CHAP 1

 "Tớ muốn đi dạo một chút, tận hưởng không khí mát mẻ của khu rừng này. Sẽ không lâu đâu mà!" Seungyoun nói với đám bạn cậu đang ngồi đùa giỡn sau khi đã bày ra hết lên bàn các dụng cụ dành cho bữa tiệc BBQ linh đình đã được chuẩn bị sẵn trước đó.

"Sao không nghỉ ngơi chốc rồi hẵng đi?" Hangyul hỏi, mang cho Seungyoun một lon soda và bia.

"Hmm, không cần đâu, anh muốn đi liền cơ". Seungyoun nói thật phấn khích, mỉm cười ngọt ngào với Hangyul.

"Muốn em đi cùng không?" Chàng trai nhỏ tuổi hơn hỏi và nhận được cái lắc đầu từ Seungyoun.

"Vậy thì đừng đi lâu quá nhé, ở đây vẫn còn hoang dã và nhiều thú dữ lắm", Hangyul nói rồi kéo Seungyoun lại, hôn nhẹ lên môi anh trong tiếng la ó của đám bạn ngồi gần đó. Cái lũ yêu nhau này thật không biết nể nang ai cả.

Choang!

Tiếng đồ vật va vào nhau đến từ phía bàn ăn làm hai người giật mình, nhìn nhau khó hiểu nhưng chọn cách làm lơ đám bạn cô đơn tội nghiệp đó. Youn xắn tay áo lên khủy tay, nhanh chóng xách theo một chai nước khoáng rồi tiến vào trong rừng trước khi trời sập tối.

"Cẩn thận nha hyung!" Hangyul la to, đáp trả lại là bàn tay ra dấu 'ok' của Seungyoun.

.

Seungyoun cười thỏa mãn, hít thở một bụng khí trời thanh mát khác hẳn với Seoul nơi cậu sống. Lắng tai nghe âm thanh sinh động của muôn loài, vui thích đến nỗi không nhận ra bản thân đang đi rất sâu vào trong khu rừng nọ. Không, Seungyoun không sợ hãi đâu vì từ nãy đến giờ cậu luôn đi theo một đường thẳng, chỉ cần quay lưng lại và lần theo đường mòn cũ là cậu có thể nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng xinh đẹp với thật nhiều tán cây cao cùng hoa cỏ đủ sắc màu này liền thôi.

Krett!

"A?". Hoảng hốt, Seungyoun dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng động đó, trông thấy một con vật lớn bị kẹt dưới cành cây to.

"Woa chờ tí ta tới liền đây, tội nghiệp quá". Seungyoun tiến lại gần con thú mà cậu cho rằng là giống chó Husky hay gì đó tương tự vậy, vội vàng đặt chai nước chỉ còn lại hơn phân nửa xuống đất rồi nhanh chóng kiểm tra tình hình xem liệu cậu có thể ôm được cành cây đang đè nặng lên con vật có vẻ bị thương đó không.

"Nặng quá, ugh", tốn rất nhiều sức lực, Seungyoun nâng cành cây lên một chút, nâng đủ cao để con vật có thể tự mình thoát ra được.

"Đợi đã, đừng chạy đi liền mà. Để ta lau vết thương cho mi nhé, được không?"

Seungyoun biết lúc này cậu trông như một thằng ngốc khi cố gắng nói chuyện với động vật, và còn cảm thấy ngốc nghếch hơn nữa khi cứ nhìn chằm chằm cặp mắt hoang dã nọ xem nó có hiểu ý mình muốn nói gì không.

Cậu cầm chai nước đang bị vất dưới đất lên, tay kia với vào túi lấy ra khăn tay lúc nào cũng mang theo bên mình rồi ngồi xuống trước mặt con chó lớn.

Ngón tay nho nhỏ của Seungyoun nhẹ nhàng lau chùi phần trán và phía chân phải bị thương của con vật, cố gắng hết sức để không làm nó đau mà chạy đi vì nghĩ cậu đang cố ý làm vết thương nặng thêm.

