CHAP 6 - Ăn đậu hũ

(Hôm ấy, Cho Seungyoun liền đập bàn bảo muốn cưng chiều gọi Yohan một tiếng "Em ơi". Rồi sau 7749 lần thương lượng kì kèo hạ giá hạ liêm sỉ của mình, cuối cùng Cho Seungyoun cũng kề dao vào cổ đòi Mị đổi nhân xưng cho tiểu mỹ thụ thành công. Chi tiết xin mời các vị đọc ở dưới. Mị tôi chỉ có đam mê viết cẩu lương, giờ không đổi là ổng đòi đốt nhà)

Ấn tượng của Cho Seungyoun về Kim Yohan được gói gọn trong ba lần. Lần một gặp em thanh niên răng thỏ đang trong tư thế tiếp đất. Lần thứ hai giúp em cài dây an toàn thì chợt nổi hứng muốn trêu, bèn chồm cả thân trên sang vuốt mũi với má người ta một cái. Lần thứ ba bắt quả tang người ta đang ăn vụng, miệng chẹp chẹp thỏa mãn, vành môi còn đọng một lớp mỡ bóng hồng.

Cho Seungyoun của lần thứ tư, lòng bồn chồn khó tả lúc hay tin ngày mai người ta về nước. Ánh mắt không tự chủ đánh sang thân ảnh bên cạnh cuộn tròn trên ghế. Anh nắm chặt vô lăng, rồi bất giác đưa tay vò nhẹ mái đầu nâu mềm đang thở ra từng nhịp thật nhẹ.

"Um..."

Em cựa mình, khóe miệng hơi cong, đầu theo quán tính cọ cọ bàn tay mang độ ấm đang phủ lên mái tóc.

Cho Seungyoun đánh vô lăng vào vệ đường, tựa hẳn vào ghế, kéo áo khoác sau lưng đắp lên vai Yohan, chỉnh lại nhiệt độ trong xe, nhìn em cưng chiều.

Cho Seungyoun 27 tuổi, chủ tịch kiêm CEO tập đoàn CSY, thanh xuân không phải chưa từng trải qua một vài mối tình chóng vánh. Thuở đại học, học trưởng Cho nổi danh với thành tích luôn thuộc hàng Top, được hiệu trưởng Stanford đích thân ký giấy mời sang học Thạc sĩ. Tủ đồ luôn đầy ắp gấu bông, đồ ăn lẫn thư tỏ tình. Lúc về nước tiếp quản CSY, đôi ba bữa lại thấy mấy cô chân dài, ca sĩ, diễn viên gọi điện cho thư ký xin sắp xếp "gặp mặt riêng".

Tưởng trừng đọng lại nhớ thương nhưng tất cả chỉ giống như gió đưa qua đường. Có cô gái đem Cho Seungyoun làm lựa chọn hàng đầu "mẫu người chồng lý tưởng". Nhưng người đàn ông sở hữu EQ vô cực này thừa hiểu, họ chỉ quan tâm đến "cái mỏ vàng" đích thực cùng tên. Còn Cho Seungyoun ăn gì sống ra sao thì đâu cần biết rõ. Thế rồi từ đó, Cho Seungyoun mệt mỏi quyết định tự vùi bản thân điên cuồng vào guồng quay công việc. Ba mẹ sốt ruột giục đi xem mắt cũng chẳng thành, đành thở dài bất lực kéo vali ra sân bay về Pháp.

Tiền nhiều, nhà cửa, xe cộ chẳng thiếu. Vậy mà đến cuối cùng của thanh xuân, Cho Seungyoun chỉ thiếu một tri kỷ chân thành bên cạnh...

...Cho đến cái ngày gặp Kim Yohan. Một thân áo trắng đeo balo đáng yêu như cục bông gòn ngã sóng soài trên mặt đất. Lúc đầu nhìn anh còn đầy vẻ ái ngại. Sau anh nói gì nghe nấy, gật đầu lia lịa, hai tay níu áo anh ủy khuất chớp chớp kể chuyện bị bạn thân bỏ rơi. Em khi ấy trong thâm tâm Cho Seungyoun mà nói, chính là hiện thân của sự thanh thuần tinh khiết nhất.

Cho Seungyoun dù trên thương trường hay ngoài đời luôn giữ cho mình một nguyên tắc - không bao giờ đồng ý kết giao với ai khi chưa gặp mặt đủ năm lần. Nhưng Kim Yohan thì chắc chắn ngoại lệ.

