Chap 4. twenty-five (1)
Hong ngồi bên bệ cửa sổ, cậu lơ đễnh nhìn khung cảnh bên ngoài. Hôm nay Krungthep mưa, mưa như trút nước. Cậu không biết ông trời đang khóc cho ai nữa, sao mà bi thương đến thế? Bầu trời âm u càng làm cho căn phòng thêm lạnh lẽo.
Đã mấy tháng rồi không ai còn nói với ai câu nào. Chẳng biết ai im lặng trước mà lại dẫn đến kết cục hôm nay. Hong co mình lại, có lẽ ai trong họ cũng dần kiệt quệ. Bởi công việc, gia đình hay các mối quan hệ - tất cả chúng đều làm Hong mệt mỏi. Chắc là vì không còn yêu như ban đầu nữa, Nut không còn muốn nghe những câu chuyện cậu kể, hắn quá bận rộn. Hong cũng không muốn trách hắn, cậu biết hắn cũng không muốn vậy.
Một tin nhắn được gửi đến Hong.
:Đừng chờ cơm anh, anh sẽ ăn ở công ty.
Hong chẳng buồn trả lời, cậu vờ như không thấy tin nhắn. Cậu cố tình ngồi chờ, chờ cho đến khi bát canh lạnh đi vẫn không có món ăn nào được động vào. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm Hong phải chờ đợi điều gì, thậm chí đó chỉ là một điều đơn giản mà cả hai đã làm cả trăm, cả ngàn lần trước đây.
Bây giờ không làm được nữa. Trái tim cậu cũng đang nguội dần như bát canh. Cậu muốn được ăn bữa cơm cùng nhau, muốn Nut giữ lại cho cậu một chút hi vọng. Cậu đã bảo rồi, chỉ cần một chút thôi, cho dù không phải thật cậu cũng sẽ mù quáng ở lại. Nhưng Nut không chọn làm điều đó và cậu thì vẫn lạc lối.
Nut về nhà khi gần nửa đêm, cả căn nhà tối om duy chỉ có một ánh đèn mờ phát ra từ bàn ăn. Cũng lâu rồi căn nhà không sáng sủa như trước. Nut vừa bước vào đã thấy Hong gục đầu ngủ trên bàn ăn, trái tim hắn quặn thắt lại. Vậy mà cậu vẫn ngồi chờ cơm hắn. Trên bàn ăn mọi thứ vẫn còn nguyên, chắc cậu cũng chưa ăn gì.
Hong tỉnh dậy sau khi nghe tiếng bước chân gần mình hơn, cậu thấy người mình đang chờ đã về đến nhà.
"Anh ăn tối chưa, để em hâm cơm lại."
Nut định bảo không cần nhưng nhìn vẻ sốt ruột của Hong hắn lại không nỡ.
"Để anh giúp em..."
Cả hai nhịp nhàng giúp đỡ nhau, chỉ vài phút các món ăn lại được bày ra nóng hổi trên bàn.
Hong bới cơm ra chén, không nhìn hắn mà hỏi.
"Sao anh về trễ thế?"
"À – công ty có tí việc đột xuất ấy mà."
Nut hơi ngập ngừng, hắn kéo tay áo dài hơn bình thương để che đi vết kim. Thật ra hôm nay hắn về trễ vì phải đến bệnh viện để truyền nước. Hong khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Nut không biết cậu có tin lời hắn nói hay không nữa.
Hắn gắp một đũa cơm, nhai thật kĩ. Vì bệnh Nut không thể nếm được bất cứ vị gì, đầu lưỡi hắn tê rần, tất cả mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. Hắn cố gắng ngồi cùng cậu ăn hết bữa cơm, Nut sợ Hong bỏ bữa.
Và bữa cơm một lần nữa kết thúc trong im lặng.
Lúc chuẩn bị ngủ, Hong thấy Nut đi ngang qua phòng mà không vào nên đã gọi hắn lại.
"Anh không ngủ à?"
"Anh còn vài việc phải làm, em ngủ trước đi."
Hong ngồi trân trân đó nhìn Nut, hắn cũng chẳng dám rời đi. Nut còn chưa kịp mở miệng thì Hong đã lên tiếng trước.
"Anh có thấy gần đây mối quan hệ của chúng ta rất kì lạ không?"
"...Ý em là sao?"
Nut bước đến gần chân giường, điều gì đó trong lòng nói rằng hắn đang sợ hãi. Hong siết chặt tấm chăn.
"Em tự hỏi anh có thấy mệt mỏi không?"
"..."
"Em mệt mỏi lắm khi phải nhìn chúng ta như thế này. Đây là chuyện gì vậy? Liệu chúng ta có đang quá ràng buộc nhau hay không? Em không tài nào đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì hay thậm chí...có còn em hay không?"
