Re:

Cô thẫn thờ nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, những áng mây trắng toát yên bình trôi ngang qua hàng cây tô đệm thêm nét tĩnh lặng cho cái không gian ngoại ô này.

Hộp game đang được yên vị trong tủ quần áo, bị khóa, và bị phủ một đống vải vóc dư thừa lên để đánh lạc hướng, bởi chính cô. Nghe thì tuyệt vọng làm sao, nhưng cô đang sợ hãi, nếu tiếp tục chơi trò chơi đó, tiếp tục gặp lại Silas hoặc là người nào đó giống Silas, cô sợ mình sẽ nghiện mất.

Yết hầu run rẩy cùng với ánh mắt tan rã khi được kích thích đó, cùng với nét mặt bất lực khi chìm đắm vào nhục dục...chỉ nghĩ tới thôi, chỉ nghĩ tới thôi cũng làm tim cô run rẩy . Cảm giác nắm giữ kẻ khác, cảm giác được phục tùng, cảm giác nhìn kẻ mạnh hơn mình chìm đắm  trong vô vọng ngọt ngào...nếu tiếp tục, cô sẽ được thấy nhiều hơn chăng?
Sẽ thoải mái hơn chăng?

Sẽ... không thể quay lại nữa chăng?

Thích khống chế người khác nếu cởi mở thì chỉ là 1 sở thích, nhưng đối với 1 người đã quen làm một phần tử bình thường trong xã hội, quen phấn đấu vì kỳ vọng của người khác lên bản thân, quen được dạy những điều bình thường...vẫn có 1 phần nào đó trong cô ngần ngại.

Tay phải không tự chủ được mà đưa lên vò tóc, cô gục mặt xuống đầu gối, nhìn chiếc lá úa vàng chậm rãi lìa cành.

Tạm thời đừng đụng đến thứ đó nữa vậy.

____♤____

1 ngày, 3 ngày, 1 tuần trôi qua, mọi thứ rơi lại vào quỹ đạo. Cô đậu vào một đại học cũng được tính là có danh tiếng, dọn vào ký túc xá, có bạn mới, và rất nhiều kế hoạch mới. Mọi thứ đều mới mẻ, như một làn gió đầu mùa tạm thời che lấp đi sự trống rỗng trong không gian.

Seven Deaths vẫn ở đó, trong ngăn tủ được khóa kín trước ngày nhập học, vẫn ở đó khi cô quyết định để nó lại,  và vẫn ở đó khi cô nhận ra mình không thoát ra được.

Bản tin thường nhật lúc 10h trưa thông báo, 1 nam thanh niên đã mất tích trên đường đến nơi làm việc bán thời gian khoảng đầu giờ chiều 2 ngày trước, gia đình và cảnh sát địa phương cho biết vẫn chưa tìm được thông tin liên lạc với nạn nhân cũng như kẻ bắt cóc - trong  trường hợp nạn nhân bị cưỡng ép. Được biết phòng trọ của nạn nhân không...

Gần như là đập bể con chuột laptop, cô dừng video đang xem lại, ngó trân trân vào chiếc hộp màu đen bị quăng ở  góc phòng trong màn ảnh. Phông chữ sang trọng được khắc cộm lên khỏi nắp hộp để mở như 1 lời cảnh cáo ghê rợn đối với những kẻ đã ngu ngốc dấn chân vào.

- Arghhhh...điên thật mà!!!

Bằng 1 cách thô bạo và điên cuồng nhất có thể, cô nhảy dựng khỏi giường và mở tung cửa tủ, nơi 7 cái chết chờ đợi đầy gợi mời.

____♤____

...gia đình và cảnh sát địa phương cho biết vẫn chưa tìm được thông tin liên lạc với nạn...

Màn hình máy tính bị tắt giữa chừng, kéo theo những quảng cáo nhà đất, xe cộ và vài tin đồn về 1 vụ nổ ở cơ sở nghiên cứu quốc gia cùng biến mất.

Một mùi hương chậm rãi len lỏi trong không khí hòa quyện với những âm thanh hô hấp dồn dập, thanh niên cong oằn người lên ghế, hai tay như thể bị nghiện mà không ngừng tuốt động hạ thể, chỉ là cậu ta đã tuốt rất lâu rồi, đến mức thần trí chẳng còn tập trung vào vấn đề gì nữa.

Muốn bắn...muốn bắn...thực sự...Nhưng mà...

Đến cuối cùng không biết là nước mắt sinh lí hay do cảm xúc, thanh niên bật ra 1 tiếng nức nở thảm thiết, tay phải như phản chủ mà tự nhéo một cái lên đỉnh dương vật của mình, run rẩy phóng thích trọc dịch .

____♤____

Bây giờ là 7g13p, hiện tại có 586 người chơi hoạt động.

Chào mừng người chơi Edith/Silas.

