day 1 - 2
nữ chính ôm lấy chồng mình mà khóc nức nở. cô giống mẹ, bị ung thư giai đoạn cuối, quanh năm suốt tháng xạ trị. cô đau lắm, mỗi lần bước vào phòng mà cô chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ nhõm, nhưng khi nhớ về người mẹ quá cố của mình, cô lại nỗ lực, cắn rắng chịu đựng- mà không xin thuốc giảm đau. cơ thể cô giờ đây gầy gò ốm yếu, trên đầu cũng không còn lấy một cọng tóc, mỗi khi nhìn lại bức ảnh nửa năm về trước, cô không còn nhận ra bản thân nữa.
" baekhee à, sao em lại phải làm như vậy chứ? "
nam chính vờ òa trước vợ mình. từ những ngày còn theo đuổi, vợ anh lúc nào cũng mạnh mẽ chịu đứng mọi thứ, nhưng anh không thể hiểu vợ mình tại sao không xin bác sĩ thuốc giảm mà lại nắm chặt lấy bàn tay anh mỗi lần xạ trị.
soonyoung xem phim mà không cầm nổi nước mắt, suốt từ nãy tới giờ cứ sụt sịt, cậu thật sự thấy thương cho số phận của nữ chính, hồng nhan thì bạc phận, đường đường chính chính là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp kiều diễm như một đoá hoa trong sương sớm, dành cuộc đời của mình đi làm việc thiện, thế mà sau một lần đi khám, cô phát hiện ra bản thân bị bệnh hiểm nghèo. soonyoung tự hỏi sao ông trời bất công với người tốt vậy?
wonwoo ở bên cạnh cũng lấy làm tiếc, nhưng nhìn soonyoung bên cạnh khóc nức nở, hắn còn tiếc hơn. chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm soonyoung vào lòng, xoa xoa lưng cho cậu, ấy thế mà soonyoung còn gục mặt lên vai hắn khóc lớn* hơn.
" soonyoung nín đi, mình thương. "
wonwoo nói nhỏ bên tai soonyoung, hắn sau này có bị đánh cũng chẳng đưa soonyoung đi xem bộ phim nào có nội dung buồn nữa. nhìn cậu khóc đến nấc cả lên như này hắn chịu không nổi.
" mình, mình không sao. "
soonyoung nói trong cơn nấc.
cái kết của bộ phim là một cái kết rất đẹp, nữ chính trong một giấc ngủ đã ra đi mãi mãi. người chồng tuy rằng đã phải chịu đựng một sự mất mát lớn, nhưng nhiều năm sau, anh cũng đã lập cho mình một gia đình mới với hai đứa con hoạt bát ngoan ngoãn.
soonyoung cùng wonwoo bước ra khỏi phòng chiếu phim, đôi mắt cùng đầu mũi bởi khóc nhiều mà vẫn còn hơi đỏ. wonwoo nhìn soonyoung da trắng mũi đỏ như thế này tự dưng lại thấy thích, trong đầu suy nghĩ liệu làn sau có nên tiếp tục xem phim buồn để được nhìn cậu với diện mạo như này hay không.
" soonyoung đói chưa? mình dẫn đi ăn. "
soonyoung gật đầu. nãy giờ tiêu nhiều sức cho việc khóc giờ bụng réo ầm ầm rồi đây.
" thế soonyoung muốn ăn gì? "
gù gù mặc áo thì phải đi hơi xa. nhưng thịt nướng thì cậu vừa ăn hôm qua với anh seongcheol và seungkwan rồi nên hôm nay không muốn ăn nữa.
" thôi ăn gì cũng được, mình cái gì cũng ăn. "
thế là cả hai có mặt ở tiệm gà chiên đối diện rạp chiếu phim.
ơ, sao nãy giờ soonyoung tìm mãi chẳng thấy đâu, mà wonwoo liếc mắt cũng tìm ra vậy?
soonyoung vốn dĩ ăn rất tốt, lúc này đây đang đói ăn còn nhiều hơn.
" ơ wonu không ăn à mà sao cứ nhìn mình mãi thế? "
wonwoo cũng muốn ăn lắm chứ, mà nhìn soonyoung ăn là wonwoo cũng thấy no rồi ấy, nên nãy giờ cứ mải miết nhìn soonyoung ăn thôi.
" soonyoung ăn đi, mình không đói. "
soonyoung lấy một miếng khoa chiên, đưa lên trước miệng wonwoo.
