P10

Edith nhìn bóng dáng kia chậm rãi rời đi, nụ cười có hơi cứng lại.
Anh ta có trốn luôn không?
Cô hoàn toàn không thể biết được. Hắn là một M, trong một thành phố bình thường cũng có hẳn hàng trăm, có khi hàng ngàn người có thể thỏa mãn cơ thể đó. Làm anh ta run rẩy, làm anh ta bắn ra. Dùng những kĩ thuật mà chắc hẳn là cao tay hơn cô rất nhiều. Ai có thể chắc người đó sẽ quay lại đây? Ai có thể chắc nếu hắn quay lại, cô sẽ không phải là một dịch vụ để hắn lợi dụng? Một cơn co giật nhẹ chạy dọc theo thái dương, Ed nhíu mày. Đáng lẽ cô không nên thả anh ta đi như vậy, đáng lẽ nên bất chấp đâm vài thứ vào cái mông đó, sau đó thu lại video, giữ để đe dọa. Nhưng rồi cô nhớ lại khuôn mặt đê mê lúc khát khao đến đỉnh đó, cảm giác như điện giật đánh thẳng lên sóng lưng của Ed ngay giây phút này. Cô muốn nhiều hơn như vậy, khoái cảm đó sẽ tuyệt vời hơn nếu có thêm một chút khổ đau trộn vào. Thống khổ, và thoải mái khi cam tâm tình nguyện bị trói buộc.
Một ván bài mà Edith thậm chí không chắc được mình có bao nhiêu cơ hội đã lên bàn, cô đã rút bài và không thay đổi được nữa.

Ed thở dài, nhìn đồng hồ, vừa kịp lúc ăn tối.

Có trời mới biết cô mong muốn có một con chó ngoan biết chừng nào.

__♤__

Khuya hôm đó, Edith lại đăng nhập một lần nữa. Bảng xếp hạng toàn server lấp lánh khắp các ngõ Yên giấc chỉ càng chứng tỏ cái game này trọng sức mạnh nhường nào, trước cửa hiệu của Jun cũng có một cái khổ đại, lúc đi ngang qua, cô rất hứng thú dừng lại tìm thử tên của Silas, quả nhiên anh ta đứng thứ 4. Ngoài dự liệu là cô vậy nhưng lọt vào top 30 tân binh tháng đầu tiên đăng nhập, Ed chơi qua nhiều thể loại game như vậy rồi, lần đầu tiên mới bò lên danh vọng cao như vậy, uầy, nếu mà công việc ngoài đời cũng được như vậy đi.

Chiếc chuông đồng trước cửa tiệm của Jun rung lên hai tiếng nặng nhọc trước khi Ed bước vào, những ánh đèn màu vàng nhẹ hắt ra từ hai bên hành lang, kéo những sợi hào quang ấm áp rẽ xuống mặt sàn. Jun là một người đàn ông trung niên cao gần một mét tám, tóc màu nâu đỏ dài tới vai được buộc thành đuôi ngựa sơ sài. Mặc dù trang phục của hắn luôn che khuất mọi đường cong nổi bật nhưng mà ngây ngô đến mấy nhìn vào cũng phải nhận ra thân hình săn chắc bên dưới mấy lớp vải thông dụng kia.

Hắn ta ngước đầu lên khi nghe tiếng chuông, khi nhận ra người tới là Edith, rương đồ của cô ngay lập tức hiển thị thông báo đã nhận được hàng.

- Anh thường xuyên online như vậy à?

Cô hỏi, trong lúc nhìn một đống thông báo nhảy lên màn hình cùng với hình ảnh mà cô đã miêu tả để cho người này làm ra.

- Ờm, không giống với các cô, cái này giống như là công việc đối với tôi vậy. Tôi được công ty thuê để hỗ trợ người chơi.

Bàn tay đang lướt qua giao diện của Ed khựng lại, một cơn rét lạnh theo đại não chảy dọc xuống mu bàn tay.

