CHAP 2

Ngón tay nho nhỏ của Seungyoun nằm gọn trong lòng bàn tay Seungwoo, người đàn ông siết chặt vòng tay của mình lại để truyền hơi ấm sang người vẫn còn đang bất tỉnh trong lòng anh vì không chịu nổi cơn đau hành hạ thể xác cậu.

Hoa văn phức tạp hiện lên rõ ràng có hình như vương miện nằm trên hõm cổ của Seungyoun và Seungwoo. À, không phải, hoa văn này chỉ vừa được tạo trên cổ Seungyoun thôi còn Seungwoo đã mang nó trên người từ lúc anh sinh ra. Biểu tượng trước đó không hề xuất hiện trên người Seungyoun, đó là lý do vì sao Seungwoo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nó bằng mắt thường.

Trong suy nghĩ của anh hiện ra rất nhiều câu hỏi. Một trong số chúng chính là, mặc kệ cha mẹ Seungyoun là người biến thể hay người sói nhưng tại sao họ lại phải đặt phong ấn quá mạnh như vậy lên người con trai mình?

Hay là họ không nghĩ đến chuyện con mình có thể đã có bạn đời của nó và sẽ rất khó khăn để hai người nhận ra nhau? Nếu không phải vì mùi chất dẫn dụ của Seungyoun cùng mùi của một alpha khác trên người cậu thì có lẽ cả đời này Seungwoo cũng sẽ không bao giờ tìm được Seungyoun.

Anh muốn cắn chết bất cứ kẻ nào đã dám hôn và khơi dậy chất dẫn dụ từ bạn đời của anh nhưng nếu không nhờ tên khốn đó thì Seungwoo có lẽ đã mất đi hy vọng của cuộc đời mình rồi.

"Ugh ..." Seungyoun rên rỉ, mắt cậu chớp nhẹ nhàng, cố gắng làm quen với thứ ánh sát bất thình lình lọt vào mắt mình.

"Tôi làm em tỉnh giấc sao?", Seungwoo hỏi, tay anh vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa che mất đi đôi mắt của người bạn đời trong lòng anh.

Seungyoun khẽ lắc đầu, cơ thể chủ động áp sát vào người Seungwoo, loại bỏ bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người, để cả thân thể trần trụi đến gần anh hơn, ngón tay run rẩy chạm vào nơi đau nhói lúc nãy.

"Ở đây, khi nãy đau quá", cậu nói.

"Xin lỗi đã làm em đau, cảm ơn vì đã gắng gượng đến phút cuối cùng", Seungwoo đáp trả, hôn lên trán Seungyoun.

"Seungwoo", cậu gọi.

"Hm?"

"Anh nói 'bạn đời' nghĩa là sao? Và tại sao sau này em sẽ thuộc về anh? Em đã có người yêu rồi, bọn em dự định sẽ kết hôn".

Seungwoo cắn chặt hàm lại, vô tình nắm mạnh ngón tay nhỏ bé của Seungyoun trong bàn tay to lớn của anh làm cậu thốt lên khe khẽ. Lờ đi biểu tình đau đớn của Seungyoun, Seungwoo không buông tay anh ra, để mặc cho cậu gần như thét lên vì cảm giác xương khớp của mình sắp bị anh bóp nát.

"Em là bạn đời của ta!"

Seungwoo thả tay mình ra, nắm lấy cằm Seungyoun, ép người nhỏ hơn đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh nhìn vào đồng tử sắc bén của anh, khóa cậu chặt trong lòng mình, không cho phép cậu được nhìn đi đâu khác ngoài anh.

Hơi thở cả hai như hòa làm một, tim đập liên hồi trong lồng ngực, tận hưởng thứ cảm giác kỳ lạ xuất phát từ hai linh hồn bỗng trở nên đồng điệu đến không ngờ.

Seungyoun đặt tay lên ngực Seungwoo khi người đàn ông nọ đặt cậu phía dưới anh và tiến gần hơn trong hành động vô cùng thân mật.

Sự bối rối không hiểu nổi xuất hiện trong suy nghĩ của Seungyoun khi trái tim cậu đột ngột bị chiếm lĩnh bởi nỗi khao khát khôn cùng, giống như mọi cảm xúc trong lòng bị đào bới lên bởi liên kết giữa hai đôi môi đang chạm vào nhau một cách mãnh liệt. Cậu để mặc Seungwoo xâm chiếm khoang miệng mình, cho phép người đàn ông mới vừa gặp mặt làm mọi thứ theo ý anh.

"Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để trả lời thắc mắc của em sao?", Seungwoo chạm vào đôi môi đã đỏ rực lên của Seungyoun, sưng tấy vì một hồi kịch liệt.

