CHAP 8 - Vệ sĩ của anh
Nắng sớm chiếu vàng cả căn phòng tràn ngập dư vị ấm áp đang tọa lạc tại tầng 40. Cho Seungyoun cả đêm sợ em lạ giường ngủ không yên, nằm vuốt lưng hát ru cho người ta đến gần sáng, giờ vẫn đang vắt tay qua cổ miệng há hốc thở đều đều. Kim tiểu thụ ăn no ngủ kỹ, tối qua còn được ai kia ru nên sáng nướng đủ giấc liền tỉnh dậy. Em lim dim cựa mình, quay sang thấy đại soái ca an yên chợt nổi hứng muốn ngắm người ta một tí.
Kim Yohan tựa cằm lên bờ vai rộng lớn, vươn ngón tay múp míp vuốt dọc sống mũi thanh thanh, xuống nhân trung rồi chạm đích là vành môi quyến rũ. Bất giác nhớ lại nụ hôn ban chiều làm em ngượng ngùng mặt đỏ tía tai.
“Trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy a?”
Cho Seungyoun dù ngủ hay thức đều đẹp như tượng tạc vầy.
Yohan nhìn anh âm thầm cảm thán, đoạn nghĩ bụng Cho Seungyoun cả ngày hôm qua đi tình nguyện bê đồ nặng nhọc giữa trời nắng, tối về còn ân cần nấu bữa tối cho em, nên hẵng còn sớm để anh ngủ thêm một lát nữa. Em nhẹ nhàng lật chăn xuống giường, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trước khi mở cửa đi ra còn vụng trộm thơm má ai kia một cái.
Kim Yohan mở tủ lạnh ngó nghiêng, lấy ra một hộp kimchi, một miếng thịt ba chỉ, chút thịt băm và rong biển ăn liền. Tay thoăn thoắt thái hành, đảo thịt, nấu canh. Thân làm con một, nhưng Yohan lại hình thành thói quen tự lập từ sớm. Ba mẹ Kim đối với em nâng niu cưng chiều, nhưng những gì cần dạy đều sẽ nghiêm khắc chỉ bảo. Ví dụ như bữa sáng truyền thống của người Hàn trên bàn chính là nhờ một công cắp sách học hỏi ngày qua ngày từ phụ mẫu.
Cho Seungyoun cơ hồ cảm giác không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh liền hừ hừ tỉnh dần rồi ngồi dậy. Anh dáo giác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng tiểu mỹ nhân, mãi chẳng thấy người đâu. Giật mình lật tung chăn định mở cửa phòng ra ngoài thì mùi thơm của thức ăn sộc thẳng vào khứu giác. Xuống giường xỏ dép bông đi ra cửa thấy tiểu khả ái đang lọ mọ kiễng chân lên lấy cái rổ trên trạn bát mà mãi chẳng được.
Cho Seungyoun mặc độc quần ngủ tiêu sái bước đến đằng sau lưng Kim Yohan. Một tay đút túi quần, một tay đưa lên cầm cái rổ trước ánh nhìn giật nảy của em.
“Ơ, anh Seungyoun?”
“Chào buổi sáng, Yohanie”
Hình như cứ mỗi lần Kim con bò gặp rắc rối, thần cứu tinh Cho đại tổng tài luôn xuất hiện kịp thời thì phải.
Anh dúi cái rổ vào tay Yohan, thân hình cao lớn sừng sững đổ rạp về phía em, vuốt ve hai má ửng hồng vì nóng. Cho Seungyoun nâng eo Kim Yohan, thì thầm rồi cúi người tranh thủ ăn đậu hũ tiểu mỹ thụ một chút.
Kim Yohan bấu chặt vào cái rổ làm điểm bám, hơi thở từ lúc nhìn thấy nửa trên trần trụi rắn chắc dường như bị Cho Seungyoun hút trọn. Giờ được ai kia ôm hôn, trước mắt chỉ còn hiện lên lớp sương mờ. Mùi cơ thể quen thuộc của Cho Seungyoun đêm qua lại ùa về rõ mồn một quấn lấy trái tim và trí óc của Kim Yohan.
“Um...thở...thở”
Cho Seungyoun luyến tiếc buông em ra, mắt liếc về phía chiếc chảo đằng sau đang bốc khói nghi ngút.
“Yohan nấu gì cho anh vậy?”
Thanh niên Kim mím môi chỉ vào chảo.
“Cơm trắng và thịt lợn xào ạ”
Nói đoạn lại hướng ánh mắt anh sang cái nồi bên cạnh, vừa nói vừa cầm thìa xào múc thức ăn ra đĩa.
“Canh rong biển nữa a”
“Thơm quá đi mất. Đợi anh nhé!”
Cho Seungyoun đứng bên cạnh nhìn người thương đảm đang, lòng dâng lên cảm giác cưng chiều. Anh thơm má em một cái rồi phóng như bay vào trong rửa mặt đánh răng cạo râu vuốt keo thay đồ đẹp đẽ sáng sủa, trở lại hình tượng Cho Seungyoun anh tuấn phong độ như mọi khi. Kim Yohan xếp bát đũa xong xuôi thấy anh đến gần lại ngồi thu lu ngượng chín mặt không biết trốn đi đâu vì dư âm của nụ hôn ban nãy.
