PART 2

"Muốn ăn trước, tắm trước, hay em trước?"

Seungwoo đóng cửa lại rồi khóa nó cẩn thận.

"Em không thấy tội nghiệp cho tôi sao?", anh đứng ngay cửa ra vào, bất lực nói, nhắm mắt lại rồi xoa xoa thái dương, một thói quen xuất hiện từ ngày đầu tiên gặp phải cái người đang đứng trước mặt anh này.

"Cái đó là gì dợ? Tteokbokki?" Thay vì xin lỗi, như thường lệ, cậu bạn trẻ lại bị mất tập trung. Cậu vui vẻ với lấy cái túi đen trong tay Seungwoo.

"Đồ ăn", Seungwoo trả lời cộc lốc, tay anh tự động thò vào túi để lấy điện thoại ra. Chết tiệt, hết pin rồi.

"À! Em trai chú cũng vừa mới nấu cơm thì phải!" Seungyoun tiếp tục vui vẻ nói. Xem ra rất hào hứng với đồ ăn mà Seungwoo mang về, nhìn anh cười thật tươi. Seungwoo lười biếng lầm bầm vài tiếng, phớt lờ cậu bạn và bước vào trong nhà, căn nhà mà anh sống cùng với em trai mình.

"Lúc nãy Byungchan có về nhà hả?" Seungwoo hỏi, bận rộn tìm cục sạc để cắm vào điện thoại.

"Byungchan? Em trai của chú ó hỏ? Cái anh có lúm đồng tiền siêu sâu đúng không? Lúc nãy anh ý có về nhà sau đó nói là có việc nên đi rồi ạ". Seungyoun hào hứng nói, sau đó rất tự nhiên bước vào bếp.

"Em đến đây làm gì?" Gửi đi một vài tin nhắn rồi bỏ điện thoại xuống, Seungwoo hỏi Seungyoun.

"Byungchan tốt bụng ghê, em được mời vào nhà rồi còn được cho khăn tắm, ảnh còn bảo em cứ tự nhiên lấy đồ của chú mặc đi nữa."

Seungwoo lặp lại thói quen một lần nữa, không biết phải đáp lại thế nào.

"Seungyoun, tôi hỏi, em còn chưa trả lời."

Seungyoun đang loay hoay bên bàn ăn, xoay người lại, bĩu môi. "Gì vậy chứ? Em không thể đến thăm vệ sĩ yêu thích nhất của em à?". Càu nhàu một chút rồi quay trở lại bày muỗng đũa lên bàn ăn.

Seungwoo thở dài, kiên nhẫn. "Tôi không còn là vệ sĩ của em nữa".

Seungyoun chưa đáp lại ngay, cậu bận rộn lấy trong túi Seungwoo mang về ra từng hộp đồ ăn đặt lên bàn.

"Vẫn là chú thôi, mặc kệ Sungjoo hyung có muốn thay ai vào vị trí đó thì cũng vậy, chú vẫn là vệ sĩ của em". Cậu nói trong khi cho thức ăn vào lò vi sóng.

Seungwoo phì cười nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên Seungyoun gặp người sẽ thay thế anh ở vị trí trông trẻ, công việc mà anh đã không làm trong vòng nửa tháng nay.

Seungwoo im lặng nhìn Seungyoun bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt anh. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào cằm Seungwoo, nhẹ nhàng lướt qua vết thương đã bắt đầu đóng vẩy trên xương quai hàm của anh. "Còn đau không?" Cậu thì thầm thật nhỏ, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, mày nhíu lại, cắn môi. Seungwoo để yên cho ngón tay vuốt ve xương hàm của anh, dừng lại ở những vết bầm đang dần mờ đi. Vết bầm xuất hiện ngay trước khi Seungwoo bị chuyển công tác. Anh ra nông nỗi này đều là nhờ một tay của chủ nhân hiện tại của Seungwoo, bảo rằng để bảo vệ đứa con út trong gia đình họ Cho khỏi kẻ không biết thân biết phận là anh, bảo vệ đứa em trai cưng nhất của hắn.

Gần quá, Seungyoun đang đứng gần anh quá, Seungwoo nghĩ. Gần như vậy nhưng khoảng cách tuổi tác của hai người là rất xa. Mười năm không phải là con số nhỏ. Cộng thêm việc Seungyoun mới chỉ vừa tốt nghiệp trung học, đang ở ngưỡng cửa đại học, cái tuổi mà đang chập chững bước chân vào đời. Mối quan hệ này là không đúng. Không cân xứng. Seungwoo hiểu điều đó.

