CHAP 3 🔞
"Có rất nhiều người biến thể trộn lẫn vào xã hội loài người, trong đó có Hangyul và... tôi", Seungwoo nói khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên mà Seungyoun dành cho anh.
Cơ thể Seungyoun cừng đờ, mắt mở to, không tin vào những gì Seungwoo nói về việc Hangyul là người biến thể và cả chuyện cha mẹ cậu cố gắng xóa đi sự thật họ cũng là người biến thể.
"Giống như truyện thần thoại vậy", Seungyoun nửa đùa nửa thật nói.
"Cuộc sống này là vậy, đôi khi em sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ đều dường như không có thực, thậm chí kể cả sự tồn tại của bản thân cũng là một dấu chấm hỏi lớn."
Seungyoun gật đầu, tự cười nhạo bản thân vì sao con người cậu lại trở trêu đến như vậy. Cứ ngỡ rằng mình có một cuộc sống hoàn hảo nhưng thì ra vẫn còn một phần quan trọng khác thuộc về mình mà nếu như cậu không sớm phát hiện, nó có thể cướp đi cả sinh mạng nhỏ bé này.
"Tất cả người biến thể sinh ra đều đã có bạn đời sẵn sao?" Seungyoun hỏi.
"Không, không phải tất cả. Vào thời buổi hiện đại như bây giờ, người biến thể có quyền tự do tìm kiếm nửa kia của mình. Chỉ là nó sẽ không áp dụng cho những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như alpha thuần chủng", anh giải thích.
"Còn anh thì sao?"
"Tôi được sinh ra bởi một cặp alpha và luna, luna rất khó có thể mang thai nhưng cuối cùng mẹ lại sinh ra được một đứa con vô cùng điển trai đó là tôi."
Seungyoun bật cười, đảo mắt. Một khía cạnh khác được phát hiện của Seungwoo, người đàn ông này tự cao vô cùng và lời nói của anh nhiều lúc nghe thật sự rất đáng ghét.
"Vậy cho nên là anh sinh ra đã định sẵn không thể lựa chọn bạn đời cho mình, định mệnh của anh đã được sắp xếp trước đúng không?" Seungyoun hỏi lại, để chắc rằng mình không hiểu sai ý anh.
"Định mệnh của chúng ta, là của cả hai chúng ta, Youn." Seungwoo mỉm cười nhìn Seungyoun lúc này mới chợt nhận ra điều đó, hôn lên môi cậu thật nhẹ và cười khẽ khi nhìn thấy Seungyoun cúi đầu xuống giấu đi hai má hồng hồng.
"Em cũng đặc biệt sao?"
"Tất nhiên, em đặc biệt nhất đối với tôi. Là bạn đời, là sinh mệnh". Khuôn mặt Seungyoun nóng hẳn lên khi nghe lời anh nói, cậu biết rõ anh cố tình làm vậy để trêu cậu mà.
"Cha mẹ em, ở thế giới của người biến thể và cả thế giới loài người có địa vị rất cao. Trong quá khứ, cha em từng hy sinh nhiều để bảo vệ bầy đàn khỏi cuộc tấn công của quân phản loạn. "
"Phản loạn?"
"Hm, người biến thể không theo bầy đàn, không kiềm chế được phần 'con' trong mình và bị đặc tính khát máu chi phối. Bọn chúng là mối đe dọa lớn nhất đối với các làng người biến thể, vậy nên sau cuộc chiến năm đó, cha mẹ em chọn cuộc sống làm người hoàn toàn, tách biệt mình với một nửa thân phận còn lại"
"Tại sao?"
"Em. Là vì em, họ sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Quân phản loạn có thể tấn công bất cứ lúc nào nếu chúng ngửi ra được mùi của người biến thể."
Seungyoun im lặng hồi lâu, cố gắng tiêu hóa hết những lời Seungwoo nói. Ở khía cạnh nào đó, Seungyoun thật cảm thấy biết ơn vì cha mẹ đã yêu thương bảo vệ mình nhiều như vậy và tự hứa với bản thân sẽ là đứa con hiếu thảo không bao giờ làm họ phải thất vọng.
