Day 5: (H+) Hãy lợi dụng anh
Sau một đêm mệt mỏi cuối cùng Tô Nhược gối đầu bên thành sofa để ngủ, hôm nay khi cô vừa mở mắt lại bắt gặp gương mặt đẹp trai ngay trước mặt.
Kỳ Dục đang thở đều đều chìm sâu trong giấc ngủ của riêng anh. Dù vậy bàn tay không an phận kia lại vẫn đang ôm lấy eo cô như một chiếc gấu bông vậy.
Tô Nhược không muốn đối phương bị đánh thức, có lẽ tối hôm qua anh ấy khi cảm thấy đỡ hơn đã bế cô vào đây ngủ cùng. Tô Nhược không còn cảm giác đơn thuần là vệ sĩ và người được bảo vệ nữa.
Một mối quan hệ khó hiểu mà cô chẳng hề đoán ra là thứ gì....
Tô Nhược xoay người nhìn ra ngoài cửa kính, trời đang mưa to thật đấy. Cô đang muốn ngồi dậy thì bị Kỳ Dục giữ lại không buông, hết cách cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó.
Anh ấy là người cá vậy nên cách sống cũng một mình thế này. Mọi thứ cũng đều vô cùng cô độc, nếu nói đến truyền thuyết Lemurian kia đã có từng hàng nghìn năm trước, vậy thì người con trai này cũng không còn ít tuổi nữa.
"Em dậy rồi sao?"
Đằng sau cô phát ra tiếng gọi khàn khàn, bàn tay đang ôm eo cô ngày càng siết chặt lôi cô về phía mình.
"Anh ổn rồi chứ?"
"Tại sao? Hôm qua em không làm tổn thương tôi." Kỳ Dục hít lấy mùi hương của mình hay dùng trên người cô "Không phải em rất cần tiền để sống sao? Em có thể bắt nhốt tôi lại, dùng ngọc trai từ nước mắt tôi rồi bán đi... và... rất nhiều...."
"Tại sao tôi phải làm tổn thương anh chứ? Những thứ xinh đẹp đáng được tự do, nếu anh gặp chuyện thì tôi sẽ thay anh đối mặt với nó cho."
5 ngày... dù là khoảng thời gian ngắn nhưng Kỳ Dục luôn luôn trân trọng khoảng thời gian gặp mặt nhau. Cuối cùng cũng chuẩn bị đến lúc em sắp phải đi rồi, ước gì lúc này vẫn trôi dài mãi mãi.
"Tô Nhược... em có thể ở lại đây mãi mãi không?"
"Không được đâu! Tôi sắp tới... phải về nơi đó..."
Tô Nhược cảm thấy tay Kỳ Dục dần buông lỏng liền xoay người lại, bất ngờ gương mặt anh đã gần sát cô từ lúc nào không hay. Bàn tay cô không tự chủ mà đưa lên chạm vào nơi hôm qua xuất hiện vẩy cá, Kỳ Dục dụi gương mặt mình chà nhẹ trên bàn tay ấy.
Thấy tình huống này có vẻ ám muội Tô Nhược rụt tay lại, tính ngồi dậy liền bị Kỳ Dục giữ chặt. Bàn tay anh chạm lên gương mặt nhỏ của cô rồi gương mặt anh tiến tới mà đặt nụ hôn lên môi cô.
Trái tim cô khẽ đập mạnh, gương mặt có chút đỏ ửng. Không biết từ lúc nào cô lại đột nhiên yêu người này rồi.
Nhưng...
"Kỳ Dục à... tôi không phải MC đâu..."
"Em là Tô Nhược..." Kỳ Dục đáp trả lại anh không nói không rằng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của đối phương, tham lam muốn mút mát hết vị ngọt của cô.
Bàn tay anh không một động tác thừa chậm rãi đặt tay từ đùi dần dần dịch lên luồn tay vào bên trong áo. Ngoài quần con ra phía trên cô hoàn toàn không mặc áo ngực, điều này cho thấy việc cô phòng bị đối với anh là vô cùng thấp.
"Tô Nhược... em có thể cộng hưởng cùng với tôi được không?"
"... Nếu làm vậy... thì...."
"Dù sao mạng tôi cũng vô cùng lớn, không chết được đâu. Với cả... tôi đã nghe từ MC. Nếu em không cộng hưởng với ai khi đến 20 tuổi. Em cũng sẽ chết. Em muốn sống đúng chứ?"
Tô Nhược mím môi, việc không thể cảm nhận được cảm giác việc Kỳ Dục đang chạm vào người cô nếu cô không nhìn thấy hay bất cứ việc đau đớn gì ngoại trừ vị giác là hoàn toàn đúng.
"Hãy lợi dụng tôi đi. Tôi không dễ chết vậy đâu."
Kỳ Dục trả lời, đó cũng chỉ là một cái cớ khiến cô đồng ý.
