(1/2) Day 3: Nếu như tôi muốn cộng hưởng với em?
"Đang làm gì thế?" Kỳ Dục đứng trước cửa nhà tắm bất mãn hỏi.
"Tôi đang nặn mụn?"
Tô Nhược quay sang nhìn Kỳ Dục, gương mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu, tiến tới giữ lấy cổ tay cô.
"Em là con gái sao lại đổ đốn thế này hả?! Ít ra cũng tự biết chăm sóc bản thân chút đi chứ?"
Tô Nhược không vui gạt tay ra, rồi rửa qua mặt mình bằng nước không. Kỳ Dục là người chăm sóc rất kỹ gương mặt của mình, không nhịn được muốn nổi đoá.
"Trước giờ tôi vẫn luôn làm vậy, nhà tôi rất nghèo không có mấy thứ để chăm sóc bản thân như anh nói đâu thưa Kỳ thiếu gia."
Nói xong Tô Nhược đi qua, không hiểu tại sao mới sáng sớm Kỳ Dục đã lao vào phòng này rồi. Lấy khăn lau khô tóc mình, cô liền ngồi xuống giường nhìn người con trai đang đầy sự bất mãn nhìn cô.
"Tại sao anh lại vào đây?"
"MC chuyển lời đến cho em vì em chưa trả lời cô ấy. Tưởng rằng bị tôi ăn thịt rồi cũng nên." Kỳ Dục bấm gọi rồi đưa điện thoại cho cô, đầu dây bên kia một lúc sau mới nghe máy.
[Kỳ Dục?]
"Là em, MC."
[Ơn trời, thì ra em vẫn ổn. Hiện tại chị có việc cần nhờ em giúp. Viên đá san hô chị để nhầm vào túi xách của em, nếu như em rảnh hãy mang nó tới cho chị được chứ?]
Nghe lời MC, Tô Nhược lục túi xách của mình lại thấy một viên đá đỏ kỳ lạ ở trong đây.
"Vâng."
[Nên nhớ đeo mặt nạ và mặc lễ phục đi vào một cách tự nhiên.]
Chưa kịp hỏi thêm câu gì MC đã tắt máy, Cô ấy luôn đặt ra những tình huống dồn dập khiến Tô Nhược không biết nên xoay sở thế nào cho đúng.
"Là đá san hô sao?"
Tô Nhược ngẩng đầu lên rồi không nói gì, đưa ánh mắt nhìn xuống viên đá, cô chợt nắm chặt rồi cảm nhận được dòng lực chảy trong nó.
Kỳ Dục đứng đó im lặng, anh suy tư hơn nhiều sau khi nhìn thấy viên đá đó đang phát sáng. Chợt anh muốn thử lại,... liệu cô gái này...
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Kỳ Dục cầm lấy tay cô ngửa lên để lộ ra đá san hô. Anh đưa tay cứa nhẹ vào con dao rọc giấy không biết đã lấy từ khi nào trên giường cạnh sổ ghi chú của cô, một dòng máu ấm chảy xuống hòn đá khiến Tô Nhược có chút nóng rát muốn vất qua một bên. Đáng lẽ cô sẽ không còn cảm nhận được cảm giác gì cơ chứ, tại sao lại cảm thấy nóng như vậy.
Đột nhiên một hình ảnh hiện lên từ hòn đá, một con cá voi đang hưởng thụ yên trong trong dòng xoáy gió, Kỳ Dục nhìn với gương mặt ngạc nhiên đến tột cùng. Không thể nào lại xảy ra vấn đề này được,...
Rốt cuộc là MC, hay Tô Nhược mới là người anh cần tìm cơ chứ?
"Tay anh chảy máu rồi, Kỳ Dục."
Nhưng Kỳ Dục lại không nghe thấy cô nói gì cả...
Tô Nhược thở dài bất lực, cô cầm lấy tay Kỳ Dục, đưa ngón tay của anh vào trong miệng mình mà liếm nhẹ qua vết thương.
Lúc này Kỳ Dục mới để ý thì đã quá muộn, gương mặt điển trai của anh đỏ tía tai xấu hổ rụt tay lại. Điều ngạc nhiên là vết thương vừa rồi lại không thấy đâu nữa.
"Lành rồi, anh nên ra khỏi phòng đi."
Tô Nhược đẩy Kỳ Dục ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô nhanh chóng nhắn tin cho MC tối nay sẽ qua và nằm trên giường thiếp đi lúc nào không hay.
"Kỳ Dục muốn xông vào hỏi cho ra lẽ nhưng anh cũng không muốn làm Tô Nhược khó chịu."
Vậy nên anh đứng ở đó chờ cô ra, rõ ràng hôm qua bản thân anh đã cảm thấy mình và cô gái ấy đã thân với nhau hơn chút rồi. Thì ra lại là tự mình đa tình, Kỳ Dục cười khổ đứng đó suốt cả buổi. Cho tới lúc Tô Nhược đi ra lại quá nửa chiều rồi.
Tô Nhược đi ra đã thấy Kỳ Dục ngồi ở góc cửa phòng ngủ mà ngủ quên.
Cảm nhận được sự hiện diện trước mặt, Kỳ Dục tỉnh dậy, ngay trước mặt lại là Tô Nhược đang ngồi xổm nhìn anh, trên môi cô nở một nụ cười dịu dàng. Lần đầu tiên cô nở một nụ cười như vậy với anh nhưng rồi cũng chợt thu lại
"Sao anh lại ngồi ở đây?"
