Chương 11

    Quào...thật là vi diệu quá đi...vào 1 ngày rất chi là bth thì tui bỗng thử gõ tên truyện mình lên gg để kiếm xem có ko thì rất là lạ khi mình chỉ vt trên wattap mà các trang truyện khác vẫn có?! còn có cả lượt thích nx ảo thật đấy:0 Nói chung là truyện mình chỉ vt trên wattap thôi nhé chứ mình cx chẳng bt nói j hơn:D.Còn nếu má nào mà thấy truyện tui trên trang truyện khác thì tui dám cá rằng đó là lậu đó>:<.

==========================================

Sau cái buổi sáng nay khi 2 bà đó đi cậu thì từ cute boy thành sad boy chỉ trong chớp nhoáng. Cậu ngồi 1 mình trên ghế đá nè, nằm lì trên giường nè, nằm 1 đống giữa sàn nhà KTX nè, ăn thức ăn mà nuốt luôn nè..v...v.. Những cái hành động chán chường như bị thất tình của cậu mà anh đúng kiểu nản, chả muốn nói luôn nhưng nếu ko nói thì lại ko yên tâm.

Mono: Nè, đừng có lo lắng thái quá chứ. Họ sẽ ổn thôi.

Seven: Ổn thế quái nào được:(

Mono: Không sao đâu, Six có kinh nghiệm sống lắm. Có điều não cá vàng, không suy nghĩ hậu quả  thôi.

  Cậu nghe cái từ ''có điều'' là không ổn rồi, không...CỰC KÌ không ổn!!

Seven: Không được!! tớ phải đi kiếm 2 cậu ấy!!

Mono: Cậu mà ra thì cậu chết trước khi kiếm được 2 cậu ấy đó.//nắm tay lại//

Seven: Nhưng...

  Cậu định phản bác lại nhưng khi nhìn phía dưới thấy anh chủ động nắm tay cậu cậu mới giật mình rút tay lại, khuôn mặt hơi đỏ.

Seven: À ờ phải...c-cậu nói đúng!! có..l-lẽ tớ quan tâm thái quá..haha:''>

Mono: *bị chạm mạch hay j vậy trời:0?*

Seven: Ha mà thôi tớ khá đói rồi nên tớ đi đây:''>//chuồn//

Mono: *thiệt tình cưỡng hôn trai nhà lành các kiểu rồi mà chỉ cái nắm tay mà cũng bày đặt đỏ mặt ngượng ngùng à? chả hiểu nổi..*

  Anh nhìn ra phía cửa chính, trong lòng không khỏi dâng trào cái cảm giác lo âu. 

================chuyển cảnh===========================

  2  người đang đi trên con đường phố lạnh tanh dù chỉ mới buổi trưa, không khí toát lên sự lạnh lẽo lạ thường.

Six: Hứ hưm hừm hứm hưm ~~

Girl: //mệt//

Six: Hưm hứm hưm hứm hưm hừm hưm ~~

Girl: Nè Six khi nào tới vậy?

Six: Sắp tới rồi!?//hí hửng//

Girl: *Hình như đây là lần thứ 3 cậu ấy nói*

Six: A!! kia kìa!!

  Cô phấn khởi chỉ vào 1 góc khá âm u hơn những chỗ khác,  kế bên có 1 tòa nhà cx khá cao và mục nát như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi thì phải khiến cho lo lắng rằng liệu nó có sập hay không. Mà hãy mong rằng vẫn an toàn.

Girl: Đúng là chỗ này ít đám người lớn kia qua lại thật.//đặt túi đồ xuống//

Six: Hề hề may là chỗ này không có đám TV nào nên cậu yên tâm.

Girl: Phải nhỉ, coi bộ cậu đã chuyển bị khá kĩ càng.

Six: Uk.