Em là người đầu tiên vỗ tay khen anh nấu ăn giỏi. Em là người đầu tiên tự tin dắt anh lách qua lớp người đông nghịt của khu chợ đêm, mắt cười tươi chia anh ba xiên thịt nướng. Em là người đầu tiên mạnh dạn nhấn chuông cửa rủ anh đi dạo. Em là người đầu tiên gọi anh một tiếng "đồng hương" thương mếm giữa lòng thành phố biển. Em là người đầu tiên không hỏi anh làm nghề gì, vô tư đơn thuần lẽo đẽo theo sau phát kẹo cho các bé ở làng trẻ SOS.

Để rồi mệt đến độ ngủ gật say sưa trên đường về. Cả bộ dáng tròn quay thu lại vừa vặn vào ánh mắt đắm đuối của Cho Seungyoun si tình.

Phải lòng em mất rồi, Yohan ơi!

Kim con bò đang mơ bị thầy giáo phạt vì choảng nhau với Lee con ếch lúc diễn tập Taekwondo chuẩn bị cho ngày hội khoa đặc biệt, hai đứa một chín một mười bị phạt đứng tấn đối diện nhau, trên đầu và đùi để ba bát nước. Lee con ếch cậy mình to con hơn len lén nhân lúc Kim con bò mất cảnh giác huých nhẹ vào chân em. Cả thân ảnh trắng múp giờ trên dưới toàn là nước. Dòng nước mát lạnh dội thẳng vào tâm trí khiến em dần bừng tỉnh. Giọng ngái ngủ vừa chởi vừa đánh bùm bụp vào người anh.

"Đồ Lee con ếch chơi xấu!!!"

Chởi xong lại chồm sang bên ôm ghì người ta không rời. Mắt lim dim, đầu cọ cọ như mèo làm nũng, chóp mũi hít hà mùi nước hoa nhè nhẹ.

"Ứ thèm chơi với mài nữa. Thích chơi với anh Seungyoun hoyyyyyy"

Cho đại công đại thiếu gia tổng tài thấy con mèo ngủ mơ nói mớ đẩy tay mình ra liền có chút hụt hẫng. Nhưng ba giây sau thì cười đến là ngoác cả mang tai. Khi không lại được con mèo ôm. Khi không lại được con mèo gọi tên mình ngọt ngào tự nhiên như vầy. Cho Seunyoun được đà lấn tới, vứt hết liêm sỉ còn sót lại nhanh tay mở đai an toàn, điều chỉnh ghế lùi xuống phía sau một chút, cánh tay chắc khỏe vòng qua lưng nhấc em nhẹ bẫng sang tựa vào lồng ngực săn chắc của mình.

Anh nâng cằm, ngón tay mân mê đôi môi hé mở đầy câu dẫn, cất giọng trầm khàn quyến rũ.

"Có thật không, Yohan?"

"Ưm..."

Thanh niên Kim nửa tỉnh nửa mơ nằm trong lòng người ta như cảm nhận được độ ấm, theo bản năng nhích lại gần hơn nữa. Cổ họng phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Má bên trên mông bên dưới cọ tới cọ lui làm Cho Seungyoun thống khổ gầm nhẹ một tiếng.

"Chết tiệt"

Kim Yohan. Em có biết nếu em còn cọ nữa thì sẽ có án mạng xảy ra không.

Cho Seungyoun dù sao cũng là đàn ông chân chính. Chăn đơn gối chiếc mấy năm nay mãi mới có một tiểu mỹ nhân làm anh rung động. Mà tiểu mỹ nhân người ta cũng chủ động tát nước theo mưa, nằm trong lòng anh ngoan ngoãn chu mỏ câu dẫn. Thì chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi.

Anh cúi đầu thả nhẹ vào môi Yohan một nụ hôn phớt hờ như chuồn chuồn đạp nước. Thấy tiểu mỹ nhân không có phản ứng, Cho Seungyoun một tay ôm eo, một tay nâng cằm nhấn môi em dịu dàng, đưa em vào một nụ hôn sâu. Kim Yohan mơ mơ màng màng cơ hồ sắp bị người bên trên rút hết dưỡng khí, liền vặn vẹo muốn thở, hai tay nắm chặt cổ áo anh, đôi môi hé mở theo quán tính. Cho Seungyoun như phát điên, thuận đà đẩy lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng ẩm ướt, cánh tay rắn chắc ôm chặt thân ảnh nhũn mềm. Côn thịt bên dưới đã sớm lên nòng chờ luận động...

