s
Hôm nay , Wooseok đi ăn trưa cùng Seungyoun .
Hai người trò chuyện rất nhiều , vô cùng vui vẻ.
Tâm tư ai cũng như đang nở hoa.
Ăn được một nửa thì điện thoại Seungyoun bỗng nhiên reo . Nhìn những số trên màn hình , anh giật mình , xin lỗi cậu rồi ra khỏi nhà hàng , sang hẳn bên đường để nghe .
Wooseok nhìn theo bóng anh đi mà lòng đầy thắc mắc . Việc gì anh phải đi xa thế , không muốn cậu nghe thấy sao.
Là việc gì mà quan trọng đến vậy , liệu có phải người yêu anh không?
Những suy nghĩ nhanh chóng chiếm hết tâm trí Wooseok , làm cậu không tài nào tập trung ăn được.
Seungyoun bên kia đường thì không như vậy , anh căng thẳng hỏi người ở đầu dây kia:
-Rốt cuộc em muốn gì ? Anh chưa từng hứa gì với em cả . Đừng quá đáng như vậy.
-Vậy được thôi , bây giờ tôi sẽ đến ngay đấy kể cho cậu người yêu bé nhỏ của anh mọi chuyện . Anh không sợ sao?
Sợ chứ , tất nhiên là Seungyoun sợ rồi . Đây là điều anh sợ nhất trên đời . Anh sợ mất Wooseok.
Nhìn Seungyoun thất thểu bước vào , Wooseok định hỏi anh làm so nhưng thấy mình hơi bao đồng nên lại thôi.
Rốt cuộc chuyện gì đã làm anh mệt đến vậy/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wooseok đang đứng đợi xe buýt để về thì thấy có bóng người bước tới
-Chào cậu , không nhớ tôi sao
-Bạn là ?
Wooseok đang định chào lại thì miệng đã bi bịt kín bằng thuốc mê .
Cậu mất cảm giác rồi gục hẳn.
Lúc ấy , trên điện thoại Seungyoun hiển thị một dòng tin nhắn
"Nếu không muốn cậu ta chết thì mang tiền tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top