  Cô đáp lời 1 cách vui vẻ rồi quay ra cái túi đồ, lục lọi đồ để chuẩn bị cho buổi cắm trại giông tố. Chị nhìn người có vẻ ngoài khá giống mình rồi nhìn bầu trời bị những chị mây buồn bã kia che đi. ''Bạch bạch'' tiếng bước chân bước trên nền xi măng vừa được rửa trôi bở dòng nước mát lạnh, chị ngồi khụy xuống, nhìn bản thân mình trước tấm gương mờ nhòe từ nước mưa kia, vài giọt nước đọng xuống làm nhx gợn sóng nho nhỏ kia. Chị nhớ đã đọc 1 cuốn sách về tâm lí rằng khi bản thân mình nhìn vào tấm gương, thì lúc đó mới chính là chính bản thân bạn. Và chỉ cx nghĩ vậy, nhìn chị bằng cái tấm gương được thiên nhiên ban tặng kia, cảm thấy mình thật xấu xí mà.

Six: Nè Girl, giúp tớ dựng lều với!//bận rộn với những dụng cụ//

Girl: Ừm!!

  Chị phụ cô cầm những cây sắt dài và khá nặng so với cơ thể của 2 người.

Girl: Nè Six mình dựng lều ở đâu?!

Six: Ở bên đó.

  Nơi mà Six liếc qua là 1 bãi đất riêng không trán xi măng hay gạch đường j, thật may vì khu đó có 1 cái mái che bằng ni lông trong suốt nên đất không bị có bùn hay quá ướt. 2 người khó khăn mang những dụng cụ đó đến. Six là người sẽ thực hành dựng lều, Girl thì là người chỉ Six cách dựng lều, lâu lâu can thiệp vào vì giải thích mãi mà Six vẫn không làm được. Vật vả đến hơn nữa tiếng thì chiếc lều mành xanh lam đã được làm ra, khá chỉnh chu đấy chứ ai mà nghĩ được 2 người lần đầu tiên dựng lều kiểu này.

  2 người nhìn cái tác phẩm ''tuyệt vời'' đó mà tự hào, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.

Six: Không ngờ chúng ta đã tự làm cái lều đó, nhìn y chang trong sách mẫu.//lấp lánh//

Girl: Phải! A!

  Chị giật mình khi cảm nhận 1 thứ ẩm ướt trên đầu mũi mình, vài giây sau mới nhận ra đó là nước mơ. Chị ngước đầu lên nhìn. Tia chớp nhỏ kia cứ như đèn neon được gắn trên mây, lâu lâu lại chớp chớp nhiều nơi chứng tỏ còn rất nhiều dây đèn khác. Gió bắt đầu cuộn lại thân hình trong suốt đó rồi thả ra hơi mạnh vào 2 thân hình nhỏ bé kia khiến 2 người run lên, tiếng gió hú vang vọng như tiếng mà chị sóng luôn gọi bạn óc biển quay trở về. Mùi đất bắt đầu bốc lên sộc vào khứu giác 1 cách mạnh mẽ. 

  Cảm thấy chị mưa lại sắp khóc bù lu bù loa lên nên 2 người liền nhanh dọn đồ đạc vào cái lều và núp. Vừa lúc vừa vào cái lều thì nhx đứa con cuả chị mưa bắt đầu rơi xuống, trải nghiệm cuộc đời vòng tuần hoàn của nước. 

Chiếc lều cũng có 1 tấm nhựa trong suốt nên có thể nhìn ra bên ngoài, có điều nhìn ko được rõ vì mấy giọt nước đã dính kha khá trên tấm nhựa. Mới đầu 2 người cũng định trú dưới tấm che đã có sẵn nhưng vì nhận ra đây là mưa rào nên buộc phải nấp vào lều, rủa chị mưa với gió tạo mưa chéo chứ ko phải mưa thẳng. 

  Cô đúng kiểu nản cái cuộc sống này, đi chơi cx đếu được yên bình 1 chút là sao? chx nửa tiếng nữa đó. Chị đặt bàn tay mình lên tấm nhựa kia, chóng mắt lên coi khung cảnh nhx dường như là vô ích.

