Chap 3. nineteen (2)
Từ hôm sinh nhật Nut đến giờ cũng gần một tuần rồi, sáng đó khi thức dậy Hong đã không nhớ gì cả. Nut không coi đó là chuyện lạ gì vì bình thường sau khi nhậu cậu đều không nhớ gì. Chỉ có một điều âm thầm thay đổi, là cách Nut nhìn nhận Hong.
Gần đây Nut để ý đến Hong nhiều hơn, hắn phát hiện những điều mình đã vô thức bỏ qua bao lâu nay. Ví như Hong rất hay lơ đễnh khi ngồi làm bài cạnh cửa sổ, hoặc điệu bộ đáng yêu của cậu bị Nut trêu. Tất cả đều mang lại cảm giác khác hẳn khi hắn xem Hong là bạn.
Khi còn xem Hong là bạn, Nut có lúc cảm thấy Hong cằn nhằn rất phiền. Dạo này cậu không còn cằn nhằn nữa, hoặc là có nhưng Nut không thấy vậy. Hắn còn tìm được thú vui mới – chọc Hong đến mức mặt đỏ tai hồng. Nut phát hiện Hong sẽ ngại khi hắn ngồi quá gần hay làm hành động thân mật kiểu như xoa đầu, nắm tay. Những khi ấy Nut đều thấy Hong rất đáng yêu.
"Nut, nhìn gì vậy? Trên mặt tao có dính gì sao?"
"Hửm? Đương nhiên không."
Nut khẽ cười khi Hong bắt đầu xoa lung tung mặt mình. Hong nghi ngờ Nut đang làm gì đó mờ ám.
"Dạo này mày kì lắm nha, cứ nhìn tao hoài."
Nut không nhìn cậu nữa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có lẽ là tại mày dễ thương."
Hong đang viết bài liền khựng lại, vành tai cậu đỏ choét. Nut nói rất bé nên Hong cũng không chắc mình có nghe lầm không.
"Mày nói gì vậy?"
"Không có gì, học bài đi. Mất tập trung hoài."
Hong bĩu môi, chắc chắn là cậu không nghe lầm mà!
Cả tháng trôi qua từ ngày sinh nhật Nut rồi, Hong bắt đầu nghi ngờ bản thân có nói gì kì lạ lúc say không. Nut cư xử như thể muốn tán tỉnh cậu. Nhưng Hong đã dặn lòng mình phải chấm dứt tình cảm với Nut, cậu lờ mờ nhớ được chuyện Nut nói về chị Cherry. Dù chỉ là đơn phương, Hong biết mình phải dừng lại – tình cảm này vốn đã không nên bắt đầu.
Với Hong mà nói tình cảm này giống như một hạt giống bị gieo thật sâu xuống đất, nó có thể bén rể, sinh sôi nhưng tuyệt đối không thể sống được đến ngày được trồi lên mặt đất. Ngắn ngủi chỉ trong cái chớp mắt. Dù đã bắt đầu bao lâu thì cũng đến lúc phải kết thúc nó. Nếu chị Cherry không xuất hiện Hong nghĩ mình sẽ nói ra, dù vậy cậu quá chậm trễ, thôi cũng đành thôi.
Gần đây Hong gặp được một người khá thú vị, một đàn anh năm ba trong câu lạc bộ âm nhạc. Anh ấy có vẻ đã để ý Hong được một thời gian rồi nhưng Hong từ chối, thời gian này bắt đầu từ bỏ tình cảm với Nut cậu mới mở lòng nói chuyện với anh ấy. Lúc này Hong mới biết thật ra đàn anh đó cũng khá hoà đồng, để ở bên thì cũng dễ chịu.
Nhưng Nut lại khác, hắn thấy khó chịu mỗi khi Hong vui vẻ nhắn tin với ai đó. Hong cứ bỏ qua lời hắn, không biết vô tình hay cố ý. Nut ghét cảm giác này, hắn bị cậu xem là người ngoài.
"Này Ai'Tee, nhắn với ai mà vui vậy?"