"Hyu- "

Ting!

Tiếng lò vi sóng làm Seungwoo bừng tỉnh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình. "Tôi đi thay đồ, sau đó mình sẽ ăn tối nhé". Seungwoo nói, thả bàn tay nhỏ đang nằm trong tay anh ra, phớt lờ vẻ mặt thất vọng của Seungyoun rồi bước vào phòng mình.

.

Khi Seungwoo quay trở lại, bàn ăn đã được bày biện ngay ngắn, Seungyoun ngồi ngoan ngoãn ở một bên rồi mỉm cười ngọt ngào khi nhìn thấy anh.

"Mặc vào đi", anh ném cho cậu nửa dưới của bộ đồ ngủ cậu đang mặc.

"Không phải lỗi tại em, lúc em tìm thấy bộ đồ này thì nó đã không có quần mà chỉ có mỗi áo thôi", tất nhiên là đang nói dối. "Để tí nữa em mặc, đằng nào cũng ngồi xuống rồi, ăn nào!" Seungyoun đặt quần ngủ xuống chiếc ghế bên cạnh làm Seungwoo chỉ biết cười trừ rồi đành chịu thua.

"Hồi sáng nay trong giờ học ý-" Seungyoun đang bận rộn huyên thuyên về cả ngày dài của cậu. Seungwoo chỉ biết im lặng không nói gì, ngậm một mồm to toàn thức ăn. Trong đầu Seungwoo lúc này như cuộn băng cứ chiếu đi chiếu lại cuộc nói chuyện của anh cùng anh trai của người đang ngồi trước mặt. 10 năm. 10 năm. 10 năm. Cậu nhóc thậm chí vẫn chưa đủ 20 tuổi. Thức tỉnh đi Seungwoo, mày đã sắp 30 đến nơi rồi. 10 năm. Dừng lại dừng lại dừng lại.

"Dừng lại đi, Seungyoun", Seungwoo buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu con trai trước mặt anh.

"Bắt em dừng lại đi", chàng trai nhỏ tuổi hơn đáp trả đầy thách thức. Bàn chân cậu từ nãy đến giờ vẫn lơ đãng chuyển động nhẹ nhàng trên chân Seungwoo bây giờ đã chạm lên tới đùi anh làm người đàn ông phải hít sâu một hơi. Cố gắng phớt lờ bàn chân đó. "Chúng ta không thể tiếp tục thế này được nữa, mặc quần vào đàng hoàng đi, tôi sẽ chở em về nhà". Seungwoo ra lệnh. Anh đứng lên khỏi ghế rồi với lấy chiếc quần bên cạnh Seungyoun, đưa nó cho cậu. Rất nhanh, tay anh bị hất mạnh ra làm món đồ rơi xuống đất.

"Không."

Seungwoo cắn chặt hàm mình.

"Em bị cái gì vậy?" Anh rít qua kẽ răng.

Seungyoun cũng đứng phắt dậy, đối diện anh với ánh nhìn không còn mềm mại như trước nữa mà trở nên sắc bén vô cùng. "Không, chú mới là người bị cái gì đấy", cậu nói, từng lời thốt ra là một lần Seungyoun dùng ngón tay chọc thẳng vào ngực anh để nhấn mạnh từng tiếng một. "Cắt đứt mọi thông tin, bất ngờ chặn cả số di động, đột ngột biến mất khỏi nhà, thậm chí đến chuyện vệ sĩ mới của em xuất hiện cũng là phải nghe người khác nói", cậu lên giọng. "Chú mới bị cái gì, chính là chú, tại sao vậy hả!" Seungyoun nói tiếp, ngón tay lại tiếp tục chọc mạnh. "Tại sao không nói gì? Tại sao cái gì em cũng là người biết cuối cùng? Tại sao? Sungjoo hyung bắt chú làm như vậy hả? Hay sao? Chú sợ cái gì chứ hả?" Seungyoun gần như gào lên.

"Không phải như vậy đâu, Seungyoun à", Seungwoo nắm lấy bàn tay nhỏ trên ngực anh. Thật nhẹ nhàng. "Ổn rồi chứ? Để tôi chở em về, nhé?" Anh cầu xin.