"Giải thích cho em, em muốn hiểu tất cả mọi thứ", cậu cầu xin, nhìn thẳng vào mắt anh dò hỏi trong vô vọng. Người đàn ông cười nhẹ, hôn lên trán Seungyoun, ngón tay anh vuốt khẽ lên má cậu.

"Ngủ một lát đi, bình minh vẫn còn chưa ló dạng".

Seungwoo đứng dậy, biến mất sau cánh cửa đóng kín, để lại Seungyoun với vẻ mặt thất vọng và rất nhiều những câu hỏi làm cậu như mất hết lý trí, mất hết phương hướng.

"Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?". Câu hỏi thả nhẹ vào không trung.

Tay cậu kéo chăn lên đắp kín người mình khi không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Mắt cậu nặng trĩu và khép lại, không nhận ra vẫn luôn có một đôi đồng tử sáng rõ dõi theo cậu không khi nào dừng lại.

"Em sẽ sớm hiểu ra tất cả thôi, bạn đời của ta. Hãy kiên nhẫn", người đàn ông nói rất khẽ rồi biến thành chó sói, mất hút khỏi những thân cây cao chọc trời của cánh rừng trong màn đêm tĩnh lặng.

-

Seungyoun giật mình tỉnh giấc vì bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng nhưng những tia nắng đầu ngày đã bắt đầu xuất hiện. Cậu vỗ liên tục vào mặt mình, nhận ra rằng cơn ác mộng đó chắc chắn sẽ không thể nào trở thành hiện thực với mình và Seungwoo và... Hangyul?

Seungyoun gõ mạnh vào đầu vài cái trước khi lẩm bẩm. "Làm sao mà mình có thể quên được chứ? Thật là, mình phải về nhà".

CỐC CỐC

"Mời vào". Seungyoun đáp lại.

Dongpyo, cậu nhóc chăm sóc cho cậu đêm qua, sáng nay trở lại với quần áo đã được giặt sạch sẽ và xếp gọn gàng cùng với một đĩa thức ăn trên tay.

"Anh khỏe chưa hyung? Em mang quần áo và thức ăn đến cho anh", cậu bé nói. Ánh mắt Seungyoun dõi theo từng hành động của người bạn nhỏ lúc này đang ngồi kế bên cậu và đặt quần áo lên đùi.

"Anh khỏe hơn rồi, cơn sốt cũng không còn nữa", Seungyoun trả lời trong khi uống cốc nước lọc mà Dongpyo mang đến.

"Ngủ khỏa thân có thể khôi phục lại nhiệt độ cơ thể rất nhanh, thật tốt quá".

Má Seungyoun hơi nóng lên một chút, cậu quên mất từ lúc mình tới đây vẫn chưa có một thứ quần áo gì che chắn cơ thể này cả, vậy nên nhiệt độ cao cũng nhanh chóng được tỏa ra hết khỏi người cậu.

"Uhm, Dongpyo?" Seungyoun gọi, hơi lưỡng lự.

"Dạ"

"Seungwoo...ở đâu vậy?" Seungyoun hỏi, cố gắng không lộ rõ sự lo lắng.

"Em vẫn chưa gặp anh từ tối hôm qua, anh cần gì sao ạ?"

"À không, anh gặp ác mộng, chắc chỉ là do quá sốc vì mọi chuyện vừa diễn ra thôi".

Dongpyo im lặng, đôi mắt cậu bé trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy dấu ấn xuất hiện trên cổ Seungyoun. Cùng một hoa văn với Seungwoo, điều này có nghĩa là chàng trai được mang đến bởi người anh kết nghĩa của cậu chính là bạn đời của anh ấy.

Và bất cứ linh cảm nào của bạn đời cũng đều là sự thật tuyệt đối, Dongpyo vô cùng sợ hãi.

"Anh mơ thấy gì vậy?", Dongpyo hỏi, không giấu nổi đôi mắt đã dần ngập nước.

Seungyoun cau mày nhưng cuối cùng vẫn chọn trả lời câu hỏi đó. "Có một con sói bạc chiến đấu với một con sói đen khác, cho đến khi cả hai đều tử trận."

"E-em phải đi tìm Seungwoo hyung. Anh ở đây nha hyung, đừng đi đâu cả, em sẽ nhờ bạn mình chăm sóc cho anh."

Khi Dongpyo đứng dậy định rời đi thì có một giọng nói phá tan sự lo lắng của cậu bé.

"Không cần đâu Pyo, anh ổn".

Seungwoo bước đến, không bị thương ở đâu cả. Suýt tí nữa thì Dongpyo phát khóc lên vì lo lắng.

