Chap 12

  Bên ngoài bây giờ vẫn mưa rất nhiều. Chị ngồi trong lều, bốn phương trong đôi mắt hạn hẹp đó chỉ là 1 tấm vải dày che chắn thôi.

Six: Xin lỗi cậu...tớ không nghĩ nay lại mưa như thế.

Girl: Không sao đâu:>>

Cô cảm thấy khá tội lỗi với chị, chính cô là người rủ rê cho bằng được ấy vậy mà giờ lại ở trong lều. Thôi thì đợi đến chiều chiều khi bớt bão rồi về vậy chứ ở tối nay chắc bị bão cuốn trôi lun mất. Cô còn yêu đời lắm không muốn ngủm sớm đâu, hoặc ít ra là bây giờ.

Six: Nè Girl.

Girl: Sao thế?!

Six: Cậu có đói không?!

Girl: Ơ:0

Có lẽ do chờ đợi bão tặn quá nên chị dường như đã quên cơn đói. Chị gật đầu tỏ ý là có. Cô hiểu ý kiếm cho trong túi balo rồi lôi ra 1 cái bánh mì to. Chị vui vẻ nhận cái bánh mì từ tay cô rồi cạp nó trông rất ngon, cô cũng tự lấy cho mình 1 cái rồi ăn.

Bên ngoài giông tố thế nào trong đây vẫn yên bình lắm. Tiếng nhỏ giọt của nước mưa từ mái nhà nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo tạo ra tiếng ''tách tách'' (tui tả đúng hk) nghe thật vui tai. Tiếng gió và tiếng sấm hòa âm cùng nhau, tiếng rào rào của mưa, từng thanh âm rất bth nhx giờ, cảm giác như là 1 bài hòa tấu, bài hát trong mưa được thiên nhiên ban tặng.

Six: Ầy chán thật đấy nay tớ còn định ngắm sao nữa cơ.

Girl: Ngắm sao?

Six: Bộ cậu chưa từng ngắm sao hả?

Girl: Có, nhưng lần cuối tớ coi là khi nào thì tớ không nhớ nữa.

Six: Vậy cậu muốn xem nữa không?

Girl: Bằng cách nào?

Cô nở 1 nụ cười bí ẩn, liền lấy cái túi balo riêng ra, kiếm thứ j đó rồi lôi ra. Chị nhìn mãi thì nó giống như là 1 quả bóng trong suốt nhỏ được gắn lên 1 cái đế màu đen j đó.

Girl: Nó là thứ gì?

Six: Từ từ rồi cậu sẽ biết.

Nói rồi cô lại lấy ra 1 cây đèn pin nhỏ với mảnh giấy hình ngôi sao. Mảnh giấy hình ngôi sao đó hình như được dán 2 lớp thì phải, 1 lớp là lớp giấy trong suốt, chị cũng chẳng biết nó chính xác là j, còn lại là tờ giấy đen được cắt những hình ngôi sao nhỏ khắp nơi, mảnh giấy đó được cắt 1 hình tam giác ở 1 mảnh để làm j đó.

Six: Cậu biết không tớ đã thức cả đêm để làm đấy.

Girl: Sao? cậu bt thức đêm không tốt mà.

Six: Nhưng lâu lâu thức cũng chẳng sao đâu mà:>

  Cô loay hoay gỡ cái trái bóng trong suốt đó ra, bên đáy thì được cắt 1 khoảng. Sau đó cô lấy cái đèn pin nhỏ gắn vào 1 cái chậu nhỏ hơn 1 chút, gắng sức là nhét vô rất chắc chắn rồi. Rồi còn phần trái bóng kia thì cô lấy cái mảnh giấy sao rồi cuộn lại nhét vào vừa trái bóng như đã tính toán rất kĩ. Chị giờ mới bt rằng mảnh giấy có cắt 1 phần hình tam giác là để dễ cuộn lại hơn. Cô gắn trái bóng lại cái đế đó rồi nhìn lên. Chị cũng nhìn lên.

  Thật kì lạ, đang có những ngôi sao bao quanh bầu trời như thật vậy. Thì ra cô làm 2 lớp là đều có mục đích cả. Ngay cả cách làm quả cầu vì sao này cũng rất đơn giản, có điều nó sẽ khá khó với cô. Nó không được đẹp lắm vì cái lều hơi nhỏ. Nhưng nó thật đẹp đấy, cô đã dùng cả đêm của mình để làm thứ này. Phải chăng cô đã dự định nay sẽ đi?!

Six: Cậu thấy sao tuyệt vời chứ?

Girl: Những ngôi sao đấy là những ngôi sao đẹp nhất tớ từng thấy đó, cảm ơn cậu.

