Chương 5

   Xin lỗi mọi người vì đăng trễ, tại đang trong giai đoạn thi cuối kì nên tui phải học lòi bảng họng để thi nè:/Vâng, vẫn là về chuyện có người bình chọn và lượt view tăng nên lại thêm động lực viết chap cho các bác đây, các bác thấy tui nghị lực chưa:> e..hèm vẫn là nối tiếp chương 4 ây:)))

====================================
Girl: Ú oà chào các bạn, theo như lời hứa thì chap này có lẽ là Seven sẽ làm hoà được với Mono... hoặc không:)

Six: Rãnh quá ha, nghĩ cách tiếp đi má, dẫn chương trình có Bông rồi chứ còn gì nữa mà phụ hả.

Girl: Tại rãnh:^

Six: Ủa mà chấp trước có hứa là chấp này làm hoà hết?

Girl: Không:) tui cho thêm á.

Seven: Nè...//bất lực//

Girl: Hmmm...//suy nghĩ_ing// hay là cậu thử dùng bạp lực với Mono để ép cậu ấy làm hòa với cậu đi.

Seven/Six: Cậu bị điên à?!

Girl: Chứ nói thật là tui không có cách nào làm hòa với người khó ưa cả._.

Six: Vậy để tớ nghĩ dùm...

  Không khí xung quanh 3 người giờ lại im ắng và chỉ còn sự tập trung cao độ, vài phút trôi qua, chục phút trôi qua cũng chẳng ai lên tiếng gì cả. Không khí ảm đạm giờ bị tan biến bởi 1 giọng nói than phiền.

Girl: Kyaaaa..thật sự là không thể nghĩ ra thứ gì cả!!!

Six: Phải đó, Seven tớ nghĩ cậu nên tự mình nghĩ cách để làm hòa vì chỉ có cậu mới có thể làm được thoai.

Seven: Thế mà hồi nãy ai đó nói tụi mình sẽ cố gắng hết sức.

Six: Ờm thì thật sự cố hết sức rồi chứ gì nữa.

Girl: Um đúng đóa.

Seven: Hầy...vậy có lẽ là chút nữa sẽ đi gặp Mono vậy.

Girl: Ê khoan, cậu còn nhớ câu nói mà Mono nói hk? tớ nghĩ-

Six/Seven: //lườm//

Girl: //bật chế độ khóa miệng//

Seven: Hầy...vậy có lẽ tớ sẽ cố gắng...

Six: Hoặc không:)

*píp* Girl bị Six và Seven cho ăn hành:/

Thế là tua thời gian cho đến buổi tối ngày hôm đó.

Seven: //Lo lắng//

Girl: Tớ có nên giúp cậu ấy không?//nói nhỏ//

Six: Cậu mà còn chen vô thì tớ và Seven sẽ kill cậu đó.//sát khí đằng đằng//

Girl: Thôi nào._.cơ mà mình nghe lén như vậy thì có sao không? nhỡ bị phát hiện rồi sao?//nói nhỏ//

Six: Sẽ không có gì đâu nên đừng nói bậy.

Girl: Ừm.

Chị và cô lén lút 1 góc tường khuất nơi mà chỗ Seven đứng mà không thấy được. Nhìn bao quát thì nhìn cậu bây giờ có lẽ như sắp đi đánh lộn vậy hay sao ấy mà người cứ bồn chồn đứng yên 1 chỗ không được mà cứ đi tới đi lui, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng tái xanh đến rõ ràng._.

Seven: *phải làm sao đây phải làm sao đây?! liệu cậu ấy có chặn mặt mình luôn hay không?! kyaaaa!!giờ phải làm sao phải làm sao, lần này không làm hòa được chắc là không còn cơ hội quá:<<<<*

Trong đầu cậu suy nghĩ đăm chiu ra sao thì mặt của cậu thì sao:? Mặt của cậu thì đơ ra làm cho 2 con người kia chỉ ngồi coi thôi mà cũng hồi hộp thay cho cậu._.

Girl: Sao tui lo lắng quá vậy chòi._.

