chuyện kèm cậu học, câu trả lời của cậu là gì.

Mono: //sặc cơm// *thôi chết rồi mình quên mất chuyện này rồi giờ sao đây. Giờ mà từ chối là ăn chọn combo luôn, nhưng mà đồng ý thì lại sợ Seven lại làm gì đó._.*

Seven: Hmmm....nè sao không đồng ý đi, tớ biết cậu quên suy nghĩ đến đó mà ~ nhe nhe

Mono: .......

  Cậu càng nói thì người cậu càng tiến sát vào anh hơn, 2 bàn tay chạm vào mặt anh hướng nó về phía cậu dường như như muốn dụ dỗ vậy:^

Seven: Nè ~

Mono: Đừng nói với cái giọng đó nữa và tránh ra dùng cái.

  Anh nói mà đẩy cậu ra nhưng bất thành. Rồi cậu chẳng ngần ngại mà ôm cậu giữa căn tin luôn. Khuôn mặt anh bắt đầu có chút ửng hồng rồi ( thật ra là có ma nào để ý đâu mà ngại).

Mono: Nè nè mới sáng sớm thôi đó cậu định làm gì.//rén rén//

Seven: Nè Mono ~ đã vài ngày tớ chưa hun cậu rồi ó ~ cậu hiểu ý tớ mà ~:)))))))))))

Mono: Cơ mà có cần làm vào sáng sớm không...//e dè chút//

  Cậu không nói nhiều mà lấy cái túi giấy vướng víu kia rồi để trên bàn khiến anh có chút bất ngờ. Chẳng  suy nghĩ gì nhiều, cậu nhào vô ôm eo anh nhanh chóng cho anh 1 nụ hôn bất ngờ. Anh thấy vậy liền chống cự nhanh vẫn bất thành thui, cậu thừa thời cơ và lấy hết khí của anh khiến anh bắt đầu khó thở rồi, tay chẳng còn có sức mà chống cự nữa, nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống, cả người anh run lên. Sau gần 2 phút cậu mới tha cho anh mà rời khỏi đôi môi đó, anh thấy vậy liền quay đầu r cho khác, lau miệng lẫn nước mắt của mình.

Seven: Hm? đây là lần thứ 2 ta hôn nhau mà cậu chẳng rút ra được kinh nghiệm nào à?

Mono: Hả?!

  Anh nghe cậu nói xg thì 1 cục tức trên đầu anh to đùng, anh đấm vào bụng cậu 1 cái rồi lấy cái túi giấy đội vào đầu lại.

Seven: Ui da! đau đó:<

Mono: Dừa lắm.

Seven: Đồ ác độc..

Mono: Hể? nói lại xem.

Seven: //phồng má//

Mono: Thiệt tình ăn mỗi buổi sáng cũng chẳng yên. Nè đừng có làm gì đó để tôi ăn yên!

Seven: Bt gòi:>

  Thế là cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn xg món cơm đó rồi lại hỏi về chuyện kèm kia.

Seven: Nè thế cậu đồng ý không:<?

Mono: Ừ thì...đồng ý được chưa.

Seven: Wao! vậy chút nữa hẹn gặp cậu ở thư viện nha.

  Nói ra cậu chạy mất hút.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top