"Vậy còn cha mẹ anh thì sao?" Seungyoun thầm mắng chính mình, câu hỏi này có hơi tế nhị và thiếu tôn trọng quá không.
"Cũng giống như cha mẹ em thôi, họ sống dưới dạng người của mình, không phải gia tộc danh giá gì vì từ đời các cụ của tôi họ đã được dạy phải sống khiêm tốn nhưng không được quên mất nguồn cội. Đó là lý do vì sao tôi vẫn phải ở đây, trở thành thủ lĩnh của ngôi làng này, chờ đến ngày có người đủ khả năng thay thế mình. Dongpyo là đứa mạnh nhất trong đám thiếu niên, em có nhận ra không?"
Seungyoun mở to mắt ngạc nhiên. "Anh đùa em đó hả?!" Cậu thốt lên, không tin vào lời Seungwoo nói. Dongpyo, đứa nhỏ bé tí tẹo đó á?!
"Dạng sói của nó rất ổn, chỉ có... chậc, dạng người hơi thiếu canxi một tí, hình như tôi nuôi không được tốt lắm", Seungwoo tỉnh bơ nói làm Seungyoun cười to. Cái người này nhìn vậy cũng biết đùa nha, và nạn nhân đáng thương chính là cậu em trai kết nghĩa của anh ấy.
Cứ yên lặng ngồi cạnh nhau thật lâu, Seungyoun bỗng đứng dậy, tiến gần sát xuống dòng suối rồi đặt chân mình vào dòng nước trong xanh ngập đến tận đầu gối. Vui thích tận hưởng nước suối mát lạnh cùng khung cảnh hoàng hôn với mặt trời đang dần ẩn mình phía sau những tán cây cao lớn.
Seungyoun nhìn chân mình trong làn nước lạnh càng trở nên nhợt nhạt hơn, cười thích thú khi vài chú cá nhỏ cứ bơi bơi đến rỉa vào chân cậu.
"Nếu mà nơi này bị phát hiện bởi người ngoài, chắc chắn nó sẽ không thể nào giữ được vẻ đẹp như bây giờ", Seungyoun khẽ nói, Seungwoo ngồi gần đấy gật đầu đồng tình. Nhân loại không quan tâm đến môi trường tự nhiên, họ tận hưởng cái đẹp nhưng vẫn cố gắng tàn phá nó, đó là lý do tại sao Seungwoo ghét con người.
"Chơi nhiêu đó đủ rồi, Youn. Lên bờ đi nào, em mới khỏi bệnh thôi", Seungwoo nói.
"Em chỉ vừa bước xuống có mấy phút mà anh đã bảo đủ rồi á?!", cậu phản đối, tung nước lên mặt Seungwoo, người đang cố gắng tránh đi.
"Nước lạnh lắm, em sẽ lại bị cảm mất."
"Em đâu có yếu ớt như vậy", cậu càu nhàu, không thèm nghe theo lời Seungwoo. "Mà dù có bị bệnh lại á, sẽ có anh ở bên cạnh chăm sóc cho em, đúng không nào?" Cậu nói tiếp, trêu ghẹo Seungwoo.
"Thật không may là đúng như vậy".
Seungyoun cười rạng rỡ. Rồi còn cười to hơn nữa khi Seungwoo kéo cậu lại, cọ cọ mũi vào hõm cổ Seungyoun. Cậu xoay người, vòng tay qua cổ Seungwoo, hôn thật sâu chàng alpha của mình.
"Trước khi nhận ra tất cả sự thật về mình, em đã yêu một người khác. Và người đó không phải là anh", cậu nói, Seungwoo im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo. "Em biết rằng mình rất yêu cậu ấy nhưng tại sao cảm giác đó lại biến mất và bị thay thế bởi anh? Thế này... Thế này có tự nhiên không?"
"Youn, chúng ta được ràng buộc bởi số phận. Không cần biết trước đó em đã từng yêu ai nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ bị đánh bại bởi tôi. Em thuộc về tôi, đây là điều tuyệt đối."