Six: Tui cũng vậy nè.

Girl: Cơ mà tại sao Seven lại chọn chỗ này vậy?

Six: Vì chỗ này là chỗ mà Mono hay đi qua nhất nên dễ gặp cậu ấy hơn. Nhìn kìa hình như sắp đến lúc cậu ấy qua đây rồi.//chỉ đồng hồ// teacher đã kêu Mono đi lấy tài liệu vào giờ này nên chắc chắn cậu ấy sẽ đi qua đó mà.

Girl: *đúng là bạn lâu năm mà, đến cái chỗ mà Mono hay đi cũng biết:^ còn mình lại chẳng biết gì...*

Six: Huh hình như cậu ấy đến rồi!//nói nhỏ//

Seven: !!

Chị và cô khi thấy cái bóng quen thuộc của anh thì núp lại góc tường nhưng vẫn ló cái đầu ra vừa đủ để nhìn thấy sự việc đang xảy ra.

Seven: //mặt lo lắng rồi hít thở sâu//*được rồi cố lên!!

Cậu suy nghĩ xong thì bước ra 11 cách dứt khoát.

Six: Coi bộ chắc là sẽ làm hòa được à.

Girl: Chắc là được mè, cố lên Seven!!//nói nhỏ//

Quy trở lại với Seven của chúng ta thì khi cậu dứt khoác nhảy ra thì lúc đó Mono cũng đang chạy vội và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, 2 người họ đúng trúng nhau rồi ngã xuống sàn nhà.

*UỴT*

Six: Gì thế? có khi nào họ đánh nhau hk?

Girl: Mới gặp sao đánh nhau được?!

Còn chỗ Seven thì sau khi bị ngã thì cậu nằm đè lên người Mono, 2 gương mặt khá sát vào nhau:^. Có lẽ là vì cú ngã quá bất ngờ và không phòng bị kịp nên Mono đã bị ngã một cú rất đau khiến cậu than đau mà nói nhỏ, còn Seven thì cũng như Mono nhưng ngã đỡ đau hơn vì đã có anh làm cái nệm rồi chứ còn gì nữa:)

Mono: Ưm..a..đau quá...//xoa cái đầu//

  Anh loạng choạng ôm cái đầu đau của mình rồi ráng ngồi lên nhưng bị ai đó đè lên người nên khá nặng ngồi dậy không nổi, anh mở mắt lên nhìn người đang đè mình trước mắt. Còn cậu thì sau 1 cú ngã thì cũng đau khắp, cảm giác như đang nằm lên thứ gì cậu cũng dần mở mắt ra. 2 ánh mắt chạm vào nhau, mặt gần như sát gần nhau, vài giây sau thì anh giật mình đẩy cậu ra.

Mono: C-cậu làm cái gì vậy?!

Seven: Tớ mới là người hỏi cậu mới đúng, cậu là người đẩy ngã tớ mà.

Six/Girl: ?!

Mono:  Cậu!!

  Anh chẳng muốn nói thêm mặc kệ cậu vẫn đang ngồi đó mà chạy đi để kịp giờ lấy đồ mà teacher giao.

Seven: Mono!!

  Thấy vậy cậu cũng chạy theo, tất nhiên là không thể thiếu 2 bà nội kia. Nhưng khi 2 bà nội đó chạy ra thì đã không còn thấy bóng dáng 2 người kia nữa.

Six: Chạy nhanh dữ._.

Girl: Hahaha...//gượng cười trong vô vọng//

Six: Chắc là học cũng chưa chạy xa đâu, mau đuổi theo đi trước khi không tìm thấy nữa!

Girl: Bt rồi...

  Quay lại với 2 nv9 thì cậu đang cố gắng chạy theo anh sau 1 hồi cố gắng thì cậu cũng nắm lấy được bàn tay của anh, cố gắng nói ra chữ sau những hơi thở mệt mỏi đó.

Seven: K..khoan đã Mono..hộc..hộc..nghe...nghe tớ nói..hộc...hộc..//nắm tay Mono chặt hơn//

Mono: 1 chút nữa nữa đi rồi nói chứ giờ gấp lắm!!!//hấp tấp//

Seven: Cậu bận gì cơ..?

