honey peach flatccino;
(chuyện anh bác sĩ và em mèo của anh.)
- warning: lowercase
.
'bác sĩ han ơi hôm nay đi nhậu hông nè?'
anh han bác sĩ đang đứng uống cà phê ở ban công, bất ngờ bị choàng vai bởi em đồng nghiệp của mình. nhậu nhẹt thì có ai khác ngoài cho seungyoun chứ, cái giọng rủ đi nhậu của bạn bác sĩ này thì chắc có qua mười kiếp han seungwoo cũng sẽ không quên được đâu.
'hôm nay không được rồi, anh phải về cho mèo ăn.' anh han cười, nhẹ nhàng đáp, nhưng mà bạn bác sĩ lại thấy giọng ông anh mình nay sao mà ngọt dữ thần.
bạn bác sĩ nghe mà tròn xoe mắt, 'ủa anh nuôi mèo từ bao giờ cơ? ủa sao em chẳng biết gì hết vậy?'
lạ ha, nuôi mèo thì nuôi thôi còn phải báo cáo lên với chú mày nữa à?
'ừ nói chung là hôm nay không đi, mai mốt cũng khó lòng mà đi nhậu với chú mày nữa rồi đó' anh han bác sĩ vừa nói vừa vỗ vai em đồng nghiệp, miệng cười thành một đường cong cong thật dài.
bạn bác sĩ cho nghe anh bạn nhậu của mình nói những câu có tính chất bể kèo bền lâu như vậy mà lòng hoảng hốt, 'ủa sao lại khó lòng chứ anh ơi?'
'tại vì lòng anh để vào chỗ em mèo mất rồi.' anh bác sĩ han vừa vẫy tay vừa nói, xoay lưng bỏ đi để lại bạn bác sĩ cho đứng ngốc như trời trồng, rồi mai mốt bạn biết rủ ai đi nhậu chung nữa hả trời, anh em gì mà kì ghê, có mèo quên bạn!
chuyện anh han bác sĩ nuôi mèo, kể ra thì chẳng ai biết mà chắc cũng chẳng ai tin được. tại vì công việc của anh bận rộn, một tuần phân nửa số ngày đã phải ngủ đêm trong bệnh viện rồi, chưa kể còn những ca bệnh đột xuất này, rồi họp hành này, rồi cả suốt hai năm nay người ta thấy số lần anh han ở trong bệnh viện còn nhiều hơn là về nhà mà, mèo ở đâu ra mà nuôi cho được.
thế đó, nhưng mà chuyện anh han nuôi mèo là có thật, không phải lí do rởm nói ra để lấp liếm không đi nhậu với seungyoun đâu. anh han nuôi mèo cũng bốn năm rồi, nhưng mà hai năm qua thì mèo của anh bận đi nước ngoài du học, mới về lại được hai tuần thôi à.
minh chứng là ai ai cũng thấy đó, mấy ngày nay anh han không cà kê trong bệnh viện nữa, đúng giờ thì tan làm, có khi còn tranh thủ giải quyết cho xong mớ việc để về nhà sớm nữa cơ.
tại vì ấy, mèo nhà anh han thì nổi tiếng khó chiều, dở dở ương ương, tâm trạng còn chuyển biến nhanh hơn cả nắng mưa ngoài kia nữa. mà tính anh han thì mê mèo, mê sống mê chết mê đến quên luôn lối về cơ mà, nên là anh han nuông chiều mèo của ảnh lắm, chiều riết rồi đôi khi anh han không biết có phải do mình quá chiều chuộng mà em mèo ngày càng không ngoan hay không.
mà thật ra mèo nhà anh han thì không phải mèo bình thường như mấy nhà khác đâu các bạn, anh han thường hay hóm hỉnh đùa là, 'mèo nhà anh thì độc nhất chỉ có một thôi á. giờ có lên tận cung trăng để tìm thì cũng chẳng tìm được bé thứ hai đâu.', đó nghe mà tò mò ghê vậy đó, chẳng biết mèo nhà bác sĩ han là giống mèo gì, lai lịch như nào mà được anh chủ tâng bốc tận trời xanh thế kia.
cũng nhanh chóng thôi, mà khắp bệnh viện ai ai cũng biết bác sĩ han dịu dàng thường ngày có nuôi một chú mèo quý, người thì vừa giỏi vừa đẹp trai lại nhẹ nhàng tình cảm, bây giờ lại cộng thêm điểm yêu thương động vật. bỗng chốc anh han leo lên hạng nhất trong bảng xếp hạng các chàng bác sĩ đáng để lấy về của các chị em trong bệnh viện luôn.
cơ mà ấy, muốn theo đuổi bác sĩ han cũng muộn rồi, không có được đâu vì giờ bác sĩ han bận nuôi mèo mất rồi.