Cô vui vẻ nhận lời cảm ơn đó, nở 1 nụ cười tươi trước giông bão. Xem ra cô thật sự quan tâm điều này và muốn mn sẽ gắn kết tình bạn hơn chứ không phải là kêu đi chỉ để thỏa mãn cái cảm giác đi cắm trại.

Six: Nè Girl, tớ ra ngoài chút.

Girl: Vào lúc này sao?

Six: Thì tại tớ muốn đi vs chút.

Girl: Vậy đi cẩn thận nhe.

Cô cũng kéo cái cửa ra, ngay lập tức hơi lạnh xông vào. Cô vẫn bước ra bên ngoài mà không chút do dự. Cái cửa cũng dần khóa lại, thế là trg lều chỉ còn mỗi mình chị. Chị sợ chứ, rất sợ nhưng phải cố gắng quen cái cảm giác này. 1 phút, 2 phút, 3 phút....thời gian cứ thế trôi đi nhưng chẳng thấy cô quay lại. Trong lòng chị bỗng nổi dậy sự lo lắng, bên ngoài trời vẫn mưa nhiều lắm.

Girl: *chẳng lẽ cậu ấy đi dạo, dù sao thì cậu ấy cx có áo mưa mà.*

Chị cố gắng trấn an mình, nhưng càng nghĩ càng lo, rốt cuộc kéo khóa cửa xông ra như 1 vị thần.

============ở 1 nơi nào đó===================

Six: Ơ duma bị lạc rồi:0

Vâng, cô bị lạc đấy:) mới đầu định đi vs gần thôi mà ngại. Đúng là cùng con gái nhưng mà nếu bị nhìn thấy cũng sẽ ngại thôi nên cô quyết định rằng đi ra chỗ khác và núp 1 nơi nào đó để an toàn. Ấy thế mà lúc ra ngoài định đi về lại thì lại bị lạc? cấu hư thế nhờ. Giờ cô đang đứng ở 1 nơi nào đó trong Pale city. Đứng trỏng trơ 1 nơi, cô đi tới đi lui cố gắng kiếm thấy cái lều mà 2 người đã dựng lên nhx mãi vẫn chả thấy.

Six: Không thể nào, mình không tin mình lại bị lạc dễ như thế.//khoanh tay// Không lẽ là đã 2 năm rồi nên trí nhớ mình bị lão hóa chẳng?

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, tay đúng kiểu xoay xoay cái đầu xem có nhớ j không, nghe nói khi mình quên j đó thì chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nhớ dễ và nhanh hơn. Cô cũng ngựa ngựa nhắm mắt mà nhắm rồi có nhìn đường j đâu nên vấp 1 mảnh gạch lú ra, hôn đất mẹ luôn:)

Six: Ui...đau quá đê...//xoa đầu//

Cô ai oán kêu đau. Ngước lên thì thấy con hẻm trước mắt có 1 cô người lớn xinh đẹp rạng ngời với gương mặt méo mó theo đúng nghĩa đen. Lúc này cô mới ngớ ra nếu mình không bị vấp té thì chắc bị bà cô đó cho đăng xuất. Kiểu này ông bà gánh còng lưng rồi:).

Girl: Six ơi!! Six!!

Cô đang định trốn thì nghe thấy tiếng chị văng vẳng từ xa. Trong đầu đang la hét rằng chạy đi.

Girl: Không biết Six ở đâu rồi nhỉ?!

Chị đang đi lên phía trước mà không ngờ đến cái chết đang đến gần. Cô núp từ xa nhìn người bạn của mình kêu mình và đang đi gần cái chết khiến cô bất lực. Cô muốn hét lên nhưng nếu vậy thì sẽ bị đuổi mà cô ko có đem vũ khí nên không thể làm j, còn nếu không hét lên mà trơ mắt nhìn bạn mình chết thì biết ăn nói sao với Mono và Seven đây. Thấy chị đến ngày càng gần mà không hề hay biết j, đầu chị lại càng rốt bời hơn.

Cạch

Cô giật mình khi đạp trúng j đó, quay ngoắt lại, mắt cô sáng lên như thấy phao cứu sinh. Cô khẽ thở ra rồi hít 1 hơi sâu, đứng lên đi ra khỏi chỗ trốn rồi hét lên.

Six: Girl!!! cẩn thận!!

  Chị giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy tiếng kêu đó.

Six: Sau lưng!!!

  Chị lại sốc tập 2, theo phản ứng thì quay lại nhìn sau lưng. Thấy 1 sinh vật cũng giống con người nhưng kích cỡ to gấp đôi, mặc bộ đồ cũ mèm, nhưng điều khiến chị sợ hãi là gương mặt. Gương mặt của con quá vật đó bị méo dạng dị đến mức không thể thấy được mắt, mũi, miệng của nhx gương mặt thường có. Nó gào lên cái định vồ lấy đứa trẻ tội nghiệp kia, chị sợ hãi, bản năng gào thép kêu chị chạy trốn nhưng chị lại không thể cứ đứng như trời trồng đó chờ cái chết đến. Nó định cho chị đăng xuất thì lại có tiếng động khác nghe cái ''pen'', rồi có thứ gì đó thẩy trúng, cô người lớn kia nhìn qua thì thấy Six. Lập tức con mồi được chuyển qua cho cô.

