day 5. lời chào của cánh cụt
#ihsdiary5
mấy nay nhà bên không làm công trình nữa, tôi có thể ngủ ngon hơn rồi.
nhưng hôm nay trường tổ chức chuyến đi chơi thăm sở thú.
thật lòng thì tôi cũng chẳng thích lắm. bởi vì nó lại đi vào chủ nhật...ngày nghỉ!! là ngày nghỉ đó !! tôi muốn ở nhà ngủ cơ.
cơ mà nghe nói tất cả các lớp đều đi, tôi quyết định sẽ hù cậu sunghoon kia một trận.
đấy là nếu gặp thôi..tại khá đông mà ha.
chỉnh trang lại đồng phục, tôi lại cố tình để bị muộn hơn chuyến xe buýt cho khoá tôi để tiện đi cùng cậu ta luôn.
xe buýt cho khoá dưới đến nơi, tôi đi vào thì thấy cậu ta đang dựa đầu ở cửa sổ ngủ gật, đáng yêu thế không biết.
vẫn còn thừa một chỗ, tôi quyết định sẽ ngồi chèn vào để hù cậu ta một trận.
trời trời. coi cái tướng ngủ cưng chưa nè? ủa, ra là cậu ta có 4 nốt ruồi trên mặt hả? có một cái gần gò má bên phải nè.
tôi lấy tay quệt quệt nốt ruồi thì cậu ta tỉnh giấc, vừa nhìn thấy tôi là lại hét toáng lên. yah? tôi làm gì cậu chưa? lịch sử sự quê mùa có khi lại lặp lại rồi đó.
ngay sau đó cậu ta lấy lại phong độ hỏi tại sao tôi lại ngồi cạnh cậu ta. haiz, tôi không ngồi thì chẳng lẽ tôi đứng?
nhưng nét mặt cậu ta có đôi chút buồn. dù chỉ là thoáng qua sau đó liền biến mất. cậu ta có chuyện gì sao?
cậu sunghoon có vẻ lại miễn cưỡng cho tôi đi cùng đoàn cậu ta luôn, cơ mà coi cái cách bàn tay to lớn của cậu ta nắm tay tôi cầu xin đừng làm phiền cậu ta nè.
không muốn nói đâu, nhưng nhìn nó giống kiểu cầu nguyện, chúc cho đôi ta sau này ấy. ầy bỏ qua đi..cậu ta với tôi có là gì đâu.
đi đến sở thú rồi. cậu ta háo hức tới mức bỏ quên cả điện thoại trong xe để tôi phải cầm hộ rồi gọi mãi mới chịu nghe. có vẻ cậu ta thích lắm.
sunghoon nói rằng cậu thích chim cánh cụt, đến sở thú chỉ muốn nhìn thấy chim cánh cụt á. tại vì có dáng đi lạch bạch giống nó nên thành ra mọi người cũng gọi cậu như vậy luôn.
này là nói miệng thôi. tôi muốn thấy tận mắt cơ.
mặc kệ cả trường đang ngắm theo thứ tự, sunghoon tự dưng kéo tay tôi đi tìm chim cánh cụt ở đâu luôn.
trông tôi có giống một người để cậu ta dẫn đi theo cùng không?
tôi không chắc cậu ta muốn kéo tôi đi hay vô thức, nhưng thật sự tôi bị rung động đấy nhé.
hình như tôi có chút cảm xúc nào đó dành cho sunghoon.
là gì ta, đôi lúc cáu kỉnh nhưng vẫn khen cậu ta đáng yêu, thích trêu cậu ta, thích ngắm ánh mắt thèm tiramisu, thắc mắc tại sao cậu ta buồn, thích thấy dáng vẻ của cậu ta như nào khi thấy chim cánh cụt, và sự vô tình vừa rồi nữa.
là thích đúng không? có lẽ vậy rồi.
tạm gác qua một bên, chim cánh cụt ở cuối dãy sở thú luôn nên mãi mới đến nơi.