Seungyoun lắc đầu thật mạnh. "Không. Chú không có quyền làm như vậy! Chú không có quyền quyết định tất cả mọi thứ thay em! Giải thích đi chứ đồ khốn!" Seungyoun không kiềm chế được nữa, cảm xúc vỡ òa .

"Seungyoun..."

"Là vì tuổi của em sao? Anh Sungjoo chắc chắn không tức giận đến như vậy vì anh ấy đã đuổi việc chú đâu chứ! Anh ấy chỉ đổi vị trí làm việc của chú thôi mà, hoặc mặc kệ cái công việc chết tiệt gì chú đang làm nhưng tại sao lại dùng nó làm cái cớ để tránh mặt em? Có ai cấm cản chú hả? Đừng có lừa em!" Seungyoun vừa nói vừa nấc lên. "Thậm chí dù có bị ngăn cản đi chăng nữa, đây không phải là cách mà một người bình thường sẽ làm!"

"Không –, Seungyoun à", Seungwoo thở dài, không đành lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó đỏ lựng lên vì xúc động, đôi mắt lấp lánh chứa đầy những nước.

"Chú không được phép làm lơ em, không được phép xem em như một đứa ngốc", Seungyoun rít lên. "Không được phép làm như vậy, sau khi chú đã hôn em", cậu nghẹn ngào, nước mắt đang cố giữ lại chỉ muốn chực trào.

"Seungyoun, em sẽ không hiểu đâu", Seungwoo nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay từ tốn lau đi khóe mắt Seungyoun.

Nhưng biểu cảm của Seungyoun còn căng cứng hơn nữa, nghiến chặt răng mình, cậu hất tay anh đi chỗ khác. "Vậy thì giải thích đi! Em không phải đứa con nít!" Cậu gào lên. "Em không phải..."

Chết tiệt. Sự kiên nhẫn của Seungwoo cũng có giới hạn của nó.

Seungwoo thô bạo túm chặt lấy Seungyoun. Một tay anh kéo eo cậu lại, đem cơ thể hai người gần đến nỗi hai lồng ngực áp sát vào nhau. Đôi môi của họ áp sát vào nhau. Tay còn lại Seungwoo ôm lấy cổ Seungyoun, cố định khuôn mặt nhỏ nhắn đó trong khi anh điên cuồng chiếm lấy môi cậu. Tay Seungyoun tự động đặt lên vai Seungwoo, ôm lấy anh khi bất ngờ bị kéo vào lòng người đàn ông nọ.

"Mmh", Seungyoun bật ra tiếng than nhẹ nhàng, cau mày, yếu ớt đẩy Seungwoo ra sau đó dùng hết sức kết thúc nụ hôn sâu đó. Mặt cậu đỏ lựng, đôi môi ướt đẫm lấp lánh. Vệt nước mắt kéo dài vẫn thật rõ ràng trên má Seungyoun, hơi thở hỗn loạn. Seungwoo đem trán hai người chạm vào nhau, hít một hơi thật sâu trong khi nhìn người trẻ tuổi hơn cố gắng điều chỉnh hơi thở của cậu. Anh để Seungyoun vòng tay qua cổ mình trong khi cả người ngồi tựa vào bàn ăn, đỡ lấy cơ thể Seungyoun đang ôm anh thật chặt, khuôn mặt vùi vào hõm cổ Seungwoo. Seungwoo nhìn xung quanh gian bếp nhỏ trong căn hộ, đếm từng nhịp thở của Seungyoun và cố gắng không để ý đến tiếng thút thít rất khẽ của người nọ.

"Tôi yêu em, Seungyoun" Seungwoo nói. "Nhưng tôi không thể làm thế được".

Seungwoo bật cười khi Seungyoun đánh nhẹ lên ngực anh, cậu lắc lắc đầu làm mái tóc mềm mại cọ vào cổ Seungwoo.

"Em có thật sự muốn như vậy không, ở bên chú?" Seungwoo hỏi, bật cười lần nữa vì cảm nhận cậu bé trong lòng anh đang gật đầu nhiệt tình. "Anh trai em kêu tôi phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này (sau khi tẩn cho tôi một trận)", Seungwoo nói, cánh tay anh vòng qua ôm trọn lấy người trong lòng, vỗ về tấm lưng cậu. "Về chúng ta", anh nói, thở mạnh. "Và–"

Lần này đến lượt seungyoun cắt ngang lời nói của anh bằng một nụ hôn. Đôi môi mỏng thật ấm áp, nhẹ nhàng lướt trên môi Seungwoo. Anh đáp trả lại, khẽ cắn vào cánh môi mềm trước khi tách nhau ra. Ánh mắt chạm vào nhau. Gò má Seungyoun không còn ửng đỏ như ban nãy nữa nhưng đôi môi thì vẫn cứ ướt át lấp lánh như vậy.

