em hangyul ơi

ngày nảy ngày nay, có một em bé họ lee tên hangyul, mới lên năm tuổi đã cao đến mức có thể với tới cổ một anh trai mét tám mà chụp tội lên đầu ảnh, đúng là chuyện xưa nay hiếm.

anh seungyoun đương nhiên vẫn chưa hiểu gì rồi.

"hangyul-"

cậu bé con tí thì thành công ù té chạy khỏi vòng tay dỗ dành của anh, nhưng người nhanh hơn lại là seungyoun mất rồi. hangyul đành bó tay chịu trói.

"nào, ăn một miếng bánh, rồi kể tội anh xem nào."

nước mắt ngắn nước mắt dài không phải là sở trường của hangyul, nên hangyul không cần phải bù lu bù loa thêm nữa. đối diện là anh đẹp trai hiền hoà nức tiếng, cậu bé chỉ sợ mình rỏ một giọt nước mắt cũng làm nhoè đi hình ảnh của anh.

"em không thích... mẹ khen anh đâu. anh làm cái gì cũng tốt hết, còn đẹp trai, ngoan hiền nư... nữa. thế rồi mẹ tự nhiên bảo em hư. thế là... thế là em ở nhà học bài rất ngoan." miệng còn nhồm nhoàm bánh và khoé môi vương đầy vụn, hangyul kể chuyện một cách tóm tắt hết sức. bố lee ngồi bốc bánh ở ghế bên quay sang tủm tỉm cười làm em... buồn quá! năm tuổi thì cũng biết kể cơ mà, mẹ chỉ thích nói xấu hangyul với bố.

"ừ ừ, anh hiểu là", anh seungyoun kéo giấy lau miệng cho em, "... anh không được giỏi giang như thế nữa đúng không?"

"hoan hô! đáp án chính xác! hangyul chấm anh mười điểm luôn!"


từ màu nhiệm của ngày hôm nay là "không" nhé.

"thế cậu hangyul có đi đá bóng không nhỉ? dạo đây cậu học chăm rồi đúng không hả, tính toán mà sút vào lưới anh xem nào?"

"không thể nào không đi được." em màu mè bắt chước phim truyền hình lúc tám giờ tối, trịnh trọng nói thế rồi cũng chạy ù ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top