-
Mùi thơm hấp dẫn của hương hoa oải hương tươi mát lấp đầy khứu giác của Seungwoo. Anh say đến mức sắp không thể khống chế chính mình được nữa, cố gắng đấu tranh với nội tâm để không vồ lấy cơ thể Seungyoun, người vừa bắt đầu kỳ phát tình đầu tiên trong rừng.
Seungwoo bế Seungyoun vào hang động không xa thác nước. Là nơi ưa thích của Seungwoo mỗi khi anh cần tĩnh tâm nghỉ ngơi.
"A-alpha," Seungyoun gọi khẽ, giọng cậu run rẩy, khó chịu, không thể nào điều khiển toàn thân yếu ớt nóng bừng.
Vô cùng bối rối, Seungyoun vô cùng bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ đang chơi đùa dưới nước một chút thì bỗng cả người cảm thấy khác lạ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra và khuôn mặt nóng dần lên. Không phải cái kiểu nóng do bị sốt. Seungyoun hiểu rõ cảm giác này, dục vọng dâng trào trong tích tắc che phủ lấy tâm trí Seungyoun.
"Hm?" Seungwoo thì thầm.
Chàng alpha nằm phía trên Seungyoun, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu. Ngón tay thon dài vuốt lấy từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bám trên trán Seungyoun.
Seungyoun thở dốc khi ngón tay Seungwoo di chuyển trên làn da nhạy cảm, từng chỗ anh chạm qua đều khiến cậu như muốn mất hết lý trí.
"Aah - đau", cậu la lên, nửa rên rỉ.
Seungwoo vùi đầu vào hõm cổ Seungyoun, hít đầy lồng ngực hương thơm làm anh say đắm. Hôn từ cổ cậu cho đến lồng ngực đang để trần.
Bàn tay Seungwoo khéo léo cởi xuống từng mảnh vải đang che lấy cơ thể Seungyoun, ánh nhìn vẫn không rời khỏi đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng động tác của anh, đôi mắt đẹp lấp lánh cố gắng chịu đựng đau đớn cùng dục vọng giày vò cả cơ thể.
"Anh muốn em, bạn đời của anh."
Seungyoun rên rỉ khi nghe thấy thanh âm Seungwoo thì thầm vào tai cậu, cơ thể không thể nào khống chế nổi khi alpha lướt môi anh trên từng cm da thịt cậu bây giờ đã không còn bất cứ mảnh vải nào che chắn.
"A-alpha, e-em hah-" Hơi thở gấp gáp, tất cả năng lượng dần như cạn kiệt đến nổi không cách nào phát ra được tròn chữ. Seungyoun không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn một tia tình cảm sót lại dành cho người kia mặc dù đến cuối cùng lựa chọn của cậu chắc chắn vẫn sẽ là Seungwoo.
"Omega của anh", đồng tử Seungwoo trở nên sắc bén khi nhận ra điều gì đang cản trở Seungyoun, đuôi sói xám bạc chạm vào thân dưới của cậu omega. "Nhìn anh này."
Ngón tay bắt lấy cằm cậu, buộc người nọ phải đối diện với anh.
"Mmhh," cái đuôi xấu xa vẫn liên tục chơi đùa với bộ phận đã cương cứng của Seungyoun.
Seungwoo kéo cậu vào một cái hôn thật mãnh liệt, lưỡi anh điên cuồng chiếm lấy khoang miệng Seungyoun mặc cho tay cậu cứ cố gắng đẩy anh ra. Omega cũng phản kháng bằng cách khép chặt chân mình lại, không cho phép Seungwoo đến gần chỗ chạy cảm trên cơ thể cậu mặc dù bản thân đang khao khát vô cùng những động chạm từ anh.
"Nói cho anh biết nếu em không muốn anh nữa" người đàn ông tách cậu ra, ngón tay anh vẫn giữ lấy cằm Seungyoun không cho phép cậu tránh né. "Nói đi và anh sẽ từ bỏ em."