Nut siết tay, chưa bao giờ hắn sợ nghe Hong nói như bây giờ. Hắn biết chứ, hắn thấy mà. Nhìn vẻ mặt vỡ vụn đó thôi cũng có thể biết cậu đã bị tổn thương đến thế nào. Hong muốn được giả thoát. Giọng Nut run run.
"Nên em muốn chia tay."
Hong không đáp, khi phải đối đối diện với người từng là tất cả nói câu chia tay cậu không thể nào làm được. Thế nên Nut chọn nói.
"Anh hiểu rồi, em ngủ trước đi."
"Không cần đâu, em sẽ về nhà mẹ."
Nut nhìn cậu, giờ đây hắn biết mình chẳng còn tư cách gì nữa. Hắn nhún nhẹ vai, nở nụ cười méo xệch.
"Tuỳ em vậy."
Nut vào phòng sách, cả đêm hắn chỉ ngồi tựa vào ghế nghe âm thanh "lộc cộc" dọn đồ bên ngoài. Từng ngóc ngách trong căn nhà này đều chứa kỷ niệm về Hong. Nut chưa từng xem căn nhà này là của hắn, với Nut mà nói đó là gia đình nhỏ của hai người. Tại sao hắn lại để cậu rời đi dễ dàng như vậy, nhưng làm sao để giữ cậu ở lại? Hắn không thể. Nếu một người đã muốn ra đi thì cho dù có tốt đến bao nhiêu cũng vô ích. Mọi thứ tại sao lại thành ra như thế này, có hỏi Nut hàng trăm lần thì câu trả lời vẫn là "Không biết."
Hong đứng trước nhà với cái vali nhỏ, cậu không định mang đi quá nhiều đồ. Cậu biết hắn sẽ thấy trống vắng. Cậu thở ra một hơi phiền muộn vì nghĩ mãi cũng không ra lý do nào để nói với bố mẹ.
Bố đang tưới cây trong sân thấy bóng dáng quen thuộc cùng cái vali, ông không nói gì chỉ bước đến mở cổng. Thấy cổng mở Hong chợt giật mình, cậu còn chưa nói gì.
"Chào bố."
Ông gật đầu đi vào nhà, ông vào bếp nói gì đó với mẹ rồi bà ra đón cậu với vẻ mặt dịu dàng.
"Con về sao?"
"Dạ, thưa mẹ con mới về."
Mẹ nhìn cậu, bà đưa tay xoa đầu. Vẻ mặt bà mang nhiều điều khó nói nhưng rồi lại thôi, bà chỉ cười.
"Đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay mẹ nấu bánh canh."
Hong bước vào căn phòng quen thuộc đã lâu không ngủ, điều đầu tiên cậu làm là úp khung ảnh đầu giường xuống – là hình của Nut và cậu. Hong đánh một giấc đến quá trưa, thứ đánh thức cậu là cơn đói. Bụng cậu biểu tình.
Hong xuống bếp tự làm cho mình một tô bánh canh, cậu không ngồi trong bếp mà ra bệ cửa sổ ngồi. Hong múc từng muỗng, vừa ăn vừa ngắm vườn cây của bố. Được một lúc bố và mẹ dắt tay nhau ra vườn, yên bình đến mức khiến Hong bật cười – nụ cười đầu tiên của hôm nay. Nghĩ lại thì, chia tay cũng không có gì to tát.
Ăn xong Hong ngồi trên sofa coi chương trình truyền hình cùng bố mẹ. Có đôi lúc bố sẽ luyên thuyên mấy câu, những lúc ấy mẹ sẽ nói kiểu như: "Ông ồn ào quá." hay là "Lo tập trung coi đi, nói gì nói lắm.". Hong tựa mình vào sofa, cảm giác ấm áp này lâu rồi cậu không có được.
Cho đến khi Hong đối diện với sự thật. Cậu nằm nhìn trần nhà, đã hai giờ rồi cậu không thể ngủ được. Hong vươn tay qua kế bên, Nut cũng từng ngủ cùng cậu trên chiếc giường đơn này, nhưng giờ hơi ấm không còn nữa. Cậu trở mình lần nữa, có phải điều tốt nhất là rời đi không? Cậu đã làm đúng phải không? Vậy thì tại sao cậu lại thấy trống rỗng?
Nếu bây giờ Nut ở đây hắn có ôm cậu vào lòng không? Chắc do cậu quá tự tin, nghĩ rằng bản thân mình đủ giỏi để cáng đáng mọi thứ.
Hong nhớ về một lần đi dạo, cậu bảo thèm kem nên Nut đã đi mua cho cậu. Lúc đứng chờ có một bà lão ăn mặc kì dị đến nói với cậu mấy câu. Đại khái bảo rằng hai người là duyên tiền kiếp, giữa họ có một sợi chỉ buộc chặt linh hồn nhau lại. Hong không hiểu mấy nhưng nghe thế cũng vui trong lòng. Tưởng rằng bà lão là người bói dạo cậu lấy ra vài tờ tiền để biếu nhưng bà từ chối, thế là bà rời đi. Hong quên bẵng đi mất, đến tận hôm nay vẫn chưa từng kể với Nut. Giờ không cần nữa rồi, vì bà ấy bói có đúng đâu.