Trận đấu thứ 2 hoàn toàn là một thành công rực rỡ so với trận đầu tiên, ít nhất điều đó cũng an ủi thảm trạng tâm lí khi vừa biết mình hoàn toàn có khả năng biến mất khỏi xã hội bất cứ lúc nào. Nếu có tiếc nuối nào, thì đó chính là người kia không xuất hiện, mà cũng không có nam nhân nào vừa miệng thế chỗ hắn...

Chủ nhân!

Edith rùng mình một cái rõ mạnh, đến mức Jack, người đã gọi cô trong trận đầu đang đi bên cạnh cũng nhận ra.

Đừng,có,gọi,tôi,kiểu,đó.
Cô vừa nghiến răng vừa nhấn mạnh từng lời nói trong suy nghĩ, cố gắng để mình không phát ra âm thanh thực sự nào ra miệng, mặc dù hai cơ miệng của cô đã banh ra đến muốn trẹo rồi.

Tôi nghĩ chủ nhân thích được gọi như vậy? Trong suốt khoảng thời gian ngài đi tôi đã nghiên cứu rất nhiều về sở thích của ngài. Tính ra cũng khá phổ biến...

- Hệ thống của em lại nói tào lao à? Haha, cứ kệ bọn chúng, lần trước 38 còn tự ý lảm nhảm trong lúc anh ngủ gục nữa, cũng khá thú vị...

Trước khi đến hiệu thợ rèn, Jack tách ra để tham gia đấu trường khác, để lại một mình Edith rảo bước về quảng trường phía tây của bức tượng người phụ nữ và báo hoa. Bao bọc xung quanh tượng là bảy cánh cổng dẫn đến từng đấu trường của thế giới này, chắn trước những con đường xuyên qua các vùng an toàn mà tiêu biểu nhất có lẽ là thương thành.

Cô ngước lên nhìn tấm bảng hiệu làm bằng gỗ tinh sảo đang đung đưa trước cửa tiệm Jun's, trong giây phút không biết có nên gõ cửa hay không. Chính là vào lúc này, con hẻm nhỏ bên cạnh lại phát ra tiếng va chạm. Edith hơi giật mình, chậm rãi ngửa đầu ra phía sau để lấy nửa tầm nhìn qua hẻm tối, hình thù của 2 người đàn ông hiện lên, 1 đang đứng, 1 đang ngồi. Cũng không rõ là do tâm lí, hay khi đã để ý một điều gì đó rồi thì thường khó thoát ra được, giờ phút này, Edith không hiểu tại sao vừa nãy mình lại không nghe thấy tiếng thở dốc rõ ràng như vậy. Người đang ngồi thậm chí còn phát ra âm thanh có thể nói là nức nở, trong khi người còn lại, với mái tóc vàng hoe đưa tay nắm tóc anh ta kéo ngược lên.

-Đừng...s..sẽ có người...lúc khác, lúc khác cậu muốn gì cũng được...

- Sẽ không có người! Bọn họ đều đang tham gia sự kiện tân thủ, hay là...thực chất anh đang muốn kéo dài thời gian, để có người tới  nhìn cảnh này?

Nghe tới đây, cơ thể của người đang ngồi run lên 1 chút, sau đó giống như chấp nhận điều gì, đáng thương mà túm lấy ống quần của thanh niên kia. Edith nghe được một tiếng cười khẽ đầy trào phúng, tóc vàng nới lỏng tay ra, đè thấp thanh âm tới mức khó khăn lắm cô mới nghe được.

- Bây giờ nên nói cái gì, hửm?

- Chủ nhân,...không biết ngài, ngài có tâm tình, thượng tôi không?

Một dòng điện lưu trực tiếp đánh thẳng lên lồng ngực của Edith, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chỉ một câu này đã làm cho máu nóng cả người cô sôi lên đầy nhiệt huyết. Hình ảnh một cậu trai tóc đen rên rỉ trên nền đất hiện lên, cả người phiếm hồng, cùng với đôi mắt thích thú ngây dại hướng về phía mình...

"Rầm"

Người thợ rèn giật bắn mình nhìn về cánh cửa chính, nơi chỉ có một cô gái tóc đen nhỏ nhắn đang tự dùng tay day thái dương.

- Ờm...vừa rồi là cô đập cửa à...?

-....Xin lỗi, tôi vừa nãy...hơi hưng phấn...

Sau đó cũng không ai nói thêm gì rất ăn ý mà làm việc, Edith chậm rãi suy tư rồi ghi hết những thứ cần thiết lên đơn đặt hàng, đến cuối cùng, không rõ là do hưng phấn quá độ hay dũng cảm bất chợt, cô ngẩng đầu lên nhìn người thợ rèn

- Chú à, chú có thể rèn s*x toy không?

June đang cúi người làm việc ngẩng đầu lên, trong giây phút rất giống một con nai ngưỡng cổ trong mấy chương trình thế giới động vật.
...
...
...
...
...
...

- Cô muốn loại nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top