"Mi to con thế này sao lại để cho mình bị mắc kẹt ở đó vậy?" Cậu nói, thầm mắng hành động ngu ngốc của bản thân một lần nữa.

"Sao chủ mi không đi tìm mi?" Seungyoun đùng khăn tay màu đen lau đi vết máu đã khô xung quanh vết thương của con vật, cuối cùng dùng một chiếc khác to hơn để buộc quanh vết thương trên chân phải vẫn còn rỉ máu của nó.

"Ở đây bị thương nặng quá, đau lắm đúng không? Lần sau nhớ phải cẩn thận nhé". Tay cậu vuốt ve bộ lông xám bạc bị lấm bẩn, Seungyoun mỉm cười vì cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực mình, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể rất khó nhận ra khi chạm vào thân hình con vật lạ mà cậu mới vừa gặp. Không kể đến lúc chóp mũi của con thú cứ cọ cọ vào hõm cổ cậu, Seungyoun thích khi nó làm như vậy. Nhưng thế này dường như không đúng lắm thì phải.

Seungyoun bỗng nhận ra điều gì đó, mở to hai mắt nhìn thẳng vào đồng tử sắc bén cũng đang nhìn lại cậu như trông thấy con mồi của nó.

Cơ thể Seungyoun giật nảy vì ngạc nhiên, hơi thở dường như ngừng lại, bàn tay đang vuốt ve con vật để hẫng trong không trung.

Con thú này là loài săn mồi, không phải một con chó bình thường nào cả. Và cả người Seungyoun run rẩy khi đôi mắt đó trở nên dữ tợn hơn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Sói, Seungyoun xác nhận. Loài săn mồi hoang dã có thể giết chết bất cứ kẻ nào cả gan xâm phạm lãnh địa của nó.

Seungyoun nuốt nước bọt. Chầm chậm, cậu đứng lên và bước lùi về sau khi vẫn bảo trì ánh mắt của mình cùng con sói bạc to lớn, ánh mắt nó vẫn hướng thẳng vào Seungyoun. Chân cậu run rẩy kịch liệt, khó khăn bước từng bước một. Sói đi theo bầy đàn, rất có thể một lúc nữa thôi nơi này sẽ trở thành vùng săn mồi và Seungyoun sẽ là bữa tối ngon lành của cả bầy sói.

.

"Chết tiệt, mình lạc mất rồi!". Cậu rít lên trong khi vẫn vội vàng chạy khỏi khu rừng, chốc chốc phải quay lại kiểm tra phía sau lưng mình. Là lỗi của cậu đã để cho bản thân mất bình tĩnh, và cũng là lỗi của cậu khi đầu óc không cách nào vận hành nổi do khóc quá nhiều vì sợ hãi.

Quần áo lúc đầu là màu trắng tinh thì bây giờ đã lấm lem bùn đất. Mặt trời lúc nãy còn đang sáng tỏ thì bị nuốt chửng bởi màn đêm buông xuống rất nhanh. Seungyoun nghĩ mình sắp đánh mất đi chút lý trí cuối cùng rồi, điện thoại không mang theo, chẳng có thứ gì có thể giúp được cậu lúc này được cả. Seungyoun chỉ hy vọng có thể toàn mạng trở ra khỏi đây.

Brak!

Cả người cậu đổ sầm về phía trước, đôi chân không cách nào cử động được, cơ thể mệt rã rời trong một vòng lẩn quẩn không tìm thấy lối thoát, mắt sưng đỏ lên do khóc quá nhiều. Bảo Seungyoun là kẻ yếu đuối cũng được vì sự thật đúng là như vậy, vào tình huống này không một ai là có thể giữ được bình tĩnh khi mạng sống của mình đang bị đe dọa cả.

Krrsk, krrsk.

