Ghen
"Em kia!! Em là sinh viên ngành nào. Đừng để tôi bắt được thì đừng có trách!!"
Chỉ vì vô tình làm bay bộ tóc giả của thầy giáo mà lại gây hấn với đối phương. Làm sao có thể đần độn mặc kệ cho thầy ấy bắt được cơ chứ!
Tô Nhược chạy thục mạng, khi thể lực của cô sắp cạn, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô rồi ngã nhào ra đất. Cho đến khi mở mắt mới biết, bản thân đang nằm lên trên người một chàng trai cực kì đẹp mã.
"!!" Đây chẳng phải là giáo viên lịch sử mĩ thuật mới vào trường không lâu đây sao?
"Em còn không cảm ơn anh đấy à?" Không ai khác chính là Kỳ Dục, anh ấy vào ngôi trường này để giám sát cô gái nhỏ của anh sợ bị bắt mất.
"Cảm ơn..." Tô Nhược bĩu môi quay đi, gương mặt có chút đỏ ửng vì mệt.
Kỳ Dục không vui vì lời cảm kích của bạn gái mình, liền đưa tay véo mạnh lên má cô khiến Tô Nhược cau mày đau đớn.
"Anh làm gì thế! Đau!"
Sau khi yêu đương với Kỳ Dục một thời gian, sự trầm tính ban đầu của Tô Nhược lại trở nên hoạt bát hơn lạ thường, liệu rằng có phải do yêu nhau nên mới lây thái độ của nhau không?
Tô Nhược muốn đứng dậy nhưng lại bị Kỳ Dục giữ chặt lấy eo cô, anh ôm lấy bạn gái rồi dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc. Tô Nhược có chút nhột khẽ run lên rồi có ý lấy tay muốn đẩy anh ra.
"Em có biết là rất khó khăn để gặp em không! Đến tận cuối tuần lận đấy! Anh không chịu đâu!"
"Ngoan chút nào, dù sao em cũng sắp lên năm 3 rồi. Sau đó sẽ ở cùng anh được chứ?" Tô Nhược thở dài có ý an ủi bạn trai mình.
"Hôn anh đi"
Bất lực, cô hôn lên môi Kỳ Dục, cố gắng làm chủ được bản thân. Nhưng ai ngờ người - giảng- viên này tay không ngoan ngoãn mà luồn vào bên trong áo cô. Tô Nhược đỏ mặt muốn kéo tay ra nhưng mọi thứ thật khó khăn.
"Kỳ... um... anh mau bỏ tay ra!!"
Dường như lảng tránh tiếng gọi, Kỳ Dục bóp lấy bên ngoài áo ngực, cơ thể Tô Nhược khẽ run, một phần vì ngại, một phần sợ sẽ có người tới vì cánh cửa này còn chưa khoá chốt.
"Anh còn tiếp tục em sẽ giận đấy!"
Chợt bàn tay khựng lại, rút khỏi bên trong áo, Kỳ Dục cười vui vẻ đến lạ thường. Anh ta dù không đụng chạm gì bằng tay nữa nhưng môi thì lại tiếp tục hôn. Cho đến khi Tô Nhược không thể thở nổi, anh mới ngừng lại.
"Em ghét anh!" Cô xấu hổ đứng dậy rời đi, cánh cửa đóng sầm lại, Kỳ Dục đưa tay che đi gương mặt mình, có chút vui vẻ khi đạt được thành tựu bắt nạt bạn gái mình.
Tưởng chừng hôm nay sẽ gặp cô trên lớp, ai ngờ bản thân cô gái của mình lại trốn mất khỏi tiết học mình dạy. Có chút bất mãn nhưng vẫn cố hoàn thành xong tiết học ấy, gương mặt không có ý vui vẻ nào nên hôm đó không có sinh viên dám lên hỏi bài.
Vừa tan học anh đã lập tức gọi điện cho cô nhưng lại chẳng ai bắt máy. Hậm hực lái xe về nhà thầm nghĩ rằng chắc chắn cô ấy lại về ký túc xá sớm rồi, có lẽ nào lại đang tránh mặt anh.
Chưa bước chân đến cửa Thomas đã gọi điện giục deadline rồi, Kỳ Dục bất mãn ngồi phịch xuống ghế sofa bấm máy lướt wed xem có gì không thì trong tường của Tô Nhược cập nhật tấm ảnh mới khoảng 2 tiếng trước. Gương mặt trái xoan đáng yêu, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ, chúng sáng bừng lên cùng với một dòng cap nhỏ.
[Giành tặng anh]
Nếu không nhìn thấy phía sau...
Đằng sau cô ấy vậy lại là Thomas, cả người Kỳ Dục cứng đờ không thể tin được vào mắt mình, hai người họ không lẽ nào...
Không đúng, Tô Nhược là bạn gái mình mà??
Anh đặt điện thoại qua một bên, đứng dậy buông thõng hai tay với vẻ chán nản, khó khăn lắm mới tìm lại được suốt 800 năm qua rồi bị người khác lấy đi mất.
Cạch...
