day 2
soonyoung tưởng rằng cậu sẽ thức giấc trước chín giờ, không ngờ mở mắt ra đã tới giờ ăn trưa ở trường.
mà không phải một mình cậu ngủ quên đâu, còn có cả wonwoo nữa. cậu ấy ngủ say lắm luôn, tay vẫn còn để trên eo soonyoung này.
"wonu ơi, dậy đi. tụi mình muộn học rồi."
ai mà biết wonwoo nói gì.
"nãy mình biết là ngủ quá giấc nên gọi giáo viên xin nghỉ rồi. ngủ đi."
trên đầu soonyoung xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng luôn.
hôm nay là ôn kiểm tra tuần sau, wonwoo học giỏi tự ôn chẳng nói, nhưng cậu còn cả tá bài cần giáo viên giúp đỡ kia kìa.
mà soonyoung cũng có thể nhờ wonwoo chỉ bài mà nhỉ? nghe mấy bạn bảo wonwoo giảng dễ hiểu lắm, lúc giảng bài còn hiền ơi là hiền nữa.
" mà thôi dậy đi, mình đói ghê."
wonwoo mệt mỏi chớp mắt, ngủ một giấc dài khiến hắn cảm thấy có hơi nặng nề trong người.
"wonu định nấu cơm à?"
wonwoo lắc đầu, hắn không giỏi ở khoản này, bình thường có một mình thì còn có thể úp tạm cốc mì rồi ăn, bây giờ có thêm soonyoung, hắn đành phải ra ngoài ăn thôi.
"đợi mình đi đánh răng rồi mình dẫn đi ăn."
gì chứ tiền thì wonwoo lại chẳng thiếu.
hôm nay trời đẹp ơi là đẹp, có hơi lạnh một chút, soonyoung lại một lần nữa mặc đồ của wonwoo đi chơi. mà người này được ông trời ban cho đôi chân dài miên man nên soonyoung phải xắn gấu quần lên vài vòng lận.
wonwoo dẫn soonyoung đến một nhà hàng hotdog nằm cách nhà vài trăm mét. soonyoung như gặp vàng, luôn miệng gọi một câu "wonu oppa" hai câu "oppa à" làm wonwoo cứ bị thích soonyoung lắm ấy.
cho soonyoung ăn hết hai mươi ngàn won hotdog, wonwoo còn đưa cậu đi mua bánh kem nữa.
này jeon wonwoo, cậu đang nuôi béo soonyoung phải không?
"wonu tiêu nhiều tiền như này không sợ bị bố mẹ mắng à?"
không, bố mẹ wonwoo còn cho thêm chứ mắng gì.
mà yêu đương chưa đầy hai ngày, soonyoung đã quên béng mất mình còn phải đi làm thêm, thế là vội vàng kéo tay wonwoo chạy như bay ra bến xe bus, đến chỗ làm ca chiều để làm việc.
hôm qua nghỉ không phép kiểu gì cũng bị trừ lương...
cũng may là anh chủ tiệm vừa thân thiện vừa dễ tính, không trừ tiền còn hỏi han xem soonyoung có bị làm sao không.
"jisoo hyung, đây là wonwoo này."
jisoo nhiệt tình tiếp đãi wonwoo, dù sao cũng là người yêu của thằng em bé bỏng nhà mình, mà đã là người yêu của soonyoung thì tức là người nhà.
"đây là jisoo hyung, anh ấy với mình quen nhau lâu lắm rồi. anh hơn tụi mình có một tuổi thôi."
mỗi lần đi làm thêm là soonyoung hay lải nhải cho anh của mình về wonwoo lắm, lúc nào cũng xin anh bí kíp tán crush, rồi gì mà suốt ngày cá cược với anh xem mình có tán được người ta không.