Mono: Tớ phải đi lấy đồ mà teacher đưa!!!

 ''Ting''

  Cả 2 bước ra phòng giáo viện, mỗi người cầm 1 chồng sách cao gần nữa người.

Mono: Cậu đóng cái cửa dùm tôi đi.

Seven: Tay tớ đang cầm 1 đống giấy tờ này thì làm sao đóng được?

Mono: Tôi cầm nhiều hơn mà nên cậu đóng đi.

Seven: Có cầm hơn có 5 tờ mà cũng tính toán...rồi rồi để tớ đóng. 

  Cậu bỏ cái đống giấy tờ xuống đất rồi tiến tớ đóng cái cửa. Cái cửa vừa được đóng  thì chân của cậu lùi lại định nâng lại đống giấy tờ đó nhưng mà lùi hơi quá nên chân cậu đã đụng đổ hết đống giấy tờ đó.

Seven: Hơ?!//bất ngờ//

Mono: Ôi trời._.

Seven: Đổ hết rồi:<//lay hoay dọn lại//

Mono: Teacher mà ở đây thì chắc là cho 2 đứa tụi mình bị phạt rồi đó.

Seven: Mồ tớ biết rồi mà đừng cằn nhằn nữa chứ:<.//phồng má//

Mono: Hầy..thôi để tớ phụ cậu.

  Thế rồi nhờ cậu mà anh bất đắc dĩ phải ngồi xuống soạn đống giấy tờ đó. Cả tăng tốc dọn vì sợ teacher sẽ quay về thì bỗng 1 cảnh tượng mà hầu như các bộ truyện ngôn tình đều có nhưng đây là truyện Bl._. và trong lúc dọn thì cả 2 vô tình đụng tay nhau. 2 ánh mắt chạm nhau lần 2, vài giây sau thì giật mình rút tay lại.

Seven: Ờm...à...//lúng túng//

Mono: D-dọn lẹ đi, không teacher quay lại đó.//quay mặt chỗ khác//

  Không vì sao mặc dù anh vẫn đang đeo cái túi giấy làm nên thương hiệu của anh mà cách thần kì nào đó mà cậu vẫn có thể nhìn thấy được sự lúng túng lẫn chút ngượng đó, tất cả gần như là được thể hiện qua hành động của anh. Bất giác cậu nở 1 nục cười nhẹ.

Mono: Huh? cười gì?//lườm//

Seven: Ha?! à không có gì?!

Mono: Hmm?

  Mà giờ là không phải là giờ nói chuyện mà cả 2 cố gắng dọn rồi đi phân phát các lớp (thật ra có 1 lớp à mà tui thêm mắm thêm muốn vô đó:>).

Seven: Nè Mono, chúng ta thật sự phải phát hết cái đống này cho từng lớp ư?

Mono: Uk!

Seven: Mệt thế...//phồng má x2//

Mono: Đừng có làm vẻ mặt đó chứ.

Seven: Hmm? tớ thích đấy:). Hì hì hì:)

Mono: Cười gì nữa?

Seven: Không có gì..chỉ là cũng gần 1 tuần ko nói chuyện với cậu nên cảm thấy giọng cậu hơi lạ..hoặc do tớ nhỉ. Nhưng mà tớ rất vui khi tớ có thể nói chuyện lại với cậu rồi ^ ^

Mono: Cậu thực sự thấy vậy sao...?

Seven: Hể? ý cậu là sao?!

Mono:  À thôi kệ đi.

Seven:...

  Tính tò mò của cậu thôi thúc phải bt dc là ý anh ấy là sao, cậu ráng hỏi thêm vài lần nữa nhưng anh cứ tránh né khiến càng tò mò hơn:^

Seven: Cậu không muốn trả lời tớ ư?

Mono: Thôi nào, đã nói đây không phải là lúc nói chuyện mà, coi chừng teacher đê-

Teacher: HỬA??!!!