Anhkhông đem lời nói của mình ra đùa giỡn, từ chối bạn đời của mình là điều có thểđược quyết định bởi cả alpha lẫn omega khi họ không muốn đối phương hoặc... một trong số họ đã có người trong lòng.
"Em... E-em", giọng cậu run rẩy. Nhìn vào đôi mắt không khi nào rời khỏi mình, tìm thấy trong đó thật nhiều những cảm xúc bi thương, sợ hãi, thất vọng ẩn chứa.
"Nhìn anh, Seungyoun. Nói rằng em không muốn anh đi", Seungwoo lặp lại, không cam lòng, nước mắt gần như rơi xuống nếu như anh không cố gắng kiềm nén chính mình lại.
"Em muốn anh, alpha của em."
——
Chuyển động của bàn tay Seungwoo điên cuồng chu du khắp tất cả đường cong trên cơ thể Seungyoun, đến cả những chỗ mà anh vẫn chưa khám phá qua. Âm thanh rên rỉ nỉ non phát ra từ người bên dưới khơi dậy dục vọng trần trụi của loài động vật hoang dã trong anh.
"Ahh - hngh,"
Seungyoun chạm vào lồng ngực trần của Seungwoo, di chuyển bàn tay xuống phần bụng cùng từng thớ cơ bắp đẹp mắt của chàng alpha, xuống tới vật to lớn dũng mãnh khiến cậu dường như muốn ngừng thở.
"Youn."
Bỗng dưng từ đâu Seungyoun như mọc thêm một quả gan mà dốc hết toàn lực của cơ thể lật người lại, đem vị trí hai người tráo cho nhau và đem phần thân dưới của cậu cọ sát vào hạ bộ của alpha.
Hông cậu chuyển động nhịp nhàng, trêu chọc chàng alpha đang nhìn omega của anh đầy mê đắm. Seungyoun dùng ngón tay bé xinh của mình làm điểm tựa trên bờ vai rộng của alpha, cúi người xuống làm cổ cậu tiếp xúc trực tiếp với môi Seungwoo, để mặc cho anh muốn để lại bao nhiêu dấu đỏ tùy thích.
"Seungwoo...", cậu khẽ gọi.
Dịch bôi trơn tự nhiên tuôn ra từ lỗ nhỏ ấm áp khiến cho mùi hương chất dẫn dụ của omega lại càng thêm nồng đậm mê người hơn nữa.
Seungwoo nhìn khuôn mặt lộ rõ sự chật vật của Seungyoun trên người anh, chờ đợi thời điểm thích hợp để giúp omega của anh thoát khỏi khó chịu đang tra tấn cơ thể không điều khiển nổi của cậu.
Ngay khi đỉnh đầu phần đàn ông của anh chạm vào lối vào nơi chật chội của Seungyoun, cậu lập tức không chịu nổi mà mọc ra hai lỗ tai cùng đuôi sói có màu vàng nâu óng ánh.
"Để anh", Seungwoo đảo vị trí hai người lại, Seungyoun ở dưới thân anh mới xinh đẹp biết bao.
Tay Seungwoo đan vào tay Seungyoun, nắm lấy nó thật chặt, giúp giảm bớt sự đau đớn cho cậu bằng cách đưa phần to lớn từ tốn vào sâu bên trong Seungyoun.
"Hahh, hahh," âm thanh Seungyoun phát ra ngày một lớn hơn, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhìn chăm chú vào đồng tử màu nâu của Seungwoo lúc này đã chuyển sang đỏ rực.
"Aahh - alpha nghh,"
Âm thanh da thịt động chạm cùng từng tiếng thở dốc rên rỉ hỗn loạn lấp đầy hang động, nơi mà hai người cùng nhau hòa làm một.
"Aaakh," Seungyoun khóc nấc lên, cậu cong người khi alpha chạm vào điểm sâu nhất trong cơ thể mình.
"Sshh – omega của anh."
Seungwoo gầm lên, răng nanh sắc nhọn vươn ra chuẩn bị đánh dấu Seungyoun. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, Seungyoun ngước lên nhìn anh, cho phép alpha nhắm vào cổ mình.
Phập!
