Day 6 + 7: Món hàng

"Cái gì? Em... em cộng hưởng với Kỳ Dục rồi?!" MC hét toáng lên giữa quán coffee. Tara cầm nước trên tay mình cũng nghiêng sang một bên trào ra, miệng há hốc kinh ngạc.

Tô Nhược ngồi đó thản nhiên gật đầu, cầm cốc matcha trên tay lại bị hai người con gái kia hỏi vây cô không dám uống mà trả lời.

"Ngoài hai chị ra thì em không có nói thêm vấn đề này cho đến lúc Kỳ Dục đọc được nhật ký của em."

MC không phản bác bởi chính cô đã tò mò đọc lén nhật ký của Tô Nhược, vậy nên con bé mới kể cho cô nghe. Giữa hai cô gái luôn bao bọc cô như hai người chị, cô luôn sẵn sàng trải lòng mình ra.

"Nhưng sao đột nhiên em lại muốn về sớm?" MC thắc mắc trên gương mặt ánh rõ vẻ lo lắng.

"Em sẽ về lại sở... nghiên cứu trong hôm nay. Em nghĩ tự do của mình cũng sắp hết rồi." Tô Nhược đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa kính thấy một chiếc xe đen quen thuộc. "Cũng không còn sớm, em đi đây."

Chào tạm biệt hai người, Tô Nhược hít một hơi thật sâu rồi đi ra xe đen đang đậu tại đó. Cửa kính kéo xuống để lộ một đôi mắt sâu thẳm không có chút cảm xúc ngước nhìn cô. Gương mặt lão ta nhăn nheo, một bên da còn tróc xuống vì tai nạn trong trụ sở.

"Lên xe đi."

Tô Nhược gật đầu vào trong xe, đúng là họ sẽ không nhịn được vài ngày thả cô ra ngoài mà.

Ngồi im ngoan ngoãn trong xe, người đàn ông kia đưa một sấp hồ sơ cho cô. Lão quay đi nhìn ra ngoài cửa kính thở dài tiếc nuối.

"Đã có người mua lại nhóc với giá cao, nhóc nghĩ sao? Có vẻ người này giàu có đến mức không tầm thường đâu. Đương nhiên là ta đã nhận tiền rồi... Ariel..."

Tô Nhược run run đọc qua hồ sơ một lượt rồi trả lại cho người này. Người cha dượng mà cô đã từng cô rất hạnh phúc khi gặp được ông ta nhưng cô đã lầm.
Tất cả mọi thứ xây dựng lên đều chỉ là giả dối... cuối cùng dùng cô giống như chuột bạch vậy.

Dù hiện tại cô có được bán lại, ông ta sẽ không dễ dàng tha cho cô...

"Mọi thứ làm theo ý ông..."

Dù có nói là như vậy, cuối cùng cô được chào tạm biệt mọi người trong khu nghiên cứu. Sau khi chào xong, rời khỏi nơi đó với hai chiếc còng sắt trên tay cùng với hai tên đô con cao to.

"Có thể mày sẽ cưới được một ông chồng giàu có thì sao?"

Sau đó hai tên lạ mặt tiêm cho cô một liều thuốc kì lạ khiến cô ngất đi ngay lập tức. Cho đến khi tỉnh lại cô đã thấy mình bên trong lồng sắt rồi. Xung quanh phía dưới khán đài là những người ăn mặc như những tên nhà giàu nhìn món hàng đang bày bán trước mắt.

Tô Nhược thở dài cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc. Là một bộ đồ cosplay thỏ của mấy thể loại hay làm tình hay đại loại một việc gì đó khá muốn gợi dục khi mặc một bộ đồ lót mỏng manh đến vậy.

<<Món đồ này người bán ra giá khởi điểm 100 vạn.>>

Tô Nhược ngồi đó xem họ giơ từng bảng số của mình lên. Không ngờ tên già khốn nạn kia còn không chịu thả đi sau khi bán, còn mang tới đây để đấu giá.

Thuốc tê ngấm khắp cơ thể làm cô không thể giật còng tay đang trói trên tay cô được. Một kẻ biết điểm yếu của mình hoàn toàn sẽ không buông tha cho mình.

Tai cô ù đi không nghe được bất cứ điều gì, cuối cùng sau khi đấu giá một mảng đen mù mịt trước mặt. Không phải là do cô bất tỉnh, mà là có người đã làm cho đèn cả khán phòng tối mịt. Món hàng trong lồng cứ thế bốc hơi không còn dấu vết.