"Tôi đợi em." Kỳ Dục lên tiếng trả lời, trong đầu vẫn mông lung suy nghĩ không biết nên làm gì cho đúng "Em có thể chữa lành vết thương cho người khác sao?"
Tô Nhược thở dài, kéo anh đứng dậy rồi dắt tới ghế mà nhấn anh ngồi xuống.
"Anh không nên quan tâm đến tôi vậy đâu. Tò mò nhiều thứ là một người lớn hư đấy."
Chợt cô ngồi xuống đối diện anh, khoanh tay rồi đưa ánh mắt nhìn thẳng vào chàng trai điển trai kia. "Hỏi đi, vì anh là hoạ sĩ yêu thích của tôi nên tôi sẽ châm trước cho, chỉ 3 câu thôi."
Thật sự, Kỳ Dục không hiểu được bản thân của mình nữa, đợi người con gái ấy ở kiếp trước cho đến hiện tại đã rất lâu rồi, vậy mà hiện tại để biết rằng ai mới là người mà anh đã ký kế ước mà lại làm ra trò phân vân giữa một trong hai thế này.
"Về cộng hưởng."
"Vì từng trải qua một đợt thí nghiệm cứu người, tôi đã bị moi trái tim còn đang đập để cứu sống cô gái khác. Mà trái tim lại là một phần lớn về sức mạnh của tôi nên gần như là suýt mất hết."
"Cũng may cho tôi sự sống chết của tôi không phụ thuộc vào trái tim, mà chính là bộ não này, vậy nên cơ thể đã tái tạo lại hoàn toàn, nước bọt và máu của tôi có thể giúp họ chữa lành vết thương vậy nên tôi không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi."
Trái tim Kỳ Dục xót đến kỳ lạ, anh không ngờ cô gái trước mặt lại chịu sự bất hạnh khủng khiếp tới mức nào mà vẫn cố gắng để sống tiếp.
"Chúng ta mới quen nhau được ba ngày mà thôi, anh buồn cái gì chứ!!"
Kỳ Dục u sầu đến khó tả, tại sao gương mặt kia lại ngây ngô đến thế. Cô ấy đơn thuần như một đứa trẻ thuần khiết không hề biết đến con người đã đối xử tệ bạc với cô đến mức độ đi quá giới hạn.
Anh ghét con người... những tên ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân...
"Sau khi bảo vệ tôi 7 ngày, tôi sẽ cho em lương."
"Có lương sao?" Đôi mắt cô sáng rực lên khi nghe, gương mặt nhỏ trái xoan ấy lại khẽ đỏ lên vì vui sướng. "Kỳ thiếu gia, xin hãy tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo!!"
Thấy thái độ lễ phép thay đổi chóng mặt của cô anh khẽ cười thoả mãn.
"Còn về cộng hưởng yếu ớt của em, em còn chưa trả lời xong. Tính ăn gian sao?"
"Tôi quên mất." Tô Nhược xấu hổ gãi má
"Cộng hưởng của tôi không thú vị có thể thay đổi theo môi trường như MC. Mà chính là sinh mạng, tôi chỉ cộng hưởng với một người duy nhất, có thể hoà hợp cộng hưởng với sức mạnh của người đó. Đổi lại việc làm như vậy có tác hại."
Cô ngập ngừng rồi mới nói : "Nếu một trong hai người chết, người còn lại cũng sẽ toi đời. Nhưng anh yên tâm việc cộng hưởng với tôi không dễ dàng như vậy, phù thuộc còn theo yếu tố ý chí của tôi và..."
Tô Nhược không nói nữa, đến đó cô ngừng hẳn...
"Và cái gì?"
"Tình dục..."
Họ cứ như vậy im lặng được năm phúc rồi mới chuyển câu hỏi kế tiếp.
"E hèm... nói chung thì hai người chúng ta sẽ không xảy ra loại chuyện này đâu haha. Kỳ Dục anh mau hỏi câu cuối đi!"
Không xảy ra loại chuyện mà Tô Nhược nói làm anh rất khó chịu, cách cô nói như đang muốn tách rời khỏi anh vậy. Nếu như có cộng hưởng như vậy cùng vào sinh ra tử với người mình yêu, Kỳ Dục vô cùng nguyện ý chấp nhận chúng.
Ước gì, cô là người mà hắn đã mong đợi bấy lâu nay.
"Nếu như tôi muốn cộng hưởng với em vào một lúc nào đó, liệu em có nguyện ý không?"
Kỳ Dục đã hỏi vậy nhưng câu trả lời không được đáp lại. Cô gái đã viện cớ đi trả viên đá để lảng tránh câu hỏi, Kỳ Dục vẫn đi theo một mực. Sau khi ăn diện lên một bộ lễ phục mà MC gửi tới, Tô Nhược quả thật rất hợp với những thiết kế bó eo này.
"Tôi đi đây!"
"Này!! Đừng có bảo là em để gương mặt không chút màu mè của mình tham gia nơi đó đấy nhé?"
"Tôi chỉ tới đó đưa đồ xong rồi về thôi..."
Kỳ Dục không vui, đổ hết đống đồ trong túi xách của cô toàn là những thứ đồ make up rẻ tiền, nhưng đành dùng tạm chứ biết làm sao được. Với tay nghề của một người hoạ sĩ, nhanh chóng Tô Nhược đang từ một cô gái nhỏ ngây ngô lại trở thành một bạch nguyệt quang trong mắt anh.
Tô Nhược không ngờ người như Kỳ Dục lại có lúc thế này "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top