"thôi vào thay đồ đi rồi còn làm việc. hôm nay đông khách, anh chưa kịp rửa hết đống đồ đấy thì khách lại đến. hôm nay chịu vất vả tý, tháng này chắc là giàu rồi."
soonyoung vâng vâng dạ dạ, lon ton vào phòng của nhân viên thay đồng phục.
thật ra thì chỉ là đeo thêm tạp dề với cả đeo găng tay vào thôi chứ cũng chẳng có gì để thay cả.
jisoo và soonyoung công nhận là thân nhau dữ lắm, hơn nữa là jisoo chiều soonyoung hết mực, em đùa cái gì là anh cũng phải phản ứng với em một cái.
"quý ngài jisoo, ra đón khách nào."
chuông gió ở cửa khẽ rung, những tiếng 'leng keng' đầy thú vị vang lên. là seungcheol tới.
"hôm nay anh có mua kem tới cho soonyoung nhé. còn có cả kim chi mẹ anh mới gửi từ quê xuống này."
ngoài anh jisoo, soonyoung cũng quý anh seungcheol lắm. quen nhau chưa đầy hai năm mà có cái gì cũng chia cho cậu hết.
"soonyoung, ai đây?"
wonwoo chẳng biết vì sao hắn lại không thích nhìn thấy soonyoung quá thân thiết với ai cả.
"đây là người yêu của anh jisoo đó. anh seungcheol cũng hơn mình một tuổi thôi."
soonyoung rót cho mình một cốc nước, cậu đi về phía bàn wonwoo.
"mình rửa hết mấy cái ly với đĩa rồi nên giờ ra chơi với wonu nè."
wonwoo đưa cho soonyoung chiếc bánh kem mới ăn được một miếng của mình. nãy giờ mải mê ngắm soonyoung cặm cụi rửa ly mà chẳng có tâm trạng ăn uống luôn.
"soonyoung ngày nào cũng giúp anh jisoo rửa tới tận tối mới về đó hả?"
wonwoo nhìn về phía bếp, chú ý nhất vẫn là seungcheol và jisoo đang trò chuyện rôm rả.
"không đâu, năm giờ là mình tan làm rồi, sau đó thì mình sẽ đến thư viện trường để trực ấy. tới tám rưỡi là mình về tới nhà rồi. hôm nào mà tắc đường thì gần chín giờ."
thế mà wonwoo chưa bao giờ gặp soonyoung mỗi tối những ngày cuối tuần cả.
"mình chỉ làm từ thứ hai tới thứ tư thôi, mấy ngày còn lại mình làm ở siêu thị gần nhà mình. phải làm nhiều việc mới kiếm được hiều tiền sinh hoạt."
"soonyoung này, cậu đang ở nhà trọ hả?"
soonyoung gật đầu.
"chi bằng tới nhà mình ở đi, mình không thu tiền nhà đâu."
wonwoo cũng ngạc nhiên lắm, sao hắn lại nói ra được câu này nhỉ?
"thôi, mình ngại lắm."
ở nhà với người yêu thì tuyệt còn gì bằng, lại còn không bị tính phí, nhưng mà ở nhà người ta mà không trả tiền cậu cảm thấy áy náy sao ấy.
"mình biết soonyoung đi làm nhiều như vậy vì còn phải trả tiền cho nhiều thứ, nhưng bớt được cái gì thì thì bớt. bây giờ soonyoung sang ở với mình, đỡ được một khoản tiền, cũng nghỉ việc ở siêu thị kia đi, gần thì gần chứ về đêm về hôm không tốt đi nào."
soonyoung chẳng biết bản thân có nghe được chữ nào không, nhưng nhìn wonwoo đeo kính rồi tập trung nói như thế này thực sự rất là hút mắt.
"về vấn đề của gia đình mình thì cậu không cần lo, bố mẹ mình còn sợ mình cô đơn nên hay bảo mình rủ bạn đến ở cùng lắm, mà mình chẳng thích ở chung nên vẫn ở một mình vậy thôi."
soonyoung thầm tính toán trong đầu, ba công việc kia cũng thu nhập kha khá, hơn hai trăm ngàn won một tháng, mà cậu ở một mình, ăn uống cũng ít, mỗi tháng đều đặn gửi về cho bố mẹ vẫn đủ ăn, bây giờ bớt đi một việc thì tiền sẽ giảm đi đáng kể, suy cho cùng, nếu như quyết định chuyển đến sống cùng wonwoo, cậu phải tìm một nơi làm việc gần chỗ đó để phụ gia đình.