Cho đến khi cô tỉnh lại, bản thân lại đang ở trong một căn phòng ngủ lạ lẫm. Nơi đây lại không biết là đâu trong lòng có chút lo lắng đến kì lạ.

"Cô tỉnh dậy rồi sao?"

Tô Nhược giật mình quay đầu về hướng người vừa nói với mình. Người này không ai khác chính là Thomas. Tô Nhược thấy anh cũng an tâm phần nào, thở dài một hơi an tâm.

Sở dĩ cô gặp được anh là vì anh ấy đã đến khi Kỳ Dục đang ngủ, cũng là người khuyên cô rời đi ngay lập tức vì sự an toàn của Kỳ Dục hiện tại vẫn không có bất thường xảy ra. Lo rằng Tô Nhược cứ mãi ở lại sẽ làm ảnh hưởng đến Kỳ Dục.

"Tôi đã sai, là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều thứ."

Tô Nhược nghiêng đầu khó hiểu người đàn ông bên cạnh...

"Vậy là... Kỳ Dục đã mang tôi đến đây sao?"

Thomas đưa một tờ giấy cho cô, đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, trước lúc ấy anh ta nói thêm. "Sẽ có người trợ cấp việc ăn học cho cô, vì vậy cô thoải mái làm điều mình muốn làm đi. Cô sẽ sống ở đây, dù sao cũng khá gần trường của cô"

Cuối cùng anh ta rời đi cũng chẳng hé răng nửa lời về Kỳ Dục.

Tô Nhược bước xuống giường, cô muốn tìm Kỳ Dục để hỏi cho ra lẽ nhưng có lẽ anh ấy không muốn gặp cô kể từ lúc cô đã tự ý rời đi sau khi làm chuyện đó.

Bản thân cô thật không ngờ bản thân mình đã mắc nợ anh ta quá nhiều, Tô Nhược mím môi, quyết định rằng tối nay sẽ gặp lại Kỳ Dục để bàn về vụ tiền bạc này.

Hôm nay dù sao cũng là ngày thứ bảy, đáng lẽ cũng là lúc hai người tạm biệt nhau trong êm đềm. Ấy vậy mà cô lại ròi đi sớm hơn dự định...

Ngay trong tối hôm đó, cô đã tới khu biệt thự như bình thường, cảm giác vô cùng lo lắng bồn chồn. Thomas cũng là người đưa cô tói đây. Mong cô phá hỏng bữa tiệc không đáng có này.

Một bữa tiệc cho giới thượng lưu sao... quả thật Kỳ Dục là một người rất nhiều kẻ để ý tới, từ ngoại hình, nhan sắc cho đến tài năng, mọi thứ đều đẹp đẽ trong mắt người khác khi thế giới này chỉ thông qua vẻ bề ngoài.

Tô Nhược đã nhờ Thomas ngắt cầu dao để dừng lại bữa tiệc này, Chỉ sau vài phút bên trong tiếng nhạc ngừng hẳn, mọi người bên trong đó đi ra lần lượt ra về.

Cô chậm rãi đi vào bên trong ngôi nhà, phía chiếc bàn  đang có một người đàn ông đứng đó, nhìn thấy cô anh ta xoay lưng rời đi.

"K... Kỳ Dục..."

"Em tới đây làm gì? Trở về đi."

Kỳ Dục rời ngay lập tức được, không muốn nói chuyện gì đối với cô. Tô Nhược mím môi cảm thấy có lỗi. Bước xung quanh căn phòng bừa bộn vừa diễn ra bữa tiệc, cô không khỏi cảm thấy không an tâm.

Tô Nhược hít một hơi thật sâu đi vào trong nhà tắm, áo sơ mi anh vất đó, thông qua tấm rèm, dưới ánh trăng sáng thấy rõ cơ thể ấy đang dần ngồi xuống bồn tắm.

"Là anh, đã mua tôi sao..."

"Chuyện đó quan trọng sao? Coi như đó là số tiền tôi bù đắp cho mấy ngày làm vệ sĩ của tôi."

Cô không cam lòng, đi tới vén mạnh rèm tắm, Kỳ Dục ngồi ở trong đó, ngâm mình trong bồn tắm rồi cười khinh miệt nhìn cô. Dù bản thân Tô Nhược có chút xấu hổ nhưng vẫn phải dũng cảm đối mặt.

"Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ trả tiền lại cho anh!!"

Kỳ Dục không nói gì mà kéo cô xuống bồn tắm cùng mình, nước trong bồn văng ra ngoài ướt sàn. Tô Nhược nằm gọn trong lòng Kỳ Dục, bối rối muốn quay mặt đi.

