S
Ngày buồn , tháng nhớ , năm thương
Wooseok thích Seungyoun.
Từ lâu rồi , từ ngày đầu tiên gặp anh , Wooseok biết tim mình đã bị đánh cắp mất rồi.
Cả thế giới không biết điều này.
Và tất nhiên một Cho Seungyoun lạnh lạnh lùng lùng cũng chẳng hay.
Thậm chí là chẳng để tâm.
Theo cách cảm nhận của Wooseok , thì Seungyoun ghét cậu.
Hồi học cùng nhau , Seungyoun được ghép cặp học nhóm với cậu , anh đã kịch liệt phản đối.
Khi trực nhật , anh cũng để cậu một mình quét cả cái nhà kho.
Đến khi đi làm cùng nhau , anh cũng luôn giao cho cậu cả một đống việc.
Wooseok buồn lắm , cậu không biết đã làm gì sai để anh ghét cậu như vậy.
Cậu cũng muốn vịn vào một cử chỉ nào đó của anh để tin rằng anh cũng thích cậu.
Nhưng không , Cho Seungyoun chẳng bao giờ tỏ ra quá thân mật với cậu.
Một ánh mắt , một cái chạm , một câu chào cũng không.
Nói chuyện thì chẳng được quá 1 câu.
Nhiều lúc cậu cũng muốn từ bỏ lắm chứ , nhưng cứ đối diện với Seungyoun là bao ý nghĩ ấy tan biến hết.
Seungyoun thuộc tuýp người hay nói , vui vẻ nhưng đôi khi lại rất lạnh lùng , đặc biệt là với Wooseok , như trong sự việc hôm nay.
Lúc đó , Wooseok đang cầm cốc cà phê nguội , chẳng may vấp ngã làm đổ vào tờ tài liệu vừa photo.
Bình thường chỉ cần in lại là được , nhưng chẳng may cho cậu , là lúc đó anh đi qua , anh đã mắng cậu thậm tệ , nói cậu chẳng làm được gì.
Những lời đó giống như vạn tiến xuyên tâm Wooseok vậy , cậu đau lắm , uất ức lắm.
Và rồi , cậu đã khóc.Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cậu.
Thấy vậy , Seungyoun lúng túng:
-Xin lỗi , tôi hơi quá
Wooseok vẫn nức nở , Seungyoun vội vã nói:
- Đúng là tôi quá đáng mà , xin lỗi em nha
Nói đoạn , anh lấy tay lau nước mắt cho cậu.
Thấy vậy , cậu giật mình ngẩng lên.
-Đừng vậy nữa , từ nay tôi sẽ không để em khóc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top