Six: Hầy....kiểu này chắc là mưa lâu lắm đây:/.

Girl: Phải, may là cái lều không có muỗi, mấy nay mưa nhiều quá nên muỗi lắm.

Six: Hầy...vậy chắc tớ đi ngủ chút....ặc...

Girl: *giá như mình có thể ngủ nhanh dc như vậy thì hay bt mấy*//thán phục//

==============chuyển cảnh:>>==========================

  Cậu chán nản nằm trên cái bàn ăn dài bằng gỗ với tiền sử nhiều năm. Buồn chán quá nên cậu đành mượn nước lọc giải sầu:) 1 khi mà người bạn thân của cậu mà đi mất thì cậu chẳng dám nói chuyện với ai, 1 sự cô đơn trống vắng đến khó tả. Cậu cầm miếng bánh mì khô khốc, cắn 1 mảnh nhỏ của chiếc bánh, tiếng ''khặp'' giòn tan phát ra, những mảnh vụn nhỏ nhẹ nhàng rơi và đáp xuống mặt bàn ăn. Anh nhìn cái con người thẩn thơ đang ở trên mây, dù cho căn tin vốn rất ồn ào và cũng có nhiều khi những con bullies va phải vào cậu thì cậu vẫn ngủ ngơ như chả có j xảy ra.

Chát

Seven: Au...cậu  làm j đấy Mono:<?//chưng ra bộ mặt tội nghiệp//

Mono: Không tát cậu chắc cậu cứ mãi trên mây.

Seven: Hừ:<

  Cậu thở dài lần thứ 5 trong ngày, gục xuống bàn không biết bao nhiêu lần, anh tự hỏi liệu đập đầu vào bàn nhiều như thế có thông minh hay ngu hơn hay không. 

  Rồi anh nghe có tiếng j trên mái nhà, dù căn tin rất ồn ào nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghe cái tiếng ''cộp'' rõ ràng đến thế, cảm giác như có má nào ngu hay rãnh rùi mà ném đá vào ý:). Những tưởng là có mấy con quạ rãnh rùi lên nóc mà nhỏ cái mỏ lên mái nhà cũ kia nhưng nhanh chóng lại nhiều tiếng cộp khác và càng ngày càng nhiều hơn. 

Mono: *bộ mưa hay là mái nhà thành tổ quạ nó mổ rồi?*

  Chẳng màng đến người trước mặt mà chạy thẳng ra cửa chính, ló cái túi giấy ra, qua 2 cái lỗ đục trên túi giấy anh chưa kịp ngước đầu đã thấy dưới đất lẻ đẻ vài hình tròn nhỏ. Nhìn hình dáng là biết mưa rồi, anh ngước thì thấy nhx giọt mưa rơi xuống. 

Seven: Ơ...mưa gòi:0

Mono: //giật mình//làm gì xuất hiện như ma thế?!

Seven: Tớ đi bth chả hù để làm j cả:>

Mono:...

  Cậu nhìn anh đầy hiếu kỳ, chắc sau cái túi giấy đó là khuôn mặt đầy dấm chấm hỏi, nghĩ đến thôi là đã buồn cười rồi. Có điều cậu vẫn không quên cái nỗi lo âu mà cứ đeo bám cậu suốt nãy giờ.

Seven: Vậy còn 2 người kia? liệu họ ổn chứ?!

Anh im lặng, chẳng thèm nhìn cậu 1 cái, cứ duy trì cái sự im lặng đó.

Mono: Họ sẽ ổn thôi.

Seven: Đừng nói như vậy chứ!

Mono:....

Seven: Nè hay chúng ta kiếm 2 cậu ấy dc hum:<?

Mono: Muốn chết theo à.

Seven: Huh..:<< nhưng tớ thật sự rất lo. Bộ cậu không lo lắng cho Six hả?

Mono: Ai nói ko chứ. Kiếm thì cx dc nhưng biết 2 người đó ở đâu đâu mà kiếm.

Seven: Thì cứ kiếm đại đi.

