nghỉ là nghỉ

em hangyul có một biệt tài hiếm ai hiểu được, đó chính là khả năng mè nheo không kể thời gian, địa điểm lẫn đối tượng; em quyết không tha cho ai một khi người ấy đã lọt vào mắt xanh của em.

"mẹeeeee con nói kHÔNG LÀ KHÔNG~!"

"cho con nghỉ đi nghỉiiiii điiiiii màaaaaa. con học nãy giờ, mỏi lắm rồi~!"

"con biết a á ớ bờ cờ rồi nè mẹ cho con nghỉii-"

mẹ lee dù có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không ép được thằng bé này học chữ mất. vất vả thật đấy. những ngày phải ở trong nhà như thế này, mẹ lee suốt ngày dặn dò con trai con gái là cố gắng học vào một chút, việc nhà không nhiều, chỉ sợ sau đợt nghỉ dài là đến trường trong tâm thế không-có-gì-trong-đầy để mà thi cử. mẹ lo lắng đúng đấy chứ, nên chị hana cũng đâu có dám trái lời, một hai học online không thiếu buổi nào. chị cũng ra sức đốc thúc em trai đấy chứ, chỉ hiềm...

"em nói kHÔNG LÀ KHÔNG MÀ!!!"

thằng bé con chưa bao giờ quyết liệt thế này kể từ lần cuối quyết liệt là khi dỖi, không muốn chơi với anh seungyoun nữa.

nó không khóc, nhưng mẹ lee và hana chắc mẩm nó sắp đu chân từng người mà lu loa lên rồi đây.

"mẹ nói, hangyul nghe mẹ nói."

"yên lặng!"

tuy hangyul bướng bỉnh ra trò nhưng cu cậu rất biết nhìn mặt người lớn đấy. điển hình như lúc này đây, mẹ lee nhẫn nhịn lắm mới bày ra vẻ mặt tươi cười, nếu cậu bé còn làm loạn, 101% lại xuất hiện thêm vết lằn ngay mông.

năm tuổi, biết thương lượng với người lớn. "đổi lại, con được gì?"

mẹ lee nhăn mặt ngán ngẩm.

còn chị hana đứng kế, vốn chị đã định đi pha gói cà phê uống cho tỉnh, ai ngờ lời thằng em nói ra còn khiến chị quên luôn ý định ấy, lập tức thay trời hành đạo, thi triển tuyệt chiêu cốc đầu thần chưởng.

"huhu em biết lỗi rồi em biết lỗi rồi mà, chị tha em..."

"thế anh seungyoun sang thì học hử?"

mất cả tuần nay rồi mà hai anh em chẳng thấy í ới gọi nhau. hana không biết vụ án li kì trước thềm nghỉ chơi với mẹ nên đã chọc nhầm vào cái bọc màu ngay mông thằng bé. nó tự dưng vùng ra, giãy nảy lên, bọc màu vỡ tan: "chị đừng có mà nhắc anh đấy!"

mãi chị mới biết nó mới lén nghỉ chơi với ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top