2.
'meo mẻo mèo meo em yêu ơi anh yêu của em yêu về nhà rồi nè.'
wooseok đang ngồi làm việc trong phòng sách, đảo mắt tròn quanh khi nghe lanh lảnh tiếng anh người yêu ở ngoài vọng vào.
cả ngày ở nhà yên tĩnh biết bao nhiêu, người nào đó về thì liền náo nhiệt rồi. nghe được tiếng chén dĩa va nhau lạch cạch, em tặc lưỡi lắc đầu, đôi khi không hiểu sao mình lại đi yêu cái con người này nữa, lớn xác mà cứ nói ba cái tiếng trẻ con.
'dạ anh bác sĩ ơi anh bác sĩ có thể nào đừng có mèo meo méo vớ vẩn nữa được hong? nghe mà đau hết cả đầu luôn á.' em kim lẹp xẹp đôi dép hình chân mèo bước ra bếp, mắt lườm lườm anh người yêu đang cười nhăn nhở với mình.
anh han vừa nhìn thấy mèo nhỏ của ảnh, thì liền cười tít cả mắt, bỏ ngay cái đĩa đang cầm trên tay mà chạy nhào xuống ôm trọn em mèo rồi cọ cọ, sau đó thơm lên môi em một cái thật kêu.
ừ đây là em mèo mà anh bác sĩ hay ba hoa rằng xinh đẹp đáng yêu quý giá biết bao nhiêu nè, em mèo nhỏ xíu một mét bảy nhà anh han đó, là kim wooseok người yêu anh chứ ai vào đây nữa.
'thì anh gọi bé mèo của anh mà, không kêu meo meo chẳng lẽ phải kêu gâu gâu hả?' anh han to xác thế đó, mà nói chuyện với em kim lúc nào cũng dùng cái giọng phụng phịu ngọng nghịu như của mấy đứa con nít lên ba ấy nhất là mấy lúc em kim tỏ thái độ với ảnh như vầy nè.
em kim mệt, mệt chứ sao không. người thì to như cây cột cao hơn mình mười mấy xen-ti-mét mà tối ngày cứ làm mấy trò con bò tỏ vẻ đáng yêu, nè nè nhìn xem bây giờ còn xụ mặt trề môi nữa, ghét ơi là ghét.
nhưng mà ghét là ghét thế thôi, chứ em kim ôm thì vẫn ôm dụi thì vẫn dụi vào bờ ngực ấm áp của anh nhà mình đó, chịu thôi, người em yêu mà biết sao bây giờ, thái độ thì thái độ chứ mấy tiếng không gặp nhau mà em đã nhớ người ta muốn xỉu rồi.
giờ nghĩ lại không biết hai năm qua đi du học sao em có thể sống nổi nữa. ừ thì do chắc qua một tháng không có hơi người yêu quanh quẩn nên em quen, rồi cứ sống với nỗi nhớ âm ỉ như vậy, bây giờ thì về rồi, chắc do lâu quá không gặp nhau, bây giờ gặp lại quấn quýt nhau hơn thì không nỡ xa nhau nhiều nữa.
'em thấy gâu gâu nghe đỡ rợn hơn mèo meo của anh đó.'
'không thích cơ, wooseokie là mèo con thì anh phải kêu meo meo mới hợp lí chứ.' anh han nói, rồi cúi xuống cọ cọ cánh mũi lên mũi của em. anh han nhớ em muốn chết, nhớ giọng nói của em này, nhớ cái vẻ mặt lườm lườm của em này, nhớ cái miệng lúc nào cũng cằn nhằn anh này, nhớ cả mùi hương ngòn ngọt của yogurt đào đặc trưng của em nữa.
nói chung là anh nhớ bé mèo wooseokie của anh.
'anh kêu meo meo cũng được, nhưng anh làm ơn đừng có kêu với cái giọng chảy nước đó nữa. nghe hỏng ưa nổi luôn.'
'không được, phải kêu cái kiểu mèo meo méo meo này nghe mới đáng yêu cơ.'
