PART 1

"Psst, psst! Chú ơi! "

Lại nữa rồi, lại nữa rồi, lại nữa rồi. Seungwoo hít một hơi thật sâu. Kiên nhẫn. Người thông thái phải luôn mang chữ nhẫn bên mình. Chết tiệt, trong đầu anh còn ong ong cái giọng léo nhéo của thằng nhóc cùng bài ca than thở của nó ngày hôm qua. Oắt con đang vô cùng phiền phức chọc chọc vào người Seungwoo bằng ngón tay ngắn tủn của nó trong lúc ngồi ngay ngắn sau xe anh.

"Chú ơiiiiiiiiii!". Cậu gọi thêm lần nữa.

Thằng nhãi ranh này. Seungwoo nghiến chặt răng. Khốn khổ cái thân anh, số phận bắt anh là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ vệ sĩ của gia đình thằng nhóc này. Nếu không vì cần tiền để giúp em trai học đại học thì Seungwoo vốn dĩ sẽ xin thôi việc từ cái ngày đầu tiên gặp tên thiếu gia mà anh đang trông nom này rồi.

Phải, nó là một thằng nhãi con không hơn không kém. "Hoàng tử nhỏ" lần thứ n trong tháng trốn khỏi lớp học cùng đám bạn của cậu lẻn ra ngoài ăn vặt.

Bọn nhóc con nhà giàu đó, chưa từng phải đi phương tiện cộng cộng, chưa từng đi thậm chí là máy bay giá rẻ, chạy trốn khỏi những người lao động lương thiện phải hằng ngày liên tục đưa đón chúng nó để đi ăn vặt. Cũng chả biết làm cách nào mà mấy cậu ấm này tìm được một cửa hàng tteokbokki khá đông người nhưng lại nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ chật chội.

Hãy gặp người đàn ông ưu tú của chúng ta, Han Seungwoo, 28 tuổi, làm nghề trông trẻ cho mỗi một cậu thiếu niên vẫn còn đang học trung học. Anh chỉ mới bắt đầu công việc này tầm 1 tháng trước thôi vì bị sa thải khỏi đồn cảnh sát nơi anh làm việc trước đó với tội danh dám quyến rũ vợ của cấp trên. Sau đó cũng khoảng 1 tháng, làm mấy việc vặt vãnh chỗ này chỗ kia để kiếm đủ tiền cho em trai đi học. Seungwoo tìm thấy công việc hiện tại sau khi nhận lời giới thiệu của đàn anh khóa trên trong trường đại học mà anh từng theo học. Cứ tưởng là dễ ăn lắm, chỉ cần trông coi con trai út bé bỏng của gia đình doanh nhân nổi tiếng. Dễ thôi mà nhỉ? Không. Lừa đảo, hóa ra tất cả đều là lừa đảo.

Hằng ngày nhiệm vụ của Seungwoo là đón cậu nhóc từ trường với lớp học thêm trở về nhà và ngược lại, giống như hôm nay vậy, nhưng ngoài ra thì còn phải phải tập làm quen với đủ trò nghịch ngợm chơi khăm cùng âm thanh huyên thuyên của cái miệng không biết dừng lại đó. Từ chuyện có đứa bạn trong lớp quên làm bài tập về nhà, đến chuyện giám thị phòng cậu ngoáy mũi và ngủ quên trong lúc gác thi, đến cả chuyện cái cây cổ thụ trước cổng trường bị đồn là có ma ám. Cho thiếu gia như giống hệt như pháo hoa, năng lượng của cậu bùng nổ ở khắp mọi nơi, từ trong nhà cho đến ngoài phố không thứ gì có thể làm cậu im lặng được.

Vậy cho nên là ruột gan của Seungwoo lúc nãy muốn lộn cả lên khi không nhìn thấy cậu nhóc ở trước cổng trường lúc chuông ra về đã điểm. Khi tìm thấy con cáo nhỏ trong hẻm nọ, thay vì xin lỗi thì thằng nhãi lại chạy loạn lên hệt như Aladdin lúc chạy trốn lính gác của nhà vua vậy. Seungwoo không còn cách nào khác ngoài việc phải vội vàng đuổi theo. Khi tóm được rồi thì liền túm thằng nhỏ như bao gạo mà vắt lên vai khiêng đi khỏi con hẻm chật chội ra ngoài đường lớn.

"Euhm... tại vì điện thoại của tui bị hết pin rồi đó... cho nên là... hehe..."