Những âm thanh quái dị liên tục lọt vào tai Seungyoun, người đang cố hết sức để giữ cảnh giác từng chuyển động của sự vật xung quanh mình. Một dàn âm thanh của những bước chân dẫm lên lá khô tiến lại mỗi lúc một gần hơn là nỗi lo sợ lớn nhất của cậu lúc này. Seungyoun không biết hướng phát ra của chúng và chủ nhân của những tiếng động đó là thứ gì.

'Grrhh!'

Seungyoun gấp gáp trốn sau thân cây to.

Tiếng gầm gừ kinh khủng làm sinh mạng cậu phút chốc rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cậu không có thời gian để nghĩ về nỗi sợ hãi của mình, tất cả Seungyoun có thể làm là giữ chặt mồm và nín thở lâu nhất có thể vì an toàn của chính bản thân.

'Grrhh!'

Gần quá, Seungyoun có thể cảm nhận được tiếng gầm gừ ở ngay phía sau lưng. Cậu nắm chặt tay lại, xoay người ra đối diện với con thú đã phát hiện ra chỗ cậu ẩn nấp. Cơ thể run rẩy còn kịch liệt hơn, cậu đã đoán đúng rồi. Tiếng gầm gừ đến từ con sói bạc mà cậu gặp lúc nãy, đôi mắt nó long lên ngập tràn khát vọng giết chóc rất rõ ràng.

"Làm ơn", cậu nói rất khẽ, giật thốt lên khi nhận ra con sói không đi một mình, cả đàn của nó lúc này đã bao thành vòng tròn xung quanh Seungyoun.

Đồng tử cậu chuyển động liển tục, nhìn lần lượt từng con thú dữ đang chực chờ bổ nhào vào xé xác cậu trong tích tắc.

Seungyoun lùi về sau áp sát mình vào thân cây khi con thú ăn thịt tiến lên phía trước, cơ thể yếu ớt của cậu lúc này còn làm tình huống tệ hơn rất nhiều. Tâm trí chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải rời khỏi đây thật nhanh, hay cố gắng làm sao không chết quá sâu trong khu rừng hoang sơ này là được. Nhưng mặc dù đầu óc có thanh tỉnh đến mức nào đi nữa thì việc chạy thật nhanh cũng không thể thay đổi số phận cậu, Seungyoun ý thức được bản thân đã ở quá sâu trong khu rừng và khả năng có thể rời khỏi đây an toàn gần như là bằng 0.

Seungyoun tìm kiếm mọi cơ hội mà cậu có, chân chậm rãi di chuyển, chuẩn bị chạy trốn. Vài giây trôi qua, một luồn gió lạnh thổi rát mặt cậu, Seungyoun hít một hơi thật sâu, vặn người và chạy thật nhanh, nhanh hết tốc lực mặc dù biết chắc rằng đàn thú ăn thịt có thể dễ dàng vồ lấy cậu từ đằng sau bất cứ lúc nào.

Chạy thật lâu, lâu đến mức không còn chút sức lực nào nữa mà đổ rạp xuống đất, lực bất tòng tâm, không còn hy vọng nào cho mạng sống nhỏ bé của cậu nữa rồi. Chuẩn bị tinh thần cho kết cục bi thảm của chính mình mà không có cơ hội nói lời từ biệt cuối cùng với gia đình cùng những người thân yêu. Seungyoun nhắm mắt lại, đầu cậu quay cuồng và đau buốt lên như bị bổ mạnh bởi một tảng đá lớn, trong tai vang lên âm thanh từng bước chân một đang tiến đến gần.

Bất chợt, Seungyoun cảm nhận một bàn tay ấm nóng chạm vào gò má, trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

Không biết rằng có người nào đó đã bế cậu đi đến một nơi xa lạ.

-

Seungyoun chầm chậm chớp mắt, bị đánh thức bởi cảm giác dễ chịu do cánh tay rệu rã đang được xoa bóp rất nhẹ nhàng. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, không phải là ánh nắng hay ánh đèn điện, nó lờ mờ như ánh nến, có thể là vậy?

