New game
Cô vẫn luôn mơ. Những giấc mơ kì dị và vọng tưởng như biết bao người khác. Ở đó cô tốt hơn, hoàn thiện hơn, và hoàn hảo một cách thiếu sót - hoàn hảo như cách mà bọn họ vẫn như vậy.
Nhưng cuộc sống không hoạt động theo cách đó, cô vẫn luôn biết.
Mong muốn và ước mơ không phải là lưỡi dao để rẽ lối, chúng chỉ là những hòn đá để mài dao.
Hành động, mới là con dao thật sự. Và thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ, những kẻ thành công thật sự, là những kẻ biết dùng dao theo đúng mục đích của nó.
Biết rằng suy nghĩ của bản thân tàn nhẫn, ngu ngốc, cuồng ngạo, nhưng cô vẫn giữ nguyên như vậy, từng ngày, không thay đổi. Vì đó vẫn chỉ là mơ mà thôi, một giấc mơ không thể thực hiện với cái cơ thể gầy guộc yếu ớt chứa một tâm trí không bình thường.
Từng ngày qua đi và những giấc mộng ám ảnh cô xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Cô mơ cả khi tỉnh táo.
_♤_
Lặng lẽ nhìn hộp giấy được bao bọc kĩ lưỡng trong tay, mặt dù khuôn mặt cứng đờ như bình thường vẫn vậy, nhưng có hàng trăm ngàn tiếng hét đang la ó một cách chói tai trong lòng cô.
Cái thứ quỷ này...đáng giá hơn một nửa gia tài của cô. Aaaaaaaarghhhh, nếu như nhìn kĩ thông tin ngay từ đầu thì còn lâu cô mới đụng vô thứ tà vật bòn vét con người này. Vừa mới thi Đại Học xong xuống tinh thần trầm trọng cho nên mới ngay lập tức bị thu hút bởi tựa game thực tế ảo này. Mặc dù cảm thấy kì lạ tại sao một game mới được đầu tư hoành tráng như vậy lại chỉ quảng cáo trên một website bl nhỏ hầu như ít người tìm ra, nhưng mà hằng hà những cảm xúc tiêu cực lúc đó làm cho cô chỉ muốn sa đọa hết cỡ cho rồi, nên kết quả là....
Nếu...nếu..thứ này mà là hàng giả, cô nhất định sẽ tự tử cho ba mẹ đỡ khổ!!!!
Trong tâm trạng nặng trĩu nỗi u buồn và tiếc của, cô chậm rãi đóng cửa phòng ngủ để giảm bớt tiếng máy khoan bên ngoài, vì ngôi nhà đang trong tình trạng tu sửa nên có lẽ sẽ có ít người làm phiền. Khởi động đầu máy rồi nằm lên giường, một cơn mệt mỏi khác thường lan theo mi mắt vào đại não cô.
- Chào mừng đến với Seven Deaths, người chơi số 227. Xin vui lòng nhập ID.
- Chào mừng đến với Seven Deaths, người chơi số 227. Xin vui lòng nhập ID.
- Chào mừng...
- Rồi rồi, tôi dậy rồi!!!
Giọng nam lạnh lẽo bỗng chốc ngưng bặt. Cũng không phải cô cố tình gằn giọng, chỉ là một tính khí cực kì xấu mà càng lớn càng nặng hơn. Cô không thích bị đốc thúc, và khi bị đốc thúc thì rất dễ nổi quạu trừ khi biết rằng hành vi của mình sẽ dẫn đến hậu quả không tốt. Sau khi ý thức được mình lên giọng theo bản năng, cô xấu hổ nhỏ giọng xin lỗi, nhưng đáp lại cũng chỉ có một âm thanh vô cảm nhàm chán.
- Chào mừng đến với Seven Deaths, người chơi số 227. Xin vui lòng nhập ID.
Hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cô đáp:
- Hea...không, Edith.
Đây là thể game chiến lược đi? Vậy thì chiến thắng mọi cuộc chiến sẽ là mục tiêu của cô, dù sao đi nữa có mục tiêu trong game vẫn tốt hơn vật vờ mơ mộng.
- Xác nhận ID người chơi. Edith. Xin vui lòng xác nhận giới tính.
Cô khẽ tặc lưỡi, thì thầm trong cuống họng
" Nếu tôi nói là nam, thì các người biến tôi thành đàn ông chắc "
- Hệ thống có thể tái tạo hình ảnh lập thể của người chơi tùy theo yêu cầu.
.....