Cho Seungyoun ngồi xuống ghế đối diện, tay xắn tay áo cười dịu dàng nhìn mâm cơm đầy đặn nóng hổi trước mặt.
“Chà, lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa sáng chuẩn Hàn thế này đấy”
“Hì, tay nghề Yohan ba xu lắm. Anh đừng chê nha”
Nói đoạn em thuận tay múc một bát canh rong biển đẫy thịt đưa cho Seungyoun. Còn Cho thiếu gia vừa húp canh nóng sùm sụp vừa thầm cảm thán nhất định sau này phải xúc bằng được con mèo này về làm vợ.
Bữa sáng cứ thế mà trôi qua êm đềm với cơm trắng, thịt lợn xào và canh rong biển được tẩu tán sạch bong. Tất cả đều nằm gọn trong bao tử của chàng Cho bẽn lẽn. Gọi vầy vì tối qua chuyện là muốn giữ kẽ với mỹ nhân nên lẳng lẳng ngồi gặm dưa góp, đến đêm bụng réo liên hồi khó chịu khó ngủ.
May thay ngủ dậy được đánh chén một bữa no nê nên Cho Seungyoun tâm tình giờ thoải mái hơn hẳn, vắt chân chữ ngũ đứng một bên coi tiểu mỹ nhân xếp đồ.
“Có thật là không cần anh giúp không, Yohan?”
“Dạ dạ”
Kim Yohan miệng thì nói vậy chứ tay chân đang cuống cuồng hết cả. Em chạy sang trái rồi lại sang phải, cứ xếp được một thứ lại lẩm bẩm tính tính quên cái này cái kia. Cho Seungyoun nhìn thôi cũng thấy chóng hết cả mặt, muốn xắn tay vào cùng làm nhưng Yohan dặn anh đứng im nên cũng chẳng dám kháng chỉ. Nhìn Yohan vò đầu bứt tai đến nhăn cả trán, Cho Seungyoun thở dài đến bên cạnh nắm lấy vai em trấn an.
“Còn 3 tiếng nữa mới tới giờ bay, em cứ bình tĩnh mà xếp. Có anh ở đây rồi, đừng cuống”
Nhận được ánh mắt ôn nhu của ai kia, Kim Yohan liền hít một hơi thật sâu hướng anh gật đầu. Cho Seungyoun nhanh chóng vươn tay cùng em sắp gọn mớ lộn xộn trên giường, khóa vali, kiểm tra balo cẩn thận. Thừa lúc Yohan không để ý, anh nhét 2 hộp cháo đậu đỏ ăn liền vào balo, tỉ mỉ ghi lời nhắn dán quanh nắp hộp rồi đóng lại. Xong xuôi, Cho Seungyoun một tay kéo vali, một tay dắt Yohan khoác balo trắng xuống sảnh lễ tân làm thủ tục trả phòng.
Dàn nhân viên đang mải tám chuyện thấy Chủ tịch mặt than đáng kính, lập tức khởi động chế độ chuẩn chỉnh, gập người đúng 90 dù đang tò mò muốn chớt danh tính cậu thanh niên mắt to môi đỏ hồng hào đứng bên cạnh. Kim con bò thấy người ta chào mình nghiêm trang như vậy đang định cúi người đáp lễ, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm thanh đầy quyền lực phát ra trên đầu mình.
“Thư ký Shin. Toàn bộ tiền phòng đã thanh toán hoàn lại cho cậu Kim. Trừ trực tiếp vào tài khoản cá nhân của tôi”
“Hả?? Anh làm gì vậy??”
“Thế nhé! Làm luôn đi!”
“Cho Seungyoun!!!”
“Đi thôi Yohan”
“Cho Seungyoun!! Em đã nói như thế nào!!!”
Kim con bò hai tay chống hông, ngước nhìn người đàn ông lại vừa vung tiền quá tay vung tay quá chán kia, hít một hơi nức nở.
“Em đã nói em không muốn mắc nợ bất cứ ai! Đặc biệt là nợ tiền đó, anh có hiểu cho em không?? Em biết anh là chủ tịch, quẹt thẻ một cái dễ như ăn bánh. Nhưng chuyến đi này là món quà em tự thưởng cho mình. Em muốn tự chi tiêu, tự làm tất cả mọi thứ mà không cần ai giúp cả. Em không cần tiền. Em chỉ cần một người đồng hành thôi.”
Em bấu gấu áo Seungyoun nức nở một hồi xong lại cúi gằm mặt lí nhí.
“Em...em thương Seungyoun, nhưng Yohan muốn anh đừng chiều hư Yohan như vậy! Có được không?”
