Chap 1. seven
Lần đầu Nut gặp Hong đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Trong chuyến dã ngoại của trường tiểu học, Nut bắt gặp Hong đang chơi cùng một con mèo nhỏ. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Chẳng biết như thế nào, Hong của năm bảy tuổi là một đứa trẻ trắng trẻo, đôi môi hồng, đôi mắt bé tí. Ngay từ lần đầu gặp, Nut đã cảm thấy giữa mình và cậu bé kia tồn tại một mối liên kết đặc biệt.
"Sao cậu lại ôm nó, mèo hoang rất bẩn."
Nut tiến đến bắt chuyện, Hong ngẩng mặt nhìn hắn, cậu rụt rè nói không nên câu.
"Không...không bẩn mà."
Hong rất thích động vật. Dù vậy, Hong vẫn thả mèo nhỏ ra. Vì cậu nghĩ người đối diện không thích. Cậu không muốn người khác cảm thấy mình khó gần. Nut nhìn theo bóng mèo nhỏ đang chạy xa.
"Nó chạy mất tiêu rồi."
Hong gật đầu phủi lông mèo trên áo, cậu đứng dậy đối diện với hắn. Hình như người bạn này cao hơn cậu một chút.
"Cậu học lớp 2A đúng không, tớ là Nut. Tớ thấy bọn mình rất có duyên, làm bạn đi."
Hắn xòe tay ra khiến Hong ngạc nhiên. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu – một cách thật lòng đến thế. Hong không biết phải phản ứng như thế nào, ngờ vực hỏi lại Nut.
"Làm bạn...cậu muốn làm bạn với tớ thật hả?"
"Ừ, thật chứ. Sao vậy? Hay là cậu không muốn làm bạn?"
Hong vội vàng lắc đầu, xúc động siết tay hắn. Cuối cùng cậu cũng có bạn.
"Tại vì đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với tớ."
"Ủa gì kỳ vậy, chứ bình thường cậu không chơi với ai hả."
Cậu mím môi, những đứa trẻ cậu từng xem là bạn chưa bao giờ thật sự muốn kết bạn với cậu cả. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng cậu, nhưng Hong thì quá cô đơn nên phải bám víu vào mối quan hệ tồi tệ này.
"Bọn họ chỉ thích bắt nạt tớ thôi."
"Hừ! Chờ đó, từ nay ai bắt nạt cậu đều là kẻ thù của Nut Thanat này."
Hong cười vui vẻ, cho dù đây không phải là lời nói thật đi nữa cậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện đặt lòng tin vào. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Hong không có tia nắng nào rực rỡ như nụ cười của Nut, nó chói mắt đến mức làm người ta phải nheo mắt lại nhìn. Vậy mà Hong vẫn thích đến thế.
Những ngày sau đó bọn họ đi đâu cũng có nhau, Hong dần không còn quá rụt rè như lúc trước nữa. Còn Nut thì cứ như ông chồng nhỏ giữ vợ, chỉ cần chuông reo sẽ bắt gặp ngay hắn đứng chờ trước cửa lớp 2A.
Có một ngày đột nhiên lớp 2A bất ngờ không thấy Nut đứng đợi Hong trước cửa. Đám bạn cũ của Hong thừa cơ đó đi đến trêu ghẹo cậu.
"Ê thằng mặt hoa da phấn kia, hôm nay không thấy thằng lớp kế bên qua đây. Bộ tụi mày nghỉ chơi rồi hả?"
Hong lắc đầu, dù không muốn nói chuyện với họ lắm nhưng cậu không muốn bị hiểu lầm.
"Hôm nay Nut đi thi đấu bóng rổ chứ không phải tụi tớ nghỉ chơi."
"Sao cũng được tao không quan tâm đâu."
Tên cầm đầu tiến lại, hất tung sách trên bàn Hong xuống, tên nhóc này luôn cho rằng mình là đầu gấu.
"Hôm nay tao muốn ăn pizza, cho tiền tao đi. Sẵn tiện đãi bạn tao nữa, tụi nó cũng là bạn mày mà đúng không?"
Đám bạn của tên nhóc đầu gấu cười phá lên, bọn chúng lục lọi cặp của Hong mặc cho cậu đang cố gắng giành lại. Chợt từ đâu một quả bóng bay đến, đập thẳng vào đầu tên đầu gấu khiến hắn ngã xuống đất.
"Làm cái quái gì vậy hả!?"
"Tao mới là người phải hỏi mày đang làm cái gì đấy."
Nut ngoài cửa bước vào, mồ hôi vẫn chưa kịp khô. Hắn vừa thi xong đã vội vàng chạy về, định khoe với Hong – nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Nut nhặt đồ rơi dưới đất lên cho cậu. Hong sợ hãi nhận lấy, tim vẫn còn đập mạnh. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì Nut đã lao vào đánh nhau với thằng nhóc kia. Với sức của một người chơi thể thao Nut nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Huống hồ Nut còn trông to lớn hơn các bạn cùng tuổi.
"Tao cảnh cáo mày, nếu còn đụng vô Hong lần nữa tao cho mày đi chầu ông bà luôn nghe chưa!"
Giọng nói trẻ con của Nut là thứ kéo Hong về thực tại...trên đời này, thật sự có người sẵn sàng vì cậu mà đánh nhau với người khác. Nut muốn bảo vệ cậu. Trái tim Hong một lần nữa được sưởi ấm bằng cái tên "Nut Thanat"
Và đó là cách mà Nut đã bảo vệ Hong từ những ngày đầu tiên. Không phải là một người dịu dàng nhưng Nut luôn ở bên cậu theo cách của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top