"Ừm...bạn thôi, chắc vậy?"
Hẳn là "chắc vậy?", cái kiểu nói chuyện gì đây hả? Nut nhíu mày thật chặt, không tự chủ cơn giận của mình.
"Mày còn có bạn khác ngoài tao nữa hả?"
"Mày nói vậy là ý gì? Đừng có nói chuyện kiểu đó, mày rõ biết là tao không thích."
Hong cũng phát cáu, khoảnh khắc ấy Nut mới nhận ra mình quá lời.
"Xin lỗi, tao..."
"Nếu mày xin lỗi mà vẫn cứ vậy thì khỏi luôn đi. Tao đi đây, có việc rồi."
Hong bước đi mà không thèm quay đầu lại. Chết tiệt, hắn vừa làm gì thế này? Nut nhìn qua cửa kính thấy Hong bước lên một chiếc xe lạ. Lại cái quái gì xảy ra nữa đây!?
Nut tự đánh lừa bản thân rằng có lẽ bố Hong mua xe mới, cơ mà ông bố quái quỷ nào lại mua xe hơi thể thao đắt tiền chỉ có hai chỗ cho gia đình chứ? Hơn nữa gia đình Hong vừa mua xe mới cách đây hai tháng. Người đó chắc chắn không phải bố cậu, càng không phải người bạn bình thường nào cả.
Thấy người mình quan tâm bước lên xe người khác, tâm trạng Nut tuột dốc không phanh. Hắn chợt tái mặt, có chăng Hong không còn thích hắn nữa? Nhưng hắn chỉ vừa...nhận ra tình cảm của mình thôi mà.
Nut xốc lại tinh thần, trước tiên cứ dỗ Hong đã. Hắn có hàng tá thứ phải giải quyết đây.
Buổi sáng Nut đến nhà Hong, mua đồ ăn cho cậu. Khác với Nut ở một mình, Hong ở với cả gia đình. Nhưng hôm nay nhà cậu cứ vắng lặng thế nào. Nut thành thục bấm số mở khoá cổng, hắn nhìn quanh. Biết ngay không có chiếc xe mới nào mà.
Hắn đặt hủ tiếu lên bàn rồi đi lên phòng Hong, chín giờ rồi mà cậu vẫn còn ngủ. Nut kéo cả tấm chăn ra khỏi giường, nhảy bổ vào Hong.
"Dậy mau con mèo lười."
"Á! Trời sập!"
Hong giật mình tỉnh dậy, thấy người ở trên mình phản ứng đầu tiên của cậu là đỏ mặt. Sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cậu dùng gối của mình đánh tới tấp vào Nut.
"Thằng khốn biến ra đừng có làm phiền tao ngủ."
Nut nhanh chóng bắt được gối, hắn đè tay Hong lại.
"Dậy đi, tao mua hủ tiếu cho mày đó."
"Ai mượn mày mua cho tao? Tao có nhiều bạn lắm không cần mày đâu."
"Còn giận hả?"
Nut véo mặt con mèo khó chịu, đột nhiên hắn muốn cắn cái má trắng mềm đó. Nghĩ là làm, Nut cúi xuống cắn nhẹ lên má mềm.
"Aaaa! Thằng Nut, đau chết tao rồi."
Hong đau thật, nước mắt sinh lý theo khoé mắt chảy xuống vài giọt. Chỗ bị cắn chẳng mấy chốc đỏ ửng lên. Cũng phải thôi, da cậu trắng mà.
Vờn nhau một lúc Hong miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường thân yêu. Bình thường cũng thế đấy, Nut chưa bao giờ thật sự đến dỗ Hong cả nhưng chỉ càn một lúc là Hong tự mềm lòng.
Nut ngồi nhìn Hong ăn sáng, nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Không còn cái vẻ vô tư như bình thường, cứ mỗi khi cậu ngước lên sẽ luôn thấy Nut đang nhìn chằm chằm mình. Có lúc điều đó khiến Hong phải suy nghĩ rất nhiều. Nut không có ý định tìm hiểu người chạy chiếc xe sang là ai đâu, hắn chỉ thật sự quan âm đến Hong thôi.
