CHAP 2

"Seungyoun là người như thế nào?"

Đã hơn 10 phút kể từ lúc bắt đầu giờ nghỉ trưa. Seungwoo luôn dùng bữa trưa trong nhà hàng gia đình đối diện văn phòng của anh cùng Choi Byungchan: cậu bạn từ hồi đại học đồng thời cũng là đồng nghiệp khác phòng ban của Seungwoo.

Sau khi dành thời gian nhai nuốt hết một mồm thức ăn, Seungwoo mới đáp lại. "Cậu hỏi để làm gì?"

Byungchan nhún vai. "Tại vì anh ấy nổi tiếng," cậu nói. "Trong phòng em ít phụ nữ lắm nhưng mà hầu như ai cũng ngưỡng mộ anh ý hết. Bà chị ngồi kế em còn bảo các cô cùng phòng với anh ngày nào cũng dùng ánh mắt hình trái tim để nhìn anh Seungyoun cơ."

Seungwoo im lặng hồi lâu, thật sự cũng không biết phải trả lời như thế nào mới phải vì anh không thuộc dạng người thích bàn tán về người khác để giết thời gian. "Anh không rõ nữa", Seungwoo trả lời qua loa. "Nhưng anh nghĩ cậu ấy nổi tiếng cũng là lẽ thường tình. Seungyoun thật ra nhỏ tuổi hơn anh nhưng đã là kế toán trưởng rồi".

"Anh ấy có đáng sợ không?"

"Cũng không hẳn, nhưng những đợt kết toán hay kiểm toán cậu ấy trở nên rất nghiêm khắc". Seungwoo trả lời sau khi ăn thêm một muỗng nữa. "Nhiều khi nghĩ đến việc cậu ta nhỏ tuổi hơn mình mà anh cũng thấy hơi khó chịu nhưng đó là công việc, cậu ấy phải như vậy thôi".

Byungchan cười to. "Biết vậy thì sao ngày xưa anh lại cứ thích nghỉ vài năm rồi mới chịu học đại học, bây giờ thì than thở vì phải nếm trải cảm giác bị vị sếp trẻ hơn lãnh đạo".

Seungwoo chỉ im lặng chẳng nói gì, thở dài.

Cuộc nói chuyện bị đưa đi xa đến mức lúc giật mình nhận ra thì cả hai đều phát hiện giờ nghỉ sắp kết thúc rồi và đồ ăn trên bàn của họ thì chẳng vơi đi chút nào cả. Vội vàng ngốn nốt bữa trưa rồi bước thật nhanh trở lại văn phòng cùng một số đồng nghiệp nữa cũng dùng bữa tại nhà hàng nọ.

Phòng kế toán lúc này vẫn còn trống vì còn một chốc nữa mới hết giờ nghỉ trưa. Seungwoo ngồi vào bàn làm việc, ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó trong khi xoay xoay bút bi trong lòng bàn tay phải. Sự chú ý của anh bỗng chuyển hướng đến tiếng rung nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại di động nằm trong túi quần, nhắc nhở một thông báo mới vừa được gửi đến. Seungwoo ngay lập tức rút điện thoại ra kiểm tra thông báo, đồng tử giãn nở thật to đồng thời dùng bàn tay còn lại che đi nửa khuôn mặt mình trong nỗ lực ngượng ngùng giấu đi nụ cười với hàm ý không rõ ràng.

Thông báo đến từ website mà Seungwoo vẫn thường hay lui tới gần đây. Woodz viết một tin nhắn trong cửa sổ chat rằng cậu nhớ người hâm mộ của mình và rằng tối nay cậu sẽ livestream, chàng trai còn không quên kèm theo thật nhiều trái tim cùng bức ảnh "đồ chơi" mà cậu sẽ dùng vào tối nay. Lúc này thì Seungwoo chẳng thể nào giấu nổi nụ cười ái muội của mình được nữa. Nhìn một cảnh trước mắt, bỗng dưng cũng cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông cô đơn của chúng ta khi định mệnh đưa đẩy anh thế nào đó mà phải dựa vào video khiêu dâm để lấp đầy khoảng trống khi màn đêm buông xuống.

Nhưng mà vậy thì sao chứ? Seungwoo chưa từng thấy người đàn ông nào gợi cảm như Woodz cả và cũng chẳng cách nào quên được hình ảnh của cậu trai này trong tâm trí anh.