Hong cười tự giễu bản thân. Trong căn phòng vắng lặng, không ai trêu chọc cậu, không ai kể cậu nghe mấy câu chuyện nhảm nhí nữa. Hong từng ngủ trên chiếc giường này suốt mười mấy năm cuộc đời, vậy mà đêm nay nó bỗng trở nên xa lạ đến lạ lùng.
Buổi sáng Hong dậy sớm bất thình lình, có lẽ vì cậu chẳng ngủ được bao nhiêu. Hong chiên cái trứng ăn cùng bánh mì. Vì là nhà văn nên giờ giấc của Hong khá linh động, gần đây cậu cũng chẳng có tâm trạng để viết gì. Cậu chạy bộ buổi sáng rồi về nhà ngồi thẫn thờ trên sofa. Hơn bảy giờ mẹ thức dậy, bà buôn mấy câu chuyện nhỏ nhỏ. Hong rất thích nghe bà kể chuyện. Hôm nay là sáng chủ nhật, bố cũng chẳng phải đi làm, ông lại ra vườn rau yêu quý của mình, chăm chút từng cái cây một.
Chẳng biết nói đến khúc nào đột nhiên mẹ dừng lại, bà nhìn Hong lúc lâu.
"Mẹ nói Hong nghe điều này nhé, mẹ sống mấy mươi năm trên đời rồi, gặp nhiều người, đi cũng nhiều nơi nhưng không nơi nào khiến mẹ bình yên như ở nhà. Mẹ vui vì biết Hong cũng vậy."
Hong nhìn mẹ, cổ họng cậu ngẹn lại. Cậu không dám nhìn vào mắt bà quá lâu đành cúi mặt xuống.
"Con chỉ...cảm thấy rất mệt mỏi"
Bà cười, điệu cười nhẹ nhàng nhưng thấu hiểu.
"Chuyện tình cảm của con đương nhiên mẹ không can thiệp. Nhưng Hong này, mẹ là mẹ của con, mẹ yêu con rất nhiều. Đương nhiên mẹ chỉ cần nhìn cũng biết ai yêu con, đúng hay sai chỉ mình con quyết định được."
Hong ôm lấy mẹ, nước mắt cậu đột nhiên tuôn ra thấm đẫm vai áo bà. Hong nấc lên như một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ấy cậu không còn là một nhà văn hai mươi lăm tuổi mà mọi người ngưỡng mộ nữa, cậu chỉ là Hong thôi, đứa con thơ dại của người phụ nữ này.
Chiều hôm đó Hong tìm cớ để bản thân mình ra khỏi nhà. Cậu đi lang thang khắp nơi, đến khi nhận ra cậu đã đứng trước nhà hàng hai người từng ăn. Có một hôm họ đi ăn cùng nhau, hôm đó Nut ăn vận rất bảnh bao, hắn đã nói gì nhỉ? À, chỉ có ba chữ thôi: "Anh yêu em." Trái tim Hong đột nhiên đau nhói, đau như lần đầu tiên thấy hắn đi cùng cậu bạn ngoại quốc. Hong cảm thấy ghen tị với bản thân trong quá khứ, "Hong" đó có thể có điều mà bây giờ Hong không thể có được nữa.
Tiếng tin nhắn kéo Hong về thực tại, mẹ gửi hai tin liên tục.
:Mẹ nói với con chưa nhỉ?
:Nếu làm một điều mà khiến con nghĩ con sẽ hối hận, vậy thì đừng làm nữa.
Có điều gì đó đang nứt ra, một loại chất lỏng nóng bỏng len lỏi khắp người cậu. Hong bắt đầu run lên. Cậu quay đầu, chạy thục mạng, hoá ra bấy lâu nay cậu chưa từng hết yêu hắn. Rời xa nhau rồi Hong mới biết những lúc cậu im lặng mới chính là mồ chôn của mối tình này.
Hong chạy về nhà, ngôi nhà của cậu và hắn, về tổ ấm của cả hai. Cậu mang hi vọng trong lòng, lần đầu tiên Hong thấy mình bốc đồng như vậy. Cậu cứ chạy mãi, đến khi hai chân rã rời không còn chút sức lực.
Đứng trước căn nhà quen thuộc nhưng mọi hi vọng đều vụt tắt, cửa khoá rồi, không có ai cả. Liệu cậu có đến quá muộn hay không? Cậu để mất hắn rồi sao?
"Hong...Tee!"
-------------------------
viết chap 3, 4 xong đau cổ vai gáy dữ luôn, viết tận mấy ngày liền 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top