"Nè, cô chú đi du lịch rồi, vậy tối nay đi coi phim với tao đi."
Hong không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Nut, cậu nghĩ rằng Nut chỉ rủ đi coi phim như hắn vẫn hay vậy. Nut thích đi xem phim mà.
"Tối nay tao bận rồi, tao có hẹn."
"Bận chuyện gì chứ, quan trọng hơn tao nữa hả?"
Hong nhướng một bên mày, cách nói chuyện của Nut hơi kì lạ.
"Đừng vô lý như vậy, tao đâu phải chuyện gì cũng cần nói với mày."
Từ khoảnh khắc ấy Nut không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Hong ăn. Cảm giác khó chịu lại xâm chiếm tâm trí hắn.
Nut rời đi ngay sau khi Hong ăn xong bữa sáng, không phải hắn bỏ cuộc đâu, hắn chỉ không biết phải làm gì nữa thôi. Chẳng nhẽ bây giờ Nut lại mù quáng hỏi Hong về người đã nhắn tin với cậu? Hong giận chắc luôn.
Thay vào đó Nut quyết định theo dõi họ.
Hong đi vào buổi chiều, từ ba giờ Nut đã đến quán cà phê gần nhà để chờ cậu. Đến gần bảy giờ chiếc Porsche 911 hôm nọ đậu trước nhà Hong, loè loẹt vô cùng. Ai lại đi một chiếu xe màu vàng quê mùa như vậy vào nửa đêm chứ? Không có mắt nhìn.
Một lúc sau Hong ra khỏi cửa, cậu ôm người kia một cái – hành động mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm. Nut siết chặt tay, lúc này hắn mới nhận ra người vừa bước ra khỏi chiếc xe là đàn anh năm ba trong câu lạc bộ âm nhạc tên James. Đúng là tên thích khoe khoang.
Nut lên xe của mình chầm chậm theo đuôi sau hai người họ. Điểm dừng đầu tiên là một nhà hàng sang trọng, thật may là tên đó không làm lố đến mức đặt phòng riêng để ăn cùng Hong. Vì ngồi quá xa, Nut cũng không chắc họ nói chuyện gì nhưng trông Hong cũng xuôi theo câu chuyện của hắn, đôi khi còn tiếp lời.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Nut ra xe tiếp tục theo chân họ. Hai chiếc xe sang trọng cùng dừng lại ở rạp chiếu phim, Nut tự tin bản thân đã làm mọi chuyện thật kín đáo. Hắn phát hiện họ còn đi xem bộ phim mà hắn rất muốn xem nữa chứ.
"Tên khốn này sao càng nhìn càng khó ưa."
Dù là bộ phim Nut muốn coi nhưng cả buổi hắn không thể chú tâm được chút nào, tất cả sự chú ý của hắn đều nằm trên con người nhỏ nhắn cách hai hàng ghế. Từ lúc vào rạp Nut không còn cố trốn nữa, nếu như có lỡ bị bắt gặp hắn sẽ làm như vô tình. Dù gì hắn cũng định xem phim này. Nut lại nghĩ, liệu Hong có nghĩ hắn đang cố tình bám theo cậu không.
Hai tiếng trôi qua trong sự khó chịu của Nut, hắn bám theo họ đến tận bãi đỗ xe. Kì lạ thật, đáng ra giờ này họ phải lên xe về nhà rồi chứ. Chết tiệt! Nut còn ghét cả việc dùng từ "họ" cho hai người đó. Hong đứng cạnh tên James, cả hai nói chuyện rất lâu. Cho đến khi James vươn tay lên nựng má Hong, mọi tức giận mà Nut dồn nén lập tức bộc phát ra. Hắn lao đến hất tay tên kia ra, ánh mắt sắt lạnh như thể muốn ăn thịt người ta. Cả James lẫn Hong đều bất ngờ.
"Anh là ai mà làm vậy với nó?"
