In his arms
Trong vòng tay người, tôi tìm thấy bình yên.
.
"Mặc bộ trang phục đẹp nhất của cậu vào đi."
Seungyoun đang bận hút một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, xoay người lại và trông thấy ông chủ của mình, Kim Wooseok, đang bấm bấm gì đó trên điện thoại. Seungyoun cau mày nhìn người bạn đồng niên của cậu không biết từ đâu xuất hiện kèm theo một yêu cầu kỳ lạ.
"Để làm gì?"
"Cậu có khách", Wooseok bình tĩnh đáp. Cậu biết rõ lịch trình vì suy cho cùng Wooseok cũng là ông chủ của các chàng trai bán hoa trong gay bar này. "Anh ta có địa vị khá cao. Lại còn đẹp trai nữa. Người yêu tớ giới thiệu cậu cho anh ấy."
"Jinhyuk?" Seungyoun nhảy xuống chiếc bàn cậu đang ngồi, dời ánh mắt say sưa khỏi những vũ công thoát y đang uốn mình điêu luyện bên các cột kim loại được trang trí bởi ánh đèn đỏ lờ mờ. "Tại sao phải là tớ?"
"Foxy", Wooseok gọi với nụ cười không rõ hàm ý khi biệt danh mà Seungyoun sử dụng trong club thoát ra khỏi môi cậu. "Cả ba đứa mình làm bạn từ hồi trung học đến giờ. Tớ nghĩ Jinhyuk cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở cậu mà các cậu bé ở đây không có chăng."
⠀⠀ ────────────────
Luật đầu tiên, các chàng trai bán hoa phải luôn đeo mặt nạ để tránh bị nhận ra bởi khách hàng, che giấu luôn cả danh tính thật của họ. Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt, nếu cảm thấy thoải mái, họ có thể tháo mặt nạ xuống.
(Cảm ơn Kim Woseok, người đã luôn luôn đặt quyền lợi của nhân viên lên hàng đầu.)
Giống như việc hiện tại Seungyoun đang làm lúc này, đây là chuyện hằng ngày đối với cậu. Cuộc sống và lối sống do chính bản thân mình lựa chọn, Seungyoun một chút cũng không cảm thấy hối hận. Đằng nào ngay từ hồi trung học cậu đã không giấu được bản tính lẳng lơ của mình rồi, và hai người bạn thân của Seungyoun là Jinhyuk và Wooseok thì hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì với chuyện đó cả.
Khi cậu đi đến chỗ hẹn mà Wooseok dặn, Seungyoun hắng giọng rồi xoay nắm đấm cửa, bước vào căn phòng tối chỉ được trang trí bởi ánh đèn đỏ lờ mờ sáng.
Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên cạnh giường. Cơ thể cao to, khuôn mặt ưa nhìn và vẫn còn nguyên bộ âu phục tôn lên dáng người cân đối làm anh trông còn hấp dẫn hơn nữa dưới ánh sáng mờ ảo.
Seungyoun tiến lại gần, bộ trang phục thiếu vải ôm lấy cơ thể khiến cậu run lên vì làn da trắng sữa bị bao lấy bởi làn gió lạnh như châm chích thổi từ cửa sổ để mở.
Im lặng.
Chỉ có tiếng nhạc xập xình khe khẽ từ bên ngoài vọng vào và âm thanh huyên náo của thành phố bận rộn hòa cùng tiếng còi xe ngoài đường, hòa cả vào không gian yên tĩnh trong phòng lúc này.
Seungyoun nghiêng đầu, bối rối. Cậu giống như mèo nhỏ đòi hỏi sự chú ý, nở nụ cười ngọt ngào khi ánh mắt người ta cuối cùng cũng nhìn đến mình.
"Uh... Xin chào?"
Seungyoun giơ tay lên, vẫy vẫy về phía người đàn ông nọ trong khi lại gần anh hơn.
Hình như là khách hàng mới, Seungyoun nghĩ. Vì thường thì bọn đàn ông đói khát sẽ thô bạo vồ lấy con mồi của hắn chỉ khi cánh cửa kia vừa hé mở thôi. Chắc là anh đang ngại, Seungyoun tiếp tục suy đoán.
Nhưng mà có một điều là, người đàn ông này trông quen quá, Seungyoun chắc chắn mình đã gặp anh ở đâu đó rồi. Lục lại trí não của cậu để tìm kiếm danh tính người nọ nhưng chẳng cách nào nhớ ra nổi.
Người đàn ông cười yếu ớt, khóe miệng cong lên rất nhẹ. Anh vỗ đùi mình một chút nhưng không nói gì cả - và Seungyoun không tốn quá nhiều sức lực để suy nghĩ, lập tức nghe theo lệnh mà đặt mông mình lên đùi anh.
"Nghe này..." Anh bắt đầu nói, nhìn lần lượt các hạt ngọc được trang trí xung quanh mặt nạ của Seungyoun. "Foxy, đúng không?"
"Vâng, thưa ngài."
"Tôi sẽ trả cho em bao nhiêu cũng được nhưng em sẽ chỉ phải làm một việc duy nhất."
Seungyoun bật cười, vòng tay qua cổ người đàn ông nọ, kéo anh lại gần. "Không phải quá rõ ràng rồi sao? Em biết mình nên làm gì ──"
"Ở lại đây với tôi."
Hả?