jisoo với seungcheol ở quầy bánh cũng thuyết phục soonyoung mãi, cuối cùng thì ai đó đã chấp nhận ngày mai sẽ chuyển bớt đồ sang, cái gì có thể bán thì bán .
giờ cao điểm, xe bus đông kín người, soonyoung lọt thỏm trong lồng ngực wonwoo. mấy tháng trước wonwoo có đăng trên instagram ảnh cậu ấy đang đi tập gym nên bây giờ ngực cũng chắc lắm, không những thế còn thơm ơi là thơm nữa. bình thường đã ngửi thấy rõ mùi bạc hà rồi, bây giờ úp thẳng mặt vào mới biết, đây không phải mùi bạc hà thuần mà còn pha thêm cả hương thơm riêng của wonwoo nữa.
tự dưng thấy đi xe bus lúc đông người thích ghê.
soonyoung chẳng biết lấy cái gan ở đâu, hôn cái chóc lên má wonwoo ngay trên xe bus.
wonwoo cũng chẳng kém, cúi xuống đặt lên khóe miệng người yêu một nụ hôn nhẹ.
hai nữ sinh ngồi cuối xe thấy mà ngạc nhiên tới nỗi không nói lên lời. hai anh đẹp trai đi với nhau, anh nhỏ hơn chủ động hôn một cái, anh lớn hơn cũng hôn lại một cái. hai anh đẹp đôi lắm nhưng ở đây là nơi công cộng, các anh yêu đương chim chuột làm tâm hồn thiếu nữ chúng em thấy tổn thương quá...
bây giờ đã bắt đầu bước sang mùa hè, năm giờ vẫn còn nắng nhưng nhiệt độ thì vẫn có hơi thấp như trước. soonyoung tra chìa khóa vào ổ, mới không ngủ ở nhà có một buổi đã thấy lạ lẫm ghê.
"soonyoung về rồi à con, hôm nay bà có kim chi này, ăn không bà gói vào cho."
bà kim ngồi ở trước cửa, cặm cụi đan áo len suốt từ mùa đông năm ngoái đến bây giờ mới được hơn nửa. bà mới ngoài sáu mươi, nhưng vì hoàn cảnh sống mà trông bà không như những người khác, trông bà có hơi già trước tuổi, mái tóc bạc trắng luôn khiến người khác lầm tưởng bà đã tám mươi.
"hôm nay anh seungcheol cho con rồi bà ơi, cô kim đi làm chưa về ạ?"
khu nhà được cái ai cũng thân thiện, soonyoung lúc mới chuyển tới ai cũng giúp đỡ hết. nhìn mặt non choẹt mấy ông mấy bà tưởng mới lên cấp ba nên lúc nào cũng dặn dò các kiểu. đã thế soonyoung còn đáng yêu, mọi người luôn miệng gọi "em bé kwon" thôi.
soonyoung ngồi bệt xuống đất, nắm tay bà rồi bảo bà rằng cậu sẽ chuyển sang nhà wonwoo ở, bạn bè với nhau nên cũng đỡ khoản tiền nong, bà kim nghe mà tiếc lắm. ngày thường có một "em bé kwon" tràn đầy năng lượng làm trò cho mọi người xem, giờ đi rồi lại không quen.
nhưng không sao, soonyoung cũng nói thỉnh thoảng sẽ về chơi với mọi người, thế cũng tốt.
sáu giờ, wonwoo giúp soonyoung gấp quần áo vào vali. tủ đồ của soonyoung cũng có khá nhiều, đa số là áo phông với quần jeans, mà wonwoo nhìn soonyoung mặc những bộ đồ như vậy không phải là ít, những ngày mát mẻ hay nóng nực thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời của cậu.
"mình hồi hộp quá wonu ơi."
mình cũng chẳng biết mình hồi hộp cái gì, nhưng được ở chung với wonu là điều mình chưa từng nghĩ tới.
---
jimah-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top