always remember your birthday
"đầu tiên, họ luôn chủ động nhớ đến sinh nhật của em."
____
mệt mỏi lê đôi chân đã nhừ vì phải đứng lên tục sáu tiếng sau ca làm, wonyoung thở dài trong lúc về ký túc xá.
gia đình em tương đối khá giả, có đủ khả năng cho em chi tiêu thoải mái mà không phải lo nghĩ trong khoảng thời gian em hoàn thành bốn năm ở trường đại học. nhưng em - wonyoung. một người con gái theo chủ nghĩa độc lập và thích một cuộc sống tự do, thoải mái đã chọn thay vì sống trong căn hộ hai tầng khang trang đầy đủ tiện nghi nằm cách trường em mười phút cuốc bộ thì em lại chọn dọn ra sống riêng tại ký túc xá của trường mất hẳn mười lăm phút đi tàu điện ngầm để tìm tới nơi có kiến thức.
sau khi xuất sắc vượt qua năm đầu đại học, wonyoung chủ động thoả thuận nhận ít lại tiền chu cấp của phụ huynh jang vì em vừa được nhận vào làm tại một cửa hàng tiện lợi sau nhiều tuần rải hồ sơ khắp các nơi tuyển dụng. ba mẹ em thì cũng sót con, sợ em thiếu thốn nhưng đành cắn răng dặn dò con gái khi nào gặp khó khăn gì đừng ngại ngần mà báo để ông bà biết.
công việc tuy không quá nặng nhọc nhưng vẫn tương đối vất vã vì suốt ca làm wonyoung bắt buộc phải đứng và chỉ được ngồi đôi phút lúc cửa hàng thật sự chẳng có bóng người nào ngoài em.
ấy vậy mà em, một thiếu nữ mới lớn và chỉ vừa rời xa vòng tay bố mẹ (không hẳn) lại cảm thấy thích thú trước sự bận rộn khi vừa phải chạy đua với việc học và các dự án nghiên cứu đề tài chuyên ngành truyền thông đại chúng em đang theo, buổi chiều về còn phải tất bật đi làm tới đêm.
wonyoung hiện tại đang đi bộ một mình sau khi rời khỏi trạm tàu điện cách ký túc xá không xa. cảm giác hôm nay rất khác lạ, em có thể nghe rõ tiếng bước chân từ phía sau như có ai đó đang lén lút theo dõi em. bỗng nhiên có một cơn gió lớn thổi vù qua tai khiến em giật nảy mình, cộng với nhiệt độ se lạnh buổi đêm cuối tháng tám tạo nên một không gian hết sức quái dị mà em thường thấy trên các bộ phim sát nhân kinh hoàng. vô vàng các viễn cảnh đen tối hiện lên trong não bộ làm chân em tự động bước về phía trước và đầu cứ thế hướng thẳng tới.
đáng sợ hơn là khi em bước ngày một nhanh thì dường như tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc theo. wonyoung thầm lẩm bẩm cầu nguyện, mong rằng đó chỉ là sự ảo tưởng của em do dạo gần đây em có xem được một bộ phim giật gân kinh dị. nhưng rồi hiện thực đánh ngã hi vọng nhỏ nhoi của em một cách táo tợn khi đột nhiên có bàn tay mà theo chính wonyoung cảm nhận là nhiệt độ thấp đặt lên phía vai phải của mình. em thề lúc đó chỉ thiếu một chút sự cứng rắn nữa thôi là em đã nằm lăn ra đất.
nhưng những giọt lí trí cuối cùng đã kéo wonyoung dậy từ vực thẩm của sự sợ hãi để em không làm thế. ba phút đứng bất động là tất cả những gì em có thể làm được ngay lúc này, tay chân em co cứng và đứng thẳng người hết mức. thần kinh em căng như chão, tim đập loạn xạ một cách ồn ào và mất trật tự. mồ hồi em cũng bắt đầu rít qua trán, cố gắng đảo mắt ra phía sau hết sức có thể để xem xét tình hình.
thêm một, hai, rồi ba phút lặng im nữa...
