tree
Hôm nay Miruzu và Orter vừa đi tuần tra ngoài thành phố về. Nơi trung tâm thành phố đông đúc mịt mù khói bụi, cả hai còn dính phải ẩu đả với một vài tên tội phạm phiền phức dám cả gan phá hoại trật tự chung, dẫn đến việc lúc về đến nhà từ quần áo cho đến chân tay, chỗ nào trên người họ cũng có bùn đất lấm lem hết cả. Yukatsu lặng lẽ dùng tay quẹt đi những vệt bùn dính trên mặt mình, rõ ràng với kiểu người ưa sạch sẽ như bản thân cậu thì việc xách cái thân dơ dáy này bước chân xuống cái sàn nhà mới lau sáng nay là một điều không thể nào chấp nhận được.
Mồm thì muốn văng tục lắm rồi mà khổ nỗi cậu tự nhủ rằng đạo đức phải đặt lên hàng đầu, thâm tâm khẽ niệm đủ loại phép thần chú tịnh tâm các thứ để không trở thành con người lỗ mãng mất lịch sự. Miruzu hít sâu, nén lại những từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục trong cổ họng mà bực bội giẫm thẳng chân vào nhà, không buồn gỡ giày ra dù cho giây trước cậu còn đang băn khoăn mình phải làm sao để sàn nhà dính ít bùn nhất có thể.
Orter thở dài nhìn theo cậu học trò nóng tính, chậm rãi cởi áo choàng trên người mình xuống mà vắt lên cánh tay, nhẹ giọng gọi đứa trẻ được nuông chiều đến sinh hư kia quay về phía mình.
"Này. Nhóc chưa cởi giày."
Thật hả? Miruzu trừng trừng nhìn sang hướng của Orter, bĩu môi hờn dỗi với vị đàn anh nghiêm khắc trước mắt. Thôi nào, cậu đang buồn anh chẳng thèm an ủi chút nào thì đã đành lại còn cố tình nhắc cậu cởi giày như muốn kêu cậu là đang giận quá mất khôn vậy. Thần Giác Giả trẻ tuổi hậm hực dậm chân dưới sàn, hệt lời phản đối im lặng cậu "tặng" cho Orter - tâm trạng cậu đang dở dở ương ương lắm, đừng có mà cố cản cậu, cậu dỗi anh đấy!
Làm như Orter quan tâm ấy. Cậu mà có dỗi anh thì hoà bình thế giới hay trật tự thành phố cũng bị ảnh hưởng, đã thế còn dám chơi cái trò hờn dỗi với anh thì còn khuya anh mới cho cậu thoả lòng mong ước. Tóc nâu hạt dẻ lấy ma thuật tạo hình cát đánh thẳng vào đầu cậu học trò một cái đau điếng, vừa cởi đôi tất trắng dính bùn vừa quay sang hỏi Yukatsu cho cậu quên đi cơn bực bội vẩn vương trong đầu cậu - "Cậu có muốn thử làm gì đó để giúp nguôi giận hay không? Như đi tắm chẳng hạn."
"Nhưng mà anh phải tắm chung với em cơ!"
"Lớn đầu rồi mà vẫn còn đòi hỏi thật sự. Cậu là trẻ con mấy tuổi thế?"
"Nhưng..."
"Tôi bảo không là không. Thích thì cậu có thể chờ Rayne về mà đòi, tôi chẳng rảnh rỗi như thế."
"Chúng ta mà tắm chung thì chẳng phải vừa đỡ tốn tiền nước, vừa thoải mái sao!?"
"Có mình cậu thoải mái thôi, tôi thích chỗ nào cậu chỉ cho tôi xem với?"
"Đi mà anh, chỉ lần này, hứa không có lần sau!"
"Có lần đầu sẽ có những lần tiếp. Tôi thừa hiểu tính cậu mà, cậu sẽ chẳng dừng lại cho đến khi tôi đồng ý, chuẩn chứ?"
