anh hàng xóm đã từng không xấu xa

mẹ lee thường ngày đã không mở miệng khen anh seungyoun nhà bên thì thôi, một khi mẹ đã sung sức thì mười em hangyul cũng không làm mẹ bớt tự hào vì anh seungyoun là một đứa con trai vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn vừa giỏi giang vừa không phải con của mẹ.

được rồi, chúng ta cùng sắp xếp lại nhé.

anh seungyoun rất đẹp trai, rất ngoan ngoãn, rất giỏi giang.

nhưng ảnh không phải con của bố mẹ lee, vì ảnh họ jo cơ.

hangyul đây này, hangyul mới là con của bố mẹ lee!!!

thế thì tại sao mẹ lee lại gạt lee hangyul sang một bên mà hết lời ngợi khen con trai người ta vậy nhỉ?

"ai bảo lee hangyul hư."

lee hangyul nghỉ chơi với mẹ!

....

thấm thoắt cũng đã một tuần kể từ ngày hangyul chịu đả kích, ôm đau thương chôn giấu nơi đáy thùng đồ chơi và chẳng thèm mon men sang nhà anh seungyoun chơi như những ngày đầu nữa.

anh seungyoun thế mà chẳng thông minh tẹo nào, nghe mẹ lee bảo hangyul mấy nay mải chơi với đồ chơi mới quá, không sang nhà anh được là do thế liền tin ngay, đã thế còn nở nụ cười rõ là tươi với mẹ. cái con người cần được nụ cười ấy chữa lành là hangyul cơ mà!

tận mắt chứng kiến người anh cùng mẹ khác dòng máu của mình đứng bên kia rào tung hứng đủ chuyện cùng mẹ, vừa cười vừa nói rất vui vẻ, tiếng lòng chàng trai năm tuổi lee hangyul kêu loảng xoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top