"Em cũng yêu anh, Seungwoo, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?" Seungyoun nói. Seungwoo lặng thinh nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng trai đối diện mình sau đó bật cười. "Không phải là ông chú của em nữa hả?"

"Không" Seungyoun thì thầm, tay trượt xuống ngực anh vẽ những đường nguệch ngoạc. "Dù sao thì em cũng không nhỏ hơn anh nhiều đến mức đó, đúng không nào? Hyung?" Cậu vừa nói vừa vòng tay ra sau nắm lấy bàn tay của Seungwoo đang đặt trên eo mình. Seungwoo nhướng mày khi nhận ra Seungyoun đang hướng bàn tay của anh đi đâu. "Em không phải trẻ con, em biết mình phải làm gì", Seungyoun nói, đặt tay anh lên đường cong mềm mịn phía sau của cậu. "Em biết điều gì sẽ xảy ra khi hai người ở chung trong một căn phòng trống", cậu thỏ thẻ, khẽ nhếch mép khi trông thấy biểu tình cứng đờ của người đàn ông trước mặt. "Và một trong hai người họ đang ăn mặc thế này", Seungyoun nhìn thấy cách mà Seungwoo phải nuốt một ngụm nước bọt, lưỡi liếm nhẹ đôi môi dần trở nên khô khốc.

"Tôi đã bảo em rồi mà, mặc quần vào đàng hoàng đi", Seungwoo rít qua kẽ răng, dời bàn tay mình đang trực tiếp đặt lên mông Seungyoun, thứ đang không được bất cứ mảnh vải nào che chắn vì Seungyoun chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ngủ dài đến đùi cậu của anh.

Seungyoun lắc đầu. "Không", cậu nói, một lần nữa ôm lấy cổ Seungwoo. "Tất cả của em đều dành cho anh, hyung, chạm vào em đi, nếu như anh vẫn còn nghi ngờ điều đó". Cậu nói tiếp. "Cảm nhận em, lấp đầy em, đánh dấu rằng em là của mỗi một mình anh thôi", ngón tay Seungyoun lướt nhẹ phía sau gáy Seungwoo, chơi đùa với tóc anh. "Em thuộc về anh, Seungwoo hyung".

.

Anh không nên làm điều này, Seungwoo cố gắng nói với chính mình trong khi ngón tay thon dài lướt nhẹ trên đùi Seungyoun, đầu ngón tay lạnh buốt tiếp xúc với da thịt nóng bừng. Chàng trai trẻ tuổi hơn nằm trên giường, áo ngủ bị kéo lên tới bụng làm lộ ra "cậu bé" đã ửng đỏ căng cứng chảy ra chút tinh dịch. Cánh tay dang rộng sang hai bên níu lấy ga giường, vệt nước bọt lấp lánh có thể nhìn thấy rõ ràng trên cặp đùi trắng nõn, lên tới tận xương chậu. Là tác phẩm của Seungwoo.

Người đàn ông vẫn ở trên người Seungyoun, ngón tay bóp vào đùi cậu còn mũi anh chạm nhẹ vào đùi trong làm cậu run rẩy. "Người như em", Seungwoo thì thầm vào làn da nhạy cảm của Seungyoun. "Đứa con nít như em", anh cắn xuống để lại dấu đỏ trên da Seungyoun. Anh làm vậy với một vài chỗ khác nữa, mỗi lần hạ môi xuống liền ở vị trí cao hơn một chút, gần với chỗ giao nhau giữa đùi và mông cậu. "Không nên làm chuyện này", anh nói trong khi tiếp tục để lại nhiều dấu hôn khác. Seungwoo tách hai chân Seungyoun ra làm cậu nhịn không được khẽ rên rỉ. Mũi anh lại tiếp tục chạm vào chỗ bên dưới của Seungyoun, gần ngay lỗ nhỏ của cậu, nhếch môi khi cảm nhận người dưới thân anh run rẩy liên tục, tiếng than nhẹ nhàng cứ lấp đầy không gian bao trùm lấy hai người.