Thật ra nghĩ cũng thấy hơi buồn cười, Seungwoo nhìn thấy toàn bộ cơ thể không một mảnh vải của Woodz trước cả khi chiêm ngưỡng dung nhan của cậu. Vì tần suất thường xuyên coi các buổi chiếu trực tiếp của Woodz gần đây nên Seungwoo nhớ rất rõ cơ thể thon thả đó, làn da trắng muốt không tì vết, đôi chân dài miên man và cả "bạn nhỏ" cứ ửng đỏ đáng yêu mỗi khi anh chàng bị kích thích. Seungwoo thậm chí còn nhớ hết những hình xăm Woodz có, kể cả hình xăm biểu tượng cảm xúc cười và khóc gần cổ tay phải của cậu, hình xăm mà trong lần đầu tiên xem video anh vẫn chưa để ý đến. Seungwoo cũng có hình xăm nữa nhưng không nhiều bằng Woodz. Những hình xăm đó như tô điểm thêm hình dáng xinh đẹp của cơ thể cậu streamer.

"Bạn gái mới của anh ó hỏ, quý ngài Han?"

Lời trêu chọc đến từ cậu nhóc nhân viên mới trong phòng của Seungwoo – Kim Yohan – ngay lập tức bắt lấy sự chú ý của anh. Seungwoo nhanh chóng khóa màn hình điện thoại và cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

"Sao lại hỏi?", Seungwoo trả lời hời hợt.

Yohan cười to. "Mấy người đẹp trai như anh Seungwoo thường không có độc thân được lâu đâu".

Seungwoo cười nhạt. Thực tế là Seungwoo không những độc thân mà còn tệ hơn như vậy nữa, tệ hơn một gã trai thẳng độc thân là một gã trai thẳng độc thân có sở thích xem gay porn. Nhưng để Yohan nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất Seungwoo cũng đỡ phải giải thích khi có người nhìn thấy anh bỗng bật cười vì Woodz.

"Để dành khi về nhà đi anh", Yohan nói tiếp. "Sắp tới mình có cuộc kiểm toán quan trọng ý, sếp mình dạo này căng lắm nên coi chừng anh bị sếp Seungyoun mắng vì dám xem điện thoại trong giờ làm đó nha".

Seungwoo cười. "Chưa tới giờ làm việc mà, tí nữa rồi anh cất. Còn chú thì lo trở về bàn của mình đi ma mới, đừng có nháo loạn lung tung nữa".

Yohan làm vẻ mặt đáng ghét và Seungwoo cảm thấy thằng nhóc này thật phiền toái nên rất nhanh dúi đầu thằng bé xuống rồi dụi không thương tiếc.

"Anh đi đâu dạ?", Yohan ngạc nhiên hỏi khi bất thình lình Seungwoo bước về hướng cửa phòng.

"Đi vệ sinh, nếu sếp có hỏi thì bảo anh đi một chút rồi về nhé".

.

.

.

.

.

.

Seungwoo không nghĩ đến chuyện sẽ thực sự gặp cậu "sếp" mà lúc nãy mình vừa nói đến ở trong phòng vệ sinh, đang bận rộn chỉnh trang lại y phục trước bồn rửa bằng kính. Tình huống lúc này khá gượng gạo. Seungwoo đang phân vân không biết có nên lên tiếng chào hỏi trước không thì Seungyoun cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của người còn lại nhờ vào chiếc gương to trước mặt cậu.

"Seungwoo", cậu gọi cộc lốc kèm theo nụ cười rất nhẹ. "Lúc này anh nên ngồi ở bàn mình mới phải".

Seungwoo bước đến bên cạnh Seungyoun, giả vờ chỉnh chỉnh lại áo sơ mi. "Tôi đi một lát thôi rồi trở về phòng liền mà", anh đáp vô cùng bình tĩnh.

Thật ra trong tất cả nhân viên phòng kế toán, Seungwoo là người bình tĩnh nhất khi đối diện với Seungyoun. Chẳng hiểu vì sao anh không cảm nhận được khí chất đáng sợ cao cao tại thượng như mọi người vẫn hay nói về cậu. Nếu bỏ qua việc Seungyoun là sếp của anh trong công việc, cậu chẳng qua chỉ là một chàng trai bình thường nhỏ tuổi hơn Seungwoo và có phần thấp hơn anh một chút thôi.