"Trả? Em đòi trả bằng gì? Liệu việc đi làm thêm của em cả đời liệu có trả đủ không?"

Mùi cồn thoang thoảng bay vào khữu giác, Tô Nhược biết rằng là anh đã say rồi. Bàn tay Kỳ Dục nắm chặt lấy cổ tay cô, mắt anh đỏ ửng nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào.

"Anh thích tôi sao?"

"Phải vậy thì sao?" Kỳ Dục ngay lập tức trả lời câu hỏi của Tô Nhược.

"Anh say rồi." Tô Nhược muốn đứng dậy, né tránh cảm xúc đang đập mạnh trong lồng ngực nhưng bị Kỳ Dục giữ chặt.

Kỳ Dục ôm chặt cô, dụi đầu vào hõm cổ không muốn rời. Tô Nhược bất lực ngồi yên cho anh ôm, cả người anh run rẩy không muốn bỏ lỡ cô một chút nào.

"Có thể rời khỏi bồn tắm rồi nói chuyện được không? Anh không bị bệnh thì tôi cũng sẽ bệnh đấy, anh biết mà."

Lúc này Kỳ Dục mới buông lỏng cô ra rồi bế cô lên đi ra khỏi bồn tắm, tiện tay đưa cho cô chiếc khăn rồi đi ra ngoài, một lát sau quay lại với một chiếc áo phông trắng.

Kỳ Dục đưa tay ra có ý muốn tay đồ ướt ra cho cô nhưng bị Tô Nhược từ chối muốn tự mình thay. Kỳ Dục cũng không bắt ép để cô tự thay đồ. Dù cô có mặc chiếc áo phông che được hết mọi thứ trên cơ thể nhưng phía dưới vẫn cứ thấy mát mát. Chẳng bù cho Kỳ Dục, anh ta đơn giản chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Cuối cùng cả hai người một đứng một ngồi, Tô Nhược không dám ngồi chỉ có thể yên vị đứng tại đó.

"Rồi, em nói đi. Tại sao lại đột nhiên rời đi."

"Vì Thomas bảo anh chểnh mảng việc chạy deadline nên..."

"Cái tên đó." Kỳ Dục nhíu mày không vui tỏ rõ sự hờn dỗi trên gương mặt.

"Nhưng... hãy chờ tôi trả hết số nợ bằng việc đi làm được không?"

"Tuỳ em, liệu em có biết phải dùng bao nhiêu tiền để mua được em không?"

Kỳ Dục đã hai ngày qua không ngủ chỉ vì Tô Nhược. Lo rằng cô sẽ vào tay kẻ khác với một ý đồ không bất chính với cô.

Kỳ Dục kéo cô ngồi lên người anh, trong không khí mập mờ này ai cũng có chút mất đi lý trí. Anh đưa tay vuốt lên má cô rồi cười khổ, ánh mắt anh chất chứa bao nhiêu sự tổn thương vốn không nên có.

"Đã nói rằng em hãy cứ sử dụng tôi tuỳ ý em rồi mà."

Trái tim trong ngực Tô Nhược đập liên hồi, không biết tại sao lại xảy ra điều này. Cô cọ má mình vào tay anh rồi tận hưởng chúng, sự hoà hợp của evol khiến cho cơ thể cả hai người có chút rạo rực không thôi.

Tô Nhược cảm thấy điều này không đúng liền đẩy Kỳ Dục ra, gương mặt cô ửng đỏ cảm nhận được phía dưới đang chọt vào mông cô.

"Mai... mai tôi phải đến trường rồi. Dừng lại ở đây thôi."

Thấy sự xấu hổ của cô gái nhỏ đã tăng lên đỉnh điểm, Kỳ Dục bất giác mỉm cười buông tha cho cô. Kéo cô xuống giường nằm bên cạnh mình, mùi hương quen thuộc ấy khiến anh cảm thấy an tâm hẳn.

"Đừng rời đi nữa, được không?"

Nhìn thấy đôi mắt buồn tủi như bị bỏ rơi, Tô Nhược như bị mê hoặc mà gật đầu. Cô đang nằm trong vòng tay của Kỳ Dục, không biết bản thân đang mơ thay thật.

"Được rồi, ngủ đi. Mai trước khi tôi đi sẽ báo với anh."

Rất nhanh Kỳ Dục chìm trong giấc ngủ sâu, bàn tay to lớn ấy nắm lấy tay cô không rời. Tô Nhược rất biết ơn người đàn ông này nhưng lại không biết làm gì để bù đắp.

Có lẽ... sẽ còn gặp nhau dài dài rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top