"Anh tỉnh rồi ạ?". Giọng nói chưa nghe qua bao giờ cất lên câu hỏi. Seungyoun hơi giật mình, hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói xa lạ nọ trong khi cả cơ thể cậu đang được sưởi ấm nhưng người thì lại không mặc gì cả, chỉ có một tấm vải lớn che phủ lấy Seungyoun.

"Anh sốt rất cao, Seungwoo hyung đã mang anh đến đây, đây là phòng của anh ấy", giọng nói lạ tiếp tục như hiểu được điều gì đang làm Seungyoun lo lắng. "Xin lỗi vì đã không xin phép mà cởi hết quần áo của anh, em sợ anh sẽ bị cảm nặng hơn nếu cứ tiếp tục mặc bộ đồ đã dơ và ướt đó."

Seungyoun đang cau mày rất nhẹ thì liền nở nụ cười yếu ớt sau khi nghe người nọ nói. "Cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi tưởng mình bỏ mạng tại đó rồi chứ".

"Anh phải cảm ơn Seungwoo hyung, anh ấy liên tục chăm sóc cho anh". Người lạ là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, dừng bàn tay đang xoa bóp cánh tay Seungyoun lại rồi đỡ cậu ngồi tựa lên ván lưng ở đầu chiếc giường làm bằng gỗ. À, chiếc giường này không được mềm mại cho lắm, có vẻ như đây là vùng hẻo lánh không xa nơi cậu bất tỉnh lúc nãy.

"Tất nhiên rồi, nhưng vì cậu đang ở đây thì tôi cũng nên cảm ơn cậu nữa, phải không nào?". Seungyoun hỏi làm cậu bé cười một chút, đưa sang cho cậu một cốc nước. Seungyoun ngồi thẳng dậy, cổ họng cậu khô rát.

"Nữa không?"

Seungyoun lắc đầu.

"Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?", cậu nhóc hỏi.

Seungyoun gật đầu, thuật lại toàn bộ câu chuyện từ lúc cậu tình cờ bắt gặp con sói to mà cậu ngỡ là chó cho đến lúc cậu tưởng mình đã trở thành bữa tối ngon lành cho loài thú săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn.

"Anh nên cảm thấy biết ơn vì mình còn sống, khi anh ngất xỉu, Seungwoo hyung cùng các hyung khác đã lập tức mang anh đến đây".

Ở trong lòng, Seungyoun hoàn toàn đồng ý với lời cậu thiếu niên nói. "Dù sao thì, tên cậu là gì nhỉ?"

"Dongpyo, Son Dongpyo. Còn anh?"

"Cho Seungyoun, rất vui được gặp cậu", Seungyoun đáp.

Dongpyo gật gật đầu, trước khi cậu bé có thể đáp trả, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người.

CỐC CỐC CỐC

"Là Seungwoo hyung đó", Dongpyo nói.

Vài giây sau, một người đàn ông mạnh mẽ với đôi mắt đăm chiêu nhưng ánh nhìn sắc bén như đại bàng bước vào căn phòng đang bị chiếm lấy bởi Seungyoun. Quần áo của anh khác hẳn với Dongpyo đang bận đồ ngủ trẻ em nên bỗng chốc anh trong mắt Seungyoun trở nên trưởng thành vô cùng.

Dongpyo cúi đầu 45 độ trước người đàn ông. "Em đi trước nha anh Seungyoun, hyung!". Cậu bé xin phép rời đi, để lại trong phòng một mình Seungyoun cùng người đàn ông lạ mặt tên Seungwoo, người đã cứu cậu thoát chết.

.

