CHAP 4 - Chủ tịch sao?

"Anh Seungyoun ơi, ăn thịt xiên nướng!"

"Anh Seungyoun ơi, em muốn ăn bánh đập!"

"Anh Cho đẹp trai ơi, ăn bánh chuối nhớ!"

......

Từ ngày vớ được người bạn đồng hương ở cùng khách sạn, lại còn ở phòng to nhất sang choảnh nhất, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ăn mặc chất mũi cao da trắng sáu múi có xe xịn (đấy là thanh niên Han tự mô tả như vậy), Kim con bò tự nhiên như ruồi đến gõ cửa phòng, rồi kéo tay người ta đi ăn hết cái này đến cái nọ, ngó nghiêng khắp nơi, hô hô hi hi cười đến độ không khép được miệng.

Cho thiếu gia mấy hôm nay cũng xong việc hòm hòm nên đâm ra rảnh rỗi, cả chiều ngâm người trong phòng gym, xong xuôi thấy trời đẹp định tắm rửa rồi đánh xe ra ngoài nhâm nhi xuất bánh tráng cuốn thịt heo, thì cậu thanh niên răng thỏ da trắng mắt bồ câu dễ mến (còn đây là do Chô tổng bảo ghi thế) gọi điện rủ đi dạo.

Mới "uh" một phát chưa đầy 1 phút đã nghe thấy tiếng chuông. Cho Seungyoun bán-khỏa-thân chạy ra mở cửa suýt chút nữa thì chửi thề ngay trước mặt Kim con bò đang giơ tay chữ V cười hề hề với mình. Thanh niên Cho lúc này cố nặn ra một nụ cười đứng đắn nhất có thể, bảo cậu xuống sảnh chờ anh tắm xong. Và ngay khi cánh cửa khép lại, thanh niên Cho lập tức ngửa cổ ôm mặt mặc niệm bản thân tại sao lại có thể xuất hiện trước tiểu mỹ nhân với cái thân hình đầy mồ hôi tã tượi thế này chứ?!??!? Và cũng đồng thời tự thấy bản thân hơi dễ dãi khi cho người ta biết cả số phòng - nơi trừ ba mẹ Cho chưa có người thứ tư biết tới.

Yohanie sau khi nhìn thấy một thân tráng kiệt kia bất giác lấy tay xoa xoa gương mặt đang đỏ như gấc chín, quay người chạy thật nhanh vào thang máy.

Chẳng phải lần đầu chạm mặt người ta, cũng chẳng phải lần đầu thấy người ta đẹp trai siêu cấp, nhưng đây là lần đầu Kim con bò được đập vào mắt toàn cảnh sicula từng múi rắn chắc quyện chút mồ hôi nam tính của Cho tổng tài. Thanh niên Kim đây mới tròn 18, ngây thơ trong sáng thiện lành, có ý tốt sợ anh cả ngày vùi đầu vào công việc stress tới óc, nên ngay khi gọi cho Cho tổng xong bèn dùng hết sức bình sinh của taekwondo hàng top chạy lên tầng cao nhất tìm người.

Và giờ thì Yohanie của hai hôm trước còn tự tin cầm tay người ta đi khắp chợ đêm, đang mặt đỏ tía tai tay trái tay phải xoắn hết vào nhau cài mãi không vô cái dây an toàn. Cho Seungyoun ngồi cạnh thấy Yohan luống cuống bèn nghiêng người muốn giúp cậu, liền cảm nhận được hình như cậu đang bị sốt.

"Cậu thấy không khỏe trong người à?"

"Dạ...em.."

Yohan tay vò vạt áo mấp máy môi nửa ngày mãi không thành câu, cảm nhận được mùi nước hoa cùng hơi thở nam tính ở khoảng cách gần khiến tim liền đập loạn.

Dây thì cũng cài xong rồi. Nhưng cúc áo của Cho Seungyoun thì chưa cài xong nha. Hôm nay chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà chiếc sơ mi trắng của Cho tổng tài lại mở đúng ba cúc phía trên, cư nhiên lộ ra lồng ngực săn chắc đập thẳng vào Kim con bò lúc này đang trong trạng thái tê liệt toàn thân, mắt mở lớn. Ban nãy nhìn hơi gần đã suýt trào máu mũi, giờ thì full HD có khác nào bắn đại bác vào đầu cậu không.

Cho tổng tài đã vậy còn tiếp tục phát huy tấm gương người tốt việc tốt, đưa tay áp trán áp má con nhà người ta giúp kiểm tra thân nhiệt. Đúng là có nóng, nhưng cái nóng này hình như hơi sai sai.