"Ah!" Seungyoun thốt lên, một tay nắm chặt lấy ga giường, tay còn lại đưa lên che miệng mình lại, xấu hổ không để đâu cho hết. Hơi thở của anh gần lối vào đó nóng quá làm cậu phải cắn lấy mu bàn tay để không phát ra những âm thanh kỳ quái nữa. "Đừng, hyung-", Seungyoun rên rỉ, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận đầu lưỡi ướt át của anh đang trêu chọc lỗ nhỏ của mình, đưa nó sâu vào bên trong nơi chật chội đó. Seungwoo mỉm cười khi đùi Seungyoun lập tức khép chặt lại, ép sát đầu anh do bị khoái cảm đánh úp, cả người run lên theo từng chuyển động của miệng Seungwoo.

"Ah, ah- hyung, đừng mà-", Seungyoun với tay xuống kéo nhẹ tóc anh. "Mmh", cậu nấc lên khi cảm nhận một ngón tay của Seungwoo theo lưỡi anh tiến vào cửa động nhỏ nhắn. "Hyung, hyung, Seungwoo-", Seungyoun cắn chặt môi. Nhiều quá, tất cả những điều này. Lưỡi của Seungwoo, tay của Seungwoo, dấu đỏ anh để lại trên đùi cậu, tiếng cười khẽ của anh, những cái chạm nhẹ nhàng của anh, hơi thở nóng ấm của anh.

Seungyoun thét lên, ngón tay Seungwoo hoàn toàn tiến vào, chuyển động mở rộng lỗ nhỏ của cậu từ bên trong. Đau quá, nóng quá, nhưng vẫn đủ để khiến Seungyoun chìm ngập trong dục vọng. Cậu không ngừng lại được, không thể ngừng thứ dịch trắng đục bắn ra từ phía dưới của mình. Đầu óc cậu hỗn loạn, cả thế giới của Seungyoun bỗng chốc chỉ còn tồn tại cảm giác mà Seungwoo mang lại từ từng động chạm của anh trên da thịt cậu.

Thở dốc, Seungyoun nhắm nghiền mắt, hai tay đưa lên ôm lấy mặt mình, nước mắt chảy xuống hai gò má do cao trào mang lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng Seungwoo đang đi khắp phòng tìm kiếm thứ gì đó, tiếng cửa tủ đóng mở, tiếng vật nọ bị Seungwoo vò trong tay. Seungyoun nhìn trộm, mắt mở to khi trông thấy anh đang cởi quần xuống. Cắn chặt môi mình lúc cậu nghe tiếng bao bì bị xé. Nhìn trộm thêm lần nữa, tim đập thật nhanh trước cảnh tượng Seungwoo lăn bao cao su xuống dọc phần đàn ông của anh. Nuốt nước bọt một cái khi ánh mắt hư hỏng của cậu bị Seungwoo bắt gặp.

"Nhìn thích không nào?" Seungwoo nhếch môi rồi bật cười khi thấy cậu bạn nhỏ che mặt mình lại, rên khẽ.

"Seungyoun", anh gọi khi chầm chậm tiến đến bên giường, trong tay là tuýp gel bôi trơn tìm thấy trong tủ quần áo. "Chúng ta có thể dừng lại", anh dò hỏi, vẫn đứng yên bên cạnh giường, nhìn cậu thanh niên đang nằm ngửa trên đó. Seungyoun bỏ tay ra khỏi mặt mình, nhìn thẳng vào anh, khẽ cắn môi, tay nắm chặt lấy ga giường. Seungwoo hít một hơi thật sâu khi Seungyoun chủ động dạng mở chân mình, để lộ ra lỗ nhỏ ướt sũng nướt bọt đang ửng hồng, phần bên dưới lại ngẩng lên cương cứng một lần nữa.

Seungwoo nằm lên giường, cả thân hình bao lấy người bên dưới anh. "Em có thể kêu anh dừng lại, bất cứ khi nào em muốn", anh yêu cầu rồi nâng một chân Seungyoun đặt lên vai mình. "Ah!" cậu kêu lên khi ngón tay Seungwoo lại tiến vào lỗ hậu lần nữa. Tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ của Seungyoun ngày càng gấp gáp hơn khi Seungwoo liên tục vào sâu, chọc loạn bên trong cậu. Seungwoo cúi người xuống, nhắm ngay ngực của Seungyoun mà hạ những dấu hôn nho nhỏ.