Seungyoun thét lên trong đau đớn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu cùng máu tươi chảy xuống từ hõm cổ – nơi vừa được alpha đánh dấu chủ quyền của anh. Tay cậu được Seungwoo thả ra, vươn lên ôm lấy vai chàng alpha, cơn đau không ngừng chạy khắp cơ thể Seungyoun.
Seungwoo cử động hông mình nhanh hơn, cố gắng thay thế đau đớn của Seungyoun bằng khoái cảm do anh mang lại.
Tiếng thở dốc đan xen vào nhau quay trở lại, ngày một gấp gáp hơn khi cả hai đẩy nhanh tốc độ, Seungwoo đâm thật sâu vào bên trong cậu. Mùi hương chất dẫn dụ hòa tan trong không khí.
"Alpha nghh,"
"Bạn đời của anh, omega của anh."
Cả hai đạt đến cao trào.
Seungwoo để tinh dịch của mình lấp đầy bên trong Seungyoun, hòa lẫn cùng với dịch bôi trơn từ cơ thể cậu. Mắt Seungyoun nhắm nghiền tận hưởng từng chiếc hôn ấm áp của Seungwoo trên mặt mình. Vẫn chưa lấy lại được hơi thở, Seungwoo đã bắt lấy môi cậu trong một nụ hôn mãnh liệt như muốn đem tất cả tình cảm của hai người gửi gắm qua từng cử động nhỏ nhất.
Chậm rãi, tai và đuôi cả hai dần biến mất. Seungwoo cúi xuống hôn lên dấu ấn vốn dĩ không quá rõ ràng thì bây giờ lại hiện ra rực rỡ chói mắt và mỉm cười thỏa mãn.
"Anh yêu em, tình yêu của anh"
"Em cũng vậy, yêu anh rất nhiều."
——
Seungyoun siết chặt bàn tay đang níu lấy tay Seungwoo, trốn phía sau lưng alpha của cậu, không thể tin vào mắt mình khi trông thấy nhóm người vô cùng thân thuộc ngay trước mắt.
"Ta đến đây để đón vị hôn thê của mình", gã đàn ông nói, nhìn thẳng vào Seungyoun đang không dám ngẩng mặt.
"Em ấy là bạn đời của ta", Seungwoo gầm lên.
"Đừng có lỗi thời như vậy nữa, anh ấy đã thuộc về ta từ trước rồi", Hangyul bước đến gần hơn nhưng liền dừng lại ngay lập tức.
"Tên khốn, ngươi dám đánh dấu hôn thê của ta." Hàm hắn cắn chặt vào nhau, lửa giận bốc lên khi nhận ra mùi hoa oải hương cùng hương đất ẩm và quả mọng trộn lẫn vào không khí.
"Ta nghĩ ngươi phải biết rõ điều đó rồi", Seungwoo nói, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng theo dõi từng cử động dù nhỏ nhất của đám người trước mặt.
"Ha- Hangyul à, anh... anh nghĩ mình nên kết thúc thôi", Seungyoun cố gắng giảng hòa chiến tranh lạnh giữa hai người biến thể.
Hangyul chuyển ánh nhìn sang Seungyoun. Dừng lại một chút rồi cười khẩy.
"Xem ra là anh đã phát hiện mọi thứ rồi, Youn." Gã đàn ông vuốt lấy một lọn tóc bạch kim của hắn. "Em sẽ không thể nào có được anh lần nữa", Hangyul nói tiếp.
Hai người đứng cạnh nhau im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Hangyul.
"Nhưng ta vẫn muốn thách đấu với người, hỡi alpha thuần chủng."
Cơ thể Seungyoun căng cứng rồi run rẩy khi nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, cậu nắm chặt lấy tay Seungwoo hơn, người đến giờ vẫn giữ bình tĩnh trước sự ngạo mạn của Hangyul.
"Loài sinh vật thấp kém như ngươi không có quyền thách thức ta", giọng anh trầm thấp đáp lại.
"Vậy thì ngươi cũng nên nhận ra rằng, chính loài sinh vật thấp kém này sẽ là kẻ lấy đi cái mạng của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top