Liếc nhìn tiểu mỹ nhân đang nâng đôi mắt ầng ậng nước về phía mình, Cho Seungyoun bất giác nhếch cao một bên khóe miệng, chưng ra nụ cười ranh mãnh, liền đổi oạch cái cách xưng hô.

"Sao vậy, em thấy không thoải mái chỗ nào? Ở đây hay là ở đây?"

Cho tổng tài hít một hơi đưa tay lướt nhẹ xuống chóp mũi thanh tú, sang hai bên má rồi cuối cùng miết tới bờ môi đang bị cậu cắn tới suýt bật máu.

"Có phải chỗ này không?"

"...."

"Đừng cắn môi em nữa. Cắn môi tôi đây này"

Dứt lời liền nắm cằm Yohan bày ra một bộ dáng hôn trong xe hơi cực chuẩn. Tay còn lại cũng không yên phận luồn qua eo kéo tiểu mỹ nhân về phía mình.

Liêm sỉ của Cho Seungyoun lúc này error 404 not found. Còn Kim Yohan thì não chuẩn bị bay về miền đất hứa mười tám cộng đến nơi rồi.

Nhưng tất cả các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mỗi khi đến những khúc cao trào như thế này, thường sẽ có điểm nhấn là "bóng đèn" xuất hiện. Trường hợp của thanh niên Kim và thanh niên Cho đương nhiên không nằm ngoại lệ.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa kính ô tô làm hai người giật mình, tự động trở về tư thế nghiêm chỉnh vuốt ve áo quần chỉn chu. Cho Seungyoun hắng giọng, nhấn nút mở cửa sổ.

"Có việc gì?"

"Thưa chủ tịch, bản hợp đồng của công ty Z đã được ký và đóng dấu đầy đủ. Đây là bản hợp đồng quan trọng nên tôi muốn đưa tận tay chủ tịch. Vé máy bay đi Pháp tôi cũng đã đặt xong, tôi để lên bàn..."

Cô thư ký bắn một thôi một hồi không để ý nét mặt của ngài chủ tịch đáng kính đang đen đi vài phần. Vốn không phải vì cô ấy nói quá nhanh, mà vì từ lúc quen Yohan tới giờ, anh chưa nói cho cậu biết mình là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO chuỗi khách sạn CSY nổi tiếng.

Thanh niên Kim ngồi cạnh đầu óc vừa choáng váng đôi phần giờ muốn ngất sỉu luôn vì luồng thông tin vừa tiếp nhận. Chủ...chủ tịch sao???

"Khụ khụ...được rồi. Cô quay về làm việc đi".

Cho Seungyoun đưa tay nhận tập tài liệu vứt ra sau ghế, khoát tay ra hiệu cho cô thư ký quay về. Anh liếc nhẹ nhìn nét mặt nửa phần bất ngờ, nửa phần bối rối của tiểu mỹ nhân ngồi bên cạnh, đang chuẩn bị giải thích thì thấy cậu cầm tay mình lắc lắc.

"Anh là chủ tịch của CSY thật sao?"

Cho thiếu gia gật nhẹ.

"Sao anh không nói cho em biết?"

Cho thiếu gia im lặng.

"..."

"Chắc là anh có điều khó nói a?"

Cho thiếu nghĩ một lúc liền gật đầu cái rụp. Yohanie nghiêng đầu mím môi nhìn anh.

"Em hoang mang về tôi lắm đúng không?"

"Uhm cũng có một chút a. Cơ mà ba mẹ em bảo mỗi người sẽ có cho mình những bí mật riêng. Khi nào họ đủ tin tưởng sẽ tự khắc chia sẻ với mình á. Em cũng muốn nghe anh kể bản thân làm gì, nhưng nếu anh không thích thì em cũng không có ép a."

Lần này thì đến lượt Cho Seungyoun ngạc nhiên. Mấy ngày vừa rồi gặp cậu, ấn tượng duy nhất đọng lại trong đầu anh là một Kim Yohan vô tư nghịch ngợm hoạt bát thích gì nói nấy. Những tưởng cậu sẽ chẳng để tâm đến xung quanh, đến cảm nhận của mọi người, trực tiếp nổi đóa như tiểu gia hỏa. Nhưng sau hôm nay, anh cảm động vì cậu thiếu niên Kim Yohan vừa tròn 18 tinh tế thực sự.

Cho thiếu gia mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu. Hốc mắt trong phút chốc liền nóng lên.

"Không phải muốn giấu, mà muốn chờ một dịp thích hợp kể cho em nghe. Được không?"

Cậu gật gật, tay đặt lên trái tim bé nhỏ đang đập nhanh hơn một chút.

"Ngày mai em có lịch trình gì chưa?"

"Dạ chưa"

"Vậy đi cùng tôi một chuyến nhé!"

"Đi đâu ạ?"

"Đi tình nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top