Seven: Trời ơi teacher đến, miệng câu xui thế?!//nói nhỏ//

Mono: Ai biết đâu, chạy lẹ!!!//nói nhỏ//

Seven: Ựaaaaaa!!!

  Không suy nghĩ nhiều cả 2 nhanh chóng chạy vào lớp gần họ nhất, núp trong 1 cái tủ đựng đồ cố gắng đứng im chuyển động, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp để tránh tiếng động phát ra. Tiếng bước chân của teacher càng ngày càng gần hơn nhưng rồi lại dừng, qua 3 cái lỗ trước cửa tủ thì có thể nhìn thấy cái bóng cái cổ dài ngoằn huyền thoại của teacher kéo dài ra nhìn ngó khắp nơi được hắt từ ánh sáng của hành lang chiếu sáng phòng học tối thu này.

  2 người gần như nín thở, không khi vô cùng căng thẳng. Xui thay họ gấp quá nên đã chọn cái tủ khá nhỏ nên họ buộc phải tiến sát gần nhau bất đắc dĩ, mà việc đứng gần nhau nên viêc tạo ra tiếng động khá khó khăn. Cậu vì quá sốt ruột nên dựa vào anh khá nhiều, kết quá là anh bị suýt té đập vào 1 bên của tu, 1 tiếng ''rầm'' không quá to cũng không quá nhỏ đủ để chỗ mà teacher đứng có thể nghe mà không nhầm được. 

  Ngay lúc đó Six và Girl cũng đã đến gần cái lớp đó, vừa ló mặt qua bức tường thì cô thấy teacher đến đứng đó, sợ hãi thụt cái đầu lại.

Girl: Gì th-

Six: Suỵt, teacher đang ở đó nên cậu nói nhỏ thôi.//nói nhỏ//

Girl: Ờ ừm.

  Lúc này teacher đi vô lớp học, tiến về cái tủ mà 2 người đang núp rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cánh cửa mở ra và...

Mono/Seven: Kyaa!!!

Six/Girl: ?!

Girl: Là tiếng Mono với Seven!

  Six nghe vây cũng ló đầu ra thì thấy teacher đi ra khỏi lớp kéo theo xác của 2 con người đã bay màu trước khi teacher làm gì.

Six: 2 cậu ấy kìa.

Girl: Teacher lôi họ đi đâu vậy?

Six: Không biết nhưng cứ đi theo đi.

Girl: Uk.

  Không biết đã bao lâu cậu và anh bất tỉnh nữa, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói ở 1 lớp học được trống hôm nay, các bàn ghế đã được lấy đi nơi khác. Nơi đây im ắng cách lạ thường, chỉ có tiếng từ ánh đèn hắt hiu chiếu từ trên đỉnh đầu chiếu xuống.

Seven: Không ngờ mình lại bị nhốt nơi mà mình ghét nhất.

Mono: Um..ui da...

Seven: Mono cậu tỉnh rồi à?

Mono: Hả..ừm..đây hình như là căn phòng trên tâng phải nhỉ.

Seven: Nay bị ngất xỉu mà giờ thông minh lên hả.//nói với giọng đùa cợt//

Mono: Giờ không phải lúc giỡn đâu, phải làm sao để thoát khỏi đây nè.

Seven: Bị trói rồi hơn nữa nay chói chặt hơn còn lại bị cuộc vào cột sắt, gần đây chẳng có gì để cắt hết cả thì làm sao thoát?

Mono: Cái đó phải từ từ suy nghĩ chứ.

Seven: Hmmm....

  Nhìn cậu thì giống như là đang suy nghĩ thật vậy thôi chứ thật ra là ba cái trò trói này Seven chỉ cần vài động tác thôi là đã gỡ được rồi, mặc dù biết vậy nhưng với bản tính hay đùa thì cậu thử xem với cái tình huống này anh sẽ ra sao thôi.

Seven: *không biết là cậu ấy sẽ làm gì nhỉ:)?*

  Cậu tự suy nghĩ rồi tự cười thầm trong bụng vì rất mong chờ, nhưng trái lại sự mong chờ của cậu thì anh lại chả động đậy gì cả.