màu của sắc trời ngày quang đãng, trong vắt như đôi mắt cậu thơ ngây. những chú cánh cụt to lớn lẫn bé nhỏ hầu như đều xúm lại vào cậu.
giờ tôi mới hiểu tại sao cậu được cho là chim cánh cụt rồi. nhưng tôi không muốn để ý đến nó, ý tôi là, tôi chỉ để ý đến sắc mặt cậu ra sao thôi.
cậu cười xinh thật đấy. hình như cậu chưa cười với tôi như thế bao giờ.
thật lòng thì tôi cũng không có lí do gì để khiến cậu cười như thế. nhưng nếu vì tôi mà cậu ta cười như bây giờ thật thì không biết tôi có giữ được cảm xúc không ta?
sunghoon nuối tiếc tạm biệt đàn cánh cụt bé nhỏ vì còn phải dành thời gian xem những loài khác nữa. kho ảnh trong máy cậu ta chắc phải hơn trăm tấm của cánh cụt đến nơi rồi.
hình như máy tôi cũng thế, nhưng mà dành cho nụ cười của cậu ta cơ.
ấy chết. lộ quá rồi.
tôi thích park sunghoon.
cơ mà hình như chỉ là tình cảm đơn phương. dẫu sao thì cậu ta vẫn ghét tôi vài thứ thì phải..
xấu mặt quá mà!!
hết chuyến tham quan, xe buýt chở đến điểm dừng chân, tôi ngỏ ý muốn sunghoon đi cùng tôi về đến nhà. ban đầu cậu không đồng ý, nhưng sau cùng thì cũng phải cuốc cái mặt đi thôi.
cậu ta bảo dù sao thì cũng có chuyện muốn nói với tôi. và tôi cũng là người đầu tiên nghe chuyện này.
tin hot gì ư ?! tôi được nghe đầu tiên đó, nôn nao xen lẫn với háo hức lắm luôn.
đoạn đường về nhà không xa lắm, nhưng sao tôi chỉ mong ước gì nhà tôi xa hơn cả thế.
nhịp tim đập nhanh quá!! bình tĩnh lại đi lee heeseung.
nhưng cậu ta lại không nói gì, cho đến khi tiễn tôi về đến nhà, cậu ta mới mở miệng nói câu đầu tiên, nhưng lại làm tôi chạnh lòng đến đau lòng.
cậu ta nói rằng cậu ta sẽ đi du học đức và định cư ở đó, để bắt đầu lại hành trình theo đuổi môn trượt băng.
tôi không nhìn ra được bây giờ cậu ta đang biểu lộ ra cảm xúc gì. vui cũng có, mà buồn cũng có. còn tôi thì, tay tôi run quá. tôi vừa mới thích cậu ta kia mà.
có nhiều thứ để nói quá, nhưng lại không thể phát ra đúng ý nơi đầu môi. thay vì cả ngàn câu hiện lên trong đầu, cuối xùng tôi lại cổ vũ cậu ta rằng hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ. tại sao cậu phải buồn chứ, được gặp cánh cụt rồi, được tiếp tục theo đuổi sở thích, tại sao lại buồn chứ?
tôi không muốn níu kéo cậu ta, làm vậy trông tôi giống kẻ ngáng đường lắm không?
nhưng câu trả lời của cậu ta vô thức làm tôi chạy đến ôm cậu vào lòng.
sunghoon nói rằng cậu ta thích tôi. cậu ta ghét việc theo đuổi ước mơ mà phải bỏ lại người mình thích ở đây. nhưng cậu cũng không thể từ bỏ sự nghiệp để ở lại với tôi. ừ, tôi mà níu kéo thì có khác gì kẻ ngáng chân cậu ta đâu..
cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tôi vừa không muốn vui, vừa không muốn buồn, tôi không biết trong đầu tôi đang nghĩ gì nữa. mọi thứ rối quá, như chục sợi dây xoắn vào nhau vậy.
ngày mai là cậu ta phải lên đường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top