"Anh vừa ở đâu về vậy ạ?"

"Thác nước", Seungwoo trả lời, cậu thiếu niên gật đầu hiểu ý. Seungwoo phớt lờ Seungyoun, người yêu cầu một lời giải thích từ anh, ra hiệu anh sẽ giải thích sau.

"Seungyoun hyung, anh có muốn đi tắm bây giờ không? Em đã chuẩn bị nước ấm cho anh rồi".

Liếc nhìn Seungwoo, Seungyoun chọn đi theo Dongpyo, để lại một mình Seungwoo trong căn phòng trống, không biết anh muốn làm gì. Một lần nữa cảm giác xa lạ lại dâng lên trong lòng Seungyoun khi chạm phải ánh nhìn mãnh liệt của Seungwoo khi cậu lướt qua anh, cảm nhận được sức nóng của nó trên người mình cho đến khi cậu mất hút khỏi tầm mắt người nọ.

.

Sau khi tắm xong, Dongpyo mời Seungyoun cùng ngồi ăn với bầy sói con và những người biến thể khác. Dongpyo biết, bạn đời của anh trai cậu vẫn chưa hiểu hết nguồn gốc của mình bởi Seungyoun chỉ vừa mới được mở phong ấn đã giam cầm cậu bấy lâu nay từ tối hôm qua thôi. Đây là lúc thích hợp để giới thiệu cho Seungyoun một cuộc sống khác vốn dĩ vẫn luôn tồn tại trong con người cậu.

"Vậy là những con sói con này sẽ không biến thành người được cho đến khi lên hai tuổi?"

Dongpyo gật đầu nhiệt tình. Tay cậu bé với ra, cù lét bụng của một con sói xám nhỏ làm bạn sói cười khúc khích, quẫy đuôi và dụi mặt nó vào tay của Dongpyo.

"Chơi với bọn nhóc đi hyung."

Seungyoun làm theo, cười rạng rỡ khi bầy sói con chơi đùa lại với cậu, thật sự rất đáng yêu.

"Mấy đứa nhóc dễ thương quá, có cách nào để sói con không lớn lên được không?", Seungyoun hỏi làm Dongpyo phì cười.

"Làm sao được chứ ạ."

"Em nói đúng, tự nhiên anh lại suy nghĩ điều phi lý như vậy."

"Anh cũng đừng lo, sớm thôi anh cũng sẽ có cho riêng mình một bầy sói con giống vậy mà. À không phải, là em bé của anh và Seungwoo hyung mới đúng chứ. Dù sao thì, mình đi gặp những người biến thể khác thôi". Dongpyo nói nhẹ tênh làm Seungyoun cứ lúng túng mãi.

"Gì vậy nè?! Tự dưng mặt mình nóng quá", Seungyoun lầm bầm nói, vỗ nhẹ lên hai má cậu và càng cảm thấy phiền phức hơn khi nghe câu nói tiếp theo của Dongpyo đã đi được một đoạn lên phía trước.

"Nhanh lên nào hyung, anh còn phải ăn thật nhiều vào nữa, làm sao anh có thể trở thành một chàng vợ tốt nếu không chịu chăm sóc cho sức khỏe của chính mình chứ?", Dongpyo la to làm Seungyoun trợn tròn mắt.

"Dongpyo em thôi đi, đừng có quên anh cũng là đàn ông!"

"Ha ha ha ha."

Seungyoun chạy đến chỗ Dongpyo, huých vào vai cậu bé như cách phản kháng kịch liệt nhất nhưng chỉ được đáp lại bởi tràn cười còn to hơn.

.

Một ngôi nhà nhìn như tòa vọng lâu thu hút ánh mắt của Seungyoun. Những người phụ nữ và đàn ông đang ngồi ở đó đứng lên cúi đầu chào cậu hoặc Dongpyo lúc hai người đi tới nhưng có vẻ họ đang cúi chào Dongpyo thì hợp lý hơn.

"Chào mừng cậu đến ngôi làng của chúng tôi."

Seungyoun dành gần như cả ngày trong làng của người biến thể và tận hưởng thật nhiều điều mới lạ rất thú vị, sự thoải mái vui vẻ mà cậu nghĩ khó lòng tìm thấy nơi thành phố mình đang sống. Mặt cậu mỏi nhừ vì cười quá nhiều nhưng điều đó không thành vấn đề vì ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày mà cả đời cậu không thể nào quên được, thậm chí khi trở về với cuộc sống bình thường của mình.

"Em trông rất hạnh phúc", Seungwoo nói, ngồi xổm kế bên Seungyoun đang chơi đùa cùng bầy sói con. Anh thích nhìn ngắm Seungyoun cười thật vui vẻ như vậy khi lông bạn sói nhỏ chọc chọc vào tay cậu.

