P4
Gần một tiếng trước, theo những gì Silas nhớ, đội của cậu chiếm ưu thế hoàn toàn. Những newbie trông đáng thương như một bầy vịt - không còn từ nào có thể diễn tả đúng hơn, đang bị lùa chạy loanh quoanh trên khắp chiến trường thứ 6, Hoang mạc Xám. Ngay lần đầu tiên cậu và Dylan cũng chả tệ như vậy, dù bọn họ vẫn cần thời gian để thích nghi. Trong quá trình suy nghĩ, nét xem thường và mỉa mai đã hoàn toàn thể hiện lên mặt mà cậu cũng chẳng buồn che dấu, đó đã trở thành châm ngôn sống của cậu rồi, Kẻ mạnh mới có thể chiến thắng.
Phóng một tầm mắt rộng ra khắp chiến trường, Silas bắt gặp một hình bóng khá quen thuộc. Cô bé tóc đen va vào cậu ban nãy đang bị kéo xộc đi trên nền cát bởi cánh tay to bè của MayKiller, hắn đọc tên đó như vậy thì phải?
Cô ta khá khôn ngoan so với cái đám này, nhưng lẽ ra không nên chọc thủng mắt của một tên to con hơn mình nếu không thể đánh bại được hắn. Hơn nữa, người phụ nữ mà cô nhóc đó cứu hoàn toàn không có ý định làm điều tương tự với ân nhân của mình, cô ta bỏ chạy.
Vùng vẫy một cách yếu đuối, trông khoảnh khắc, Silas khá chắc chắn nét mặt của cô gái tóc đen đã thay đối khá nhiều. Sợ hãi, chỉ một ít, còn lại là một cơn thủy triều chứa đầy sự phẫn nộ và kinh tởm, như một loại áp lực đang chậm rãi, một cách điên cuồng nỗ lực đập tan rào cản của nó.
- Aaarghhhhh!!!!
Silas giật mình,cậu đã quá phân tâm đến mức không nhận ra có người đang cố tập kích mình. Một nhóm 3 người đồng loạt phóng lên từ phía sau, với những thanh kiếm sắc nhọn mà có khi họ chẳng bao giờ thấy ngoài đời, một người trong số đó la lên, cậu ngao ngán. Tên đó nghĩ đây là cái gì, phim kiếm hiệp chắc? Và trong một khoảnh khắc, 3 người lính cảm thấy cơ thể của họ nghẹn lại, giống như có thứ gì đó vừa bóp chặt lấy toàn thân, và khi bọn họ nhận ra, cả ba người đều đã bị bao bọc trong một lớp tinh thể sáng rực màu nắng mai....
Sau đó...sau đó...như thế nào nữa? Dục vọng sau khi được giải quyết thường khiến cho người ta thoải mái và minh mẫn, nhưng lần này thì hoàn toàn khác, Silas thấy mụ mị, một thứ gì đó đang len lỏi trong mọi mạch máu của cậu, làm lí trí cậu dần mờ nhạt đi. Đấu tranh đi, phần còn tỉnh táo của bản thân kêu gào, nhưng cơ thể cậu chỉ bất động, thẫn thờ, để yên cho sự thoải mái lần đầu cảm nhận được lan đi theo dòng chảy của nó. Có một điều gì đó rất khác, và cậu không cưỡng lại được.
- Dịch chuyển ta tới chỗ nào đó riêng tư hơn đi.
Cậu nghe giọng nói đó ra lệnh, chắc chắn không phải với cậu, nhưng có gì đó trong câu nói đó làm cậu khẽ rùng mình.
Và rồi không gian thay đổi, cậu thấy mình đang ở trong một hang động, không ẩm ướt hay u tối, thật ra nó khá dễ chịu với những ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua tấm màn thường xuân chắn trước cửa hang. Một kí ức trôi nổi nào đó nhắc cậu nhớ về nơi này, cậu và Dylan đã đi qua đây để đến trận đấu xếp hạng đầu tiên trong dòng người đông nghẹt, tuy bây giờ sẽ chẳng có ai đi ngang qua để giúp cậu, mà nếu có, cũng không ai muốn được giúp đỡ trong hoàn cảnh này.
Edith nhìn tiêu cự dần trở về trong đôi đồng tử xinh đẹp của người kia, trống ngực cô vẫn không ngừng đập liên hồi kể từ khi tất cả những chuyện này bắt đầu, nhưng bằng một cách nào đó, cô nhận ra giọng nói của cô bình tĩnh lạ kì.
- Giờ, anh muốn tự cởi, hay để tôi cởi
Silas cứng người trong vài giây, khi đã có thể giải nghĩa hoàn toàn câu nói đó, khuôn mặt của cậu, theo cô, đã biểu diễn một màn trình diễn thay đổi màu sắc vô cùng ấn tượng và kết thúc với màu đỏ ửng của cà chua.
- Cô....cô...cô....biến thái!!!
Edith ngừng cười mỉm một chút, cảm nhận sâu sắc lần đầu tiên bị gọi là biến thái trong đời dù có vẻ điều đó làm cô thích thú hơn là tức giận. Nhưng rồi cô thấy khuôn mặt của chàng trai, nơi có nỗi tức giận, ngạc nhiên ( của lần đầu tiên thấy một nữ biến thái ) và một màu đỏ ửng gợi tình, dường như tất cả những điều đó đã phân tán sự chú ý của cậu ta khỏi phân thân vẫn đang bại lộ ngoài không khí của mình.