Six: Ha..ta mới là con mồi của ngươi.//hùng hổ//

  Cô như super ma-...à nhầm super women ( ghi đúng hơm:?) xuất hiện 1 cách hào nhoáng. Tay thì cầm cái lon nước như kiểu ''mày ngon nhào lại đây nếu muốn ăn lon nước vào thẳng mặt nhá''. Bà cô già rồi nhưng cũng không vừa liền chạy đến (thật ra là đi nhưng với 1 đứa trẻ thì đó là chạy), cô cũng đâu phải dạng vừa liền bật kĩ năng sống chạy trối chết mà chạy đi đâu thì không biết. Chị vẫn đang bàng hoàng cố gắng load những j đang xảy ra, khi thấy cô chạy đi thì chị mới load xg mà chạy theo.

  Về phía cô, trong lúc chạy cô đã kịp lấy 1 cái rì mót vẫn còn hoạt động. Đang cố gắng tìm 1 nơi nào để có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Vừa chạy, vừa né, vừa luồn lách thế thế nào lại kiếm dc cái lều mà cô tìm muốn thúi ruột thúi gan. Đúng là trêu người mà.

  Chưa kịp than ông trời sao lại đối xử với con như vậy thì chợt nhớ rằng tòa nhà kế bên lều có cái TV. Nó bị tắt rồi vì không có rì mót mà may á các TV trong cái thành phố này đều cùng loại nên xài 1 cái rì mót cũng bật dc hết cái TV trong thành phố. 

  Không nói nhiều cô liền chạy vào mặc mưa gió. Tiếng bước chân đều đều chạy tầng, tay cầm sảnh cái rì mót kiếm cái TV. Rồi cô thấy được cái TV liền bật, bà cô đó cũng theo tín hiệu của TV mà thu hút, tiến đến nhìn cái màn hình nhiễu kia. Vừa lúc đó chị cũng vừa chạy tới, thở hổn hển.

Girl: Mệt quá....sao cậu chạy nhanh thế...//thở dốc//

Six: Kinh nghiệm trải sự đời đó.//vỗ ngực tự hào//

Girl: Tớ cứ sợ rằng cậu sẽ chết hoặc giết nó chứ.

Six: Ha tớ không dễ chết như vậy đâu hơn nữa Mono còn chưa dám giết con quái vật nào huống chi tớ:>.

Girl: Phải nhỉ:''>

  Dù mọi chuyện đã xong xuôi nhưng tại sao chị lại có cảm giác khó chịu vậy nhỉ. Đúng là mọi chuyện thật sự vẫn chưa xong thật vì tòa nhà bỗng dưng có 1 chút rung lắc. Nhưng lúc sao thì lung rắc mạnh hơn. Các mảng xi măng trên tường bắt đầu rớt xuống từng mảnh, bức tường bắt đầu có nhiều vết bị rạn nứt và rung lắc dữ dội. Tòa dường như đang sập xuống.

Six: Girl!! qua đây!!//chìa tay ra//

Girl: Six!!!

  Chị định chạy qua thì vách tường đổ sập giữa 2 người, chặn đôi bạn. Chị không thể thoát ở đây nên đành chạy lên lầu. Cô bất ngờ nhx cố gắng chạy xuống phía dưới để thoát thân. Lúc cô xuống dưới thì tòa nhà cũng đã dừng.

Six: G-Girl...

  Cô lo lắng khi chị còn mắc kẹt.

Six: Phải làm sao đây....

  Cô bây giờ không biết phải làm thế nào, lại còn bà cô đó thì sao? mong rằng bả đã ngủm cù tỏi rồi.

=================chuyển cảnh======================

Mono: Nè Seven, dậy!!!

Seven: Hửm......măm  măm.....//buồn ngủ//

  Anh không nhiều lời liền dùng bàn tay ngọc ngà tát thẳng vào đầu vào con sâu lười kia. Từ IQ 200 mà bị tát phát muốn xuống âm luôn.

Seven: A!!! Đau:"<<<<<<//ôm đầu//

Mono: Giờ mới dậy à?! dậy đi bão hình như giảm đi hơi nhiều rồi.

Seven: À ờm...okii.

==========================================================

  Sorry mấy bạn nhe mình định vt cái này 2 chap là cùng mà ai ngờ qua 4 chap luôn:0 chắc các bạn đọc ngán lắm rồi ha:''> xin lũi....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top