"Cậu là ai vậy?"
Dường như James khá sợ hãi, hắn toan kéo Hong ra sau lưng thì Nut đã làm điều đó trước. Nut cười nhếch mép, tuy hắn cười nhưng lại không mang theo ý cười.
"Tôi á hả? Là người quan trọng với cậu ấy hơn anh nhiều."
Không để Hong hoàn hồn, Nut kéo tay cậu đi về phía xe. James cũng khong phải một người dễ dãi, anh chàng nhanh chóng giữ tay còn lại của Hong. Nut đang đi thì bị kéo ngược lại, mà hắn thì cũng không phải người tốt tính gì.
"Buông ra hoặc tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là không thể nắm được gì."
"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"
Nhận thấy không khí không ổn chút nào Hong vội trấn an James, cậu biết Nut chưa bao giờ nói đùa những chuyện này.
"Anh James, anh về trước đi ạ, cậu ấy không làm gì em đâu."
"Có thật không?"
Hong gật đầu trấn an anh, cậu gỡ tay bị James nắm ra để đi cùng Nut.
Đến xe Nut rất mạnh bạo nhét cậu vào ghế phó lái. Hắn nén cơn giận của mình xuống, hắn sợ cứ như vậy sẽ làm Hong xa cách hắn. Trên đường đi cả hai không nói gì cả, đến một đoạn đèn đỏ Nut mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Tại sao mày lại đi với tên đó, trông rõ là không đáng tin."
"Trông mày mới không đáng tin á, tự nhiên chui đâu ra rồi làm khùng điên cái gì không biết."
Nut thắng cái "két" lại ven đường, hắn mất kiên nhẫn quay sang hỏi Hong.
"Maybach với Porsche cái nào ngồi êm hơn hả!?"
Hong giật mình lùi ra sau một chút, Nut nhất quyết không bỏ qua.
"Nói đi, mày thích chiếc nào hơn?"
"M – Maybach..."
Nghe vậy, lửa giận trong Nut dịu lại đôi chút. Ít nhất thì con Maybach của hắn vẫn được lòng cậu.
Không khí trong xe lại trở về tĩnh lặng. Nut dừng trước sân nhà mình, Hong hơi chần chừ nhưng cũng bước xuống.
"Sao mày không chở tao về?"
"Bố mẹ mày không ở nhà thì mày ở nhà tao hay nhà mày cũng vậy thôi."
Làm sao mà cũng vậy được? Hôm nay Nut bị làm sao không biết nữa. Hong không dám lên tiếng, cậu lặng lẽ theo sau Nut vào nhà.
Vừa đóng cửa Hong đã va vào lưng của người đi trước. Nut quay lại, sắc mặt tuyệt đối không tốt. Thay vì sợ, Hong thấy lo lắng nhiều hơn. Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa nhẹ má hắn.
"Hôm nay mày bị sao vậy?"
Nut cúi mặt xuống nên Hong không thấy rõ nét mặt hắn nữa, nhưng trong một khắc có thứ chất lỏng ấm áp lăn qua tay cậu. đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Hong thấy Nut khóc. Giọng nói hắn hơi run lên.
"Mày nói thích tao xong bây giờ lại bỏ mặt tao với mớ hỗn độn này hả?"
Hong đờ người, cậu đã nói ra sao? Hay là đêm sinh nhật hắn cậu đã vô tình...
"Tao...tao đã nói vậy sao?"
"Ừ đó, bây giờ tao thích mày rồi mày trở mặt thích người khác hả? Cái thằng đó thậm chí còn không đẹp trai bằng tao."
Nut nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên má mình, nhiệt độ chênh lệch giữa hai bàn tay làm Hong khẽ giật mình muốn rụt lại nhưng không thể. Cậu vẫn còn ngờ vực rất nhiều chuyện.
"Vậy mày ghen tao với anh James hả?"
"Tao ghen. Ghen muốn phát điên khi thấy mày cười với người khác...Ghen vì tao không thể chạm vào mày như trước nữa. Ghen vì tao từng im lặng lúc mày chờ một lời hồi đáp mà tao không dám nói."