Mono: Đừng nói như vậy chứ.

Seven: Bộ cậu không lo lắng cho Six à?

   Cậu lại lập cái câu hỏi đó .Anh im lặng mà chẳng thèm ngó cậu 1 cái,  vẫn cứ suy trì cái sự im lặng khiến cậu nản hơn. Chẳng phải là 2 người thích nhau hả, sao có thể lơ người thương với bạn bè như vậy chứ?! Gió ào ạt nhào vô, nhẹ nhàng vuốt ve bộ quần áo và mái tóc của riêng người, vài giọt mưa thấm vào. Cậu cảm thấy lạnh nên ôm người lại, xoa xoa cái áo len xanh, phà ra từng hơi thở lạnh lẽo. Ông trời có lẽ đang tức giận hay buồn thế?! sao cứ mưa mãi thế này. Tiếng sớp gầm rú vang trời rất giận dữ, chớp nhoáng như đèn nhấp nháy. Tiếng hát của chị gió vang lên khiến người nghe phải run người. Anh thấy vậy liền ra ngoài bậc thềm đóng 1 cánh cửa gỗ nặng chịt kia. Cánh cửa khi đóng lại cậu mới bớt run người lại.

Mono: Yếu rồi thì đừng có ra gió.

Seven: Ừm....

 Thấy cậu vậy dù anh đúng là mõ hỗn và bất cần đời nhưng cx ko thể lơ được.

Mono: Nếu như cậu lo lắng thế thì khi nào bớt mưa đi rồi tôi với cậu đi kiếm.

Seven: Huh thật sao?!

Mono: Tất nhiên nhưng chỉ núp từ xa thôi đó, tôi không muốn bị Six cằn nhằn đâu.

  Nghe anh nói mà mắt cậu long lanh như kim tuyến xanh lục. Định nhà vô ôm cậu nhưng chợt nhớ j đó liền tém tém lại cố gắng giữ cái liêm sỉ của mình ( thật ra rớt hết rồi còn miếng nào đâu mà giữ:)). Nhưng đổi lại là 1 nụ cười chói như bị đèn pin chiếu vào mắt vậy nhưng nhanh chóng cái đèn pin đó bị che đi.

Seven: A Seven sao cậu che vậy?!//ráng gỡ tay//

Mono: Chướng mắt được chx?

Seven: :<

  Nghe mà ỉu xỉu luôn. Anh cũng gỡ tay rồi đi ra căn tin ráng ăn hết phần chx xg. Cậu cũng đi lẽo đẽo theo sau như thường ngày, xoa xoa mái tóc bị ướt vài phần và bị rối, đôi mắt khép lại hình dấu = còn cái miệng lại thành ^, cậu còn ngáp 1 cái nhẹ. Mong mong chóng chóng hết mưa nhanh để còn kiếm 2 người kia trước khi cậu nằm lì và ngủ luôn. Ngồi ăn mà cậu đung đưa như rất vui, khác hẳn với bộ dạng nhiều phút trước khiến anh cũng bất ngờ không kém.

  Ăn hết đống đồ ăn cũng đã 10 phút trôi qua nhưng mưa chẳng có dấu hiệu gọi là giảm cả. Cũng đúng thôi vì mấy nay toàn là bão không à, mà nghĩ đến điều đó thì cậu lại lo lắng hơn, đứng ngồi không yên. Cậu chống tay trên chiếc bàn ở trong KTX riêng của hội, đối mặt là cái cửa sổ, qua cửa sổ ướt đẫm nc mưa kia cố gắng nhìn xem bên ngoài có bớt mưa hay không, rốt cuộc mãi cũng chẳng thấy tiến triển j.

Seven: Sao mưa lại không giảm vậy Mono:0?

Mono: Ai mà bt...

Seven: Ệ:??

Nhìn qua cái đồng hồ kế bên thì cũng 3 giờ kém 13 phút rồi. Cậu cứ ngồi đung đưa, chẳng biết lúc nào mà cậu đã ngủ quên trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top