Seven:  Nè Mono, cậu sao vậy?

Mono: À...không, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi.

Seven: Không định lên kế hoạch thoát ra hả?

Mono: Có, nhưng tớ nghĩ ngồi ở đây sẽ vui hơn. Không phải ngồi bên ngoài ồn ào và náo nhiệt đó, so với bên ngoài thì trong đây yên tỉnh hơn những gì đang xảy ra với ngoài kia nhiều.

  Anh nói với cậu với 1 tông giọng trầm 1 cách kì lạ, không hề gay gắt hay buồn bã gì cả, 1 tông giọng kì lạ mà lần đầu tiên cậu nghe thấy từ anh.

Seven: Hể.....tớ hiểu rồi, nhưng trước tiên chúng ta phải thoát khỏi cái dây trói khó chịu này cái đã....

  Dứt lời cậu dùng vài thao tát rồi...

*phạch* tiếng dây trói bị đứt.

Seven: Ta da ~ như vậy sẽ dễ chịu hơn đúng không nà ~//giơ 2 tay lên//

Mono: Huh...?//nhìn 2 tay bị in hằn đỏ do bị trói quá lâu//

Seven: A! Mono! tay cậu bị in hằn đỏ rồi nè!//cầm tay anh lên//

Mono: Không sao đâu kệ đi.

Seven: Sao mà kệ được! tay cậu bị buộc trặt đến in hằn đỏ rõ như thế, chắc là máu tay cậu vẫn chưa được lưu thông đâu...

  Cậu nói với bộ mặt lo lắng, dùng bàn tay của cậu xoa nắn bàn tay anh cho máu để lưu thông hơn. Mono nhìn cậu xoa bóp bàn tay rồi nhìn bay tay của cậu, vết hằn đỏ còn rõ hơn của anh nữa, bàn tay của cậu dường như đang ngã về tím hơn chút.

Mono: *rõ ràng tay của cậu còn nghiêm trọng hơn tớ mà lại không lo cho mình tại sao lại lo cho tôi chứ? tôi đã không đối xử tốt với cậu vậy mà cậu.....cậu làm vậy chỉ vì cậu yêu tôi sao?

  Anh tự nghĩ như thế rồi liếc mắt nhìn người trước mặt anh. Cậu thì đang xoa nắn cũng cảm thấy hình như Mono nhìn mình nên cũng ngước mặt lên.

Seven: Mono? sao im thế?! bộ tớ nắn đau quá hả?

Mono: Không..không phải. À ừm...Seven tớ có chuyện muốn nói..

Seven: Huh? cậu định nói gì?

Mono: Um...thật ra...tớ....tớ xin lỗi về vụ việc tớ bơ cậu trong suốt tuần qua.

Seven: Hể...?

  Nghe Mono nói xin lỗi 1 cái tự nhiên tâm trạng đang dần xuống bỗng trốc bị nâng lên 9 tầng mây. Xung quanh với cậu bây giờ như ngàn bông hoa sặc sỡ đang nở rộ dưới ánh nắng mùa xuân, từ 1 phòng học im ắng với màu sắc ảm đạm giờ lại đầy màu sắc tươi sáng.

Seven: Cậu..cậu nói gì chứ nói lại xem.//háo hứng tiến sát gần anh, đôi mắt long lanh//

Mono: Hê..hể kh-không nghe thấy thì thôi tớ không nói nữa!//đỏ mặt quay sang chỗ khác//

Seven: Ummm.

  Cậu có chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại được tâm trạng vui vẻ, áp sát vào Mono rồi lấy cái túi giấy của anh để xem biểu cảm của anh ra sao.

Mono: Um chói...

  Bất ngờ ánh sáng dạt vào mắt anh khiến anh không thích nghi liền được lấy 1 tay che lại. Che mất 1 phần khuôn mặt đỏ của anh. Cậu vừa nhìn thấy thì lao vào ôm chặt anh.