'em mặc kệ anh, em đói bụng rồi hừ.' em kim lại lườm lườm cái người đang ôm em, người gì mà cố chấp thấy sợ.
thì phải rồi, vì anh han là người cố chấp, cố chấp nhất quả địa cầu này nên mới cua được em kim về làm người yêu đó. chứ mà không cố chấp thì làm sao bắt được bé mèo hung hăng lạnh lùng wooseokie về nhà chứ, đúng không nè.
nhắc đến đây thì lại nhớ một bí mật nho nhỏ của em mèo nhà anh han, mà có khi nói ra cũng khiến anh han sợ hết hồn luôn ấy chứ. chuyện là hồi xưa đấy, dù người mang tiếng theo đuổi là anh han seungwoo khối trên, nhưng mà em kim wooseok khối dưới mới là người crush anh học trưởng trước. em crush anh cả năm trời rồi, vậy mà đến khi được anh theo đuôi ngỏ lời theo đuổi thì em lại không muốn đồng ý.
vì tính em là vậy đó, tự dưng em thấy mình dành tận một năm chìm đắm trong cảm xúc vui - buồn - hạnh phúc - rồi lại suy tư buồn phiền về người mình crush. mà người ta chỉ ngỏ lời một cái mình đồng ý ngay thế thì bất công quá, nên em mới nhịn một chút, dù khi mà crush của em bảo là anh thích em nhiều thì tâm hồn em đã nhảy lên tận chín tầng mây xanh rờn, ngồi trên đám mây bồng bềnh mà đúng đưa chân, ngập tràn vui sướng.
'a chu chu thế em wooseokie chờ anh tteungu một tí nha, hôm nay ăn cơm rang kim chi nhé, anh người yêu có mua chân gà về cho em người yêu nữa nè.'
ờ, dù là ngoài mặt wooseok tỏ ra chán chường với mấy cái lời ngọt ngây này lắm, nhưng mà trong tim thì chả bao giờ là không mềm nhũn đi vì anh yêu của em cả. những lúc này em thường chẳng đáp lại lời nào hết, nhón chân lên hôn chóc vào má anh người yêu một cái, rồi ngượng ngùng lủi đi chỗ khác.
tình yêu là vậy đó, lúc nào mà chẳng có nhiều điều khó hiểu, mà cũng chẳng ai rảnh rỗi để đi tìm hiểu rồi vạch trần mấy điều ấy ra làm gì, yêu nhau mà vui vẻ hạnh phúc là mọi chuyện lại trở nên dễ hiểu thôi.
3.
để mà kể về chuyện yêu đương ngọt mật của anh bác sĩ han và em mèo kim chắc có kể cả ngày cũng không hết.
hồi đó yêu nhau, anh han thỉnh thoảng cũng hay đi tư vấn cách hẹn hò, cách để tình yêu bền vững đủ đường, qua đủ thứ người, trên đủ mọi mặt trận web. nhiều người bảo, yêu đương thì cái gì cũng phải vừa đủ, ngọt quá không tốt. anh han gật gù nhắm thấy cũng hợp lý lắm nên có đợt anh han thử kiềm chế cái sự quấn quýt em người yêu của mình lại.
nhưng mà về cơ bản là mới qua ba ngày mà anh han tiền-đồ-không-có đã chịu không nổi. tự dưng bình thường ngày hôn em một chục cái, bây giờ bắt rút lại còn hai ba cái, ai mà nghĩ ra cái định nghĩa kỳ cục này vậy trời. thế là qua ngày thứ tư, anh han lại trở về chí hướng yêu đương cũ của bản thân mình, đó chính là yêu em bao nhiêu thể hiện bấy nhiêu, ngọt quá thì chịu chứ em người yêu chưa ngấy thì sao anh han phải đi lo nghĩ bởi mấy cái lý thuyết vớ va vớ vẩn ngoài kia đúng không nè.
đấy là anh han không hiểu thôi, người ta bảo đủ vừa thì đủ vừa đó nằm trên thang đo lường riêng của từng người mà, do thang đo của anh han khác với người ta quá, nên anh mới thấy cái 'đủ vừa' của mình là nhiều thật nhiều hơn so với mọi người đó.
thói quen nho nhỏ của anh han bác sĩ hình thành từ hồi ở chung với em người yêu, đó chính là mỗi sáng ngủ dậy phải thơm thơm em kim mèo xinh một cái nạp năng lượng đầu ngày.