"Đâu có! Em chỉ đang hỏi anh thôi mà!"
"Giống như là cậu đang ép tôi mới phải."
"Không hề!"
"Có đấy."
Học trò cưng và giáo viên trẻ tuổi, hai Thần Giác Giả cứ thế mà chí choé với nhau hệt như một vợ chồng mới cưới trong phòng khách mặc cho thời gian cứ trôi; lúc mà Orter đã chán chẳng muốn mở mồm ra để đáp trả Miruzu, anh đã thấy ngoài trời nhuộm sắc đỏ, anh đã cãi nhau với cậu từ lúc trời còn đang có mây trắng trời xanh đến tận lúc hoàng hôn. Hay thật. Orter nghĩ là anh sẽ chẳng thèm dung túng đâu, anh ngồi cãi nhau với cậu đến sáng mai còn được cho đến khi cậu giở bài tủ của mình ra là ngồi quỳ lạy dưới đất thảm thương hết sức, cậu cứ quỳ ở đấy mà dập đầu cầu xin anh thực hiện mong muốn.
"Anh ơi làm ơn đi mà!"
"Kiếm Rayne mà đi tắm chung ấy, tôi không thích."
"Cậu ấy đang đi công tác!"
"Đó là chuyện của hai đứa."
"Đi mà, làm ơn, em xin anh đó, hứa không có lần sau, tha cho em lần này thôi, em là đứa trẻ ngoan mà, mai em sẽ học Lịch sử pháp thuật, anh ơi anh à..."
"..." - Orter im lặng một hồi trước khi quyết định mình phải làm gì.
"Đun nước đi."
Cuối cùng anh tiền bối vẫn là hoàn toàn nhượng bộ, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ hờn dỗi cao ngang mình trước điệu bộ cún con của thiếu niên. Yukatsu đạt được mong muốn của mình, hớn ha hớn hở chạy thẳng vào trong phòng riêng để chuẩn bị quần áo mới trong ánh nhìn toàn phần bất lực của anh tiền bối. Đứa trẻ này, sao mà giống cún con thật chứ, lúc bị giáo huấn thì xị cả mặt, mà được thả lỏng nuông chiều có tí đã thích đến mức thiếu mỗi cái quẫy đuôi vui mừng. Hai đứa trẻ mà Orter hẹn hò cùng, đứa thì hay ngại bày tỏ tình cảm, đứa thì dính người quá đáng, anh không biết là mình có số hay rất xui xẻo nữa.
Miruzu tranh thủ trong lúc Orter đang mải day trán mà cởi quần áo trên người, tay lục lọi ngăn kéo bàn học tìm một cái chai kỳ lạ gì đó. Chất lỏng màu vàng óng ánh trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ sáng lên nhờ có đèn phòng, cậu gật gù, đây có lẽ chính là thứ mình đang cần tìm. Yukatsu ngân nga mấy bài hát yêu thích trong miệng, tay thì đổ hết cả cái chai đó vào trong nước tắm vừa mới đun xong trong bồn. Cậu hy vọng là mình lấy đúng chai chiết xuất tinh dầu thay vì mấy lọ độc dược trời ơi đất hỡi mà cậu thu thập trong quá trình nghiên cứu và đi làm nhiệm vụ bên ngoài.
Dù cậu cũng hy vọng là dính một chai. Thôi, như thế thì bất tiện quá, hôm nay đủ mệt rồi, cậu lười vận động cơ thể ngoài giờ hành chính chết đi được. Khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Miruzu gọi vọng ra ngoài, ráng nói thật lớn để anh có thể nghe thấy tiếng cậu.
"Anh ơi! Em pha xong nước tắm rồi, anh chuẩn bị vào đi á, em sẽ ngâm mình trong bồn trước."