Seven: Mono dễ thương quớ ><!!!!//trái tim nổi lên xung quanh//

Mono: D-dễ thương cái gì chứ!!//mĩu môi+ che mặt// rốt cuộc là cậu có nghe tôi nói gì trước đó không?!

Seven: Nghe mà ~ ờ thì....tớ cũng đã cố gắng làm hòa với cậu nhưng...tại sao cậu lại tránh né chứ!!

Mono: Làm sao tớ biết được!! không hiểu sao mỗi lần muốn làm hòa với cậu thì tự nhiên tớ gắt lên....

Seven: Nghe cậu nói cứ như tsundere vậy. (t/g: ghi đúng hum?)

Mono:Trả túi giấy đây!

  Anh với tay ra hiệu cho cậu trả túi giấy và câu trả lời là...

Seven: Không ~ cho xem chút đi.

Mono: Xem cái gì mà xem!

Seven: Thôi nào  ~

Mono: A!

*uỵt* anh bị cậu đẩy ngã xuống, nắm bàn tay anh rồi hôn lên đó+vẻ mặt cún con của cậu.

Mono: Đừng có làm như thế chứ...

  Anh chẳng muốn nhìn vào cái bản mặt cún con của cậu chút nào, vì cậu sẽ rất dễ bị dụ dỗ bở cái bản mặt đó.

Seven: Coi kìa cậu đỏ mặt hết lên rồi kìa ~//chọc ghẹo//

Mono: Đã nói đừng có nhìn mà.//lấy tay che mặt cậu//

Seven: Oa! cậu thiệt tình vẫn cục xúc thế...

Mono: Thiệt tình đừng có mà làm những hành động như vậy chứ, tôi không có yêu cậu đâu nên....

Seven: Biết chứ nên tớ sẽ cố gắng làm cậu yêu tớ đó ~

Mono: Thiệt tình....

  2 người có lẽ đã làm hòa được như trước kia, nhưng dù vậy chắc chắn quan hệ với họ chắc chắn sẽ không bình thường như trước kia.

*Bonus*

  Các bạn biết tại sao Mono lại chủ động làm lành với Seven không? Thật ra không là Mono cảm thấy mình hơi quá đáng đâu mà là còn có cả 1 câu chuyện đằng sau đó.

~ Vài ngày trước ~

  Anh đang ngồi chill ngắm trời ngắm đất, điều mà cậu chưa bao giờ làm trước đây, tất nhiên là vì mấy ngày nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà. Đằng xa xa kia là Girl đang đứng bên đó và từ từ tiến lại gần cho đến khi anh nhận thấy có người đứng bên cạnh.

Mono: Nếu như là chuyện đó thì tôi từ chối.

Girl: Cậu thực sự định tránh mặt với Seven quài hay sao?

Mono:...

Girl: Cậu có biết là Seven đã rất buồn hay không?

Mono: Tại sao tôi phải quan tâm chứ?

Girl: Tớ không  biết, cậu nên đi làm lành đi!

Mono: Không đâu không đâu không đâu không đâu không đâu không đâu!!!

Girl: Làm đi làm đi làm đi làm đi làm đi làm đi làm đi làm đi!!!

Mono: Tại sao tôi phải làm chứ!?

Girl: Bộ cậu tránh mặt quài không thấy khó chịu à?

Mono: Hứ!

Girl:  Nếu như cậu không  làm  lành với Seven thì tớ buộc phải làm điều này...

Mono: Hể?

~ Vài phút sau ~

Mono: Bỏ ra coi._.

Girl: Hk!!!!!!!!!!

Mono: Cái tuyệt chiêu mà cậu nó là ăn vạ rồi ôm chân người khác hả?!

Girl: Phải đó!!!

  Sau 1 hồi thì Mono cũng phải chịu thua bởi sự nhây  và dai như đĩa của Girl thì rốt cuộc cũng đành  phải miễn  cưỡng chủ động làm lành lại.

==============================================================

  Đợi tui thi xong rồi tui cố gắng đền cho mấy người nhe chứ thi lắm quá ~ nay viết được nhiều lém nè



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top