ăn sáng chuẩn bị xong xuôi, trước khi đi làm cũng phải thơm thơm em một cái để nạp năng lượng cho cả ngày làm việc.
giờ nghỉ trưa không gặp được em người yêu bằng xương bằng thịt, thì anh han cũng phải gọi video cho em một cái, thơm thơm gió em từ xa, để bổ sung cây năng lượng của mình cho đủ đầy. đôi lúc seungwoo ước gì em của mình có thể thu nhỏ lại như một chú mèo ấy, để anh có thể mang theo kè kè bên người, muốn hôn giờ nào thì hôn.
mỗi lần anh han thổ lộ mong ước nhỏ nhoi đó với em người yêu, đều bị em kim mắng cho là, 'khùng ghê chứ.' nhưng mà anh han bị mắng thì bị mắng nhưng vẫn cứ cười cười trông đến là vui vẻ, vì anh han thấy em người yêu của anh đang tủm tỉm cười, mặt thì đã hồng hồng đỏ đỏ rồi.
quay lại kể về thói quen nạp năng lượng lành mạnh của anh han tiếp, chiều tan làm, anh han mà về nhà thì cũng phải thơm thơm em người yêu một cái. vì bình năng lượng của anh cạn mất rồi, phải lấy năng lượng đề còn nấu cơm cho em kim ăn nữa.
đang ngồi xem tivi thì cũng quay sang thơm một cái, tắm ra xong cũng thơm một cái, trước đi ngủ cũng phải thơm em một cái bảo là năng lượng để ngủ thật ngon.
vậy còn mấy ngày han seungwoo trực đêm ở bệnh viện, hay bận việc ở bệnh viện không thể về nhà được nhiều, thì đổi lại là em wooseok phải đích thân làm hộp cơm tình yêu mang đến bệnh viện, ăn cùng với anh han rồi cho anh thơm thơm mấy phát, xem như là tích năng lượng cho đến sáng hôm sau.
lắm lúc em hay cằn nhằn rằng là, 'anh hôn gì mà hôn lắm thế, phiền chết người ta luôn.'
vậy mà anh cứ hề hề, rồi nhẹ nhàng đáp môi anh lên môi em một cái nữa, bảo là 'phải hôn em thì mới có năng lượng mà sống chứ, không thì anh chết mất thôi.'
đó đó lại nói mấy cái lời khiến em kim cứng họng, chẳng biết đáp lại như nào nữa, thôi thì mặt kệ anh, muốn hôn bao nhiêu thì hôn, em kim rộng lượng không thèm so đo với đồ dở hơi như anh làm gì.
một ngày anh han bác sĩ không biết đã thơm người yêu bao nhiêu lần nữa, nhưng mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn hôn em nhiều hơn nữa thôi.
4.
nếu có ai đó thắc mắc, liệu rằng wooseok có bao giờ cảm thấy phiền hà bởi yêu thương của seungwoo, cảm thấy chán ngấy những ngọt mật mà seungwoo đem lại hay chưa?
thì kim wooseok xin thằng thừng trả lời là, chưa bao giờ.
đúng vậy, chưa bao giờ em thấy phiền hà hay chán ghét anh người yêu như những gì ngoài mặt em thể hiện cả. à mà không, những gì ngoài mặt em thể hiện, đó gọi là giận dỗi vu vơ của mấy người đang yêu thôi.
tính wooseok là vậy, em ghét thì sẽ nói ra, còn nếu em thích thì em sẽ giữ trong lòng. hơi kỳ lạ tí nhưng mà cũng không sao, chỉ cần anh seungwoo hiểu thấu tình yêu của em là được rồi, vì người yêu em là seungwoo mà chứ có phải là người nào khác đâu.
hồi hai đứa yêu xa, thật ra wooseok nhung nhớ anh han nhiều hơn những lần anh han biết, nhưng em không thích thể hiện niềm nhớ mong của em quá nhiều, vì cơ bản lúc đó em nghĩ tình đôi lứa vẫn chưa vững vàng, nếu em quá dựa dẫm vào anh lỡ một ngày nào đó anh không chịu đứng đấy cho em tựa vào nữa thì em biết làm thế nào.
vậy nên những nhớ thương đó, em đem góp nhặt vào một chiếc hộp xinh xinh, mỗi khi nhớ anh thì em sẽ viết thời gian lúc đó lên một mẩu giấy nhỏ, rồi thả vào trong hộp. đến mức mà đến ngày quay về lại hàn, em mới vỡ lẽ ra rằng mấy chiếc hộp nho nhỏ đựng đầy nhớ thương của em đó đã chiếm hẳn một ngăn tủ to từ lúc nào rồi.
hoá ra suốt hai năm qua, em nhớ anh người yêu của em nhiều đến vậy.
nhưng có chết thì wooseok cũng không cho anh han biết đến sự tồn tại của chiếc hộp đó đâu, vì nếu mà biết thì nhất định người ta sẽ bám lấy em rồi chọc ghẹo rồi hỏi những câu hỏi vớ vẩn mãi mất.
wooseok không muốn phải đau đầu quá nhiều.
còn nữa, em thật ra thích mê cái cảm giác được anh ôm, vào vùi người vào vòng tay của anh ấy. wooseok cảm thấy lúc đó là lúc em được an toàn nhất, vỗ về nhất, và ấm áp nhất. rồi từ lúc nào, em cũng phải vỡ lỡ nhận ra rằng, em vốn đã dựa dẫm vào người ta quá nhiều rồi.