Một ngón rồi thành hai, thành ba. Seungyoun sắp mất hết lý trí rồi, cậu thậm chí không điều khiển được hơi thở của mình, tiếng than lẫn rên rỉ cứ liên tục thoát ra khỏi cánh môi đã sưng tấy lên. Seungwoo chiếm lấy cơ thể cậu ở khắp mọi nơi. Trên da thịt nhạy cảm của cậu, trên bụng cậu, trên cổ cậu, trên cả vai, môi và lưỡi khi hai người hòa quyện vào nhau.

"Không-" Seungyoun rên lên khi cảm thấy Seungwoo rút ngón tay của anh ra. "Cắn anh nếu như thấy đau nhé", Seungwoo thì thầm vào tai cậu trước khi ngồi thẳng dậy, đổ một lượng gel bôi trơn ra tay rồi vuốt nó xung quanh vật lớn của mình. Nâng chân còn lại của cậu lên, ngả người xuống làm chân Seungyoun gập lại dưới thân anh. "Em chắc chưa?", anh hỏi lần thứ n. Seungyoun rướn người lên hôn lấy đôi môi nọ như câu trả lời, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, kéo người đàn ông của mình lại gần.

"A-mh, ah," Seungyoun thút thít, ngón tay bấm xuống da Seungwoo khi đầu vật lớn của anh đẩy vào cửa hậu. Seungwoo cố gắng di dời sự chú ý của Seungyoun, hôn môi cậu, mút lấy làn da ở cổ cậu, đầu lưỡi chơi đùa lấy điểm nhỏ cương cứng trên ngực cậu. "Seungwoo- Seungwoo", Seungyoun gọi tên anh khi cảm nhận phần đàn ông của Seungwoo chậm rãi toàn bộ nằm sâu bên trong Seungyoun. Cậu nức nở khi Seungwoo đẩy hết bộ phận của anh vào trong lỗ nhỏ. Đầy quá, nhiều quá.

"Em yêu anh, hyung, em yêu anh", Seungyoun thỏ thẻ, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Seungwoo hôn từng giọt ngọc lấp lánh của cậu, ngón tay vỗ về bên hông Seungyoun. "Ngoan nào, tình yêu, anh ở ngay đây mà", anh nói. "Anh yêu em, anh cũng rất yêu em", thì thầm vao tai cậu, anh chậm rãi di chuyển thân dưới. Seungyoun rên rỉ khi Seungwoo từ từ rút nó ra rồi cao giọng khi anh đẩy lại vào. Chuyển động nhịp nhàng. Seungwoo từ tốn ra vào, thật kiên nhẫn, còn Seungyoun cứ lắc nhẹ hông mình, đẩy mông chạm vào người nọ. Hai cơ thể quấn lấy nhau, lạc lối trong từng chiếc hôn mãnh liệt cùng đụng chạm như thiêu đốt, để lại những dấu ấn tình yêu khắp nơi trên người đối phương.

Âm thanh rên rỉ nỉ non của Seungyoun cùng tiếng thở mạnh trầm thấp của Seungwoo vang vọng cả căn phòng. Tốc độ tăng dần, tiếng chiếc giường chuyển động vì một màn kịch liệt bên trên nó cũng dần phát ra. Tiếng rên rỉ của Seungyoun ngày càng to hơn, gọi lớn tên Seungwoo. Móng tay cậu để lại từng vệt đỏ hằn lên lưng Seungwoo trong khi tay anh cấu chặt vào làn da đỏ ửng tại đường cong bên hông cậu. "Seungwoo-hyung, ah-, ah!" Seungyoun thét lớn hòa vào giọng Seungwoo cũng đang gọi tên cậu. Tiếng da thịt va chạm phát ra nhanh hơn, tiếng giường kẽo kẹt cũng rõ ràng hơn.