Tiếng nước chảy phát ra từ bồn rửa của Seungyoun làm Seungwoo bừng tỉnh trong một phút lạc trôi theo suy nghĩ của mình. Anh cũng không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Seungyoun trong lúc cậu cuốn áo lên khủy tay rồi cho xà phòng vào lòng bàn tay. Nói tới tay thì cánh tay Seungyoun bên dưới lớp áo có phần gầy hơn Seungwoo nghĩ. Seungwoo cũng nhận ra cậu có đôi bàn tay hơi bị bé xinh so với cả cơ thể cao ráo đó. Chẳng hiểu vì sao lại có chút đáng yêu.

À, còn một điều nữa mà Seungwoo cũng mới vừa nhận ra, thì ra sếp của anh có hình xăm ở gần cổ tay phải của mình đó nha ㅡ

ㅡ chờ tí.

Seungwoo trừng mắt.

Chiếc tattoo này dòm hơi bị quen nhé.

Khi Seungwoo nhớ ra mình đã trông thấy hình xăm tương tự ở đâu rồi thì mắt anh còn mở to hơn nữa, mất hết khả năng ngôn ngữ trong một vài giây.

Seungyoun không nhận ra thay đổi nhanh chóng trong biểu cảm của của người bên cạnh, cậu đẩy tay áo xuống ngăn nắp rồi đóng nút ở hai bên cổ tay lại. Trước khi Seungyoun có thể hoàn thành động tác của mình thì Seungwoo đã thô lỗ nắm chặt lấy tay cậu. Tất nhiên là Seungyoun bị chọc cho phát cáu lên rồi.

"Này! Anh phải tôn trọng cấp trên ㅡ "

"Woodz?"

Ngay khi cái tên vừa rời khỏi môi Seungwoo, Seungyoun liền mở to hai mắt, mở siêu to. Câm nín chẳng biết nói gì, chỉ biết đáp trả ánh nhìn chòng chọc của Seungwoo bằng biểu cảm căng cứng của mình. Sau một hồi thì vệt đỏ trên hai má liền lan đến cả mang tai.

Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của Seungwoo bỗng chuyển thành một cái nhếch mép mang rất nhiều hàm ý.

Tất nhiên không để chịu thua cấp dưới như vậy được, Seungyoun cuối cùng cũng mở miệng đáp trả. "Woodz hả? Là cái gì vậy? Tên của hộp đêm mới mở huh?"

Seungwoo vẫn không dẹp đi cái nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt đẹp trai của anh và Seungyoun thì giận bản thân hết sức vì trong tình huống này còn có thể nghĩ rằng người đàn ông này thực sự rất đẹp trai.

"Sếp Seungyoun", Seungwoo bình thản nói. "Đáng lý ra sếp phải là người biết đến Woodz rõ hơn tôi mới phải".

"Tôi không biết anh đang nói cái gì cả". Seungyoun đã bình tĩnh hơn lúc nãy rồi.

"Vậy cậu không phải là Woodz sao?"

"Tôi còn thậm chí không biết Woodz là thứ gì," cậu nói. "Đã hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta nên trở lạiㅡ"

"Nếu cậu không phải là Woodz thì chứng minh đi".

Seungyoun muốn trả lời nhưng mà từ ngữ lung tung gì đó đều lọt hết xuống cổ họng khi Seungwoo bước đến thật gần cậu, ép sát cả cơ thể Seungyoun vào tường. Thật ra thì Seungwoo không hề có ý định dọa cho cậu sợ đâu mà, anh thậm chí còn cười cực kỳ ngọt ngào nữa là. Có thể là vì Seungwoo cao hơn cậu một tí, thân hình cũng hơi nở nang hơn cậu một tí, thế là Seungyoun liền cảm thấy nhỏ xíu mà thụt người lại thành một nhúm tí tẹo.

"Ý-ý anh là sao chứ hảㅡ?"

"Seungyounie." Seungwoo gọi nhẹ tênh lại làm Seungyoun cảm thấy như bị chạm vào lòng tự trọng vì mới ban nãy anh còn gọi cậu là 'sếp Seungyoun'. Seungwoo tiếp tục nói. "Cởi đồ ra và chứng minh cho tôi thấy là chẳng có hình xăm khẩu súng nào hết trên bụng của cậu đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top