u
Ngày buồn , tháng nhớ , năm thương
"Đừng vậy nữa , từ nay tôi sẽ không để em khóc đâu"
Suốt cả buổi chiều hôm ấy , Wooseok cứ nghĩ mãi về câu nói của Seungyoun.
Cậu vui lắm , sau bao nhiêu năm thì Seungyoun cúng nói được một câu ấm áp với cậu.
Phía Cho Seungyoun thì ngược lại , cứ đứng lên ngồi xuống vì lo lắng. Bao nhiêu công sức của anh chỉ vì một phút yếu lòng mà đổ sông đổ bể.
Anh lại gieo hi vọng cho Wooseok mất rồi , mai sau phải biết làm sao ?
Cuối buổi hôm ấy , Seungyoun định đi về thì thấy Wooseok vẫn cố ngồi làm nốt bản thảo.
Bỗng anh nảy ra một sáng kiến , vớ ngay lấy tập tài liệu , anh bước về phía Wooseok.
-Này , Kim Wooseok
-Dạ? - Wooseok giật mình ngẩng đầu lên
-Làm nốt đống này mới được về , không xong là tôi phạt đấy - Nói đoạn , anh bỏ đi mất
Wooseok bần thần nhìn đống giấy trước mặt. A , cậu đúng là một kẻ ảo tưởng sức mạnh mà . Cho Seungyoun đâu có yêu thương gì cậu đâu cơ chứ
Cậu thật ngốc...
_____________________________________________________
Wooseok lộn ngược cái túi ra .
Toi rồi . Cậu đã tìm đi tìm lại vẫn không thấy khóa phòng . Hình như để quên trên bàn làm việc mất rồi.
Bên ngoài trời lại còn đang bão nữa.
Cậu ngồi xụp xuống một góc tường . Co ro trong cái rét.
Cậu vốn rất sợ những cơn mưa to và giông bão.
Lúc trước , khi còn ở cùng mẹ , cậu luôn ôm mẹ mỗi khi trời mưa . Nhưng lúc này trong đầu cậu chỉ hiện ra một cái tên : Cho Seungyoun
Cậu giở điện thoại ra , rụt rè bấm ố.
Từng tiếng tút vang dài . Vào lúc cậu định bỏ cuộc thì có tiếng nói vang lên :
-A lô
-S..Seungyoun à . Giúp em với.
Qua điện thoại , anh có thể nghe tiếng gió rít từng hồi và tiếng sụt sùi của Wooseok
-Em đang ở đâu?
-Ở nhà , không có chìa khóa
-Được , đợi chút , anh tới ngay
Seungyoun phi xe đi trong đêm bão . Ở mấy chỗ ngoặt , anh suýt nữa thì đâm vào thanh chắn đường.
Chỉ đến khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì rét ở ngoài sảnh kia thì anh mới yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top