Cậu nhóc nói khi nhận ra hai người họ đang ở một nơi xa lạ nào đó, đôi mắt cậu híp lại vì nụ cười thật tươi. Seungwoo lại bỏ quên điện thoại của anh ở trong xe theo thói quen, bây giờ lại bất lực đứng giữa đường xoa xoa trán mình. Cuối cùng anh phải mượn tạm xe mô tô ở một cửa hiệu cho thuê gần đó, lòng thầm tính toán làm sao đem trả lại chiếc xe cho người ta sau khi đã chở cậu ấm về nhà.

Trên đường đi, Seungyoun – tên thằng nhóc – liên tục làm phiền Seungwoo, rên rỉ rằng là cậu sẽ bị mẹ mắng mất vì đã trễ giờ học thêm nên bây giờ tốt nhất là nên cúp học luôn. Nhưng mà chuyện quan trọng không phải là vụ có bị mẹ mắng hay không mà là thằng oắt con đã lỡ hẹn ăn vặt với bạn của nó, bắt đầu cái chuỗi mè nheo cực kỳ đau đầu. "Chú ơi! Bây giờ mà về nhà là mẹ sẽ vặt hết lông của tui liền luôn đó! Bộ chú hông muốn nhìn thấy tui béo tốt lên hả? Bộ chú nỡ để cho đám bọn Hangyul cười vào mặt tui vì lớn già đầu còn để bị phạt hả?!"

Rồi chuyển sang ăn vạ thảm thương. "Chú ơiiiiiiiii~ Đừng có như vậy mà! Tôi nghiệp tui đi mà, nha, nha?"

Sau đó là vươn nanh đe dọa. "Sau này á hả, mỗi lần mà chú chở tui đi học về là tui sẽ ăn củ hành nè, rồi sẽ thả bom đầy xe chú cho coi, có muốn vậy không hả?!"

Cuối cùng là dùng tuyệt chiêu hối lộ. "Chở tui đi ăn á, tui sẽ khao chú bánh gạo lúc nãy nè, còn có kimbap nữa! Kimbap cá ngừ, có cả phô mai nữa! Cái đó là mắc nhất luôn òi ó, chú có biết hơm hả!!"

Thấy Seungwoo vẫn vững vàng không nói tiếng nào, Seungyoun bèn chọc chọc vào eo Seungwoo để bắt anh phải chú ý đến cậu mặc dù là bản thân vẫn cứ phải ôm chặt eo anh vì sợ đi xe 2 bánh. Thật sự là con người lạnh lùng không có trái tim mà.

Seungwoo liếc nhìn gương chiếu hậu khi cảm thấy mấy cái chọt chọt bên hông mình đã ngừng lại. Nhóc con lẩm bẩm gì đó rồi tự cười một mình, tay cậu bận rộn với với lên điều chỉnh mũ bảo hiểm to đùng che hết nửa khuôn mặt. Hình như là đầu hàng rồi.

Có trời mới biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Seungwoo thở dài. Được rồi.

"Ơ kìa? Chú ơi? Trường ở phía bên phải cơ mà, sao lại chạy hướng này thế?!", cậu chủ nhỏ la lên phía sau lưng anh, mắt cứ dáo dác dòm đoạn đường mình đang đi. Seungwoo không trả lời, tập trung nhìn thẳng phía trước. Anh dừng lại ở chỗ lúc nãy tìm thấy cậu nhóc, tiệm tteokbokki nhỏ trong con hẻm chật chội. Gạt chân chống sau đó bước xuống trong khi tay vẫn giữ đầu xe để cậu bé không bị ngã.

"Xuống", anh ra lệnh, cởi mũ bảo hiểm của mình ra.

"Dạ?" Seungyoun vội vàng bước xuống xe, hai chân quíu vào nhau tí nữa là ngã nhào, may mà có Seungwoo đỡ lấy.

"Sao mình lại ở đây?", Seungyoun tiếp tục hỏi trong khi chậm chạp tháo mũ ra.

"Kimbap cá ngừ phô mai, với một phần tteokbokki cay". Seungwoo nói trong khi vừa bật cười vừa giúp Seungyoun cởi mũ. "Cậu bảo cậu khao tôi mà?" Anh nói trong khi treo mũ ngay ngắn lên xe.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Seungyoun rạng rỡ lên ngay lập tức, miệng cậu cười toe, mắt híp hết lại làm Seungwoo cũng không nhịn được phải cười theo.

"Vậy thì mau lên nào! Nhanh lên chú ơi! Dì ơi, Seungyounie đem chú đẹp trai trở lại rồi nè!!"

Seungwoo nhìn theo lưng Seungyoun phấn khích bước vào cửa hàng nhỏ, tay đặt nhẹ lên ngực một chút vì bỗng cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Chắc là vì lúc nãy chạy nhanh quá chăng? Ừa, hẳn là như vậy rồi. Seungwoo khẽ lắc đầu.

"Chú ơiiiiiiiiiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top