Để thuận tiện cho nhiệm vụ, Miruzu đã sử dụng rất nhiều ma thuật. Nhiều đến mức cậu không còn đủ sức duy trì lượng ma thuật cần thiết giúp che đi những vết thương trước đây trên cơ thể mình; ngay khi vừa ngâm mình vào bồn nước nóng, bao nhiêu sẹo từ cổ chạy xuống tận gót chân cậu cứ vậy mà hiện ra. Mỗi vết đều đã dài rồi còn chồng chất lên nhau, và còn có cả một cánh tay bị ma thuật hắc ám nhuộm đen hẳn, thật sự trông rất mất mỹ quan; vì thế mà Yukatsu không thích phơi bày chúng, dù đa số thời gian cậu ăn mặc kín mít từ đầu tới chân.
Lấy ví dụ thực tế hơn thì so sánh số lượng vết thương trên người cậu với Rayne Ames đi, đống sẹo trên người y cứ phải gọi là tuổi tôm tuổi tép với cậu. Tóc màu be cho cả người mình chìm xuống bồn nước để rửa trôi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, rồi lại ngoi lên khi nghe thấy tiếng anh yêu ngoài bồn gọi mình. Còn chưa được đủ hai mươi giây mà...
"Dạt ra cho tôi ngồi vào."
Orter hờ hững nhắc nhở nhẹ cậu thiếu niên đang thả đầu óc mình trên mây, cho cậu biết ý mà tự co mình lại, không ngụp đầu dưới nước nữa. Cậu lặng lẽ vuốt ngược tóc mái mình ra sau trong khi Orter trèo vào trong bồn tắm, quyết định ngồi tư thế người áp sát người với Miruzu. Nước trong bồn bắt đầu tràn ra ngoài dưới ánh mắt có phần hơi khó chịu của Orter, thằng nhóc nhà anh không biết canh thế nào để chỗ nước này đủ cho hai người tắm hay sao mà cứ lấy thừa? Phí phạm chết đi được.
Đúng là phải ngồi gần nhau Orter mới nhận ra dù chỉ cao hơn anh có khoảng một hai xăng ti mét, Miruzu có hình thể săn chắc và trông vững vàng, chín chắn hơn so với tuổi. Hai thằng nhóc con nhà anh đứa nào cũng là Thần Giác Giả, mà còn là mấy đứa kiểu chơi cả vật lý trong thế giới phép thuật, đứa nào đứa nấy đều đúng nghĩa tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Việc cả hai đứa đều rất sung sức và khỏe mạnh, tràn đầy nhựa sống của tuổi thanh xuân tươi đẹp khiến cho Orter có chút ghen tị. Phải mà anh cũng từng như Rayne và Miruzu hồi đi học ở học viện cảnh sát ma pháp thì tốt.
Anh vô thức quẹt tay mình xuống đùi cậu thiếu niên, giờ anh mới nhận ra là cậu đang không sử dụng ma thuật che đi những vết sẹo nữa. Nhờ có sự cố với tội phạm ngày hôm nay, Orter mới có thể biết được về những vết sẹo này trên cơ thể Yukatsu. Nó nhiều hơn tưởng tượng của anh; bàn tay trắng trẻo của anh để trên đùi cậu, trong khi anh khẽ mấp máy vài câu như muốn lẩm bẩm cho bản thân mình nghe.
Được cái thính giác của Miruzu tốt hơn so với người bình thường, nên những lời anh nói cậu đều nghe không sót một chữ.
"Cậu có khá nhiều sẹo so với bạn bè đồng trang lứa nhỉ. Ý là, tôi cũng đã nhìn qua thân thể của Rayne, nhưng đến cỡ như cậu thì..."
"Anh không cần phải để ý em đâu."
Yukatsu cười giả lả khi mà cậu kéo cả thân hình mảnh mai của anh dần áp sát vào người mình, bàn tay mân mê nghịch ngợm từng ngón tay thon thả mà không khỏi cảm thán đúng là con nhà quý tộc, từ tận đỉnh đầu cho đến ngón chân nơi nào cũng gọn gàng tươm tất. Cậu mặc kệ cho Orter chạm tay vào đùi cậu, vuốt ve làn da chi chít những vết sẹo lớn nhỏ mà cẩn thận dò xét.
