day 0.
Nóng.
Bây giờ cảm nhận của cậu chỉ có thể miêu tả bằng từ này.
Đã quá một giờ sáng, nhưng cậu chưa thể ngủ được. Dạo gần đây trời rất nóng, mới tháng ba nhưng nhiệt độ luôn trên ba mươi. Ban ngày thì còn có chút thoáng mát bởi gió, nhưng đêm về không thể mở cửa sổ, sự bí bách ấy tăng lên, căn phòng nhỏ như bị lửa thiêu.
Nóng thì như thế, nhưng cậu lại chẳng dám cầm cái điều khiển mà bật điều hòa lên. Tháng này làm thêm không kiếm được nhiều tiền bởi cậu phải tập trung vào ôn thi đại học. Tuy rằng hàng tháng bố mẹ đều gửi lên chút tiền hỗ trợ phí sinh hoạt, nhưng vừa phải trả tiền học phí, vừa phải mua thức ăn hằng ngày, đồ dùng lặt vặt mỗi tháng cũng chiếm lấy quá nửa số tiền cậu có, làm sao cậu dám bỏ tiền ra để trả cho tiền điện nếu nó tăng lên.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào trong, chiếu rọi lấy cả căn phòng. Kwon Soonyoung lợi dụng ánh sáng từ trăng, mò trên bàn học cái quạt nan mà mẹ đóng gói vào hành lí lúc cậu ôm đồ lên Seoul tự quạt.Vì mỏi tay mà chưa được bao lâu đã bỏ cuộc, thực sự rất nóng, mồ hôi chảy nhiều tới nỗi mái tóc đen mới gội hồi chiều bết dính vào nhau.
Nếu như bây giờ mở điều hòa, chỉ sợ tháng này tiền điện sẽ tăng thêm, nhưng nếu không mở, cậu sẽ thức tới sáng bởi nóng mất . Đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt, cuối cùng cậu cũng đành cắn răng mở điều hòa 'hai mươi sáu phẩy năm độ'.
Mát quá, mở điều hòa quả là đúng đắn.
Hơn nửa giờ sau, Kwon Soonyoung cũng an an ổn ổn tiến vào giấc ngủ.
.
Bảy rưỡi, cậu có mặt ở căn-tin trường.
Mỗi ngày cậu đều ăn sáng ở trường. Thực đơn thì phong phú, các cô đầu bếp thì thương Soonyoung, mỗi lần gắp thịt đều cho nhiều hơn các bạn hai ba miếng, làm cậu không bỏ một bữa ăn nào của trường. Vừa ngon lại vừa tiết kiệm được mấy đồng lẻ mua bánh mì và sữa.
Để mà nói, cậu ở trường rất được các cô đầu bếp yêu quý. Soonyoung thỉnh thoảng hay trốn mấy môn phụ, xuống căn-tin phụ các cô. Nói là phụ, chứ thật ra xuống bếp mấy lần làm hỏng, bị các cô đuổi ra, lại ngồi tán gẫu với các cô, làm trò cho các cô cười, Soonyoung bảo nhìn các cô trạc tuổi mẹ Soonyoung ở Namyangju, mỗi lần các cô vào bếp nấu cơm lại nhớ mẹ hồi trước hay nấu cho Soonyoung ăn nên cũng quý các cô dữ lắm. Thế là từ đấy Kwon Soonyoung thành bé cưng của các cô đầu bếp.
Thật ra thì ngoài cậu, vẫn còn một người nữa cũng là 'bé cưng' của các cô đầu bếp.
Jeon Wonwoo.
Ngoài là 'bé cưng' của các cô, còn là người thương của Kwon Soonyoung.
Cậu đem lòng thích người kia đến nay cũng ngót nghét hai năm rưỡi, mỗi ngày vứt bỏ thứ gọi là liêm sỉ để theo đuổi hắn. Mà hình như hắn là cục đá hay sao ấy, hai năm rưỡi làm đủ trò, tỏ tình năm lần, chưa lần nào là cậu thấy hắn rung động.
Nhiều khi cậu tự hỏi, có phải do hắn bị tê liệt cảm xúc hay không.
Nhưng câu trả lời dường như đã quá rõ ràng khi Jeon Wonwoo công khai hẹn hò với cô hoa khôi ban tự nhiên, Lee Yuri.
Được rồi, không thể phủ nhận rằng cô ấy ở bên Jeon Wonwoo quá ư là đẹp đôi. Hai con người vừa đẹp vừa giỏi, lại cũng ngoan, chẳng phái chính là cặp đôi bước ra từ truyện ngôn tình các thiếu nữ hay đọc sao?
Kwon Soonyoung nhiều lúc giận bản thân dữ lắm, học thì chểnh mảng, lại còn hay trốn tiết, lúc nào cũng lẽo đẽo làm phiền người ta mà cuối cùng người ta cũng không có thích mình. Đôi khi nghĩ nhất định phải từ bỏ, không được thương người ta nữa, người ta có Yuri thương rồi không đến lượt cậu, mà mỗi lần nhìn thấy Wonwoo, cậu không tài nào từ bỏ được, đành ôm yêu thương để trong lòng.
.
Hoa anh đào bắt đầu nở rộ, tươi đẹp tựa tuổi niên thiếu của Kwon Soonyoung vậy. Nhưng đẹp thì đẹp thế, cũng mong manh lắm chứ. Chẳng phải sao? Nhìn xem, gió thổi cũng khiến cánh hoa từ bỏ mà rơi xuống, nhiều lúc nhìn hoa rơi mà lòng Soonyoung bỗng đau như cắt.
Một ngày hoa anh đào nở rộ nào đó, Kwon Soonyoung vô tình nghe được từ bạn bè cùng lớp rằng 'Jeon Wonwoo và hoa khôi chia tay rồi'. Cậu không dám tin vào tai mình, cảm xúc trong cậu như vỡ òa ra, cậu tự nhủ, chẳng phải vậy cậu sẽ có thể đường đường chính chính mà tiếp tục theo đuổi sao?
Cũng là vào một ngày hoa anh đào nở, Kwon Soonyoung nhận được một tin nhắn từ Jeon Wonwoo, chỉ đúng một câu, chỉ một câu mà đem toàn bộ cảm xúc của các cậu kéo lên tận tầng cao của trời xanh.
'Làm người yêu tôi đi.'
Đêm hôm ấy, tuy rằng trời không còn nóng nữa, nhưng cậu lại mất ngủ, mất ngủ vì Wonwoo, vì 'lời tỏ tình' bất ngờ của hắn.
Thành công rồi, thành quả hai năm rưỡi theo đuổi đã được đáp ứng rồi. Quả thật là 'có công mài sắt, có ngày nên kim' mà.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top