Được rồi, là cô sai. Sống trên đời phải biết đặt niềm tin vào hệ thống.
Dù vậy sau một lúc suy nghĩ, lựa chọn của cô vẫn là giới tính nữ, ngoại hình thì gần như giữ nguyên. Đã có những khoảnh khắc, cô ngập ngừng trước việc có thể xuất hiện trước mọi người như một chàng trai xinh xắn khỏe mạnh, nhưng rồi mọi phần cảm tính còn lại đều cảm thấy ghê tởm và đau khổ một cách tuyệt vọng. Vì vậy cô đã ra quyết định, hiện hữu ở một thế giới mới với diện mạo và chính bản thân mình, không thay đổi, không trở thành người khác.
- Giới tính xác nhận. Đang giả lập ngoại hình. Giả lập hoàn tất. Yêu cầu người chơi nghe kĩ hướng dẫn trước khi tiến vào trò chơi, mọi tai nạn đáng tiếc xảy ra sẽ không được nhà sản xuất chịu trách nhiệm.
Này...tai nạn đáng tiếc!?
Nghiện game hay lừa đảo có được tính là tai nạn đáng tiếc không?
Một cảm giác bất an trào ngược lên cuống họng từ thực quản, cô nhíu mày, lần đầu tiên sau rất lâu, đồng ý xem hướng dẫn sử dụng .
Một cách đầy bất ngờ và hào hứng, từ vùng không khí xung quanh mà ban đầu vốn chỉ trơn nhẵn màu trắng xóa, giờ đây có những hình thù cộm lên, tự tạo hình, và rồi xây nên một trận chiến lòng chảo mà chính cô đang ở vị trí đắc địa, đáy chảo. Từ nơi mình đứng, cô thấy số lượng người giữa hai phe ngang nhau, phân biệt mang trên vai một tấm khăn trắng hoặc đen và chiến trường của họ là một bàn cờ khổng lồ với những tàn tích đổ nát. Cùng với một tiếng còi chói tai, hai bên lao vào nhau, đâm, chém, thậm chí cắn xé với những thứ vũ khí mà cô chưa bao giờ thấy kể cả trên phim ảnh, và rồi khung cảnh thay đổi dần kéo theo tâm trạng như đang bị bóng đè của cô. Có 7 đấu trường, 7 nơi riêng biệt, 7 thời tiết riêng biệt, nhưng cảnh chém giết vẫn chẳng hề thay đổi, cô đứng phỗng như trời trồng, nhận ra thứ mà mình vừa rước về ngôi nhà ấm áp này. Quá huyết tinh, quá bạo lực, hơn rất nhiều so với những game cô đã chơi, như thể...đây là một trận chiến thực sự. Hai lòng bàn tay và chân cô run rẩy, và rồi nước mắt trào lên khi cô nhận ra khung cảnh thay đổi một lần nữa, người đàn ông vừa bị đâm chết ở Chiến trường thứ 5 - một cánh đồng với những chất nhầy xám đục trải rộng theo những cành cỏ lau đỏ rực, giờ đây nằm ngoắc nghẻo trong một căn phòng bình thường nơi thành phố. Hắn chết rồi - ai đó trong cô thì thào.
Nhưng không biết vì lí do gì, cô chỉ đứng yên như phỗng, nước mắt rơi một lần lại thôi, cho tới khi, ở Chiến trường thứ 7, một gã đàn ông thô tục to lớn, kéo xộc một người phụ nữ trên nền đất, y phục cô gái rách bươm để lộ gần như mọi phần của cơ thể. Lũ đàn ông bên cạnh cười một cách kinh tởm, xích vào chân cô những sợi dây thừng đỏ thẳm. Chiến lợi phẩm của những kẻ thắng cuộc.
Cô biết những điều gì sẽ xảy ra với người phụ nữ đó. Cô ấy rất xinh đẹp.
Kinh tởm. Đáng khinh, như thể đời thực còn chưa có đủ những thứ đồi trụy cho chúng. Khốn nạn. Rẻ mạt
Và khi cơ thể người phụ nữ ấy bị khuất kín trong những bàn tay. Cô không chịu được nữa.
- ĐĂNG XUẤT!!
Gần như là hét lên để khoát thỏi một cơn ác mộng đáng sợ, cô phóng vọt vào nhà vệ sinh, nôn ra toàn bộ những thứ đã ăn vào buổi sáng.
Tại sao một thứ không thực vẫn có thể bất công như vậy?
Người chơi Edith đã đăng xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top