Cho Seungyoun cơ mặt đang co rúm lập tức giãn ra, hai mắt giật giật hướng Yohan tinh nghịch. Thính giác nhạy bén nhưng lại nổi hứng chọc ghẹo con mèo xù lông này một chút. Mặc kệ mấy chục con mắt quần chúng không lo việc nước mà chỉ giỏi hóng chuyện thiên hạ đứng lấp ló sau quầy lễ tân, anh lập tức vòng qua eo Yohan kéo em áp sát khuôn ngực rắn rỏi thì thầm.
“Yohan nói lại đi. Anh nghe không rõ”
Còn tiểu mỹ thụ của chúng ta trời sinh tính ngượng ngùng mặt đỏ như gấc, bị ánh nhìn tò mò xung quanh tia đến độ khó thở, hai tay áp chế thân hình đang đổ rạp xuống quyện mùi nước hoa nam tính của Cho đại tổng tài. Lợi dụng lúc anh nới lỏng liền lách qua khe, ôm hai tai nóng bừng vừa chạy ra xe vừa la lên thất thanh.
“Hơm biết, hơm biết đâu!!!”
...
Đám nhân viên lâu la xem được một màn kịch hay, hí hửng nhìn nhau vỗ tay đôm đốp, âm thầm chia hai phe đặt cược topic vô cùng hấp dẫn “Chủ tịch mặt than có hay không tán đổ tiểu mỹ thụ”. Tất cả chúi mũi vào giám đốc marketing tay đang khua loạn xạ phân tích tình huống. Đứng bên cạnh là Trưởng bộ phận kế toán lần đầu tiếp xúc với thể loại cẩu lương ăn dặm này tay đẩy gọng kính à ồ thất kinh. Đang gật đầu như bổ củi hóng hớt chuyện nhà sếp là chị Pháp chế làm việc lâu năm nhưng mới có cơ hội nhìn thấy sếp vài lần.
Vị chủ tịch đáng kính đứng thơ thẩn dõi theo thân ảnh ai kia nào hay biết khu lễ tân khách sạn 5 sao CSY bỗng chốc chở thành phường chợ. Mãi đến khi bị tiếng ồn ào đánh thức, Cho Seungyoun mới quay lại nhìn bãi chiến trường xung quanh, ném cho đám loi choi vui tới bến kia lập tức một nụ cười lạnh.
“Ai muốn bị cắt lương tháng này có thể không làm việc”
Xong xuôi thong thả đút túi quần kéo vali của tiểu mỹ thụ ra xe thẳng tiến tới sân bay Đà Nẵng.
Chủ tịch rời đi, thư ký Shin thở dài khoát tay lùa lũ hóng hớt kia như lùa vịt về vị trí cũ. Mặt than thì mãi mãi vẫn là mặt than. Các cô các cậu tưởng muốn hưởng sái chút dịu dàng ân cần từ Chủ tịch mà dễ như vậy sao. Hên là hôm nay người ta phải tiễn mỹ nhân về nước, chứ không thì tụi bây ăn đủ. Thôi hãy như tôi, chăm chỉ làm việc, đừng quản chuyện bao đồng, quản tiền lương cuối tháng cho cái miệng này trước đi đã.
….
Kim Yohan đứng ở quầy thủ tục chờ lấy vé, chốc chốc lại liếc về đằng sau ngắm Cho Seungyoun đang tựa cột bấm điện thoại. Đứng ngắm từ xa cũng làm nội tâm em gào thét. Kiểm tra vé và hộ chiếu xong xuôi, Yohan xốc lại balo tiến đến phía anh thật chậm.
“Anh”
“Ơi?”
“Anh đẹp trai thế này, nhỡ không có Yohan ở đây bảo vệ. Người ta bắt cóc anh đi thì sao”
….
Anh bật cười kéo em vào lòng, vuốt dọc chiếc mũi thanh cao.
“Anh có Yohan làm vệ sĩ rồi đó thôi”
“Vệ sĩ này ba xu lắm. Hơi tí là khóc với ngã thôi”
“Thế vệ sĩ về nước nhớ ăn nhiều cho mập, chăm chỉ tập luyện, giữ gìn sức khỏe. Hè năm sau sang tháp tùng anh đi chơi được không?”
Kim con bò hai má đỏ bừng mím môi gật đầu một cái, định nói gì đó nhưng lại thôi, ngước lên nhìn đồng hồ giật mình buông tay anh ra tiến về cửa phòng chờ. Chân lon ton bước vội đến gần dải phân cách kiểm tra hải quan thì đột nhiên quay lại, bắc tay lên làm hình cái loa, hướng Cho Seungyoun mà nói.
“Nhất định anh phải chờ Yohan quay lại. Yohan thương anh lắm, biết chưa!”
Trái tim Cho Seungyoun chỉ trực chờ đến giờ phút này để mềm nhũn.
--------------------------
Xin lỗi các độc giả của mình nhiều vì dạo gần đây tần suất post truyện không được đều đặn như ngày trước, vì hiện tại mình đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới và một sự kiện to của công ty :>. Mỗi tuần vẫn có một chap lên sóng nên mọi người yên tâm nhaaaa. Xong việc đại sự mình sẽ chăm chỉ ra chap hơn và cũng đang ấp ủ một Truyện mới nữa ạ. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top