"–!" Seungyoun hít thật sâu, miệng mở to ra hét không thành tiếng, đầu óc lại biến thành một mảng trống rỗng lần thứ hai. Cậu cứng đờ người, ngón chân cong lại, móng tay đâm sâu vào lưng Seungwoo, run rẩy kịch liệt khi đạt đến cao trào, lỗ nhỏ khép chặt ôm lấy vật lớn của Seungwoo. Người bên trên rít lên, cảm nhận bên trong của Seungyoun ép chặt lấy phần đàn ông của anh. Chuyển động chậm dần lại, chỉ còn từng nhịp dứt khoát thật mạnh và sâu vào lỗ nhỏ bị chà đạp rất lâu đó, bắn đầy tinh dịch vào bao cao su trong khi vẫn còn đặt vật lớn phía bên trong Seungyoun. Anh tiếp tục ra vào chậm rãi trong cơn khoái cảm khi Seungyoun đã ngừng lại rồi, chàng trai nhỏ tuổi hơn yếu ớt trong vòng tay anh, khẽ rên rỉ vì bị kích thích quá mức.

Seungwoo liên tiếp hôn lên mặt cậu, kết thúc bằng một nụ hôn thật sâu lên môi, chuyển động chậm rãi, lưỡi cuốn lấy nhau. Seungwoo có thể cảm nhận tay anh hơi run lên khi tách khỏi người Seungyoun, bộ phận phía dưới trượt khỏi lỗ nhỏ làm cậu khó chịu rên lên. Seungwoo bật cười, anh tháo bao ra, cột chặt lại rồi ném vào sọt rác phía bên kia phòng. Anh hạ chân Seungyoun xuống, để cơ thể rệu rã của cậu cứ nằm mềm oặt như vậy trên giường anh, hôn một chút lên chóp mũi Seungyoun rồi bước xuống giường.

Seungwoo điều chỉnh hơi thở của mình, đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài việc cử động tay chân. Anh bước vào phòng tắm, mở nước rồi xả từ trên xuống dưới. Sau đó lấy một chậu nhỏ đổ đầy nước ấm, cầm khăn tắm trong tủ ra, nhúng nó vào chậu. Seungwoo hít một hơi thật sâu, cầm khăn bước vào phòng ngủ. Anh ngồi bên cạnh giường, mỉm cười với Seungyoun đang nhìn anh chăm chú, vẫn cố gắng chống cự với cơn buồn ngủ mà nằm ngoan ngoãn chờ Seungwoo. Anh cẩn thận lau chùi cơ thể chàng trai nhỏ tuổi hơn, lau đi mồ hôi và tinh dịch trên làn da lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ lấy bởi thật nhiều những dấu hôn đỏ thẫm. Anh ân cần lướt tay lên hông Seungyoun, cười xin lỗi khi trông thấy Seungyoun khẽ cau mày.

Cả hai đều lặng thinh không nói tiếng nào, giống như sợ rằng một lời thốt ra thôi cũng đủ để phá tan giây phút bình yên mà hai người khó khăn lắm mới có được. Sau khi lau chùi kỹ càng thân thể Seungyoun, Seungwoo cho khăn vào sọt đồ giặt, sau đó trở về giường. Anh ôm lấy Seungyoun, người có vẻ như đã ngủ thiếp đi mất rồi, nhẹ nhàng đem cậu vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Seungwoo bật cười khi Seungyoun lí nhí cái gì đó trong miệng, sau đó liền bị cơn buồn ngủ đánh gục, chỉ biết nhắm mắt lại thôi, hơi thở đều đều như mèo nhỏ trong lòng anh. Seungwoo khẽ hôn lên mái tóc cậu, nắm lấy bàn tay bé xinh trong tay anh, nắm lấy thật chặt.

Cứ như thế này. Có lẽ về sau này. Có lẽ rất nhiều rất nhiều năm sau nữa. Có lẽ.

Nhưng bây giờ, trong giây phút này đây, hãy cứ để mặc cho Seungwoo được phép nắm lấy bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh này. Bàn tay của người mà trái tim anh từ lâu đã trót thuộc về.

- END - 





Lại là tâm sự mỏng đây, mọi người hãy vẫn cứ vào twitter @office9496 để chơi với mình nha. 

Và rằng là lý do mình hay chọn dịch fic của các bạn author bên Indo là tại vì các bạn siêu năng suất luôn, kỷ lục có bạn viết 6 cái fic 9496 trong vòng một ngày ý nên list fic chưa đọc của mình cũng dài muốn cả trăm cái rồi mà không có dấu hiệu giảm bớt. Các bạn Indo ship 9496 nhiệt tình lắm, các bạn hàng xóm Thái Lan cũng vậy luôn nên mọi người ai có acc twitter cứ dm hay reply mình để cùng nhau bấn loạn Hancho nha :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top