Hong hỏi, giọng run run.
"Nhưng...còn chị Cherry thì sao?"
Nut nhếch môi, cười mệt mỏi.
"Tao đã từ chối lời tỏ tình của chị ấy. Bởi vì người tao muốn yêu bây giờ chỉ có thằng nhóc một mí đã tỏ tình tao trong bộ dạng say khướt đó thôi."
Hong nhìn hắn, không nói được gì.
Nut bước lại một bước, ngập ngừng nhưng kiên định.
"Cho nên...mày đừng đi với ai nữa. Đừng bắt tao giấu cái thứ tình cảm này thêm một ngày nào nữa."
Hong đứng đó, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở cậu ngày càng trở nên nặng nề. Đôi mắt hí giờ long lanh nhìn người trước mặt. Vậy họ là gì đây?
"Vậy giờ mày muốn là gì của tao?"
Hong mím môi, Nut im lặng rất lâu nhưng ánh mắt của hắn không còn vẻ tức giận như ban nãy nữa mà là sự dịu dàng.
"Làm bạn thân được không?"
"Đừng có giỡn."
Cậu trợn tròn mắt, giờ nào rồi còn giỡn nữa.
"Ok, vậy làm anh trai."
"Nut, nghiêm túc đi!"
Nut bật cười nhìn dáng vẻ bị trêu chọc của Hong trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Mới mấy phút trước hắn còn tức điên lên vì người này đi chơi với người khác vậy mà giờ đã không kìm được lòng muốn hôn xuống.
"Không làm anh trai thế làm bạn trai đi."
Tuy đã biết hắn định nói điều gì nhưng khi nghe tận tai, Hong lại có cảm giác muốn bay lên trời. Người mình thích cũng thích mình là chuyện kì diệu gì chứ. Trước đây cậu cũng từng thử tưởng tượng đến ngày này nhưng khi nó thật sự xảy ra lại khác xa với những gì cậu từng hình dung quá.
Hong gật nhẹ đầu, vành tai đỏ ửng. Cậu muốn đào đất để chui xuống ngay. Nut rất ranh ma, hắn nâng cằm cậu lên, ngón tay lướt nhẹ qua cánh môi hồng. Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng cậu.
"Bạn trai nhỏ, cho xin hôn một cái nhé."
Nụ hôn đầu tiên khẽ khàng đến mức gần như chỉ là một cái chạm môi. Nut ép bản thân giữ lại, không được vội. Nhưng ngay lúc môi chạm môi, tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hong vẫn không đẩy ra.
Nut hơi nghiêng đầu. Lần này hắn không do dự nữa. Cái hôn tiếp theo sâu hơn, mang theo phần chiếm hữu. Tay hắn dịch dần xuống cổ Hong, siết nhẹ gáy cậu kéo lại gần mình.
Hong khẽ rùng mình, có cảm giác gì đó đang chạy dọc sống lưng cậu.
Hắn cảm nhận được điều đó. Và đó là lý do khiến Nut càng không dừng lại.
Nụ hôn trở nên dồn dập hơn. Gấp gáp, đầy khao khát. Như thể mỗi giây lỡ nhịp sẽ khiến hắn mất cậu lần nữa.
Hắn càng quét mọi ngóc ngách trong khoan miệng cậu, nhẫn tâm gặm cắn đôi môi xinh không thương tiếc. Nut tham lam vô cùng, hắn không để giữa họ có bất kì khoảng trống nào.
Đến khi tách ra, Nut vẫn giữ tay trên cổ Hong, trán kề trán, hơi thở đứt quãng.
Cả hai đều đỏ mặt, nhưng không ai rời khỏi ánh mắt nhau.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại, nóng dần lên. Nut nhìn đôi môi sưng đỏ của Hong đôi mắt hiện lên ý cười. Từ bây giờ trở đi, con mèo đỏng đảnh này sẽ chỉ thuộc về hắn – và hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top