-...công việc?

- Ừ- người đàn ông trung niên đáp trả với khuôn mặt thờ ơ, tay trái chống xuống bàn trong lúc đăm chiêu nhìn ra cửa chính.

-...bao gồm cả việc xử lý những người rời bỏ game hoặc danh vọng quá thấp?

Cô có thể cảm thấy nó, cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ ánh nhìn của một kẻ nguy hiểm từ phía sau lưng. Con mẹ nó, cô lại đi một bước sai lầm. Luôn có một tình huống như vậy, mỗi người đều luôn cho mình là nhân vật chính trong mỗi câu chuyện và bỏ qua những nhân vật được đánh giá là " phụ" trong câu chuyện đó. Cho đến khi người kia bắt đầu mọc nanh và chuẩn bị cắn vào cổ bản thân bất kì lúc nào. Theo nghĩa đen.

Edith trừng mắt nhìn người đàn ông với cặp răng nanh đang mỗi lúc một nhọn ra, gần như ngay lập tức, cô phóng người về phía cửa sổ bên cánh trái. Không khí trong phòng bị rẽ ra rồi chà xát lên da mặt trong lúc cô di chuyển, nhưng rồi một tiếng rít gió vang lên giữa không trung. Và rồi Ed cảm thấy vai của mình đau nhói, như thể một cục đá nặng 50 kg vừa rớt trúng người mình, cô bị đánh bật trở lại bàn tiếp khách với suy nghĩ cuối cùng trong đầu là quay người lại để mặt bớt đau. Chức năng vũ khí trong Seven Deaths là loại cần phải kích hoạt, Edith còn chưa kịp theo bản năng mở mắt thì một khối thịt 50 kg thật đã rất tự nhiên đáp thẳng lên người cô.

Ed thiếu điều đã phun hết đồ ăn lên người tên khốn kia, nhưng đáng tiếc là đây không phải thế giới thật. Nếu cô thực sự phun ra thì bộ chăn mền mới giặt coi như đi tong.

Jun khóa ngồi ở trên bụng của Edith, không hề e ngại chút nào mà liếc trái ngó phải. Thần thái này thực sự hoàn toàn trái ngược với con người mà sáng nay và 10 phút trước cô vừa gặp. Đợi đến khi hắn bắt chéo hai tay cô lên đầu, Edith mới không nhịn được văng một câu thô tục, sau đó mở mắt nhìn kẻ điên trên người mình. Nói thật lòng, nếu đây không phải người mới hành hung cô vừa rồi, tim của Ed sẽ ngay lập tức nhảy bổ ra ngoài. Cặp tai mèo trùng màu với tóc dựng thẳng trong không khí, hai chiếc răng năng nhỏ lộ ra khỏi khóe môi trên, cùng với bóng dáng một vật thể đang đung đưa sau lưng hắn con mẹ nó làm sao lại dung hợp hài hòa với khuôn mặt trung niên này như vậy?!!! Vừa có cảm giác thuần thục ổn định, lại vừa yêu nghiệt câu nhân, đây chính là...chính là...thực sự quá quyến rũ đối với cô rồi, nếu như Silas là một miếng ớt chuông cay ngọt lạ miệng, thì ông chú này chính là miếng thịt bò mọng nước đang trên vỉ nướng!!

Phong nguyệt dày dặn Jun vừa liếc mắt đã nhận ra dục hỏa đang cháy hừng hực của con bé này. Hắn lười nhác híp mắt lại, cổ họng phát ra tiếng gừ nhẹ.

- Nhóc con, thực thích chơi với lửa.

Nói rồi hắn quay đầu, đưa bàn tay giờ đây chỉ toàn móng nhọn, vuốt tóc mai ra đằng sau.

- 04, đóng tiệm!
Tiếng chuông đồng trước cửa vang lên hai tiếng như đáp lời, và rồi Ed nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top