Phòng ngủ được mở ra, Kỳ Dục vào trong bồn tắm ngay lập tức, anh chìm mình xuống dưới đó trầm ngâm suy nghĩ hình ảnh ấy mà không khỏi thất vọng. Giờ làm sao để níu lấy Tô Nhược đây? Làm sao để cho cô ấy thích mình lần nữa.
Suy nghĩ hàng giờ đồng hồ, cuối cùng Kỳ Dục cũng đứng dậy rời khỏi bồn rồi tắm rửa cơ thể, cuối cùng cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm dưới hông.Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Kỳ Dục sững sờ khi thấy Tô Nhược đang nằm trên giường mình ngủ một cách ngon lành không biết cô đang ở đây từ bao lâu rồi, Kỳ Dục tiến lại gần định đưa tay tới, Tô Nhược liền tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Anh... anh về rồi sao?" Cô vẫn đang trong cơn mê ngủ của bản thân, còn chưa thấy được khuôn mặt đẹp trai cau có kia.
"Đồ ăn em để trên bàn, còn bánh kem em đã để trong tủ lạnh rồi. Nếu anh đói thì em sẽ đi hâm nóng cho anh."
Tô Nhược dụi mắt bước xuống giường, nào ngờ chưa đi được vài ba bước đã bị Kỳ Dục ôm lên đè lại xuống giường.
"Em tính phản bội anh sao?"
Lời vừa thốt ra Kỳ Dục đã không nhịn được càng dùng lực ấn mạnh vai cô hơn, bản thân Tô Nhược vừa tỉnh cộng với đi cả một ngày mệt mỏi không muốn cử động chân tay.
"Phản bội gì? Tại sao anh lại đè em?"
Càng không kiềm chế được, góc mắt Kỳ Dục đỏ hoe, dưới ánh sáng đèn Tô Nhược nhận ngay ra là cảm xúc Kỳ Dục đang không ổn.
"Anh biết là em không yêu anh mà, em hết yêu anh rồi sao? Điều đó là không thể mà!! Anh đẹp trai như vậy em lại tính bỏ rơi anh sao!! Anh không chịu đâu!!"
"Ai nói với anh là em không yêu anh vậy? Hay do chiều nay em trốn tiết của anh đi cùng Thomas nên anh giận dỗi sao?"
Kỳ Dục giật thót lên khi cô không phủ nhận điều đó, cả cơ thể to lớn khẽ run rẩy như sắp trực trào ra. Lúc này Tô Nhược mới lên tiếng...
"Này đừng bảo anh ghen nhé?"
Cô mỉm cười rồi ôm lấy Kỳ Dục, thân hình lớn của đối phương dần dần cũng tiếp nhận hơi ấm ấy. Tô Nhược ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình ngây ngô nói tiếp.
"Phì... Lão ngư sao có chút ngập mùi giấm thế này. đáng yêu quá. Nếu anh muốn biết tại sao em đi cùng Thomas, ra ngoài thì anh sẽ rõ hơn mà!"
Theo lời nói của cô, Kỳ Dục chậm rãi bước ra bên ngoài sảnh vẽ, Tô Nhược nhanh chân chạy về phía bếp rồi cuối cùng đi ra với một hộp bánh kem. Sau khi để trên bàn rồi mở ra, cuối cùng anh mới biết mọi thứ hôm nay đều là hiểu nhầm.
Một chiếc bánh kem tinh xảo được tạo từ hai người một nam một nữ trông giống hệt hai người. Tô Nhược bối rối nhìn anh. "Anh thấy sao?"
"Em hay chạy nhảy thật đấy, sau đi cùng với anh là được rồi."
"Vậy còn gì là bất ngờ nữa chứ!!" Cô kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình. "Vì chúng ta chưa tổ chức việc bọn mình trở thành người yêu mà. Em nghĩ bản thân em cũng nên làm gì đó..."
"Vậy nên sau đừng có giận dỗi và ăn giấm chua vậy nữa."
"Ai thèm ăn giấm chứ?!" Kỳ Dục phản bác nhưng lại ôm khiến Tô Nhược không thể nào cắt bánh. Đây là sự an toàn hiện tại vốn có đây sao...
Kỳ Dục đặt cằm lên vai cô, rồi lại nhìn xuống trái tim không còn sự bảo hộ của Hải thần nữa. Anh đang nghĩ rằng liệu có thể lấy lại trái tim mà MC đang dùng hay không? Ban đầu mục đích của anh đơn giản vì muốn lấy lại sức mạnh của Hải thần. Ấy vậy mà lại trớ trêu thế này.
Nếu như trao nó cho cô ta, Tô Nhược có mệnh hệ gì xảy ra, hắn vĩnh viễn không thể tìm lại cô ấy được nữa. Sự an tâm ngắn ngủi này có thể kéo dài bao lâu?
"Ngoan... em sẽ không bỏ mặc anh mà..." Tô Nhược xoa đầu Kỳ Dục.
Hứa đấy nhé....
Vĩnh viễn không được rời xa nhau...
Dù biết là quá tham lam khi nghĩ tới... hiện tại anh luôn biết rằng anh là chỗ dựa. duy. nhất của cô gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top