...Nhưng Cho Seungyoun nghĩ đi nghĩ lại, Yohan dù gì cũng mới tròn 18. Ăn đậu hũ một tí thì được, còn cái chuyện ấy ấy kia thì đành đợi em lớn thêm chút nữa sẽ thích hợp hơn. Chứ giờ mà vật con người ta ra đây phát tiết, không chừng Yohan sẽ ớn anh tới già mất. Cho Seungyoun xem ra vẫn còn giữ lại trong đầu đôi phần liêm sỉ.

Nụ hôn dây dưa một lúc rồi dừng lại. Cho Seungyoun trước khi dời khỏi môi em còn lưu luyến thơm chụt một miếng. Kim Yohan giờ đã tỉnh hẳn, mặt bỏ bừng, mắt ầng ậng nước ngước lên bắt gặp nụ cười quyến rũ đến mê hồn thì hoảng hốt.

Đến lúc nhận ra tư thế ám muội của hai người thì cũng đã muộn. Giờ muốn xuống cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Kim Yohan đành giở chiêu bài cuối cùng ra ăn vạ.

"Òaaaa. Òaaaaa!"

Thấy tiểu mỹ nhân nước mắt nước mũi tuôn ào ào trong lòng, Cho Seungyoun nhất thời tay chân luống cuống, chỉ biết ôm ghì lấy em vỗ vỗ lưng nghe em đánh vào ngực mình ủy khuất.

"Cho Seungyoun là đồ ăn đậu hũ xấu xa!"

Câu này ban nãy còn chởi Lee Hangyul. Giờ đối tượng lại thành Cho Seungyoun. Cho thiếu gia dở khóc dở cười vươn tay ôm em, vuốt lưng em nhè nhẹ dỗ dành.

"Cho Seungyoun bắt nạt em"

"Cho Seungyoun cưỡng hôn em!"

"Cho Seungyoun..."

Thanh niên Kim tuôn một hồi đến đây cũng thấm mệt, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ dần, chui vào hõm cổ người ta đòi công đạo. Cho Seungyoun gối cằm lên đầu Yohan, dịu dàng vuốt chóp mũi đang khịt khịt như mèo nhỏ.

"Sao không mắng nữa rồi?"

"Hức hức. Mệt rồi, hông thèm mắng nữa"

Nói đoạn, anh đỡ Yohan ngồi thẳng dậy. Nhìn con mèo khóc đến độ mặt lấm lem, Cho Seungyoun không khỏi phì cười, tay xoa má, hôn lên trán em cưng chiều.

"Mắng anh đánh anh cũng được. Nhưng đừng khóc nhớ chưa"

"Anh đau lòng"

Lòng Kim Yohan lần nữa mềm nhũn. Lần này không phải vì nụ hôn, mà vì trái tim rung động. Cho Seungyoun gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt em, cầm tay tiểu mỹ nhân đưa lên nắn nắn.

"Yohan ơi"

"Dạ"

...

"Hôm nay qua nhà anh ăn tối nhé! Bữa cuối cùng ở Việt Nam trước khi Yohan của anh về nước. Được không?"

Yohanie môi mím chặt hướng mắt anh khẽ gật đầu đồng ý. Cho Seungyoun cười dịu dàng, quan sát thật kỹ nét mặt em rồi nhẹ nhàng buông một câu.

"Cho anh hôn Yohan một cái nhé?"

...

Lần này có xin phép chính chủ đàng hoàng nên cộng Cho thiếu gia một điểm thanh lịch. Cơ mà đợi một hồi không thấy phản ứng của tiểu mỹ nhân. Định bế người ta về lại ghế phụ thì đột nhiên thấy môi mình phát ra một tiếng chụt khe khẽ.

Em mặt đỏ tía tai ngượng ngượng ngùng ngùng ghé môi anh hôn trộm, còn thì thầm nho nhỏ "trả đũa anh nè!". Xong liền tự giác xấu hổ quay về vị trí cũ cài dây an toàn.

Còn Cho Seungyoun vừa được người ta thơm nhẹ một cái giờ sướng phát điên, chân nhấn ga thẳng tiến đưa tiểu mỹ nhân về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top