Seungyoun tự hỏi là do cậu nghĩ nhiều hay sự thật là trạng thái cảm xúc của người nọ đang không được tốt nhỉ? Khí chất anh tỏa ra làm Seungyoun hơi lo sợ, giống như cậu là tội đồ sắp bị hành hình bởi chính người đàn ông tên Seungwoo này vậy. Điều duy nhất Seungyoun dùng để trấn an bản thân chính là cậu và anh chưa từng gặp nhau để có xung đột gì quá nghiêm trọng làm người nọ tức giận cả vì đây là lần đầu tiên cậu đến ngôi làng này.

"Cảm ơn, vì đã cứu tôi...", cậu nói thật nhỏ, sợ mình sẽ làm phật lòng anh.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?", Seungwoo hỏi, lờ đi lời cảm ơn của Seungyoun làm cậu hơi tổn thương một tẹo.

"Tốt hơn rồi, chỉ là chân còn hơi đau". Seungyoun đáp.

Seungwoo gật đầu đáp trả, không nói gì cả. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng như muốn bóp nghẹt Seungyoun, cậu thà đuổi Seungwoo ra ngoài còn hơn cứ phải chịu đựng tình thế khó xử này. Nhưng mà Seungwoo mới là chủ nhân ở đây, không cẩn thận cậu có thể bị ném trở lại rừng và phải đấu tranh cho mạng sống của mình một lần nữa.

"Cậu có đói không?" Lần này thì Seungwoo phá vỡ sự im lặng, Seungyoun trong lòng thầm cảm ơn anh.

"Có, một chút".

Người đàn ông đứng dậy. "Cậu muốn tôi mang thức ăn đến hay cùng tôi đi lấy?"

"Đi cùng anh – nhưng mà không được, quần áo của tôi...", cậu khẽ kết thúc câu nói của mình, chỉ chỉ vào cả người chỉ có mỗi một mảnh vải che chắn, gợi nhắc cho Seungwoo rằng mình cần quần áo.

"Đợi một lát". Sau đó Seungwoo bước ra khỏi phòng, để Seungyoun ở lại một mình.

.

Seungyoun vẫn chưa thực sự rõ ràng nơi cậu đang ở, chỉ biết chiếc giường mình đang ngồi khá to và căn phòng rộng hơn cậu nghĩ. Có một cửa sổ nằm trên tường, hướng thẳng ra bầu trời đêm đầy sao. Cửa sổ có hướng nhìn trên cao đồng nghĩa với việc căn nhà có hai tầng và Seungyoun đang ở tầng trên cùng.

Những thân cây cao lớn bao quanh ngôi làng và tuy ngôi làng không nhỏ nhưng cậu chắc chắn đây chính là ngôi nhà to nhất. Nơi này ở khá xa thành phố, có lẽ đó là lý do vì sao ở đây không có điện.

Chân cậu còn sưng tấy nhưng Seungyoun vẫn có thể khập khiễng bước đến ban công không quá lớn, mở cửa ban công ra, lập tức thân thể yếu ớt liền được bao bọc bởi làn gió đêm lạnh lẽo, có tiếng động vật kêu khắp nơi vang vọng vào tai cậu.

Cậu ngồi xuống sàn tận hưởng cảnh sắc của màn đêm cùng cơ thể trần trụi chỉ có độc mỗi một tấm vải, chờ Seungwoo trở về.

"Ăn đi." Giọng Seungwoo vang lên kế bên bắt lấy sự chú ý của Seungyoun, cậu nhìn thấy người đàn ông mang đến một đĩa các loại rau củ và nhiều loại lương khô khác để lấp đầy dạ dày rỗng tuếch của Seungyoun.

"Cảm ơn anh", cậu nói trong khi với lấy đĩa thức ăn từ tay Seungwoo, ra hiệu cho anh ngồi kế bên mình.

"Anh không khỏe sao?" Seungyoun hỏi.

Seungwoo nhướng mày, khó hiểu, chờ đợi người đối diện nói tiếp.

"Anh trông có vẻ tức giận", cậu giải thích làm Seungwoo cười khẽ.

"Rõ ràng như vậy sao?"