Tô Nhược ngồi dậy mà đặt cả người mình yên vị trên cơ thể anh. Cô im lặng không trả lời mà cúi xuống hôn lên môi anh, máu trong miệng cô dần truyền qua bên phía Kỳ Dục. Không hề tanh một chút nào, trái lại nó lại có vị ngọt... Chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy vụng về mà bị anh mút mát, đến cả đôi môi kia cũng bị lan ra một vết đỏ ửng. Cho đến khi cả hai kết thúc nụ hôn, Tô Nhược cố gắng hít thở nhanh để lấy lại không khí.
Sau khi nuốt hết máu mà cô truyền sang, trông chỉ gáy cả hai đều nóng mà trong cơ thể Kỳ Dục có thứ gì đó làm anh rạo rực không thôi.
Tô Nhược lần đầu làm việc này, gáy cô bắt đầu nóng ran, dần dần mọi giác quan cảm nhận dần dần cảm thấy rõ ràng hơn. Khi Kỳ Dục đưa hai tay mình luồn vào trong lớp áo của cô đặt lên hai bên eo, cả người cô bắt đầu giật nảy lên.
"Hức...nhột quá."
Nghe thấy tiếng kêu của Tô Nhược, Kỳ Dục chợt mỉm cười. Không ngờ sau khi khiến cô lấy lại được cảm giác lại là điều này. Cơ thể cô gái nhỏ nhạy cảm đến mức nào được cơ chứ?
"Tô Nhược... em cảm thấy thế nào?" Kỳ Dục đưa một tay chạm vào ngực đối phương, dù cả thân mình nhỏ nhắn như vậy nhưng chiếc ngực lớn này là không thể nào từ chối. Anh bắt đầu xoa nắn, nghịch ngợm với đầu ngực mẫn cảm đã cứng lên từ lúc nào kia.
"Oa... chậm lại chút... Kỳ Dục... Tôi... cảm thấy lạ quá. Dừng lại đi..." Gương mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ, lần đầu trong cuộc đời bị một người đàn ông sờ mó mình lại nhạy cảm đến thế này. Cô cúi đầu run rẩy, hai tay cô đặt lên bụng anh để chống đỡ, bên dưới còn đang cảm thấy có thứ gì đó trào ra ướt đến kì lạ.
Nhanh chóng tình thế đảo ngược, Kỳ Dục lật người đè tấm thân của cô xuống, anh cởi bỏ từng phần cúc trên chiếc sơ mi của mình.
Nhìn xuống cô gái nhỏ đang đưa tay che mắt mình, anh không nhịn được mà nhếch mép cười.
"Nhược Nhược... hiện tại chỉ là có cảm giác nhất thời thôi. Một chút nữa... em sẽ cảm thấy thích chúng..." Kỳ Dục hướng lại gần cô, bàn tay dần cởi chiếc áo sơ mi mà cô đã mặc của anh.
Bàn tay thon dài của chàng hoạ sĩ dần mò xuống phía dưới nơi nhạy cảm của người con gái, cứ hướng bên ngoài quần lót mà xoa nhẹ rồi lướt dần lên bụng. Ngón tay ma sát trên làn da khiến Tô Nhược run rẩy.
"Kỳ... Kỳ Dục... tôi nghĩ nên dừng lại thôi...."
Thấy cô muốn bỏ chạy, Kỳ Dục nắm lấy bàn tay cô rồi hướng lòng bàn tay ấy chạm vào đũng quần anh. Tô Nhược gương mặt đỏ ửng, muốn rút tay lại, phía dưới đó cô đang cảm nhận có một vật cứng đang động đậy như muốn chui ra.
Cô không phải là một kẻ ngốc, dù có bị nói ngây ngô đến mức nào đi chăng nữa thì cô vẫn học về cơ thể người đàng hoàng.
Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên phía dưới mát lạnh đến lạ thường, không biết từ khi nào quần lót cuối cùng của cô cũng bị cởi ra nốt.
Kỳ Dục mơn trớn chạm nhẹ vào vùng nhạy cảm nhỏ nhắn ấy rồi đút một ngón giữa đi vào trong. Phút chốc toàn thân cô như đang bị điện giật, bàn tay vô thức bám lấy bắp tay anh.
"Hức... không... thôi lạ quá..." Bàn tay nhỏ run rấy bám lấy vạt áo, không hiểu bản thân mình tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này. Một dòng nước ấm chảy xuống ga giường, thân dưới cô mềm nhũn sau khi lên đỉnh.
Chưa kịp định thần lại, Kỳ Dục nắm lấy hai tay cô đưa lên cổ của mình. Anh chợt nở một nụ cười như đang muốn nói gần tới bước cuối cùng rồi. Đặt đầu dương vật lên miệng hoa huyệt rồi nhẹ nhàng cắm vào.
Mới cắm vào được một chút, Tô Nhược nhắm chặt hai mắt vào rồi ôm lấy cổ Kỳ Dục. Cô vẫn thường xuyên chịu đau đơn trước lúc mất cảm giác, ấy vậy mà lúc này lại hồi hộp đến căng thẳng.
"Ngoan... không sao đâu..."