"Ừm, hôm nay em chơi với mọi người trong làng rất vui". Cậu trả lời, vẫn không chịu nhìn Seungwoo.

"Có muốn tôi dẫn em đến một chỗ rất đẹp không? Em chắc chắn sẽ thích lắm".

Seungyoun ngẩng lên nhìn anh, gật đầu. "Em muốn đến đó".

Seungwoo liền đứng dậy rồi biến thành con sói bạc to lớn mà ngày hôm qua đã suýt giết chết Seungyoun. Cậu kinh ngạc và muốn hỏi thật nhiều thứ nhưng rồi chọn cách im lặng, có lẽ Seungwoo sẽ giải thích tất cả cho cậu sau.

'Lên đi'.

Seungwoo nói bằng tiếng gầm gừ rất trầm, Seungyoun nghe vậy liền cưỡi lên lưng con sói lớn. Cậu có hơi sợ hãi Seungwoo sẽ không chịu nổi sức nặng của mình nhưng hóa ra lo lắng gì đó chỉ bằng thừa thôi.

Vì sao? Vì lúc này Seungwoo vừa cõng theo cậu trên lưng vừa chạy với tốc độ vừa phải. Tay cậu túm chặt lấy lông trên lưng anh, tất nhiên là sợ ngã rồi.

"Nơi đó có xa lắm không?" Seungyoun hỏi.

'Không xa'.

"Vậy thì để em đi bộ đi", Seungyoun nói, cảm thấy hơi lúng túng. Cậu nhận ra thân hình mình không nhỏ bé như Dongpyo, chắc chắn Seungwoo sẽ cảm thấy rất mệt nếu cứ phải cõng cậu chạy như vậy hoài.

'Em ốm nhom'

"Anh đang chê em đó hả?!", Seungyoun lên giọng.

'Em mập lắm'

"Cái này còn xúc phạm nặng nề hơn nữa!" Seungyoun đánh một cái đủ mạnh vào lưng Seungwoo.

'Cơ thể em rất đẹp'

"Đồ biến thái", Seungyoun kết luận. Không thèm cãi nhau với Seungwoo nữa.

'Gần đến nơi rồi, em chuẩn bị đi'


Tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng vào tai Seungyoun. Lắng nghe thật kỹ âm thanh sinh động trong lúc Seungwoo giảm dần tốc độ lại, bước đi thật chậm rãi đến nơi phát ra âm thanh đó.

Seungyoun ôm vào trong mắt mình hình ảnh không diễn tả được thành lời, cảnh sắc nơi này thật sự là rất đẹp. Thác nước hùng vĩ lại trong veo mát mắt, từng phiến đá lớn nhỏ sáng bóng lên trong làn nước, điểm xuyến bởi những tán lá cây xanh rờn cùng hoa cỏ đủ sắc màu. À, ở đây còn có cả một sợi dây thừng treo vắt vẻo một băng ghế gỗ dài.

'Thích không?'

Seungyoun gật đầu, bước xuống khỏi lưng Seungwoo, để người đàn ông biến lại thành dạng người của anh.

"Em chưa từng thấy bất cứ nơi nào trông như vậy hết", cậu nói thật lòng.

"Tất nhiên là ở thành phố sẽ không chứng kiến được cảnh tượng thế này rồi", Seungwoo trả lời.

Hai người cùng nhau ngồi xuống tảng đá to nằm bên bờ suối. Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, không phải sự im lặng nặng nề mà là cảm giác bình yên dễ chịu vô cùng.

"Em có thể hỏi được rồi", Seungwoo nói. "Về nguồn gốc của em, có lẽ cha mẹ em sẽ biết rõ hơn tôi, nhưng những thứ còn lại tôi đều có thể giải đáp."

"Ngày hôm qua, tại sao anh lại đáng sợ như vậy? Mặc dù em đã giúp anh." Seungyoun lựa chọn từ ngữ cẩn thận, không hỏi rõ ra vì sao Seungwoo lại như muốn lấy mạng cậu, như vậy thì có vẻ hơi... cậu cũng không biết nữa, chỉ là không muốn làm Seungwoo cảm thấy có lỗi.

"Bạn đời phản bội tôi, đã nói với em rồi mà", anh đáp nhẹ.

"Em vẫn chưa hiểu."

"Em là bạn đời của tôi, một nửa còn lại của tôi." Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, Seungwoo thở dài, anh nói tiếp. "Lee Hangyul, một gã biến thể không sống theo bầy đàn. Tầng lớp thấp kém hơn không được phép cướp mất bạn đời của alpha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top