Seungyoun gật đầu.

"Tôi nghĩ anh bực mình với tôi vì đã mang đến phiền toái cho anh nên phải hỏi trước để xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều thế này".

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, chìm sâu vào chuyển động rất khẽ khàng trong trong ánh mắt đối phương, như tìm kiếm ở đó một điều gì không quá rõ ràng. Nhưng tự bản thân Seungyoun có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp dễ chịu quen thuộc, lần này không phải đến từ con sói hoang dã, mà là người đàn ông xa lạ đang ngồi cạnh cậu này.

"Phải, tôi tức giận". Giọng anh mang đầy sự thất vọng làm lòng Seungyoun bỗng chốc cũng nặng trĩu.

"Tại sao?"

"Bạn đời của tôi, phản bội".

Trái tim của Seungyoun như bị vật gì đó bóp nghẹt lại, ánh mắt cậu chuyển động dữ dội, Seungyoun không hiểu tại sao mình lại có thể cảm nhận được những cảm xúc phức tạp này. Nỗi thất vọng tràn ngập tâm trí cậu đến mức khó thở, đau quá. Môi cậu run rẩy, không tự chủ được, nước mắt cậu tuôn rơi.

Ngón tay thon dài của Seungwoo chạm lên má Seungyoun, lau đi nước mắt liên tục chảy xuống, lau thật cẩn thận.

"Tôi không sao", anh nói, không rời mắt mình khỏi ánh nhìn của Seungyoun.

Seungyoun nhắm mắt lại, máu trong người cậu muốn sôi sục lên như sóng triều, cả người run rẩy kịch liệt, cảm giác ứ nghẹn vẫn y nguyên đau đớn như vậy trong lồng ngực. Seungyoun nắm chặt bàn đang đặt trên má mình.

"Tại sao?" Cậu không hiểu, cậu đau đớn như cảm thấy bản thân mình chính là người khơi dậy cơn thịnh nộ của người đàn ông này, như cảm thấy bản thân mình chính là người bạn đời mà anh nói đến. "Tại sao ở đây lại đau quá?" Seungyoun ôm bàn tay của Seungwoo đặt lên ngực mình, tự hỏi vì sao trái tim lại như bị vỡ nát bởi vì câu nói của người đối diện.

"Xin lỗi", Seungwoo khẽ nói, ánh nhìn mang nỗi ân hận.

Seungyoun buông tay anh ra rồi ôm lấy Seungwoo, vòng tay qua cổ anh, để mặc cho tấm vải đang che chắn cơ thể cậu rơi xuống làm lộ tấm lưng trần trắng muốt.

Đôi bàn tay để hẫng trong không trung của Seungwoo đưa lên, ôm chặt lấy cơ thể của người mà từ bây giờ sẽ trở thành tổ ấm của anh, bạn đời của anh, sinh mệnh của anh.

"Đau—— đau quá", Seungyoun thét lên.

Seungwoo cắn vào hõm cổ Seungyoun, để cho nỗi đau nhấn chìm cả hai người họ, để cho Seungyoun khóc thật to trong vòng tay anh, cơ thể anh tỏa ra hào quang màu xanh lam đậm phát ra từ từng mạch máu nổi rõ dưới lớp da của mình.

"Argh!" Seungyoun la thật to, móng tay cậu dài ra, cấu lấy vai Seungwoo, người vẫn đang ôm cậu thật chặt.

Mặc dùngười đàn ông nọ cũng phải nếm chịu nỗi đau hệt như Seungyoun nhưng anh cố gắngkiềm chế vì đã chuẩn bị trước tinh thần. Không như Seungyoun, người đang chật vật trong cơn đau chưa từng trải qua trong cuộc đời mình vì bất ngờ phong ấn trên cơ thể bị Seungwoo ép buộc phá mở.

"Cố chịu đựng, cơn đau sẽ qua nhanh thôi", Seungwoo siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu. "Và sau đó em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top