Kỳ Dục đưa tay xoa đầu cô an ủi làm cho cơ thể cô dần thả lỏng, cứ vậy Kỳ Dục đâm vào bên trong.
"A!!"
Tô Nhược không nhịn được mà kêu lên, nước mắt cô dần chảy xuống má mình. Dần dần đôi mắt xanh của cô nàng mờ đục rồi không thể nhìn thấy rõ trước mắt nữa.
Anh dừng lại một lúc, để cô thích nghi với kích thước của anh ấy trước khi bắt đầu di chuyển. Kỳ Dục chuyển động hông với cường độ nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi mắt anh tối sầm lại vì ham muốn trước tiếng rên rỉ khàn khàn của cô.
"Lạ quá..." Sau khi đã thích ứng được, cô cảm thấy thích thú với điều này đến kỳ lạ, Tô Nhược siết chặt lưng anh, nhắm chặt đôi mắt ngại ngùng không muốn nhìn thấy đối phương.
Tại sao lại thế này, rõ ràng cô không nên có cảm xúc gì với người này, vậy mà tại sao hiện tại...
"Nhược Nhược, mở mắt ra nhìn anh." Giọng Kỳ Dục khàn đến lạ, đưa một tay chạm lên gương mặt cô.
Tô Nhược chầm chậm mở mắt, trước mặt cô là một mỹ nam đẹp đến mê người, anh đang dùng vẻ mặt vô cùng dịu dàng nhìn cô. Cúi xuống, anh chiếm lấy đôi môi trong một nụ hôn sâu, nuốt trọn tiếng kêu rên nhỏ của Tô Nhược. Lưỡi anh đảo lộn với lưỡi cô một cách say đắm khi bên dưới anh đang thúc dương vật của mình vào sâu bên trong người con gái nhỏ.
Rồi đột nhiên anh dừng lại nói với cô cùng vẻ tiếc nuối. "Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây... anh chưa chuẩn bị biện pháp an toàn."
"Không sao." Tô Nhược xấu hổ không dám nhìn thẳng. "V... việc cộng hưởng này... lần đầu cộng với cộng hưởng... sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Nên... không cần phải nhịn đâu."
"Là do em chọn."
Với những lời cuối cùng đó, Kỳ Dục chôn sâu bên trong Tô Nhược lần cuối cùng trước khi giải phóng những dòng tinh dịch ấm nóng của mình trực tiếp vào bên trong tử cung, anh cẩn thận rút dương vật khỏi cơ thể kiệt sức của Tô Nhược.
Lần đầu của cô gái nhỏ nên tạm thời tha cô ấy. Kỳ Dục nghĩ rằng nếu còn tiếp tục cô ấy sẽ không chịu nổi mất.
Anh nằm xuống bên cạnh cô trên giường, kéo Tô Nhược vào vòng tay của mình, hôn nhẹ lên trán cô. Kỳ Dục vuốt tóc cô nhẹ nhàng, trái tim anh tràn ngập tình cảm dành cho cô, bên trong Evol đột nhiên dâng trào đến kỳ lạ, là mối liên kết của Tô Nhược sau khi đã cộng hưởng sao?
Anh định hỏi gì thì Tô Nhược đã ngất đi từ lúc nào, ngày hôm qua sự ham muốn của Kỳ Dục đáng lẽ nên trôi qua trong êm đềm, ấy vậy mà hôm nay lại xảy ra loại chuyện này.
Anh ôm lấy cô, run rẩy từng cơn, đã rất lâu rồi... hiện tại cô đang nằm gọn trong vòng tay anh. Không thể nào kìm được mà chạm môi mình lên môi cô một cái.
Thật may mắn... đúng người rồi...
Cô ấy đang là của mình rồi...
Tô Nhược... đừng rời xa anh nữa...
Kỳ Dục thật sự mong là vậy
....
Nhưng đến lúc thức dậy, không còn thấy bóng dáng cô trong ngôi nhà này nữa. Ga giường dính một mảng đỏ máu minh chứng cho việc mất đi trinh tiết cho một người con trai. Bên cạnh bàn lại là một mẩu giấy nhỏ.
[Gửi Kỳ Dục
Cảm ơn anh, nhưng có lẽ tôi phải rời đi sớm hơn dự kiến do bên khu nghiên cứu đã gọi tôi về. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc rồi, tôi sẽ thu dọn sớm và rời đi ngay.
Dù tôi hơi xấu hổ vì xảy ra loại chuyện này nhưng cảm ơn vì là anh. Cảm ơn khi đã cộng hưởng với tôi.]
Sau khi đọc xong từng dòng chữ cuối cùng, trong thâm tâm Kỳ Dục tối đến kì lạ, mờ đục không còn thấy một vệt tia sáng nào.
Nhưng rồi nhanh chóng anh cũng lấy tinh thần, dù sao cả hai cũng phát triển theo một mức độ đáng mừng rồi. Anh nhắn tin cho MC quyết định dùng tiền của mình để mua lấy người quan trọng trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top