"Ở lại đây đêm nay. Tôi sẽ không động tay động chân với em đâu, tôi hứa. Tôi chỉ cần một người ôm lấy mình thôi", giọng anh khàn hẳn đi, vai chùng xuống. Seungyoun chợt nhận ra người đàn ông này có đôi mắt thật buồn. "Tôi chỉ cần một người mình có thể trò chuyện cùng. Ờm, có thể là thêm một vài cái hôn nữa."
Seungyoun lúng túng. Đây là lần đầu tiên có khách hàng yêu cầu cậu chỉ cần ở lại tiếp chuyện với anh. Và "tiếp chuyện" theo đúng cái nghĩa đen của nó.
"Nhưng..." Seungyoun không biết phải đáp lại anh thế nào, cứ ngập ngừng mãi mới có thể trả lời. "Nếu ngài mệt mỏi, em có thể giúp ngài giải tỏa mà, như là, dùng miệng của mình nè? Hay là ngài cứ nằm đấy để em thỏa mãn ngài nhé?"
"Không, không. Không cần đâu mà", người đàn ông ôm lấy hai má Seungyoun, bàn tay anh lớn quá, có thể bao trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. "Tôi biết em cũng rất mệt mỏi. Làm việc từ chiều đến giờ, liên tục phải tiếp khách chắc hẳn em phải cảm thấy chán nản lắm. Tôi đã nói chuyện với sếp của em, cậu ta biết mục đích của tôi khi đến đây."
Seungyoun khẽ gật đầu. Sau đó cả hai người họ liền nằm xuống giường, Seungyoun vẫn còn đeo mặt nạ trong khi người đàn ông đã cởi bỏ áo khoác ngoài của anh, để lại sơ mi trắng với tay áo được cuốn gọn gàng lên khủy tay.
"Em có thể tháo mặt nạ ra", anh nói và Seungyoun lập tức làm theo. Người nọ mỉm cười khi trông thấy gương mặt của Seungyoun, hôn lên chóp mũi cậu rồi kéo cả cơ thể xinh đẹp đó vào một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, thật dễ chịu.
"Đây là lần đầu tiên em gặp khách hàng như ngài", Seungyoun nói nhỏ, hít đầy lồng ngực mùi hương nam tính mê hoặc từ người đàn ông đang ôm lấy cậu.
"Đừng khách sáo quá, gọi tôi là Han Seungwoo."
Và lần đầu tiên trong tối nay cậu có thể bình tĩnh mà đáp trả anh. "Em là Cho Seungyoun."
Người đàn ông tên Seungwoo gật đầu rồi cười nhẹ, hôn thật ngọt ngào lên trán Seungyoun trong khi nói khẽ. "Tôi biết".
Hai người họ như muốn hòa tan vào vòng tay nhau. 'Anh nói đúng', Seungyoun nghĩ, thế này thật ra không tệ tí nào cả. Thậm chí cậu còn rời khỏi lòng anh một chút mà với lấy điện thoại của Seungwoo để thêm số di động của mình vào (tất nhiên là Seungwoo cũng có hỏi xin rồi).
Và trong khi hai người đang hôn nhau say đắm, nụ hôn chất chứa nỗi lòng chân thành và tình cảm thuần khiết, Seungyoun bỗng hỏi. "Tại sao anh lại muốn làm điều này? Với em? Ý em là, có rất nhiều chàng trai trong club này mà. Tại sao lại là em?"
"Jinhyuk nói em sẽ biết cách chăm sóc một gã đàn ông như tôi", nụ hôn nhẹ nhàng khẽ lướt trên cánh môi mỏng của Seungyoun.
"Chờ đã..." Seungyoun lùi lại vài phân để nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý của Seungwoo. "Anh sẽ không hỏi em có muốn hẹn hò với anh đâu, đúng không hả?"
"Còn tùy."
"Tùy vào cái gì cơ?"
"Tùy vào ý em."
Seungyoun không thèm trả lời anh nữa, cậu tiến đến đem môi hai người chạm vào nhau một lần nữa, ôm lấy khuôn mặt điển trai của Seungwoo rồi mơn trớn đôi môi anh.
"Hoặc là mình cứ tiếp tục như hôm nay", Seungwoo lùi lại làm Seungyoun khẽ rên rỉ vì nụ hôn bất ngờ bị gián đoạn. "Đi làm về, ghé vào club này, chỉ để ôm lấy em. Vì dù sau thì cả hai chúng ta đều hiểu rõ mỗi người đều cần cho riêng mình một nơi để trở về, để gọi là tổ ấm."
"Aizzz... Anh nói thật đó hả? Em và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên và─"
"Ai nói thế?"
Seungyoun bỗng im bặt.
"Chúng ta đã gặp nhau khá nhiều lần rồi, chỉ có lẽ là em không nhận ra". Seungwoo bật cười. "Có lẽ em không nhận ra tôi và em từng học cùng trường đại học."
Kết thúc chính là, vào buổi tối hôm đó, giữa những cái động chạm khẽ khàng ngọt ngào dành cho nhau, giữa những cuộc trò chuyện gợi nhắc ký ức xưa cũ trong trí nhớ đã đóng một lớp bụi mỏng, giữa những lời thỏ thẻ chân thành về cuộc đời mỗi người – Seungyoun thầm cảm ơn Wooseok và Jinhyuk.
Phải, có lẽ là vậy, có lẽ là mỗi người đến cuối cùng đều cần cho riêng mình một nơi để trở về, để gọi là tổ ấm.
Và ở trong vòng tay người, tôi tìm thấy bình yên.
- END -
Bonus:
────────────────
Twitter @office9496 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top