"wonyoungie"
người phía sau chủ động cất tiếng, một giọng nói mà đối với em không còn gì xa lạ.
ahn yujin, chị gái năm ba ngành toán kinh tế sống ở căn hộ cho thuê ngay sát ký túc xá của em. 
hai đứa biết nhau từ khi còn là mấy đứa nhóc háo ăn, háo chơi. năm wonyoung tám tuổi, căn nhà trắng đơn điệu có chiếc sân vườn to gấp đôi sân vườn nhà em với người chủ cũ vừa chuyển đi từ bốn tháng trước, nhắm mắt lại mở mắt ra đã có một gia đình mới chuyển từ daejeon tới. gồm một đôi vợ chồng trạc tuổi ba mẹ em, một cặp chị em và một con cún thuộc giống bichon mà em luôn mong ước sở hữu. (hoặc cũng có thể nói là hai con cún)
từ cái hôm hàng xóm mới qua tặng quà và làm quen với gia đình em, cũng là cái ngày đầu tiên em gặp mặt người có thể gọi là định mệnh cuộc đời - ahn yujin, thì sau đó là chuỗi ngày đầy gợn sóng với lắm trò đùa tinh nghịch của chị ta. yujin sẽ tìm bất cứ cơ hội nào để trêu chọc và quấy phá khoảng trời bình yên của wonyoung vào những ngày cả hai không phải đến trường. thay vì trước đó jang wonyoung có thể dành cả một ngày chủ nhật thảnh thơi để đọc truyện tranh và chơi đồ hàng thì kể từ khi ahn yujin bước vào cuộc đời, kè kè em lúc nào cũng là cái mặt đáng ghét và cái miệng lãi nhãi khiến em gần như mất tập trung vào mọi việc.
lắm khi là trên trời bỗng rớt xuống một con tắc kè hay một con thằng lằn bé bé xinh xinh - mà trời này thì tên yujin. hay cũng lắm khi là wonyoung đang tự tay chăm sóc mấy mầm hoa nhỏ bé tẹo được em mang về từ nhà chị họ jimin thì đột ngột trời đổ giông to gió lớn làm trôi hết đất khiến mấy bông hoa của em cũng cứ thế đi đời vì úng nước - mà mưa bão này là từ nhà họ ahn bên cạnh, với một cái ghế được bắt bên cạnh hàng rào và cái đầu yujin ló lên cạnh cái ống nước, miệng được treo một nụ cười hì hì vô tri, gương mặt toả vẻ vô (số) tội.
ấy vậy mà ở cạnh nhau lắm lúc cũng thành quen, cái ngày mà jang wonyoung báo tin cho chị em sẽ chuyển tới ký túc xá để sống, mắt em thôi ánh lên một tia buồn man mát. cái ngày hay tin em sẽ ra tự lập. ahn yujin không thôi lo lắng và cũng quyết định thuê một căn hộ nhỏ cạnh ký túc xá của em. rồi cứ thế bình lặng, hai đứa lại tiếp tục bám nhau giống như một tổ đội không thể tách rời.
cảm giác của wonyoung lúc này như vừa được vớt lên từ dưới suối sau một trận đuối nước kinh hoàng tưởng chừng như không thể cứu. em thở phào, tay chân thả lỏng và đôi mắt thôi căng thẳng.
"chị bị dẩm à? đêm hôm mà đi đứng gì như ma ấy, em mà có tiểu sử bệnh liên quan tới tim mạch thì sáng hôm sau chị khỏi có thấy em nữa." wonyoung quay quắt người một trăm tám mươi độ ra phía sau, sổ một tràn dài vào mặt người con gái tóc ngắn đối diện.
"hehe chị muốn tạo chút xíu bất ngờ cho em thôi mà." yujin miệng cười phớ lớ, mặt thì như thiếu đánh nhiều ngày. tay chị cầm một chiếc bánh kem nho nhỏ màu xanh bạc hà, bên trên phủ chi chít các hạt có chóp nhọn đen và thành bánh thì xếp các lát nho mẫu đơn xanh được đựng trong chiếc hộp nhựa vuông màu trong suốt có buộc dây ruy băng trắng tỉ mỉ thắt thành nơ, em đoán là vị mint choco yêu thích của bản thân.
"yujin-ssi hôm nay lại bày cái trò gì nữa đây ạ." wonyoung mệt mỏi đảo mắt, giọng nói pha chút sự mỉa mai một cách đùa giỡn.
"thế wonyoung-ssi đây không nhớ hôm nay là ngày gì à?" chị trở lời cũng với tông giọng trêu ghẹo như wonyoung, nhưng trong lời nói lại mang nhiều hàm ý nghiêm túc hơn em "khổ thân em gái, có khó khăn gì đâu mà vùi đầu vùi cổ đến quên cả ngày đẻ của bản thân." yujin dùng hai tay nâng chiếc bánh kem ngang mặt wonyoung, đôi môi cười nặn ra hai chiếc lúm đồng tiền sâu hoắt, mắt nhíu lại hình bán nguyệt, hệt như mấy con cún ngố.
về căn bản em không quên sinh nhật bản thân, chỉ là lớn rồi, tự cảm thấy cái ngày kỷ niệm chào đời cũng chỉ như bao ngày bình thường khác trên cuốn lịch. với nhu cầu của em, chỉ cần nhận đôi ba câu chúc thật lòng cũng đã đủ vui vẻ.