Cô không kìm được bật cười khẽ, chậm rãi bước tới gần khi Silas mỗi lúc lại một lùi ra sau. Thật khó tin, nhưng khả năng của cô đã hiệu quả. Hack, là lí do vì sao cô có thể càn rỡ như vậy mà hoàn toàn không có sự phản kháng, cô đã làm tê liệt cậu ta. Nghĩ tới đây, trái tim nhỏ bé của Edith không khỏi hưng phấn nhảy lên, một chàng trai cường tráng không còn lựa chọn nào khác ngoài e thẹn bị lăng nhục. Thật không hiểu người phụ nữ nào lại có thể cưỡng lại được cảm giác này.
Cô cúi xuống, đặt tay lên vật cứng của cậu một lần nữa và cảm nhận thứ đó không biết xấu hổ mà nảy lên. Thật sự mà nói, Edith không hề thích phần này của lũ đàn ông chút nào, bọn nó chính là lí do mà họ nghĩ họ có thể chủ động trong mọi thứ hay trong quan hệ, nghĩ tới đây lại bắt đầu tức giận. Cô không kìm được mà ngắt vật trong tay một cái, và thay vì nghe thấy hơi thở dồn dập nhưng có nhịp điệu vẫn vang lên, một tiếng hét không thể kiềm chế thoát ra khiến Edith không ngăn được mà nổi hết da gà.
Khốn nạn, sao lại quyến rũ như vậy?
- Anh....tự nhiên sao lại... đây là cái người ta gọi là dâm đãng sao?
Cô thở dốc nói, dùng 1 tay che khuôn mặt cũng bắt đầu hơi ửng hồng, rất có tư thế thiếu nữ bị bạn trai cưỡng hôn hoặc là gặp phải biến thái. Dù tình thế này hơi ngược lại. Silas trừng mắt nhìn cô, cảm giác mình gặp phải bệnh nhân đa nhân cách, cô ta không thấy mình đau đến không được rồi sao? Còn nói mấy lời như vậy, trưng ra khuôn mặt như vậy. Vật dưới thân đã bán cương của cậu cũng theo nỗi bất bình cùng đau đớn mà mệt mỏi mềm xuống, chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, Silas đã phải hít vào vài luồng khí lạnh, người kia lại bắt đầu thay cậu tuốt động phân thân! Bình thường cậu cũng không quan tâm lắm vấn đề này, lại gặp gia giáo nghiêm khắc, cách 2,3 tuần mới có cơ hội tự mình giải quyết, vậy mà chỉ trong một ngày hôm nay, phân thân lại được an ủi những hai lần, còn là bị người khác cưỡng bức, cơ thể nhanh chóng càng lúc càng nhạy cảm. Bao nhiêu bất bình thường đều bị thanh niên quăng ra sau đầu, chỉ biết giờ này phút này mà được bắn tinh thì có bao nhiêu thoải mái, vô cùng phối hợp mà không ngừng đong đưa eo tới lui. Edith thấy vậy cũng chỉ mỉm cười. Không cần biết hắn có dâm đãng hay không, nhưng mà ngoan ngoãn nghe lời cô, cô thích những người như vậy. Có điều, phải là nghe lời dài dài.
Tới khi vật kia đã bắt đầu giật giật trong tay, giống như lần trước lúc hắn chuẩn bị xuất tinh, cô ước lượng một chút, sau đó bắt đầu nhéo thật mạnh lên tên nhóc con nhạy cảm kia.
- Aaaarghhh....aa...đau, đau, đau...dừng lại..xin cô...ô ô a....
Lần này Silas hét toán lên, bất chấp cơ thể đã bị tước hết sức lực, cậu cong oặt người về phía trước, như thể muốn chắn cho phân thân đang bị ngắt nhéo của mình, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay cô, làm cô có một xúc cảm thỏa mãn và sung sướng sai trái.
Cơn đau đã gọi lí trí của Silas về, nhắc cậu nhớ mình đã phóng đãng ra sao dưới tay một cô gái, hay chí ít là người có hình dáng của một cô gái. Nhắc cậu nhớ mình bị làm nhục ra sao...
Lúc này, bàn tay vẫn còn mang theo dịch trơn từ phân thân của mình lại len lỏi xuống dưới, ý đồ lặp lại một vòng tra tấn nữa.
- Đừng...đừng...làm ơn...
Cậu tan vỡ cầu xin, gần như là vô thức, cái cảm giác sắp lên thiên đường sau đó lại bị tàn nhẫn đạp xuống địa ngục, thà bị tra tấn vẫn còn tốt hơn như vậy nhiều lắm.
- Tôi cho cậu 2 điều, làm được 1 trong 2 thì hôm nay dừng lại, vậy được không?
Edith rút tay ra, chậm rãi nói như đọc một kịch bản đã được dựng lên rất lâu rồi, chỉ chờ đợi một người tới thực hiện mà thôi.
- Một là, cậu để tôi đánh 20 cái, nếu sau 20 cái mà cậu xuất tinh được, dĩ nhiên là tự thẩm hay nhờ tôi làm giùm đều được, thì coi như xong....
Silas tái mặt, vậy có khác gì cái điều cô ta làm lúc nãy đâu, biến thái. Hai chữ "tiếp theo" được ghi rõ lên mặt cậu.
-....Hai thì đơn giản hơn, liếm giày cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top