5.
một tối thứ bảy mát lành, khi mà seungwoo không phải trực đêm và wooseok thì không có đơn hàng nào cần giải quyết.
thông thường như vậy thì hai người sẽ cùng nhau nấu ăn, rồi bày một cái bàn nhỏ ngoài ban công, thắp thêm cây nến be bé xinh xinh (cho lãng mạng dù là một tí thôi thì gió cũng thổi tắt mất), cùng ăn cùng ngắm sao cùng chuyện trò.
em kim thích ăn đồ ăn do anh han làm lắm, em bảo nó có mùi vị của gia đình. dù là em cũng biết nấu ăn nhưng em thích được ăn đồ anh han nấu hơn, vì nó không những ngon mà còn ngọt nữa. vị ngọt thấm đượm trái tim em.
sau đó thì anh và em sẽ ôm nhau ngồi xem phim, uống một ít soju ăn kèm với đồ nhấm mà em học được làm từ trên mạng.
anh han thích nhìn em của anh cuộc tròn người lại nép vào người anh, thích cùng em của anh đấu khẩu những chuyện vặt vãnh thường ngày, thích nghe em kể về chuyện những người khách hàng khó tính của em, và thích kể em nghe hôm nay có chuyện gì mới lạ ở bệnh viện.
những chuyện bình thường như thế nhưng đối với anh và cả em bỗng đều trở thành những điều thú vị vô thường trong cuộc sống của cả hai. cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, cũng chẳng thèm thấy chán.
'à nè anh ơi, hôm bữa em mang cơm vào cho anh ấy mà anh thì đang có ca phẫu thuật. cái ngồi đợi anh rồi em gặp cái anh đồng nghiệp của anh ấy, tên gì nhỉ, cho gì đó anh.'
'ừ? cho seungyeon, mà thằng nhóc đó bằng tuổi em đó, không cho kêu bằng anh nha.'
'xì thì ai mà biết đâu, bạn của anh nên em tưởng bằng tuổi. tụi em có nói chuyện đôi ba câu, xong rồi tự dưng cậu đó lại vỗ tay cái bộp nói cái gì mà à ra là mèo nhà seungwoo lớn chừng này?'
'anh vào bệnh viện anh nói cái gì lạ lùng nữa rồi, mà đồng nghiệp của anh lại thế đó hả cái anh kia?'
'haha ừ thì anh khoe nhà anh có một bé mèo, xinh yêu quý giá nhất vũ trụ đó.'
anh han miệng cười ha hả khoái chí, tay thì cứ xoa xoa tóc của em người yêu, như là đang vuốt ve một chú mèo vậy.
'ai là mèo của anh chứ hừ, tự dưng cái đi rao tin người ta là mèo?'
ừ thì phải rồi, wooseok là người yêu của anh mà, nhưng người yêu của anh thì như một em mèo nhỏ ấy, thế nên anh đi khoe người yêu của anh thì đâu có gì sai đâu.
vì anh người yêu thương em người yêu lắm lắm, nên chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng người yêu của anh xinh đẹp làm sao, quý giá với anh làm sao mà thôi.
nhưng mà anh cũng sợ, sợ là khoe em nhiều quá thì sẽ có nhiều người biết đến em hơn để ý đến em nè rồi theo đuổi em nữa và anh thì chẳng thích chút nào, chỉ muốn giữ em cho riêng anh thôi thế nên anh mới khoe về mèo nhà anh với người ngoài mà không gọi là người yêu anh đó.
chung quy thì, anh han yêu em kim lắm lắm, yêu em đến tận cùng mặt trăng rồi trở lại.
trở lại vào trái tim của em.
.
(sẽ có mấy đoạn chắc là hơi rời rạc một xíu
; - ; đột xuất mình muốn viết rồi viết một lèo luôn nên là hơi dẩm một tí uhu các bạn thông cảm nghen :'<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top