"đâu, tại nay em kẹt lịch làm nên không muốn rình rang" đôi mắt em từ bao giờ đã bắt đầu xuất hiện vài tia cảm động lấp lánh. trong lòng thầm nghĩ ahn yujin bình ít nói, ít quan tâm tới sự đời, việc ai mặc ai nữa đêm lại đi vác chiếc bánh kem ra đầu ngỏ để cho trời gió rét quấn quanh thân vẫn đứng chờ nhỏ em hàng xóm từ tấm bé tan làm về.
"thế thì về phòng tắm rửa đi, rồi tí sang bên chị. ăn sinh nhật em xong, cày mấy bộ phim hài. qua mười hai giờ thì ăn sinh nhật chị luôn, chị chuẩn bị cả rồi." ahn yujin tay vẫn giữ nguyên một vị trí, đưa chiếc bánh kem xanh bạc hà ngang tầm mắt wonyoung. giọng nói đã nhẹ đi mấy phần so với lúc ban nãy. nghe như người nói cố tình không muốn tiết lộ cảm xúc. 
qua bao thời gian, wonyoung vẫn cảm thấy cuộc gặp gỡ với ahn yujin không khác gì là một cuộc gặp gỡ được ông trời sắp đặt với vô vàng các kiểu trùng hợp khó tả. như việc em chỉ sinh sau ahn yujin đúng một vòng trái đất quay quanh quỹ đạo của mặt trời, hay trong giai đoạn trưởng thành, vòng luẩn quẩn về chiều cao lặp đi lặp lại, yujin cao hơn wonyoung một xăn ti mét, tới năm sau wonyoung lại cao hơn yujin một xăn ti mét rồi tới năm sau nữa yujin lại cao hơn....cho tới khi hai đứa đã đạt tới ngưỡng tuổi trưởng thành thì chiều cao cũng dừng lại ở mức bằng nhau.
"ai đời như chị nữa đêm rủ con gái nhà người ta qua nhà chị thế." miệng em bất giác nở một nụ cười tươi rói, trong điệu bộ cũng có nhiều phần vui vẻ. "mà em ở quá giờ giới nghiêm của ký túc xá thì ăn sinh nhật chị xong em về đường nào."
yujin ngớ người một lúc, mắt đảo đủ hướng, hắn nhẹ giọng "tí lỡ sang rồi thì ngủ lại nhà chị luôn đi, em vào phòng chị mà ngủ, chị nằm ở phòng khách." sau một khoảng im lặng ngắn, yujin nói tiếp "mà em là con gái thì chị cũng là con gái thôi, muốn làm gì em cũng khó mà được."
"ăn nói khùng điên ít thôi, tối ngày lo tính cái mớ số trong xấp giấy lộn nên chị nhảm rồi hả" wonyoung phủi nhẹ lên vai chị ý muốn đánh nhưng không nỡ. chắc sợ yujin làm rớt cái bánh mint choco yêu quý của em. hoặc sợ em vô tình làm chị đau.
"giờ chị để cho em về phòng trước đi, em mà đứng ở đây nghe chị nói khùng nói điên nữa là hai khớp chân em nó rời xa nhau luôn quá" nói xong em quay đầu một mạch đi thẳng về hướng toà ký túc xá, bỏ lại một ahn yujin còn ngẩn ngơ nhưng cũng rất nhanh cũng cất bước theo em.
giữa đêm thanh, hai bóng người cứ thế người đi trước, người tay xách vội vã đi theo sát sau lưng.
cái tổ đội này như thế đấy, hai đứa thôi nhưng gặp nhau là ồn ào. ahn yujin lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng và phớt lờ xung quanh, ấy vậy mà luôn âm thầm ghi nhớ mọi thứ về em. jang wonyoung lúc nào ngoài miệng cũng đanh đá nhưng trong lòng lại âm thầm cảm kích sự quan tâm của chị. một lớn một bé không ai vừa ai, nếp sống cũng khác nhau nốt mà đặt lại gần nhau cư nhiên hợp nhau đến lạ lùng. 
______
vô tình bắt gặp một post trên x nói về 7 điều mà người yêu mình luôn (muốn) làm cho mình, thấy khá là thú vị nên bắt tay vào viết chơi chơi. có ai muốn mình triển tiếp cái series này khôm ạ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top