" dù sao cũng đã đi hẹn hò, cậu phải ăn mới có sức cho buổi chiều nữa. "
wonwoo không từ chối, lúc ăn còn vô tình chạm môi phải tay soonyoung.
ơ...
môi wonwoo mềm thật đấy.
thích ghê.
soonyoung đứng hình mất vài giây. trước giờ soonyoung chỉ mới chạm được lên tóc wonwoo thôi, mỗi lần có ý định sờ lên mà là người ta lại nghiêng đầu đi cả chục độ luôn.
" soonyoung ăn đi không đói . "
wonwoo muốn bật cười trước người tóc đen trước mặt, không phải do bị làm sao không nhưng hắn thấy soonyoung đáng yêu quá đi mất.
" à ừ, mình ăn nhé. "
cả hai đi dạo dọc theo bờ sông hàn. wonwoo hỏi tại sao lại đi bộ, tại sao lại chọn sông hàn, soonyoung mới nói rằng đi bộ wonwoo, được nắm tay wonwoo mới là thích nhất.
wonwoo chợt nhớ ra lời anh seungcheol bảo hồi đầu năm, rằng " yêu ai thì yêu, chứ yêu soonyoung muốn dứt cũng chẳng ra được. "
đúng rồi, kwon soonyoung đáng yêu như vậy, wonwoo ngồi nhìn cũng thấy thích.
tay soonyoung thuộc dạng hơi mũm mĩm lại còn nhỏ hơn tay wonwoo một xíu, mỗi lần giơ lên nhìn như em bé ấy.
" wonu còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là khi nào không? "
wonwoo nhớ chứ, nhưng hắn thích nói không đấy thì làm sao?
" hôm ấy nhé, mình không đến kịp buổi nhận lớp, cũng chẳng biết khối D nằm ở đâu luôn, may là có wonu tốt bụng dẫn mình tới tận nơi mặc dù wonu ở khối A lận. "
soonyoung ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp.
" mình chẳng biết wonu nghĩ gì về yêu từ cái nhìn đầu tiên, chứ mỗi lần mình nhìn thấy wonu là tim mình cứ đập thình thịch ấy. "
wonwoo nghe rõ từng câu, từng chữ một. hắn trước đó chỉ biết soonyoung theo đuổi mình từ năm nhất, chứ chưa hề biết họ kwon ngốc nghếch này lại sa vào lưới tình ngay từ lần gặp mặt đầu.
" thế còn wonu, vì sao wonu lại chọn thích mình vậy? "
vì sao?
jeon wonwoo không biết phải trả lời thế nào nữa.
" vì soonyoung ngốc lắm, mình phải đi theo soonyoung để bảo vệ soonyoung chứ. "
soonyoung cười thật tươi, hoàng hôn chiếu vào cậu nhìn như một thiên thần nhỏ vậy.
có lẽ là phải bảo vệ kwon ngốc nghếch chứ không thể để cậu cách xa hắn được.
khu nhà của soonyoung tự dưng bị cắt điện, chẳng biết vô tình hay cố ý mà nước cũng hết theo, thế là soonyoung lại lẽo đẽo ôm đồ sang nhà wonwoo ở nhờ một buổi.
nghĩ đến việc ở chung, dù là không lâu dài nhưng tâm tình kwon soonyoung cũng rất tốt.
" soonyoung sang phòng mình mà tắm, để mình đi lấy thêm gối. "
thế ý wonwoo là hai người sẽ ngủ chung ấy hả?
ngày mai cậu có một tiết lúc mười giờ, nếu hơn chín giờ về nhà thay đồ rồi đi học thì vẫn kịp đi học.
soonyoung dạo gần đây đi ngủ hay có thói quen ôm gấu, chẳng hiểu sao ban nãy lại không mang theo "con gái" đi cùng, bây giờ cứ hai phút lại xoay người một lần vì không ngủ quen.
" wonu này... "
wonwoo hôm nay vận động nhiều hơn nên bây giờ buồn ngủ lắm rồi.
" mình ôm wonu ngủ được không? mình không ngủ được. "
wonwoo mệt chẳng buồn lên tiếng luôn.
" mình ôm nhé? wonu không lên tiếng là mình làm đấy. "
soonyoung vừa dang được tay sang đến nửa bụng wonwoo thì hắn đã ôm trọn cậu trong lòng rồi.
này, là wonwoo ôm soonyoung đấy.
sooyoung vui tới nỗi người ta ngủ được cả tiếng rồi cậu vẫn nằm cười trộm.
" wonu này, mình thích wonu nhiều lắm. "
---
jimah-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top