Đúng là một ý hay khi cậu quyết định rủ anh tắm chung. Miruzu siết eo Orter chặt hơn một chút, đôi mắt màu lam trầm đục bị nhuốm đen với ham muốn dục vọng nguyên thủy lạnh lùng nhìn cả cơ thể mảnh mai không mảnh vải che thân mà dấy lên những suy nghĩ thiếu đứng đắn. Thần Giác Giả sở hữu đũa phép sa mạc vốn là một người có thân hình rất thon thả luôn được ẩn giấu dưới lớp áo quần dày đặc chỉnh tề, nên Miruzu cảm thấy có chút tự hào khi cậu được anh đặc cách trở thành người thứ hai tận hưởng cơ thể này.
Phải kiềm chế. Đến khi anh tự nguyện dâng mình lên miệng sói thì cậu ăn sạch anh luôn cũng chẳng muộn. Và cậu cũng đã tự nhủ với bản thân ngay từ đầu là hôm nay rất không thích hợp để vận động cơ thể.
Nhưng một nụ hôn có lẽ sẽ không mất gì.
"Quay mặt ra đây nào, Orter dấu yêu của em."
Miruzu chậm rãi dùng những ngón tay chai sần vì sẹo của mình đẩy gương mặt anh ra phía mình, sẵn tiện xoay người anh sang bên một chút, để cậu có thể dễ dàng thực hiện ý đồ của mình. Chỉ trong tích tắc, cánh môi nhạt màu mềm mại đã cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi khác; Miruzu vừa dùng ngón tay miết nhẹ eo anh cho cơ thể anh thả lỏng ra vừa chiếm dụng tiện nghi bằng cách chuyển sang áp sát cơ thể anh vào thành bồn tắm, Orter vì được đối đãi thoải mái mà cũng từ từ hé miệng ra tận hưởng nụ hôn. Hơi thở ấm nóng từ mỗi người liên tục làm nóng bầu không khí trong phòng tắm, hơi nước dường như chỉ là một chất xúc tác để đẩy nhanh tốc độ giao hợp môi lưỡi giữa hai người.
Cánh môi dưới của Orter liên tục được nhay cắn đến đỏ ửng lên; Yukatsu liếm láp vành môi anh, rồi lại chủ động trườn vào bên trong mà hút hết toàn bộ mật ngọt. Orter Mádl thả lỏng cả cơ thể mình ra, hoàn toàn quy phục con sói gian manh trước mắt chỉ với một nụ hôn. Cảm giác đê mê đến độ đánh tan lý trí của nụ hôn hờ hững cho qua này thật sự quá tuyệt, đến mức cả hai đều không để ý đến việc nước trong bồn tắm đã bắt đầu tràn hết ra ngoài vành.
Tiếng nỉ non nhè nhẹ đọng lại trong cổ họng Orter cứ vậy mà tuôn ra hệt như chất kích thích cho cơn ham muốn đang chảy dọc theo từng mạch máu trong Miruzu; cậu để bản năng dẫn dụ chính mình sa đà hơn mỗi giây cậu hôn anh, tàn nhẫn giày vò bờ môi mềm mại lẫn cả vòng eo thon gọn. Cho đến khi cậu chủ động tách mình ra, Orter mới tỉnh khỏi nụ hôn sâu, rằng mình lại bị thằng nhóc con thích chiếm tiện nghi này nút lưỡi đến mơ hồ đầu óc.
"...cậu bảo sẽ không làm gì." - Phải vài giây sau, Orter mới lấy lại thần hồn, đáp trả lại Miruzu. Chàng thiếu niên tuấn tú híp mắt cười cho qua, chuyển sang ôm chặt cứng cả người anh thay cho lời xin lỗi.
"Em xin lỗi anh, hì hì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top